Chương 10
Tác giả: Người Thứ 8
B ồi là con bài liên hệ đến đàn ông. Nếu thấy 2 bồi đi liền nhau thì chắc chắn sẽ bị lường gạt. Đó là bồi đứng, bồi lộn ngược thì chỉ xảy ra vọng ngữ 2 già đứng lại dẫn đến hợp tác, cũng như 2 đầm hoặc 2 lá 9.
Không phải là ngoa khi nói rằng thiếu đàn bà thì vũ trụ này không còn nữa. Thiếu đàn bà, nam giới sẽ rầu muốn chết. Văn Bình lăn lưng vào nghề điệp báo, từng phút, từng giây đùa rởn với Tử Thần, một phần vì năng khiếu thúc giục, song phần lớn vì nghề điệp báo tạo nhiều hoàn cảnh để gặp đàn bà đẹp.
Mỗi lần tao ngộ, Văn Bình đều nhìn rách khóe mắt vì người chàng gặp đẹp ôi là đẹp. Đẹp đến nỗi so sánh với những bóng hồng đã qua chỉ là võ sinh nhập môn với bậc thầy siêu đẳng. Định mạng thật trớ trêu... chàng từng đối diện những giai nhân đẹp nhất. Mà đã là đẹp nhất thì không thể tìm ai đẹp nhất hơn nữa.
Thật trớ trêu.... vì giai nhân lái xe Lin-côn kiểu giành cho tổng thống Mỹ và đại tỷ phú quốc tế lại đẹp nhất trong số.
Nàng mở cửa xe và uyển chuyển bước xuống, cửa xe mở ra làm đèn bên trong bật sáng nên Văn Bình thấy rõ vị nữ lưu là hành khách duy nhất. Ngoài nàng ra không còn ai nữa. Người đẹp quý phái như nàng mà lái xe, điều này khiến Văn Bình suy nghĩ. Đường dọc bờ hồ ngoằn ngoèo, chiếc Lin-côn lại đồ sộ như chiến xa con Cọp, nàng phải là tài xế giàu kinh nghiệm tay bánh mới không gây ra tai nạn.
Nàng mặc toàn trắng, tóc nàng buông lơi sau lưng, màu tóc bạch kim óng ánh dưới trăng, trắng hơn cả màu áo. Màu trắng gợi cảm này tương phản với màu nâu của làn da. Màu nâu thật ròn của nàng chứng tỏ nàng vừa nghỉ mát từ vùng biển về.
Đàn ông thường dễ rung động trước đàn bà có tấm thân đều dặn, ngực và mông nở nang, càng nở nang nhiều càng tốt, miễn hồ nở nang theo tỷ lệ nghịch với vùng bụng. Tuy nhiên, đều đặn cũng chưa đủ. Phải đầy đặn nữa. Cô gái đứng cách chàng 5 mét lại khác, nàng không có nhiều thịt và nhiều đường cong tròn trịa, vòng mông và vòng ngực của nàng chỉ độ 95 phân tây, nghĩa là ở mực độ trung bình Âu Châu. Nàng gầy và dài, thân thể dài đã đành, cả cánh tay và cặp giò cũng dài quá khổ. Nàng dận dép mỏng, tóc lại không chải bồng, vậy mà đứng cao bằng chàng. Phụ nữ phương Tây cao bằng chàng là chuyện cơm bữa, nhưng ở đây giai nhân lại không có mũi lõ, không có mắt biếc, nên chàng mới hơi sửng sốt.
Vẻ đẹp của nàng hiện ra trên khuôn mặt lồ lộ. Những họa sư khét tiếng trên hoàn vũ về tài vẽ người đẹp cũng vị tất vẽ được một khuôn mặt đẹp như nàng. Môi, má, trần cổ, vai... tất cả đều được hóa công nhào nặn một cách tuyệt kỹ, chỉ nhìn cổ nàng và bờ vai trần của nàng là gân cốt đang cứng như dây đàn tây ban cầm vụt mềm nhũn và run lẩy bẩy.
Những chi tiết làm Văn Bình xuội lơ trong khoảnh khắc là đôi bồng đảo nhọn hoắt như sắp đâm xuyên làn áo, và đặc biệt là cặp giò dài. Nàng mặc loại quần cộc ngắn ngủn và khêu gợi hơn cả mini-giuýp đệ nhất ngắn ngủn và khêu gợi nên cặp giò trường túc trở nên dài thêm.
Giai nhân vừa bước xuống mùi thơm đã xực nức. Văn Bình là kẻ sành nước hoa mà bí xị, không gọi được tên. Chàng có cảm tưởng trong nước hoa của nàng được pha trộn với thuốc mê, đàn ông có trái tim bằng thép trui cũng ngất ngây như cậu thanh niên bỡ ngỡ vào đời.
Nếu giai nhân rềnh ranh trên con đường vắng giữa hai rặng thông xanh hùng vĩ dưới trăng mờ tỏ, Văn Bình đã liều mạng mang đầu ra trình diện. Vì chàng không còn can đảm chịu đựng thêm được nữa. May cho chàng (may hay không may ?) giai nhân chỉ bước xuống xe để làm hiệu cho người vô hình ở trong biệt thự. Nàng cầm sẵn trong tay một cây đèn bấm. Loại đèn hiệu đặc biệt này chỉ nhỏ bằng thỏi son môi, và phát ra một tia sáng hồng ngoại tuyến, mắt không nhìn thấy.
