watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Bây Giờ Là - tác giả Nguyên Hương Nguyên Hương

Bây Giờ Là

Tác giả: Nguyên Hương

...Chia tay. Ga Đà Nẵng, còn nửa tiếng nữa.
Nửa tiếng nữa với Hùng...
Gió sớm thốc qua khung lưới làm những cái bánh bao trên bàn nguội lạnh rất nhanh, hơi nước bám li ti quanh lớp túi bằng nylon trong suốt.
- Bữa ăn sáng cuối cùng của năm đứa - Dũng nói, giọng cố đùa cợt.
- Mày nói như...
- Tao muốn nói... Nghĩa là trưa nay chỉ còn lại bốn đứa thôi.
- Và tối nay chỉ còn một... - Thảo nói khe khẽ.
Nhẹ lòng nhất là Tú, người xuống tàu trước tiên. Và kinh khủng nhất là người còn lại cuói cùng đợi cho đến ga cuối cùng, chính Thảo.
Hùng quàng tay phải qua cổ Duy, tay trái qua cổ Dũng. Dũng đáp lại sự bịn rịn nồng nhiệt này bằng một cái ôm siết, còn Duy nở nụ cười rầu rĩ. Từ lúc Tú xuống ga Diêu Trì, Duy leo lên tầng ba nằm lặng câm.
Đột ngột Hùng buông hai gã đàn ông ra và nhảy vào giữa Bích và Thảo, hai tay ôm như kẹp cổ hai người. Tưởng Thảo sẽ nẩy lên gạt ra, Thảo vốn không thích đùa kiểu thế. Nhưng lần này... chia ly... biết bao giờ... Thảo đặt bàn tay trắng trẻo của mình lên cườm tay đen cháy của Hùng, giọng nhẹ nhàng không ngờ:
- Giữ gìn sức khoẻ, và đừng rượu nhiều nhé. Hứa đi.
- Xin hứa! - Hùng dập hai gót chân lại, miệng cười mà mắt nheo đỏ. - Thảo có nghe thằng Dũng nói trưa này còn lại bốn đứa không? Tại sao là bốn đứa mà không phải là hai cặp nhỉ?
- Điều đẹp nhất giữa chúng mình chính là thế đấy - Thảo dịu dàng.
Hùng từ từ buông tay ôm Thảo và Bích ra, giọng như gió:
- Ừ...
Tất cả chợt lặng đi. Không chịu nổi, Bích cao giọng gây gổ: - Khuya qua ông nào hút thuốc phả khói đầy phòng hả?
- Nếu Bích đồng ý, mình bỏ thuốc ngay lập tức - Hùng nói như ru, mắt lấp lánh.
- Đừng có nham nhở.
- Xin thề rất nghiêm túc.
- Ví dụ là nghiêm túc đi... ừ... Rồi chôn ba bốn bữa lại đào điều lên.
- Chỉ là ví dụ thì đào lên là đúng rồi, trách nhau sao được - Hai từ ví dụ nhấn nhá khiến bật ra một tràng cười.
- Thử đừng hút trong ngày nay thử xem. Gọi là kỷ niệm cuối cùng của chuyến đi này.
- Ừ... Nhưng không đồng ý hai từ cuối cùng - Ánh lấp lánh vẫn không thay đổi.
Bích quay mặt nhìn ra cửa lưới, môi bĩu ra mà mặt buồn rười rượi.
Loa phóng thanh đều đều “Xin thông báo chuyến tàu S6 khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh... đã vào đến ga Đà Nẵng. Tàu sẽ ngừng tại đây hai mươi phút...”
- Uống chút chứ? - Hùng bật ra - Tụi mình còn hai mươi phút nữa.
Dũng búng ngón tay trỏ:
- Nhưng mày vừa hứa với Thảo...
- Tao hứa với Thảo không giống như Duy hứa với Tú - Hùng nhoẻn cười nhìn Thảo - Mình vẫn có quyền gọi một chầu chia tay với các bạn chứ hả? Cả Thảo và Bích, lần này không được uống nước ngọt đâu. Cho mình nhìn thấy má hai nàng hồng hồng về nhà muốn quên cũng không quên được.
