Phần IV
Tác giả: Nguyễn Lê Quan
Hồn ma về báo oán không ai dám nói đó chỉ là chuyện hoang đường không có thật, bởi ở xóm quê ai cũng từng chứng kiến cảnh nhóm thầy Ba Ma Thiên Lãnh đánh âm binh cùng bọn ma vòng, hay nghe nói đến cảnh hồn ma nhập xác người bày trò dâm đãng.
Nhưng hôm nay lại nghe thêm tin Tư Hạnh vừa chết trong nhà giam, làm dư luận xóm trên xóm dưới lại càng thêm xôn xao bàn tán...
Hạnh bị tống vào nhà giam tận trên tỉnh, bởi tội giết người của nàng thuộc khung phạt đại hình. Và dù đang mang thai chờ ngày sinh đẻ nhưng Hạnh không được cho biệt giam, bị cho giam chung một xà lim với các nữ tù nhân khác.
Mặc dù Hạnh đã ân hận rất nhiều bởi lỗi lầm đã gây nên, nhưng các hồn ma bóng quế đều vô hình vô ảnh mắt người dương trần không thể thấy. Cho nên Hạnh luôn bị ám ảnh hồn ma Nga sẽ trả thù, như đêm âm hồn Nga về nhập xác đồng hâm dọa, nhưng nàng không thể biết vào lúc nào và cách hồn ma nữ sẽ trả thù ra sao, khi nàng đang ngồi trong xà lim chờ ngày ra tòa lãnh án.
Từ hôm Hạnh cúi đầu nhận tội đã giết chết Nga, bị tống giam ngay vào xà lim này. Ngay ngày đầu tiên ăn cơm tù, Hạnh đã bị bọn “đại bàng” đánh cho một trận để chào sân.
Tên nữ đại bàng ở xà lim mới chỉ hơn hai mươi tuổi, tức trạc tuổi với Hạnh.
Tuy vậy lại tỏ ra rất anh chị, bọn nữ tù lớn nhỏ ở đây đều phải kêu nó bằng chị Hai. Chị Hai thường vào mỗi tối đều kêu nàng đến đấm lưng đấm chân tay cho nó ngủ, hay lúc tắm rửa đến kỳ cọ, còn mỗi buổi sáng đi lấy nước cho nó rửa mặt như một nô lệ. Khiến Hạnh thấy nhục nhã chua chát vô cùng.
Mới thấy cuộc đời thường mạnh được yếu thua, con nữ đại bàng trước đây từng là nữ tướng cướp, dưới trướng có hàng chục tên đàn em nam có nữ có, chuyên đi cướp bóc trên các tuyến quốc lộ về đêm.
Nếu Hạnh không làm vừa ý chị Hai, tức khắc nó không thèm nói mà chỉ cần búng nhẹ tay là có đám lâu la ở đây nhảy đến đánh ngay, bởi vậy nàng không thể chịu đựng nổi những trận đòn ấy, lại thêm cái thai đang ngày mỗi lớn lỡ bị sảy đi càng thêm khổ.
Những gì Hạnh bị con nữ đại bàng ức hiếp là thấy trước mắt trong thực tế, còn vào mỗi đêm sau khi đấm lưng đấm tay chán cho con chị Hai đại bàng ngủ yên, thể xác và đôi tay nàng đã mỏi rã rời. Nàng vừa nghỉ tay nằm xuống là đã ngủ say sưa.
Đêm nào cũng như đêm nấy, Hạnh gặp toàn ác mộng hiện ra trong đầu, toàn những bóng ma chập chờn có hình dạng đầy máu, hay đang le cái lưỡi thật dài quấn chặt lấy nàng, khóc lóc thét gào:
- Mi ác quá! Mi giết chết con Nga còn kêu chồng mướn bọn thầy pháp về trị nó với tên Minh. Nhưng mi đâu hiểu, hồn ma bóng quế khi tu luyện thành tài có thứ ma thuật “độn hình” đến trả thù, như mi đã thấy. Và đừng tưởng mi vào tù ngồi sẽ được bình an vô sự vì máu phải trả bằng máu đó...
