Chương 9
Tác giả: Nguyễn nhật Ánh
Đúng vào lúc cặp mông thằng Lượm nện đánh "bịch" xuống đất, Tiểu Long bỗng líu lưỡi kêu lên:
- Nhìn kìa!
Lượm và Quý ròm lập tức hoảng hốt lia mắt lên sườn đồi.
Từ phía ngôi nhà hoang, quả nhiên một ngọn lửa xanh đang bùng lên, cháy lấp loáng sau bóng câu rồi vụt tắt. Bọn trẻ chưa kịp chớp mắt thì ngọn lửa thứ hai phựt lên, cũng xanh lè xanh lét. Có đến ba lần như vậy.
Ngôi nhà hoang nằm trên đồi cao, khi những ngọn lửa xanh lóe lên dù chỉ chốc lát trong đêm tối, đứng từ xa ai cũng có thể nhìn thấy.
Lượm sợ xanh mắt mèo. Miệng nó mếu xệch:
- Thôi chết rồi!
Tiểu Long cũng xám ngoét mặt mày. Dù gan dạ đến mấy, trước cảnh tượng ma quái kia, nó cũng không khỏi sờn lòng. Sau khi kêu lên một tiếng hãi hùng, nó đứng trơ ra như trời trồng, cặp mắt bị hút chặt về phía ngôi nhà hoang như bị đóng đinh vào đó.
Chỉ có Quý ròm là bình tĩnh. Đợi cho ngọn lửa thứ ba cháy hết, nó khẽ hắng giọng:
- Tụi mình lên trên đó!
Tiểu Long như không tin vào tai mình. Nó nhìn Quý ròm, mắt trố lên như nhìn một quái vật:
- Mày không đùa đấy chứ?
- Không hề! - Giọng Quý ròm vẫn thản nhiên.
Trong khi Tiểu Long còn đang ngớ người ra thì Lượm giãy nảy:
- Không! Em không đi đâu!
Quý ròm hừ mũi:
- Chẳng lẽ mày dám ở lại đây một mình?
Lượm chết điếng. Câu hỏi của Quý ròm làm nó sực nhận ra tình thế ngặt nghèo mà nó đang lâm vào. Theo Quý ròm xộc vào sào huyệt của những hồn ma thì nó không đủ can đảm nhưng nằm lại một mình giữa đồng không mông quạnh thì xem ra cũng chẳng yên ổn gì.
Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi, cuối cùng Lượm chọn cách nằm lại ở chân đồi. Cố thủ ở chân đồi, rủi gặp ma cũng còn câu thần chú làm bùa hộ mạng. Chứ liều lĩnh dẫn xác lên ngôi nhà hoang thì có khác chi nhắm mắt nộp mình.
- Em ở lại đây! Hai anh đi đi! - Lượm lí nhí.
- Tốt lắm!
Quý ròm gật gù, và nó cầm tay Tiểu Long kéo đi.
Nhưng vừa nhích chân, nó bỗng dừng lại cẩn thận dặn:
- Mày nằm ở đây, nếu hai tiếng đồng hồ sau không thấy tao và Tiểu Long quay xuống, mày phải cấp tốc chạy về báo cáo với mọi người nghen?
- Chi vậy?
Câu hỏi của Lượm rõ ngớ ngẩn. Nhưng biết nó chưa hết khiếp đảm, Quý ròm mỉm cười giải thích:
- Để mọi người đốt đuốc đi tìm chứ chi!
- Ừ, lúc đó em sẽ chạy đi gọi! - Lượm nuốt nước bọt, nhưng rồi nó lại vùng kêu - Nếu biết trước nguy hiểm như vậy thì hai anh quay về quách chứ leo lên đó làm chi!
Quý ròm thở ra:
- Đó là tao dặn phòng hờ thế thôi chứ chưa chắc đã có gì nguy hiểm trên đó đâu!
Lần nay nói xong, Quý ròm quay mình bỏ đi luôn.
Tiểu Long lặng lẽ nối gót theo bạn. Tuy không nói ra nhưng bụng nó ngạc nhiên không kể xiết. Nó không thể cắt nghĩa được tại sao một cái đứa nhát cáy như Quý ròm lại đột nhiên gan cùng mình như thế. Lúc đầu có thể cho là Quý ròm tin tưởng vào hợp chất phốt-pho, rằng chính hợp chất này tạo ra những ngọn lửa xanh chứ chẳng phải ma quỷ gì sất. Nhưng bây giờ Quý ròm đã biết giả thuyết đó không còn đúng nữa, sao nó vẫn đùng đùng đi nộp mạng cho... ma?
Càng nghĩ ngợi, đầu óc Tiểu Long càng rối tinh rối mù. Và vì nảy ra trong lòng hàng chục câu hỏi mà không trả lời được câu nào, nó đâm ra lo lắng vu vơ.
