Hồi 9
Tác giả: Nam Kim Thạch
Nhu Di lãnh đạm đáp :
- Chúng ta đến tìm một người.
Cô nương thoáng cau mày :
- Các vị tìm ai?
Tiểu Lạc vội đáp :
- Kiếm Đổ Thần Trương Năng.
Cô nương kia cười đáp :
- Vậy là coi như các ngươi kiếm đúng chỗ rồi đó. Đổ Thần Trương Năng đang ở trong sòng bạc này, vừa rồi ta chơi với lão mấy ván, cái nhẫn này là của lão vừa bị thua ta đó.
Tiểu Lạc hấp tấp nói :
- Cái gì? Trương Năng ở ngay trong đây sao?
Cô nương kia gật đầu :
- Không sai!
Tiểu Lạc lại hỏi :
- Lão thua tỉ tỉ một cái nhẫn vàng sao?
Cô nương kia gật gù :
- Không sai, chẳng những thua một cái nhẫn vàng mà còn thêm mấy thứ khác nữa.
Tiểu Lạc không tin hỏi lại :
- Có thật không?
Cô nương kia đáp ngay :
- Đương nhiên là thật rồi
Tiểu Lạc lấy làm lạ tự hỏi :
- Trương Năng tự xưng là Đổ Thần, chẳng lẽ chỉ là hư danh hay sao?
Cô nương kia đáp :
- Không phải chỉ vì hôm nay lão nốc quá nhiều rượu, nhất thời mắt hoa tay run, cho nên mới chịu thua ta đó.
Tiểu Lạc lên tiếng hỏi tiếp :
- Hiện giờ lão còn ở đây không?
Cô nương kia gật đầu :
- Ta nghĩ là lão còn ở đây và đang ngủ, e rằng lúc này vẫn chưa dậy đâu.
Tiểu Lạc nghe vậy liền bảo :
- Tỉ tỉ cho chúng tôi gặp lão được không?
Cô nương kia thoáng đăm chiêu :
- Muốn gặp người bình thường thì dễ, còn gặp lão thi e là hơi khó.
Tiểu Lạc ngạc nhiên hỏi :
- Tại sao vậy hả tỉ tỉ?
Cô nương kia hạ giọng đáp :
- Bởi vì cái sòng bạc này có tất cả ba tầng mà Trương Năng lại ở tầng cuối cùng.
Tiểu Lạc nghe vậy nên bảo :
- Vậy thì chúng ta xuống dưới đó kiếm là được.
Cô nương kia lắc đầu :
- Tầng thứ ba này đổ khách tầm thường không thể xuống được, chỉ có những khách nhân cực kỳ quen thuộc mới biết mà thôi Tiểu Lạc bực bội :
- Quy củ gì mà quái dị vậy, làm sao chúng ta xuống được?
Cô nương kia chậm rãi cất tiếng :
- Các ngươi hỏi thăm ta về nơi Đổ Thần Trương Năng hạ lạc là kể như các ngươi đã tìm đúng người đó, ta cũng là khách quen từ lâu nên có thể dẫn các ngươi xuống đó.
Nói đoạn cô nương kia dẫn cả bọn đến trước một gian thạch thất.
Trong gian thạch thất này chỉ có một chiếc giường, ngoài ra không còn một vật gì nữa.
Chiếc giường này cực kỳ lớn có thể đủ cho mười tám người nằm cùng một lúc.
Cô nương nọ nằm xuống giường đoạn đưa tay vẫy Tiểu Lạc :
- Lại đây, các ngươi cùng nằm xuống với ta.
Năm người trong bọn Tiểu Lạc bỗng sững người không biết tại sao cô nương lạ mặt này có cử động lạ lùng quái dị như vậy, tự nhiên bắt tất cả nằm liên giường, lẽ nào đầu óc cô nương này không được bình thường, hoặc giả bị điên khùng rồi hay sao?
Tiểu Thiên Sứ lắc đầu :
- Cái này không được, không được đâu!
Tiểu Lạc cũng nói :
- Nhiều người như vậy thật là ngượng chết đi được.
Nhu Di thừa cơ châm chọc :
- Chẳng lẽ ít người ngươi mới không cảm thấy ngượng hay sao?
Tiểu Lạc cũng không chịu thua :
- Có người khác ta mới xấu hổ, còn ta với nàng không thôi thì đâu có gì xấu hổ mà ngược lại nữa là khác.
Cô nương kia không nhịn được nữa bèn nạt :
- Các ngươi ăn nói hồ đồ cái gì vậy, ta kêu các ngươi nằm lên giường này chỉ vì nó có thể thòng xuống dưới mà thôi, các ngươi cứ suy nghĩ bậy bạ, hừ, có muốn xuống không thì bảo?
Tiêu Dật thoáng nghi ngờ :
- Đường thông đạo tại sao lại ở trên giường này? Hừ, thật là lạ quá!
Cô nương kia cao giọng :
- Có gì mà quái lạ, giả như đường thông đạo ai cũng đều biết thì còn gì là bí mật nữa.
Tiểu Lạc chợt ra giọng thầm thì :
- Sòng bạc này có quái khí tà môn gì đó, ta cảm thấy có điều không ổn rồi đây.
Ôn Di cũng hạ giọng hỏi :
- Có gì nghi hoặc vậy Tiểu Lạc?
Tiểu Lạc đăm chiêu nghĩ ngợi :
- Ta cũng không biết nữa.
Cô nương kia cau mày bực bội :
- Các ngươi làm gì mà cứ đứng đó hoài vậy? Có muốn đi xuống không?
Năm người đành gật đầu leo lên giường.
Cô nương nọ rờ tay ấn nút cơ quan nơi góc giường, chiếc giường từ từ hạ xuống, một mùi hương kỳ lạ xông vào mũi của năm người khiến ai nấy đều có cảm giác vô cùng thư thái dễ chịu.
Tiêu Dật tươi cười bảo :
- Đường thông đạo mà thanh nhã như vậy, không biết phía dưới còn tuyệt diệu đến mức nào nữa.
Nhu Di cũng đồng thanh nói :
- Không ngờ sòng bạc này lại u nhã đến thế, làm cho người ta vui vẻ không còn lo nghĩ gì hết.
Ôn Di thoáng nghi ngờ :
- Ta lại cảm thấy mùi hương này có gì quái dị đó.
Nhu Di vội cãi lại :
- Có gì mà quái dị, tiểu muội cảm thấy nó dễ chịu lắm mà.
Tiểu Thiên Sứ khịt khịt mấy tiếng rồi hít mạnh một cái, đoạn nói :
- Ồ, thơm thơm lắm mà.
Cô nương nọ liền cười bảo :
- Nếu thơm thì hít nhiều nhiều vào, lát nữa không được ngửi tiếp đâu.
Đúng lúc họ đang nói, chiếc giường đột nhiên dừng lại trước một gian thạch thất trống không giống hệt như phía trên. Cô nương dẫn kia mở cửa dẫn bọn Tiểu Lạc đi vào trong.
