Hồi 2
Tác giả: Nam Kim Thạch
Khi cả ba cách Vũ Hoa Đài khá xa rồi Tích Tích hỏi:
- Tại sao Long lão gia bị giết?
Yến Thanh thở dài:
- Nhất định là y có khám phá được điểm gì đó ở Mã Cảnh Long. Y là một tay y s, lấy con mắt nhà nghề nhìn vết thương nơi đầu vai tự nhiên y hiểu, vết thương đó chẳng phải ngẩu nhiên mà có, và do vật gì gây ra! Có thể y biết luôn người gây ra vết thương nữa đấy! Rồi y lại được tại hạ thông tri cuộc họp mặt tại Vũ Hoa Đài hẳn là y có nhìn qua Mã Cảnh Long mấy lượt, lão ấy bắt gặp ánh mắt của y đâm ra nghi ngờ. Trong trờng hợp đó làm sao Mã Cảnh Long không sát nhân diệt khẩu!
Liên Liên cau mày:
- Còn hai nữ nhân kia? Lý do gì lão giết luôn?
Yến Thanh cười khổ:
- Còn lý do gì nữa! Họ Ở bên cạnh Long Vũ Điền, họ thấy Long Vũ Điền bị giết, hung thủ nào lại không hiểu để chứng nhân sống sót là vụ án bị tiết lộ dễ dàng và nhanh chóng!
Hoa Tích Tích thốt:
- Mờng tượng là cả ba trước khi ngã gục có giao đấu ác liệt với hung thủ. Cơ thể họ mang đầy vết kiếm! Hung thủ là ai?
Yến Thanh đáp:
- Võ công của Long Vũ Điền kể cũng cao lắm. Trong thiên hạ ngày nay Long Vũ Điền có thể được liệt vào hạng mời cao thủ nhất lưulợi hại nhất thì người hạ sát nổi y chẳng phải là tay vừa đâu. Nhất là nhát kiếm nơi yết hầu chứng minh hung thủ có võ công cao tuyệt!
Liên Liên trầm ngâm một lúc:
- Đúng vậy! Những vết kiếm ở chỗ khác là vết bồi thêm. Sau khi Long lão gia bị đâm nơi yết hầu cho nên máu ở những vết thương bồi thêm đó không đổ nhiều bởi con người tắt thở thì máu ngng đọng ngay. Cứ theo tình hình đó mà đoán thì vết thương tại yết hầu là vết thương trí mạng chân chánh, mũi kiếm quậy một lỗ khá lớn, máu nơi đó chảy ra nhiều!
Chẳng biết ai mà có võ công cao như thế!
Yến Thanh thở dài:
- Liên Liên cô nương đâu phải là người kém lịch duyệt giang hồ!Tại sao cô nương lại để bị lừa một cách dễ dàng như vậy? Nếu một người có võ công cao từ cỡ Long Vũ Điền trở lên thì khi nào đâm kiếm tạo thành một lỗ lớn như thế?
Liên Liên kêu lên:
- à phải đấy! Tôi nông nổi quá? Tôi cũng có hoài nghi tự hỏi tại sao vết thương lại rộng lớn quá! Một vết thương như vậy đâu có thể do cao thủ gây nên?
Yến Thanh bật cười khan:
- Người xuất thủ hẳn là một cao nhân rồi! Chỉ phát xuất một chiêu thôi, một chiêu trí mạng rất nhanh rất chuẩn, nhưng người xuất thủ chẳng phải là một kẻ dùng kiếm. Những dấu kiếm đó được bồi thêm sau khi người xuất thủ thành công!
Liên Liên gật đầu:
- Đúng rồi! Vết thương nguyên thì không do kiếm gây ra mà là do một vũ khí nào đó.
Để che mắt kẻ quan sát hung thủ lấy kiếm quậy cho nó thêm rộng lớn.
Yến Thanh mỉm cười:
- Gần đúng như vậy! Cô nương thử đoán xem vật gì đâm thủng yết hầu của Long Vũ Điền?
Liên Liên suy nghĩ một chút:
- Roi! Th ơng khẩu rộng tám phân thì hẳn là do đầu roi gây nên. Trong thiên hạ không thiếu người dùng roi, song tài tình hơn hết thì chỉ có những người trong cánh họ Mã tại Kim Lăng!
Tích Tích chợt kêu lên:
- Nhất định là chưa con họ Mã chứ không còn ai khác nữa! Riêng Mã Bách Bình thì lại đáng nghi ngờ hơn phụ thân hắn bởi hắn có cái hiệu là Kim Kiếm Ngân Tiên. Hắn sử dụng cả hai loại vũ khí mà luôn có sẳn bên mình. Dùng roi giết người xong hắn lại dùng kiếm xóa tan dấu roi tránh bị khám phá sau đó.
Yến Thanh nhìn Liên Liên hỏi:
- Cô nương thấy sao?
Liên Liên đáp:
- Theo tôi thì không phải như vậy. Hiện tại chưa con họ Mã phải bận rộn nghênh tiếp anh hùng từ bốn phương đến mừng, làm gì họ có thời giờ để đi giết người!
Tích Tích không phục lý luận đó:
- Trừ chưa con họ Mã ra chẳng còn ai khác bởi chẳng ai có võ công cao hạ sát nổi Long lão gia ngoài chưa con họ.
Liên Liên tiếp:
- Về cái đó thì ngu thơ chẳng biết nói sao nhưng ngu thơ dám khẳng định là hung thủ chẳng phải chưa con họ Mã. Nhất là Mã Bách Bình, kiếm pháp và tiên pháp của hắn đều linh diệu ngang nhau, muốn giết người thì hắn dùng kiếm chứ cần gì dùng roi? Bởi kiếm là vật rất gọn, phàm ai muốn tranh thủ thời gian đều chọn cái gọn và việc giết người cần phải tranh thủ thời gian ghê lắm!
Tích Tích hừ một tiếng:
- Vậy thì thơ thơ cho là ai hạ thủ đoạn?
Liên Liên thở ra:
- Nếu ngu thơ biết được thì nói gì!
Tích Tích tiếp:
- Mã Cảnh Long giỏi hóa trang, tự lão đã cải dạng được Thiên Ma Lịnh Chủ thì lão củng có thể chọn một người nào đó biến thành lão xuất hiện giửa đám đông thay lão. Còn lão thì âm thầm ra đi tìm người mà giết. Nhưvậy không được sao! Trừ giải thích đó ra còn giải thích nào khác?
Yến Thanh cười nhẹ cất tiếng:
- Cả hai cô nương đều có lý! Chẳng qua hai vị có thành kiến quá nặng cứ cho là vết thương do đầu roi gây ra, thành thử cứ loay hoay hoài ở điểm đó không chịu đi xa hơn!
