Chương 17
Tác giả: Nguyễn nhật Ánh
T rong những ngày ảm đạm đó, "giáo sư" Bá lúc nào cũng đi tò tò theo tôi. Tôi lang thang trong vườn, Bá cũng lang thang trong vườn. Tôi trèo lên cây mận, ngồi đu đưa trên nhánh cây cho đỡ buồn. Nó cũng trèo lên cây xoài ngồi dòm sang. Tôi ra ngoài bờ ao ngồi nhìn hoa sen, hoa súng. Nó cũng xách cần câu ra ngồi kế bên.
Nhưng mặc cho Bá lẽo đẽo bên cạnh, tôi không buồn trò chuyện với nó. Nó biết tôi "yêu là chết ở trong lòng một mớ" nên nó cũng không dám hé môi.
Mãi đến ngày thứ ba, Bá mới nhẹ nhàng khuyên tôi:
- Thôi, đừng buồn nữa! Thua keo này ta bày keo khác, Khoa ơi!
Tôi nhăn mặt:
- Mày nói hoài cũng có mỗi một câu đó, tao chán lắm rồi!
Bá đặt tay lên vai tôi:
- Đừng chán! Chán là hỏng bét! Mày yên tâm, tao vừa nghĩ ra một kế mới cho mày đây!
Tôi thở hắt ra:
- Mưu với chẳng kế! Mưu của mày là mưu chuột nhắt!
Bất chấp sự chế giễu của tôi, Bá vẫn thản nhiên trình bày kế hoạch:
- Sau ba ngày đêm nghiền ngẫm suy tư, tao vừa khám phá ra một việc trọng đại. Tấn công em bằng con đường văn thơ nhạc họa là sai lầm. Những trò lãng mạn đó chỉ dành cho những đứa khác. Còn với một em ham học như em Gia Khanh mày phải tấn công bằng con đường học tập!
Mặc dù chán "sư phụ" của mình đến tận cổ, tôi vẫn không nén được tò mò:
- Mày nói vậy nghĩa là sao?
Bá hăm hở giải thích:
- Nghĩa là muốn em Gia Khanh tự nguyện móc trái tim ra trao cho mình, mình phải lân la giúp đỡ em trong học tập!
Tôi trố mắt:
- Giúp đỡ Gia Khanh học tập? Tháng nào cũng xếp hạng trên tao, nó không giúp đỡ tao thì thôi, làm sao tao giúp đỡ nó nổi?
- Sao không nổi? Nó học giỏi nhưng đâu phải giỏi đều các môn! Cũng phải có môn nó yếu chứ!
Tôi nhìn Bá, bán tín bán nghi:
- Như môn nào chẳng hạn?
Bá cười toe:
- Vừa rồi, tao xem bảng điểm thấy nó yếu nhất ở môn... Anh văn.
Tôi thở dài thườn thượt:
- Tưởng nó yếu môn nào, nó yếu môn đó, mình biết cóc khô gì mà giúp!
Bá khịt mũi:
- Mày sao ưa bi quan quá! Muốn giỏi Anh văn thì chẳng có gì khó! Mày chỉ cần đi học thêm ba tháng là thừa sức làm thầy Gia Khanh! Lúc đó mày chỉ nó, nó sẽ nhìn mày như nhìn một... nhà ảo thuật đại tài!
Trước vẻ quả quyết của Bá, tôi chỉ có nước chắp tay xá dài:
- Thôi, thôi, tao lạy mày! Mày đừng xúi dại! Anh văn mà học ba tháng thì nhằm nhò gì! Tao bày đặt chỉ cho nó làm bài, rủi nó lãnh dê-rô, lúc đó tao chỉ có nước khăn gói về quê sớm!
Bá vẫn tìm cách thuyết phục tôi:
- Mày phải tự tin! Tao đã tính rồi...
Trước nay, bao giờ tôi cũng nghe lời Bá. Nhưng lần này tôi cương quyết "tẩy chay" kế hoạch khủng khiếp của nó. Tôi nhắm mắt và đưa tay bịt tai lại:
- Thôi, thôi đủ rồi! Không có tự tin tự tín tự tìn gì hết! Tao đã nói không là không!
Thấy tôi giở chứng ù lì, Bá khẽ lắc đầu và thở dài quay đi. Đợi nó đi một đỗi xa, tôi mới hé mắt nhìn theo. Dòm Bá thất tha thất thểu, tôi bỗng thấy tội tội. Chắc nó đang buồn nỗi buồn... sư phụ. Lần đầu tiên, sư phụ bị đệ tử đuổi như đuổi tà. Nhưng tôi biết làm sao! Nghe theo nó chắc đời tôi còn gặp lắm cảnh thương tâm!
