Tập 2 - Chương Kết
Tác giả: Mỹ Hạnh
Bà như ánh chớp lóe sáng ập vào lão, Vĩnh Thủy vung đại trường kiếm Katana đi một chiêu chéo mãnh liệt từ trái sang phải, vạch từ vai lão cắt xuống bụng. Lão có thể dễ dàng thoát ra, nhưng ngay lúc ấy mắt lão bị chóa lòa bởi một tia sáng bắn ra từ hạt châu ở mắt rồng, lão chớp mắt, và chỉ một cái chớp mắt, đã đủ kết thúc một đời tội ác của lão. Bụng lão mát lạnh, tay kiếm buông thõng, lão khuỵu xuống, kiếm bà Vĩnh Hoa xuyên vai trái đánh gãy xương đòn. Kiếm Vĩnh Thủy cắt nát làn áo giáp lão mang, mở toang cả một phần khoan bụng lão...
Có hoa kiếm, có đến ngàn ánh chớp như sao rơi, kiếm cô dừng lại, bộ đồ ningia đầy những vũ khí giết người lão mặc rơi lả tả theo chiếc mặt nạ. Lão hiện nguyên hình là lão già gớm ghiếc.
- Đã kết thúc rồi Yudizi! Vĩnh Thủy lạnh lùng.
Xumitômô hiện ra, đèn pha quét sáng cả gian phòng. Điền phóng mình vào, hớn hở nhìn Vĩnh Thủy. Dai-ichi đích thân rịt chặt vết thương ở bụng lão già, lạnh lùng nói:
- Cái chết chưa đủ để đền trả tội ác. Mày phải sống.
Lão già nhắm mắt, mọi người đi lại gần. Bà Vĩnh Hoa nói với Dai-ichi:
- Chúng tôi sẽ cùng ông giải hắn về Nhật.
- Rất hân hạnh thưa phu nhân. Dai-ichi nói, cúi đầu.
Người ta đưa hắn vào xe cấp cứu hụ còi lao đi, Dai-ichi theo xe, Vĩnh Thủy và mẹ ngồi ở xe chở Bình. Hắn thổ huyết không ngớt trên suốt đoạn đường vào bệnh viện, mặt mày cháy phỏng.
Mọi cấp cứu đều vô hiệu, lôi quyền của Yudizi đánh nát phổi Bình. Hắn tỉnh lại lúc bình minh lên. Đó là giây phút hồi quang phản chiếu. Trước mặt hắn đầy đủ mọi người, hắn nhìn Điền hỏi:
- Bắt gọn không để thoát chứ?
Điền gật đầu đáp - Tổng cộng ba mươi bốn tên, cảm ơn anh.
Hắn cười kỳ lạ rồi nhìn Vĩnh Thủy nói:
- Chú giết ba cháu đấy!
Cô lắc đầu - Là Yudizi! Tay cô cung chặt, cố không để run lên.
Bà Vĩnh Hoa lập lại - Là Yudizi - Bà thốt trong tiếng thở dài.
Hắn để nước mắt rơi:
- Em tên là Kensi Tôkưgaoa. Em chỉ biết có thế... em chưa hề gặp cha và không nhớ nổi gương mặt mẹ mình... em.. không biết cả tuổi.. của mình là...
- Chú đừng nói nữa, hãy nghỉ ngơi đi.
- Em có biết bao điều muốn nói, nhưng... không còn kịp nữa, chỉ có một yêu cầu...
- Chú nói đi!
- Em quá nhiều tội lỗi, không thể gội rửa. Hay hỏa thiêu em, đem tro cốt rải khắp nơi.
- Tôi sẽ đem chú về Nhật nhập tổ qui tông.
- Không! Hắn lại thổ huyết, không nói được, một lúc nói tiếp - Nếu chị và cháu có thể tha thứ, thì... hãy làm theo lời cầu xin của em, em muốn linh hồn tản mát, mãi mãi không qui.. em không muốn nhớ... đến... bàn tay mình nhuốm máu.. em... linh hồn nhơ nhuốc...