Ba mươi giây nhảy xuống tàu, bàn rượu trong quán lá bày ra rất nhanh. “Chúng tôi chỉ có mười chín phút rưỡi thôi đấy”, Hùng nói nhanh với bà chủ quán và liếc Duy đang sãi chân đến điện thoại công cộng “Cho gởi lời chào của cả bọn đến Tú nhé? Sao, đang ngủ vùi hay đang khóc?”. Duy đưa tay lên môi. Hùng nhìn đồng hồ rồi nhìn Bích, rên lên “Còn có mười tám phút thôi”. Bích làm ra vẻ chăm chú ngắm nghía chung quanh. Bà chủ quán rối rít bày chai rượu với năm cái chén nhỏ ra bàn rồi vớt trứng từ trong cái nồi sôi liu riu trên bếp.
- Nếu tàu chịu đợi cho hai tiếng đồng hồ, tớ mời các cậu một món bình dân mà tuyệt trần đời.
- Món gì?
- Mì quảng.
- Quán ở đằng kia thấy bảng bán mì quảng kìa.
- Quán xá nhà ga mà nói làm gì. Phải là...
“Chuyến tàu... ... đã nhận được lệnh khởi hành. Xin quý khách...”
Chén rượu trên tay Hùng khựng lại.
- Tạm biệt - Duy và Dũng dốc ngược cái chén vào cổ rồi dằn mạnh xuống bàn.
- Tạm biệt - Thảo chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình tới trước mặt Hùng.
- Tạm biệt! Hẹn gặp... - Bích nói, mắt nhìn xuống, hai tay thu lại.
- Sao mà mình muốn hôn hai bạn quá. Hôn trán hay hôn má đây? - Hùng nói, mắt nhìn Bích, quai hàm cắn lại.
- Nhớ là đã hứa với mình rồi đấy nhé! - Thảo cười, vẻ tinh nghịch trên đôi môi bặm chặt và đôi mắt hoe đỏ.
- Nhớ. Mỗi lần uống rượu mình sẽ gọi tên Thảo nhiều nhất, sau tên Bích - Hùng nói thật nhanh như nuốt vào lòng - Thôi, lên tàu đi. Sẽ gặp lại, chắc chắn vậy...
Bích quay người bỏ chạy lên tàu.
- Hai ông cố ép hai nàng ăn uống nhé! - Hùng nói mà mắt đăm đăm về cánh cửa Bích vừa khuất. - Chỉ còn một ngày để chăm sóc nhau thôi.
*
* *
Bây giờ là chia tay. Ga Vinh, chín giờ đêm. Bầu trời chi chít sao. Gió lộng đến ngạc nhiên. Tóc Bích bay tung lên trên vai Thảo:
- Tụi tao về. Đừng buồn nhé. Tí lên tàu cố mà ngủ một chút lấy sức. Cả buồng còn lại mình mày, rộng thênh. Chẳng còn mùi thuốc lá, tha hồ ngủ.
- Sợ không có mùi thuốc lá thì Thảo lại nhớ đến không ngủ được đấy! - Duy siết tay Thảo. - Một mình nhớ khoá cửa bên trong cẩn thận. Tàu đến Hà Nội giữa khuya có xe về Hoà Bình ngay không?
- Không có cũng không sao - Thảo hít một hơi dài, mỉm cười dụi mắt. - Xe gắn máy thủng trên đường lúc nửa đêm mà vẫn đến Đà Lạt trước sáng thì đợi đón xe giữa thủ đô là gì đâu.
Tiếng gọi vang lên từ đường ray song song bên cạnh: - Chị Bích!
Tất cả quay nhìn. Một thằng con trai. Bích reo lên: - Em của mình.
Nỗi bịn rịn bạn bè ngay lập tức nhường chổ cho người thân gặp lại sau chuyến đi xa. Thảo bất giác bước lùi lại, vòng tay ôm ngực.
Và một tiếng reo vui mừng dành cho Duy, cô em gái ra đón.
Dũng khoanh tay hướng theo Duy và Bích. Thảo khe khẽ:
- Anh không nhắn cho người nhà biết mình về giờ này sao?
Dũng không trả lời, nhìn Thảo nhẹ tênh:
- Thảo lên tàu đi. Ga cuối, không sợ lỡ đâu. Chúc ngủ ngon.
Thảo chìa tay ra. Dũng nắm lấy. Lâu hơn là một cái bắt tay. Rồi hai bàn tay buông ra. Còn lại một mình đã thấy muốn khóc nhưng cái cảnh một người xách va ly trên sân ga mà không ai đón còn muốn khóc hơn.
“Đoàn tàu ... ... được lệnh khởi hành, xin mời quý khách...”