Đôi khi Hạnh chỉ nghĩ, do nàng bị ám ảnh bởi tội ác mà đêm nằm sinh ra những cơn ác mộng khủng khiếp. Nhưng cho đến một đêm nàng đang nằm ngủ, chợt thấy một người con gái đến lay chân. Cô gái này không phải em út của con nữ đại bàng, khuôn mặt nó hiền hậu cũng mặc áo tù không khác nàng.
Hạnh dụi mắt nhìn cô gái rồi hỏi:
- Bạn mới bị đưa vô xà lim này?
Cô gái chỉ mỉm cười đoạn lắc đầu đáp, mà giọng nói lại đầy vẻ khiêu khích:
- Không, tao ở đây đã lâu lắm rồi nhưng tại mày không biết thôi...
Hạnh đâu biết cô gái đang ở bên nàng là một hồn ma, đêm đêm thường hiện về trêu chọc các nữ tù.
Đêm nay hồn ma cô gái đến gặp nàng với nhiệm vụ vừa được con ma nữ Nga đến giao phó.
Cho nên hồn ma cô gái đang nói tiếp:
- Tao không ngờ trước đây mày oai phong lẫm liệt làm bà Tư Hạnh sống trong cảnh giàu sang nhung lụa, có kẻ hầu người hạ, mà bây giờ mày chỉ là con nô lệ cho con nữ đại bàng nhãi nhép kia, đêm ngày phải đấm lưng, đấm chân tay cho nó ngủ yên, tao thấy nhục nhã cho mày quá.
Hạnh như người bị thôi miên bởi đôi mắt của hồn ma cô gái đâu biết nàng đang gặp cơn ác mộng, đâu biết cô gái đó là ma hiện hình, nên đang nhìn cô ta bằng ánh mắt thân thiện như đã từng quen biết lâu ngày. Sau khi nghe những khích bác của hồn ma, bấy giờ trong lòng Hạnh đang có nhiều uất ức, nên nàng đã gân cổ lên để trả lời:
- Tao thân cô thế cô lại đang buồn cho thân phận mới phải chịu nhịn nhục, chứ ngày xưa tao từng lấy đá đập chết người. Thử con nữ đại bàng ấy tao mà đánh là nó phải bại trong tay.
Hồn ma cô gái liền trở giọng cười mỉa mai nói:
- Buồn mà phải chịu nhục hay sao? Tao thấy mày nên đánh cho con nhãi ranh đó mặt trận để lên làm “chị hai”có sướng không, khi đó mày có buồn cứ nằm sai khiến bọn lâu la đến phục vụ từ chân răng đến kẻ tóc.
Hạnh nghe thấy câu nói của cô gái rất chí lý, vậy mà từ ngày đầu nàng không nghĩ đến để con nữ đại bàng bắt nạt từng giờ, từng ngày. Nhưng khi nhìn lại thấy bọn lâu la của nữ đại bàng toàn thứ đầu trâu mặt ngưa, lại khiến nàng đâm nhục chí.
Bèn lắc đầu ngao ngán trước hình bóng của hồn ma cô gái, rồi bằng giọng nói rụt rè nên đành tâm sự cho cô gái biết:
- Bọn chúng đông người quá!
Hồn ma cô gái liền đáp lại nhưng cô ta vẫn không quên những câu nói khích:
- Cứ đánh ngay con nữ đại bàng, bắt nó gọi mày bằng chị hai tức khắc mấy đứa kia phải phục tùng. Ngoài mày còn có tao ở sau yểm trợ, lo gì!
Qua lời chỉ dẫn của hồn ma nữ, bây giờ Hạnh vẫn như người mộng du sống trong ảo giác, nàng đã rùng mình thức giấc nhìn thấy con nữ đại bàng cùng đám lâu la đã ngủ say cho nên thấy hăng tiết, máu nóng trở nên sục sôi trong cơ thể.
