LỜI SÁM HỐI MUỘN MÀNG
Tác giả: Nguyễn Thanh Hoàng
Gần nửa đêm, chính xác là mười một giờ bốn mươi lăm phút, thiếu tá Vũ Linh vừa chợp mắt chưa được mươi phút thì chuông điện thoại đặt ngay đầu giường đổ chuông inh ỏi. Anh xoay người, với tay chộp lấy ống nghe. Từ bên kia đầu dây phát ra giọng lào khào quen thuộc của đồng chí Trần Đảm, Trưởng phòng:
- A lô! Vũ Linh đấy hả, chắc cậu bực mình vì bị phá giấc mộng đẹp vào giờ này phải không.
Vũ Linh ngồi bật dậy như cái lò xo, hai chân thòng xuống đất. Cơn buồn ngủ khiến anh liên tục ngáp vặt. Vũ Linh đưa tay nhón lấy điếu thuốc đặt lên môi nhưng tìm không thấy cái hộp quẹt. Bị dựng dậy vào đêm hôm khuya khoắt như thế này ắt là có chuyện nghiêm trọng.
- Đúng vậy! Có việc làm cho cậu đây – Giọng đồng chí Trưởng phòng căng thẳng:- Tôi nhận được tin vừa xảy ra một vụ trọng án xảy ra tại địa chỉ ..., cậu khẩn trương đến ngay hiện trường. Tôi đã gọi điện cho trung úy Lê Quang. Hai người cố gắng thu thập đầy đủ chứng cứ, và báo cáo cho tôi vào buổi giao ban sáng ngày mai.
Vũ linh rút điếu thuốc ra, định hỏi thêm vài chi tiết thì bên kia đầu dây đã gác ống nghe, anh vội vã đi rửa mặt qua loa. Khi từ nhà vệ sinh bước ra thì thấy chị Hòa, vợ anh đang vén mùng ngồi dậy.
- Sao em không ngủ?
Chị không bận tâm đến lời nói của chồng mà ngước mắt nhìn anh, nói bằng giọng buồn buồn:
- Anh lại đi nữa à?
- Ừ! – Vũ Linh nói khẽ vừa đủ nghe, giọng anh như người có lỗi :- Biết làm sao hả em, công việc là quan trọng!
Chị thở dài. Bước đến tủ quần áo lấy chiếc áo gió đưa cho chồng. Mấy bữa nay thời tiết đột ngột trở lạnh, ăn mặc phong phanh thế nào cũng bị cảm cho mà coi.
Vũ Linh cầm chiếc áo, nhìn vợ cảm động. Chị cười buồn. Những nếp nhăn hình rẽ quạt từ đuôi mắt chạy dài đến khóe miệng trông chị già sọm, bất giác anh cảm thấy đau nhói ngay tim. Tưởng có chồng là sĩ quan cảnh sát được nhờ cậy tấm thân, nào ngờ đó chẳng qua là cái hư danh! Quanh năm suốt tháng anh chúi mũi vào công việc, gánh nặng cơm áo, con cái, tất cả dồn xuống đôi vai gầy của vợ.
Vũ Linh thở hắt một cái thật mạnh rồi dắt xe ra cửa. Chạy được một đoạn khá xa anh ngoảnh đầu nhìn lại, vợ anh đang đứng ngay bậu cửa nhìn theo..
*
Mặc dù đã quá nửa đêm nhưng có rất đông người tụ tập. Họ đứng từ phía ngoài rì rầm bàn tán không ngớt. Chiếc xe gắn máy cà tàng của Vũ Linh vất vả lắm mới lách qua khỏi đám đông hiếu kỳ. Vừa thấy anh, trung úy Lê Quang từ bên trong ngôi nhà có treo lủng lẳng mấy vò phong lan bước ra. Trời lạnh mà trán cậu ta lấm tấm mồ hôi.
- Sự việc như thế nào?
- Báo cáo..- Lê Quang trả lời ấp úng:- Hung thủ đã dùng vật nhọn đâm nạn nhân từ phía sau. Đồ đạc trong nhà không có dấu hiệu lục lọi, và hầu như không để lại dấu vết gì.
Hai người cùng bước vào bên trong. Thấy người lạ, con đốm chân dài, ngực nở, bụng thon hệt như con đốm cha trong bộ phim hoạt hình một trăm lẻ một con chó đốm của Mỹ nhe bộ răng nhọn hoắt gầm gừ rồi chui xuống gầm đi văng sủa ầm lên.
Cách buồng ngủ chừng một mét là một vũng máu đặc sệt. Vũ Linh đảo mắt nhìn quanh quất. Ngôi nhà có chiều ngang khoảng ba mét rưởi, chiều dài áng chừng mười bốn, mười lăm mét được chia làm ba gian; gian trước chiếm khoảng hai phần năm diện tích làm phòng khách. Phía góc bên phải trong cùng có kê một chiếc đi văng bằng cẩm lai nổi vân trơn bóng. Tủ buýt phê dài đúng hai thước được kê sát với bức tường ngăn cách giữa phòng khách với phòng ngủ cũng bằng gỗ quý, bên trên có đặt chiếc tivi màu màn hình phẳng hai mươi mốt inch. Bên trong phòng ngủ có đặt một chiếc giường cá nhân, ngay đầu giường là chiếc tủ nhỏ bằng gỗ được khóa bằng chiếc ổ khóa to bằng nắm tay trẻ con, tất cả đều gọn gàng ngăn nắp không có dấu hiệu xô xát, lục lọi. Gian cuối cùng là nhà bếp, chiều cao hơn hai mét có cửa thông ra phía ngoài. Vũ Linh quan sát thật kỹ cánh cửa: đấy là cánh cửa bằng gỗ có khung bao. Trên cánh cửa có chốt gài hình tròn và một khoen sắt. Phía bên khung bao có khoan một lỗ khoảng 5 cm, và một khoen sắt hình tròn. Khi đóng cửa lại chủ nhà sẽ đẩy chốt cửa khít vào lỗ bên khung bao, và móc ổ khóa vào hai khoen sắt, rất chắc chắn. Hiện tại, chốt cửa đã bị kéo hết sang một bên và chiếc ổ khóa chỉ móc ở bên cánh cửa có gắn sẵn chìa. Có lẽ thủ phạm đã thoát ra theo lối cửa hậu.
Lê Quang nói:
- Trước khi xảy ra vụ án, nếu cánh cửa ở trạng thái khóa, và chốt cửa được gài thì nhất định thủ phạm không thể vào được bên trong. Vả lại hoàn toàn không có dấu hiệu cạy phá. Phải chăng nạn nhân đã lơ đễnh quên khóa cửa?
Vũ Linh phát hiện có một thanh gỗ dài khoảng ba mét đặt sát góc tường, anh cứ thắc mắc, không hiểu chủ nhân dùng nó vào việc gì.
- Tình trạng sức khỏe của nạn nhân như thế nào? – Vũ Linh hỏi người cộng sự, đầu ngón tay thô ráp của anh liên tục gõ nhịp lên mặt tủ.
- Rất nguy kịch! – Trung úy Lê Quang lo lắng nói :- Lưỡi dao đâm thấu tim, người ta đã chuyển nạn nhân đến Trung tâm cấp cứu. Đoạn anh khẽ chép miệng mấy cái:- Tôi đang lo bà ta sẽ không qua khỏi. Tên thủ ác đã ra tay một cách lạnh lùng và chính xác!
Vũ Linh chau mày suy nghĩ một lúc rồi quyết định:
- Cậu hãy đến ngay bệnh viện và túc trực luôn ở đấy. Nếu nạn nhân tỉnh lại thì lậ̣p tức lấy lời khai ngay. Có gì mới thì gọi điện ngay cho tôi, rõ chưa.
- Rõ!
Lê Quang lập tức lấy xe phóng đi. Vừa lúc ấy bác tổ trưởng dân phố rẽ đám đông bước vào. Bác ta tỏ vẻ sốt sắng và nhiệt tình cung cấp cho Vũ Linh một số thông tin quan trọng.
