Chương 4
Tác giả: Mỹ Hạnh
Một tí son môi rất nhạt che dấu đôi môi không sắc màu, cô rời nhà như mọi ngày, chiếc áo dài khói lam chiều thêu hoa Tygôn, không đồ trang sức nào ngoài chiếc đồng hồ điện tử trên tay, trong chiếc ví to là những thứ cần thiết cho nghề nghiệp. Người tài xế trên chiếc Toyota thấy cô liền bóp còi hai lượt. Mở cửa xe, cô nhanh nhẹn ngồi vào, chiếc xe phóng đi. Nơi đến là công ty Mễ Cốc Trung Hưng Trách nhiệm hữu hạn. Người cô gặp đã ngoài 40, nét mặt nhẵn nhụi, trang phục hào nhoáng.
- Chào cô Thanh Thiên !
- Chào ông ! Chúng ta vào việc thôi.
Họ nhanh nhẹn ngồi vào bàn. Cô trải tập hồ sơ và cuốn catalô nhiều màu sắc trước mặt, đi thẳng vào câu chuyện :
- Tôi đã nghiên cứu về thực lực và tài chánh của công ty ông, tất cả đều đúng như trong hồ sơ. Tôi cũng đã nghiên cứu những người khách của tôi, những người phương tây không thích hợp với công ty ông. Hiện nay có một Việt kiều Úc còn thân nhân tại Việt Nam và một thương gia hạng trung bình người Singapo đang tìm nơi đầu tư vốn. Những yêu cầu ở công ty đều thích ứng với họ, ông có bằng lòng 1 trong 2 người đó không ?
Người đàn ông đắn đo một lúc :
- Cô sắp xếp cho tôi gặp người Việt kiều Úc trước.
- Được ! – Cô đứng lên nói – Tôi sẽ gọi điện thoại đến ông khi có cuộc hẹn chính thức. Đây là lý lịch sơ bộ của người ấy, ông nghiên cứu kỹ trước khi gặp mặt. Tạm biệt ông.
Người đàn ông tiễn cô ra tận xe, nghiêm mặt ra lệnh cho tài xế :
- Đưa cô Thanh Thiên đi cẩn thận, không được lái nhanh, rõ chưa ?
Chiếc xe đi rồi, người đàn ông còn nhìn theo, ông lẩm bẩm : “Giá có thêm một chút nhan sắc, cô ta sẽ có cả thế gian trong tay”.
Trong lúc ấy, Thanh Thiên đến một khách sạn mini, gặp một phụ nữ lớn tuổi, sang trọng như mệnh phụ phu nhân. Thấy cô, bà tỏ ra mừng rỡ :
- Thanh Thiên ! Trời ơi ! Tôi mong cô quá, gọi điện thoại cho cô mấy lần đều không gặp. Đi, đi lên đây, có việc này không thể giao ai khác đâu.
Bà tiếp cô ở phòng riêng, cẩn thận khép cửa và nói :
- Có hai người khách châu Âu, một là Đức, một là gì thì tôi không rõ, nhưng nói tiếng Anh rất sõi, do luật sư Hanche giới thiệu qua. Họ yêu cầu đích thân cô đưa đi tham quan miền Trung. Họ chờ cô suốt ngày hôm qua.
- Hôm nay tôi có hẹn, bà nói cho ông ấy biết tôi sẽ gặp ông ấy vào lúc 13h trưa mai. Mọi chương trình tham quan sẽ ấn định dứt khoát trong buổi chiều và sáng hôm sau khởi hành ngay.
- Cô đã có tài liệu về miền Trung rồi à ? – Bà hỏi, không dấu vẻ mừng rỡ và thán phục.
Cô đứng lên :
- Tôi chưa kịp đọc, sẽ phải thuộc lòng vào sáng mai thôi. Người phương tây ngày càng chú ý đến miền Trung Việt Nam, chắc tôi phải dành thời gian ra đó để sâu sát hơn.
- Ấy, ấy, bây giờ chưa được đâu, khách còn đông lắm.
- Tôi hiểu thưa bà.
Người đàn bà lấy ra một phong bì lớn đưa cô :
- Thanh Thiên, lương cô tháng này – Bà cười nói khéo – Tôi ước gì có một cái đầu như cô, một tháng vòng quanh vài khách sạn, đã có 5, 7 triệu rồi, mở khách sạn như tôi kiếm tiền cực khổ quá.
Cô gái mỉm cười khó hiểu, mắt nhìn đồng hồ :
- Thưa bà, điều ấy không khó, chỉ cần biết 4, 5 tiếng nước ngoài và học, học tất cả những gì họ muốn trong khoảng một ngày 18 đến 20 giờ và liên tục trong 10 năm bà sẽ đạt được điều ước.