Một phút sau - đúng một phút sau - cổng giữa được mở ra từ từ. cửa sắt được xê dịch bằng máy điện. Chắc giai nhân thông báo với toán người gác hoặc máy rô-bô kiểm soát trong nhà, và trong nhà bấm nút cho cửa mở ra.
Giai nhân trèo lên xe Lin-côn. cổng sắt chỉ hé mở vừa đủ cho chiếc xe hơi Hoa Kỳ chạy lọt vào.
Văn Bình không thể bỏ lỡ dịp may bằng vàng. Xe Lin-côn kiểu Executive này có cái "cốp" sau khá độc đáo, nó dài, rộng, và rất lớn đã đành, nó còn có một chỗ trũng giữa hai đèn hậu, bên trên cái pa-ra-sốc nữa. Cái cảng xe, tức pa- ra-sốc, to gấp đôi cảng xe khác của Mỹ, mà xe hơi Mỹ đã là xe hơi lắp cảng xe đồ sộ nhất thế giới. Văn Bình có thể nằm ép trong chỗ trũng, hoặc giản dị hơn, bám lấy cảng xe khổng lồ. Chàng bèn chọn giải pháp thứ hai: trong chớp mắt chàng đã bò đến cốp xe.
Suýt nữa chàng bị mù mắt. Nhẹ ra thì da mặt cũng bỏng rộp. Vì chàng vừa đeo tòn teng vào pa-ra-sốc thì một luồng khói nóng rực từ ống sắp-măng phụt ra. Trời đất quỷ thần ơi, cả thảy có 2 ống sắp-măng, cái nào cũng lớn như ống khói tàu hỏa, luồng khói đã bị lớp vải dầy và cái quẹt máy chặn lại mà da thịt chàng còn kêu sèo sèo như rán mỡ, nếu nó nhằm mắt thì chưa biết tai hại đến đâu. Không phải lần đầu chàng bám đít xe và bị "ăn" khói nóng từ "bô" thụt ra, song đây là lần đầu chàng được thưởng thức sức nóng của động cơ xỉu xỉu 10 ngàn phân khối và non 500 mã lực. Nghĩa là gấp 20 lần xe tắc-xi con cóc của Sàigòn...
Văn Bình nặng hơn 70 ký, nhưng không làm cốp xe xệ xuống. Vì xe này được gắn ống nhún dầu. Xe chạy êm và nhanh như trượt trên băng. Xe vượt khỏi cổng thì cửa sắt từ từ đóng lại.
Văn Bình thả mình xuống nệm cỏ. Trong vườn cũng trồng toàn thông. Những rặng thông cao vút che hầu hết trời trăng. Trên con đường cỏ chỉ lóm đốm những chấm sáng nhỏ. cảnh trí rất thuận lợi cho chàng biểu diễn trò cút bắt.
Chàng lăn tròn đến một gốc thông. Trong khi ấy chiếc Lin-côn quý phái đã chạy hết con đường cỏ, rẽ trái và lái tuốt vào gần ga-ra, ở phía sau một giàn cây xum xuê. Phần vì rặng thông san sát, phần vì giàn cây leo, Văn Bình không nhìn thấy gì nữa. Giai nhân chạy vào ga-ra hay chỉ đậu xe bên ngoài, chàng không biết.
Có rất nhiều điều chàng không biết và chàng cần biết. Tòa nhà bí mật này của ai? Nữ lưu đẹp tuyệt vời này là ai? Nàng đến đây làm gì? Nàng có liên hệ ra sao với Phù Dung, Mai Lăng và cái vòng ước go-do-chong-giom quái đản ?
Chàng có thể bén gót giai nhân mà không sợ bị lộ. Song chàng vẫn nằm bất động dưới gốc cây. Trong thâm tâm chàng không nghĩ đi theo giai nhân vào trong nhà là có lợi. Hồi nãy, chàng nhận thấy điện thoại bị nghe trộm. Nhân viên Phản Gián không thể không lưu ý đến địa chỉ mà Nicôn đọc cho chàng ghi. Họ phải tiên liệu chàng đến đây trong đêm nay. Và họ phải bố trí theo dõi chặt chẽ và đưa chàng vào xiếc. Lần này họ sẽ không để xỗng chàng như lần trước nữa.
Nhưng cũng có thể Phản Gián chưa phăng ra. Thường lệ, điện đàm được thu băng tự động, sớm nhất là sáng hôm sau băng nhựa này mới được mang đến cơ quan chuyên môn để nghe, sau đó, còn qua các thủ tục trình xét rườm rà... Trong trường hợp này, chàng có thể hoạt động an toàn...
Tuy nhiên, chàng chưa vội ra tay. Chàng vẫn cảm thấy một sự rộn rạo khác thường đè nghẹt cuống họng. Biệt thự này được phòng vệ bằng máy móc điện tử thế tất trong vườn đang còn những cặp mắt, những vành tai đắc lực khác. Vì vậy chàng cần nằm bất động để quan sát hệ thống canh gác của đối phương.
Đột nhiên tóc gáy chàng dựng lên tua tủa như những sợi sắt. Nguyên nhân làm chàng sởn ốc là tiếng phì phì rất nhỏ nhưng đượm vẻ ghê rợn từ bên phải vẳng lại. Gió đang thổi từ trái sang phải. Tiếng phì phì này lọt vào thính giác chàng mặc dầu ngược chiều gió, chi tiết ấy chứng tỏ nó được phát ra ở cận bên chàng.