- Tôi làm tổ trưởng dân phố tính ra đã được ba năm tám tháng. Tổ của tôi phụ trách gồm năm mươi hai hộ thường trú và 12 hộ tạm trú với ba trăm bảy mươi sáu nhân khẩu, tất cả đều nằm trong con hẻm 73 này. Đây là tổ dân phố có số nhân, hộ khẩu đông nhất phường. Tôi đã nhiều lần đề nghị nên tách ra làm hai tổ để dễ quản lý, trên ủy ban có hứa nhưng không hiểu vì lý do gì mà cho đến nay mọi việc vẫn giậm chân tại chỗ. Trước kia, ở đây thỉnh thoảng xảy ra nạn mất cắp vặt nên bà con hùn tiền làm một cái cổng sắt ngay đầu hẻm. Hàng đêm cứ đến mười giờ là tôi khóa cổng lại bằng chiếc khóa vòng. Mỗi hộ có chìa khóa riêng, bất kỳ ai ra vào đều phải khóa lại cẩn thận, nhờ đó mà nạn trộm cắp đã chấm dứt hẳn. – Đoạn bác ta cao giọng tỏ vẻ căm phẫn:- Tưởng đâu từ đây mọi người sẽ được sống yên ổn, nào ngờ. Dã man quá! Mấy chú nhứt định phải tóm cho bằng được thủ phạm, bắt chúng trả giá vì những tội ác mà chúng đã gây ra.
Vũ Linh hỏi bác tổ trưởng, sau khi vụ án xảy ra thì cánh cổng trong tư thế mở hay khóa, chẳng cần suy nghĩ bác ta đáp liền:
- Khóa! Tôi chắc chắn là như thế. Vì khi nghe tiếng kêu cứu của bà Nhường , tên nạn nhân , công việc đầu tiên của tôi là chạy nhanh ra cổng xem lại cửa nẻo đề phòng hung thủ thoát ra theo lối này.
Bà Nhường là một phụ nữ có nhan sắc thích chưng diện và trẻ hơn nhiều so với cái tuổi năm mươi ba của mình. Cách đây gần một năm bà mua lại căn nhà này giá gần bảy chục cây vàng bốn số chín. Về chấp hành những chủ trương, chính sách của địa phương, bà luôn tỏ ra gương mẫu, không bao giờ vắng mặt các cuộc họp tổ dân phố và tham gia tích cực các cuộc vận động cứu trợ lũ lụt, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa..nói chung bà ta là một công dân tốt.
Vũ Linh thắc mắc bà Nhường sống với ai và sinh kế bằng công việc gì, bác tổ trưởng bảo bà ta sống một mình và chả phải làm gì đọng đến cái móng tay vì hàng tháng đã có tiền đô của cô con gái duy nhất từ Mỹ gửi về.
Thiếu tá Linh lấy sổ hý hoáy ghi chép. Bác tổ trưởng dân phố lấy thuốc lá ra hút, rồi tiếp tục câu chuyện qua làn khói khét lẹt:
- Cô con gái tên Thu trạc ba chục tuổi, cũng xinh xắn như mẹ. Cách đây ba tháng cô Thu có dắt về ông Tây mắt xanh, mũi lõ xí xô xí xào. Bà Nhường có dắt cô con gái và chàng rể quý đi giáp vòng cả xóm có vẻ hãnh diện lắm!
Vũ Linh ngừng viết, ngước mắt nhìn chăm chú người đối diện, đột nhiên anh hỏi:
- Cách sinh hoạt hàng ngày của bà ta như thế nào? – Vũ Linh dán mắt nhìn lên bức ảnh chân dung người đàn bà đang treo trên tường. Một người đàn bà đẹp và khá sắc sảo. Nếu không nghe bác tổ trưởng nói tuổi thật, anh đoán bà ta chỉ ngoài bốn mươi không hơn. Một người đàn bà có nhan sắc, có tiền dễ gì chịu cam phận sống cô đơn trong căn nhà buồn thảm.
Bác tổ trưởng tằng hắng lấy giọng, đưa tay vò vò mái tóc rối bù như tổ quạ:
- Nói chung bà Nhường là người có thói quen chăm chút đến dáng vẻ bên ngoài, bà ta tốn rất nhiều thời gian cho việc tập thể dục và là khách hàng thường xuyên của các thẩm mỹ viện. Bà ta biết cách chinh phục cánh đàn ông bằng những cử chỉ rất dễ thương, và lời nói thì cứ như rót mật vào tai! Nói thật, nhiều khi tôi cũng cảm thấy lúng túng trước sức hút mãnh liệt của người đàn bà góa ấy!
Nói xong, bác tổ trưởng cúi gằm xuống đất. Hai vành tai đỏ ửng. Vũ Linh không nhịn được cười. Lát sau ông ta kể tiếp:
- Thỉnh thoảng, tôi thấy bà ấy đi với vài người đàn ông lạ. Đàn ông cho dù khôn ngoan đến mấy nhưng đứng trước phụ nữ đẹp cũng hóa thành đần độn!
- Bà ấy có quan hệ với người đàn ông nào trong xóm mình không, bác nhỉ?
- Làm sao mà tránh khỏi! – Bác tổ trưởng đột nhiên hạ giọng, mắt nhìn dáo dác ra phía ngoài:- Tôi nói, nhưng anh phải hứa giữ kín chuyện này. Mụ vợ tôi không thích tôi chõ mũi vào chuyện thiên hạ, bả lại có tánh nói dai, nhức đầu lắm. Cách đây vài tháng ở hẻm 73 này xảy ra một vụ đánh ghen long trời lở đất. Không hiểu bà Nhường và ông Thám lẹo tẹo thế nào mà bà vợ bỗng nổi cơn tam bành kéo rốc cả họ hàng nội ngoại cả chục người, mang theo gậy gộc, dao kéo thậm chí sơn nước dàn trận trước cửa nhà bà Nhường. Bà ta sợ quá đóng chặt cửa, điện lên công an phường cầu cứu. Cũng may mấy anh công an nhanh tay can thiệp, nếu không thì không biết sự thể sẽ như thế nào. Bà Nhường chỉ bị xây xước nhẹ nhưng quần áo thì bị rách ten ben!
- Mối quan hệ đó có thật hay không, vậy bác?
Bác tổ trưởng khẽ nhún vai mấy cái rất điệu:
- Thiệt tình tôi không biết! Người nói có, kẻ bảo không, chẳng biết đâu mà lần. Bà Thám là người hay ghen bóng ghen gió. Vả lại bây giờ thiên hạ “ ăn vụng “ khéo lắm, chỉ cần phôn một cú rồi thì kẻ trước, người sau đến một nhà trọ nào đấy, rồi mỗi người một ngả có trời mà biết. Sau vụ đó, bà Thám bị xử lý hành chính vì tội làm nhục công dân, nhưng bà ta đâu chịu chừa! Thỉnh thoảng lại vác mặt đến nhà bà Nhường hăm dọa sẽ bằm tình địch làm món cá viên chiên!
Ông tổ trưởng kể đến đây thì bà vợ gọi về để chạy xe. Ông ta hành nghề xe ôm ở chợ cá Hòa Bình, chợ chỉ hoạt động về ban đêm. Ông ta vừa đi khỏi thì lập tức có một người đàn bà tuổi trạc lục tuần từ ngoài te tái bước vào, bà ta nhìn Vũ Linh chớp mắt mấy cái ra hiệu.
- Bác có chuyện muốn nói?
Người đàn bà đảo mắt nhìn quanh rồi nói khẽ vừa đủ nghe:
- Ở đây bất tiện, chú qua nhà tôi thoải mái hơn. – Đoạn bà ta hất hàm về phía ngôi nhà bên cạnh, đèn đuốc sáng choang.
Vũ Linh theo bà Thà qua nhà. Khách chưa kịp đặt đít ngồi xuống, bà Thà đã nhanh nhẹn khép cửa lại.
- Tôi với bà Nhường kể ra cũng khá thân – Bà Thà nhanh chóng vào chuyện:- Nhà sát vách lại cùng là phận góa nên chúng tôi nhanh chóng kết bạn với nhau. Bà Nhường nhỏ hơn tôi năm tuổi nhưng về trí khôn và sắc sảo thì tôi kém xa.