Phải biết cái hướng đã chọn lầm thì càng đi tới càng xa đích chánh! Càng phút càng lầm hơn!
Liên Liên giật mình:
- Nếu không do đầu roi thì do vật gì? Những vũ khí khác không thể gây nên một vết thương lớn như vậy được!
Yến gia ơi! Đừng để chị em tôi thắc mắc mãi! Hãy nói ngay đi Yến gia!
******************** Thiếu một trang ******************** - Đư ơng nhiên là không lầm. Nhung hai cô nương nhận ra thi thể đó là của Long Vũ Điền phải không? Người khác có nhận ra như vậy không?
Tích Tích đáp:
- Người khác chỉ biết Điền Vũ Long chứ không biết Long Vũ Điền. Còn chị em tôi thì biết đủ cả hai bộ mặt, người chết là Điền Vũ Long thì tức nhiên là Long Vũ Điền chết!
Yến Thanh tiếp:
- Điền Vũ Long là một cái lốt hóa trang không phải chân tướng của Long Vũ Điền cho nên ai muốn hóa trang thành Điền Vũ Long cũng được nhưng chân tướng nhất định không phảI của Long Vũ Điền. Điền Vũ Long còn sống thì cái thuật sửa đổi dung mạo còn hiệu nghiệm. Nhưng khi người sống chết rồi thuật đó hết hiệu nghiệm trên xác chết. Bởi người ta tra xét thi thể kỷ hơn, thuật cải sửa dung mạo chỉ hiệu nghiệm ở ngoại diện chứ không hiệu nghiệm ở nội thân!
Chàng kết luận:
- Cho nên rất có thể người chết không phải là Long Vũ Điền dù mang cái lốt Điền Vũ Long!
Liên Liên sáng mắt lên:
- Thì ra là thế! Giản đơn quá! chị em tôi ngu muội hết sức!
Tích Tích cau mày:
- Nhưng trên đời đâu có Điền Vũ Long? Một con người thật mang tên Điền Vũ Long?
Ngư ơi nằm đó là Điền Vũ Long như chúng ta đã biết lại không phải là Long Vũ Điền! Thế thì là ai? Chẳng lẽ là một kẻ giả mạo?
Yến Thanh đáp:
- Có thể có con người như vậy đúng theo dung mạo do Long Vũ Điền cải sửa nhưng không mang tên Điền Vũ Long. Phàm muốn cải sửa dung mạo Long Vũ Điền cần phải có một hình dáng tiêu chuẩn gọi là cái “Bổn”. Long Vũ Điền xuất hiện với cái tên Điền Vũ Long thì dù cái “Bổn” do y mang đó không là Điền Vũ Long cũng trở thành Điền Vũ Long như thờng.
Có thể người nằm đó là cái bổn hóa thân của Long Vũ Điền. Rất ít hy vọng người đó là kẻ giả dạng bằng thuật cải sửa dung mạo.
Liên Liên đã lấy lại bình tỉnh rồi.
Nàng thốt:
- Nếu kẻ chết không là Long lão gia thì có thể vụ án do nghĩa phụ gây ra. Tại sao nghĩa phụ lại xuất thủ?
Yến Thanh giải thích:
- Có hai lý do. Thứ nhất, Long Vũ Điền thấy tại hạ len lén rút êm khỏi hiện trờng biết ngay là họa hoạn của võ lâm chưa được tiêu trừ và như vậy cần phải ẩn mặt một thời gian nữa, mà muốn ẩn mặt một cách kỹ lưỡng thì không gì bằng là chết đi, chết để xuất hiện dưới thân phận khác, chết là không ai truy tầm nữa chứ thất tung thì vẫn bị người tập nã như thờng.
Thứ hai, là y đã khám phá được bí mật về vết thương nơi đầu vai của Mã Cảnh Long ngợc lại Mã Cảnh Long cũng đã để ý đến y. Với hai lý do đó, Điền Vũ Long hóa thân của Long Vũ Điền phải chết! Chết để cho Mã Cảnh Long không còn cố kỵ, theo dõi y nữa.
Liên Liên gật đầu:
- Có lý! Nhưng còn hai nàng hóa thân của chị em tôi, tại sao họ cũng bị giết luôn?
Yến Thanh đáp:
- Họ bị giết là tại vì họ đeo sát người của Cửu Lão Hội. Họ tiếp cận với người của Cửu Lão Hội và Điền Vũ Long một cách công khai. Thân phận của họ bị bại lộ tự nhiên họ phải bị tiêu diệt luôn!
Chàng thở dài tiếp:
- Lần này tại hạ hành động có phần nào thất sách để cho một sồ người của Cửu Lão Hội hiện lộ quá rõ rệt! Từ nay mọi công tác sẽ gặp khó khăn hơn trước nhiều. Nếu muốn dễ dàng hành động thì chúng ta phải biến đổi thành những g ơng mặt mới mới được!
Cũng như tại hạ vậy, từ Cô Kiếm Lâm Phong mặt khác nhau, không kể khuôn mặt gốc là Hoa Vân Đình!
Liên Liên hấp tấp hỏi:
- Yến gia muốn thay đổi thân phận lượt nữa?
Yến Thanh nhếch nụ cười khổ:
- Lãng Tử Yến Thanh chưa chết thì thay đổi thân phận mới mà làm gì? Lúc khoác cái lốt Yến Thanh tại hạ cho mình là một Lãng Tử mà Lãng Tử thì thường thường yểu thọ, tại hạ chuẩn bị tùy thời mà chết, nhưng lại không chuẩn bị một hóa thân khác cho nên tại hạ không thể chết đi một lần nữa như sáu lần trớc.
Hiện tại tại hạ cứ duy trì thân phận này chờ đến lúc thuận tiện hãy tính.
Liên Liên lộ vẻ lo âu:
- Nhưvậy là nguy hiểm cho Yến gia quá!
Yến Thanh mỉm cười:
- Chẳng sao đâu! Đại công cáo thành rồi len lén rút đi đó là bản sắc của một Lãng Tử!
Tại hạ sẽ xuất hiện tại một địa phương khác, người ta không ai để ý đến cho lắm!
Liên Liên trầm ngâm một lúc:
- Còn bây giờ? Mình làm gì đây?