Tiểu Lạc nóng nảy hỏi :
- Đổ Thần Trương Năng ở đâu?
Cô nương kia tươi cười đáp :
- Đừng có nóng, các ngươi đi theo ta là đến ngay mà.
Sáu người đi đến trước một gian phòng nhỏ rồi dừng lại.
Cô nương kia lại nói :
- Trương Đổ Thần ở trong phòng này nhưng mà lão có quy củ không chịu tiếp hai người cùng lúc, mỗi người vô gặp lão, nếu không sẽ từ chối tiếp các ngươi đó.
Tiểu Lạc nhún vai :
- Kẻ nào mê đổ bác đều có tính tình quái dị, quả không sai.
Cô nương kia hỏi :
- Bây giờ các ngươi ai muốn vào trước?
Tiểu Lạc hất hàm đáp :
- Đương nhiên là ta rồi.
Nhu Di vội ngăn lại :
- Tại sao phải là ngươi, bộ ta vào trước không được hả?
Tiểu Lạc hạ giọng :
- Nàng vào gặp lão trước cũng được, xin mời!
Nhu Di không ngờ Tiểu Lạc lại chịu nghe lời mình dễ như vậy nên bất giác đứng ngây người ngạc nhiên tại chỗ.
Tiểu Lạc thấy vậy liền giục :
- Xin mời nàng.
Nhu Di chợt nghĩ :
- Nếu như mình gặp Trương Năng thì mình phải nói thế nào đây?
Nghĩ một hồi nàng cũng không biết nên nói gì bèn bảo :
- Ngươi cho ta vào trước thì ta không vào, ngươi muốn gặp lão trước thì cứ đi đi.
Tiểu Lạc bực bội :
- Thiệt là cái tính con lừa, bảo đi thì không đi, đợi đánh rồi mới chạy.
Nhu Di thoáng chau mày :
- Ngươi nói ai là con lừa hả?
Tiểu Lạc vội nói :
- Ta không nói ngươi là con lừa mà chỉ nói tính ngươi giống con lừa mà thôi.
Nhu Di bĩu môi :
- Tiểu đầu quỷ mi mới là đồ con lừa đó.
Tiểu Lạc là người vào trong phòng đầu tiên.
Rầm...
Cánh cửa đóng sập lại, lát sau cô nương kia lại đẩy cửa bước ra hỏi :
- Ai tiếp tục vào nữa đây?
Tiêu Dật, Tiểu Thiên Sứ, Ôn Di lần lượt đi vào bên trong, Nhu Di là người cuối cùng, vừa bước vào bên trong nàng chỉ thấy cô nương dẫn đường và một nam nhân mặt rỗ.
Nhu Di cất tiếng hỏi :
- Ngươi là Đổ Thần Trương Năng?
Nam nhân mặt rỗ gật đầu.
Nhu Di lại hỏi tiếp :
- Những bằng hữu của ta đâu rồi?
Nam nhân mặt rỗ không đáp, chỉ chằm chằm nhìn Nhu Di.
Cô nương dẫn đường lúc nãy cười nói :
- Ngươi đừng có nóng nảy, ngươi sẽ gặp họ ngay lập tức.
Nhu Di hỏi nam nhân mặt rỗ :
- Ngươi đã nói gì với bọn họ?
Nam nhân mặt rỗ nói :
- Đâu có nói gì, bất quá chỉ chơi mấy ván với họ thôi.
Nhu Di vội hỏi :
- Thắng bại ra sao vậy?
Nam nhân mặt rỗ đáp :
- Đương nhiên là ta thắng rồi, nếu không làm sao ta dám tự xưng là Đổ Thần.
Nhu Di kinh ngạc :
- Bọn họ đều thua hết sao? Cả Tiểu Lạc cũng vậy à?
Nam nhân mặt rỗ gật đầu không đáp.
Nhu Di hỏi tiếp :
- Các ngươi dùng số bạc để ăn thua sao?
Nam nhân mặt rỗ thản nhiên :
- Thua sạch luôn không còn gì cả.
Nhu Di cau mày tỏ vẻ không tin.
- Họ thua tất cả sao?
- Cái đó đâu có gì là kỳ quái, tính mệnh bọn chúng bị ta nắm trong tay rồi còn gì mà không thua hả?
Nhu Di thất kinh la hoảng :
- Mi đã làm gì bọn họ rồi?
Gã mặt rỗ điềm nhiên đáp :
- Đâu có làm gì bọn chúng, bất quá bọn chúng chỉ không cử động được mà thôi, ta nói cái gì bọn chúng cũng đều phải tuân mệnh, không hề dám chống lại.
Nhu Di tức giận nạt lớn :
- Đồ chết bầm, mi làm gì mà khoác loác quá vậy, hãy giao bọn họ ra đây lẹ lên.
Gã mặt rỗ nhếch mép cười nhạt :
- Ngươi không tin là ta có thể chế ngự được bọn chúng sao?
Nhu Di hừ lạnh :
- Đương nhiên là không tin, quỷ mới có thể tin lời mi nói.
Gã mặt rỗ cười lạnh :
- Ngươi không tin cũng không được, ta bảo ngươi quỳ ngươi sẽ không dám đứng, bảo ngươi cởi y phục thì trên mình ngươi sẽ không còn một mảnh vải. Hắc hắc...
- Câm miệng lại
Nhu Di nổi giận lôi đình, rút thanh trường kiếm đâm tới giữa ngực gã mặt rỗ.
Gã nhẹ nhàng vung song chỉ ra kẹp chặt thanh trường kiếm của nàng.
Nhu Di vận kình lực đâm tới nhưng nàng chợt cảm thấy toàn thân vô lực, kình lực không sao phát ra được.
Nàng chợt hiểu mình đã bị trúng phải mê hương nên đã bị tiêu tan hết công lực.
Nhu Di bất giác hồn phi phách tán, sợ hãi vô cùng, hai chân nàng chợt mềm nhũn ra, suýt nữa là ngã nhào xuống đất.
Gã mặt rỗ cười lạnh điểm vào huyệt đạo của nàng rồi nói :
- Hắc hắc... bây giờ ngươi đã tin ta chưa.
Nhu Di lặng im không đáp, chỉ trợn mắt căm tức nhìn vào khuôn mặt của cô nương dẫn đường.
Cô nương kia cười bảo :
- Ngươi đừng có nhìn ta như thế, hôm nay ta đã gặp ánh mắt đó mấy lần rồi.
Nếu luồng nhãn quang có thể sát hại người ta thì nữ nhân này đã bị sát hại năm lần rồi còn gì.
Gã mặt rỗ cao giọng hỏi :
- Các ngươi chẳng phải là muốn gặp Trương Năng hay sao? Bây giờ các ngươi có thể gặp hắn rồi đó.
Thì ra gã mặt rỗ này không phải là Trương Năng.
Cô nương dẫn đường lúc này giơ tay giải huyệt cho Nhu Di rồi lạnh lùng bảo nàng :
- Đi theo ta nhưng mà đừng ngu ngốc giở trò kháng cự đó, tuy ngươi đã được giải khai huyệt đạo, song “Thập Cốt Tiêu Dao tán” của chúng ta vẫn còn tác dụng trong cơ thể ngươi đó.