Đó là âm thanh quen thuộc của rắn. Nhà giàu ở biệt thự rộng bát ngát thường nuôi chó săn, gần đây có người lập dị thay thế bẹt-giê bằng một sổ thú dữ sống trong rừng rậm được bắt về huấn luyện, như khỉ, cọp, báo, và đặc biệt là một giống beo vằn chạy nhanh hơn ngựa tên là chi-ta. Nhưng đắc lực hơn hết vẫn là giống rắn, ban đêm chủ thả ra khỏi chuồng, ban ngày nhốt lại.
Đối với z.28, phương pháp giữ nhà bằng rẳn độc không có gì mới lạ. Theo lệnh ông tổng giám đốc, chàng đã sang tận nước Costa Rica, ở dọc bờ biển Thái Bình Dương, thuộc Nam Mỹ để nhập nội một số rắn độc. Quốc gia này có nhiều rắn độc nhất thế giới, dân số chưa đến 2 triệu trên một diện tích chưa đến 20 ngàn dặm vuông mà hàng năm có từ hai đến ba ngàn người bị rắn độc cắn. Costa Rica có cả thảy 15 giống rắn độc. Độc nhất là rắn Hẳc-Hổ (1). Nó chỉ dài từ một mét đến mét rưỡi, thân tròn lẳn và nhẹ bấc, song nó ngoạm ai là chết, hoặc phải điều trị ngay mới thoát hiểm. Sở dĩ rắn Hẳc-Hổ đáng ngại nhất vì nó chỉ cần phun ra 2 miligam nọc độc là giết được một người to lớn.
Văn Bình đã đóng cũi, chở rắn Hắc-Hồ về Sàigòn. Ông Hoàng đem dùng một số để chữa nọc rắn cắn, số còn lại, ông cho sinh sôi nẩy nở và cho huấn luyện đặc biệt để phòng vệ những trang trại và nhà mát của sở ở ngoại ô Sàigòn, Vũng Tàu, Nha Trang, Hà Tiên và Đà Lạt.
Chàng đã tập quen với nhiều độc dược, phòng khi có khi bị đầu độc, chàng cũng giành nhiều công phu để tập quen với nọc rắn độc. Bởi vậy, trừ phi chàng bị rắn độc cắn bất thần, với quá nhiều nọc độc, chàng không thể thiệt mạng. Sau hàng chục năm tìm tòi, Costa Rica phát minh đưọc thuốc chữa nọc rắn bằng cách pha nọc rắn này với huyết ngựa (2), cho nên thời gian gần đây số người chết đã tụt xuống dê-rô. Nhưng huyết thanh này lại bị cái phiền phức là dùng thật nhiều mới hiệu nghiệm. Phải từ 15 đến 20 ve huyết thanh chích vào mạch máu thì nọc độc mới bị khắc phục. Số lượng huyết thanh quá lớn không thích hợp với đời sống điệp viên hành động, do đó, ban chuyên Môn trong sở Mật Vụ do ông Hoàng điệu khiển đã chế ra một thứ thuốc viên, bột tán nhỏ ra rắc vào vết thương, đồng thời bỏ vào miệng nhai nuốt. Viên thuốc nhỏ chỉ bằng viên sinh tố và chỉ uống một viên là có thể ngăn chặn nọc độc một thời gian dài, đủ cho chàng vận công để tống xuất nó ra. Nhờ thế, Văn Bình luôn luôn mang theo mình.
Loài rắn không trườn nhanh như nhiều người lầm tưởng. Tốc độ của nó từ 10 đến 20 cây số là cùng (3), vì nó bò sát mặt đất, nạn nhân không thể nhìn thấy kịp thời, nó lại tấn công nhanh như vua cao bồi bắn súng nên nạn nhân có ít hy vọng chống đỡ. Nó đắc lực lại bé nhỏ, không cồng kềnh, nếu dùng chó săn thì phải đóng cũi, nhiều hãng máy bay lại không chịu chở cũi còn trong khi đó vài ba con độc xà có thể nằm gọn trong va-li xách tay, việc nuôi ăn lại quá dễ dàng.
Văn Bình nín thở chờ đợi.
Tiếng phì phì từ bên phải bỗng câm lặng. Gió hồ tăng sức thổi vù vù trong rặng thông dầy. Nơi chàng ẩn núp quá tối khiến chàng không phăng ra con rắn ở đâu. Mặc dầu chàng biết chắc nó chỉ còn cách chàng một khoảng ngắn. Nó là giống rắn khôn không kém khỉ chó và chắc chắn được huấn luyện nên trước khi tấn công, nó cuộn tròn lại và giấu kín những tiếng động khả dĩ tố cáo sự hiện diện của nó.
Con rắn nhà này khôn thật đấy, song nó không thể khôn bằng người. Nhất là không thể khôn bằng con người có luồng nhỡn tuyến sắc bén như tia radar của điệp viên z.28, cộng với những kinh nghiệm sắc bén trong cuộc đời bách chiến bách thắng
Vì vậy con rắn không che đậy được những vệt sáng loang loáng trên đầu nó. Tuy nó đã rúc đầu vào đống lá thông. Làn da rắn gồm nhiều "vẩy" dính lại, ban đêm có chất sáng lân tinh, đặc biệt là ở khúc đuôi và khúc đầu. Rắn càng độc thì đầu càng chứa nhiều chất sáng.