Những ngày sau đó, không những tôi phải tránh Bá mà còn phải tránh mặt cả nhỏ Hồng. Bây giờ, nó đã biết tôi là nhà thơ K.K.K., chắc nó không để tôi yên.
Để tránh đụng độ với nó, bữa nào tôi cũng phải cố tình vào lớp trễ năm, mười phút. Nhỏ Hồng ngồi bàn trước, tôi ngồi bàn sau, khoảng cách an toàn chỉ là chân tơ kẽ tóc, tôi lò dò đi sớm, nó quay xuống nó hỏi tội, tôi hết đường tháo chạy. Gia Khanh nổi hứng hùa theo, chất vấn tôi về chuyện râu ria bữa trước, tôi càng tơi tả.
Ba mươi sáu chước, chước "đi trễ" xem ra dễ thở nhất. Đang bù đầu chép bài, lại thêm thầy cô "giám sát" bên cạnh, có cho vàng nhỏ Hồng cũng chẳng dám gây sự. Và hễ trống ra chơi vừa đánh "tùng, tùng" là tôi nhảy vội qua cửa sổ, tót ra sân không để cho nó kịp níu áo.
Nhưng nhỏ Hồng không phải là tay mơ. Tôi đã láu, nó còn láu hơn. Nó dùng phép của nhà Cô Tô Mộ Dung để trị tôi. Nó chơi đòn "gậy ông đập lưng ông". Tôi khù khờ đâu biết nó dùng ngay mẹo "đi trễ" của tôi để tóm cổ tôi.
Tôi chạy mặt nó được ba ngày, tưởng đã nín thở qua sông trót lọt, ai dè tới ngày thứ tư, đang nhơn nhơn ôm tập đến trường, tôi bỗng "đụng đầu" nó một cái cốp ngay trước cổng, tá hỏa tam tinh. Hóa ra nhỏ Hồng không thèm vô lớp. Nó rình ngay trước cổng để chộp tôi.
Bất ngờ thọ địch, tôi tái mặt và vội dáo dác dòm quanh. Nhưng tụi bạn lúc này đã vào học ráo trọi, tôi chẳng hy vọng gì tìm kiếm "viện binh".
Nhìn vẻ mặt hoang mang của tôi, nhỏ Hồng "kê" liền:
- Ông tìm ai mà láo liên vậy? Kiếm người "cứu bồ" hả?
Giọng nhỏ Hồng sắc lẻm như dao cau. Nó lại nói trúng ngay tim đen tôi khiến tôi chết sững. Tôi ấp úng:
- Đâu có!
Nhỏ Hồng nhìn tôi lừ lừ:
- Ông nói dối! Lúc này tôi biết là ông đang mong ông bạn "giáo sư" của ông tới giải vây cho ông. Ông sợ gặp tôi thấy mồ!
Tôi đỏ mặt:
- Hồng nghĩ sao ấy chứ! Tôi đâu có sợ gặp Hồng!
Thấy tôi chối dài, nhỏ Hồng nghinh mặt:
- Không sợ gặp tôi, sao ông đi trễ hoài vậy?
- À, à... - Tôi liếm môi - tôi đi trễ tại vì... tôi ngủ dậy trễ!
- Xạo ơi là xạo! - Nhỏ Hồng nhăn mặt kêu lên - Ông làm như ông ở một mình ngoài hoang đảo không bằng! Ông dậy trễ thì mấy ông bạn quí của ông phải kêu ông chứ!
Tôi gãi cổ:
- Tụi nó đâu có thèm kêu!
- Chứ không phải ông không thèm dậy hả?
Miệng lưỡi con nhỏ này độc địa quá chừng. Cái giọng khích bác của nó khiến tôi phát khùng. Nỗi sợ hãi bay vèo đâu mất, tôi đâm sẵng giọng:
- Nhưng việc gì tôi phải sợ ai! Tôi đi trễ bởi vì tôi thích đi trễ, thế thôi!
Nhỏ Hồng có vẻ khoái trá trước sự phẫn nộ của tôi, làm như cuộc đời của nó chỉ có mỗi một niềm vui là chọc cho người khác đổ quạu. Nó cười chúm chím:
- Ông anh hùng quá hén! Ông làm thơ ký tên K.K.K. để chửi xỏ nước da của tôi mà dám tuyên bố là không sợ gặp tôi hén!
Đang hùng hùng hổ hổ, nghe nhỏ Hồng nhắc chuyện thơ thẩn, tôi bỗng xụi lơ. Mặt tôi xịu xuống như quả bong bóng vừa bị gai đâm.