Nhu Di kinh ngạc :
- Thập Cốt Tiêu Dao tán sao?
Cô nương dẫn đường gật đầu :
- Không sai, đây là một loại mê dược do Thần Long bang đặc chế, nó có thể khống chế nội lực của người ta, giải như ai bị hít phải loại mê dược này, nội tạng ba ngày gân cốt bị mềm ra, không có thuốc giải nào cứu được, song cơ thể lại vô hại, nên ngươi bất tất phải lo lắng.
Nhu Di chợt nhớ đến mùi hương kỳ dị lúc vừa nằm lên trên giường, nhất định cái đó là “Thập Cốt Tiêu Dao tán” đáng ghét rồi.
Cô nương kia mở một cánh cửa nhỏ dẫn Nhu Di qua một đường thông đạo dài đến trước một cửa phòng nhỏ, đoạn lấy từ trong người ra một chùm chìa khóa bằng đồng mở ổ khóa sắt nơi cửa rồi đẩy Nhu Di vào bên trong.
Tiểu Lạc, Tiêu Dật, Tiểu Thiên Sứ và Ôn Di đều ở trong căn phòng nhỏ này.
Thấy Nhu Di vừa vào trong phòng, Tiểu Lạc cao hứng cười nói :
- Hay lắm, như vậy là coi như Ngũ hổ tướng chúng ta đã được đoàn tụ rồi.
Nhu Di mặt mày ủ rũ buồn bã nói :
- Cái gì mà Ngũ hổ tướng, năm con mèo bịnh thì có.
Tiểu Lạc cười hì hì :
- Mèo bịnh cũng được, nhưng mà không phải năm con đâu à nghe.
Nhu Di thoáng cau mày :
- Chẳng lẽ ngươi không bị trúng Thập Cốt Tiêu Dao tán.
Tiểu Lạc vênh mặt cười đáp :
- Giả như cách ám toán tầm thường đó mà ta tránh không nổi thì còn gì danh hiệu Thiên hạ đệ nhất thông minh nữa hả?
Nhu Di chủ mỏ nói :
- Đừng khoác lác tự kiêu, nếu như ngươi không trúng “Thập Cốt Tiêu Dao tán” thì tại sao lại bị nhốt vào trong đây?
Tiểu Lạc thản nhiên :
- Bởi vì cao hứng muốn vào đây chơi được không?
Nhu Di tức tối hừ lên một tiếng :
- Nè, đừng có tự lừa gạt mình, tại sao ngươi không tìm cách thoát khỏi nơi đây?
Tiểu Lạc vụt đứng phắt dậy song chỉ vươn ra điểm vào huyệt cười của Nhu Di.
Nhu Di cảm thấy nhột không sao chịu được, bèn bật cười phá lên :
- Ha ha... Tiểu Lạc... ha ha... đừng mà... ha ha... nhột quá... ha ha... mau... ha ha giải huyệt... ha ha...cho ta... Ha ha ha...
Tiểu Lạc đưa tay giải huyệt cho nàng rồi nói :
- Nếu như ta tự lừa gạt mình thì làm sao ta có đủ công lực để điểm huyệt nàng?
Nhu Di thở phào nhẹ nhõm, giọng hờn giận :
- Ngươi không trúng độc mê hương thì thôi, tại sao lại còn điểm huyệt ta, ngươi định bêu xấu ta phải không? Hu hu...
Tiểu Lạc hạ giọng năn nỉ :
- Đừng khóc nữa mà, ta nói rồi sao nàng không tin ta, không biết làm sao đành phải chứng minh cho nàng thấy đó thôi.
Nhu Di vẫn chưa nguôi giận, tức tưởi nói :
- Ngươi rõ ràng lừa ta mà, cố tình chọc tức ta mà.
Tiểu Lạc không biết nói sao đành bực bội bảo :
- Nói ngươi không chịu nghe, thôi ta không thèm nói chuyện với nàng nữa.
Nhu Di nín khóc gạt nước mắt nói :
- Ngươi đã không bị trúng mê hương Thập Cốt Tiêu Dao tán, cớ sao lại để cho bọn chúng bắt được vào đây.
Tiểu Lạc thoáng cau mày :
- Có điều đó mà nàng cũng không hiểu ư, chúng ta không phải là đến Tô Châu lần đầu tiên hay sao?
Nhu Di gật đầu :
- Đúng vậy!
Tiểu Lạc lại hỏi :
- Chúng ta không gây thù oán với ai ở Tô Châu?
Nhu Di gật đầu :
- Không sai?
Tiểu Lạc hỏi tiếp :
- Ta có đắc tội với người nào?
Nhu Di lắc đầu :
- Không có.
Tiểu Lạc cao giọng nói tiếp :
- Chúng ta đã không gây thù oán với ai ở Tô Châu cũng không hề đắc tội với người nào, vậy tại sao lại có người ám toán ta?
Nhu Di trố mắt nói :
- Ý ngươi muốn nói rằng ngươi giả vờ để cho bị bắt để khám phá coi ai là kẻ đã ám toán chúng ta chớ gì?
Tiểu Lạc gật đầu :
- Đúng như vậy đó.
Nhu Di chợt hỏi :
- Cứ nghe khẩu khí của gã mặt rỗ thì cái sòng bạc này dường như là của Thần Long bang, lúc ở Trấn Giang chúng ta đã gây náo động Hắc Long đàn của bọn chúng, e rằng vì nguyên nhân này mà chúng ta bị bắt đến đây đó.
Tiểu Lạc vỗ tay khen nức nở :
- Hay lắm, hóa ra nàng cũng khá thông minh, nàng nghĩ coi giả như chúng ta không đến đây thì sao chúng ta biết được sòng bạc này lệ thuộc vào Thần Long bang.
Nhu Di thoáng cau mày :
- Có điều này ta chưa hiểu tại sao bọn người chúng ta đều trúng phải mê hương “Thập Cốt Tiêu Dao tán” còn ngươi thì không trúng độc, chẳng lẽ ngươi đã đạt tới cảnh giới tối cao bách độc không xâm phạm vào mình rồi sao?
Tiểu Lạc cười đáp :
- Nếu ta đạt được cảnh giới đó thì quá tốt rồi còn gì, đáng tiếc là ta còn chưa sờ được tới cảnh giới đó.
Nhu Di ngạc nhiên :
- Vậy thì tại sao ngươi không trúng phải khí độc?
Tiểu Lạc thản nhiên :
- Ta hỏi nàng cái thứ độc khí Thập Cốt Tiêu Dao tán này phải hít vào trong phổi mới phát huy tác dụng phải không?
Nhu Di gật đầu :
- Đương nhiên là như vậy.
Tiểu Lạc liền nói :
- Vậy thì ta phong bế hô hấp, tự nhiên độc khí không hại được ta.
Nhu Di lấy làm lạ hỏi :
- Hóa ra ngươi biết trước luồng dị hương nơi thông đạo có độc.