Con rắn đinh ninh Văn Bình đã bị rơi vào xiếc nên sau một phút giả chết, nó ngóc đầu lên, kêu phì phì thật mạnh, đồng thời lao mạnh về phía con mồi.
Trong một thoáng nhận xét, Văn Bình nhận biết đây là hắc-hồ. Giống này vừa độc lại vừa di chuyển thần tốc, gan dạ, bắt nó rất khó, người ta phải dùng bẫy hoặc đánh thuốc mê. Thân nó không lớn, song đuôi của nó rất khỏe, nếu nó cắn hụt không phun được nọc độc vào da thịt nạn nhân thì đuôi nó vẫn có thể quật ngã. Và khi nạn nhân lăn dài ra đất, con rắn hắc-hồ tha hồ làm tròn nhiệm vụ sát nhân...
Rắn thuộc loài máu lạnh, da nó lạnh ngắt như da... ma, thế mà hơi thở của nó trong cuộc tấn công lại nóng như phun lửa. Cái lưỡi dài lê thê và nhọn hoắc lè ra một màu đỏ rực. Nó nhằm cuống họng Văn Bình, nhưng chàng đã tiên liệu được hướng đòn, con hắc-hồ mới lúc lắc cái đầu chàng đã vung bàn tay, chém atêmi ngang mắt nó.
Những sợi tóc dựng tua tủa sau gáy Văn Bình chưa thể hạ xuống vì ngón đòn tuyệt diệu của chàng bị trật ra ngoài. Lệ thường, chàng đánh là trúng. Những võ sĩ mất bao cơm gạo luyện tập còn né tránh không nổi, huống hồ con hắc-hồ. Chàng không dè con rắn nhỏ nhoi lại học được cách phản ứng nhậm lẹ không thua võ sư siêu đẳng Thiếu Lâm quyền, sống bàn tay của chàng vừa vút xuống, nó đã bung mình ra, cái đầu lủi trốn ra phía sau, còn cái đuôi tinh quái quạt trái vào mắt chàng.
A... chàng suýt mù vì ống sắp-măng hỏa diệm sơn, giờ đây con rắn lại quẫy đuôi hòng đánh chàng mù... Nộ khí xung thiên, chàng vẹo người, chụp lấy cái đuôi trơn trượt. Nhưng nó trơn trượt như được bôi mỡ nên chàng hụt. Chàng nhoài theo, nắm bằng tay trái. Chàng quyết triệt hạ con hắn-hồ vì sợ rềnh rang họ hàng con rắn sẽ kéo tới.
Biệt thự này khá rộng, lại xây cất trên sườn đồi vắng, không lẽ chủ nhân chỉ dùng một con rắn cô đơn để giữ nhà. Chàng có thể giết vài ba con, song nếu nội ngoại làng rắn xuất hiện cùng một lượt chàng sẽ phải bó tay. Bó tay chịu chết. Trừ phi leo lên đỉnh cây thông, chờ chủ nhân nhốt rắn vào chuồng, rồi gọi chàng xuống, đưa tay ra chịu còng... Chà, cây còng sắt mới buốt lạnh làm sao ! Cây còng sắt mới nhục nhã làm sao !
Hình ảnh thất bại ê chề vụt qua trí chàng, tạo cho bàn tay chàng một tốc độ và một mãnh lực kinh hoàng. Con hắc- hồ không sao thoát khỏi chiêu chưởng vũ bão của Văn Bình. Túm được đuôi con rắn, Văn Bình đứng dậy, quay tròn nhiều vòng như chong chóng rồi đập vào thân cây. Lối giết rắn này giống như lối giết chuột ở đồng quê. Nửa trên mình con hắc-hồ dữ tợn, nổi tiếng giết người như ngóe, bị nát ngướu.
Văn Bình vừa đối phó xong với con rắn đực thì con rắn cái thở phì phì sau lưng. Rồi một cặp rắn khác, cũng gồm một đực một cái. Chàng lùi lại, quỳ một chân xuống nệm cỏ, hai cánh tay khỏa thành nửa vòng tròn 180 độ. cả ba con rắn đều bị trọng thương ngay trong phút xung kích đầu tiên. Không dám trì chậm, chàng vội tiến lên, đá vẹo mũi giày, giết chết con rắn cái. Cặp hắc-hồ còn sống sót vù lại. Văn Bình bắt gọn cả hai bằng hai tay. Trong chớp mắt, cặp rắn hung hãn đã bẹp dí trong lòng bàn tay của chàng. Mùi tanh tưởi làm chàng lộn mửa. Chàng lau sạch tay trong đống lá thông, đoạn bước sâu vào trong bóng tối, ngồi xuống chờ đợi.