Vĩnh Thủy đau thắt lòng, chút căm thù cố giấu tan biến, sự ghê tởm không còn, cô kêu lên:
- Chú đã tự mình rửa sạch mọi điều. Chú giờ là Kensi Tôkưgaoa.
- Phải đó Kensi, em không có lỗi gì. Bà Vĩnh Hoa nắm lấy tay Bình và chợt kinh sợ nhìn hắn nhăn nheo, rúm ró dần. Người bác sĩ hốt hoảng, Điền đẩy anh ta ra ngoài, khép chặt cửa....
Ở phòng mổ, người bác sĩ giải phẩu khâu mũi cuối cùng ở khoan bụng Yudizi, cắt chỉ. Hoàn tất! Chị khoan khoái nghĩ bụgn, bước ra ngoài, cởi đồ mổ, mở khẩu trang. Chị gặp Dai-ichi bên ngoài, nói ngay không đợi anh hỏi - Sức khỏe ông ta rất tốt, sẽ hồi phục nhanh. Anh đến trước phòng bó bột đi, chúng tôi cho bó bột xương vai luôn.
- Ông ta mê hay tỉnh?
Chị bác sĩ nhìn Dai-Ichi hơi mỉm cười - Còn lâu lắm ông ta mới tỉnh lại.
Chị chẳng thể nào ngờ điều gì sau cánh cửa phòng mổ... Dai-ichi đi qua phòng băng bột, anh biết Yudizi sẽ được đưa đến đó bằng lỗ đi thông từ phòng mổ qua...
Ở phòng hồi sức cấp cứu, Bình không còn nói được, chỉ nhìn vào bà Vĩnh Hoa đau đáu khẩn cầu... cánh cửa phòng bó bột mở, cùng lúc cửa sổ ở hành lang ngoài vỡ tung, Yudizi hiện ra, thật ghê sợ nhẩy xổ vào Vĩnh Thủy vung tay... nhiều tiếng thét dữ dội, tiếng súng nổ, ánh chớp và tiếng gió kiếm rít như xé lụa... và rồi không gian trở nên im lặng rợn người... Điền bừng tỉnh đầu tiên, lao tới xốc Vĩnh Thủy lên... Bình và Yudizi dính chặt nhau như cương thi bất động, máu từ họ rỏ xuống... Ở tránh Yudizi một viên đạn xuyên thủng, trên bà Vĩnh Hoa, Cửu châu long kiếm ngời sắc máu...
- Huỵch! Đầu Yudizi rơi lăn lóc khi bà Vĩnh Hoa gỡ Bình ra. Hắn vẫn còn sống, mười đầu ngón tay xuyên thủng lút vào cổ Yudizi. Hắn bằng lực hồi dương cuối cùng đã đẩy dạt Vĩnh Thủy quyết cùng chết với Yudizi và hứng trọng những mũi tiêu thay cô.
Thiên hạ súng, đờ đẫn rùng mình. Anh bằng cảm quan đã lao vào đúng lúc khi đạn kịp lên nòng, thế nhưng đường kiếm kia nhanh hơn đường bay viên đạn tầm gần.. Tất cả là sự thật...
- Kensi! Bà Vĩnh Hoa cúi thật gần hắn, nước mắt làm mờ cả tầm nhìn. Người họ Tôkưgaoa mãi mãi xứng đáng - Dizyunichi anh ấy đang đợi em. Hãy thanh thản.
Hắn mỉm cười khép mắt.
Vĩnh Thủy gục vào Điền, trên vai cô đầu mũi tiêu ló lên lấp lánh. Máu rỉ chảy: Kensi Bình đã không đỡ được tất cả.
***
Thiên nhìn Điền quay cuồng đến hoa cả mắt, bất giác quát lên:
- Cậu ngồi yên nào, có mẹ cô ấy và cả thầy Lê, cô ấy sẽ không sao đâu.
Điền gầm lên:
- Không sao thế nào được, anh thấy Bình không, xác đen thui, rã ra từng mảnh.
- Vớ vẩn. - Thiên nạt - Cô ấy chỉ hôn mê thôi, cậu chả nói trước đó đã uống thuốc phòng của mẹ cô ấy đưa còn gì.