Tiểu Lạc lắc đầu :
- Ta chỉ đoán ra đó thôi.
Nhu Di hậm hực bảo :
- Vậy lúc đó tại sao ngươi không ra hiệu cho chúng ta, hừ, báo hại chúng ta phải trúng độc khí.
Tiểu Lạc nhún vai đáp :
- Cái con nha đầu chết bầm đó ở bên cạnh ta thì biết làm sao được, cho nên đành phải làm như không biết.
Nhu Di tức giận :
- Hừm, ngươi cứ một hai gọi ả là tỉ tỉ, tại sao bây giờ không gọi nữa hả?
Tiểu Lạc bối rối nói :
- Cái đó... cái đó... lúc đầu ta đâu biết con nha đầu đó lừa gạt chúng ta.
Nhu Di lên giọng chọc tức :
- Ngươi thường tự xưng là Thiên hạ đệ nhất thông minh, tại sao mà cũng bị lừa hả, xem chừng gọi ngươi là thiên hạ đệ nhất ngu si thì đùng hơn đó.
Tiểu Lạc đang đoạn nói lại, chợt có một đại hán áo đen lớn tiếng quát nạt :
- Ê lũ quỷ bước ra đây lẹ lên.
Tiểu Lạc cố nén giận lẩm bẩm :
- Ra thì ra chớ, làm gì mà hung dữ vậy?
Nói rồi chàng giả bộ nặng nề lê bước chân ra.
Đại hán co chân đá vào đít Tiểu Lạc một cước rồi hét lớn :
- Đi lẹ lên coi!
Tiểu Lạc la lên một tiếng :
- Úy da!
Tiểu Lạc cố nhịn đau không dám vận công kháng cự, thân hình chàng lăn tròn dưới đất mấy vòng.
Chàng tức giận rủa thầm :
- “Tổ bà mi, lát nữa ta sẽ cho mi lăn chục cước mới được, biến mi thành con cóc chết, con rùa đen.”
Nhưng ngoài mặt chàng không dám hé miệng, sợ hắn phát giác ra chân tướng của mình.
May mà đại hán đó chỉ đá một cước là thôi, Tiêu Dật và ba người đi sau bình an vô sự.
Đường thông đạo ngầm dưới đất cực kỳ nhiều, đại hán áo đen nọ dẫn năm người quẹo liên tục, đi một lúc mà vẫn chưa được dừng lại.
Tiểu Lạc không sao nhịn được nữa, bèn lầm bầm hỏi :
- Nè, ngươi dẫn bọn ta đi đâu?
Đại hán nọ thản nhiên đáp :
- Cái ngươi không phải là đến kiếm Đổ Thần Trương Năng đó sao, bây giờ ta dẫn bọn ngươi đến gặp hắn đó.
Những con đường ngầm ngang dọc đan vào nhau tựa như một mê cung, đại hán áo đen dẫn bọn họ đi thêm một lúc nữa mới đứng lại trước một cánh cửa sắt lớn gọi là đại thiết môn, đại hán đến trước cánh cửa cao giọng hô lớn :
- Thần Long vô địch!
Rẹt rẹt...
Cánh cửa sắt tự động mở ra, mọi người vừa bước qua khỏi, cánh cửa tự động đóng lại Tiểu Thiên Sứ ngạc nhiên :
- Sao mà kỳ vậy, mở cửa đóng cửa không cần người, không biết làm thế nào mà được như vậy?
Tiêu Dật cũng nói :
- Phía sau đại thiết môn này nhất định có cơ quan gì đó, dứt khoát là phải có người điều khiển nó nên không chỉ nhờ vào thanh âm thì không sao mở được.
Tiểu Lạc gật đầu tán đồng.
Đại hán nọ dẫn năm người đi tiếp đến một tiểu thiết môn, cánh cửa này cũng bằng sắt, song nhỏ hơn nhiều.
Tiểu Lạc lần này không đợi đại hán kia mở miệng đã vội la to :
- Thần Long vô địch!
Đại hán nọ thất kinh vội la lớn :
- Uy chấn thiên hạ!
Đoạn y vung tay tát cho Tiểu Lạc một cái rồi tức giận mắng :
- Nè, bộ ngươi chán sống rồi hả, nơi đây đâu phải là chỗ để ngươi la hét loạn xạ.
Tiểu Lạc bất mãn la lớn :
- Ta la sai thì cửa không mở, chớ làm gì mà ầm lên vậy?
Đại hán tức tối cất tiếng thóa mạ :
- Cấm ngay cái mõm thối tha của mi lại, nếu ta chỉ chậm chạp trong nháy mắt là hai vách tường, nơi thông đạo này sẽ bắn ra vô số phi tiễn giết chết bọn mi ngay tức khắc.
Tiểu Lạc trố mắt hỏi :
- Còn ngươi thì sao?
Đại hán nọ vội đáp :
- Đương nhiên là cũng không hơn gì bọn mi.
Tiểu Lạc lè lưỡi lắc đầu hỏi :
- Lợi hại đến vậy sao?
Đại hán nọ thản nhiên :
- Tự nhiên là lợi hại rồi, nơi đây cơ quan trùng điệp, chỉ cần sơ ý một chút là mất mạng ngay lập tức.
Bỗng nhiên có một thanh âm lạnh lùng từ bên trong vọng ra :
- Hàn Phi, ngươi nói quá nhiều rồi đó.
Đại hán áo đen vội cúi đầu đáp :
- Dạ, Hàn phi biết tội xin người trách phạt.
Thanh âm nọ lại vang lên :
- Nể tình ngươi mới phạm lần đầu, tự tát vào má bốn cái.
Bốp... Bốp...
Bốn thanh âm liên tục vang lên, hai bên má của đại hán nọ sưng đỏ lên, chứng tỏ cái tát không phải là nhẹ.
Thanh âm lạnh lùng nọ lại vọng tới :
- Được rồi, đem bọn họ vào đây.
Rẹt...
Tiểu thiết môn từ từ mở ra.
Tiểu Lạc hạ giọng nói :
- Nè, cái thanh âm đó bảo ngươi tát vào mặt, tại sao ngươi lại tát vào mặt mình nặng như vậy, ngươi tát nhẹ một chút không được sao? Dù sao đi nữa gã kia cũng không nhìn thấy mà, ngươi có tát vào bắp đùi gã cũng đâu có biết, việc gì mà ngươi phải sợ.
Hàn Phi không sao nhịn được, liền cất tiếng chửi :
- Xú tiểu tử, mi có câm miệng lại không? Coi chừng ta cho mi ăn mấy cái bạt tai bây giờ!
Tiểu Lạc quả nhiên sợ hãi không dám nói nữa.
Đi qua hai lần Tiểu thiết môn, Hàn Phi mới đưa năm người tới nơi cần đến.
Trong phòng có mấy người đang đợi bọn họ, cô nương dẫn đường lúc trước cũng có trong đó, chỉ khác là ả đã thay đổi y phục mình, vận một bộ kình trang màu hồng.
