Hồi 33
Tác giả: Ngọa Long Sinh
Nhắc lại, từ khi Lã Tuyết Cừu bước chân ra Quan ngoại. Bí Tàng cung đã bí mật mời trụ trì chùa Thiếu Lâm tức là Phương trượng Tuệ Đức đi thanh sát để thấy các thế lực có âm mưu làm khuynh loát võ lâm.
Tuệ Đức gặp những thuộc hạ của Ngũ Hoa và Đông Hải Thần Quân, những kẻ đã sớm giác ngộ kể lại sự thật của hai người này và qua những chứng tích cần thiết, những lò sát sinh tập thể...
Bao nhiêu ấy chưa đủ. Phương trượng Tuệ Đức còn thấy ở Thủy Trì Đường của Huyết Trì Thánh Nữ, thấy ở Giang Nam phủ của Bạch Đầu Trường Thủ. Tuệ Đức ngao ngán thở dài.
Với uy tín sẵn có của Thiếu Lâm, Phương trượng Tuệ Đức thành lập một phái đoàn hỗn hợp gồm mười ba bang phái đi chứng nghiệm và để nhận lại những đệ tử của mình đã từng bị Đông Hải Thần Quân, Giang Nam phủ, Huyết Trì Thánh Nữ, Thần nữ bắt bớ giam cầm, sau đó được Bí Tàng cung, Lã Tuyết Cừu cứu ra. Họ còn cử người ra Quan ngoại đi điều tra kết quả.
Bây giờ giang hồ đã mặc nhiên công nhận uy tín chân chính của Bí Tàng cung và Lã Tuyết Cừu. Những bang phái có chưởng môn của họ trực tiếp tham gia với bọn ma đầu, chiếu theo danh sách đã thu lượm được, những vị chưởng môn ấy bị toàn thể bang phái bất tín nhiệm và có sự hỗ trợ của Bí Tàng cung, nên cuộc cách mệnh võ lâm không bị đổ máu.
Người của các bang phái được Bí Tàng cung huấn luyện xưa nay, đã trở thành người có tài, có công, những người chịu hàm oan, nay đã được phục tích.
Những cơ quan đầu não của bọn ma đầu, được phái đoàn hỗn hợp của võ lâm gởi người đến chiếm đóng dưới sự bảo trợ của Bí Tàng cung.
Hỏi ra đầu não Bí Tàng cung là ai, toàn thể võ lâm Trung Nguyên đều sững sờ, đó là một thiếu nữ ngoài hai mươi tuổi đẹp tinh khôi, bên cạnh đó là Lã Tuyết Cừu có một thời bị võ lâm kết tội oan uổng, đã đơn thân độc mã phá từ mặt nổi đến mặt ngầm của đám ma đầu.
Sở dĩ Bí Tàng cung phải làm vậy là để triệt hạ tới gốc rễ của Vô Nhãn thư sinh, nguyên Vô Nhãn cũng là một kỳ tích của võ lâm, đó là đầu não tối cao của đám ma đầu.
Sau một giấc ngủ đầy mộng mị của võ lâm Trung Nguyên đã từng bị yêu ma cám dỗ, họ đã theo ánh sáng của bình minh mà trở về với thực tại. Tất cả đều đem tài năng và thiện chí ra chấn chỉnh nội bộ cũng như xây dựng một giang hồ chánh phái.
Thiên Thủ Vô Nhãn thư sinh bỗng trở thành một kẻ không nơi nương tựa.
Thủ hạ của hắn từ vài ngàn xuống còn vài mươi. Nhìn sự tan rã dần của tập đoàn hắn, hắn đâm ra thù hận với tất cả mọi người.
Một hôm, Vô Nhãn thư sinh đứng giữa trời với vài chục thuộc hạ, hắn tuyên bố :
- Vô Nhãn thư sinh sẽ hại và giết đến người cuối cùng của võ lâm!
Bí Tàng cung theo dõi và chứng kiến lời tuyên bố đó, nên tức tốc thành lập đội tiền phong di động để bám sát theo Vô Nhãn thư sinh. Đứng đầu đội tiên phong lưu động này có Châu Tuyết Minh, ngoài ra có sáu người nữa. Cù Long kiếm khách ở Tần Hoài, Đông Đế ở Linh Nham, Lý Di Niên ở Thần Quân phủ, Tề Phong ở Miên Thủy, Phi Loan Tiên Tử ở Phi Nga và Bạch La Phiến ở Thiên Trượng cốc.
Ngoài bảy vị đó ra lại còn có một số thuộc hạ hay đệ tử theo sát để tiện việc điều dụng.
Trong lúc giang hồ với uy khí bừng bừng đó thì Bình Thiên Thần Nữ Vệ Thạch cũng tự mình bí mật góp một phần công tích cho võ lâm để khỏi phụ lòng người yêu và cũng có thể đó là một chút đoái công. Những sào huyệt cũ của Vô Nhãn đều bị hủy bỏ.
Vô Nhãn bí mật dẫn đám thuộc hạ mười mấy tên đi thành lập sào huyệt mới để có đất dung thân.
* * * * *
Trời trưa lắng chói chang, Bình Thiên Thần Nữ có gương mặt lẫn thân hình tuyệt đẹp quán cổ thôi kim, đúng như lời Vương Nhã Uyên ca tụng, một mình đứng bên bờ suối Thạch Kiều, nơi mà Vu Tĩnh một thời đã từng làm đạo cô.