Nghĩ vậy nên Hạnh đã âm thầm đến bên con nữ đại bàng, liền thoi cho nó mấy nắm đấm đau như trời giáng, nếu ở đây có mấy viên đá xanh nàng lấy đập chết nó như đã từng đập chết Nga. Không có đá xanh, bấy giờ Hạnh nhanh như chớp nàng đưa cả hai tay ra để bóp cổ con nữ đại bàng phải chết trong xà lim này. Có như vậy nàng mới trở thành nữ chủ mới ở đây.
Con nữ đại bàng bất ngờ bị đánh đau điếng, nó choàng thức giấc thấy Hạnh đang đánh túi bụi vào người, làm nó phải la toáng lên:
- Tụi bay đâu con Hạnh đang đánh tao đau quá!
Còn Hạnh như con cọp đói ăn, nàng cứ bóp lấy cổ con nữ đại bàng miệng thét nói:
- Mày phải gọi tao là chị hai, mày phải là một con nô như tao trước đây, thì tao mới tha mạng!
Nhưng Hạnh đâu ngờ, tại sao con nữ đại bàng mới chỉ trạc tuổi nàng lại được bọn đàn bà con gái lớn nhỏ gì đang sống trong xà lim phảì tôn nó lên làm chị hai. Bởi trước đây nó là một nữ tướng cướp, giỏi võ và cũng giết người không gớm tay.
Còn đám lâu la đang ở trong xà lim, trước đây từng là đàn em nó, cùng bị bắt một lượt với chủ tướng.
Nên khi chúng tỉnh dậy thấy “chị hai” đang bị Hạnh đè đánh tơi bời, chúng vội vàng xông đến giải thoát.
Còn con nữ đại bàng tuy chưa kịp được bọn đàn em giải thoát, nó cũng không vừa, thấy Hạnh chỉ giở những món đòn cổ điển, biết nàng không một miếng võ hộ thân. Nó đã vùng dậy không để cho nàng bóp cổ nữa, đang chuyển từ thụ động sang hành động.
Con nữ đại bàng liền nắm lấy áo Hạnh mà quật ra một đòn nhu đạo, làm cả thân hình nàng đã nằm sấp dưới sàn cho bọn em út đến xử trí, còn sắc mặt nó trở nên giận dữ đã thét lên:
- Giết chết con này cho tao! Còn trách nhiệm tao xin chịu cho.
Có lẽ bấy giờ Hạnh đã tỉnh trí, không thấy hình dạng cô gái từng xúi bậy nàng ra tay đánh con nữ đại bàng đâu, nên đã quá sợ hãi. Hạnh biết không thể chống lại với đám năm đứa con gái hung dữ kia đang hầm hè tiến đến, cho nên miệng nàng liền thốt những lời khẩn thiết van xin:
- Xin chị hai tha tội cho em, em lỡ dại... Em còn đứa con đang mang trong bụng...
Nhưng ngay trong lúc này ánh mắt Hạnh đã nhìn thấy bóng Nga xuất hiện bên ngoài chấn song hồn ma nữ đang đứng khoanh tay để nhìn, rồi nó mở miệng cười như thỏa mãn. Hồn ma nữ cứ lướt nhẹ từ ngoài song sắt vào đến trong, nó đến bên Hạnh để nói thầm vào tai nàng:
- Giờ đền tội của mi đã đến, mi xem bao oan hồn đã nhập xác vào lũ em út của con đại bàng kia, bọn chúng sẽ dẫn mi xuống dưới tuyền đài để chịu tội đã giết chết ta năm xưa đó!
Người đời nào biết hồn ma đang hiện về báo oán, còn người sắp chết đã nhận ra được tất cả, từ người sống cho đến những âm hồn đang réo gọi. Có chết mới thấy lại cuộc sống của mình, nhưng hối hận cũng đã muộn màng.
Còn trên cõi đời thường, khi bọn đàn em nghe được lệnh của nữ chủ tướng, bọn chúng liền ngừng tay không đánh Hạnh nữa, mà chuyển qua cởi hết áo quần nàng nhưng không phải xé nát để kết thành sợi dây thòng lọng treo cổ, vì bọn chúng muốn nàng chết bằng cách ngạt hơi trong một thân thể lõa lồ.