Một đại hán ngồi chính giữa phòng, mình vận trường bào đỏ, giữa ngực có thêu một con rồng vàng đang bay lượn.
Đại hán này có hàm râu cứng dựng lên tua tủa, đôi mắt sáng quắc, chiếu ra tia nhìn dữ dội khiến ai cũng phải khiếp sợ.
Tiểu Lạc quay qua gật đầu mỉm cười vói nữ nhân áo hồng tựa như đã quen biết từ lâu.
Nữ nhân áo hồng cũng gật đầu mỉm cười đáp lễ.
Tiểu Lạc hỏi nữ nhân áo hồng :
- Vị đại hán có râu này phải chăng là Đổ Thần Trương Năng?
Nữ nhân áo hồng nghiêm giọng :
- Tiểu đệ không được vô lễ, ngài là Mã đàn chủ cai quản Tổng đàn của Thần Long bang chúng tôi đó.
Tiểu Lạc “ồ” lên một tiếng :
- Hóa ra là Mã đàn chủ, thất kính! Thất kính!
Mã đàn chủ vội nói :
- Không dám, không dám! Mã mỗ là hạng vô danh trên giang hồ, có gì mà thất kính với không thất kính. Còn Vu tiền bối và Tập thiếu hiệp đây mới có uy danh chấn động giang hồ, kinh thiên động địa làm náo loạn cả vùng Trấn Giang.
Tiểu Lạc cười lớn :
- Cái gì mà chấn động giang hồ, kinh thiên động địa, Mã đàn chủ đừng khoa trương quá đáng. Chúng tôi bất quá chỉ đánh vài ván bạc tại sòng bạc Như Ý, sau đó vì chủ nhân của sòng bạc là Phàn Đạt muốn sát nhân để đoạt lại số bạc, nên chúng tôi mới động thủ với họ một chút, sau cùng thiết lập lôi đài kiếm ít bạc để xài tạm đó thôi.
Mã đàn chủ lên tiếng :
- Thiếu hiệp hà tất phải khiêm nhu quá đáng như vậy. Phàn Đạt là Đàn chủ Hắc Long đàn trong Thần Long bang chúng tôi, các vị đánh bại toàn bộ thuộc hạ lại còn làm Phàn Đạt thất kinh hồn vía, thì bản lĩnh quả không phải tầm thường.
Tiểu Lạc liền hỏi :
- Nói như vậy Mã đàn chủ và y là người một nhà sao?
Đại hán nọ gật đầu :
- Không sai!
Tiểu Lạc lại hỏi :
- Ngươi và Phàn Đạt đều là Đàn chủ, vậy thì Thần Long bang các ngươi có tổng cộng mấy Đàn chủ?
Nữ nhân áo hồng vội nói xen vào :
- Mã đàn chủ là Đàn chủ của Tổng đàn, địa vị cao hơn Phàn đàn chủ rất nhiều. Trừ Bang chủ ra, kể như Mã đàn chủ có địa vị cao nhất.
Tiểu Lạc gật gù :
- Ồ, hóa ra là vậy, Bang chủ coi như là Hoàng đế thì Mã đàn chủ coi như là Tể tướng chớ gì, coi như là dưới một người mà trên vạn người rồi đó.
Mã đàn chủ gật gù :
- Cũng có thể gọi là như vậy.
Tiểu Lạc lại nói :
- Ngươi bắt chúng ta vô đây là để báo thù cho Phàn đàn chủ phải không?
Mã đàn chủ lắc đầu :
- Cái này phải tùy tình hình mà liệu định.
Tiểu Lạc thoáng kinh ngạc :
- Tình hình quái gì vậy?
Mã đàn chủ từ tốn đáp :
- Nếu như các ngươi muốn gia nhập Thần Long bang, chúng ta chẳng những bỏ qua chuyện cũ mà còn hậu đãi các ngươi nữa. Vu tiền bối thấp nhất cũng phải nắm chức Đàn chủ, còn các ngươi cũng được ưu đãi vô cùng.
Tiểu Lạc hỏi lại :
- Còn nếu chúng ta không muốn gia nhập thì sao?
Mã đàn chủ lạnh lùng :
- Ta nghĩ các ngươi là người thông minh nên ta biết các ngươi sẽ không chọn con đường này.
Tiểu Lạc nói :
- Xem ra chúng ta không còn cách nào khác hơn, nhưng mà sư phụ ta không có ở đây thì việc này khó mà quyết định.
Mã đàn chủ nói :
- Có các ngươi ở đây lo gì mà sư phụ của ngươi không đến?
Tiểu Lạc thoáng nhíu mày :
- Chỉ e sư phụ ta không biết ta ở đây mà thôi.
Mã đàn chủ vội trấn an :
- Cái này ngươi bất tất phải lo, chúng ta sẽ truyền tin ra giang hồ, chỉ không biết sư phụ ngươi đi đâu. Nếu như ngươi chịu nói cho chúng ta biết, thì mọi việc cực kỳ dễ dàng.
Tiểu Lạc tuy biết sư phụ đi Giao Đông cứu trợ nạn dân, song không muốn sư phụ phân tâm lo lắng cho mình, nên bèn nói :
- Sư phụ ta muốn ra vùng duyên hải để thay đổi không khí tịnh dưỡng tâm thần, e rằng hai tháng sau mới quay trở về.
Mã đàn chủ nói tiếp :
- Ồ, không sao. Chỉ cần các ngươi chịu gia nhập Thần Long bang là mọi sự đều tốt đẹp, dù sao chăng nữa thì chúng ta cũng không vội vàng đâu, đợi sư phụ ngươi trở về rồi lại bàn sau cũng được.
Tiểu Lạc cũng lên tiếng :
- Gia nhập Thần Long bang là chuyện đại sự, chúng tôi không thể quyết định hấp tấp được. Phải để cho chúng tôi vài ngày để suy nghĩ đã chớ.
Mã đàn chủ sảng khoái cười lớn :
- Đương nhiên rồi, chỉ cần các ngươi chịu gia nhập thì muốn suy nghĩ bao lâu tùy ý.
Tiểu Lạc cúi đầu nói :
- Đa tạ ngài đã...
Mã đàn chủ vội cắt ngang lời chàng :
- Hà tất phải khách khí, sau này có lẽ chúng ta đều là người trong một nhà.
Tiểu Lạc chợt hỏi :
- Lúc nãy Hàn Phi đại ca nói là dẫn chúng tôi đi gặp Trương Năng, không biết điều đó có thật hay không?
Mã đàn chủ gật đầu :
- Đương nhiên là thật rồi.
Rồi y quay lại hạ lệnh :
- Đem Trương Năng ra đây.
Hai đại hán áo dỏ ứng tiếng rồi chạy đi, không đầy một lát sau đã đi ra kéo thêm một người phía sau.
Chỉ thấy người này đầu tóc rối bù, khuôn mặt đầy máu, hai bàn tay bị chặt đứt xương trắng lòi ra ngoài, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt vô cùng.
Tiểu Lạc kinh ngạc :
- Đây phải chăng là Trương Đổ Thần danh chấn Giang Nam?