Bặm môi không nhìn Dũng, Thảo quay lưng thật nhanh bước lên tàu.
Bổng phải còn lại một mình, thật kinh khủng. Thảo ngồi thừ ra trong căn buồng trống rỗng. Bao nhiêu va ly, túi xách, gói to, gói nhỏ... bừa bộn giờ biến mất như chưa hề có. Trống đến lạnh người. Sáu chỗ nằm giờ chỏng trơ hết năm. Rồi nhớ ra, Thảo vội chốt cửa lại, điều mà khi còn mọi người Thảo không bao giờ phải quan tâm đến. Thậm chí đang mơ màng ngủ chợt thức giấc mở mắt ra thấy cánh cửa đang mở ngúc ngắc theo nhịp lắc của đoàn tàu cũng chẳng màng đến việc nhắc ai đó gài chốt lại.
Tắt đèn. Nằm xuống, kéo tấm chăn đắp lên người, nhắm mắt lại. Rồi mở mắt ra nhìn xuống sàn, chỉ một đôi giày của Thảo im lìm. Liếc nhìn cái gối và tấm chăn trên gường bên cạnh, cũng im lìm trong bóng tối mờ mờ. Hôm qua, lúc Tú xuống ga Diêu Trì, gường tầng dưới còn nhộn nhạo tiếng nói cười “Ai cần ngủ mời leo lên tầng ba, ai đại nhạc hội xuống tầng một”, đầu têu là Hùng, cái bàn inox nhỏ bằng ba quyển vở đầy bánh trái, và rượu. Buồn cười, chai rượu dáng trái bầu nhỏ xíu nhưng chẳng bao giờ cạn, như nồi cơm Thạch Sanh. Nghe thắc mắc, phe đàn ông nhìn nhau khoái chí. Bích chỉ mấy chai nước uống bằng nhựa lăn trên bệ cửa sổ “Có phải mấy ông lấy nước tinh khiết của đường sắt đổ vào chai giả làm rượu cho oai không?”, Hùng dí miệng chai sát mũi Bích, rõ ràng mùi rượu. Chẳng hiểu ra làm sao nữa.
Gió qua khung lưới thổi tung tấm rèm bay phần phật. Thảo tung chăn ngồi dậy cột túm mép tấm rèm vào góc. Rồi chẳng hiểu sao lại thò tay vào ngăn ngoài túi xách lấy hộp dầu. Không hề đau bụng nhứt đầu gì cả, chỉ bổng nhiên muốn làm một điều gì đó... Quệt ngón trỏ vào hộp dầu, mùi bạc hà cay mắt... Vậy là đã kết thúc. Ngày mai về đến nhà, về với công việc và bao bổn phận. Ngày mai, và ngày hôm qua... cùng phút giây này... chợt gần chợt xa. Mùi bạc hà nồng quá đỗi.
Tàu lắc mạnh, tiếng bánh ken két trên đường ray nghe ê người. Có tiếng động. Thảo quay đầu nhìn ra. Bàn tay thò qua cửa sổ kéo mạnh cái chốt. Cửa bật mở. Dáng người cao lớn che khuất ánh sáng từ hành lang hắt vào từ phía sau lưng.
Thảo mở to mắt.
Dũng. Và cái túi xách quen thuộc trên tay.
- Thảo chưa ngủ?
Giọng Dũng điềm tĩnh. Điềm tĩnh như là không phải nơi xuống của Dũng là ga vừa qua, rằng Dũng tiếp tục cùng Thảo đến Hà Nội là điều hiển nhiên.
Thảo không nói được gì. Ngạc nhiên quá đỗi. Ngạc nhiên, và đồng thời là nhẹ nhõm, cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ! Dũng khép cửa. Trong bóng tối mờ mờ, Dũng cúi nhấc nắp gường lên nhét cái túi vào rồi đậy lại. Xong, Dũng ngồi xuống. Tấm màn cột túm lỏng lẻo lại xổ tung trước cơn gió đêm, ánh của ngọn đèn phố tàu vừa vút qua tạt vào những quầng sáng tối nghiêng nghiêng trên mái tóc ngắn của Dũng. Mãi... rồi Thảo thốt lên:
- Sao anh lại...
- Đừng thắc mắc, Thảo. Anh không muốn Thảo một mình ở Hà Nội lúc ba giờ khuya đâu.
- Nhưng...
- Không nhưng gì cả. Sáng mai, đưa Thảo lên chuyến xe đi Hoà Bình rồi anh quay lại Vinh, đằng nào ngày mai anh cũng về đến nhà. Thôi, ngủ đi. Anh cũng ngủ đây. Chúc ngủ ngon.