Thứ túi ny lông không bị cấm đoán trong mọi nhà giam, bấy giờ là thoáng khí để bịt kín hơi thở của Hạnh. Vì thế chỉ trong mấy phút, thân xác nàng có giãy lên mấy cái rồi trở nên bất động hoàn toàn, nhìn qua màn túi trắng trong bọn chúng thấy rõ nàng đã chết, máu mũi đang chảy ra còn đôi mắt đã trợn trắng hình như đã hiểu ra nỗi ám ảnh hồn ma của Nga sẽ trả thù nàng ra sao, bây giờ là thế này đây.
Hạnh không ngờ hồn ma nữ Nga bị nàng giết chết oan, đã trả xong được mối thù mà nó từng thề “máu phải trả bằng máu”.
Khi đó linh hồn Hạnh vừa rời khỏi xác, hồn ma của Nga mới đi đến bên, nắm lấy tay nàng mà nói:
- Khi mày còn sống giữa tao và mày âm dương cách biệt. Có mối thù bất cộng đáy thiêng, oán thù cần phải trả. Bây giờ mày đã trở thành hồn ma như tao, chuyện oán thù ở dưới cõi âm là không có, nên chúng ta vẫn là đôi bạn tốt của nhau...
Khi mọi người ở xóm trên xóm dưới nghe tin Hạnh chết trong tù, không ai tin bọn đại bàng trong xà lim đã giết chết nàng dù chúng đã bị luật pháp trừng trị, nhưng họ vẫn tin rằng trên đời này là có ma, sự quả báo sẽ đến với kẻ thủ ác nếu không bị luật đời trừng trị cũng bị luật của trời đất đến hỏi tội.
Vậy là hết đời một cô gái vì yêu và ghen, đã lầm đường lạc lối...
Hồn ma nữ Nga không quên mối tình đầu đau khổ với tên Hoàng, thứ ái tình bồng bột của thời con gái đã đưa đẩy nàng đến hậu quả đánh mất tương lai, rồi tiếp tục sa ngã vào tình loạn, nên đến bây giờ chỉ còn lại hận thù.
Trong triết lý từng có câu nói có chết mới thấy được cuộc sống, hồn ma nữ cũng thế.
Khi Nga bị Hạnh đập chết ở bên bờ con kinh, linh hồn nàng trở nên vô thừa nhận, dưới cõi vô hạnh cho rằng nàng bị chết oan nên không chấp nhận cho siêu thoát, còn ở cõi trần gian đến ba má nàng cũng không cho vào nhà, xác chỉ được để ngoài vỉa hè.
Bởi tập quán mỗi khi ai chết đường chết chợ, mọi người cho rằng hồn ma là thứ cô hồn uổng tử, nên dù là thân nhân cũng không cho đưa xác vào nhà mai táng tẩm liệm, sợ hồn ma theo chân bọn cô hồn các đãng trở về nhà phá phách.
Nên khi chết, Nga trở thành con ma nữ mang mối hận thù với Hạnh đến tận xương tận tủy, rồi đến Hoàng tên sở khanh đưa nàng đến cuộc sống dâm đãng với Minh không điều kiện, miễn sao nàng được thỏa mãn thể xác vì thứ ma túy tình ái đã thấm sâu vào người không thể quên được.
Sau khi trả thù được Hạnh từ trong trại giam, bấy giờ linh hồn Nga cảm thấy lòng đã nhẹ nhàng đôi chút, và nàng bắt đầu đi tìm tên sở khanh...
Ngày hai đứa quen nhau từ dãy nhà trọ lúc nàng còn học trên huyện, và tên Hoàng cao bay xa chạy khi nghe Nga đã mang thai với hắn.