Tứ phía vẫn không có bóng dáng nào khả nghi. Chiếc Lin-côn sang trọng vẫn bị giàn cây leo che khuất. Văn Bình chỉ thấy loáng thoáng một mảnh cốp xe. Chủ nhân của nó đã vào trong nhà. Mấy con rắn vô tội nằm phơi xác đây đó. Lực lượng phòng vệ trong vườn chắc chỉ gồm hai cặp rắn, ngoài ra không còn cặp nào nữa. vẫn tiếng gió hồ pha khí lạnh của tuyết băng trên chỏm rặng núi An-pờ hùng vĩ. vẫn tiếng thông reo vi vu. Và kỳ lạ chưa, vẫn tiếng côn trùng rỉ rả. Văn Bình nghe rõ tiếng dế và dường như có cả tiếng ve sầu than thở. Chàng đang ở Thụy Sĩ mà tưởng như ở quê hương. Quê hương cũng có gió hồ. Đà Lạt không có núi An-pờ phủ trắng, nhưng giãy Trường Sơn cũng hùng vĩ không kém, và ban đêm nó cũng run lạnh không kém. Gió hồ Lê-man dĩ nhiên phải rét mượt hơn gió hồ Xuân Hương, hồ Than Thở, song đối với kẻ suốt đời đi hoang như Văn Bình thì ở đâu cũng lạnh bằng nhau. Và bỗng dựng chàng nhớ đến Văn Hoàng. Nhớ đến đứa con trai duy nhất đã hơn 10 tuổi. Nhớ đến Quỳnh Loan, người vợ tài sắc song toàn của chàng, song lại là người vợ có con không bao giờ cưới.
Giây phút rình rập trên hồ Giơneo này vừa mang lại cho Văn Bình một sự rung động chưa từng thấy. Trước kia, khi chưa có con, khi chưa dính hẳn vào người đàn bà nào, chàng tự hào là không nhớ ai nhiều mặc dầu chàng đều nhớ tất cả. Chàng nghĩ rằng tình yêu giành riêng cho một người sẽ làm hoạt động nghề nghiệp của chàng kém hữu hiệu. Sau khi Văn Hoàng ra đời, lớn nhanh như thổi và giống chàng như đúc, chàng lại cảm thấy thể xác cũng như tinh thần khỏe khoắn hơn lên và hơn một lần tình cha con này đã giúp chàng vượt thắng những nguy hiểm chồng chất. Chàng yêu con rồi từ yêu con chàng yêu người đàn bà sinh ra Văn Hoàng. Hình bóng Quỳnh Loan len lỏi vào tâm não chàng và tranh chiếm những địa vị chững chạc hồi nào mà chàng không biết. Đến khi chàng biết thì hình bóng nàng đã bắt đầu có ảnh hưởng chi phối.
Văn Bình vốn tin định mạng, sự ra đời của Văn Hoàng càng làm chàng tin hơn. Chàng có rất nhiều bạn gái và hầu hết - nếu không nói là toàn thể - đều hân hoan chấp nhận những yêu cầu của chàng, dẩu là yêu cầu khó xử đối với những người chưa trở thành đàn bà, nghĩa là chàng có thể có hàng chục, hoặc hàng trăm đứa con rơi rớt. Vậy mà chàng không có. Phải đợi đến chuyến hoạt động trên đất Lào, Quỳnh Loan mới mang lại cho chàng đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh.
Văn Bình ngồi yên như thế rất lâu, sương khuya ướt sũng quần áo chàng. Cơn mộng chàng bị gián đoạn khi xe Lin- côn rồ máy và chạy ra cổng. Kiếng xe đóng kín nên chàng không nhìn thấy ai, song căn cứ vào cách lái bay bướm, mới trèo lên xe đã đạp lút chân "ga" chàng đoán tài xế vẫn là cô gái có sắc đẹp mê hồn hồi nãy.
Chàng chờ thêm một lát rồi men theo gốc thông đến giàn cây leo xanh um trước ga-ra. Nhờ trời trăng loãng nhạt và rặng thông che chở, Văn Bình có thể đến nơi dễ dàng. Ga-ra là căn nhà trệt, chiều ngang hơn 20 mét, gồm nhiều cánh cửa xếp. Chỉ riêng chiều ngang của ga-ra đã chứng tỏ chủ nhân có nhiều xe hơi. Chàng nhìn qua kẽ hở bên dưới thấy cảng xe mạ kền trắng toát đậu khít nhau. Bên trong không có chỗ trống, chi tiết này có nghía là chủ nhân hiện ở nhà....
Hoặc giả...
Chàng không kịp nghĩ thêm vì từ con đường ven hồ Lê-man dưới xa vọng lên tiếng kèn xe hơi. Nghe tiếng máy, Văn Bình biết đây không phải là xe hơi Lin-côn do người đẹp lái. Mà là một kiểu xe khác nhỏ hơn.
Kèn xe hơi vẫn tiếp tục kêu pin pin, tài xế đậu ngang trước cổng chính, cửa phòng khách của biệt thự hé mở, một gã đàn ông vẻ mặt Á Đông thuần túy, có lẽ là người Trung Hoa, khệnh khạng bước ra vườn. Văn Bình có biệt tài phân biệt quốc tịch bằng cách quan sát cách đi. Lối bước khệnh khạng gần như phớt đời của hắn chứng tỏ hắn không phải là người Nhật. Nước da không ngăm ngăm lại là dấu hiệu hắn không phải dân Phi hoặc Mã Lai.
Gả đàn ông Tàu này lê gót nặng nề trên con đường cỏ lấp loáng ánh trăng. Người ngồi ngoài xe có vẻ nóng ruột nên không ngớt bóp kèn. Những tiếng pin pin đều đặn tạo cho khung cảnh rừng thông quạnh quẽ một cảm giác rùng rợn.