Mã đàn chủ gật đầu :
- Không sai! Hắn chính là Trương Năng, nhưng sau này hắn sẽ không thể xưng thần được nữa.
Tiểu Lạc bàng hoàng hỏi :
- Tại sao lão thành ra bộ dạng như vầy?
Mã đàn chủ lạnh lùng :
- Bởi vì hắn đã cự tuyệt không chịu hợp tác với chúng ta, cho nên chúng ta đành phải chặt tay cắt lưỡi hắn.
Tiểu Thiên Sứ nhịn không được giơ tay điểm mặt Mã đàn chủ :
- Mi... mi thiệt là tàn nhẫn quá đáng!
Mã đàn chủ thoáng biến sắc, sắp sửa nổi giận.
Nữ nhân áo hồng vội nói :
- Mã đại gia, xin ngài bớt giận. Y từ nơi sơn dã xuất thân nên không biết ăn nói, mong đại gia lượng thứ!
Mã đàn chủ nghe vậy cũng nguôi giận, bèn nói :
- Chẳng lẽ ta lại không biết điều đó.
Nữ nhân áo đỏ liền bảo Tiểu Lạc :
- Các ngươi đi gặp Trương Năng rồi, bây giờ các ngươi có thể trở về phòng suy nghĩ lại chuyện chính sự.
Năm người quay trở lại phòng xong, gã đại hán họ Hàn lại khóa của, đoạn từ bên ngoài nói vọng vào :
- Các ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi, mỗi ngày ta sẽ mang cơm đến cho các ngươi.
Nói xong y quay người bỏ đi.
Quả nhiên một lát sau Hàn Phi đã bưng một mâm gỗ đến. Trên mâm gỗ bày sáu đĩa đồ ăn còn nghi ngút bốc khói, một tô canh lớn và một nồi cơm trắng tinh.
Đợi cho Hàn Phi đi ra, Tiểu Lạc lớn tiếng hỏi :
- Chúng ta không được ăn đồ ăn trên mâm này.
Tiêu Dật gật đầu bảo :
- Đúng đó, nếu như chúng bỏ độc dược vào trong đây thì làm sao chúng ta biết được, nhất định chúng ta không thể ăn.
Ôn Di lắc đầu :
- Không có đâu, bọn chúng đã giam chúng ta vào trong phòng này, nên hà tất phải nhọc công hạ độc làm chi cho mệt.
Tiểu Lạc ngẫm nghĩ một lát rồi nói :
- Cũng có lý đó, “Thập Cốt Tiêu Dao tán” phải qua ba ngày mới hết công hiệu, hôm nay mới là ngày đầu chắc là bọn chúng chưa cần hạ độc chúng ta đâu.
Tiêu Dật vẫn không nghe :
- Dù sao chúng ta cũng nên cẩn thận, tốt nhất đừng ăn cơm.
Tiểu Lạc cũng nói :
- Đúng đó, cẩn thận một chút vẫn hay hơn.
Ôn Di lo lắng :
- Vậy bây giờ chúng ta phải tính sao đây?
Tiểu Lạc điềm nhiên bảo :
- Đương nhiên là chúng ta không ăn cơm, đợi ba ngày nữa khi mê hương đã hết công hiệu chúng ta sẽ tìm cách thoát ra.
Tiêu Dật trầm ngâm :
- Nơi này có vẻ bí mật, không biết có bao nhiêu cao thủ canh giữ. Nếu liều mạng thoát ra, e rằng khó mà làm được.
Tiểu Lạc hạ giọng :
- Cái đó đương nhiên ta biết, bộ ngươi tưởng ta ngu lắm sao?
Tiêu Dật hất hàm bảo :
- Vậy thì tại sao ngươi không kiếm cách đi?
Tiểu Lạc nhún vai đáp :
- Cho dù cách nào đi nữa, thì cũng phải đợi “Thập Cốt Tiêu Dao tán” hết công hiệu thì mới có thể tính được.
Nhu Di chợt hỏi :
- Làm sao giải độc được?
Tiểu Lạc thở dài :
- Xem ra phải đợi ba ngày nữa, độc khí sẽ tự giải trừ.
Nhu Di thoáng cau mày :
- Chẳng lẽ ngươi bắt chúng ta nhịn đói ba ngày không ăn không uống hay sao?
Tiểu Lạc cao giọng hỏi :
- Lẽ nào nàng có cách tốt hơn để giải độc ư?
Tiêu Dật mỉm cười bí hiểm :
- Ta biết có một cách giải độc.
Tiểu Lạc tròn mắt ngạc nhiên :
- Cách nào vậy, ngươi nói thử coi?
Tiêu Dật mỉm cười đáp :
- Vận công trừ độc.
Tiểu Lạc bật cười :
- Ngươi có điên không vậy? Công lực của các ngươi đều bị mê dược khống chế thì làm sao có thể vận công trừ độc?
Tiêu Dật nghiêm chỉnh nói :
- Công lực của chúng ta đều bị mê hương áp chế, nhưng còn công lực của ngươi vẫn còn mà.
Tiểu Lạc cau mày :
- Vậy thì làm sao?
Tiêu Dật tin tưởng nói :
- Ngươi có thể vận công giúp chúng ta trừ độc khí.
Tiểu Lạc nhăn mặt :
- Bộ ngươi muốn làm ta chết mệt luôn hay sao?
Tiêu Dật cười trấn an :
- Trong năm người chúng ta, ngươi có công lực thâm hậu nhất. Chẳng lẽ ngươi thấy chúng ta chết mà không cứu ư? Ngươi cứ thử xem.
Tiểu Lạc ngờ vực hỏi lại :
- Được không vậy?
Tiêu Dật quả quyết nói :
- Chỉ cần làm theo lời ta nói là chắc chắn được.
Tiểu Lạc hỏi :
- Vậy thì ta làm cách nào để giúp ngươi.
Tiêu Dật ôn tồn bảo :
- Ngươi lấy tay để lên huyệt Đan điền của ta, công lực từ “Lao Cung” huyệt phát ra, sau đó lại di động đơn chưởng ấn lên huyệt “Bách Hội”, lấy ý dẫn đạo chân khí lưu thông. Tiếp đó ấn lên các huyệt “Thái Dương”, hai bên tả hữu, rồi “Thần Đình” huyệt, “Đản Trung” huyệt, “Trung Đình” huyệt, “Cưu Vĩ” huyệt, “Cự Khuyết” huyệt, “Khí Hải” huyệt, “khúc cốt” huyệt, vừa ấn vừa xoa nhẹ. Tiếp đến chuyển ra sau lưng ấn vào các huyệt “Á Môn”, “Phế Du”, “Tam Tiêu”, “Du Mệnh Môn”, “Kiên Dụ”, “Chí Thất”, “Vĩ Dụ”, chú ý phải điều chỉnh lực đạo đứng cách xa để bức bách độc khí dồn hết xuống huyệt Đan điền của ta là coi như ngươi thành công rồi đó.