Yến Thanh đáp:
- Tại hạ vốn nghĩ rằng Thiên Ma Lịnh Chủ chết rồi thì đại họa được tiêu trừ nên buông lơi mọi sự phòng bị. Nhưng Vu bang chủ đã khéo an bày cái chết của Điền Vũ Long một cuộc an bày phát xuất từ thận trọng tạo nên ổn định không nhỏ giúp cho chúng ta tiếp tục hoạt động với phần thực lực chưa từng hiện lộ công khai. Việc trước hết chúng ta cần làm là tìm gặp Vu bang chủ sau đó muốn gì hãy muốn.
Liên Liên mơ màng:
- Từ sáu năm qua chị em tôi mất liên lạc với nghĩa phụ. Bây giờ biết lão nhân gia ở đâu mà tìm!
Yến Thanh mỉm cười:
- Muốn tìm ăn mày chúa thì phải gặp ăn mày con. Nơi nào có ăn mày con quy tụ là nơi đó có tin tức của ăn mày chúa. Tại hạ tin chắc hiện tại Long Vũ Điền đã họp mặt với các đệ tử Cái Bang và đang trông ngóng chúng ta đến.
Liên Liên thốt:
- Đệ tử Tịnh Y Môn phần lớn tập trung tại Văn Miếu nhưng nơi đó là khu vực hoạt động công khai của các đệ tử Cái Bang. Nghĩa phụ hẳn là không chờng mặt ở những nơi công cộng như vậy đâu.
Yến Thanh gật đầu:
- Đư ơng nhiên rồi! Tuy vậy chúng ta ít nhất cũng có tin tức gì của bang chủ. Tại hạ chắc là bang chủ có an bày sao đó, bên cạnh xác của Điền Vũ Long có một ký hiệu do bang chủ vẻ để lại ký hiệu, đó là ký hiệu của Cái Bang tại hạ trông thấy song không hiểu chi hết.
Chàng theo trí nhớ vẻ ký hiệu đó lại.
Liên Liên cười thốt:
- Đó là ký hiệu của tàng vật. Trong Cái Bang từ hàng sáu gút trở lên mới được dùng ký hiệu. Nhưthế này thì đúng nghĩa phụ hạ thủ rồi!
Yến Thanh tiếp:
- Nếu không phát hiện ra ký hiệu đó thì không khi nào tại hạ dám nghĩ là Vu bang chủ hạ thủ bởi hai nàng hóa thân của hai vị là đệ tử của Tịnh Y Môn. Tại hạ làm sao nghi ngờ bang chủ tàn nhẩn sát hại đệ tử!
Liên Liên thở dài:
- Cái lý thì không nên làm như vậy trừ khi nào đệ tử phạm tội nặng không thể tha thứ được nữa. Có thể có sự tình nào đó nên nghĩa phụ bắt buột phải xử tử hai nàng ấy.
Yến Thanh tiếp:
- Hiện tại chúng ta bất quá chỉ ức đoán thôi, sự thật như thế nào phải đến lúc gặp Vu bang chủ mới hiểu được.
Do đó tại hạ muốn tìm bang chủ gấp. Cái chết của kẻ mang lốt Điền Vũ Long kia mở màn cho cục diện mới, tại hạ cần nghe bang chủ giải thích mọi sự tình. Cuộc hội kiến này rất cần bắt buột phải có chứ thực ra tại hạ không nên thường gặp bang chủ, càng ít gặp nhau càng có lợi hơn tránh được sự lưúy của đối phương.
Chàng hỏi:
- Ký hiệu đó nói gì?
Hai nàng cũng cười chưa vội đáp.
Yến Thanh mỉm cười thốt:
- Câu đó đáng lý tại hạ không nên hỏi. Bởi vấn đề đã thuộc phạm vi bí mật của quý bang.
Liên Liên đáp:
- Thực ra đối với Yến gia không có sự bí mật nào chúng tôi cần phải dấu diếm. Có điều quy củ do tổ sư lưutruyền, những đệ tử từ hàng sáu nút trở lên mới được dự thính các đều bí mật cho nên chị em chúng tôi chẳng dám tiết lộ.
Yến Thanh gật đầu:
- Tại hạ hiểu. Tại hạ chỉ nhận ra ký hiệu do bang chủ lưulại bởi tại hạ đã có thấy qua một lần rồi. Ngoài ra tại hạ chẳng biết chi hơn. Tuy nhiên tàng vật là vật gì? Dấu ở đâu?
Mình phải lấy vật đó gấp mà xem, biết đâu nó chẳng chỉ điểm cho chúng ta một nơi bắt liên lạc?
Tích Tích mỉm cười đi trước dẫn đường.
Họ đi quang co một lúc đến tòa miếu hoang đổ vỡ.
- Tích Tích vảo tòa miếu đó đi thẳng ra phía sau lấy một đống y phục đặt dưới bàn thờ.
Y phục gồm hai bộ cho hạng thiếu phụ trung niên và một bộ cho hạng lao công.
Phần Liên Liên thì rẽ qua gian nhà cỏ cạnh đó, lôi ra một cỗ xe chỉ có một bánh.
Nàng thốt:
- Yến gia phải một phen khuất mình rồi đấy nhé!
Yến Thanh cười hì hì:
- Tại hạ sẽ làm một gả xa phu? có sao đâu! Cái nghề mới mẻ làm thử một lần kể cũng thể đấy!
Liên Liên lắc đầu:
- Không phải vậy đâu! Việc đánh xe do tôi đảm nhận đấy chứ! Tích Tích hiền muội thì bầu bạn săn sóc Yến gia còn Yến gia thì biến thành một đại nương bịnh nằm trong xe.
Yến Thanh trố mắt:
- Tại sao tại hạ biến thành đại nương nằm bịnh? Chứ tại hạ làm phu xe không được sao?
Liên Liên giải thích:
- Được chứ, song không ích lợi bằng làm một đại nương mang bịnh. Vương Nhất Tề là một y sư danh tiếng bậc nhất trong vùng này có quy củ rất nghiêm. Lão có nhà tại Châu Tớc, bình sanh không xuất ngoại xem bịnh, chửa trị cho ai. Ai đau ốm nặng nhẹ như thế nào muốn nhờ lão chửa trị thì phải đến tận nhà lão. Và lão chỉ chấp nhận cho người bịnh vào thôi, thân nhân tùy tùng đều phải ở bên ngoài. Nếu Yến gia làm phu xe thì làm sao lọt vào trong nhà lão?
Yến Thanh cau mày:
- Nhưvậy thì tại hạ phải đến Châu Tớc Kiều gặp Vương Nhất Tề?
Liên Liên gật đầu:
- Phải, chỉ thị của bang chủ là thế! Chỉ có phương pháp đó là an toàn nhất. Vương nhất tề hành nghề tại Kim Lăng hơn hai mươi năm rồi, không ai ngờ là lão có liên quan đến chúng tôi.