Gã Tàu ra đường bằng cửa hông. Tài xế không rời xe khiến gã Tàu phải lại tận nơi trò chuyện. Hai người bàn bạc với nhau khá lâu. Bị cổng sắt và kiếng xe che lấp, Văn Bình không thể nhìn rõ mặt tài xế. Song Văn Bình biết hắn là đực rựa. Và còn khá trẻ. Nếu tuổi không trẻ thì cốt cách còn rất trẻ vì hắn có cái lối ngửa mặt, hất mái tóc lòa xòa trên trán giống như kiểu cách của diễn viên màn ảnh. Vả lại, đàn ông trung niên khó thể nuôi một đống tóc bờm sờm và dài quá khổ như hắn, và nhất là hai cái "bát" bên thái dương, chạy xuống đến gần miệng.
Không hiểu sao linh tính Văn Bình lại bảo với chàng là gã đàn ông khôi ngô này là Mai Lăng.
Mai Lăng, cử nhân luật, tham vụ ngoại giao, nhân viên tình báo, con thiêu thân tình ái, kẻ đã giết vị hôn thê một cách tàn bạo, kẻ đã đánh cắp báu vật go-do-chong-giom.
Gã đàn ông Tàu trèo lên băng trước ngồi cạnh tài xế, xe hơi từ từ lăn vào trong rừng thông Đó là chiếc xe DS 21 của Pháp, cửa kiếng rộng nên Văn Bình thấy rõ bên trong. Linh tính của chàng không đến nỗi cùng rỉ: đúng tài xế chiếc DS là Mai Lăng.
Hắn đậu xe ở gần giàn cây leo, bước xuống và đập cửa kêu sầm. cử chỉ này chứng tỏ hắn có tính kêu căng đáng ghét. Nhưng theo hồ sơ hắn là người khả ái. Như vậy có nghĩa là tâm thần hắn đang bấn loạn cực độ, khiến hắn phải sập cửa thật mạnh để che giấu xúc động bất thường của con tim.
Dưới ánh trăng mờ Mai Lăng hoàn toàn tương phản với gã Tàu đi bên. Hắn cao và đẹp trong khi gã Tàu thấp và xấu. Trong ảnh, Mai Lăng chưa đẹp bằng ở ngoài đời, có lẽ vì ống kính nhiếp ảnh đã biến hắn thành đàn ông sữa Guigoz, quá trắng trẻo, quá bụ bẫm và quá hiền hậu. Thật ra, vẻ khôi ngô của Mai Lăng rất đàn ông, mặt hắn đầy đặn song không bụ bẫm, trán rộng, cằm rộng, vuông vắn, mũi thẳng, miệng vừa, răng trắng và đều, bờ vai tròn, bắp thịt lẳn, ngực nở, bụng nhỏ. Mặt mũi hắn đẹp đã đành, thân hình hắn lại đẹp như thân hình lực sĩ thể dục thẩm mỹ nữa. Thêm vào đó là nước da hồng, kết quả của nhiều ngày nghỉ mát trên bờ biển. Văn Bình phải công nhận nước da hắn hấp dẫn bậc nhất, nó không ngăm, không ăn nắng. Mà hồng hồng. Hồng hồng như da một số người Mỹ và Đức.
Mai Lăng mặc sơ-mi cụt, quần bó mông, ống rộng quét đất. Hắn đeo nơi cổ tay trái một cái vòng bạc lớn. Không có đồng hồ. Túi và lưng cũng không cồm cộm, chứng tỏ hắn không mang súng. Kiểu may thời trang hýp-py này dán lấy da thịt, giắt một cái bút máy nhỏ xíu cũng vướng, huống hồ đeo dao hoặc súng lục...
Miệng của đàn ông Tàu mím chặt. Miệng Mai Lăng cũng mím chặt. Hai người bước song song bên nhau và biến vào một cách cửa hông, gần ga-ra.
Văn Bình quan sát chung quanh một lần nữa. Rồi chàng chắt lưỡi vì nhận thấy hành động của mình thiếu thận trọng mà vẫn phải làm. Chàng không còn cách nào khác. Chàng phải bám gót Mai Lăng và gã đàn ông Tàu vào bên trong biệt thự.
Cửa hông chỉ đóng nhưng không khóa nên Văn Bình mở ra ngon lành. Phía trong không tối lắm vì ánh trăng chênh chếch qua một khung cửa sổ lớn gắng kiếng. Đây không phải là sa-lông. Mà là phòng xép cạnh xa-lông được dùng làm nơi khách nói chuyện riêng với nhau, hoặc để đàn ông hút thuốc, khỏi làm phiền đàn bà.
Phòng xép có 2 cửa, cửa ra xa-lông và cửa ra cầu thang. Văn Bình hé cửa xa-lông. Không thấy ai. cửa bên phải dẫn vào một căn phòng nhỏ, tối om. Nhờ ánh sáng trăng, chàng mới nhìn rõ cầu thang trôn ốc, xây gạch đỏ. Biệt thự này là nhà trệt nên cầu thang trôn ốc chỉ có thể là lối lên tháp, những cái tháp tròn lênh khênh của nền kiến trúc trung cổ mà Văn Bình nhận ra khi còn ở bên ngoài bức tường cao vòi vọi.
Chàng nghe tiếng muỗi đói vo ve, đầu chàng lại vướng mạng nhện chằng chịt. Tất là biệt thự bị bỏ hoang đã lâu. Hoặc chỉ được dùng làm nơi tiếp xúc.