Nàng đứng để xác định dấu vết, đám người nào vừa mới đi qua?
Bỗng có tiếng cười ghê rợn nổi lên sau lưng nàng. Thần nữ quay lại thấy một gã thanh niên mặt đẹp như ngọc, nhưng cặp mắt rất ma quái và đầy sát khí. Hắn mặc đồ nho sinh màu da trời. Và hắn không ai khác hơn là Thiên Thủ Vô Nhãn.
Vô Nhãn nói với giọng hung ác :
- Vệ Thạch! Hôm nay ngươi hết đất sống rồi. Ngươi biết những kẻ phản bội ta phải chịu cực hình gì không?
Vệ Thạch Thần Nữ không đáp. Hắn gằn nhiều lần, nàng vẫn không đáp.
Một tên cận vệ của Vô Nhãn thấy vậy, nói :
- Thần nữ! Thần nữ phải có một câu giải thích để Đại minh chủ biết mà xác định thái độ của mình.
Vệ Thạch nói :
- Vô Nhãn thư sinh! Chúng ta không học một thầy, nhưng ban đầu gặp nhau có cùng một chí hướng là muốn đạp đổ đám võ lâm bất tài, để kiến thiết một bộ mặt mới đầy sức sống. Nhưng ngươi tự tách rời ta, lén luyện Vô hình thần công. Ta đã ngăn trước, Vô hình thần công là một môn công phu tà đạo, trong đó đầy cả ma tính và dâm tính.
Nàng nói đến đó Vô Nhãn thư sinh nổi giận, gầm vang cả núi rừng. Âm lực đi rất mạnh khiến cành khô và lá trên cây đổ xuống ào ào...
Tên thuộc hạ vội ngăn lại :
- Đại minh chủ hãy liễm khí chứ đừng phóng khí, biết đâu nơi đây lại chẳng có cường địch mai phục? Cứ để Thần nữ nói tiếp!
Vệ Thạch nói :
- Khi các hạ luyện nó đến tẩu hỏa nhập ma, ngồi một chỗ, nên không thấy diễn biến của giang hồ. Đã vậy qua những lời báo cáo không đúng sự thật, các hạ đâm ra hoài nghi về ta, và đã lần lượt hạ sát những thuộc hạ thân tín của ta. Vậy mà ta vẫn một mực chịu đựng. Một mặt đích thân ta săn sóc các hạ, một mặt ta điều động công việc cho thích ứng với hoàn cảnh.
Nàng ngừng lại lấy hơi rồi nói tiếp :
- Nhiều khi ma tính và dâm tính của các hạ nổi lên, những cô hầu cận chung quanh cũng bị các hạ làm tổn hại. Thậm chí đến ta, các hạ cũng nhiều lần đòi hỏi. Vậy xin hỏi ai là người đã phản bội?
Vô Nhãn hỏi một câu để vớt vát :
- Mi có yêu thằng nhãi họ Lã không?
Vệ Thạch điềm nhiên nói :
- Lã Tuyết Cừu là một bậc hào kiệt, là một chính nhân quân tử, có khoảng cách về tư cách so với các hạ xa lắm. Ta yêu Lã công tử!
Vô Nhãn gầm lên một tiếng rồi hỏi tiếp :
- Vì yêu hắn nên mới ly khai tổ chức rồi đem tất cả bí mật tổ chức nói lại với Bí Tàng cung?
Vệ Thạch nói :
- Các hạ nói có chỗ không đúng! Các hạ cam kết với Lã đại phu, sau một trăm ngày mới làm những việc như vậy, thì chưa tới một tháng các hạ đã làm những việc bẩn thỉu trước mắt ta. Ta ly khai tổ chức nhưng không dẫn theo một thuộc hạ nào. Ta không hề tiết lộ một mảy may gì về tổ chức. Lời nói đúng có giá trị đến giờ phút này. Ta ly khai tổ chức bởi vì tư cách các hạ quá thấp, không xứng đáng là kẻ đồng hành với ta. Ta đã tuyên bố thẳng với các hạ là hủy bỏ hôn ước. Ta có người yêu, ta phải làm tất cả những gì cho người yêu ta.
Nghe những lời nghiêm luận ấy, Vô Nhãn thư sinh không nhịn được nữa, tung chưởng đánh.
Vệ Thạch ngang nhiên đưa chưởng ra đỡ.
Mười mấy tên thuộc hạ cao thủ của Vô Nhãn đứng sau lưng nàng đã bày những chiến cụ như dây, lưới... và một số cũng áp vào tung chưởng đánh nàng.
Vệ Thạch không chút kinh hải, không chút nao núng.
Vô Nhãn dùng Vô hình thần công, môn công phu rất cổ quái, tàn độc mà hắn đã luyện sau mấy ngày lành bệnh đem ra áp dụng trận đấu này.
Trong lúc đó, Vệ Thạch lại sử dụng Ảo thần công để đối phó với hắn.
Chưởng lực của đôi bên mạnh như núi đổ trời nghiêng. Chưởng lực và chưởng phong đã khua động một góc rừng. Sức của đôi bên tương đương.
Vô Nhãn biến chiêu. Hắn sử dụng những tuyệt kỹ riêng, những bí pháp riêng.
