Hồi 57
Tác giả: Nhất Giang
Lối xuất thủ của bà lão ấy kỳ dị và mau lẹ cực kỳ. Một luồng kình lực mang theo oai thế dữ dội như sấm sét nổ rền trời chia thành nhiều mặt tấn công vào ba bộ phận trên đầu, giữa bụng, dưới chân của Tiểu Phong. Trượng pháp của bà ta tinh vi ảo diệu tuyệt luân.
Tiểu Phong vẫy cánh tay trái đánh liền một chưởng. Thân hình chàng nhảy lui ra sau lẹ làng!
Lối xuất thủ của chàng cũng chớp nhoáng không còn có tốc độ nào sánh bằng. Ngọn trượng của bà lão ấy vừa đánh ra thì chưởng lực của Tiểu Phong cũng đã công tới oai thế cường liệt dường thể lấp bể dời non.
Bị chưởng lực của chàng công dữ dội quá bà ta không kềm vững thân hình phải thối lui liền ba bốn bước dài.
Tiểu Phong nói:
– Võ công của lão tiền bối còn kém xa tôi nhiều. Hay hơn hết là bà nên giao «Hắc Kim Tỏa» cho tôi!
Bà lão ấy bảo:
– Thần công của các hạ thật đã mở rộng tầm mắt của già nầy. Quả đáng bội phục lắm!
Câu nói của bà lão ấy làm cho Tiểu Phong chẳng biết phải trả lời thế nào.
Chàng ngơ ngác hồi lâu mới nói:
– Rất đỗi cám ơn lão tiền bối!
– Nếu các hạ không hiềm nghi, lão thành thật mời người vào trong nói chuyện chẳng hay người nghĩ sao?
Lời ấy thật ngoài ý liệu của Tiểu Phong mà Đỗ Tiểu Liên đứng gần bên cũng không khỏi ngơ ngẩn sững sờ.
Thật tình chàng không sao tin được là bà ta có thể mời mình vào nhà trong nói chuyện nên cứ lặng lẽ trân trân. Đỗ Tiểu Liên buộc miệng hỏi liền:
– Sao ... Ủa, kìa mẹ! Thế nào?
Bà mỉm cười tươi tỉnh hỏi:
– Chẳng lẽ các hạ không nể mặt già nầy sao?
Tiểu Phong không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ lời nói nhẹ mềm mại. Từ lúc đặt chân ra giang hồ đến nay chàng chưa hề gặp một người nào có cử chỉ êm ái như vậy đối với mình, ai ai cũng xem mình là ma tinh lườm lườm định sanh sự gấu ó cọc cằn cùng mình mà thôi. Do đó chàng cảm thấy vui vẻ khoan khoái trong lòng vô cùng nên chỉ thong thả nhận chịu:
– Chỉ sợ làm phiền lão tiền bối chăng?
– Không sao! Không sao cả! Việc nầy chính già đã có ý kiến phải nói chuyện với các hạ kia mà. Xin mời các hạ vào nhà trong!
Tiểu Phong không biết bà lão nầy sẽ dùng thủ đoạn chi nên trong lòng đâm ra nghi ngờ lưỡng lự. Chàng liếc mắt vào Đỗ Tiểu Liên thấy chàng dợm đứng một bên, mặt ngẩn ngơ lơ láo!
Bà già lão mỉm cười chân bước trái sang vài bước có ý nhường lối cho chàng.
Nhíu mày ngẫm nghĩ sơ qua một chút, cuối cùng Tiểu Phong ngang nhiên cất bước đi vào.
Lấy mắt ngó Đỗ Tiểu Liên ra dấu bà ta bảo:
– Tiểu Liên, con vào trong nhà đi!
Dường thể kẻ đang nằm mộng giựt mình thức tỉnh, Đỗ Tiểu Liên nói ngập ngừng không nên câu:
– Mẹ! Mẹ định ...
– Mẹ đã có chủ trương, con cứ nghe lời mẹ bảo!
Liền đó bà lão đưa đường cho Tiểu Phong đi theo ngã sau ngôi chùa vào trong nhà khách.
Sau khi chia ngôi chủ khách ngồi xong, bà ta mới chậm rãi hỏi:
– Lê thiếu hiệp à! Già có mấy câu chuyện muốn hỏi người.