Tiểu Lạc đăm chiêu hỏi lại :
- Ta chỉ sợ làm như vậy không thành, độc khí vẫn còn lưu tại trong thân thể, đến lúc nó tái phát lại thì sao?
Tiêu Dật vội bảo :
- Đương nhiên là phải còn một bước cuối cùng nữa chớ.
Tiểu Lạc cau mày hỏi :
- Cuối cùng là làm gì?
Tiêu Dật bật cười :
- Cuối cùng ta phóng khí ra mấy cái để tống hết độc khí còn lưu lại trong cơ thể ra bên ngoài.
Ôn Di và Nhu Di nghe vậy thoáng cau mày, tỏ vẻ khó chịu.
Ôn Di bực mình mắng :
- Tiêu Dật, ngươi ăn nói cho văn nhã một chút được không, nói như vậy khó nghe chết được.
Tiêu Dật nhún vai :
- Cái gì mà văn nhã, việc làm sao thì ta nói như vậy, ngươi muốn ta gọi thế nào mới dễ nghe?
Tiểu Lạc nghiêm giọng :
- Ngươi không được bày trò đùa lừa gạt chúng ta, lúc này cực kỳ nghiêm trọng, không cho phép bất cứ ai đùa cợt nghe chưa?
Tiêu Dật cũng nghiêm mặt nói :
- Các ngươi an tâm, lúc thường ngày ta hay đùa thật, song thời khắc này ta nói cực kỳ nghiêm chỉnh. Lúc khó khăn nguy cấp này, mới để lộ cái thông minh cơ trí tuyệt đỉnh của mình. Chứ không giống như ngươi lúc nào cũng tự phụ là thiên hạ đệ nhất thông minh, để rồi bị con xú a đầu lừa gạt...
Tiểu Lạc vội cắt lời :
- Mi có im cái mỏ quạ thối tha kia lại không? Ta tự phụ là thiên hạ đệ nhất thông minh đó, dù nhất thời để người ta lừa gạt, song ta không bị trúng độc, lại còn đang nghĩ cách cứu trị cho cái đại tài thông minh tuyệt đỉnh nhà ngươi. Hừ, nhưng mà không biết ngươi học đâu ra cái cách giải độc ly kỳ cổ quái đó vậy?
Tiêu Dật cười bảo :
- Cái đó ngươi không cần biết, chỉ nên nhớ rằng không có chuyện gì trên thiên hạ mà ta không biết.
Tiểu Lạc lắc đầu :
- Lại đến lúc ngươi khoác lác nữa rồi.
Tiêu Dật lên tiếng thúc giục :
- Đừng có nói vô ích, hành động lẹ lên đi, bây giờ để bảo đảm an toàn, ta tình nguyện làm vật thí nghiệm đầu tiên.
Tiểu Lạc cười hì hì :
- Ngươi làm sao mà chết sớm được, ít nhất phải gần trăm năm sau lận, đến lúc đó ta sẽ phúng điếu một vòng hoa khổng lồ, lớn đệ nhất thiên hạ, trăm người khiêng mới nổi.
Tiêu Dật cũng không chịu kém :
- Ngươi nhất định còn thọ hơn ta nhiều, nếu không một trăm năm nữa người tặng vòng hoa không phải là ngươi đâu, còn ta đó hả, vòng hoa của ta phúng điếu cho ngươi phải ngàn người khiêng mới nổi.
Tiểu Lạc cao giọng bảo :
- Ngươi lại ăn nói hồ đồ nữa rồi, không tin thì ta phúng điếu vòng hoa cho ngươi ngay lập tức nè.
Tiêu Dật thách thức :
- Ngươi dám không?
- Có gì mà không dám?
Tiểu Lạc vừa nói vừa huy động song chưỏng ấn vào đại huyệt Đan điền của Tiêu Dật.
Tiêu Dật bỗng cảm thấy một luồng nhiệt khí từ song chưởng của Tiểu Lạc phát ra ào ào, tuôn vào Đan điền của mình, chàng biết Tiểu Lạc đang vận công giải độc cho mình, vội nhắm mắt lại, dẹp bỏ tạp niệm, phối hợp với Tiểu Lạc điều hòa chân khí trong thể nội lo áp chế để trục xuất độc khí.
Tiểu Lạc cứ theo thủ pháp của Tiêu Dật chỉ điểm, truyền công lực để giúp Tiêu Dật dồn độc khí xuống Đan điền.
Khi độc khí đã dồn xuống Đan điền, Tiêu Dật liền đập cửa hét ầm ĩ :
- Nè, bên ngoài có ai mở cửa lẹ lên, ta phải đi đại tiện nè. Mau lên, ta chịu không nổi rồi đó.
Quả thật y không thể nào chịu nổi, độc khí đã dồn xuống Đan điền khó chịu vô cùng.
Ngoài cửa quả nhiên có tiếng lách cách rồi cánh cửa mở ra. Hàn Phi đã đứng ngoài cửa cất tiếng hỏi :
- Tiểu tử nào muốn đại tiện?
Tiêu Dật không đáp chỉ ôm bụng chạy ra ngoài.
Hàn Phi la thất thanh :
- Mi chạy đi đâu vậy, để ta đưa mi đi.
Nói rồi y khóa cửa vươn tay ôm xốc Tiêu Dật chạy đi Thừa dịp này Tiểu Lạc lại vận công trừ độc cho Tiểu Thiên Sứ. Lúc sau, Hàn Phi mang Tiêu Dật quay về, còn Tiểu Thiên Sứ lúc này độc khí đã dồn vào Đan điền.
Cánh cửa vừa mở ra Tiểu Thiên Sứ hấp tấp lao ra ngoài.
Hàn Phi ngạc nhiên la lớn :
- Bọn mi làm trò quỷ mị gì vậy, bộ uống lộn thuốc xổ rồi hả?
Tiểu Lạc thản nhiên :
- Ai cũng phải đi, cái đó đâu có gì là quái lạ.
Hàn Phi đành phải đem Tiểu Thiên Sứ ra nhà xí.
Lúc này đến lượt Ôn Di để cho Tiểu Lạc trừ độc.
Bởi Ôn Di là nữ nhân, nên Tiểu Lạc thoáng bối rối không dám hạ thủ, cứ ngượng ngập đứng nhìn Tiêu Dật. Ôn Di cũng đỏ mặt e thẹn.
Tiêu Dật vội nói với chàng :
- Ngộ biến tất phải tùng quyền, các ngươi làm gì mà cứ đứng như tượng vậy?
Tiểu Lạc ấp úng một hồi, đoạn nói :
- Làm như vầy không tiện lắm, có cách nào khác không?
Tiêu Dật cau mày :
- Cái gì mà không tiện? Ta và Tiểu Thiên Sứ đã khôi phục được công lực như bình thường, cách nào khác thì ta không biết. Nếu không tin ngươi cứ làm khác đi coi. Hừ!
Ôn Di nghiến răng rít lên :
- Tiểu Lạc giải trừ độc khí cho ta lẹ lên.
Tiểu Lạc quay sang bảo Tiêu Dật :
- Ngươi thử trừ độc cho Ôn Di đi Tiêu huynh đệ.