Thần nữ tuy chưởng lực có mạnh mẽ, nhưng hữu hình cũng không thể chọi với vô hình. Thần nữ lui dần và bất thần bị bọn thủ hạ của Vô Nhãn quăng lưới và giựt dây.
Tuy vậy, Thần nữ đã bổ chưởng vào sọ hai tên thuộc hạ, đầu chúng nứt ra trước khi Vô Nhãn điểm huyệt nàng.
Hắn cười một cách man rợ.
Bọn thuộc hạ biết ý hắn đã rút lui và ẩn mình khuất dạng.
Thiên Thủ Vô Nhãn ôm nàng đặt vào nơi kín đáo. Nơi đây vốn là tảng đá trải mịn mát.
Vô Nhãn điểm hết tất cả những bí huyệt của nàng, trừ Á huyệt. Hắn còn gian ác điểm luôn mấy huyệt kích dục.
Có lần Thần nữ nói chuyện với Tuyết Cừu: Nếu hắn xâm phạm đến tiết hạnh, tiết muội nguyện đem cái chết mà đền tạ tình lang.
Đó là hôm nay!
Vệ Thạch võ công đã đạt đến mức... tu chứng, nên có tấm lòng kiên định như kim cang, thì những huyệt kích dục kia chẳng qua là sự kích thích nhất thời, nên nàng lấy tâm hồn kiên định thượng thừa mà chế ngự.
Có lẽ hắn cũng biết điều đó, nên hắn từ từ cởi hết áo quần hắn ra, mục đích cũng để cho nàng bị hồi kích.
Vệ Thạch mở tròng mắt nhìn hắn. Không nơi nào nàng không chăm chú nhìn.
Thân hình hắn cũng rất cường tráng.
Hắn nói :
- Vệ Thạch! Ngươi thấy chỗ nào ta không nam tính chăng?
Dường như hắn thấy “ngươi” và “ta” làm giảm đi tính hiệu lực, nên hắn sửa lại cách xưng hô.
Hắn nói :
- Hiền muội! Hiền muội cùng tiểu huynh hôm nay giữa thanh thiên bạch nhật, sẽ có một cuộc giao hoan để đôi tâm hồn và đôi thân xác cảm thông hòa một.
Vệ Thạch nghe qua buồn nôn ngay.
Nàng nói :
- Vô Nhãn! Trời đất đã khiến đặt cái tên ngươi như vậy rồi. Ta nhìn thân xác ngươi chỉ là một khối thịt bẩn thỉu. Còn ta, chính là một tiên nữ bị đọa mà thôi. Ta sợ gì mà không nhìn thẳng vào xác thân hôi hám ghê tởm của ngươi chứ! Nếu ngươi có thỏa mãn cũng chỉ thỏa mãn với cái xác chết mà thôi.
Vô Nhãn điên tiết, hắn xé từng mảnh vải trên người nàng.
Thân hình nõn nà của Vệ Thạch lần lượt phơi bày trước mắt hắn.
Hắn đưa tay sờ vuốt, lửa dục đã đốt mắt hắn đỏ ngầu.
Vệ Thạch vẫn thấy lòng bình thản trước khi chuẩn bị vĩnh viễn ra đi.
Hắn nằm xuống đối diện với nàng.
Vệ Thạch quay mặt để tránh chạm hơi thở hôi hám của hắn.
Hắn nhóm mình dậy và toan trườn lên mình nàng...
Một viên sỏi xé gió bay tới và liên tiếp nhiều viên như vậy nữa. Đầu hắn bị một viên bắn nhằm, vọt máu ra.
Một thoáng nghĩ rất nhanh của hắn là thuộc hạ của hắn rình đâu đó mà nổi máu hứng.
Hắn vừa quay đầu lại thì bị ngay mấy viên sỏi khác vẫn xé gió bay tới. Gương mặt đẹp trai của hắn sưng vù lên... càng lúc hắn càng nhảy cách xa Thần nữ.
Một bóng người như mờ như ảo xuất hiện và tiếp tục những viên sỏi cố tình lia nả vào người hắn.
Người xuất hiện chính là Châu Tuyết Minh. Nàng nhanh tay như chớp, một tay bắn đá, một tay giải mấy trọng huyệt cho Thần nữ để có thể hoạt động. Và công cuộc giải huyệt đó gần hoàn thành.
Tuyết Minh vẫn xem hắn là một khối thịt nhơ nhớp cần phải chôn lấp đi. Hắn xuất hiện trước mặt hai nàng tiên với một tâm lý giống như tâm lý của gã Ngọc Liên Thành trước đây, một mình hắn vẫn thắng được các cô cao thủ, bởi vì các cô rất tởm cái của quý của hắn.
Đằng này, Tuyết Minh và Thần nữ đã có một tâm hồn thượng thừa và kiên bạch, nên coi hắn chỉ là một tên gian ác không hơn không kém.
Trước khi Tuyết Minh xuất chưởng đánh với tên đại ma đầu kia, nàng dặn Thần nữ :
- Thần nữ hãy đề phòng bọn thuộc hạ tấn công. Không cần nghĩ đến y phục, cứ hiên ngang mà chống trả!
Tuyết Minh dùng Vô ảnh hình kinh thuận nghịch mà chống với Vô hình thần công.
Nói đúng hơn, Vô ảnh chống với Vô hình. Ảnh vốn đã ảo rồi, mà Vô ảnh dĩ nhiên phải biến hóa hơn Vô hình.
Đã sáu chiêu đi qua, hai bên tương đương công lực.