Chúc ngủ ngon! Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon, chúc ngủ ngon... Nhịp tàu lắc đều đều lời chúc. Thảo nhắm mắt lại, chẳng biết mình đang thế nào nữa, tâm trí lơ lững... Cùng với âm điệu dịu dàng của lời chúc, mọi hình ảnh ùa về...
Lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ tại thành phố Hồ Chí Minh dài ba mươi ngày có bốn mươi người từ các nơi về. Rồi quen nhau rất nhanh. Quen mà chưa kịp biết về nhau. Cứ thứ bảy chủ nhật là quẳng sách vở giáo trình, hô hào rủ nhau đi đây đi đó cho biết. Mấy khi được ở miền Nam dài ngày thế này đâu.
Tây Ninh, núi Bà linh thiêng chỉ phù hộ cho ai thành tâm hành hương, ngồi cáp mà vèo lên tận nơi ngay lập tức thì không phải là. Ừ! thì leo! Cũng là một cách thư giãn thôi! Dân bàn giấy mấy khi có dịp hoạt động! Vừa nghêu ngao hát vừa ngắm phong cảnh hữu tình... Rồi... tiếng hát trở thành tiếng thở phì phò. Đỉnh càng lúc càng xa! Túi xách cá nhân khoác qua vai nặng đã đành mà giày mang trong chân cũng nặng. Mỗi nhút nhích mỗi giồng người. Nhanh lên chứ, thế này thì biết bao giờ mới tới nơi! Không được than thở mệt quá nữa, hạ quyết tâm cứ một trăm bước mới được nghỉ một lần. Một trăm bước á à? Một hai ba bốn mười lăm mười sáu mười bảy hai mươi tám hai mươi chín bốn mươi bốn lăm năm mươi năm lăm sáu mươi... Tiếng cười rộ lưng chừng núi. Chính người vừa thốt ra lời thúc hối lại buồn cười đến nỗi phải ngồi thụp xuống. Cười như trẻ con. Ai đó đã nói trong sâu thẳm mỗi chúng ta đều còn đó một đứa trẻ. Biết thế này thì... Thôi, không được ân hận vì không chọn cách đi bằng cáp đâu nhé. Đã bỏ công leo đến đây rồi, ân hận là phí mất bao công sức! Vâng, không ân hận. Chỉ lạy Bà phù hộ cho đừng bị chết khát trước khi lên đến đỉnh. Tới nơi, quả dưa hấu ruột vàng vừa bổ ra chẳng đợi mời lần thứ hai, cắn ngập răng không điệu bộ không khách sáo. Nhìn kiểu ăn thấy hiểu nhau lắm rồi! Bà bán rong nhanh nhảu bổ thêm quả nữa...
Tối chủ nhật quay về. Sáng thứ hai lên lớp nhìn nhau tủm tỉm, lời rủ rê mồm mộp trong mắt “Thứ bảy lại đi nhé”. “Nghĩ ra nơi nào để đi chưa?”. “Trời ơi, chỉ sợ không đi nổi thôi chứ danh lam thắng cảnh thì vô khối”. Cười, hiểu nhau chẳng cần thốt thành lời. Hiểu nhau mà chưa kịp biết gì về người đối diện ngoài khuôn mặt và cái tên. Tuần trước đi núi thì tuần này đi biển nhé. Vũng Tàu, mêng mông xanh một màu xanh không chịu nổi, không biết bơi mà chân vẫn bồn chồn. Hùng la lớn “Cứ ôm phao mà nhảy xuống, ai chẳng bắt đầu bằng một cái phao”, Hùng vừa nói vừa nhìn Bích, vừa cong cong ngón trỏ vào ngực mình, ai cũng cười ha hả hiểu phần còn lại của câu nói không thốt ra “Anh là phao của em đây”, nhưng Tú là người đầu tiên háo hức ôm phao chạy ùa xuống nước... và thét lên trước khi chìm nghỉm! Phao bị xỉ. Duy như một con hải âu tung cánh. Một tay ôm Tú, một tay sải vào bờ. Ai nấy lè lưỡi “Duy xứng đáng được phong anh hùng”. Duy cười “Nhờ sức mạnh kỳ diệu thôi”. Tú mở mắt ra, mây trời mênh mang ánh nhìn. Người anh hùng lúng túng đến tội nghiệp. “Lỡ Tú mà có làm sao thì sao nhỉ?”, Thảo thì thầm hỏi. Bích thì thào trả lời “Thì Duy ở vậy suốt đời chứ sao”. Có thể yêu mà chưa biết gì về nhau thế ư?