Qua câu chuyện của bà Thà, Vũ Linh nắm được một thông tin quan trọng; mới rồi bà Nhường đã nhận bảy chục ngàn đô từ cô Thu gửi về qua một người trung gian. Đây là hình thức “ gửi chui “ trốn thuế, và cũng là cách tránh bị người khác dòm ngó.
- Chuyện bà Nhường nhận tiền đô ngoài bà ra còn có ai biết không?
Bà Thà trả lời chắc nịch:
- Không, ngoài tôi ra chắc chắn không có ai biết. Bà Nhường dặn tôi giữ kín chuyện này. Mà cũng đúng thôi; đàn bà liễu yếu đào tơ, lại giữ tiền tỉ trong tay làm sao không lo lắng cho được, nếu là tôi chắc chết vì bệnh đau tim!
- Bác chắc chắn là không ai nghe thấy chứ?
Người đàn bà luống tuổi trừng mắt nhìn Vũ Linh tỏ vẻ không vừa ý:
- Nếu chú không tin tôi thì thôi, chúng ta chấm dứt câu chuyện tại đây! Tôi nhớ rõ ràng; hôm ấy là chiều ngày hai mươi ba tháng chín, sở dĩ tôi nhớ chính xác là vì hôm đó đài Bình Dương chiếu tập đầu tiên bộ phim “ mối tình đầu “ của Hàn Quốc. Tôi đang coi phim thì bà Nhường bước vô bảo tôi tắt tivi rồi kể mình vừa nhận bảy chục ngàn đô do một khách lạ chuyển đến, bà ấy đang băn khoăn không biết giải quyết số tiền trên như thế nào. Tôi đề nghị nên gửi ngân hàng nhưng bà Nhường không đồng ý vì sợ thiên hạ dòm ngó, dị nghị, vả lại bả đang chạy giấy phép xây dựng, gửi vào, rút ra lách cách mất thời gian. Cuối cùng bà Nhường chọn cách cổ điển nhất là cất ở nhà.
- Theo bác, thì mọi người ở đây đều cho rằng bà Nhường có của cải chứ?
Bà ta lắc đầu tỉnh rụi:
- Không đâu. Ở đây, ai mà không biết chuyện bà Nhường là người có tật bóc ngắn cắn dài! Mặc dù hàng tháng cô con gái bên Mỹ đều đặn gởi về đúng ba trăm đô, bấy nhiêu dư sức cho một đại gia đình sống rủng rỉnh nhưng đối với bà ấy thì chẳng thấm vào đâu. Bả có tật xài sang, hay se sua chưng diện, quần là áo lụa, rồi tiệc tùng, hội hè…nên hầu như tháng nào cũng nhẵn túi trước trước khi nhận tiền “ viện trợ “, thế là phải đi tiền vay bạc hỏi. Nói nào ngay, bả rất uy tín, luôn trả lời sòng phẳng và đúng hẹn nên mấy tay cho vay chuyên nghiệp rất thích làm ăn với bả – Bà Thà bỗng toét miệng cười:- Coi vậy chớ hổng phải vậy! Thấy bả ăn diện như bà hoàng vậy đó, mà nhiều khi trong túi không có đến một xu cạo gió! Chuyện này cả xóm đồn rùm beng.
Vũ Linh ngồi xuống đối diện với người đàn bà.
- Bác thân thiết với nạn nhân, vậy có biết những mối quan hệ của bà ta với ông Thám chứ?
- Có biết! – Giọng bà Thà trở nên sôi nổi hẳn lên:- Hai người quen nhau trong những lần tập thể dục sáng sớm. Lúc đầu bà Nhường không chấp nhận vì ngại ở cùng một xóm rất dễ bị lộ tẩy, nhưng ông Thám cứ bám riết. Mưa dầm thấm lâu, cuối cùng bà Nhường cũng xiêu lòng. Hai người đã có vài lần đưa nhau vô khách sạn. Sau trận ghen nhớ đời của mụ vợ, bà Nhường quyết tâm cắt đứt với ông Thám. Cũng trong thời gian này, bà ta có làm quen với một ông giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn. Biết chuyện, ông Thám tỏ vẻ tức tối liên tục gọi điện hăm dọa sẽ giết bà Nhường như giết một con chó! Tôi khuyên nên đi trình báo công an, nhưng bà ấy không nghe vì cho rằng kết cục cũng chẳng đi tới đâu mà có khi càng làm con cọp cái ( ý nói bà Thám ) nổi cơn tam bành. Bà Nhường bảo người như ông Thám chỉ giỏi cái miệng chó lá gan thì nhỏ xíu chẳng dám làm gì đâu.
Nói đến đây, giọng bà Thà bổng rè đi vì xúc động pha lẫn căm phẫn:
- Phải chi bà ấy nghe lời tôi thì đâu đến nỗi phải chuốc họa vào thân. Bây giờ cho dù có phải lên tới trời, tôi cũng khẳng định là tay Thám chính là tên thủ ác!
Những kẻ gieo gió nhất định phải gặt bão, đấy là chân lý hiển nhiên. Nhưng để đưa kẻ ác ra trước vành móng ngựa thì cần phải có những chứng cứ cụ thể.
- Bác có thông tin gì trước lúc xảy ra án mạng?
Bà Thà gật đầu, mắt rươm rướm nước:
- Khoảng hơn chín giờ tối bà Nhường khóa cửa nẻo cẩn thận rồi dắt con Kinô qua nhà coi ti vi với tôi, đỡ buồn…
Vũ Linh vội chen ngang câu chuyện:
- Cửa hậu nhà bà Nhường không có khóa, có thể, kẻ gian đã lẻn vào bằng lối đó. Theo bác, bà Nhường có quên khóa lại không?
- Không bao giờ! Tánh bà Nhường rất cẩn thận. Từ bển qua đây chỉ mấy bước chân mà bả còn bóp ống khóa lại nữa là. Tuy nhiên, với cánh cửa ở nhà bếp bả chỉ gài chốt lại, móc ống khóa vào hai khoen sắt chớ không bao giờ rút chìa ra khỏi ổ. Với lại, bả ít khi mở cửa hậu lắm. Mà như vậy cũng chắc lắm rồi, kẻ bên ngoài không thể vô được.
Đúng vậy. Cho dù không rút chìa ra khỏi ổ khóa thì thủ phạm cũng không thể nào vào được bên trong. Bà Thà kể tiếp:
- Hết chương trình cải lương đã quá mười một giờ đêm. Trước khi ra về, bà Nhường còn dặn tôi phải dậy đúng bốn giờ sáng để cùng đi bộ. Chừng mấy phút sau, tôi nghe nhà bên có tiếng chó sủa, tôi đoán, chắc là nhà đang có khách lạ nên con Kinô mới sủa dữ vậy. Tôi hơi ngạc nhiên về điều này vì bà Nhường tuy có quan hệ với nhiều người nhưng chưa bao giờ đưa khách về nhà, có lẽ là do muốn tránh tiếng, vậy mà hôm nay bà ấy bỗng dưng lại phá lệ! Sau đó tôi nghe tiếng bà Nhường la lên “ Trộm, trộm! “ tôi lật đật quên cả xỏ dép chạy qua bển coi thử, chưa đến nơi thì nghe bà Nhường kêu “ Ối, chết tôi!” . Vừa bước vào sân, thấy bà Nhường nằm úp mặt xuống đất, máu me lênh láng tay chân tôi bủn rủn muốn xỉu tại chỗ..
- Bác có thấy hung thủ không?
- Có! – Bà Thà đưa tay đặt lên ngực. Đôi mắt còn hiển hiện nỗi kinh hoàng:- Nhưng mà chỉ thấy loáng thoáng thôi, không rõ lắm. Tôi chỉ biết hắn mặc bộ đồ toàn đen, đầu đội mũ lưỡi trai sùm sụp, gương mặt cũng được che đậy bằng cái khẩu trang to tướng, chỉ chừa mỗi đôi mắt, tất cả chỉ có thế.