Tiểu Phong dường như không nghe lọt vào tai và đang bị kỹ thuật trang hoàng tuyền mỹ tuyệt lệ ở hai bên trong căn nhà này hấp dẫn đến mê hồn sửng mắt. Cặp mắt sáng ngời đầy tinh quang của chàng lướt qua tất cả mọi vật kiến thiết của căn phòng khách!
Ngẩn người, bà lão lại lên tiếng ôn tồn hỏi nữa:
– Kìa Lê thiếu hiệp! Ngươi có nghe già hỏi không?
– À ... à ... lão tiền bối nói gì?
– Già có mấy việc định hỏi Lê thiếu hiệp ...
– Lão tiền bối cứ bày tỏ!
Bà lão ấy dợm miệng nói thì tấm sáo mỏng che ngoài phòng khách vụt bị cuốn lên, Đỗ Tiểu Liên lê gót chạy vào sạt sạt ...
Tiểu Phong liếc mắt nhìn ra bất giác sững sờ bụng bảo dạ rằng té ra Đỗ Tiểu Liên là một thiếu nữ mỹ lệ tuyệt trần đang tuổi dậy thì.
Đỗ Tiểu Liên đặt bình trà rồi nhẹ gót đi ra. Nàng chẳng khác một nàng tiên thoáng hiện rồi thoáng mất khiến Tiểu Phong ngẩn ngơ.
Bà lão chỉ hơi mỉm cười rồi nói:
– Lê thiếu hiệp thấy con gái của lão như thế nào?
Tiểu Phong đỏ ửng mặt. Chàng có cảm giác bà lão này đọc được ý nghĩ trong đầu chàng. Tiểu Phong nói:
– Tiểu thư có cốt cách của bậc trâm anh thế phiệt. Trong thiên hạ thật khó ai bì.
Bà lão gật gù:
– Già cảm kích vô cùng.
Bà lão đột nhiên trầm giọng:
– Lão tên là Chung Nam Nhứt Tiểu Phụng Tần Tiểu Lệ. Chắc thiếu hiệp có mối nghi vấn sao già lại đối xử với thiếu hiệp khác với những môn phái khác?
Tiểu Phong ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
– Quả thật vãn bối đang có suy nghĩ như vậy. Chung Nam phái có chân trong Liên Hiệp Giáo mà Liên Hiệp Giáo mà khuấy động giang hồ đặng tiêu diệt vãn bối vì tội giết đương kim Giáo chủ là Ngũ Hồ Du Khách.
– Chắc thiếu hiệp không nghĩ rằng ta có mối quan hệ với cha mẹ thiếu hiệp là Lê Bình và Tần Thiện Anh.
Tiểu Phong nheo mày. Một dấu hỏi lớn hiện ra trong đầu chàng, chàng không ngờ bà lão tuổi cao này lai có mối quan hệ với cha mẹ chàng. Nếu so tuổi tác, chàng không thể nào ngờ được điều đó. Tiểu Phong ngước mắt ngắm nghía Chung Nam Nhứt Tiểu Phụng Tần Tiểu Lệ, Tiểu Phong lên tiếng hỏi:
– Dám mong lão tiền bối cho vãn bối được hỏi năm nay tuổi đã mấy mươi?
Bà lão ấy tính lẩm nhẩm trong miệng rồi vừa cười vừa đáp:
– Đúng tuổi thì là năm mươi, còn xem mặt mày mà ước đoán thì là một bà cụ ngoài bảy mươi! Ôi! Ta có lắm chuyện buồn bã, khổ đau nên cái già nó đã tàn phá nhan sắc, dày vò thân thể, giẫm nát tinh thần! Thời gian đối với ta là những chuỗi ngày thừa của nhân thế.
Nói xong, bà ta tỏ vẻ xúc cảm thân phận, quyến luyến cái thời niên hoa chỉ còn là bóng mờ trong dĩ vãng.
Đối với Chung Nam Nhứt Tiểu Phụng Tần Tiểu Lệ bây giờ trong lòng Tiểu Phong sôi trào lên một làn sóng tình cảm chân thành thân thiết. Chàng bàng hoàng, thấm thía hỏi:
– Lão tiền bối đã hay biết tin cha mẹ tôi đã qua đời?