Rồi cả ba cùng cải trang.
Người nào cũng rành nghề cải sửa dung mạo nên họ hóa trang cực giống, bệnh ra bệnh, người nuôi bịnh ra người nuôi bịnh, phu xe dù là nữ nhân xong cũng gân guốc lực lưỡng như nam nhân.
Yến Thanh thở dài thốt:
- Cái tài cải sửa dung mạo của hai cô nương quả thật cao diệu! Trên đời này hồ dễ có mấy kẻ sánh kịp!
Liên Liên đáp:
- Trong Tịnh Y Môn chúng tôi học đủ mọi nghề! Y thuật, tướng số, ca xướng, thương mại, lao công…Nhất môn nào cũng phải học cho tinh. Chức đường chủ nào nhờ vào cái thân phận nghĩa nữ của bang chủ đâu. Trong Cái Bang không có vấn đề phụ truyền tử kế.
Yến Thanh gật đầu:
- Tại hạ biết quy củ Cái Bang sum nghiêm, luôn luôn tôn trọng công bằng, vô t.
Cho nên Thiên Ma Lịnh Chủ có thể đặt nội tuyến trong các môn phái nhưng lão ta vấp phải Cái Bang như đụng đầu vào vách núi, không còn thi thố một mu mô gì được.
Liên Liên lắc đầu:
- Khó nói lắm Yến gia! Nếu nội bộ Cái Bang thuần nhất không có gian tế thì không khi nào nghĩa phụ chọn một nơi như thế đó để hội diện với Yến gia!
Yến Thanh chớp mắt:
- Có vấn đề phát sinh trong Cái Bang rồi sao!
Liên Liên ngng trọng thần sắc:
- Phải! Vương Nhất Tề là chưởng môn tiền nhiệm của chúng tôi. Người từ nhiệm thoái ẩn tại Châu Tớc Kiều đã nhiều năm qua rồi. Giờ đây nghĩa phụ lại mợn ngôi nhà đó của lão làm trạm liên lạc thì đủ biết có kẻ gian tế len lỏi vào trong bang hội rồi đó!
Yến Thanh rợn mình phát sợ!
Cái Bang là một tổ chức có kỷ luật sum nghiêm, sự kiểm soát rất cẩn mật thế mà địch vẫn đưa gian tế vào được!
Quả thật địch lợi hại vô cùng!
Chàng nhận thấy con đường đi tới có lắm chông gai, đáng ngại hơn ở thời gian qua… Họ từ từ tiến vào thành.
Khi họ đến cửa thành thì canh một đã bắt đầu. Cửa thành đóng sớm.
Tích Tích xuống xe dùng mọi lời lẽ thuyết phục đồng thời nhét mấy lượng bạc vào tay bọn giữ cửa.
Nhờ vậy bọn giữ cửa mới chịu mở cửa nhỏ bên cạnh cho họ vào thành.
Trong khi Tích Tích thương lượng với đám quân thủ môn, có một gả đến gần Yến Thanh xoa xoa đầu chàng.
Cũng may Yến Thanh có võ công tuyệt vời vận chân khí cho toàn thân bốc lửa nhưngười đang sốt nặng, chàng lại còn bật rên ư ử.
Tên lính đó tự nhiên phải tin là chàng lâm trọng bịnh.
Vào lọt trong thành rồi Tích Tích hỏi:
- Yến gia thấy không?
Yến Thanh thấp giọng:
- Cái cách xem mạch của tên lính đó tố cáo hắn có nội lực cực cao thâm. Nếu tại hạ không áp chế các mạch yếu lại thì rất có thể là bị lộ rồi!
Tích Tích tiếp:
- Đó là một trong những lý do khiến nghĩa phụ chọn Yến gia giả bịnh. Bọn chúng tôi không có tài áp chế gân mạch như Yến gia. Thiên Ma Lịnh Chủ tuy đã chết rồi nhưng Thiên Ma Giáo vẫn còn thực lực và dưới sự điều khiển của Mã Cảnh Long thực lực đó lại đáng sợ hơn ngày trước nhiều. Tôi dám nói là hầu hết dân c thuộc mọi tầng lớp trong thành Kim Lăng đều là thuộc hạ của họ Mã.
Cỗ xe đã đến trước một ngôi nhà cạnh Châu Tước Kiều.
Tích Tích xuống xe, tiến tới gỏ cửa.
Một lão nhân xuất hiện, hỏi mấy câu rồi mở cửa.
Xe vào bên trong.
Lão nhân bảo Liên Liên và Tích Tích vào một gian nhà nơi dãy nhà bên hông chờ đợi.
Có hai phụ nhân khác đưa Yến Thanh vào nội thất, đặt chàng vào nằm trên một chiếc giờng rồi nắm đầu giây buông thòng lòng gần đó giật mấy cái.
Có tiếng chuông reo.
Tiếng chuông báo hiệu cho Vương y sư đến chữa bịnh.
Không lâu lắc một lão nhân râu tóc đều bạc bớc vào cầm tay Yến Thanh nghe mạch rồi quan sát sắc diện, xem mắt. Sau cùng bảo hai phụ nhân:
- Đưa bà này vào gian số hai, dãy phòng chử Bích, bà đau ruột đấy!
Hai phụ nhân khiêng luôn chiếc giờng vào trong sâu hơn đặt tại một gian phòng rồi bỏ đó lui ra.
Một lúc sau, lão nhân bạc râu tóc theo vào bảo:
- Các hạ có thể ngồi dậy được rồi.
Thanh âm quen quá, mờng tượng thanh âm của Thánh Thủ Linh Viên Trần Lượng trong số thập kiệt.
Yến Thanh bật ngồi lên hỏi liền:
- Làm sao Trần Lão lại có mặt ở đây?
Lão nhân gạt mình vung tay nhanh.
Hai đạo chỉ phong bay tới mạnh vô cùng.
Yến Thanh nhích động thân mình ngả xuống nằm như củ.
Lão nhân cười lớn:
- Khắp thành người ta đang tìm Yến đại hiệp, làm sao đại hiệp đến nơi này được?
Yến Thanh bị phong bế huyệt đạo, không còn làm gì được chỉ lấy mắt nhìn lão nhân.
Lão nhân vỗ tay gọi:
- Các người đâu? Vào đây!
Hai phụ nhân khiêng giờng trước đó bớc vào.
Lão nhân bảo:
- Mau ra ngoài chế ngự tên đánh xe và người nuôi bịnh, sau đó về báo cáo sự tình với tổng hội, cho biết luôn là Lãng Tử Yến Thanh hiện đang ở tại đây!