Vũ Linh ngoài người chồm ra phía trước, mặc dù cố giữ bình tĩnh nhưng giọng anh cũng bị rè đi:
- Bác có thể tả chính xác hình dáng của hung thủ được không, như chiều cao, cân nặng chẳng hạn, những chi tiết này rất có giá trị cho việc điều tra.
- Tôi chịu thôi! – Bà Thà lắc đầu :- Lúc đó vì sợ quá nên tôi chẳng còn lòng dạ nào để ý đến những chuyện khác. Vả lại hung thủ vừa thấy động lập tức chạy nhanh ra phía nhà bếp, thoát thân bằng cửa hậu nên tôi chỉ thấy từ phía sau thôi.
Vũ linh nói:
- Nếu chỉ nhìn từ phía sau, sao bác lại biết hắn đeo khẩu trang?
Bà Thà run run cầm ấm nước rót đầy một cốc, tu ừng ực. Trông thần sắc của bà có vẻ tươi tỉnh hơn.
- Chuyện là như vầy, hung thủ chạy đến bức tường ngăn cách giữa phòng khách và phòng ngủ thì bất ngờ con Kinô từ dưới gầm đi văng bỗng xông đến táp vào mông hắn một phát. Cú táp quá mạng khiến hắn “ ối “ lên một tiếng rồi xoay người lại, co chân đá vào bụng con Kinô một thật mạnh. Con chó bị bắn ra xa mấy thước. Nhờ đó mà tôi mới biết hắn mang khẩu trang.
*
Thượng tá Trần Đảm rót cốc nước trà bốc khói đẩy về phía thiếu tá Vũ Linh. Sáng sớm mà không khí vô cùng oi bức. Chiếc quạt trần vặn hết công suất mà chỉ phả ra toàn hơi nóng. Vũ Linh cảm thấy lạt miệng, đưa tay rờ lên túi áo định lấy gói thuốc lá thì bắt gặp ánh mặt nghiêm khắc của người chỉ huy:
- Cậu hứa với tôi sẽ bỏ thuốc, sao vẫn cứ hút?
Vũ Linh cười ngượng, vân vê điếu thuốc cong queo trên hai ngón tay thô ráp:
- Khó quá thủ trưởng ơi! Em hứa với thủ trưởng hút nốt gói này nhứt định sẽ bỏ, sẽ bỏ..
- Cậu đừng hứa nữa, vì lời hứa của cậu như cá trê chui ống! Tôi nhớ không lầm thì đây là lần thứ năm, thứ sáu cậu hứa bỏ thuốc rồi thì phải.
Vũ Linh châm thuốc hút. Khói thuốc trắng đục cứ lảng vảng quanh phòng không sao thoát được ra ngoài. Trần Đảm rời khỏi chỗ ngồi, mở toang hai cánh cửa sổ.
- Vợ con cậu thế nào rồi, vẫn ổn cả chứ?
- Dạ, vẫn vậy. Bé Na tháng rồi đoạt giải nhì vở sạch chữ đẹp cấp thành phố đấy, thủ trưởng ạ.
- Chà, không ngờ bận rộn như cậu mà dạy con giỏi như vậy, đáng được biểu dương!
Vũ Linh cười buồn:
- Em chẳng dám cướp công của bà xã đâu. Một tay cô ấy lo liệu tất cả, từ miếng ăn, giấc ngủ, đến việc học hành. Em mắc nợ cổ nhiều lắm.
Trần Đảm gật đầu, lắc lư thân hình to bè trên ghế:
- Những chiến sỹ như anh em mình rất cần có một hậu phương vững chắc, nếu không thì khó lòng hoàn thành nhiệm vụ, được như cậu cũng là một điều đáng mừng.
Trần Đảm ngước nhìn đồng hồ tỏ vẻ sốt ruột, vừa mấp máy môi định nói điều gì đó thì trung úy Lê Quang đẩy cửa bước vào.
- Tình trạng sức khỏe của nạn nhân như thế nào, có khai thác được thông tin gì không? – Trần Đảm vừa nói rót nước trà ra cốc.
Lê Quang thở dài, nói như người có lỗi:
- Thất bại rồi thủ trưởng ạ. Vết đâm thấu tim, mặc dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng cũng đành bất lực. Tình thế có vẻ gay go đây.
Vũ Linh hỏi:
- Cậu giải quyết như thế nào với cái xác?
- Tôi đã liên lạc với cô Thu con gái của nạn nhân bên Mỹ. Hay tin mẹ mình bị sát hại, cô ấy khóc lóc thật thảm thiết. Cô ấy bảo không thể thu xếp về Việt Nam được trong lúc này, và đề nghị chúng ta hãy hỏa táng và gửi tro cốt mẹ mình vào chùa. Nếu không có gì thay đổi cô Thu sẽ có mặt tại Sài Gòn vào tháng tới.
Trần Đảm thờ khì một cái thật mạnh, rồi hướng mắt về phía Vũ Linh. Anh lật cuốn sổ ghi chép rồi báo cáo tóm tắt kết quả thu thập được, cuối cùng anh nói:
- Hung thủ chỉ có thể là người có quen biết với nạn nhân vì khi gây án hắn ta chủ tâm che dấu tung tích của mình. Vậy ta có cơ sở kết luận kẻ thủ ác đang sống tại hẻm 73 vì khi xảy ra án mạng cánh cổng đầu hẻm vẫn được khóa cẩn thận, và người dân chưa từng phát hiện những kẻ lạ mặt lảng vảng trong khu vực dân cư trước đó. Về động cơ gây án hiện giờ vẫn còn là ẩn số vì số tiền bảy chục ngàn đô vẫn còn nguyên trong tủ, hơn nữa nạn nhân lại có mối quan hệ phức tạp.
- Tôi đồng ý với quan điểm của cậu. – Trần Đảm nói:- Chúng ta sẽ tập trung điều tra theo hướng này. Theo cậu công việc đầu tiên chúng ta phải làm gì?
Vũ Linh hướng cái nhìn về phía Lê Quang , rồi gục đầu vào cuốn sổ tay bọc simili đen bóng:
- Ngay bây giờ cậu hãy xuống ngay khu dân cư 73, dò hỏi kỹ từng người dân mai ra tìm được chút manh mối. Về phần tôi, tôi sẽ làm việc với công an phường, cảnh sát khu vực rà soát, sàng lọc những đối tượng nghi vấn, và tiến hành thẩm vấn vợ chồng ông Thám.
*
Đại úy Thuần cảnh sát khu vực tuổi chỉ ngoài bốn mươi nhưng tóc đã bạc quá nửa đầu, anh nhe hàm răng ám khói giãy bày với đồng nghiệp:
- Thời còn trai trẻ tôi đẹp trai có tiếng đấy! Vậy mà từ ngày vào ngành tóc cứ bạc ra. Ban đầu tôi còn nhờ đứa con gái nhổ giùm, bây giờ mà nhổ thì có nước trở thành cầu thủ Roberto Carlos! Bọn tội phạm hành hạ tôi ra nông nổi như vầy đó.
Nói xong, Thuần ngồi ngả đầu vào thành ghế cười hềnh hệch.
Hai người ngồi nói chuyện bâng quơ một lúc. Thuần nói:
- Đêm qua không phải ca trực của tôi. Nhà của tôi xa lắm ở mãi tít quận Bảy. Sáng nay mới hay tin xảy ra trọng án ở địa bàn mình phụ trách, tôi lật đật xuống nắm tình hình nên để đồng chí phải đợi lâu.
- Đồng chí có thu lượm được kết quả gì không?
- Không – Thuần lắc đầu:- Bà con ở hẻm 73 tỏ vẻ hoang mang lắm, không khí e dè, nghi kỵ bao trùm cả xóm. Chúng ta phải nhanh chóng phá vụ án này để tạo an tâm cho bà con làm ăn sinh sống.
Đại úy Thuần lật lật cuốn sổ ghi chép, rồi nói:
- Hẻm 73 có 2 đối tượng có tiền án; một phạm tội cướp đã chấp hành xong bản án năm năm tù, cách nay hai tháng anh ta xin tạm vắng về quê nội ở Bình Dương kiếm việc làm, người thứ hai phạm tội ghi số đề bị gỡ hai cuốn lịch, ra tù chưa được sáu tháng, có những biểu hiện mờ ám.