Lúc đó Nga yêu Hoàng một cách chân thành, bởi hắn là mối tình đầu đời của nàng. Hoàng đẹp trai, da dẻ trắng trẻo lại có hàng ria nằm gọn trên môi cùng mái tóc mượt mà đen bóng. Làm nàng tôn sùng hình ảnh đó trong tim và sung sướng khi nghe hắn thốt những câu nói trữ tình đầy lãng mạn.
Với mối tình đầu ấy nên luôn ở trong ánh mắt Nga chỉ có màu hồng, và sau những lần gặp gỡ được Hoàng hứa hẹn khi trở thành bác sĩ hắn sẽ đi hỏi cưới nàng về làm vợ ngay.
Một cô gái mới tuổi mười bảy còn ngây thơ trong trắng như Nga, nàng vô tư tin ngay vào lời hứa hẹn của tên Hoàng, chấp nhận hiến dâng đời con gái cho hắn không chút hối tiếc.
Khi tên Hoàng biết Nga đang mang thai, tức thì hắn đã vội cao bay xa chạy, nàng mới biết hắn chỉ là một tên sở khanh, kẻ chuyên đi lừa đảo tình tiền.
Bây giờ hồn ma Nga đoán biết, tên Hoàng vẫn theo thói “ngựa quen đường cũ”, hắn vẫn tiếp tục đi lừa đảo tình tiền của những cô gái nhẹ dạ, nên một cô gái ma như nàng đi tìm hắn không còn khó khăn như xưa. Bao nhiêu cô hồn uổng tử ở khắp mọi nơi, chỉ cần một thoáng một buổi đã biết tên Hoàng đang ở đâu...
Trước đó tên Hoàng đi trốn mọi người, hắn nợ tình nợ tiền ở khắp mọi nơi nên đã chạy ra thị xã để tiếp tục giở trò lừa gạt gái tơ như cố tật.
Ở đây Hoàng đóng vai nhà tạo mẫu thời trang, hắn muốn thu hút các cô gái mang mộng trở thành người đẹp chân dài.
Tên Hoàng đã thành công trong trò lường gạt tình tiền, với bản chất lưu manh cùng dáng vẻ hào hoa phong nhã chưa thể làm phôi pha lên một thanh niên đang tuổi hai mươi lăm. Vì thế sức cuốn hút từ tên Hoàng đã làm bao cô gái phải mê say, sa ngã vào trong vòng tay của hắn.
Tên Hoàng như một gã đĩ đực, già không bỏ trẻ không tha miễn sao có ai cung phụng tình tiền là hắn gật đầu chấp nhận.
Nhưng thiên bất dung nhan, tên Hoàng đâu ngờ Nga đã chết trở thành ma nữ, và từ trong cõi vô hình vẫn mang nặng mối hận thù muốn bắt hắn phải trả nợ cho nàng cũng như cho các cô gái lầm lỡ khác.
Cho nên đêm nay trời tối đen như mực lại thêm cơn mưa lớn đang trút nước xa xả xuống mái nhà, làm tên Hoàng cứ cuốn mình ôm lấy cô nhân tình mà hắn vừa mồi chài được.
Bỗng nhiên tên Hoàng nghe thấy có tiếng rú khủng khiếp của Thu Hiền nhân tình mà hắn đang ôm ấp, liền quay lại nhìn. Hắn thấy miệng Thu Hiền đang còn há hốc còn tay chỉ ra cửa sổ, cô ta vừa thấy qua khung cửa kính sau những ánh chớp sấm sét, là một bóng người đang lướt qua lướt lại, toàn thân mặc đồ trắng nhưng khuôn mặt lại đỏ như máu cùng mái tóc buông xõa bù xù.
Kinh hãi hơn trên khuôn mặt ấy lại lòi ra hai con mắt màu xanh đang rực sáng, nên vừa trông qua thấy thật quái đản vô cùng.
Vì thế Thu Hiền liền lắp bắp nói với tên Hoàng:
- Có ma anh Hoàng ơi... mà không phải ma đúng hơn là một con quỷ...