Tuần thứ ba, hết tiền. Hết tiền mà vẫn còn quá nhiều cảnh đẹp. Mấy khi... Thì đi bụi vậy. Ừ, lời rủ rê được hưởng ứng nồng nhiệt. Thuê xe gắn máy, thức ăn nước uống đem theo, và ngủ thì nhét chung một phòng. Nữ, ưu tiên nằm gường. Nam, nền xi măng. Ai thấy áy náy thì ngày mai đấm lưng giùm vài cái. Tiếng cười khúc khích trên gường, tiếng cười ha ha bật ra dưới nền nhà... Sáng ra, chưa trang điểm, chưa áo quần tươm tất, chưa chải tóc, chân chưa mang giày, thậm chí có kẻ ngáp mà không cần che miệng... Bật cười, thấy như kiếp trước đã từng chung một nhà!
Tuần thứ tư, tuần cuối cùng của khoá bồi dưỡng thầy giáo cho nghĩ sớm từ chiều thứ sáu. Đà Lạt nhé? Ừ. Đoạn đường dài ba trăm năm mươi cây số đi bằng xe gắn máy mệt lắm, các nàng có chịu nổi không? Sao lại không? Đã đi bao giờ chưa? Chưa. Hèn nào mà trả lời hùng dũng quá. Cười rộ. Thì đi, cũng chẳng còn mấy thời gian để mà suy tính nữa. Muốn có được trọn vẹn một ngày thứ bảy chơi Đà Lạt thì phải lo khởi hành ngay, chủ nhật còn phải về sớm để chiều kịp liên hoan lớp. Thứ hai chia tay, đường ai nấy đi.
Chuyến rong chơi cuối cùng, không nói ra nhưng ai cũng nao nao. Cũng là chuẩn bị đồ ăn thức uống nhưng muốn ngon lành hơn, chu đáo hơn. Hùng làu bàu “Các nàng chỉ còn dịp này để trổ tài nội trợ với chúng tớ thôi đấy”. Câu đùa yêu mà làm thót tim nhau. Đang bên nhau mà đã thấy xa xôi. Không khí gượng nhẹ một cách đặc biệt, chợt muốn biết về người cùng mình suốt chừng ấy ngày chừng ấy nơi... Chợt muốn hỏi một câu riêng tư... Nhưng rồi không ai thốt thành lời cả. Chỉ có tiếng xe nổ đều đều trên đường đèo thanh vắng và sao trời lung linh quanh vầng trăng bán nguyệt như một cái quạt làm duyên.
- Này, các cô nàng có buồn ngủ thì cứ úp mặt vào vai chúng tớ - Hùng chợt gào lên khuấy tan im ắng của đêm - Và nhớ là ôm eo thật chặt kẻo rơi xuống đất. Không ai trông thấy đâu mà. Hứa là không kể cho ai về giấc ngủ này.
Tiếng cười rích rích. Chưa kịp nghe câu đáp lễ của Bích thì chiếc xe Dũng chở Thảo chợt loạng choạng. Điều đáng ngại nhất đã xảy ra - thủng lốp. Dũng bóp còi ra hiệu cho Hùng dừng lại:
- Ông cho Thảo sang xe ngồi cùng với Bích, tôi tìm chổ vá rồi sẽ đuổi theo sau.
- Không - Thảo bật ra. Người ta chở mình đi mà lỡ xe hư mình bỏ người ta một mình sao đành!
Dũng nhìn Thảo, bóng đêm mờ ảo trăng khuya.
- Nhất định cùng đi bộ tìm chỗ sửa xe à?
- Vâng.
Hùng kêu lên:
- Rắc rối quá đấy. Thôi tớ chạy trước tìm xem có chỗ nào thì quay lại kéo cậu nhé.
- Nghe anh, lên xe với Hùng và Bích đi Thảo - Dũng nói một lần nữa.
Thảo im lặng bướng bỉnh đặt tay lên yên xe của Dũng. Sau này, Hùng miêu tả cảnh Thảo đặt tay lên yên cứ như là đang phụ Dũng đẩy xe ngon lành lắm! Có biết đâu là làm vướng víu người ta quá thể... A, nhưng mà Hùng phải nói cám ơn Thảo đã cương quyết từ chối!