Qua chiêu thứ bảy, đột nhiên công lực của Tuyết Minh mạnh như vũ bão và liên tục như một dòng sông.
Nàng nhả chưởng tới tấp vào Vô Nhãn.
Hắn dùng Vô hình thần công, người võ nghệ kém, khinh thuật tầm thường sẽ không thấy hình bóng hắn đâu, nhưng ở vào cảnh vô thượng thừa như Tuyết Minh thì nàng sẽ thấy rất rõ những động tác của Vô Nhãn. Cũng giống như hai chong chóng quay nhanh gần ngang nhau, thì mỗi cánh lẻ của chong chóng đi sát với mỗi cánh lẻ của chong chóng kia và dường như chúng bất động.
Đó chính là sự hoạt nghiệm.
Tất nhiên Vô ảnh phải thắng Vô hình.
Vệ Thạch sau khi tự giải lấy những huyệt đạo còn lại thì đám thuộc hạ của nàng trước đây bấy giờ thành thuộc hạ của Vô Nhãn đã xuất hiện. Chúng kéo về hướng nàng trên dưới mười đứa.
Vẫn tấm thân ngọc bạch ấy, nàng đứng im như một pho tượng, chờ bọn chúng đến đầy đủ.
Chúng thấy nàng đứng với tư thế hiên ngang đó, không đứa nào dám can đảm đến gần.
Vệ Thạch nói :
- Các ngươi! Trước đây ta vốn là chủ của các ngươi, hôm nay trở thành là kẻ đối đầu, điều ấy không do ta. Tại sao các ngươi không đến gần một chút nữa? Lý do các ngươi còn biết sỉ nhục, còn nhiều lương tâm hơn Thiên Thủ Vô Nhãn.
Nàng dừng lại để quan sát bọn chúng rồi nói :
- Các ngươi hãy quay lại để còn gặp những tâm hồn thánh thiện, để còn kịp chuyến đò của tiếp dẫn. Đi đi!
Bọn kia cúi đầu chào nàng, thậm chí có đứa còn quỳ xuống như lạy pho tượng ngọc bạch rồi chạy bay vào rừng.
Giờ đây, nơi Thạch Kiều chỉ còn mỗi một Vô Nhãn...
Vô Nhãn đứng đối diện với hai cao thủ. Cái chết đối với hắn bắt đầu hiện về. Hắn cảm thấy lạnh mình.
Hắn giũ tay một cái...
Nhưng hắn tính sai nước cờ. Vì hắn đã trần như nhộng, đâu còn tay áo mà bọc kiếm, mà sử dụng tâm kiếm?
Hắn giũ tay cũng chỉ là thói quen chứ không phải hăm dọa.
Nhưng hai nàng cũng vẫn là thói quen, chớp người lên để tránh né mũi kiếm tàn độc sắp sửa tấn công.
Làn gió mát tạt qua mình hắn, mới hay rằng tâm kiếm không có nữa, nhân cơ hội đó, hắn như một làn khói mờ thoát đi.
Khi hai nàng sực tỉnh, thì không còn thấy hắn nữa. Họ không đuổi theo.
Tuyết Minh kéo tay Thần nữ ngồi xuống, nói :
- Thần nữ là bậc cao khiết, ta không sánh kịp. Trong đời ta, ta tưởng chỉ có ta là đẹp, là tuyệt vời không ngờ Thần nữ vẫn hơn ta về mọi mặt. Ngay giữa đất trời này, hai con người tuyệt vời này có đủ tư cách để kết làm... một chăng?
Thần nữ cúi đầu ấp úng :
- Tùy Cung chủ!
Họ hỏi thăm ra, cả hai sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày với nhau. Và như vậy, có cả thẩy bốn kỳ nữ sanh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày.
Tuyết Minh chọn một bộ y phục đưa cho Thần nữ mặc.
Cả hai dắt nhau đến dòng nước Thạch Kiều tuyền ngồi soi mình...
Thần nữ nói :
- Ta yêu Lã công tử, nhưng ta lại không muốn xâm phạm đến hạnh phúc của chư vị.
Tuyết Minh nhéo Thần nữ một cái nói :
- Ta thì không yêu Lã công tử, nhưng không có ai xứng đáng hơn hắn, nên ta cứ chờ. Chờ vậy thôi, ta biết một đêm nào đó, hắn và Thần nữ có giao hứa với nhau... nên ta cũng không muốn xâm phạm đến hạnh phúc của chư vị.
Cả hai ôm đầu cười rũ rượi. Vậy là họ đã hiểu nhau.
Thần nữ đứng lên nói :
- Mạng sống của Vô Nhãn khoảng năm mươi ngày nữa thôi. Nhưng ta không thể không ngăn chận hắn.
Tuyết Minh nói :
- Ta cung cấp cho Thần nữ vài cao thủ tuyệt đỉnh.
Thần nữ nói :
- Như vậy thì không có nghĩa! Cung chủ cứ để ta tự nhiên. Cung chủ đem toàn lực mà bủa vây hắn, cuối cùng hắn sẽ lủi vào ngay chỗ ta thủ, ta sẽ thộp cổ hắn thôi. Chào!
Hai đệ nhất giai nhân tuyệt đỉnh cao thủ chia tay.
* * * * *
Vô Nhãn chạy một mạch. Vừa ló đầu ra khỏi cánh rừng, trên tay không có vũ khí, vừa ngước lên đã thấy một người đứng sững trước mặt: Lã Tuyết Cừu!