- Đề nghị đồng chí nói cụ thể hơn.
- Tay này tên Hà Văn Đầy ra tù bữa trước thì bữa sau đã cặp bồ với ả cave tên Phượng. Tháng trước gã lấy chiếc Future mới mua của nhà đem thế chấp tiệm cầm đồ lấy năm triệu đồng. Tuy nhiên gia đình không trình báo công an mà âm thầm mang tiền đi chuộc nên chúng tôi đành bó tay. Hiện gã tụ tập với bọn đua xe ở ngã ba Cây Xăng.
Vũ Linh ghi chép cẩn thận.
- Còn đối tượng nào nghi vấn nữa không?
- Hết rồi! Những người còn lại tôi có thể cam đoan họ là những công dân tốt – Thuần lại nói thòng một câu:- Tất nhiên ranh giới giữa cái thiện và cái ác chỉ cách nhau nửa bước chân.
Vũ Linh hỏi:
- Vợ chồng ông Thám là người như thế nào?
- Nói chung là tốt. Gia đình họ có một sạp bán quần áo ở chợ Bến Thành, thu nhập khá, chỉ có điều bà vợ hay ghen mà ông chồng lại có máu hảo ngọt nên cứ xảy ra lục đục.
- Đồng chí có phát hiện trong thời gian gần đây có ai quẫn bách về tài chính không?
Thuần suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:
- Có đấy. Tư Thiện hành nghề chạy xe ôm lớ ngớ thế nào lại để bị lừa mất cái cần câu cơm, vợ lại bị đẻ khó phải mổ, trong nhà trống lổng chẳng còn thứ gì để bán. Sáng nay tôi xuống địa bàn thấy anh ta đi cà nhắc, gạn hỏi thì anh ta lúng túng như ngậm hột thị, bảo do sơ ý bị té.
*
Vừa thấy mấy sĩ quan công an, Tư Thiện muốn co giò chạy trốn nhưng cái chân đau đã phản bội lại anh ta. Ngay lập tức, Tư Thiện được đưa đi xét hỏi:
- Đêm qua vào khoảng thời gian từ 11 đến 12 giờ anh ở đâu, anh Tư Thiện? – Vũ Linh nói mà đôi mắt dán chặt theo dõi diễn biến trên gương mặt người đối diện.
- Tui ..tui ở nhà thương với vợ tui…- Tư Thiện ấp úng, mặt tái lại như con gà bị cắt tiết. Đôi mắt láo liên liếc nhìn cán bộ điều tra rồi cuối gầm xuống đất.
- Anh đã không thành thật! Chúng tôi đã xác minh, một giờ sáng anh mới có mặt tại bệnh viện, vậy trước đó anh ở đâu, làm gì?
- Tui ..tui – Tư Thiện đưa tay quệt mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Vũ Linh liền tấn công đòn quyết định:
- Cái chân của anh bị làm sao vậy?
Toàn thân Tư Thiện bỗng mềm oặt như cây chuối bị đẵn gốc. Lê Quang mỉm cười nhìn Vũ Linh, không ngờ sự việc lại thuận lợi đến vậy.
Hồi lâu, Tư Thiện ngẩng mặt lên giọng nói phần nào trấn tĩnh lại:
- Nếu các anh đã biết thì tui xin khai thiệt, tui chỉ van xin các anh đừng cho vợ tui biết chuyện này. Bả mà lên cơn sản hậu chết bất đắc kỳ tử tui khóc không kịp lau nước mắt – Tư Thiện nhìn hai người bằng ánh mắt cầu khẩn, thấy Vũ Linh khẽ gật đầu, anh ta nói, giọng đã bình tĩnh hơn:
- Vợ tui bị sanh khó phải mỗ. Trong nhà không có thứ gì đáng giá, tui đành phải mượn tiền đứng; một triệu mỗi ngày phải đóng lời ba chục ngàn. Kham không nỗi, tôi đành đi hỏi tiền bà Tám Sách cùng ngụ chung hẻm 73, bả là dì ruột của tui giàu nứt vách mà kẹo kéo quá trời. Mượn không được, tui nảy ý định đi ăn trộm. Nửa đêm tui trèo tường vô nhà bả. Không ngờ bị chó phát hiện rượt theo cắn. Tui luýnh quýnh trèo lên tường, chẳng may trợt chân té trẹo giò. Chuyện là như vậy...
*
Mười một giờ đêm, nhận được tin của quần chúng; một tốp đua xe gần ba chục đứa đang tập trung ở đại lộ siêu tốc Nguyễn Văn Linh chuẩn bị đua xe đội cảnh sát giao thông lập tức lên đường lập kế hoạch truy bắt. Đúng mười hai giờ bọn chúng bắt đầu xuất phát. Đội Cảnh sát giao thông quây cả hai hướng tóm gọn không sót một tên. Cũng có vài tên liều mạng lao xuống ruộng và bị bắt ngay sau đó với thân hình bê bết bùn đất. Trong số đó có tên Đầy. Hắn được tách ra để điều tra riêng.
- Mấy anh tha cho em, em chỉ mới tham gia lần đầu và chỉ ngồi phía sau chớ không trực tiếp cầm tay lái. Dạ, cũng tại mấy thằng bạn cứ rủ rê, tánh em nhẹ dạ dễ xiêu lòng nên cứ gật bừa. Em sợ ăn cơm tù lắm rồi, mấy anh tha, em hứa sẽ không tái phạm nữa.
Vũ Linh nhìn thẳng vào đôi mắt trắng dã của hắn:
- Chuyện đó sẽ tính sau. Bây giờ tôi muốn biết đêm thứ tư vừa rồi anh ở đâu, làm gì? Anh hãy trả lời thẳng câu hỏi của tôi, nếu quanh co tội sẽ thêm nặng.
- Dạ, em biết ạ – Đầy tớt miệng cười:- Đêm đó em qua đêm với con Phượng cave ở khu vực nhà trọ Xa cảng Miền Tây. Nếu mấy anh không tin thì cứ đi xác minh. Cái nhà trọ “ Thanh Bình “ ấy mướn mỗi giờ là ba chục, bốn tiếng tròn chẵn một trăm, bao nguyên đêm là trăm rưởi ạ. Mẹ kiếp! Ấy chết, em xin lỗi, tại em quen miệng hay văng tục. Mà cái xà lim chó chết ấy tệ thật, chúng chỉ biết thu tiền, trong khi nhà vệ sinh không có lấy một giọt nước! – Đoạn hắn trợn tròn mắt nhìn Vũ Linh nói thất thanh:- Các anh nghi em là thủ phạm vụ giết người đó hả? Trời đất! Thằng nhát gan như em chỉ có thể làm đạo chích thôi, chớ làm gì có gan giết người, nói thiệt, em sợ “ dựa cột “ lắm.
Tên Đầy bị giữ lại tại đồn công an. Và ngay trong đêm ấy, trung úy Lê Quang lãnh nhiệm vụ đi xác minh tính xác thực về những lời khai của tên Đầy. Người chủ nhà trọ chìa ra cuốn sổ ghi thời gian thuê phòng là từ mười giờ đêm đến bảy giờ sáng ngày hôm sau.
Lê Quang hỏi:
- Cô có chắc thời gian từ mười một đến mười hai giờ đêm họ có ở trong phòng không?
Cô ta suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Chắc chắn. Vì lúc gần mười một giờ rưởi người thanh niên có hình xăm con bò cạp trên bắp tay có đến gặp tôi ca thán về chuyện trong nhà tắm không có nước. Tôi hết lời giải thích, do đường ống cung cấp nước bị sự cố, thông cảm, nhưng anh ta vẫn không hài lòng. Đôi co một lúc, sau đó buộc lòng, tôi phải xách cho anh ta mấy xô.
Tên Đầy được loại ra khỏi diện nghi vấn.
Ngày thứ ba tính từ hôm bà Nhường bị sát hại, ông Thám được mời đến Cơ quan Cảnh sát điều tra. Vừa bước vào phòng ông ta đã tỏ ra gay gắt:
- Bỗng dưng bị các anh bắt vào đây nghĩa là làm sao? Các anh làm như tôi là tội phạm không bằng!