Bà chủ rùn vai lắc đầu lia lịa :
- Một phần mười điều cô nói, tôi cũng không làm nổi. Ông Hanche đã nói cô là bầu trời xanh duy nhất của những kẻ biết kiếm tiền mà. Kìa ! Cô lại nhìn đồng hồ rồi, tôi biết, tôi biết, cô đi đi, có bao giờ nói chuyện quá 5 phút đâu mà.
Cô đi nhanh như khi đến, bà chủ khách sạn nhìn theo lắc đầu nghĩ thầm, cho dù cô ta có đúc vàng làm giường, thì chẳng có gã đàn ông nào chịu cưới.
Qua hai cuộc gặp gỡ, đúng 7h25 Thanh Thiên có mặt tại Restaurant Hoàn Cầu, chờ cô là một người Việt Nam trạc 40, anh ta trông giản dị nhưng thanh nhã, lịch sự :
- Chúc cô một buổi sáng tốt đẹp.
- Cảm ơn ông.
- Cô dùng gì ?
- Một ốp la trứng, một sô-đa chanh.
Cô ăn thong thả, vẻ thanh lịch như một phụ nữ quý phái, dù thỉnh thoảng liếc đồng hồ. Người đàn ông ăn khỏe, anh nhìn cô vẻ thú vị hiện lên mắt. Thấy cô đẩy dĩa ốp la ra, uống sô-đa xong lại nhìn đồng hồ. Anh bật cười :
- Cô Thanh Thiên, luật sư Hoan có nói về nguyên tắc làm việc của cô nhưng tôi không nghĩ cô tuân thủ nghiêm ngặt đến vậy. Chúng ta còn nhiều thời gian …
- Thưa ông, tôi không có nhiều thời gian, vì ông không muốn bàn công việc tại khách sạn này nên chúng ta sẽ đi thăm một số đồng lúa miền Tây Nam Bộ. Bắt đầu từ 8 đến 13h, nếu có buổi ăn trưa và trong thời gian ấy tôi sẽ trình bày với ông về tiềm năng lúa và các loại thực phẩm kèm theo số hồ sơ đã hoàn chỉnh. Từ 17h đến 23h tôi chờ điện thoại ông tại nhà. Nếu ông chấp thuận thì cuộc hẹn được ấn định vào 7h30 sáng mai. Công việc của tôi ở giai đoạn 2 chấm dứt và …
- Cô được lãnh lương giai đoạn 2 và nếu tôi bước giai đoạn 3, giai đoạn hợp tác thì cô sẽ giới thiệu một luật sư …
- Ồ không ! Ông phải đến luật sư đoàn, vì giai đoạn này đã thuộc về pháp chế nhà nước trong lĩnh vực đầu tư. Ông phải sáng suốt để chọn một luật sư hết lòng vì quyền lợi của ông và tốt nhất ông nên có thêm một luật sư cho riêng mình, như ông Hoan chẳng hạn.
Người đàn ông nén niềm thán phục vào lòng, vờ khó chịu :
- Và cô lãnh lương giai đoạn ba từ hai phía.
Cô mỉm cười, đứng lên :
- Điều ấy không làm túi tiền ông rỗng đâu. Nó sẽ đầy thêm cho tương lai.
Người đàn ông không nhịn được, bật cười. Gọi tính tiền xong, lịch thiệp dìu tay cô đi xuống. Đúng 4 giờ trên chiếc Toyota 4 chỗ ngồi đi miền Tây Nam Bộ và trở về, cô nói cho người đàn ông nghe những số liệu kinh tế về nông sản thực phẩm (những con số chính xác), những dự án tiềm năng tương lai. Cô nói không ngừng nghỉ. Đồng hồ chỉ 12h, chiếc xe dừng ở quán ăn ven đường, cuộc nói chuyện kết thúc.
Người đàn ông ra hiệu cho tài xế vào gọi thức ăn, anh cùng cô đi thẳng đến vựa trái cây ven đường.
- Cô thích ăn gì Thanh Thiên ?
- Sầu riêng, thưa ông.
Người đàn ông bỗng rất dịu dàng :
- Gọi bằng anh Thoại cho thân mật Thanh Thiên !
Vờ không thấy vẻ bối rối nơi cô, anh quay sang nói người bán cân sầu riêng ra làm hai xách, rồi trao cô một xách ỡm ờ nói :
- Thanh Thiên thích sầu riêng, vì có nỗi sầu riêng hay vì sầu riêng có gì đặc biệt ?