- Nè!
Cuối cùng, không đừng được, Tiểu Long khẽ cất tiếng gọi bạn.
- Gì thế? - Quý ròm hỏi lại, giọng nó cũng rì rào như gió thổi.
Tiểu Long quẹt mũi trong bóng tối:
- Bộ mày tính lên trên kia thật hả?
- Ừ.
Câu trả lời gọn lỏn của Quý ròm làm Tiểu Long lúng túng mất mấy giây. Một lát, nó gãi đầu, giọng ngượng ngập:
- Nhưng mấy ngọn lửa xanh khi nãy...
- Sao?
Tiểu Long liếm môi:
- Mày bảo những ngọn lửa này không phải do phốt-pho bốc cháy kia mà?
- Thì vậy!
Cái lối đáp cộc lốc, nhát gừng của Quý ròm khiến Tiểu Long nhăn mặt. Vừa sợ vừa bực, nó khẽ gắt:
- Thế sao mày còn xúi lên trên đó?
Biết Tiểu Long đã căng thẳng lắm rồi, Quý ròm không buồn trêu chọc nữa. Nó đặt tay lên vai bạn, thì thầm nói:
- Nhưng đó không phải là ma!
- Sao mày biết? - Tiểu Long hồi hộp.
Quý ròm tặc lưỡi, nó liếc lên chỗ ngôi nhà hoang:
- Những ngọn lửa xanh khi nãy không phải do phốt-pho nhưng chắc chắn do nước tác động lên bột amôn nitrat, bộ amôn clorua và bột kẽm!
Tiết lộ của Quý ròm khiến Tiểu Long ngẩn tò te:
- Mày không nhầm đấy chứ?
- Nhầm thế quái nào được! - Quý ròm nhếch mép - Những thí nghiệm như thế này tao làm hoài! Đó là phản ứng của nước lên hỗn hợp của các chất ôxy hóa và khử ôxy!
Rồi nó khẽ huých vai bạn, mỉm cười:
- Nếu không nhận ra đây là những phản ứng hóa học quen thuộc, tao đã chạy vắt giò lên cổ từ nãy rồi chứ làm gì có chuyện rủ mày đi thám thính!
Đến lúc này Tiểu Long mới bắt đầu nhè nhẹ thở ra:
- Thế mà mày không chịu nói sớm làm tao cứ lo sốt cả vó!
Quý ròm phớt lờ sự trách móc của bạn. Nó nghiêm mặt:
- Bây giờ chưa phải đã hết lo đâu! Tụi mình cần phải dò cho ra bọn người giả ma giả quỷ này là ai!
Tiểu Long đã lấy lại vẻ tươi tỉnh, nó xoa tay lên ngực:
- Mày yên chí! Đối phó với bọn giả ma giả quỷ dù sao cũng dễ hơn là đối phó với ma quỷ thật!
- Đừng chủ quan! - Quý ròm khịt mũi - Nhỡ đây là sào huyệt bọn cướp thì sao?
Tiểu Long ưỡn ngực:
- Cướp tao cũng chả sợ!
- Đừng dóc! - Quý ròm nhún vai - Nếu chúng có súng thì các tuyệt chiêu "song phi cước" và "thiết đầu công" của mày đừng mong thi thố được! Mày chưa kip nhấc tay nhấc chân đã nghe "pằng, pằng", thế là mày... lên trên ngay tắp lự!
Tiểu Long ngơ ngác:
- Lên trên nào?
- Thì lên trên thiên đàng chứ lên trên nào!
Quý ròm vừa nói vừa lấy tay che miệng để nén cười. Trong khi đó Tiểu Long nhăn như bị:
- Mày sao lúc nào cũng giỡn được! Đang lúc...
Một luồng sánh thình lình lóe lên từ phía ngôi nhà hoang cắt đứt ngang câu nói của Tiểu Long. Khác với những ngọn lửa xanh lúc nãy, tia lửa này sáng đến lóa mắt và kéo dài khá lâu, có đến hơn một phút.
Trong một thoáng, hai đứa trẻ tưởng như ngọn đồi đang bốc cháy và dẫu đang đứng cách ngôi nhà hoang đến hơn ba chục mét, dưới ánh sáng chờn vờn của ngọn lửa kỳ lạ này, Tiểu Long và Quý ròm vẫn có thể trông thấy những ô cửa đen ngòm của ngôi nhà đang thấp thoáng ẩn hiện đằng sau những bóng lá âm u.
Lần này, cảnh tượng quái dị trước mắt không còn làm Tiểu Long xao xuyến nữa. Nó chỉ tò mò. Vì vậy, nó liếc Quý ròm:
- Đây là phản ứng của những chất gì hở mày?