Vũ Linh ngồi xuống chiếc ghế trống. Trước mặt anh là một người đàn ông bệ vệ, da dẻ hồng hào và bộ ria mép được tỉa tót rất công phu.
- Chúng tôi không bắt ông mà mời đến để hợp tác điều tra. Nếu bắt, chúng tôi phải có lệnh, và ông cũng không được tư thế đàng hoàng, đĩnh đạc như thế này đâu, ông Thám.
Ông Thám bỗng thay đổi thái độ, gương mặt giãn ra. Đôi bàn tay chuối mắn xoắn xít vào nhau:
- Vậy thì được. – Ông ta sốt sắng nói:- Nào các anh muốn hỏi gì tùy ý, tôi sẽ trả lời trong khả năng của mình.
Vũ Linh nhìn xoáy vào đôi mắt giảo hoạt của ông ta:
- Xin ông cho biết, đêm xảy ra vụ án ông đang làm gì?
- Ngủ! – Ông Thám đáp gọn lỏn:- Tất nhiên vào giờ đó chẳng có việc gì làm ngoài chuyện ngủ. Thật tình, buổi tối hôm đó tôi đi dự tiệc sinh nhật của người bạn, hết tăng một rồi tăng hai, gần mười giờ mới về tới nhà, xỉn quắt cần câu đến nỗi dắt chiếc xe còn không nỗi, chẳng thèm thay quần áo, tôi leo lên lầu đánh một giấc, mãi sáng hôm sau tôi mới nghe tin bà Nhường bị sát hại. - Đoạn ông ta chép miệng mấy cái:- Đàn bà đẹp như thế mà phải chết thì thật uổng! Tội nghiệp, tội nghiệp.
Ông đã từng có quan hệ tình cảm với bà Nhường?
- Cái đó thì…- Ông Thám đưa tay gãi đầu, tỏ vẻ lúng túng:- Ờ thì cũng có, chậc, thằng đàn ông nào mà chẳng ham của lạ! Nhưng mà mọi chuyện đã chấm dứt lâu rồi tại con vợ tôi làm dữ quá!
- Ông và bà Nhường, ai là người chủ động chia tay?
Ông Thám đưa tay vỗ ngực mấy cái, nói :
- Tôi chớ ai! Thậm chí bà ấy còn gọi điện van xin tôi đừng bỏ rơi nhưng mà tôi nhất quyết khước từ!
Vũ Linh bấm bụng cười thầm, con người này ngoài máu hảo ngọt ra còn có thêm cái tật “ nổ văng miểng “.
- Nếu chủ động thì tại sao ông lại thường xuyên gọi điện đe dọa giết chết bà ấy, hả ông Thám?
Gương mặt bóng nhẫy của ông Thám từ màu ửng hồng bỗng chuyển sang trắng bệch. Mấy sợi gân xanh hai bên thái dương co giật như rắn độc, và mồ hôi chảy ròng ròng xuống cổ áo. Đôi môi dày mấp máy một lúc mới bật thành lời:
- Thật ra chính tôi mới là người bị bà Nhường đá đít! – Ông Thám cười tẽn tò:- Bà ấy bỏ tôi, cặp bồ với người khác, tôi ghen tức nên mới nói như vậy. Nhưng mà, tôi chỉ hù dọa bả đúng hai lần, bởi vì những lần sau hễ di động rung chuông, thấy số điện thoại của tôi là bà ấy lập tức tắt máy! – Giọng ông Thám bỗng lạc hẳn đi:- Bộ các anh nghi tôi là thủ phạm hả? Nói thiệt, cắt cổ con gà tôi còn run tay nữa là, nói chi đến chuyện giết người. Các anh đừng nghi oan cho tôi, tội nghiệp!
- Ông hãy bình tĩnh. Chúng tôi đang quá trình điều tra, chưa thể kết luận điều gì cả.
*
Cùng thời điểm trên trung úy Lê Quang cũng đang tiến hành lấy lời khai bà Thám tại nhà riêng. Bà Thám là một phụ nữ phốp pháp như một võ sĩ sumo, dáng đi lạch bạch như vịt bầu, mái tóc thô cứng phủ lòa xòa trên gương mặt tròn ung ủng, tuy nhiên khoản nói năng thì rất trơn tru, gãy gọn. Khi nghe Lê Quang đề cập đến vụ án xảy ra đêm thứ tư, bà Thám lồng lên như con cọp cái:
- Cái con cướp chồng thiên hạ đó chết là phải lắm. Tối nào đốt nhang, tui cũng cầu Trời, khấn Phật cho nó chết bất đắc kỳ tử, loại người rác rưởi như mụ sống chỉ chật đất thôi! Đúng là cao xanh có mắt, mụ ấy chết, nhân loại được bình yên.
Rồi bà Thám bắt đầu vạch tội tình địch bằng một tràng dài dằng dặc như sớ Táo quân, nếu Lê Quang không cắt lời có lẽ người đàn bà có máu Hoạn Thư này không biết bao giờ mới dừng lại.
- Bà đã từng hăm dọa sẽ thanh toán tình địch?
- Đúng vậy, nhưng ông trời thương tui, không muốn tui bị tù tội nên đã khiến kẻ khác ra tay giúp! – Đoạn bà ta nhịp giò tỏ vẻ hả hê lắm.
- Đêm thứ tư bà đã làm gì, ở đâu?
- Ở nhà, coi ti vi và sau đó là đi ngủ. Tui có thói quen đi ngủ vào lúc mười giờ. Nửa đêm nghe tiếng chân người chạy rầm rập, tiếng hô hoán, tôi mới mở cửa chạy theo coi thử, thì ra là con mụ ấy bị ngủm củ tỏi! Hoan hô.
- Còn chồng bà?
- Buổi tối hôm đó, ổng đi sinh nhật, sinh nhiếc gì đó tới gần mười giờ mới ló mặt về, say be bét chẳng biết trời đất là gì. – Đoạn bà Thám chép miệng than vãn:- Thằng chồng của tôi đẻ bọc điều nên sướng lắm. Từ ngày về chung sống đến giờ, hắn chưa bao giờ làm gì đọng đến cái móng tay, suốt ngày chỉ chạy long nhong như chó dái! Nhậu nhẹt, rồi bồ bịch tùm lum!
- Khi hay tin bà Nhường bị sát hại, chồng bà có dậy coi không?
- Dậy làm sao nỗi mà dậy, ổng ngủ một lèo đến sáng.
*
Đã năm ngày trôi qua, việc điều tra vẫn giẫm chân tại chỗ, chẳng có manh mối nào mới. Thời điểm xảy ra án mạng gần nửa đêm, tất cả mọi người đã đi ngủ. Đã vậy đối tượng gây án có thể là người trong cùng một hẻm, chỉ cần thời gian vừa đủ hút một điếu thuốc là thủ phạm có thể xóa sạch dấu vết. Cả Vũ linh và Lê Quang bám chặt địa bàn vẫn không phát hiện đối tượng nào có biểu hiện nghi vấn. Vụ án đang đi vào ngõ cụt, phải chăng công tác điều tra đã chệch hướng?
Vũ Linh nói:
- Báo cáo thủ trưởng, tôi vẫn khẳng định đối tượng là người cư trú tại hẻm 73 vì hắn tỏ ra rất thông thạo địa hình vốn dĩ rất phức tạp. Nhưng tôi chỉ thắc mắc một điều là hung thủ đột nhập bằng lối nào khi mà tất cả các cánh cửa đều bị khóa, phải chăng hắn đã lẻn vào trước đó? Nếu như vậy thì hắn phải vào nhà bà Nhường trước chín giờ tối. Nhưng xem ra giả thuyết này hoàn toàn không có cơ sở, vì mãi hơn hai giờ sau bà Nhường mới về nhà, trong khi kẻ trộm chỉ cần mười đến mười lăm phút đã có đạt được mục đích của mình. Vả lại con chó của bà Nhường rất thính mũi và tinh khôn, nhất định nó sẽ nhanh chóng phát hiện ra kẻ gian.