*
* *
Tàu chạy chậm dần rồi ngừng hẳn. Thảo rút tay ra khỏi tấm chăn chưa kịp nhìn đồng hồ thì giọng Dũng vang lên:
- Ngừng để nhường đường cho tàu nhau đấy. Sao Thảo không ngủ?
- ... Tự nhiên không muốn ngủ. Anh cũng không ngủ?
Dũng không trả lời, chỉ nghe tiếng bao thuốt lá sột soạt rồi chợt dừng lại. Thảo áy náy:
- Anh cứ hút đi.
- Thôi.
- Thảo không ghét mùi thuốc lá như Bích đâu.
- Không ghét nhưng có sợ, phải không?
Câu dí dỏm làm Thảo bật cười khẽ, nhận ra mình được quan tâm nhiều hơn là mình cảm thấy. Khe khẽ quay đầu về phía gường bên kia, tự nhiên muốn nhìn được mặt Dũng nhưng chỉ lờ mờ nhìn thấy được vầng trán và sống mũi. Bây giờ mà bổng đèn sáng lên... thì ra sao? Nao lòng quá đỗi. Chỉ có hai người trong phòng. Chỉ có hai người... Mà lẽ ra giờ này Dũng đã yên ổn ở nhà rồi. Biết hiểu thế nào bây giờ? Hồi đó, vá xong cái xe chạy được một đoạn thì lại nổ. Chủ quán thứ hai mở cửa, mặt ngái ngủ nhìn cái xăm đầy vết lỗ chỗ “Cái xăm này lẽ ra phải thay từ năm ngoái”. Nhưng không có xăm để thay. Đành phải chạy thật chậm cho an toàn. Gió đêm lơ mơ, Thảo lơ mơ... thấy mình đang tựa trên vai Dũng. Hùng và Duy cười “Biết thế này, lúc nãy tớ chọn cái xe của cậu”.
- Thảo biết không...
- Biết gì cơ?
- Có lần anh đang vui vui đàn ca cùng bạn bè, cuộc vui không trọn vì có việc đột xuất. Treo cây đàn lên tường bất chợt một dây bị đứt, nó chạm khẽ vào dây kề bên vang lên một âm thanh lạc lõng đến xốn xang. Cho đến bây giờ anh vẫn nhớ nguyên cảm giác xốn xang chịu đựng ấy... Anh kể cho người bạn là nhạc sỹ nghe về điều này, bạn anh nói đấy chính là tiếng tơ lòng mà trong đời chỉ mong được một lần...
- ...
- Khi em trai của Bích ra đón, Bích buông Thảo ra, Thảo vội lùi lại đưa tay ôm ngực... Anh lại nhớ âm thanh của dây đàn bị đứt chạm vào sợi kề bên... Lúc ấy... anh...
- ...
- Nhưng không phải đến ga vinh anh mới đột ngột muốn đưa Thảo ra Hà Nội đâu.
- ...
- Từ lúc nghe Thảo nói kinh khủng nhất là người cuối cùng ở lại tàu...
- ... Vậy sao anh vẫn xách hành lý xuống ga Vinh?
Hỏi xong mới thấy mìch ngốc quá. May mà bóng tối. Thảo co người lại trong tấm chăn. Mắt chợt chạm phải đôi giày cỡ rộng của Dũng đối diện với đôi giày của mình trên sàn. Chỉ có hai đôi...
Tiếng Dũng trở mình bên kia. Hình như Dũng nói gì đó nhưng tàu đã chuyển bánh, âm thành xìch xịch át tất cả. Thảo thở dài mà không biết là mình vừa thở dài... Đêm thăm thẳm, hơi thở như tiếng tơ...

Các tác phẩm khác của Nguyên Hương

Mẹ con Đậu Đũa

Website thương nhớ

Valentine

Tiếng ve mùa hè

Tại sao con khóc

Quà muộn

Quà Của Mẹ

Phù dung

Những vì sao

NHỚ NHÀ

Nhành ban trắng

Nguồn Cội Lênh Đênh

Ngày ngắn

Mùa Gió

Mùa Cá Đỏ

Một nửa

Món quà

Mối Tình Đầu tiên

Lỡ mình không có gì

Khúc tình xanh

Hoa mười giờ

Giọt cổ tích rơi

Giai thoại xanh

Dư Âm

Dolly

Có Một Mối Tình

Chuyện tình yêu

Chàng ngốc

Áo Xanh áo Đỏ

Ánh Sao Xa