- 1 -
Tác giả: Nguyệt Hạ
B ạn thương mến,
Vây đó mà thêm một năm nữa sắp trôi qua. Tụi mình xa nhau đúng một phần tư thế kỷ rồi bạn nhỉ? Tuổi đời chồng chất để thấy mình thân thiết hơn, hiểu nhau hơn và thương mến nhau hơn, phải không bạn....
Làm sao nói cho hết những kỷ niệm từ ngày tụi mình còn chung trường chung lớp chung cả những con đường đi về.... Đối với các bạn, mình đã chung nhau từng miếng bánh, từng cây kẹo, từng viên ô mai cam thảo ngọt ngào. Mình muốn nhắc lại những chuyện ngày xưa, hôm nay đây khi mình còn nhớ rõ, sợ rằng mai mốt mình sẽ lẩn thẩn mà quên đi, rồi không ai nhớ và nhắc lại gì nữa.
Nhớ ngày đầu tiên vào trường, bọn mình là những đứa trẻ xa lạ, đứng xa xa nhìn nhau bằng ánh mắt rụt rè.... Rồi dần dần làm quen qua những trò chơi ngoài sân trường, vẫn còn xa lạ dù đã chơi với nhau trong giờ chơi. Đến lúc mình đi và về cùng đường, ngày này qua ngày nọ thì nỗi xa lạ kia dần dần được thay bằng lòng tin và thân thiết. Ngày qua ngày, tụi mình thân nhau hơn, đến nhà ăn ngủ với nhau, đi đâu cũng cặp kè với nhau.... Mình nhớ nhất lần đi cắm trại cuối năm, lần đầu tiên tụi mình được ngủ qua đêm với nhau trong căn lều chật hẹp..., một bầy con nít được tự nấu ăn với nhau mà không có người lớn coi chừng ... Vui làm sao lúc chơi trò chơi lớn, được giao cho nhiệm vụ đi tìm mật thư trên núi sọ, một nhóm vừa đi vừa tìm những dấu hiệu rải rác đây đó mà các thầy cô đã bỏ công tổ chức cho bọn học trò nhỏ. Thật là sung sướng khi bọn mình có được sự thương yêu săn sóc của các thầy cô như vậy.
Mình vẫn nhớ mãi, bạn là người có giọng hát hay nhất trường. Mình vẫn thèm muốn được hát hay như vậy. Tuổi nhỏ chả có ganh tị gì, chỉ biết nhìn bạn mà chiêm ngưỡng, mà xuýt xoa. Những ngày đến nhà bạn, thấy mẹ tập hát cho bạn mà thèm. Mình không quên, bài hát đầu tiên nghe mẹ tập cho bạn là bài Nắng Chiều của Phạm Duy,
Nắng chia nữa bãi chiều rồi
Vườn hoang trinh nữ khép đôi lá sầu
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây...
Giọng bạn vút cao khi mẹ chỉ cho bạn từng cách luyến láy. Và còn nhiều bài nữa, mình đã say mê nghe mỗi khi đến và thấy mẹ tập cho bạn hát. Bài hát mình thích nghe mẹ hát nhất là bài, Hoa soan bên thềm cũ, giọng hát của mẹ thật tuyệt vời, thật tiếc mẹ đã không tiếp tục con đường ca hát.
Trong khi bạn thì nhìn mình như một thần tượng về sự ngăn nắp chỉnh đốn của mình. Trong những cái email và trong lần điện thoại mới đây bạn còn nhắc lại làm mình ngượng ngùng.... "Nói thật nha, mình không nịnh bạn làm gì, ngày ấy mình nhìn bạn như một thiên thần, ở bạn toát ra một cái gì đó thật thanh thoát và thánh thiện. Mình cứ thấy bạn sao mà ngăn nắp, áo quần lúc nào cũng ngay thẳng với hai cái tóc bím hai bên, áo trắng thơm phức sạch sẽ...." Chao ơi, bạn thiết ơi, đến bây giờ, mấy mươi năm sau nghe bạn nói mình vẫn còn thấy nóng mặt đây....