Tiếng muỗi vo ve bên tai không che lấp được tiếng giầy dẫm trên bậc gạch cầu thang. Mai Lăng và gã Tàu bước thật nhẹ, họ lại dùng đế giầy êm song Văn Bình vẫn nghe rõ mồn một. Không ngần ngại, chàng trèo lên theo.
Hết cầu thang đến một hành lang nhỏ. Gân chân của chàng dẻo như kẹo kéo vậy mà chàng mệt, có lẽ là kích thước cầu thang quá hẹp, dưỡng khí bị thiếu hụt, lồng ngực đói hơi chỉ được hít toàn meo mốc và phân muỗi nồng nặc.
Điều Văn Bình hơi lạ là cầu thang không sáng lắm mà gã Tàu không chiếu đèn bấm, Mai Lăng lại không hề vấp váp. Cái tháp rất rộng, bên trên được chia làm nhiều phòng, Văn Bình nép vào góc, chờ đợi. Cánh cửa gỗ cuối hành lang được đóng lại.
Một vệt sáng chạy dài trên hành lang. Trong phòng Mai Lăng vừa vào, người ta vừa mở đèn.
Ngoài Mai Lăng và gã Tàu ra, trong phòng còn người thứ ba khác. Chắc hắn cũng là người Á Đông. Có thể là người Tàu. Họ đều nói tiếng Việt. Mỗi ngươi nói một câu. Mai Lăng nói tiếng Bắc pha tiếng Nam, pha tiếng Trung, kết quả của nhiều năm sinh sống ở hải ngoại, nói pha tiếng với kiều bào gồm mọi gốc gác địa phương. Hai gã Tàu nói tiếng Việt lơ lớ. Tiếng Việt được học trong trường hơn là tiếng Việt được thực tập tại chỗ.
Tiếng Mai Lăng :
- Chào ông. ông đã biết tôi là ai. Còn tôi, tôi chưa được hân hạnh quen biết ông, tôi cứ tưởng đến đây sẽ được gặp mặt đại tá...
Ngắt lời:
- Người bạn tôi ra cửa đón ông và tôi đều là phụ tá thân cận của đại tá. Chúng tôi đích thân phụ trách việc này. Đại tá chỉ gặp ông sau khi chúng ta thỏa thuận xong.
Tự nhiên lòng Văn Bình xao xuyến. Phải là người Việt sống quanh năm ở xa quê hương mới có thể rung động đột ngột như chàng. Đây là Thụy Sĩ, xa quê hương hằng ngày phi cơ phản lực. Đi rạc cả cẳng cũng vị tất tìm được bát phở hoặc đĩa bánh tôm Sa Giang. Chàng đang đói meo, giọng nói quê hương từ gian phòng vắng vọng ra đã mang lại cho chàng những món ăn thịnh soạn, món ăn tự tình quê hương....
Ai dám bảo Việt Nam là nước nhược tiểu ? Bằng chứng là trong tòa nhà hoang phế trên đất Thụy Sĩ, tiếng Việt đang được dùng để thao luận một công việc quan trọng....
Vẫn tiếng Mai Lăng :
- Theo chỗ tôi được biết, phe các ông đã thỏa thuận trên nguyên tắc. Sự hiện diện của tôi tại đây chỉ để bàn cãi chi tiết trao đổi.
Và tiếng đáp lơ lớ :
- Vâng, chúng tôi sẵn sàng mua món hàng của ông. ông đặt giá bao nhiêu ?
- Các ông đã thỏa thuận 5 triệu mỹ kim.
- 5 triệu hơi quá đáng, ông à.... ông nghĩ coi, nó là cái vòng bằng đá, giá nó bằng bạch kim và hạt soàn, nó cũng không thể đắt đến 5 triệu đô-la. Phiền ông hạ bớt
- Không phải mua bán thực phẩm ngoài chợ để kỳ kèo bớt một thêm hai. Nước các ông cũng như nước tôi đều là những dân tộc có thói quen mặc cả vậy mà thói quen này đã mất dần ở các đô thị lớn. Không lẽ chúng ta đi ngược thời gian ? 5 triệu đô-la là 5 triệu đô-la, không thể bớt. Tuy nhiên, chúng ta cùng ở trong nghề, tất am tường một số luật chơi. Trên giấy tờ tôi sẽ ký nhận 5 triệu, song trên thực tế tôi sẽ chỉ lãnh 5 triệu rưởi. Còn nửa triệu là tiền huê hồng. Huê hồng 10 phần trăm giành cho các ông. Xin các ông hiểu rằng trong các dịch vụ quốc tế, không ai chịu trả huê hồng đến 10 phần trăm.
- Chúng tôi không lấy huê hồng. Tóm lại, nghĩa là ông đòi 4 triệu rưởi đô-la.
- Không, đúng 5 triệu.
- Ông vừa nói...
- À, nếu ông chịu ăn huê hồng thì tôi nương tay chút đỉnh, ông từ chối, tôi phải giữ nguyên giá.
- Ông Mai Lăng ơi, ông là người khó tính bậc nhất, ông chiếm đoạt cái vòng ước của lão Phakanvong dễ ớn, ông chỉ học thuộc cách mở két, lừa Phakanvong uống rượu say mèm rồi vào phòng lấy cái go-do-chong-giom và giấu trong va-li xách tay. Một công việc nhẹ nhõm như vậy mà trị giá đến 5 triệu đô-la.
- Ông chê đắt ?