Khi cả ba cách Vũ Hoa Đài khá xa rồi Tích Tích hỏi:
- Tại sao Long lão gia bị giết?
Yến Thanh thở dài:
- Nhất định là y có khám phá được điểm gì đó ở Mã Cảnh Long. Y là một tay y s, lấy con mắt nhà nghề nhìn vết thương nơi đầu vai tự nhiên y hiểu, vết thương đó chẳng phải ngẩu nhiên mà có, và do vật gì gây ra! Có thể y biết luôn người gây ra vết thương nữa đấy! Rồi y lại được tại hạ thông tri cuộc họp mặt tại Vũ Hoa Đài hẳn là y có nhìn qua Mã Cảnh Long mấy lượt, lão ấy bắt gặp ánh mắt của y đâm ra nghi ngờ. Trong trờng hợp đó làm sao Mã Cảnh Long không sát nhân diệt khẩu!
Liên Liên cau mày:
- Còn hai nữ nhân kia? Lý do gì lão giết luôn?
Yến Thanh cười khổ:
- Còn lý do gì nữa! Họ Ở bên cạnh Long Vũ Điền, họ thấy Long Vũ Điền bị giết, hung thủ nào lại không hiểu để chứng nhân sống sót là vụ án bị tiết lộ dễ dàng và nhanh chóng!
Hoa Tích Tích thốt:
- Mờng tượng là cả ba trước khi ngã gục có giao đấu ác liệt với hung thủ. Cơ thể họ mang đầy vết kiếm! Hung thủ là ai?
Yến Thanh đáp:
- Võ công của Long Vũ Điền kể cũng cao lắm. Trong thiên hạ ngày nay Long Vũ Điền có thể được liệt vào hạng mời cao thủ nhất lưulợi hại nhất thì người hạ sát nổi y chẳng phải là tay vừa đâu. Nhất là nhát kiếm nơi yết hầu chứng minh hung thủ có võ công cao tuyệt!
Liên Liên trầm ngâm một lúc:
- Đúng vậy! Những vết kiếm ở chỗ khác là vết bồi thêm. Sau khi Long lão gia bị đâm nơi yết hầu cho nên máu ở những vết thương bồi thêm đó không đổ nhiều bởi con người tắt thở thì máu ngng đọng ngay. Cứ theo tình hình đó mà đoán thì vết thương tại yết hầu là vết thương trí mạng chân chánh, mũi kiếm quậy một lỗ khá lớn, máu nơi đó chảy ra nhiều!
Chẳng biết ai mà có võ công cao như thế!
Yến Thanh thở dài:
- Liên Liên cô nương đâu phải là người kém lịch duyệt giang hồ!Tại sao cô nương lại để bị lừa một cách dễ dàng như vậy? Nếu một người có võ công cao từ cỡ Long Vũ Điền trở lên thì khi nào đâm kiếm tạo thành một lỗ lớn như thế?
Liên Liên kêu lên:
- à phải đấy! Tôi nông nổi quá? Tôi cũng có hoài nghi tự hỏi tại sao vết thương lại rộng lớn quá! Một vết thương như vậy đâu có thể do cao thủ gây nên?
Yến Thanh bật cười khan:
- Người xuất thủ hẳn là một cao nhân rồi! Chỉ phát xuất một chiêu thôi, một chiêu trí mạng rất nhanh rất chuẩn, nhưng người xuất thủ chẳng phải là một kẻ dùng kiếm. Những dấu kiếm đó được bồi thêm sau khi người xuất thủ thành công!
Liên Liên gật đầu:
- Đúng rồi! Vết thương nguyên thì không do kiếm gây ra mà là do một vũ khí nào đó.
Để che mắt kẻ quan sát hung thủ lấy kiếm quậy cho nó thêm rộng lớn.
Yến Thanh mỉm cười:
- Gần đúng như vậy! Cô nương thử đoán xem vật gì đâm thủng yết hầu của Long Vũ Điền?
Liên Liên suy nghĩ một chút:
- Roi! Th ơng khẩu rộng tám phân thì hẳn là do đầu roi gây nên. Trong thiên hạ không thiếu người dùng roi, song tài tình hơn hết thì chỉ có những người trong cánh họ Mã tại Kim Lăng!
Tích Tích chợt kêu lên:
- Nhất định là chưa con họ Mã chứ không còn ai khác nữa! Riêng Mã Bách Bình thì lại đáng nghi ngờ hơn phụ thân hắn bởi hắn có cái hiệu là Kim Kiếm Ngân Tiên. Hắn sử dụng cả hai loại vũ khí mà luôn có sẳn bên mình. Dùng roi giết người xong hắn lại dùng kiếm xóa tan dấu roi tránh bị khám phá sau đó.
Yến Thanh nhìn Liên Liên hỏi:
- Cô nương thấy sao?
Liên Liên đáp:
- Theo tôi thì không phải như vậy. Hiện tại chưa con họ Mã phải bận rộn nghênh tiếp anh hùng từ bốn phương đến mừng, làm gì họ có thời giờ để đi giết người!
Tích Tích không phục lý luận đó:
- Trừ chưa con họ Mã ra chẳng còn ai khác bởi chẳng ai có võ công cao hạ sát nổi Long lão gia ngoài chưa con họ.
Liên Liên tiếp:
- Về cái đó thì ngu thơ chẳng biết nói sao nhưng ngu thơ dám khẳng định là hung thủ chẳng phải chưa con họ Mã. Nhất là Mã Bách Bình, kiếm pháp và tiên pháp của hắn đều linh diệu ngang nhau, muốn giết người thì hắn dùng kiếm chứ cần gì dùng roi? Bởi kiếm là vật rất gọn, phàm ai muốn tranh thủ thời gian đều chọn cái gọn và việc giết người cần phải tranh thủ thời gian ghê lắm!
Tích Tích hừ một tiếng:
- Vậy thì thơ thơ cho là ai hạ thủ đoạn?
Liên Liên thở ra:
- Nếu ngu thơ biết được thì nói gì!
Tích Tích tiếp:
- Mã Cảnh Long giỏi hóa trang, tự lão đã cải dạng được Thiên Ma Lịnh Chủ thì lão củng có thể chọn một người nào đó biến thành lão xuất hiện giửa đám đông thay lão. Còn lão thì âm thầm ra đi tìm người mà giết. Nhưvậy không được sao! Trừ giải thích đó ra còn giải thích nào khác?
Yến Thanh cười nhẹ cất tiếng:
- Cả hai cô nương đều có lý! Chẳng qua hai vị có thành kiến quá nặng cứ cho là vết thương do đầu roi gây ra, thành thử cứ loay hoay hoài ở điểm đó không chịu đi xa hơn!