Bao nhiêu năm sau đó, mình vẫn có nhau, không cùng lớp nhưng lúc nào cũng cùng trường. Không còn đi về cùng nhau nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn đến nhà nhau và vẫn là những người bạn thân thiết hiểu nhau.... Hình như mình chỉ trở lại học chung một năm lớp mười thôi thì phải. Cũng không sao, sau giờ học, mình vẫn thân và hiểu nhau. Không cần nói nhiều, không cần tâm sự, nhìn nhau cũng hiểu nhau muốn gì mà phải không? Mình đã theo bạn đi trình diễn nhiều lần, đứng trong cánh gà vỗ tay cho bạn. Mình cũng đến nhà và nắm tay an ủi bạn khi bạn nằm khóc vì chuyện riêng tư khó xử.... Mình cũng đến nhà ngồi nghe bà ngoại giảng moral để bạn chạy đi chơi với anh ấy ! Mình đã chịu trận ở đó cho đến khi bạn về. Còn nhớ không bạn nhỏ? Rồi cũng chính mình làm phụ dâu cho bạn trong ngày vui nhất đời, mình đã làm tày lay chỉ cho bạn cách cầm bó hoa cô dâu như thế nào, khi chính mình chưa bao giờ biết đến chuyện đó. (Nhắc đến chuyện này bạn có thấy mình lanh chanh chưa?) Mình cũng đi theo bạn lúc rước dâu, xách giỏ áo quần cho bạn và cùng rưng rưng nước mắt khi mọi người phải đi về để bạn ở lại nhà chồng một mình..... Rồi thời gian qua, mình xa nhau dần vì cuộc sống, ai cũng có chuyện phải làm. Lúc mình biết tin và chạy đến thăm bạn tại nhà hộ sinh khi bạn sanh cháu đầu lòng, mẹ đang ở trong đó với bạn, mẹ đi ra ngoài để mình nói chuyện với nhau. Hai đứa mình nắm tay nhau nghẹn ngào mà không nói được gì nhiều. Bạn đã nói với mình một câu làm mình nhớ mãi, "Không ngờ bạn còn nhớ và đến thăm mình ở đây". Làm sao mà không nhớ hở bạn? Ở đâu mình đến được mình sẽ đến mà. Tại sao lại nghĩ vậy....
Trước khi rời thành phố, mình tìm đến thăm bạn, lúc đó bạn đã có hai cháu lững chững dưới chân rồi. Thôi thì chỉ chào nhau mà đi thôi, chẳng có dịp để tâm sự gì nhiều hơn. Cần gì phải nói nhiều nhỉ? Mình hiểu nhau quá rồi mà. Thời gian qua, mỗi người có một cuộc sống riêng, nhưng lúc nào mình cũng là bạn thiết với nhau, không thể nào phủ nhận điều đó.
Gần đây mình nói chuyện với nhau nhiều hơn. Có lẽ bạn đã hơi rãnh tay với chuyện con cái trong khi mình thì vẫn còn bận rộn....Mình luôn theo dõi giọng hát của bạn, vẫn ngọt ngào luyến láy như ngày nào. Mình vẫn là người cổ vũ và quảng cáo không công cho bạn. Bao nhiều lần bạn nói mình về thăm bạn và hứa sẽ bỏ hết công chuyện để đưa mình đi chơi và thăm viếng bạn bè. Ừ, nghe dụ dổ ngon ngọt lắm, mình thèm nhưng không biết bao giờ mình mới thực hiện được ước mơ đó. Chờ đi bạn thương, mình mong gặp lại bạn bè lắm.....
Cuối năm rồi, mình viết cho bạn, thay vì trong điện thoại tụi mình mãi nói những chuyện khác không có thì giờ nhắc lại chuyện cũ. Đọc và nhớ lại ngày xưa nhé, một thời gian thật tuyệt vời của một tình bạn chân tình, đã qua bao nhiêu đổi dời nhưng mình vẫn không thay đổi với nhau. Mong rằng bạn sẽ luôn vui khỏe và hạnh phúc với người thân chung quanh. Sẽ gặp nhau bạn nhé.
Nguyệt Hạ
Cuối năm 2011