Lê Quang gật đầu xác nhận và nói:
- Rắc rối quá, chẳng biết đâu mà lần! Hai nhân vật tình nghi cuối cùng là vợ chồng tay Thám đã loại ra, coi như ta phải làm lại từ đầu!
Thượng tá Trần Đảm suy nghĩ một lúc nói:
- Có thể nhận định của các cậu là đúng, nhưng tại sao cho đến giờ này cuộc điều tra vẫn không tiến triển thêm chút nào, nguyên nhân là do đâu? Phải chăng trong quá trình thu thập chứng cứ chúng ta đã khinh suất, chủ quan?
Thượng tá Trần Đảm ngừng nói nheo mắt nhìn Vũ Linh và Lê Quang .
- Tốt nhất các cậu hãy xuống hiện trường xem xét thật kỹ may ra có thể phát hiện chút manh mối. Nào, hãy đứng dậy và xoắn tay áo vào các bạn trẻ! Vụ này không xong, tôi sẽ róc xương các cậu đấy!
Vũ Linh cười cười:
- Nếu phá án thành công, thủ trưởng sẽ phải khao một chầu lẩu dê “ Hòa Ký “ đấy nhé!
*
Chừng nửa tiếng sau cả hai đã có trước ngôi nhà của bà Nhường. Con Kinô nằm cú rũ trước cánh cửa bị khóa, nghe tiếng động nó ngẩng đầu lên nhe răng gầm gừ. Khi Vũ Linh bước tới gần, lập tức nó đứng dậy, lùi sát vào cánh cửa và sủa vang lên.
- Kinô, mày không nhớ tao à. Đúng là một chú chó ngu ngốc, người tốt kẻ xấu cũng không phân biệt được!
Vũ Linh tỏ cử chỉ thân thiện, từ từ bước tới, định vuốt bộ lông sát của nó thì bất ngờ nó nhe răng táp mạnh một cái, may mà anh kịp rút tay lại.
Nghe tiếng chó sủa, bà Thà từ nhà bên lăng xăng bước ra:
- À, thì ra là hai chú! Kinô không được hỗn! – Bà Thà trừng mắt nạt lớn, con Kinô bỗng nằm xuống, im thin thít. Bà Thà đưa tay vuốt ve nó, nói bằng giọng cảm động:
- Con Kinô này khôn lắm! Từ hôm chủ chết, nó buồn chẳng thiết gì ăn uống. Tui đem nó về nhà chăm sóc nhưng nó nhứt quyết không chịu, hễ sểnh ra là nó chạy về nhà cũ, nhìn thấy mà đứt ruột. Có lẽ nó chờ chủ nó về đây mà. Kinô đừng buồn nữa, hãy về ở với tao, tao sẽ lo cho mày..
Con chó ngước mắt nhìn bà Thà rồi lại nằm yên, mắt nhắm nghiền lại như nhà hiền triết đang tư duy. Lê Quang đưa tay chạm vào mình nó, nó khẽ gầm gừ. Bà Thà nạt, nó nằm im.
- Nó đã làm hết sức để bảo vệ chủ nhưng không thành, tội nghiệp.
Đoạn bà ta kéo mép con chó lên:
- Các chú coi, răng của nó bén như dao đây mà! Mà các chú có tìm ra kẻ ác chưa? Đêm rồi, nằm mơ tui thấy bà Nhường nắm áo tui mà khóc lóc, nói mình bị chết oan không thể đi đầu thai! Tội nghiệp quá!
*
Tin con Kinô bị bệnh dại nhanh chóng truyền lan cả xóm khiến mọi người hoang mang. Ban đầu mọi người cứ đinh ninh vì nhớ chủ nên nó buồn, bỏ ăn chắc vài bữa là khỏi. Vậy mà…Nó càng ngày càng lờ đờ, miệng lòng thòng nhớt dãi, đuôi quặp lại. Hễ có ai đi ngang qua nhà là lập tức nó xông ra cắn. Chỉ trong vòng một buổi sáng, nó đã cắn ba người; hai em học sinh lớp ba và một người đàn ông bán bánh mỳ dạo. Buổi trưa hôm ấy, ông tổ trưởng dân phố hơ hải chạy lên Trạm y tế phường thông báo, nhờ các cán bộ y tế ra tay can thiệp.
- Các anh chị làm ơn giải quyết nhanh nhanh con chó điên ấy, để lâu e cả xóm bị nó “ xơi tái “ mất! Cả hẻm 73 đang nhặng xị lên kia kìa!
Bà Trưởng trạm ty tế phường nói:
- Chúng tôi sẽ xuống ngay. Con chó đâu rồi bác?
Ông tổ trưởng vò đầu khổ sở:
- Nó rúc vào nhà bà Thà. Không ai dám đến gần vì sợ bị nó táp. Xuống lẹ lẹ lên nhá!
- Được rồi! Chuyện đó chúng tôi có cách giải quyết. Bây giờ bác về thông báo cho từng hộ; ai bị nó cắn phải đi chích ngừa ngay lập tức, không thôi sẽ nguy hiểm đến tánh mạng.
Ông tổ trưởng lầm bầm trong miệng, phóng xe như bị ma đuổi. Chừng hai chục phút sau một chiếc xe bắt chó chạy thẳng vô xóm. Mọi người đang đứng lố nhố trước cửa nhà bà Thà, thấy mấy nhân viên thú y bước xuống, họ lách sang một bên nhường lối. Một người đàn ông cầm thanh gỗ dài có dây thòng lọng, bước vào nhà. Con Kinô nấp dưới gầm giường sủa lên inh ỏi. Người đó lấy que khua khua. Con Kinô vụt chạy ra, rồi đột ngột dừng lại, nhe hàm răng nhọn hoắt. Đôi mắt man dại ánh lên những tia dữ tợn. Nhanh như chớp anh thanh niên vút một phát điệu nghệ, chiếc thòng lòng thít chặt cổ con chó. Con chó điên giẫy giụa trong tuyệt vọng..Sau đó anh thanh niên nhấc bổng con Kinô và vứt lên xe.
Ngay buổi chiều hôm đó, hệ thống phát thanh của phường phát ra thông báo như sau:” Bà con chú ý! Bà con chú ý! Con đốm của bà Lê Thị Nhường quá cố, ngụ tại số 73/26 bị bệnh dại. Nếu ai chẳng may bị nó cắn, hãy khẩn trương đi tiêm phòng để ngừa bệnh dại. Bà con chú ý!.. ”
*
Cả buổi, tâm trạng Vũ Linh như người ngồi trên đống lửa. Anh liên tục hút thuốc lá vặt và coi đồng hồ. Mỗi lần nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, tim anh tưởng chừng vỡ ra. Cho đến thời điểm này, Vũ Linh đã nhận được ba cú điện thoại nhưng cú điện thoại mà anh đang nóng lòng chờ đợi vẫn chưa đến. Gần đến giờ nghỉ trưa. Trong khi anh và Lê Quang chuẩn bị đi ăn cơm thì chuông điện thoại trên bàn bỗng reo lên, Vũ Linh vồ lấy ống nghe. Từ bên kia đầu dây phát ra giọng nữ gấp gáp:
- A lô! Đây là Trung tâm y tế dự phòng, chúng tôi đang tiếp nhận một bệnh nhân xin tiêm phòng chó dại, anh ta tên là Châu Thái Hùng, cư trú tại địa chỉ 73/31 đường…hoàn toàn chính xác với những yêu cầu của các anh, bây giờ tôi phải làm sao?
Giọng Vũ Linh rè đi:
- Hay lắm! Đề nghị chị hãy tìm cách giữ anh ta lại. Chúng tôi sẽ đến trong mười phút.
Đoạn anh vỗ vai Lê Quang:
- Không cơm cháo gì nữa! Nhanh lên! Có manh mối rồi!
Hai người lao như tên bắn ra khỏi cửa. Chiếc xe cảnh sát hụ còi lao vun vút trên đường Trần Hưng Đạo. Chỉ trong bảy phút, họ đã có mắt tại Trung tâm y tế dự phòng.