Phải biết cái hướng đã chọn lầm thì càng đi tới càng xa đích chánh! Càng phút càng lầm hơn!
Liên Liên giật mình:
- Nếu không do đầu roi thì do vật gì? Những vũ khí khác không thể gây nên một vết thương lớn như vậy được!
Yến gia ơi! Đừng để chị em tôi thắc mắc mãi! Hãy nói ngay đi Yến gia!
******************** Thiếu một trang ******************** - Đư ơng nhiên là không lầm. Nhung hai cô nương nhận ra thi thể đó là của Long Vũ Điền phải không? Người khác có nhận ra như vậy không?
Tích Tích đáp:
- Người khác chỉ biết Điền Vũ Long chứ không biết Long Vũ Điền. Còn chị em tôi thì biết đủ cả hai bộ mặt, người chết là Điền Vũ Long thì tức nhiên là Long Vũ Điền chết!
Yến Thanh tiếp:
- Điền Vũ Long là một cái lốt hóa trang không phải chân tướng của Long Vũ Điền cho nên ai muốn hóa trang thành Điền Vũ Long cũng được nhưng chân tướng nhất định không phảI của Long Vũ Điền. Điền Vũ Long còn sống thì cái thuật sửa đổi dung mạo còn hiệu nghiệm. Nhưng khi người sống chết rồi thuật đó hết hiệu nghiệm trên xác chết. Bởi người ta tra xét thi thể kỷ hơn, thuật cải sửa dung mạo chỉ hiệu nghiệm ở ngoại diện chứ không hiệu nghiệm ở nội thân!
Chàng kết luận:
- Cho nên rất có thể người chết không phải là Long Vũ Điền dù mang cái lốt Điền Vũ Long!
Liên Liên sáng mắt lên:
- Thì ra là thế! Giản đơn quá! chị em tôi ngu muội hết sức!
Tích Tích cau mày:
- Nhưng trên đời đâu có Điền Vũ Long? Một con người thật mang tên Điền Vũ Long?
Ngư ơi nằm đó là Điền Vũ Long như chúng ta đã biết lại không phải là Long Vũ Điền! Thế thì là ai? Chẳng lẽ là một kẻ giả mạo?
Yến Thanh đáp:
- Có thể có con người như vậy đúng theo dung mạo do Long Vũ Điền cải sửa nhưng không mang tên Điền Vũ Long. Phàm muốn cải sửa dung mạo Long Vũ Điền cần phải có một hình dáng tiêu chuẩn gọi là cái “Bổn”. Long Vũ Điền xuất hiện với cái tên Điền Vũ Long thì dù cái “Bổn” do y mang đó không là Điền Vũ Long cũng trở thành Điền Vũ Long như thờng.
Có thể người nằm đó là cái bổn hóa thân của Long Vũ Điền. Rất ít hy vọng người đó là kẻ giả dạng bằng thuật cải sửa dung mạo.
Liên Liên đã lấy lại bình tỉnh rồi.
Nàng thốt:
- Nếu kẻ chết không là Long lão gia thì có thể vụ án do nghĩa phụ gây ra. Tại sao nghĩa phụ lại xuất thủ?
Yến Thanh giải thích:
- Có hai lý do. Thứ nhất, Long Vũ Điền thấy tại hạ len lén rút êm khỏi hiện trờng biết ngay là họa hoạn của võ lâm chưa được tiêu trừ và như vậy cần phải ẩn mặt một thời gian nữa, mà muốn ẩn mặt một cách kỹ lưỡng thì không gì bằng là chết đi, chết để xuất hiện dưới thân phận khác, chết là không ai truy tầm nữa chứ thất tung thì vẫn bị người tập nã như thờng.
Thứ hai, là y đã khám phá được bí mật về vết thương nơi đầu vai của Mã Cảnh Long ngợc lại Mã Cảnh Long cũng đã để ý đến y. Với hai lý do đó, Điền Vũ Long hóa thân của Long Vũ Điền phải chết! Chết để cho Mã Cảnh Long không còn cố kỵ, theo dõi y nữa.
Liên Liên gật đầu:
- Có lý! Nhưng còn hai nàng hóa thân của chị em tôi, tại sao họ cũng bị giết luôn?
Yến Thanh đáp:
- Họ bị giết là tại vì họ đeo sát người của Cửu Lão Hội. Họ tiếp cận với người của Cửu Lão Hội và Điền Vũ Long một cách công khai. Thân phận của họ bị bại lộ tự nhiên họ phải bị tiêu diệt luôn!
Chàng thở dài tiếp:
- Lần này tại hạ hành động có phần nào thất sách để cho một sồ người của Cửu Lão Hội hiện lộ quá rõ rệt! Từ nay mọi công tác sẽ gặp khó khăn hơn trước nhiều. Nếu muốn dễ dàng hành động thì chúng ta phải biến đổi thành những g ơng mặt mới mới được!
Cũng như tại hạ vậy, từ Cô Kiếm Lâm Phong mặt khác nhau, không kể khuôn mặt gốc là Hoa Vân Đình!
Liên Liên hấp tấp hỏi:
- Yến gia muốn thay đổi thân phận lượt nữa?
Yến Thanh nhếch nụ cười khổ:
- Lãng Tử Yến Thanh chưa chết thì thay đổi thân phận mới mà làm gì? Lúc khoác cái lốt Yến Thanh tại hạ cho mình là một Lãng Tử mà Lãng Tử thì thường thường yểu thọ, tại hạ chuẩn bị tùy thời mà chết, nhưng lại không chuẩn bị một hóa thân khác cho nên tại hạ không thể chết đi một lần nữa như sáu lần trớc.
Hiện tại tại hạ cứ duy trì thân phận này chờ đến lúc thuận tiện hãy tính.
Liên Liên lộ vẻ lo âu:
- Nhưvậy là nguy hiểm cho Yến gia quá!
Yến Thanh mỉm cười:
- Chẳng sao đâu! Đại công cáo thành rồi len lén rút đi đó là bản sắc của một Lãng Tử!
Tại hạ sẽ xuất hiện tại một địa phương khác, người ta không ai để ý đến cho lắm!
Liên Liên trầm ngâm một lúc:
- Còn bây giờ? Mình làm gì đây?