- Có lẽ của bột nhôm và natri pe-oxýt! - Quý ròm đáp, giọng lộ vẻ trầm ngâm.
Thái độ lưỡng lự của Quý ròm làm Tiểu Long chột dạ:
- Chắc không mày?
Câu hỏi vặn của thằng mập đụng chạm tự ái Quý ròm quá xá. Nó sầm mặt:
- Không tin thì đừng hỏi!
Thấy bạn mình đổ quạu, Tiểu Long lúng túng phân trần:
- Không phải là tao không tin! Tại tao thấy mày có vẻ đăm chiêu...
- Tao đăm chiêu chuyện khác! - Quý ròm dịu giọng - Tao không hiểu tại sao bọn cướp lại dùng natri pe-oxýt để đốt sáng. Natri pe-oxýt là chất khó sử dụng, nó phản ứng rất nhanh và tỏa nhiệt rất lớn, dùng không khéo là bị bỏng như chơi!
Tiểu Long bỗng buột miệng "à" lên một tiếng:
- Tao nhớ rồi! Bọn nhóc trong làng thường đồn đãi ma thỉnh thoảng cũng đốt pháo bông có lẽ do bọn chúng đã trông thấy ngọn lửa này!
Quý ròm gật đầu:
- Chắc vậy!
Và không nói không rằng, nó cầm tay Tiểu Long thận trọng len lỏi qua các bụi rậm, lặng lẽ lần ngược lên phía trên.
- Nè!
Bước được vài bước, Tiểu Long lại thấp thỏm gọi.
-Suỵt! - Quý ròm đặt một ngóc tay lên miệng - Nói khẽ thôi! Chuyện gì thế?
Tiểu Long khit mũi:
- Tao vẫn chưa rõ bọn cướp giả ma giả quỷ để làm gì!
Quý ròm nhún vai:
- Có gì mà rõ với chưa rõ! Đơn giản là bọn chúng không muốn bất cứ ai bén mảng đến ngọn đồi này! Rất có thể ngôi nhà hoang trên kia là sào huyệt của bọn chúng!
Dường như Tiểu Long không bị những phỏng đoán của Quý ròm thuyết phục. Nó cắn môi:
- Tao không nghĩ như vậy!
- Nhưng tao thì cho là như vậy!
Bất chấp những quả quyết của bạn, Tiểu Long vẫn theo đuổi những ý nghĩ của mình:
- Nếu đây là sào huyệt của bọn cướp, hẳn đã có một vài vụ cướp xảy ra trong vùng này! Nhưng tụi thằng Lượm lại chẳng nhắc đến một chuyện nào như vậy cả!
Quý ròm không ngờ thằng bạn chậm chạp của mình thỉnh thoảng cũng nêu lên được vài nhận xét sắc sảo. Nó hơi sựng một chút, nhưng rồi nghĩ ra câu trả lời ngay:
- Bọn cướp chả dại gì hoạt động ngay tại sào huyệt của mình để bị lộ! Chúng đánh phá các vùng xa, rồi rút về đây để nghỉ ngơi và cất giấu "chiến lợi phẩm"!
Lần này thì Tiểu Long không buồn thắc mắc nữa. Trước suy luận chí lý của Quý ròm, bụng nó đã hơi xiêu xiêu. Hơn nữa, nó cũng không tìm ra lý do nào để bắt bẻ Quý ròm!
Hai đứa lại rón rén luồn qua những gốc cây. Khi tiến gần sát đến ngôi nhà hoang, Quý ròm đột nhiên dừng lại. Nó quay sang Tiểu Long, kề sát miệng vào tai bạn, lào thào như trộm chia của:
- Từ lúc này trở đi, phải tuyệt đối cẩn thận, không được gây ra bất cứ một tiếng động nhỏ nào! Nếu để bọn cướp phát hiện được, tụi mình xem như hết đường về nhà!
Tiểu Long gật đầu. Chẳng đợi Quý ròm nhắc, nó cũng đã ý thức được nỗi nguy hiểm đang rình rập quanh mình. Nãy giờ, gần như nó chỉ di chuyển trên đầu ngón chân. Nó đóng vai con mèo đi trên máng xối, im ru bà rù.
Quý ròm tuy ngoài mặt bình tĩnh dặn dò Tiểu Long nhưng tim nó lại đập ầm ầm như quai búa.
So với những hồn ma, bọn cướp dĩ nhiên không đáng sợ bằng. Nhưng điều đó không có nghĩa là bọn Quý ròm đang đi dạo. Ma thì vặn cổ, bọn cướp lia mã tấu vào cổ, kết quả xem ra chẳng khác gì nhau. Đó là chưa kể bọn cướp còn lăm lăm trên tay những khẩu súng sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào, nhất là một khi chúng phát giác sào huyệt của mình đang bị rình mò, theo dõi.