- Có trăm ngàn thứ độc ở cái đất Tây Tạng, Mông cổ ấy.
- Mẹ cô ấy cũng từ đó để thành một ningia, cậu biết mà.
Điền ngớ ngẩn nhìn bạn. Đúng thế - Nhưng sao lâu quá rồi. Đêm xuống từ lâu và tất cả mọi người đều không để anh vào với cô sau lệnh của bà Vĩnh Hoa khiến Điền lo âu đến đánh mất sự điềm tĩnh vốn có.
Cánh cửa bật mở, Điền lao tới đối diện võ sư Lê, ông thoáng cười trên gương mặt nhợt nhạt nói:
- Anh đừng lo, cô ấy sẽ vượt qua.
Điền hỏi lìên liền:
- Vĩnh Thủy tỉnh chưa? Cô ấy có bị nguy hiểm gì không? Tại sao không cho con vào thăm?
Võ sư Lê hơi lảo đảo, ông gượng đứng thẳng lại. Điền sực tỉnh đỡ ông ngồi vào ghế, hối hả nói:
- Thầy kiệt sức rồi, để con đưa thầy về dưỡng đường...
Ông khoát tay, cả quyết - Thầy phải đích thân cùng bà ấy cứu lại Vĩnh Thủy. Ông đau đớn nói - Thầy đã không cứu được Yôsidzô.. ngày ấy đã không cứu được....
Điền tái mặt, Thiên hỏi ngay điều cốt yếu - Cô ấy sẽ qua khỏi chứ?
- Sẽ qua... nhưng.. thời gian lâu lắm. Từng ngày châm huyệt giải độc thoát qua da. Ông thoáng nhìn Điền - Giá cô ấy còn con gái, mọi việc dễ dàng hơn. Bà ấy cho rằng Vĩnh Thủy sẽ làm mẹ, nên từng bước giải độc rất thận trọng.
Điền chết lặng rồi đâm bổ vào trong. Trước mắt anh, cả người Vĩnh Thủy xạm đen rớm ra da chất nhờn nhợt, tanh tưởi. Anh nhào tới bên cô, bị bà Vĩnh Hoa gạt dội ra, kéo drap phủ kín người cô, quát nhỏ:
- Đừng đụng đến nó, rất độc đấy.
Điền nhìn bà, vụt ôm đầu la lớn:
- Lỗi tại con.
Bà khẽ lắc đầu, mệt mỏi nói:
- Phải cả tuần mới trục hết độc, lúc ấy nó tỉnh lại thôi. Giờ cậu đưa sư phụ Lê về, ông ấy cần được chăm sóc cẩn thận.
Điền rầu rĩ nói:
- Thầy nói sẽ cùng bác giả độc cho Vĩnh Thủy.
Bà Vĩnh Hoa thừ ra, thở dài - Phải, ông ấy rất giỏi về châm huyệt, còn độc ở người Vĩnh Thủy, cần giải trong thời gian nhanh nhất. Mà tôi thì không dám tin cậy bất kỳ ai...
- Bác nghĩ rằng bọn chúng vẫn còn đâu đó?
- Chẳng dễ gì một dòng họ tuyệt diệt. Bà bình thản nói, ném cho Điền đôi găng cao su - Nếu cậu muốn chăm sóc nó phải đeo găng vào. Và nhớ không để da chạm vào chất ấy. Hãy lau sạch nhiều lần.
Bà bước đi, anh ngập ngừng gọi:
- Có thật... cô ấy.. sắp... có con?
- Tại sao hỏi điều ấy?
- Vì.. thời gian.. mới đây.... thôi. Con xin lỗi.
Bà tiếp tục bước đi:
- Chúng tôi luôn biết được điều gì đến với mình. Đó cũng là bản năng của Ningia.
....................
Hai tuần sau....
Hai chiếc quan tài phủ quốc kỳ Nhật Bản được chính mẹ con Vĩnh Thủy, Dai-ichi và xumitômô đặt trên vai di chuyển vào khoang máy bay. Mọi thủ tục ngoại giao hoàn tất, tất cả rời đi, chỉ còn võ sư Lê, Điền và Thiên ở lại. Điền nhìn thấy giờ đã không thể khống chế được cơn đau ở giai đoạn cuối, lòng đau thắt. Anh đỡ ông đến sát quan tài ông Yôsidzô giúp ông vĩnh biệt người bạn tri kỷ một đời...