Tiêu Dật buồn rầu đáp :
- Tiếc rằng ta không đủ công lực, nếu không thì phiền gì đến ngươi cho mệt.
Tiểu Lạc nhăn mặt đáp :
- Vận công giải trừ độc khí thì không sao chỉ có điều sau đó thì mệt lắm.
Tiêu Dật tròn mắt kinh ngạc :
- Ngươi nói cái gì?
Tiểu Lạc cười khổ :
- Người xưa nói nam nữ thọ thọ bất thân. Nếu như nam nhân đụng vào người nữ nhân, e rằng sau này phải nên vợ thành chồng, xem ra số ta chắc phải có hai phu nhân rồi.
Ôn Di bực bội mắng :
- Xú nhân như mi lại ăn nói bậy bạ nữa rồi, thiệt là không đàng hoàng chút nào.
Nhu Di lạnh lùng :
- Ngươi thiệt là đồ tham lam, được voi đòi tiên, coi chừng ta gõ vỡ sọ ngươi đó.
Tiểu Lạc châm chọc :
- Được voi đòi tiên hả? Không biết ai là voi, ai là tiên. Xem cái mặt của nàng đích thị là mặt voi rồi.
Nhu Di nạt nộ :
- Hừ, có câm miệng lại không?
Tiểu Lạc cười hì hì :
- Vậy ra nàng định đòi làm tiên hả? Không chịu làm voi sao?
Tiêu Dật vội bảo Tiểu Lạc :
- Nè, ngươi đừng có đùa nữa, vận công giải độc lẹ lên.
Tiểu Lạc hạ giọng bảo :
- Không kịp rồi, nếu như gã Hàn Phi kia quay lại thấy chúng ta đang bày trò quái dị, nhất định gã sẽ phá đám.
Tiêu Dật gật gù :
- Không sai, chúng ta phải để cho gã họ Hàn kia nghỉ mệt một chút chớ, để gã chạy mấy vòng như vậy đủ khổ rồi.
Hai người còn đang nói thì Tiểu Thiên Sứ đã được Hàn Phi mang trở lại phòng.
Tiểu Lạc cất tiếng hỏi :
- Tiểu đệ, ngươi cảm thấy thế nào rồi?
Tiểu Thiên Sứ vui mừng đáp :
- Đại ca, ta thấy khỏe rồi, không tin thì coi nè.
Tiểu Thiên Sứ thủ thế định đánh ra chiêu “Hắc Hổ Đào Tâm”, Tiểu Lạc hốt hoảng ngăn lại.
- Được rồi, đại ca tin ngươi mà, ngươi đừng đánh thử nữa. Đợi lát nữa, ta sẽ cho ngươi đánh thoải mái.
Tiếp đó Tiểu Lạc lại vận công giải độc cho Ôn Di.
Tiêu Dật đập cửa la hét ầm ĩ, Hàn Phi cấp tốc chạy đến lớn tiếng thóa mạ :
- Tiểu tử thối tha nào lại muốn đại tiện vậy? Báo hại lão gia đây phải chạy đi chạy lại mệt hết sức.
Tiêu Dật hậm hực bảo :
- Nè, ngươi nên lễ độ một chút nghe, nếu như chúng ta gia nhập vào Thần Long bang, địa vị tất phải cao hơn người mấy bậc, lúc đó thì liệu hồn.
Hàn Phi nghĩ lại thấy cũng phải, lão Bang chủ trọng dụng thiếu niên nhân tài. Nếu như mấy tiểu tử này gia nhập Thần Long bang, khi nhớ lại chuyện cũ, tất nhiên mình khó mà yên thân với bọn chúng được, nên đành hạ giọng ôn tồn nói :
- Xin hỏi ai muốn xuất cung vậy?
Tiêu Dật chỉ vào Ôn Di :
- Vị đại tiểu thơ này đây.
Nhu Di nhăn mặt :
- Chẳng lẽ ngươi lại đi cùng với thơ thơ ta hay sao?
Hàn Phi vội nói :
- Ta chỉ đi theo nàng đó đến cửa nhà xí mà thôi, chớ không vào bên trong đâu. Nè, tiểu a đầu kia làm sao mà lo dữ vậy?
Nhu Di thản nhiên :
- Bởi vì ngươi là nam nhân, ta mới hỏi như vậy.
Hàn Phi lại lẳng lặng đưa Ôn Di tới nhà xí.
Nhu Di bảo chàng :
- Tiểu Lạc giải trừ độc khí cho ta lẹ lên.
Tiểu Lạc nheo mắt nhìn nàng :
- Tuân mệnh, nhưng mà cái này là nàng đồng ý, sau này đừng có trách ta nghe chưa?
Nhu Di trố mắt hỏi :
- Đồng ý cái gì hả?
Tiểu Lạc cười hì hì :
- Đồng ý cho ta sờ nàng đó.
Nhu Di đỏ mặt nạt lớn :
- Ngươi mà còn lẻo mép là ta không cần ngươi giải độc đó.
Tiểu Lạc vội nói :
- Thôi thôi nè, coi như ta có lỗ, ta xin lỗi nàng mà.
Trong bụng chàng thầm nhủ :
- “Hi hi, coi như nàng phải van xin ta sờ mó vuốt ve nàng mà.”
Đương nhiên Nhu Di không sao biết được chàng đang nghĩ gì.
Lúc Ôn Di quay lại thì Tiểu Lạc cũng vừa dồn độc khí xuống Đan điền cho Nhu Di xong xuôi.
Cửa vừa mở, Nhu Di lại ôm bụng chạy ra.
Lúc này Hàn Phi tức giận điên người, cái đám tiểu quỷ này đã hại y chạy đi chạy lại muốn rả giò, nên không còn nhịn được nữa bèn lớn tiếng chửi mắng :
- Tổ bà bọn ngươi! Các ngươi làm trò quỷ gì vậy? Bộ định làm nhục lão gia hay sao, còn tên nào nữa ra luôn đi, đây là lần chót đó nghe chưa?
Tiểu Lạc vội nói :
- Đợi một chút, ta còn chưa ra mà.
Hàn Phi nóng nảy la lớn :
- Lẹ lên, hai người cùng đi luôn một lần.
Nhu Di thất kinh ôm bụng la hoảng :
- Không được, y làm sao đi chung với ta được?
Hàn Phi bực tức nạt nộ :
- Cái gì mà không được? Ta nói được là được, đừng có lôi thôi nhiều chuyện.
Tiểu Lạc cũng nói :
- Phải đó, có gì mà không được. Nhà xí phân ra nam nữ riêng biệt, đâu có gì là không được.
Nhu Di nghĩ cũng có lý, nên không nói gì nữa.
Quả nhiên nhà xí phân ra hai ngăn nam nữ riêng. Nhu Di đi vào trong nhà xí nữ, còn Tiểu Lạc cứ đứng trước nhà xí nam mà không chịu vào.
Hàn Phi trợn mắt ngó chàng :
- Tại sao ngươi không chịu vào trong hả?