– Có, thiên hạ nói đến nhiều lần.
Bà ta gật đầu buồn bã, tiếp theo:
– Cha mẹ của Lê thiếu hiệp chết trong trường hợp thê thảm cực kỳ!
Tiểu Phong nghẹn ngào không nói được tiếng nào. Chàng cũng chẳng biết nên tra lời với bà ta lời chi, cứ lặng lẽ ngậm ngùi đứng yên một chỗ!
Tần Tiểu Lệ lại nói:
– Này Lê thiếu hiệp. Lâu nay già mãi lo rầu, bứt rứt không biết cha mẹ thiếu hiệp có con cháu chi để lại hương khói phụng thờ không. Ngờ đâu hôm nay được gặp thiếp hiệp tại đây, lòng già được an ủi vô cùng. Dưới suối vàng, vong hồn của anh Lê Bình và Tần Thiện Anh chắc sẽ được an vui vì còn có người báo mối thù sâu dường biển ấy.
– Lão tiền bối không lên án tôi là một ma tinh trên chốn giang hồ sao?
– Không! Con trai của Lê Bình và Tần Thiện Anh không thể là ma tinh trong chốn giang hồ được. Dòng máu anh hùng khí huyết hào hiệp chỉ rèn đúc một kỳ hoa của võ lâm, làm sao lại tạo thành một ma tinh trên giang hồ kia chớ? Chẳng qua ta còn có mấy việc thắc mắc nghĩ mãi mà tự mình không tìm được lời giải thích rõ ràng.
– Việc chi?
– Việc thứ nhứt là vì cớ nào Lê thiếu hiệp lại giết chết đến hai trăm tám mươi cao thủ của Kim Xà Giáo?
Không giấu giếm điều chi với Tần Tiểu Lệ, Tiểu Phong bèn đem tấn thảm kịch trên đỉnh Hận Thiên Phong ngày trước thuật rõ lại.
Tần Tiểu Lệ vội hỏi:
– Ủa Trầm Phụng Linh vẫn chưa chết sao?
– Đúng vậy, người đàn bà vô phúc ấy vẫn còn sống.
– Nàng ta đã sai Lê thiếu hiệp đi lấy «Hắc Kim Tỏa» đó chi?
– Vâng! Điều ấy không sai!
Tần Tiểu Lệ thở than:
– Thật không ngờ Nam Quân và Tây Thần danh vọng lẫy lừng trong «Tứ Đại Kỳ Nhơn» mà lại nghe theo lời xúi giục bắt ép Trầm Phụng Linh và Đinh Thích Phương đến một cái chết cực kỳ thê thảm như thế. Thế mới biết nhơn quả xoay vần, đạo Trời khó thoát, chung cuộc Tây Thần và Nam Quân cũng chết vì đền tội ác của bọn họ gây ra.
Tiểu Phong nói:
– Lão tiền bối có quen biết chi với Trầm Phụng Linh chăng?
– Quen biết mà cũng thân mật!
Bà ta ngừng lại giây lát rồi hỏi tiếp:
– Giáo chủ Liên Giáo Ngũ Hồ Du Khách sao lại bị giết?
– Hắn sát hại chú tôi!
Chàng mang tất cả đầu đuôi chuyện ấy thuật lại cho Tần Tiểu Lệ nghe.
Ngừng một chút lại nói tiếp:
– Lão tiền bối nghĩ rằng Ngũ Hồ Du Khách có đáng chết hay không?
– Đáng giết lắm! Đã làm Giáo chủ đứng đầu mười sáu bang phái mà lòng dạ thâm độc thật đáng chết, Ngũ Hồ Du Khách có bị giết chẳng qua việc ấy cũng do lão đã gây ra mối thâm thù!
Tiểu Phong nhìn bà lão hiền từ ấy mở miệng muốn nói, nhưng rồi lại thôi.
Tần Tiểu Lệ cười đau khổ rồi lại nói:
– Lê Thiếu hiệp, việc người xuất hiện giang hồ già nầy đều biết rõ tường tận hết, chuyện người con gái bao mặt ra làm sao, già nầy càng rành rẽ hơn nữa.