Tuyết Cừu nhìn lướt qua cơ thể hắn rồi nhíu mày nói :
- Hôm nay, nếu ngươi cúi đầu chịu tội thì vẫn còn kịp để chuỗi ngày còn lại ngươi còn được chút sống nhàn.
Vô Nhãn thư sinh biết giờ phút tuyệt mệnh của hắn đã đến. Hắn không nói một lời, dùng Vô hình thần công mà tung chưởng đánh vào chàng.
Tuyết Cừu lập tức thi triển Cự Bí thần công kết hợp với Vô Ảnh ma chiêu. Chàng đưa ra một chưởng với mười thành công lực.
Nhưng Vô Nhãn là một tay tuyệt đỉnh thông minh, hắn đã hượm sẵn phiêu ảnh, nên gặp một sức mạnh tối đa như vậy, hắn lợi dụng thế tá lực, nương theo chưởng mà bay.
Tuyết Cừu giơ chưởng lên toan đánh một chiêu nữa, chừng nhìn lại hắn đã chạy xa mấy chục trượng rồi.
Chàng có rượt theo cũng vô ích. Hai người khinh công gần ngang nhau. Tuyết Cừu đuổi kịp hắn cũng mất một thời gian lâu lắm, lại không chừng bị hắn đưa vào cạm bẫy nữa là khác.
Tuyết Cừu buông hắn. Chàng thong thả đi về hướng hắn chạy, lòng suy nghĩ đến mọi vấn đề, nhất là kế hoạch để bắt Vô Nhãn.
Tuyết Cừu ngẩn ngơ đi mãi đến trưa, bất ngờ gặp lão say chính là Vô Tận Tàng cao thủ, con người đứng ở hậu trường mà điều khiển các tầng lớp phía trước.
Tuyết Cừu chào lão một cách kính cẩn rồi trách :
- Tiền bối tài tuyệt như vậy mà không chịu thẳng thắn đứng ra lãnh đạo quần hùng để làm trong sạch võ lâm. Tiền bối ở sau hậu trường bày vẽ công việc, suýt nữa vãn bối phải nguy.
Lão nghiêm mặt hỏi :
- Ngươi nói nguy cái gì?
Tuyết Cừu nói :
- Ngay tại sa mạc, chính tiền bối là kẻ đạo diễn, bắt tại hạ đóng màn cốc bỏ dĩa.
Lão nói :
- Trong nghệ thuật lãnh đạo, kẻ nào muốn cầm đầu thiên hạ phải đứng sau thiên hạ. Ta đã tạo cho ngươi việc làm rất nhân đức lẫn công đức. Và không riêng gì ngươi, hai con bé Băng Kiên và Ngoạn Cô trả được mối thâm ân. Hai bậc tài tử như Thần quân và Ngũ Hoa không uổng phí một thời tu luyện, hai nước Tây Hạ và Trung Nguyên khỏi xảy ra cuộc binh lửa và giọt máu tinh anh của đôi tài tử giai nhân đã làm thành cương thường cho đất nước Tây Hạ, kế hoạch ấy gọi là độc sao?
Chàng nghe nói phục quá, xá lão một cái rồi nói tiếp :
- Tiền bối đã có một nền võ học tối thượng, lại có mỗi chuôi viễn kiến tuyệt vời, sao lúc tên Vô Nhãn vừa mới xuất hiện giang hồ, lại không trừ khử hắn đi?
Vô Tận Tàng nói :
- Nếu trừ hắn sớm thì làm sao Thần nữ có công? Làm sao thiên hạ thấy được bộ mặt gian ác của hắn? Làm sao có cái cảnh mấy ngàn thuộc hạ bây giờ chỉ còn trở lại một mình hắn?
Và nhất là làm sao thấy rõ được luật trời? Mỗi cá nhân cứ tưởng mình biệt lập nhưng thật ra tất cả đều nằm trong một guồng máy và đang có những động tác đồng bộ với nhau, kể cả hắn.
Tuyết Cừu nói :
- Vãn bối không hiểu!
Lão cười :
- Trang Tử có kể một chuyện, có hai bộ lạc cư ngụ trên hai làng, thỉnh thoảng hai làng ấy gặp nhau và họ đánh nhau chí chóe. Tại sao hai làng ấy gặp nhau? Nguyên hai bộ lạc ấy sống trên hai cái... râu ốc. Hai râu ốc gần lại với nhau thì hai làng gặp nhau. Đó, ngươi thấy, mỗi làng ở trên một râu ốc, mà họ không biết đó là râu ốc, họ cứ tưởng họ sống trên mặt đất như ai. Toàn bộ con ốc là một guồng máy đối với hai làng đó.
Tuyết Cừu than :
- Triết lý của ông Trang cao quá, vãn bổi không hiểu được!
Lão bước đi còn nói vói lại :
- Ngươi có biết đám khách thương không có võ, vậy mà dạy người võ công thâm cao không? Ngươi có biết con bé năm tuổi dạy ngươi võ công thâm cao không? Và ngươi có biết Tiểu giả ẩn sơn, đại giả ẩn thị là gì không? Đừng tưởng những người không quan hệ gì với mình mà không tương duyên với mình. Và tất cả những ai đó đều nằm trong một guồng máy.
Tuyết Cừu chợt hiểu.
