Nguyễn nhật Ánh
Chương 5
Tác giả: Nguyễn nhật Ánh
Nhỏ Hạnh nói với Quý ròm:
- Không có chuyện đó đâu!
Quý ròm liếm môi:
- Sao Hạnh biết?
Nhỏ Hạnh mỉm cười:
- Dũng CÒ là đứa có "máu kinh doanh". Nó không bao giờ bỏ qua dù một món lợi nhỏ. Do đó nó chả dại gì thiêu huỷ hai cuốn sổ kia!
Quý ròm bán tín bán nghi:
- Biết đâu đang trong lúc tức giận...
Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi, ngắt lời:
- Chính vì tức giận mà Dũng Cò không chịu trả lại hai cuốn sổ! Nhưng nó chỉ tức giận đến thế! Còn đốt hai cuốn sổ là chuyện không đời nào!
Quý ròm gãi đầu:
- Thế theo Hạnh, hiện Dũng Cò vẫn còn giữ hai cuốn sổ kia?
- Hạnh nghĩ vậy!
- Thế bây giờ tụi mình phải làm sao để lấy lại?
Nhỏ Hạnh chớp mắt:
- Cái đó thì Hạnh không biết!
Câu trả lời thật thà của nhỏ Hạnh làm Quý ròm xụi lơ. Nó nhăn mặt "xì" một tiếng:
- Vậy mà cũng nói!
Nhỏ Hạnh nhìn khuôn mặt đượm thất vọng của bạn, khẽ nhíu mày:
- Có lẽ phải gặp một đứa nào đó trong tụi "đô-mi-nô"!
Quý ròm ngạc nhiên:
- Gặp tụi "đô-mi-nô" làm chi? Tụi này chỉ có hành động theo lệnh của Dũng Cò chứ đâu có quyết định được gì!
- Tất nhiên là bọn chúng không quyết định được gì! Nhưng bọn chúng có thể làm "quân sư" cho thủ lĩnh của chúng!
Quý ròm tròn xoe mắt:
- Chẳng lẽ Hạnh muốn nhờ bọn chúng thuyết phục Dũng Cò trả lại sổ cho mình?
- Không phải là trả! - Nhỏ Hạnh cười khẽ- Ðời nào Dũng Cò lại chịu trả dễ dàng thế! Mình chỉ nhờ tụi "đô-mi-nô" thuyết phục Dũng Cò đồng ý cho tụi mình chuộc lại thôi!
- Tôi chả hiểu gì cả! - Quý ròm vò đầu - Khi nãy Hạnh bảo Dũng Cò là đứa có "máu kinh doanh", có nghĩa là nó giữ những cuốn sổ lại với mục đích kiếm tiền chuộc, vậy thì việc quái gì mình phải nhờ người thuyết phục! Ðằng nào nó chả bắn tiếng với tụi mình!
- Tất nhiên nếu mình không đi tìm nó thì sớm muộn gì nó cũng đi tìm mình để ra điều kiện! - Giọng nhỏ Hạnh trầm ngâm - Nhưng điều quan trọng là chẳng biết bao giờ Dũng Cò mới chịu bắt đầu đi tìm tụi mình! Hiện giờ đang cáu tiết, chắc chắn nó sẽ "ngâm" hai cuốn sổ đó thật lâu cho mình sốt ruột chơi! Phần khác, nó cũng sợ tụi mình giăng bẫy. Trong khi đó thằng Khánh và thằng Tường đang cần sổ để nộp cho cô giáo! Chẳng lẽ Quý quên là Quý đã hứa với bọn nhóc trong vòng một tuần sẽ đem trả hai cuốn sổ về cho tụi nó hay sao?
Quý ròm quả quên béng mất lời hứa của mình. Nghe nhỏ Hạnh nhắc, nó đỏ mặt ấp úng:
- Quên sao được mà quên!