Thái độ của tôi càng khiến nhỏ Hồng hiểu lầm. Nó giở giọng nói kháy:
- Sao ông im re vậy? Bộ hết đường chối rồi hả?
Tôi cười như mếu:
- Việc gì tôi phải chối! Tôi là K.K.K. nhưng tôi không phải là K.K.K.!
Nhỏ Hồng tròn xoe mắt:
- Ông nói gì mà nghe bí hiểm quá vậy? Ông định chơi trò "đố mẹo" với tôi hả?
- Mưu mẹo gì đâu! - Sau một thoáng ngập ngừng, tôi buồn rầu thú thật - Bài thơ đó của tôi. Tôi ký tên là K.K. Nhưng khi đăng lên báo, thằng Ngữ lại thêm vào một chữ K. nữa. Chứ ai lại lấy cái bút hiệu kỳ cục đó!
Tôi nói thật nhưng nhỏ Hồng coi bộ không tin. Nó nhìn tôi với vẻ nghi hoặc:
- Ông làm như tôi là con nít không bằng! Ông Ngữ điên hay sao mà đi sửa bút hiệu của ông!
Tôi thở dài:
- Nó không điên. Nhưng nó ghét tôi. Nó ghét cái bút hiệu K.K. của tôi.
- Ghét cái bút hiệu? - Nhỏ Hồng chưng hửng - Bút hiệu của ông có cái gì mà ghét?
Thắc mắc của nhỏ Hồng khiến tôi giật mình nhận ra cuộc "tâm sự" đã đi quá xa. Xa đến mức không thể quay lại được nữa. Lúng ta lúng túng một hồi, tôi đành nuốt nước bọt, vụng về giải thích:
- Bởi vì trong hai chữ K. đó, một chữ là Khoa, chữ K. kia là... là...
Thấy tôi cà lăm, nhỏ Hồng lém lỉnh:
- Ông ngọng nghịu không nói được thì để tôi nói giùm cho. Chữ K. kia là Gia Khanh phải không?
Tôi không gật đầu mà cũng không lắc đầu. Tôi đứng như chôn chân xuống đất, mặt đỏ nhừ. Nhỏ Hồng phớt lờ nỗi xấu hổ của tôi. Nó thủng thỉnh nói tiếp:
- Còn ông Ngữ ghét ông bởi vì ông Ngữ cũng mắc bệnh... tương tư Gia Khanh giống như ông, đúng không?
Lần thứ hai tôi không trả lời câu hỏi của nhỏ Hồng. Tôi cũng không dám nhìn thẳng vào mắt nó. Tôi ngượng nghịu ngó lơ chỗ khác.
Nhưng nhỏ Hồng không để tôi yên. Giọng nói chua lè của nó vang lên bên tai khiến tôi đờ người ra:
- Lần trước ông thương tôi, ông bảo là "thương chơi". Còn lần này ông "thương chơi" hay là "thương thiệt" vậy?
Tôi đoán thế nào nhỏ Hồng cũng hỏi câu này. Nhưng tôi không tìm ra cách đối phó. Nếu bảo "thương chơi", nó về nó méc lại với Gia Khanh thì khốn. Đó là chưa kể nó nổi khùng lên nó chửi tôi tắt bếp. Nó sẽ bảo tôi "bước qua xác của phụ nữ". Nó sẽ đòi đem tôi ra bắn bỏ. Nhưng nói "thương thiệt" thì tôi không đủ can đảm. Tôi đã lỡ mang tiếng là "người mặt sắt", bây giờ thú nhận mọi chuyện, khác nào tôi tự kết án mình. Tụi con gái sẽ tha hồ chế nhạo tôi. Chúng sẽ bảo tôi là đồ đạo đức giả. Sắt của tôi là sắt dỏm, sắt phế liệu.
Lần đầu tiên trong đời, tôi lâm vào cảnh tấn thoái lưỡng nan, "chơi" hay "thiệt" đằng nào cũng dở.
Thấy tôi trầm tư lâu lắc, sợ tôi hóa đá, nhỏ Hồng thương hại mách nước:
- Như vậy là ông "thương thiệt" phải không? Ông cứ thú nhận đi, nếu đúng vậy, tôi gặp Gia Khanh tôi "nói vô" giùm cho!