Và lão đã đi xa.
Tuyết Cừu không cần đi tìm Vô Nhãn thư sinh nữa. Nhưng không cần tìm thì chàng phải làm gì cho thích hợp?
Tuyết Cừu nghĩ đến một chuyện ngộ nghĩnh.
Ngay trên trục lộ vắng vẻ, suốt hàng trăm dặm đường không có một giọt nước, chàng ra sức đào ngay bên vệ đường một giếng nước, rồi khoét đá làm cho thế nhân một vật dụng để múc nước.
Chỉ vậy thôi! Mục đích là chàng tìm sự tương duyên giữa người và ta.
Tuyết Cừu ẩn mình vào một chỗ kín để xem cái guồng máy mầu nhiệm ấy như thế nào?
Vài ngày sau, chàng thấy một vài người bộ hành đi ngang qua thấy giếng nước và chiếc gàu cột dây sẵn, mừng quá, người bộ hành múc nước uống...
Chỉ cần bao nhiêu đó, tấm lòng lẫn thân thể của chàng bỗng nhiên mát rượi, chàng cảm thấy có tấm lòng hỉ xả và thương người... Và bất ngờ chàng tự nhiên cảm thấy mình không còn võ công nữa.
Chàng không bàng hoàng, mà chỉ nói cho mình nghe :
- Biết võ công cũng chỉ để giết người mà thôi. Sao bằng người không võ công đào được một cái giếng để cứu người.
Từ đó, chàng không cần luyện vận gì cả.
Chợt có tiếng động sau lưng, Tuyết Cừu vội quay lại, thì ra một chú hổ bay tới vồ lấy chàng.
Bản năng tự vệ lẫn phản ứng tự nhiên, Tuyết Cừu tung hai tay đẩy ngược chú hổ lại, vẫn không vận công chuyển lực gì cả, chàng cảm thấy chú hổ không có sức nặng lẫn sức mạnh. Chú hổ dội ngược lại xa đến khỏi tầm mắt...
Chàng bỗng nhiên òa khóc. Chàng đã thực sự cô đơn. Nghĩa là Tuyết Cừu giờ đây đã bước ra ngoài lãnh vực của thế tục.
Chàng nói cho mình nghe :
- Thì ra tương duyên là đây. Guồng máy là thế đó.
Ngày hôm sau...
Chàng vẫn ẩn mình như bao giờ...
Bất ngờ Vô Tận Tàng cao thủ đi qua, khát nước. Lão nhìn trước nhìn sau, vỗ trán suy nghĩ... Rồi lão cầm gàu nước múc nước uống một cách tự nhiên. Uống xong, lão ngửa mặt lên trời cười rộ một tràng rồi bỏ đi.
Tuyết Cừu cũng chẳng buồn gọi lại.
Chàng nói cho mình nghe :
- Tương duyên là vậy đó. Guồng máy là thế đó. Nếu không có lời lão nói ra thì không có giếng nước này. Thật là mầu nhiệm!
Ngày hôm sau nữa, chàng thấy Vô Nhãn đi ngang qua, thần sắc hắn hớt ha hớt hải. Hắn mặt y phục đỏ như máu, có viền phi xanh, y phục của hắn là của phụ nữ. Tuyết Cừu nhìn kỹ, đó là y phục của cô đội trưởng Cấp Phong Kiếm Sĩ tên là Tô Túy Lan, mà chàng đã ném nó xuống đầm Vân Mộng.
Vô Nhãn có tính đa nghi, cứ đưa mũi mà đánh hơi xem thử có mùi vị thuốc gì không?
Cuối cùng, vì khát nước quá nên hắn cũng múc nước uống. Hắn uống rất nhiều...
Cặp mắt hắn vẫn còn nét quỷ.
Trời trưa nắng, hắn lại chỗ mát để trú. Gió hiu hiu, hắn tựa đầu vào đá ngủ quên.
Tuyết Cừu ngồi sau hắn chừng một cánh tay, chàng không buồn để ý.
Một ý nghĩ thoáng qua hồn chàng :
- Cứ để hắn tự nhiên, ta sẽ còn mùi vị của đối thủ.
Trong lúc đó chàng thấy rất xa dưới kia có bảy tám cao thủ đang phi thân lướt tới, người đi dầu là Tuyết Minh, chắc chắn Tuyết Minh đang hối hả phi thân về hướng giếng nước.
Tuyết Cừu đưa hai tay gối đầu và tựa thân vào vách đá có vẻ nhàn tản lắm. Chàng gọi :
- Vô Nhãn thư sinh! Có kẻ đi tìm ngài kia!
Vô Nhãn giật mình tỉnh giấc, thấy Lã Tuyết Cừu đang gối đầu trên hai tay, hắn sợ quá tung mình đánh chàng một chưởng.
Lã Tuyết Cừu vẫn nằm thản nhiên, và hứng trọn một chưởng đó. May mà hắn vội vã không kịp vận công, nên chàng trúng chưởng không nặng lắm.
Vô Nhãn nhìn xuống kia thấy một toán người đang đuổi theo mình, hắn tung người lên và biến mất dạng.
Tuyết Cừu vẫn thản nhiên nhìn cuộc truy đuổi. Tuyết Cừu gật gù :
- Ta bị một chưởng cũng là sự tương duyên đó. Bởi vì ta đào cái giếng. Làm một việc thiện, thì sẽ có việc thiện to lớn đến, cũng kèm thêm một việc dữ đến nhưng nhỏ hơn.