Nhìn ra cửa sổ tên Hoàng chỉ thấy nước mưa đang tuông rào rào qua khung cửa kính và hắn không thấy bóng một ai, nên bèn trấn an cô nhân tình:
- Thời buổi này làm gì có ma hay quỷ. Tại em xem nhiều chuyện kinh dị nên đầu óc sinh ra ảo giác.
Thu Huyền lắc đầu lia lịa, cô ta lại nói:
- Em thấy... một con quỷ mặc đồ trắng có khuôn mặt đỏ như máu, còn đôi mắt lòi ra có màu xanh như hai ngọn đèn, con quỷ cứ nhìn vào đây, nhưng tại sao bây giờ em không thấy nữa?
Thu Hiền vừa nói xong, cả hai chợt nghe có một tiếng động lớn từ ngoài dội vào, và trong chớp mắt. Trước mặt cả hai xuất hiện ra một nàng con gái xinh đẹp với quần áo ướt sũng những nước mưa, đang làm lộ ra cả phần ngực đang phập phồng bởi kết dính qua lớp vải áo mỏng manh.
Tên Hoàng chợt nhận ra đó là Nga, cô nữ sinh năm nào đã bị hắn bỏ rơi ở huyện. Nhưng hắn thật ngạc nhiên không hiểu tại sao Nga lại biết hắn đang ở đây mà tìm đến, tại sao nàng lại mạnh mẽ như một thanh niên đã tung được cửa để vào phòng?
Nhìn thấy mặt Nga đang ướt đầm nước mưa nhưng không che giấu một màu đỏ ửng vì sự giận dữ. Tên Hoàng không biết rằng là của hồn ma nữ đang đến báo oán trả thù. Cho nên hắn còn bình tĩnh liền cất giọng thét lên để hỏi như không biết nàng là ai:
- Cô là ai sao dám đột nhập vào nhà tôi?
Hồn ma của Nga bấy giờ mới thay hình đổi dạng biến thành con ác quỷ, hình dáng biến thành con ác quỷ, hình dáng như cô nhân tình tên Hoàng vừa mô tả.
Khuôn mặt con ma nữ đang từ màu đỏ ửng đã chuyển dần bằng màu máu đỏ tươi, còn đôi mắt lồi ra chiếu ánh sáng xanh vào ngay mặt tên Hoàng. Rùng rợn hơn, trên mười đầu ngón tay là những móng vuốt dài nhọn đang nhỏ từng giọt máu, rồi rơi lả tả xuống sàn nhà biến thành những giọt nước mưa.
Tên Hoàng vội ngồi nhỏm dậy, hắn bắt đầu hoảng hốt muốn chết điếng người như Thu Hiền nằm ở bên. Và trong sự hoảng hốt ấy hắn đã nghe con nữ quỷ với giọng âm vang the thé trả lời:
- Mi không nhận ra ta hay sao, hở tên sở khanh đểu cáng? Mi cũng chưa từ bỏ cái thói lường gạt tình tiền các cô gái nhẹ dạ cả tin mi là người tốt hay sao?
Lúc này con nữ quỷ không bước chân đi mà bay lơ lửng nhẹ nhàng đến gần hắn, mắt cứ nhìn chăm chăm vào tên sở khanh như muốn cho thấy những tia máu đỏ đang nổi lên trong tròng mắt màu xanh thần bí mang đầy vẻ uất hận căm hờn, chực chờ muốn ăn tươi nuốt sống lấy hắn.
Rồi con nữ quỷ tiếp tục bằng giọng nói nghe cứ lanh lảnh bên tai:
- Ta là ai à? Ta là con Nga ngây thơ, là người tình năm xưa được mi tặng cho một cái bào thai đang còn trong trứng nước rồi mi quất ngựa truy phong trốn đi biền biệt cho đến giờ. Ta đã thành ma giờ đây cũng đã trở thành nữ quỷ đến đòi nợ máu của mi đây.
Lúc này lên Hoàng thật sự đã khủng hoảng tinh thần, chân tay đang run rẩy, còn Thu Hiền đã nằm bất tỉnh trên giường. Rồi hắn cũng đã bật ra tiếng để hỏi con ác quỷ:
- Anh có nợ máu gì với em đâu sao lại đến đòi?