Rồi để lấp liếm, nó vội vã chuyển đề tài:
- Thế Hạn chắc chắn Dũng Cò sẽ nghe lời bọn thuộc hạ của mình đấy chứ?
- Hạnh không biết! Nhưng có nhiều khả năng sẽ là như thế! - Nhỏ Hạnh đáp, mày nhíu lại - Dù sao tụi mình cũng không còn cách nào khác! Tốt nhất là nên bắt tay vào việc đi tìm tụi "đô-mi-nô" ngay thôi!
Quý ròm lằm bằm:
- Nhưng tụi mình có biết mấy thằng "đô-mi-nô" hiện ở chỗ nào đâu mà "bắt tay" với chả "bắt chân"!
- Không biết thì hỏi!
- Hỏi ai?
Nhỏ Hạnh lắc mái tóc:
- Hỏi tụi thằng Tùng, thằng Ðạt! Hạnh nghĩ trong đám học trò trường Hoạ Mi thế nào cũng có đứa biết tung tích của tụi Bò Trổng Bò Lục!
Nhỏ Hạnh trước nay luôn liệu việc như thần. Nhưng lần này phỏng đoán của nó suýt chút nữa sai bét bè be. Tụi thằng Tùng, thằng Ðạt không đứa nào biết Bò Lục Bò Trổng ở đâu. Cả lớp Bốn A cũng mù tịt!
Phải mất thêm hai ngày dò hỏi học sinh các lớp khác trong trường, Tùng mới có chút xíu manh mối. Nó hớn hở chạy vù về nhà:
- Em hỏi được rồi!
Nhỏ Hạnh hồi hộp:
- Hỏi được tung tích của ai?
- Của Bò Lục!
- Ôi, hay quá! - Nhỏ Hạnh reo lên - Thế nhà nó ở đâu?
- Nhà ai cơ?
Nhỏ Hạnh nhăn mặt:
- Thì nhà Bò Lục chứ còn nhà ai! Em rõ lẩn thẩn!
Tùng liếm môi:
- Em đâu có biết nhà Bò Lục!
- Trời đất! Sao khi nãy em bảo em hỏi được rồi? - Nhỏ Hạnh dậm chân nhìn ông em.
Tùng gãi cổ:
- Em có bảo là em hỏi được nhà của Bò Lục đâu! Em chỉ dò la được tung tích của tên này thôi!
- Thôi được rồi, "tung tích" cũng được! - Nhỏ Hạnh thở dài - Thế "tung tích" của Bò Lục thế nào?
Tùng khụt khịt mũi:
- Một đứa bên lớp Bốn B nói là chiều nào nó cũng thấy Bò Lục xuất hiện dưới chân cầu Nhị Thiên Ðường! Có thể tên này ở loanh quan đâu trong khu đó!
Tin tức của Tùng vô cùng giá trị. Ngay chiều hôm đó, nhỏ Hạnh, Văn Châu, Quý ròm, Tiểu Long và Mạnh lập tức có mặt trong một quán nước kế chân cầu Nhị Thiên Ðường.
Thời gian chờ đợi trôi qua một cách nặng nề, căng thẳng.
Tiểu Long nhai nốt mấy cục đá vụn trong ly rồi quay sang nhỏ Hạnh:
- Hạnh có chắc thằng Bò Lục ở khu này không?
- Làm sao Hạnh biết được! Hạnh chỉ nghe nói nó thường lảng vảng dưới chân cầu này thôi!
Quý ròm làu bàu:
- Nhưng nãy giờ mình đâu có thấy nó!
- Mình cứ đợi thêm một lát nữa! - Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi - Nếu Bò Lục sinh sống ở khu vực này sớm muộn gì nó cũng sẽ lộ diện!
Cả bọn lại ngóc cổ trông ra đường. Nhưng lâu thật lâu, Bò Lục vẫn chẳng chịu xuất hiện.
- Thôi, tụi mình ra ngoài đi! - Quý ròm lại nói.