Lẽ đó ai cũng biết nhưng Tuyết Cừu vẫn cần chứng minh.
Đám người đuổi theo Vô Nhãn đi ngang qua giếng nước. Tuyết Minh phóng người vọt luôn, một số người khác vọt theo nàng, một số người, dừng lại múc nước uống và trách :
- Cứ ỷ công lực cao mà quên mất chung quanh mình còn có nhiều người khác thấp kém hơn.
Khi họ uống xong nước, thì mấy người kia đã vọt đi mất.
Họ nhắm đuổi theo không kịp bèn quay lại.
- Đó cũng tại giếng nước! Tuyết Cừu kết luận.
Mãi đến sẩm tối, Tuyết Minh dẫn bốn người quay lại, ngang qua giếng nước, nàng nói :
- Nếu không có cái giếng này, bảy người chúng ta đã lùa hắn vào hang rồi. Tức thật!
Họ buồn bã bỏ đi...
Nội chuyện cái giếng vô tội vạ kia, chàng bị đánh một chưởng, Tuyết Minh lại trách một câu và cái giếng bị trách một lời.
Tuyết Cừu nói :
- Cả thảy cùng trong một guồng máy và tương duyên với nhau.
Tuyết Cừu ở đó một ngày và chứng nghiệm lấy hai chữ tương duyên. Người thân kẻ lạ đều diễn qua trước mặt chàng. Chàng thấy không cần ở đó nữa, bèn bỏ đi...
* * * * *
Vô Nhãn chạy thoát khỏi đám giang hồ rồi, lúc bấy giờ trời cũng tối. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ :
- “Lã Tuyết Cừu sao không bắt ta. Đã vậy, hắn nằm hai tay gối đầu và đánh thức ta dậy. Có lý nào hắn tha ta?”
Dĩ nhiên Vô Nhãn lấy làm kỳ quái về thái độ bất thường của Tuyết Cừu, hắn lại nghĩ tiếp :
- “Lần trước, hắn biết ta là kẻ đối tử đầu mà vẫn cứu. Một lần nữa, khi tái xuất giang hồ, ta đánh hắn không biết bao nhiêu chưởng, hắn không đánh lại. Lần này, hắn chỉ ta đào thoát, ta đánh hắn không thèm đỡ?”
Hình ảnh Tuyết Cừu cứ chập chờn trong đầu óc hắn như một hiện tượng quái đản.
Vô Nhãn muốn xua đuổi hình ảnh Tuyết Cừu đi nhưng không tài nào xua đuổi được. Hắn đau khổ ngồi xuống bên đường vận công.
Trong lúc điều tức, lòng Vô Nhãn có chút bình thản trở lại. Bây giờ hắn nhìn thấy Tuyết Cừu có một phong thái khác. Phong thái của một bậc đại anh hùng. Ngàn năm vạn năm nữa, hắn vĩnh viễn không theo kịp.
Hắn buồn bã đứng lên bỏ đi.
Không biết bao lâu, Vô Nhãn đến trước một ngôi chùa nhỏ bé nằm bên mé rừng quạnh quẽ...
Hắn đứng tần ngần một hồi lâu.
Sương khuya và tuyết đêm xuống lạnh.
Vô Nhãn đứng bất động như một pho tượng.
Đầu canh tư, cửa chùa mở, một nhà sư bước ra. Thấy người lạ đứng sững trước cửa chùa, đại sư hỏi :
- Thí chủ là ai? Đến đây có việc gì?
Vô Nhãn quỳ xuống nói :
- Đệ tử là Thiên Thủ Vô Nhãn thư sinh, nay lòng nguội lạnh chuyện giang hồ. Đệ tử đến đây cúi lạy thiền sư hãy thí phát cho đệ tử quy y.
Hắn nói xong sụp lạy.
Đại sư đỡ hắn lên nói :
- Thiện tai! Bờ giác không tìm ở đâu xa, chỉ cần nhìn lại chính mình sẽ thấy. Bần tăng không đủ duyên phẩm để thuyết đạo cho thí chủ. Ngũ Hoa đại sư đang đón thí chủ ở vùng Quan ngoại.
Vô Nhãn sụp lạy một lần nữa rồi nói :
- Đây ra Quan ngoại không bao xa, nhưng đệ tử đi không được.
Đại sư nói :
- A Di Đà Phật! Bần tăng sẽ nhờ đệ tử đưa thí chủ đi.
Đại sư nói xong liền gọi :
- Giải Ngữ! Đệ tử có duyên đưa Thiên Thủ Vô Nhãn qua khỏi cuộc đời mê khổ. Hãy đến gặp Ngũ Hoa đại sư, ngài sẽ chỉ dạy cho.
Vương Giải Ngữ lặng lẽ vào xếp y phục tư trang.
Lát sau nàng ra cùng với kẻ mặc áo màu máu đỏ rực lên đường.
Giải Ngữ nói :
- Công tử hãy thay áo này để người bớt hung khí!
Vô Nhãn nói :
- Hung khí là do tâm đạo. Nhà tu hành không nên chấp chiếc áo cà sa.
Giải Ngữ cảm động lắm, nói :
- Vậy là công tử đã liễu ngộ rồi. Tiểu nữ thật hoan hỉ.
Vô Nhãn lặng lẽ đi.