Yến Thanh đáp:
- Tại hạ vốn nghĩ rằng Thiên Ma Lịnh Chủ chết rồi thì đại họa được tiêu trừ nên buông lơi mọi sự phòng bị. Nhưng Vu bang chủ đã khéo an bày cái chết của Điền Vũ Long một cuộc an bày phát xuất từ thận trọng tạo nên ổn định không nhỏ giúp cho chúng ta tiếp tục hoạt động với phần thực lực chưa từng hiện lộ công khai. Việc trước hết chúng ta cần làm là tìm gặp Vu bang chủ sau đó muốn gì hãy muốn.
Liên Liên mơ màng:
- Từ sáu năm qua chị em tôi mất liên lạc với nghĩa phụ. Bây giờ biết lão nhân gia ở đâu mà tìm!
Yến Thanh mỉm cười:
- Muốn tìm ăn mày chúa thì phải gặp ăn mày con. Nơi nào có ăn mày con quy tụ là nơi đó có tin tức của ăn mày chúa. Tại hạ tin chắc hiện tại Long Vũ Điền đã họp mặt với các đệ tử Cái Bang và đang trông ngóng chúng ta đến.
Liên Liên thốt:
- Đệ tử Tịnh Y Môn phần lớn tập trung tại Văn Miếu nhưng nơi đó là khu vực hoạt động công khai của các đệ tử Cái Bang. Nghĩa phụ hẳn là không chờng mặt ở những nơi công cộng như vậy đâu.
Yến Thanh gật đầu:
- Đư ơng nhiên rồi! Tuy vậy chúng ta ít nhất cũng có tin tức gì của bang chủ. Tại hạ chắc là bang chủ có an bày sao đó, bên cạnh xác của Điền Vũ Long có một ký hiệu do bang chủ vẻ để lại ký hiệu, đó là ký hiệu của Cái Bang tại hạ trông thấy song không hiểu chi hết.
Chàng theo trí nhớ vẻ ký hiệu đó lại.
Liên Liên cười thốt:
- Đó là ký hiệu của tàng vật. Trong Cái Bang từ hàng sáu gút trở lên mới được dùng ký hiệu. Nhưthế này thì đúng nghĩa phụ hạ thủ rồi!
Yến Thanh tiếp:
- Nếu không phát hiện ra ký hiệu đó thì không khi nào tại hạ dám nghĩ là Vu bang chủ hạ thủ bởi hai nàng hóa thân của hai vị là đệ tử của Tịnh Y Môn. Tại hạ làm sao nghi ngờ bang chủ tàn nhẩn sát hại đệ tử!
Liên Liên thở dài:
- Cái lý thì không nên làm như vậy trừ khi nào đệ tử phạm tội nặng không thể tha thứ được nữa. Có thể có sự tình nào đó nên nghĩa phụ bắt buột phải xử tử hai nàng ấy.
Yến Thanh tiếp:
- Hiện tại chúng ta bất quá chỉ ức đoán thôi, sự thật như thế nào phải đến lúc gặp Vu bang chủ mới hiểu được.
Do đó tại hạ muốn tìm bang chủ gấp. Cái chết của kẻ mang lốt Điền Vũ Long kia mở màn cho cục diện mới, tại hạ cần nghe bang chủ giải thích mọi sự tình. Cuộc hội kiến này rất cần bắt buột phải có chứ thực ra tại hạ không nên thường gặp bang chủ, càng ít gặp nhau càng có lợi hơn tránh được sự lưúy của đối phương.
Chàng hỏi:
- Ký hiệu đó nói gì?
Hai nàng cũng cười chưa vội đáp.
Yến Thanh mỉm cười thốt:
- Câu đó đáng lý tại hạ không nên hỏi. Bởi vấn đề đã thuộc phạm vi bí mật của quý bang.
Liên Liên đáp:
- Thực ra đối với Yến gia không có sự bí mật nào chúng tôi cần phải dấu diếm. Có điều quy củ do tổ sư lưutruyền, những đệ tử từ hàng sáu nút trở lên mới được dự thính các đều bí mật cho nên chị em chúng tôi chẳng dám tiết lộ.
Yến Thanh gật đầu:
- Tại hạ hiểu. Tại hạ chỉ nhận ra ký hiệu do bang chủ lưulại bởi tại hạ đã có thấy qua một lần rồi. Ngoài ra tại hạ chẳng biết chi hơn. Tuy nhiên tàng vật là vật gì? Dấu ở đâu?
Mình phải lấy vật đó gấp mà xem, biết đâu nó chẳng chỉ điểm cho chúng ta một nơi bắt liên lạc?
Tích Tích mỉm cười đi trước dẫn đường.
Họ đi quang co một lúc đến tòa miếu hoang đổ vỡ.
- Tích Tích vảo tòa miếu đó đi thẳng ra phía sau lấy một đống y phục đặt dưới bàn thờ.
Y phục gồm hai bộ cho hạng thiếu phụ trung niên và một bộ cho hạng lao công.
Phần Liên Liên thì rẽ qua gian nhà cỏ cạnh đó, lôi ra một cỗ xe chỉ có một bánh.
Nàng thốt:
- Yến gia phải một phen khuất mình rồi đấy nhé!
Yến Thanh cười hì hì:
- Tại hạ sẽ làm một gả xa phu? có sao đâu! Cái nghề mới mẻ làm thử một lần kể cũng thể đấy!
Liên Liên lắc đầu:
- Không phải vậy đâu! Việc đánh xe do tôi đảm nhận đấy chứ! Tích Tích hiền muội thì bầu bạn săn sóc Yến gia còn Yến gia thì biến thành một đại nương bịnh nằm trong xe.
Yến Thanh trố mắt:
- Tại sao tại hạ biến thành đại nương nằm bịnh? Chứ tại hạ làm phu xe không được sao?
Liên Liên giải thích:
- Được chứ, song không ích lợi bằng làm một đại nương mang bịnh. Vương Nhất Tề là một y sư danh tiếng bậc nhất trong vùng này có quy củ rất nghiêm. Lão có nhà tại Châu Tớc, bình sanh không xuất ngoại xem bịnh, chửa trị cho ai. Ai đau ốm nặng nhẹ như thế nào muốn nhờ lão chửa trị thì phải đến tận nhà lão. Và lão chỉ chấp nhận cho người bịnh vào thôi, thân nhân tùy tùng đều phải ở bên ngoài. Nếu Yến gia làm phu xe thì làm sao lọt vào trong nhà lão?
Yến Thanh cau mày:
- Nhưvậy thì tại hạ phải đến Châu Tớc Kiều gặp Vương Nhất Tề?
Liên Liên gật đầu:
- Phải, chỉ thị của bang chủ là thế! Chỉ có phương pháp đó là an toàn nhất. Vương nhất tề hành nghề tại Kim Lăng hơn hai mươi năm rồi, không ai ngờ là lão có liên quan đến chúng tôi.