- Xin ông đừng ức hiếp chúng tôi. ông dư biết chúng tôi thèm mua cái vòng ước để hoàn lại cho Phakanvong nên ông thẳng tay chém thật đau.
- 5 triệu, ông nghĩ sao ?
- Để tôi trình với đại tá. Sáng mai, chúng ta gặp lại nhau.
- Tôi phải rời Giơneo nội sáng mai. Đêm nay, tôi phải điều đình xong. Các ông lập kế hoãn binh vô ích, vì tôi đã bố trí cẩn thận. Giá tiền 5 triệu đô-la tưởng đắt nhưng kỳ thật là rẻ, quá rẻ. Thứ nhất, có nhiều nhà tỷ phú trên thế giới muốn mua vòng ước với giá cao hơn 5 triệu đô-la. Thứ hai, số tiền 5 triệu này có phải mua vòng ước đâu, nó còn đảm bảo cho cái khế ước khai thác dầu hỏa khả dỉ mang lại hàng chục, hàng trăm triệu lời lãi. Thứ ba, điều đáng kể không phải là cái vòng ước hoặc khế ước dầu hỏa. Mà là quyền lợi chính trị. 5 triệu đô-la chỉ đủ mua 2 chiếc phi cơ, có khi phải viện trợ cả trăm phi cơ mà chẳng đi đến đâu...
- Chúng tôi hiểu rồi, miễn cho sự giải thích dông dài. Vâng, 5 triệu cũng được. Mặc dầu đó là một sự bắt chẹt cắt cổ vô nhân đạo.
- Còn lâu tôi mới dám sánh với các ông về phương diện vô nhân đạo.
- Không được ăn nói hàm hồ.
- Các ông cũng vậy.
- Này, nếu ông tiếp tục lộn xộn, tôi sẽ...
- Đừng nói đến việc đánh tôi. Các ông chỉ mó đến da thịt tôi là tôi dạm bán cái go-do-chong-giom cho người khác.
- Đồ phát-xít trục lợi. Chúng tao chịu thua mày rồi.
- Ngậm cái miệng bẩn thỉu lại. Nếu anh còn có lời nói mất dậy tôi sẽ bỏ về ngay.
- Xin anh bỏ qua đi cho. Bạn tôi nóng tính thường lỗ mãng. Tuy nhiên, anh cũng cần biết là người nóng tính thường tốt bụng, về vấn đề giao hàng và lấy tiền, anh đã định ra sao chưa ?
- Rồi. Các anh chuyển 5 triệu vào trương mục cho tôi. Ngay khi nào ngân hàng của tôi xác nhận có tiền, tôi sẽ giao cái vòng ước. Thôi, giờ tôi xin kiếu hai anh. Phải về phòng ngủ một lát. Sáng mai, đúng 8 giờ tôi sẽ trở lại. Sau khi tôi về, các anh sẽ thỉnh ý kiến của đại tá.
- Hiện vòng ước cất ở đâu ?
- Một nơi an toàn. Trong két nhà băng.
Văn Bình nghe tiếng giầy và tiếng mở cửa phòng. Cuộc điều đình đã kết thúc. Mai Lăng khoan thai bước ra hành lang trước tiên. Hắn dừng lại đánh diêm châm thuốc lá. Hai gã Tàu đi ép hai bên. Cả hai đều giống nhau. Cũng thấp lẹt đẹt. Cũng có gương mặt sần sùi, thiếu hẳn sự cân đối cần thiết, với mắt to mắt nhỏ, một bên miệng bị kéo sếch lên như thể hắn mắc cố tật méo miệng. Nhưng Văn Bình biết hai tên người chẳng ra người ngợm chẳng ra ngợm này đều là võ sĩ đáng gờm. Chúng ăn đòn quá nhiều nên khuôn mặt bị lệch.
Trong óc Văn Bình một kế hoạch táo bạo hiện lên.
Cả bọn đang tiến về phía chàng.
Chàng sửa soạn bắt đầu lộ diện.
Song kẻ địch đã lộ diện trước chàng một phần trăm giây đồng hồ. Với hai miệng súng không biết từ đâu mọc ra dí sát mạng sườn chàng. Đối phó với một khẩu không phải là khó. Nhưng rất khó triệt hạ hai khẩu cùng một lúc. Phương chi kẻ địch gồm những hai mạng. Hai bóng đen đồ sộ chĩa súng bắt chàng giơ tay.
Thế là Văn Bình sa bẫy...
Chú thích:
1. Rắn Hắc-Hồ (hoặc rắn hổ-đen) thường có những vòng tròn đen sì quanh thân hình. Nó gồm 3 loại, hắc-hồ Notechis sculatus ở Úc Châu, hắc-hồ Borthrops atrox (hoặc jararaoa) ở Nam-Mỹ và hắc-hồ Borthrops insularis ở đảo Queimada Grande, ngoài khơi Nam bộ Ba Tây.
2. Cứ 1 gờ-ram rưỡi nọc rắn thì chế được 1600 chai huyết thanh ngựa trong năm đầu.
3. Chạy nhanh nhất trong loài rắn là con rắn giáo đen (dendraoaspis polylepis). Người ta đo được 10 cây số trong một giờ. Tin đồn rằng rắn giáo đen phóng nhanh như ngựa là láo khoét, nó có thể chạy được 20 cây số giờ nhưng chỉ trong một thời gian rất ngắn mà thôi.