Rồi không biết bao lâu, họ đi đến bên ngòi nước, muốn qua đó phải bắc cầu.
Chỉ có một người đang lom khom làm công việc bắc cầu đó.
Vô Nhãn không nhìn người kia, nhưng lại hỏi :
- Lã công tử! Cầu bắc xong chưa vậy?
Tuyết Cừu không quay lại, nhưng nói :
- Hai vị xuống đây làm phụ rồi đi Quan ngoại cũng không muộn.
Vương Giải Ngữ nhìn lại biết là Lã Tuyết Cừu, liền cười chào :
- Lâu nay giang hồ võ lâm đi tìm công tử, không ngờ công tử lom khom đi làm việc này.
Vô Nhãn ôm cây bước xuống nước đóng cầu.
Vương Giải Ngữ tiếp cây.
Không bao lâu, họ làm thành một chiếc cầu khá chắc chắn.
Cả ba người ngồi lại nói chuyện với nhau vui vẻ.
Tuyết Cừu nói :
- Cổ kim chưa từng có cô bé năm tuổi đi dạy võ cho một tuyệt thế cao thủ để trở thành một tuyệt đại cao nhân.
Vương Giải Ngữ cũng không kém :
- Cổ kim cũng chưa từng có một nhân vật nào nhìn nét bút nguệch ngoạc của một con bé để hé mở ra những việc động trời, rồi trở thành một đại cao nhân.
Vô Nhãn nói :
- Chính cái mềm mại, êm dịu và lã lướt ấy đã biến một đại ma đầu thành một người hiền như Phật. Công tử hãy bước chân vào thế tục mà cứu vớt sanh linh.
Tuyết Cừu cả cười :
- Dĩ nhiên là tại hạ phải trở lại. Chúc hai vị gặp nhiều tương duyên. Tại hạ gởi lời thăm hết thảy.
Hai bên từ biệt nhau.
Vô Nhãn đi gần hết ngày, xảy thấy hai người trên núi chạy bay xuống. Một lão bà và một thiếu nữ. Hai bên dường như không biết nhau.
Lão bà hất hàm hỏi :
- Hai người là ai?
Giải Ngữ nói :
- Tiểu nữ là Vương Giải Ngữ, còn vị công tử này là...
Bà gắt :
- Là ai?
Vô Nhãn thong thả nói :
- Là người đang đi tìm chùa để tá túc.
Thiếu nữ nhắm ngay Vô Nhãn đánh một chưởng nói :
- Hãy trả bộ y phục đang mặc đó lại cho ta!
Vô Nhãn bị một chưởng trí mạng, nhưng chàng không tránh né. Máu rỉ ra từ khóe miệng.
Chàng chùi máu xong rồi mím miệng cười. Nụ cười rất lành. Cặp mắt hắn không còn quỷ khí nữa.
Vô Nhãn vòng tay nói :
- Cảm ơn Tô tiểu thư! Té ra bộ y phục này là của tiểu thư. Hiện giờ tại hạ không có một bộ đồ nào. Tiểu thư vui lòng cho tại hạ mượn đỡ, hồi nào có duyên gặp lại, tại hạ sẽ trao.
Vị Tô tiểu thư nghe hắn nói mà sững sờ. Nàng hỏi :
- Thật sự ngươi là ai?
Vô Nhãn đưa mắt nhìn chim bay rồi nói một câu rất mơ hồ :
- Mãi đến bây giờ tại hạ mới đi tìm được tự tánh của chính mình. Chúc đại nương và tiểu thư bình yên.
Chàng quay sang giới thiệu với Giải Ngữ :
- Vị này là Huyết Trì đại nương nghĩa mẫu của Huyết Trì Thánh Nữ cũng đang ở Quan ngoại. Vị này là Tô Túy Lan, người đã bị Tuyết Cừu giết, rồi cũng được Tuyết Cừu cứu. Bộ huyết y này tại hạ nhặt được ở cửa Nam của đầm Vân Mộng.
Huyết Trì đại nương và Tô Túy Lan lại càng thêm lạ lùng. Riêng Tô Túy Lan nhìn gã công tử đẹp trai đó, đang mặc bộ đồ của mình đã bị trôi giạt lâu rồi mà mặt nóng bừng bừng.
Huyết Trì đại nương nói :
- Chúng ta đi Quan ngoại cũng có mục đích là để tìm con liễu đầu đó.
Vô Nhãn nói :
- Huyết Trì Thánh Nữ đã bị phế võ công mà đày đi rất xa rồi.
Đại nương nói :
- Dù đi nơi nào, ta cũng phải tìm!
Vô Nhãn chắp tay xá một cái rồi bỏ đi.
Giải Ngữ theo sau...
Túy Lan nắm tay đại nương kéo đi theo. Nàng gọi :
- Công tử! Chờ ta với...
Vô Nhãn dừng lại, chờ họ chạy đến rồi nói :
- Đại nương và tiểu thư nên đi theo con đường mà mình đã chọn. Tại hạ hôm nay đi tìm cửa thiền.
Đại nương nói :
- Không. Không phải ta theo công tử, mà ta theo bộ áo đỏ này.
Bây giờ bên tai của Vô Nhãn lại nghe văng vẳng lời của Giải Ngữ nói :
- Công tử hãy thay bộ y phục này! Âu đó cũng là duyên nghiệp.
Vô Nhãn mỉm cười nói :
- Hay...