Nhỏ Hạnh trố mắt:
- Ra ngoài nào?
- Thì ra ngoài đường chứ ra ngoài nào! - Quý ròm nhăn nhó - Uống có mấy ly nước chẳng lẽ ngồi hoài ở đây!
- Ừ, phải đấy! - Tiểu Long gật đầu - Mình ra đằng trước đứng, nhường chỗ cho người ta bán!
Nhưng ý kiến của Quý ròm và Tiểu Long ngay lập tức gặp phải sự phản đối kịch liệt của Mạnh:
- Không ra ngoài được đâu! Ðứng lù lù ngoài đó khác nào phơi mình cho Bò Lục thấy!
- Vậy thì tụi mình cứ ngồi trong này! - Văn Châu thình lình lên tiếng, vừa nói nó vừa cho tay vào túi - Tôi còn tiền đây ! Mỗi người uống thêm một ly cốc-tai nữa!
Hên cho Văn Châu, số nó bữa nay không phải "hao tài"! Nó vừa móc tiền ra, chưa kịp kêu chủ quán thì Tiểu Long đã gọi giật:
- Khoan đã Văn Châu! Ai như thằng Bò Lục tới kìa!
Cả bọn vội vàng ngoảnh nhìn theo tay chỉ của Tiểu Long.
Từ trên dốc cầu, một thằng nhãi to con đang lững thững thả bộ xuống.
- Ðúng là Bò Lục!
Mạnh chớp mắt nói. Thoạt đầu Mạnh hơi ngờ ngợ, vì thằng Bò Lục trước mắt nó lúc này trong chẳng giống chút nào với thằng Bò Lục bặm trợn nó từng gặp trước đây. Mới cách nhau có mấy hôm mà Bò Lục đã thay đổi quá thể. Từ ngày "đảng Chim Ưng" ngưng hoạt động, mặt mày Bò Lục có vẻ hiền lành hơn.
- Ðuổi theo đi!
Quý ròm nói, khi Bò Lục bắt đầu rẽ ngoặt vào con đường nhỏ cuối chân cầu.
Không đợi giục đến lần thứ hai, cả bọn nhanh chóng rời khỏi quán.
Bò Lục không biết có người đang bám đuôi. Nó vẫn tà tà rảo bước, chẳng tỏ vẻ gì vội vã.
- Cẩn thận đấy! - Quý ròm nhắc nhỏ cả bọn - Không quan sát kỹ, nó chui tọt vào hẻm thì hết mong mò ra!
Nhưng khác với suy nghĩ của Quý ròm, nhà Bò Lục không xa chân cầu bao lăm. Nhà nó cũng chẳng ở trong hẻm. Ði chừng vài chục mét, Bò Lục rẽ vào một căn nhà nhỏ nằm ngay sau gốc điệp vàng bên đường.
- Nhà nó đấy hả? - Mạnh bật hỏi.
- Chắc vậy! - Nhỏ Hạnh đáp.
- Chưa chắc! - Tiểu Long đột ngột lên tiếng.
Nhỏ Hạnh ngạc nhiên:
- Sao Long nói vậy?
Tiểu Long chớp mắt:
- Tôi thấy bộ tịch thằng này có vẻ lấm la lấm lét! Nếu đây là nhà nó chẳng việc gì nó phải đi đứng rón rén như thế!
Quý ròm tỏ ra đồng tình với nhận xét của Tiểu Long. Nó gật gù:
- Lạ thật đấy! Mình lại gần xem sao!
Mạnh hăng hái:
- Ừ, tiến lên đi! Mình phải chặn tay nó lại! Biết đâu nó chẳng định vào đây đánh cắp một món gì đó!
Lời "hô hào" của thằng Mạnh hiếu chiến làm cả bọn bất giác nín thở. Mười cái cẳng chân thập thò nhích tới. Cực kỳ thận trọng.