Vừa thấy hai người mặc sắc phục công an, gương mặt đỏ au như gà nòi của Châu Thái Hùng lập tức biến sắc, rất nhanh hắn ta lập tức trấn tĩnh trở lại.
- Xin mời anh theo chúng tôi về Phòng cảnh sát điều tra.
Hùng toan kháng cự nhưng Vũ Linh và Lê Quang đã xốc nách lôi ra xe đang nổ máy chờ sẵn.
Trên xe Hùng chống cự rất quyết liệt.
- Tôi là công chức của phường ( Hùng là nhân viên địa chính ), các anh bắt người vô cớ, tôi sẽ kiện ra tòa! Đụng đến tôi không dễ đâu!
Hùng thậm chí còn khoe có quen cán bộ cấp thành phố, đem ông này ra dọa. Nhưng khi cánh cửa phòng khép lại, hắn bắt đầu hoang mang.
- Anh giải thích thế nào về việc này, hả anh Hùng?
Châu Thái Hùng ngồi im thin thít, mồ hôi vã ra như tắm. Mãi lúc sau mới lắp bắp nói:
- Tôi ..tôi…tôi nghe nói có chó dại bị ám ảnh nên đi chích ngừa, có vậy thôi.
Vũ Linh bật cười, đúng là vụng chèo khéo chống! Không bị chó cắn mà đi chích ngừa ư? Vậy anh giải thích thế nào về vết cắn ở mông, hả anh Hùng? Con Kinô đã gây cho anh một vết thương trí mạng, bây giờ chắc chưa liền sẹo đâu nhỉ. Có cần chúng tôi kiểm tra không.
Châu Thái Hùng bỗng gục đầu xuống bàn, đôi vai run lên bần bật. Hồi lâu ngẩng mặt lên, nói bằng giọng của người hấp hối:
- Các anh đã biết cả rồi, tôi không chẳng còn gì giấu giếm nữa. Làm ơn cho tôi xin điếu thuốc, tôi sẽ khai toàn bộ.
Lê Quang đưa gói thuốc, hắn rít liền mấy hơi một cách tham lam.
- Đúng, tôi là hung thủ đã sát hại bà Nhường. – Lời thú tội của Hùng “ địa chính “ thốt ra một cách lạnh lùng. Hút hết điếu thuốc hắn kể tiếp:
- Do thua độ đá banh, tôi nợ một khoản tiền lớn của bọn xã hội đen. Chuyện tôi nợ nần ngập đầu không ai được biết, kể cả những người thân trong gia đình, bởi vì tôi sợ bị ảnh hưởng đến uy tín, công việc nên chỉ tham gia cá độ ở mấy quán “ cà phê chảo “ ở tít bên quận 7. Sau mấy lần đòi nợ không thành, bọn đầu trâu, mặt ngựa đe dạy cho tôi một bài học thích đáng, sẽ khiến tôi trắng tay. Quả thật, chuyện này mà làm rùm beng, tôi sẽ mất sạch sành sanh, kể cả cô vợ sắp cưới! Trong lúc bế tắc thì bà Nhường cùng xóm lên phường xin giấy phép xây nhà lầu ba tầng! Đã xây nhà lớn như thế, ắt phải có nhiều tiền. Thế là tôi rắp tâm chiếm đoạt để trang trải nợ nần và kiếm tiền cưới vợ. Viện cớ phải xem xét, đo đạc ngôi nhà để tiến hành làm bản vẽ, tôi đến nhà bà Nhường hai lần, qua đó tôi đã nắm rất rõ cấu trúc ngôi nhà. Tôi phát hiện ra; mỗi khi nấu ăn, bà Nhường dùng cây gậy dài đẩy mái tôn ở nhà bếp cho thông khói, như vậy cũng đoán ra một đầu mái tôn không đóng đinh. Và chiếc chìa không bao giờ rút ra khỏi ổ khóa ở cửa hậu. Tôi để ý thấy , trong buồng bà Nhường có một chiếc tủ con được khóa rất chắc chắn. Tôi nghỉ tiền chỉ có thể cất giấu ở trong ấy mà thôi. Tối thứ tư, bọn chủ nợ lại hẹn tôi ra quán cà phê để khảo tiền. Lần này bọn chúng làm dữ lắm. Buồn quá tôi đi uống rượu giải sầu. Về đến nhà đã gần mười một giờ đêm. Rượu khiến tôi mất hết tính người. Đi vòng quanh quan sát, tôi biết bà Nhường đang coi cải lương ở nhà bà Thà cùng với con chó! Thấy đây là cơ hội hiếm có, tôi liền về nhà thay đồ, lấy khẩu trang che mặt, đeo găng tay cẩn thận, và không quên mang theo con dao gọt trái cây ( lúc ấy má tôi bả ngủ say nên không hay biết gì ). Nhà bếp bà Nhường rất thấp, tôi bám vào gờ tường trèo lên dễ dàng. Sau đó tôi dở một đầu mái tôn không đóng đinh và vào bên trong mà không gặp trở ngại gì. Trong lúc tôi đang loay hoay tìm cách phá khóa tủ tiền thì bất chợt bà Nhường dắt chó về. Bí thế, tôi đành chui xuống gầm giường. Chẳng dè con chó quỷ quái phát hiện ra người lạ sủa ầm ĩ. Bà Nhường nhìn xuống gầm giường rồi la ú ớ la lên “ trộm, trộm “. Tôi lao ra và vung lưỡi dao lên...
Kể đến đây, Hùng chép miệng tỏ vẻ nuối tiếc:
- Quá trình gây án của tôi chỉ diễn ra trong vài phút, không ai phát hiện ra tôi. Có lẽ, tôi sẽ không bị lộ nếu con chó chết tiệt kia không bị bệnh dại. Trời hại tôi rồi!
Hùng “ địa chính “ hai tay ôm mặt, một lúc sau cất giọng lào khào trong cổ họng:
- Tôi đã hành động một cách mù quáng, bây giờ tôi hối hận lắm. Giá như có thể làm lại từ đầu…
Hùng bật khóc muồi mẫn. Nước mắt, nước mũi chảy đầy mặt. Vũ Linh nén tiếng thở dài, anh nói làu bàu:
- Tiếc thay, đây lại là lời sám hối muộn màng!
*
Vụ án đã kết thúc. Kẻ thủ ác phải chịu sự trừng phạt của luật pháp. Mọi người trong hẻm 73 thở phào nhẹ nhõm, trở về những lo toan thường nhật. Hôm sau, Vũ Linh đưa con Kinô trở về ai nấy đều kinh ngạc. Bà Thà hết nhìn con có đốm, lại quay sang hai sĩ quan cảnh sát điều tra, mắt cứ trợn trừng:
- Ủa, nó hết bệnh rồi hả mấy chú? Làm cách nào mà mấy chú chữa hết bệnh dại của nó?
Vũ Linh không trả lời câu hỏi của bà Thà mà nói:
- Từ nay bác hãy thay chủ cũ mà chăm sóc nó. Nó là con chó khôn, nhờ nó mà chúng tôi đã phá được vụ án này đấy.
Con Kinô chạy quẫy đuôi chạy đến bên bà Thà, đưa cái lưỡi đỏ hỏn liếm vào chân bà. Bà Thà cúi xuống xoa xoa đầu nó. Có lẽ cũng cảm động nên cu cậu khẽ ứ ứ mấy tiếng trong cổ họng.
- Cha, chắc là mày đói lắm rồi. Vô đây tao có thứ cho mày ăn!
Rồi bà ta xoay người đi thẳng vào bên trong. Lê Quang bước đến đặt tay lên vai Vũ Linh, nói:
- Anh em mình đi làm một ly bia đi. Anh tài thật đấy chỉ cần một lượng nhỏ thuốc kích thích đã có thể biến con chó khôn thành con chó dại! Và phá thành công một vụ trọng án.
Đoạn Lê Quang ngửa mặt cười phá lên:
- y Hùng “ địa chính “ lúc sáng này còn khẩn cầu xin được tiêm phòng chó dại, hắn bảo thà chịu dựa cột còn sướng hơn chết vì bệnh điên!.