Tiểu Phong đỏ bừng mặt mày. Chàng bẽn lẽn nói:
– Chúng tôi chẳng có gì với nhau ...
– Chẳng có gì với nhau à? Nàng ấy không phải là vợ của người chăng?
– Cái ... cái đó.
– Vẫn còn giấu giếm nữa làm chi? Nghe nói Mông Diện Thần Nữ là một thiếu nữ tốt người, tốt nết, chớ không phải là hạng ma tà như lời thiên hạ trước đây đã đồn đãi.
Tiểu Phong đem chuyện Mông Diện Thần Nữ sự thuật lại cho Tần Tiểu Lệ nghe.
Tần Tiểu Lệ gật đầu nói:
– Cuộc đời của nàng thật nhiều bạc mệnh! Từ đây về sau Lê thiếu hiệp nên yêu đương nàng lắm lắm!
– Lời lão tiền bối dạy vãn bối không bao giờ quên.
– Về việc thiếu hiệp mượn «Hắc Kim Tỏa» thì đúng ngày, đúng tháng, đúng năm, ta sẽ tự sai người đem đến cho thiếu hiệp. Lê thiếu hiệp hãy an lòng, lời ta nói không bao giờ sai!
– Vãn bối rất đỗi cảm tạ tấm lòng quý hóa của lão tiền bối!
Tần Tiểu Lệ thở ra:
– Lê Thiếu hiệp, người có biết Chung Nam phái cũng là một phần tử của Liên Giáo không?
– Thưa lão tiền bối, tôi có biết.
– Ta có thể hiểu thấu nỗi khổ tâm của thiếu hiệp, còn mười lăm bang khác, sợ e không bỏ qua cho người!
– Thưa lão tiền bối điều ấy thì Tiểu Phong tôi chẳng chút bận lòng!
Nói đến đây chàng bỗng nhiên sực nhớ ra một việc nên vội vã hỏi:
– Thưa lão tiền bối có phải là Chưởng môn của Chung Nam phái không?
– Không phải!
Sững người, Tiểu Phong lo lắng nói:
– Thế thì «Hắc Kim Hỏa» không phải do Chưởng môn nhơn cất giữ?
– Việc ấy thì Lê Thiếu Hiệp khỏi lo. Chưởng môn nhân là chồng của ta ... Có điều cách mười mấy năm trước ông nhà ta đã qua đời ...
Cảm xúc ngầm ngùi, Tần Tiểu Lệ rướm hai hàng nước mắt!
Tiểu Phong bồi hồi trong bụng, cúi đầu tạ lỗi:
– Xin lão tiền bối khoan dung tha thứ. Tiểu Phong tôi thật vô tâm gợi lại mạch sầu của lão tiền bối.
Tần Tiểu Lệ cười một giọng bi ai thiểu não:
– Ta yêu Đỗ Văn Thiên nồng nàn thấm thía không biết đến đâu là cùng!
Sau khi ông ta chết chẳng khác gì mang cả mạng sống của ta theo xuống suối vàng. Ta thất vọng. Không chịu nổi. Ta đau khổ ... Vì vậy ta già hóp trong chuỗi ngày tàn ...
Tiểu Phong nói:
– Thưa lão tiền bối. Chúng ta đừng nhắc đến chuyện thương tâm ấy nữa!
Tần Tiểu Lệ rầu rĩ:
– Thôi đừng nhắc đến là hơn!
Day sang chuyện khác bà ta nói:
– Thân già chờ chết chẳng có việc chi cần nhờ vả đến Lê thiếu hiệp, chỉ còn một chuyện hỏi ngươi.
– Lão tiền bối cứ dạy.
– Ngoại trừ Mông Diện Thần Nữ ra Lê thiếu hiệp còn có yêu một cô gái thứ hai nào không?
Tiểu Phong lắc đầu nói:
– Không! Tôi mới biết yêu một mối tình đầu đã chịu nhiều đau khổ!
Tần Tiểu Lệ nói:
– Già có một chuyện không thể không hỏi. Việc ấy liên hệ đến con gái của lão.
Tiểu Phong nghe nói đầu óc choáng váng. Chàng hoảng sợ liếc nhìn Tần Tiểu Lệ cặp mắt kinh ngạc. Xuyên qua câu chuyện của Tần Tiểu Lệ định mở lời, chàng đã đoán được ý muốn của bà ta thế nào rồi.