Lời hứa hẹn của nhỏ Hồng hấp dẫn và bất ngờ đến mức tôi tưởng là tôi nghe lầm. Lúc nãy, khi tôi sượng sùng tiết lộ bút hiệu K.K. của tôi là do tên tôi và tên Gia Khanh ghép lại, tôi cứ đinh ninh nhỏ Hồng sẽ mỉa mai tôi ghê lắm, nào ngờ nó không những không "kết án" tôi mà còn ngỏ ý muốn giúp đỡ tôi nữa. Quả thật điều đó khiến tôi bàng hoàng vô kể. Và tôi tin rằng nếu nhỏ Hồng chịu làm đúng như lời nó hứa thì chuyện tình cảm của tôi sẽ tiến vùn vụt như máy bay phản lực. Tôi sẽ bỏ tụi thằng Ngữ, thằng Nghị, thằng Hòa ở lại đằng sau xa lắc xa lơ. Các đối thủ của tôi lúc đó chỉ có nước ứa nước mắt tuyệt vọng nhìn theo. Hào hứng trước viễn anh sáng sủa đó, tôi không buồn giữ kẽ nữa. Tôi khẽ liếc nhỏ Hồng, thẹn thùng "nhận tội":
- Ừ, tôi... "thương thiệt"!
Nói xong, tôi bỗng cảm thấy nóng ran mày mặt. Tôi tưởng như tôi đang ăn cắp bị bắt quả tang. Tôi cúi đầu nhìn xuống đất và thấy những ngón chân mình đang ngọ nguậy một cách khổ sở bên trong quai dép. Tiếng nhỏ Hồng cười khúc khích bên tai càng khiến tôi bối tối tợn.
May sao lúc ấy tiếng trống đổi tiết học thình lình vang lên.
- Thôi, tôi vào lớp nghen!
Tôi vội vàng lên tiếng và không đợi cho nhỏ Hồng kịp có ý kiến, tôi dợm chân định bước.
Nhưng tôi chưa kịp tháo chạy, nhỏ Hồng đã lật đật ngăn lại. Nó kêu:
- Khoa khoan đi đã! Đứng lại Hồng nói cái này cho nghe nè!
Trời đất ơi, đang "ông ông tôi tôi" như hai kẻ tử thù, sao tự dưng nó chuyển tông thành "Khoa Khoa Hồng Hồng" nghe ngọt lịm như đường phèn vậy không biết! Hay là nó đang âm mưu hãm hại gì tôi đây? Tôi thấp thỏm nhủ bụng và rụt rè quay lại.
Và tôi vô cùng ngỡ ngàng khi bắt gặp trên gương mặt ngổ ngáo của nó nụ cười thân thiện và tia nhìn ấm áp tựa mùa hè xích đạo. Bất giác tôi khẽ mấp máy môi và hỏi lại, giọng cũng ngọt không kém:
- Hồng định nói gì nữa vậy?
Nhỏ Hồng không trả lời thẳng câu hỏi của tôi. Mà nó đố:
- Khoa có biết sáng nay Hồng đón đường Khoa để làm gì không?
- Thì để "hỏi tội" cái vụ K.K.K. chứ gì! - Tôi gượng gạo đáp.
- Không phải đâu! - Nhỏ Hồng cười láu lỉnh - Chuyện đó, Hồng chỉ đùa thôi! Thực ra, Hồng gặp Khoa là để mời Khoa đến nhà chơi!
- Mời đến nhà chơi? - Tôi kêu lên kinh ngạc.
- Ừ, mẹ Hồng mời. Mẹ Hồng bảo Hồng rủ Khoa đến chơi. Cả Hồng nữa, Hồng cũng mời Khoa. - Rồi nó nheo mắt nghịch ngợm - Chuyện hồi nhỏ, mẹ Hồng kể cho Hồng nghe hết rồi. Té ra Hồng và Khoa kết bạn với nhau lâu ghê hén!
Nói xong, nhỏ Hồng lại cười khúc khích. Tôi cũng bật cười. Và thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thì ra vậy. Ông tôi đã cứu nhỏ Hồng, nhờ vậy ông cứu luôn cả tôi. Nếu hồi đó, mẹ nhỏ Hồng không mang nó đến cho ông tôi, chắc bữa nay nó mang tôi đến... nhà xác. Ơn đền oán trả, nhỏ Hồng không nỡ nặng tay với tôi. Ngược lại, nó còn niềm nở mời tôi đến nhà nó chơi. Từ nay trở đi, tôi khỏi cần nhờ Bá dùng kế "điệu hổ ly sơn" nữa. Chính cọp đã đích thân rủ tôi vào hang "đàm đạo". Chắc chắn nó sẽ không ăn thịt tôi. Mà sẽ tạo điều kiện cho tôi "xơi tái" con nai đang ở trọ trong hang nó. Vấn đề bây giờ chỉ là thời gian. Chừng nào "xơi"? Ngay chiều nay chăng? Tôi không biết. Tôi nhìn nhỏ Hồng, nói đại:
- Chiều nay Khoa ghé!