Võ sư Lê sờ tay lên nắp quan tài, thì thầm lời cuối:
- Yôsidzô, tạm biệt bạn. Ta sẽ chóng gặp lại nhau thôi.
Ông run rẩy đến phải tực vào Điền. Vĩnh Thủy kêu lên:
- Anh đưa thầy về đi. Hãy chăm sóc thầy và đợi em quay về.
Điền nhìn cô đăm đăm khẽ gật đầu. Họ không cần nói nhau nghe bằng lời. Giữa họ là sự thấu hiểu qua trường sống chết khốc liệt nhất.
Một tuần qua, anh không rời cô, cùng cô vựơt qua ải tử thần bằng niềm tin mãnh liệt họ là của nhau mãi mãi, với sợi dây thiêng liêng kế tục, tiếp nối...
Tất cả vẫy chào nhau lần nữa, khoang máy bay đóng kín, ngăn tầm nhìn của nhau. Điền dìu thầy vào xe, chạy rời xa phi đạo, và qua gương chiếu hậu, anh thấy máy bay chạy dọc đường băng.... Anh đỡ thầy vào mình, nói Thiên.
- Anh lái về dưỡng đường đi.
Đoạn đường đi khá dài, đôi bạn lại bắt đầu cuộc trò chuyện, cóc ra đầu ra đuôi.
- Này, cảm ơn anh.
- Về cái gì?
- Về khả năng ngoại cảm của anh. Mẹ vợ em rất quan tâm đến anh.
- Vớ vẩn. Tớ nói về hai tiếng mẹ vợ cậu vừa thốt ra.
- Còn gì nữa, bà ấy sắp làm bà ngoại rồi.
- Này, cậu còn phải cưới hỏi cho linh đình đấy.
- Anh có quan tâm đến học thuật kỳ bí phương Đông không?
- Cậu chứ sao là anh? Thiên càu nhàu - Hai mẹ con cô ấy cộng thêm cậu tròn khớp.
- Mẹ vợ em rất quan tâm đến anh. Bà bảo anh thích hợp vì khả năng ngoại cảm tuyệt cao. Cuộc chiến ấy, anh cứu mạng vợ em đến hai lần.
Thiên rùn vai, lắc đầu quầy quậy:
- Nhắc đến, anh còn khiếp, đường đạn anh ở tầm gần, vẫn chậm hơn đường kiếm bà ấy đi.
- Anh có thích mình cũng làm được điều đó không?
- Không! Thiên nói dứt khoát - Anh thích được sống bình thường. Giọng anh có chút gì là lạ, nhưng Điền không để ý bởi vai anh chợt nặng. Điền nhìn xuống hốt hoảng la:
- Thầy ơi!
Thiên thắng gấp xe, nhoài ra sau, cả hai cùng đặt tay vào người võ sư Lê. Thiên rụng rời. Điền gào lên đau xót;
- Thầy ơi!
Trái tim võ sư Lê đã ngừng đập vĩnh viễn... Trên khoảng trời bao la, bóng chim sắt mất hút, chỉ còn làn khói trắng lan tỏa.
Mặt Thiên nhợt nhạt, nhìn Điền đau khổ gục ôm lấy thầy. Khá lâu anh mở miệng:
- Thầy đã vượt không gian bao la vô tận để hội ngộ bạn tri kỷ. Đìên à! Em đừng quá đau lòng.
Anh nhìn lên bầu trời, thầm gọi "Bác Yôsidzô! Ông ấy tìm đến bác đấy. Và một lần nữa Nêmuri xin lỗi bác vì đã chọn cuộc sống này. Cuộc sống người bảo vệ thầm lặng".
Đâu đó trên khắp cả trời những linh hồn cao thượng dòng Tôkưgaoa, những võ sĩ đạo chân chính nhất mỉm cười.
Hết