Tần Tiểu Lệ ngưng một chút lại nói tiếp:
– Ngươi có dụng tâm rình xem con gái của ta đang lúc tắm không?
Tiểu Phong vội vàng cải chánh:
– Không! Thưa lão tiền bối, tôi chỉ vô tâm vô ý, dám mong bà đừng hiểu lầm tội nghiệp!
– Thế nghĩa là ngươi chỉ bắt gặp bất ngờ?
– Thưa đúng thế thật đấy!
– Con gái ta là gái chưa chồng. Tuy ngươi trông thấy nó lúc tắm bất ngờ, nhưng ngươi phải chịu trách nhiệm không đổ trút vào đâu được cả!
– Vãn bối hết sức ăn nhận hoàn toàn chịu lỗi.
– Đây không phải là vấn đề chịu lỗi hay không chiu lỗi. Nó là một vấn đề rất quan hệ đến hạnh phúc trọn đời của một thiếu nữ hồn nhiên trong trắng. Bởi việc ấy mà lọt ra ngoài chốn giang hồ ...
Tiểu Phong lật đật cướp lời:
– Vãn bối thề quyết một câu là không mở miệng nói đến ...
– Thì cũng hư đời trinh bạch của con gái ta rồi. Vì vậy khi việc ấy xảy ra mặc dầu ta biết ngươi đã có Mông Diện Thần Nữ rồi ta cũng đành bóp bụng chịu phần thiệt thòi đem nó mà gả cho người chớ không còn cách nào khác nữa.
Ngươi đã thấy mất rồi không thể gã cho người nào khác. Điều ấy chắc chắn ngươi cũng đã rõ biết?
Tiểu Phong nói ngượng ngập:
– Tội vãn bối có đường đột thật nhưng không dám tuân mạng của lão tiền bối!
Tần Tiểu Lệ không tức giận mà lại hết sức ôn hòa. Bà ta nói:
– Con gái ta chẳng vừa mắt ngươi sao?
– Không! Không phải như thế!
– Thế thì tại sao?
Tiểu Phong rối rít:
– Chỉ vì vãn bối không thể lấy hai người con gái tài sắc hơn đời để làm hại hạnh phúc ái tình của lệnh ái dầu sao cũng là người đến sau.
Ngẫm nghĩ một hồi Tần Tiểu Lệ bảo:
– Ta khen ngươi biết điều xử sự đó. Tuy vậy việc nầy ngươi cũng đừng vội khước từ mà ta cũng không bắt buộc ngươi phải nhận ngay bây giờ. Ta cho ngươi về hỏi kỹ lại Mông Diện Thần Nữ. Nếu nàng bằng lòng người lấy con gái ta thì ngươi có chịu hay không?
Tiểu Phong vui vẻ trả lời liền:
– Vãn bối xin chịu.
– Ngươi sợ sư tử Hà Đông lắm sao?
Tiều Phong đỏ lửng mặt mày. Chàng gục đầu ngó xuống mắc cỡ nói nho nhỏ trong miệng:
– Vãn bối sợ hãi nàng ghen tương đánh nhau, lúc ấy vãn bối không biết binh ai bỏ ai vì hai nàng đều có võ công cao cường. Còn vãn bối thì lại thương đồng đều, rủi có nàng nào bị đánh trúng cũng chảy nước mắt khóc thầm trong bụng.
Sau một trận cười ôm bụng Tần Tiểu Lệ nghiêm giọng bảo Tiểu Phong:
– Còn một việc nữa ta cần nói rõ cho ngươi nghe, qua người chống mãn phần địa vị Chưởng môn hiện tại của Chung Nam được toàn thể môn đồ của bổn phái giao lại cho Đỗ Tiểu Liên. Nó là vị Chưởng môn hiện tại của Chung Nam phái. Quả sau nầy nó và ngươi thành vợ chồng lẽ dĩ nhiên ngươi cũng phải gia nhập phái Chung Nam!
Tiểu Phong ngẩn người:
– Điều ấy thật khó cho vãn bối tuân mạng.
– Vì cớ chi?