Ý nghĩ đó khiến Quý ròm không ngớt phập phồng. Nó thông báo những nguy cơ cho Tiểu Long nhưng chính nó lại rùng mình trước những thông báo đó.
Quý ròm sợ sệt đảo mắt ngó quanh và nghiêng tai nghe ngóng. Có một lúc, nó có cảm giác nó và Tiểu Long đã lọt vào ổ phục kích và đằng sau những gốc cây xù xì bất động và trong các bụi rậm um tùm kia hàng chục cặp mắt đang lấp ló nhìn ra quan sát nhất cử nhất động của tụi nó.
Nhưng sau khi đứng lặng một hồi, chả nghe tiếng dao khua súng nổ, chỉ có tiếng gió rì rào trong kẽ lá, Quý ròm dần dần trấn tĩnh và tin rằng hành tung của hai đứa nó cho đến lúc này vẫn chưa bị phát giác.
Khẽ chạm vào người Tiểu Long để ra hiệu, Quý ròm khom người xuống thậ trọng bò lại sát vách tường. Tiểu Long lập tức thụp xuống sè sẹ bò theo.
Nhưng đến khi đụng phải vách tường, hai đứa lại ngồi im không nhúc nhích. Lúc này Quý ròm và Tiểu Long đang ở ngay dưới khung cửa sổ không cánh, một vị trí quan sát cực kỳ thuận lợi, nhưng tim đang đập loạn, chẳng đứa nào nghĩ đến chuyện nhỏm dậy ngóc đầu dòm ngó.
Mãi một lúc, Tiểu Long sốt ruột huých vai bạn, lào khào:
- Sao mày?
- Sao cái gì?
- Chẳng lẽ ngồi hoài ở đây?
Quý ròm nuốt nước bọt:
- Để từ từ tao tính!
- Tính gì tính lẹ lẹ lên! - Tiểu Long nhăn nhó - Đợi lâu quá không khéo thằng Lượm lại chạy về xóm hét ầm lên thì khốn!
Lời nhắc nhở của Tiểu Long làm Quý ròm giật thót. Nó đưa cặp mắt phân vân ngước nhìn khung cửa sổ trên đầu. Khung cửa sổ tối om om, bất trắc và đe dọa. Chắc chắn bọn cướp đang mai phục ở phía sau! - Quý ròm thầm nghĩ - Nếu mình và Tiểu Long liều mình thò đầu lên hẳn sẽ lãnh ngay một phát đạn vào giữa mặt không sai! Nhưng chẳng lẽ cứ ngồi hóa đá ở đây? Tiểu Long nói đúng, nếu mình không nhanh chóng điều tra ra bí mật của bọn cướp và quay trở xuống, chắc chắn thằng Lượm sẽ lo sốt vó và vội vã tót về làng phi báo. Đến lúc đó, thấy người làng đốt đuốc rùng rùng kéo lên đây, bọn cướp sẽ nhanh chân tẩu thoát. Và mọi chuyện thế là hỏng bét bè be!
Tính lợi tính hại một hồi, Quý ròm khều Tiểu Long:
- Tụi mình đi!
- Đi đâu?
- Vòng ra phía sau!
Nói xong, Quý ròm lồm cồm bò nhích qua một bên và từ từ nhỏm người dậy, đứng nép bên cạnh cửa sổ. Tiểu Long lập tức làm theo y hệt.
Đợi Tiểu Long đứng lên, Quý ròm thò tay nắm lấy tay bạn. Nhưng khi hai đứa vừa dợm bước thì từ trong ngôi nhà hoang bỗng vẳng ra những tiếng rù rì như tiếng người trò chuyện.
Bốn cái cẳng chân vừa nhúc nhích đã khựng lại và bốn cái tai lập tức dỏng lên như tai mèo.
Thoạt đầu, Tiểu Long và Quý ròm chẳng nghe thấy gì rõ rệt. Tiếng trò chuyện cúa bọn cướp bị gió lộng trên đồi thổi bạt đi, nghe văng vẳng thoạt xa thoạt gần như tiếng suối chảy.
Phải ngọ ngoạy đầu mất một lúc và khi tai đã quen với mớ âm thanh rì rầm đó, bọn trẻ mới nghe được lõm bõm vài câu:
- Đừng nôn nóng! Ông bà đã nói "dục tốc bất đạt"!... Phải chờ cơ hội thuận tiện... Hành động đúng lúc thì mới trót lọt...
Những "mệnh lệnh hành động" kia lọt vào tai Tiểu Long và Quý ròm chẳng khác nào tiếng sét. Cả hai bất giác cảm thấy rúng động và lập tức nắm chặt tay nhau, tim đập rộn. Thế là rõ! Bọn đạo tặc này đang bàn bạc để chuẩn bị cho một vụ đánh cướp nào đó...