Rồi cả ba cùng cải trang.
Người nào cũng rành nghề cải sửa dung mạo nên họ hóa trang cực giống, bệnh ra bệnh, người nuôi bịnh ra người nuôi bịnh, phu xe dù là nữ nhân xong cũng gân guốc lực lưỡng như nam nhân.
Yến Thanh thở dài thốt:
- Cái tài cải sửa dung mạo của hai cô nương quả thật cao diệu! Trên đời này hồ dễ có mấy kẻ sánh kịp!
Liên Liên đáp:
- Trong Tịnh Y Môn chúng tôi học đủ mọi nghề! Y thuật, tướng số, ca xướng, thương mại, lao công…Nhất môn nào cũng phải học cho tinh. Chức đường chủ nào nhờ vào cái thân phận nghĩa nữ của bang chủ đâu. Trong Cái Bang không có vấn đề phụ truyền tử kế.
Yến Thanh gật đầu:
- Tại hạ biết quy củ Cái Bang sum nghiêm, luôn luôn tôn trọng công bằng, vô t.
Cho nên Thiên Ma Lịnh Chủ có thể đặt nội tuyến trong các môn phái nhưng lão ta vấp phải Cái Bang như đụng đầu vào vách núi, không còn thi thố một mu mô gì được.
Liên Liên lắc đầu:
- Khó nói lắm Yến gia! Nếu nội bộ Cái Bang thuần nhất không có gian tế thì không khi nào nghĩa phụ chọn một nơi như thế đó để hội diện với Yến gia!
Yến Thanh chớp mắt:
- Có vấn đề phát sinh trong Cái Bang rồi sao!
Liên Liên ngng trọng thần sắc:
- Phải! Vương Nhất Tề là chưởng môn tiền nhiệm của chúng tôi. Người từ nhiệm thoái ẩn tại Châu Tớc Kiều đã nhiều năm qua rồi. Giờ đây nghĩa phụ lại mợn ngôi nhà đó của lão làm trạm liên lạc thì đủ biết có kẻ gian tế len lỏi vào trong bang hội rồi đó!
Yến Thanh rợn mình phát sợ!
Cái Bang là một tổ chức có kỷ luật sum nghiêm, sự kiểm soát rất cẩn mật thế mà địch vẫn đưa gian tế vào được!
Quả thật địch lợi hại vô cùng!
Chàng nhận thấy con đường đi tới có lắm chông gai, đáng ngại hơn ở thời gian qua… Họ từ từ tiến vào thành.
Khi họ đến cửa thành thì canh một đã bắt đầu. Cửa thành đóng sớm.
Tích Tích xuống xe dùng mọi lời lẽ thuyết phục đồng thời nhét mấy lượng bạc vào tay bọn giữ cửa.
Nhờ vậy bọn giữ cửa mới chịu mở cửa nhỏ bên cạnh cho họ vào thành.
Trong khi Tích Tích thương lượng với đám quân thủ môn, có một gả đến gần Yến Thanh xoa xoa đầu chàng.
Cũng may Yến Thanh có võ công tuyệt vời vận chân khí cho toàn thân bốc lửa nhưngười đang sốt nặng, chàng lại còn bật rên ư ử.
Tên lính đó tự nhiên phải tin là chàng lâm trọng bịnh.
Vào lọt trong thành rồi Tích Tích hỏi:
- Yến gia thấy không?
Yến Thanh thấp giọng:
- Cái cách xem mạch của tên lính đó tố cáo hắn có nội lực cực cao thâm. Nếu tại hạ không áp chế các mạch yếu lại thì rất có thể là bị lộ rồi!
Tích Tích tiếp:
- Đó là một trong những lý do khiến nghĩa phụ chọn Yến gia giả bịnh. Bọn chúng tôi không có tài áp chế gân mạch như Yến gia. Thiên Ma Lịnh Chủ tuy đã chết rồi nhưng Thiên Ma Giáo vẫn còn thực lực và dưới sự điều khiển của Mã Cảnh Long thực lực đó lại đáng sợ hơn ngày trước nhiều. Tôi dám nói là hầu hết dân c thuộc mọi tầng lớp trong thành Kim Lăng đều là thuộc hạ của họ Mã.
Cỗ xe đã đến trước một ngôi nhà cạnh Châu Tước Kiều.
Tích Tích xuống xe, tiến tới gỏ cửa.
Một lão nhân xuất hiện, hỏi mấy câu rồi mở cửa.
Xe vào bên trong.
Lão nhân bảo Liên Liên và Tích Tích vào một gian nhà nơi dãy nhà bên hông chờ đợi.
Có hai phụ nhân khác đưa Yến Thanh vào nội thất, đặt chàng vào nằm trên một chiếc giờng rồi nắm đầu giây buông thòng lòng gần đó giật mấy cái.
Có tiếng chuông reo.
Tiếng chuông báo hiệu cho Vương y sư đến chữa bịnh.
Không lâu lắc một lão nhân râu tóc đều bạc bớc vào cầm tay Yến Thanh nghe mạch rồi quan sát sắc diện, xem mắt. Sau cùng bảo hai phụ nhân:
- Đưa bà này vào gian số hai, dãy phòng chử Bích, bà đau ruột đấy!
Hai phụ nhân khiêng luôn chiếc giờng vào trong sâu hơn đặt tại một gian phòng rồi bỏ đó lui ra.
Một lúc sau, lão nhân bạc râu tóc theo vào bảo:
- Các hạ có thể ngồi dậy được rồi.
Thanh âm quen quá, mờng tượng thanh âm của Thánh Thủ Linh Viên Trần Lượng trong số thập kiệt.
Yến Thanh bật ngồi lên hỏi liền:
- Làm sao Trần Lão lại có mặt ở đây?
Lão nhân gạt mình vung tay nhanh.
Hai đạo chỉ phong bay tới mạnh vô cùng.
Yến Thanh nhích động thân mình ngả xuống nằm như củ.
Lão nhân cười lớn:
- Khắp thành người ta đang tìm Yến đại hiệp, làm sao đại hiệp đến nơi này được?
Yến Thanh bị phong bế huyệt đạo, không còn làm gì được chỉ lấy mắt nhìn lão nhân.
Lão nhân vỗ tay gọi:
- Các người đâu? Vào đây!
Hai phụ nhân khiêng giờng trước đó bớc vào.
Lão nhân bảo:
- Mau ra ngoài chế ngự tên đánh xe và người nuôi bịnh, sau đó về báo cáo sự tình với tổng hội, cho biết luôn là Lãng Tử Yến Thanh hiện đang ở tại đây!