Cô cười nhẹ, mắt thoáng màu sương khói xa xôi :
- Vì nhiều người nói nó hôi, nhưng nó rất thơm.
Nụ cười sắp nở trên môi chợt tắt, Thoại bối rối. Câu trả lời vô tình nói lên trọn nỗi lòng cô. Thoại ngậm ngùi. Nàng có quyền kiêu hãnh tất cả, trừ nhan sắc. Có phải chăng vì điều ấy khiến nàng thật xa xôi khó gần. Thanh Thiên trở về thực tại :
- Thưa ông …
- Anh Thoại đi, Thanh Thiên. Luật sư Hoan là cha đỡ đầu của tôi.
Trong tích tắc cô nhớ về người luật sư già người Úc, ông ta là một trong những người ngoại quốc dạy cô phương pháp làm ra tiền mà không cần làm công cho ai. Câu nói ông lúc này lại văng vẳng bên tai, “Thanh Thiên, từ nay cô hãy cố gắng học hỏi, hãy kiên cường lên. Trong hai năm nữa thôi, cô cần bao nhiêu tiền cũng có, người ta sẽ hai tay dâng cho cô và tôi hứa, bất cứ người Úc nào, người bạn nào tôi biết muốn làm giàu trên đất Việt đều phải cần đến cô”. Ông già người Úc đáng yêu ấy đã làm đúng lời hứa, dù 6 năm nay ông chưa trở lại Việt Nam lần nào. Cô chợt cười với hình bóng trong mắt :
- Dạ ! Anh Thoại, nhưng Thanh Thiên phải về Sài gòn trước 13h.
- Đồng ý ! – Thoại mừng rỡ.
Đúng 13h, Thoại đã đưa Thanh Thiên về đến tận nhà. Cô xuống xe, lấy ra tập hồ sơ đưa cho anh :
- Thanh Thiên đã ghi hết vào đây tài liệu để anh tham khảo, đây là hồ sơ về công ty Mễ Cốc Trung Hưng. Mong rằng qua đây, hai bên sẽ đồng ý hợp tác. Tạm biệt.
Chiếc xe lao đi, nụ cười cô biến mất, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Cô lê bước chậm rãi vào con hẻm nhỏ nghèo nàn. Cửa nhà cô hé mở, tim cô đập rộn. Đúng là Đông. Đông đang đứng chờ cô bên cửa. Mọi nghị lực cô như cạn mất, cô buông xách sầu riêng ngã vào tay bạn, cô thì thầm :
- Đứng yên nhé Đông, Thanh Thiên muốn có một phút thanh thản trong lòng.
Đúng một phút, cô rời anh, ngước lên, cô gặp ánh mắt anh nhìn cô đầy trìu mến, xót xa. Anh nắm tay cô :
- Thanh Thiên ! Mệt lắm hả ? Đông đưa vào phòng nghỉ nghe.
Cô lắc đầu phủ nhận :
- Mình hơi choáng vì nắng thôi. Nào ! Ngồi đây, nói mình nghe, có chuyện gì mà buổi trưa không về nhà vậy ?
- Vi đi đón cô bạn ở Cali về, cô ấy đến chiều mới về nhà.
- Đông chưa ăn cơm chớ gì ? Để mình nấu, nhanh thôi. Yên chí, 3h chiều mình mới đi làm việc với một khách Singapo.
Cô không chút gì mệt mỏi, nhanh nhẹn găm bếp điện nấu cơm, chạy ra khu chợ gần nhà mua đồ vặt. Nửa giờ sau cơm dọn lên bàn. Cô ăn ngon miệng, vừa ăn vừa lắng nghe anh kể những khó khăn vừa đến với anh. Về căn bệnh Tường Vi, về gã Jim điên rồ. Như mọi ngày, cô nói :
- Mọi quyết định phải là của Đông, vì đó là tâm huyết một đời Đông gầy dựng. Đông sẽ làm được tất cả, mình tin như vậy, rất tiếc mình chỉ có tấm lòng, không được gì về tiền bạc. Còn về gã Jim nào đó, đâu có mất mát gì nếu Đông làm bạn với hắn, hay là gặp một tối. Người Mỹ không điên rồ đâu Đông ạ ! Hoặc có hay không có lương tâm mà thôi. Họ rất tỉnh táo nếu đánh hơi thấy tiền.
Vậy là Đông quyết định đi gặp Jim, anh đến thẳng công ty vào giờ làm việc, không về nhà. Còn Thanh Thiên, bạn đi rồi, cô khép cửa nằm xoài ra giường, cô xanh tái, kiệt sức, mắt nhằm nghiền để mặc đôi hàng nước mắt lặng lẽ rơi.