– Thân phụ của vãn bối là cố Chưởng môn phái «Nhơn Môn». Vãn bối phải chỉnh đốn phái Nhơn Môn có đầy đủ danh vọng như xưa. Hơn nữa, vãn bối cũng đã hứa lời của Tinh Nhãn Nhiếp Hồn trăng trối là phải lấy cho được chức Giáo chủ Liên Giáo nữa.
– Thế thì ngươi không thể gia nhập phái Chung Nam à?
– Thưa vâng! Không thể nào gia nhập.
– Như thế thì việc sau, để sau này tính tới. Không ngại ngươi là Môn chủ của Nhơn Môn cũng tốt, Giáo chủ của Liên Giáo cũng tốt, chỉ nhận là một phần của phái Chung Nam là được rồi!
– Điều ấy thì vãn bối ưng thuận.
– A phải rồi, suýt tý nữa ta quên hỏi. Ngươi cần giành chức Giáo chủ Liên Giáo mà có ai đứng ra chịu giới thiệu cho ngươi không?
– Không một ai cả!
Tần Tiểu Lệ bật cười bảo:
– Chắc là không môn phái nào có chân trong Liên Giáo chịu giới thiệu ngươi, phái ta sẽ đứng lên liệu việc này cho ngươi!
– Thưa lão tiền bối chịu giới thiệu vãn bối?
– Đúng vậy đó! Chung Nam Phái không giới thiệu không có một bang phái nào bằng lòng làm cái công việc khó khăn ấy cho ngươi cả.
– Lão tiền bối giới thiệu vãn bối tranh chức Liên Giáo?
– Ta đi gạt ngươi sao?
Tiểu Phong không những vô cùng cảm kích, chàng vui mừng đến rợn người là khác. Chàng không biết có một thứ cảm tình chi chan chứa thân yêu sôi trào lên đầu. Bất giác hai hàng lệ nóng đẫm rơi xuống hai gò má!
– Ngươi thế nào mà khóc đó?
Tiểu Phong nghẹn ngào đáp:
– Vãn bối không biết tại sao mà cảm kích đầy lòng trước cử chỉ đầm ấm nhu hòa của lão tiền bối quá đỗi!
– Có chi mà cảm khích?
Ngưng một chút Tần Tiểu Lệ lại hỏi:
– Đêm nay ngươi nghỉ chân tại đây được không?
– Thưa lão tiền bối không đặng. Đêm nay vãn bối phải đi ngay!
– Đã vậy thì ta gọi con Tiểu Liên viết tờ giới thiệu ngươi nhé!
Nước mắt vẫn còn ràn rụa lưng tròng, Tiểu Phong cảm động nói:
– Vãn bối rất đỗi tạ ơn!
Tần Tiểu Lệ gọi:
– Liên đâu, ra mẹ dạy việc!
– Thưa mẹ, con ra liền!
Dứt tiếng, Đỗ Tiểu Liên đã sạt sạt nhanh bước đi ra!
Tiểu Phong thấy mặt Tiểu Liên, sực nhớ câu chuyện vừa rồi mẹ nàng quyết gả nàng cho mình, trái tim chàng bỗng nhiên rộn rực!
Đỗ Tiểu Liên dường thể không biết chi về việc ấy cả. Đến trước mặt mẹ, hỏi:
– Thưa mẹ, mẹ bảo gì con?
Ngó mặt con gái mỉm một nụ cười tươi tắn hiền lành bà ta đáp:
– Con nhỏ nầy khéo đóng trò hề với ta sao mà? Bộ con không biết mẹ gọi con ra dạy việc chi thật sao?
Nãy giờ giả bộ không biết câu chuyện hôn nhơn của mẹ mình tính toán với Tiểu Phong, giờ đây nghe Tần Tiểu Lệ hỏi vặn lại, nàng mắc cỡ đỏ rần hai má.
Nàng đứng chết trân một chỗ e thẹn rất dễ yêu.
Tần Tiểu Lệ cười nói:
– Mắc cỡ cái gì chứ? Con gái đến tuổi là phải lấy chồng? Cứ tự nhiên đi.
Nè con viết một tờ giấy giới thiệu và đóng dấu cho Tiểu Phong ngay bây giờ!