Con nữ quỷ liền phát ra tiếng cười quái đản, một tay vươn ra đầy móng nhọn, nó chỉ vào thẳng vào mặt tên Hoàng rồi lại cất tiếng trả lời:
- Mi tuy không nợ máu với ta nhưng chính mi đã giết chết con ta khi cao bay xa chạy, nó chết cho ta được sống. Nhưng ta sống sao được khi con ta đã chết oan ức, đêm đêm nó hiện về bắt ta đi tìm mi để báo oán, nên giờ đây ta mới trở thành con nữ quỷ hiện về để kéo mi xuống cõi âm ty sum họp gia đình... Không để mi sống trên dương gian làm hại mọi người nữa.
Tên Hoàng biết nữ quỷ đứng trước mặt là Nga ngay từ lúc hồn ma vừa tung cửa bước vào, và qua câu trả lời của hồn ma như đang đọc bản cáo trạng trước tòa án lương tâm, làm hắn phải lắp bắp miệng để van:
- Em hãy tha mạng, anh đã gây ra quá nhiều tội lỗi nên đang hối hận vô cùng. Xin thề từ nay sống cuộc đời trong sạch không đi lừa gạt một ai.
Con ma nữ Nga nào chịu buông tha, đã là ma quỷ đâu còn có tính người để cảm thông cho những lời van xin tha mạng ấy. Từ cõi vô hình ma nữ đã từng thề phải báo oán hai người, là Hạnh và tên sở khanh đểu cáng này, bấy giờ nó mới chịu xuống cõi âm ty để chịu tội.
Con ma nữ lại đưa bàn tay đầy móng vuốt chỉ vào mặt tên Hoàng rồi đáp:
- Quá trễ tràng rồi Hoàng ơi, bọn đầu trâu mặt ngựa dưới âm ty đã đến nơi rồi. Vì giờ đền tội của mi đã điểm, mi không còn thời gian để sửa chữa lại lỗi lầm nữa đâu!
Đúng đêm nay trời mưa to sấm chớp đang nổi lên liên hồi, cho thấy ở sau con nữ quỷ có lố nhố những bóng ma có sừng, con quỷ đầu trâu tay cầm theo sợi dây xích, con quỷ mặt ngựa cầm cây đao sắc bén cứ lóe sáng theo từng tia chớp trong đêm, một bóng dáng tử thần đang cầm lưỡi hái đến đòi mạng.
Như vừa tuyên xong bản án, tức thì con ma nữ Nga đã đưa cả hai tay đầy móng vuốt mà vồ vào cổ tên Hoàng, làm hắn dãy giụa trong đôi cánh tay ma quái cho đến lúc đôi mắt đã trợn trắng, bấy giờ hồn ma của Nga mới chịu buông tay.
Tên Hoàng đã chết thật nhưng không phải vì đôi cánh tay ma, bởi ma đâu có xác mà chỉ có hồn, làm sao giết được người dương gian. Nhưng tên Hoàng chết vì sự sợ hãi, vì thứ ảo ảnh ma quái đã làm cho hắn phải đứng tim. Chỉ có Thu Hiền cô gái vô tội đã bất tỉnh ngay từ lúc ban đầu, cô ta không mang thứ ảo ảnh như tên tình nhân sở khanh đểu cáng ấy nên còn sống sót.
Nhưng trong thế giới tâm linh thì con ma nữ tên Nga đã trả được mối hận thù, vì vậy sau khi giết chết tên Hoàng, con nữ quỷ mới cười lên the thé chừng như đang thỏa mãn, nó thầm nói:
- Khi hồn ma đã thề là quyết thực hiện lời thề, làm sao mi tránh khỏi kiếp nạn hỡi tên sở khanh kia.
Nói xong con ma nữ mới chịu tan biến khỏi căn phòng, để lại hai cái xác đang bất động một đã chết và một hãy còn nằm bất tỉnh trên giường.