Chương 10
Tác giả: Nhật Khương
Đưa Thu An về khách sạn, trước khi rời đi Vũ Quang còn luyến tiếc hôn vội bờ môi xinh, Thu An sung sướng, má bừng đỏ, nũng nịu nói với người yêu.
- Anh ẩu quá, ngay cổng khách sạn mà dám làm vậy không sợ người ta cười.
Vũ Quang nheo mắt trêu cô :
- Đừng trách anh. Em nên tự trách mình thì đúng hơn.
Đôi mắt ngọc long lanh :
- Trách em ?
- Phải rồi. Tại vì... môi em thơm và ngọt quá, anh không chịu nổi.
Thu An xấu hổ đấm nhẹ vào ngực anh :
- Anh hư quá.
Quang bóp nhẹ tay Thu An :
- Em vào ngủ đi. Mai, sáu giờ anh đến đón em, mình đi ăn sáng.
- Còn bạn bè em thì sao ?
- Mình trốn.
- Như vậy... kỳ lắm.
- Có gì mà kỳ. Họ sẽ thông cảm thôi.
Vũ Quang ra vẻ thiểu não :
- Thu An, chiều anh đi mà. Mấy khi mình có dịp gặp nhau thế này.
Thương anh quá Thu An gật đầu nhưng giao hẹn :
- Nhớ đừng để bạn em thấy anh đó.
Quang vui vẻ :
- Nhớ rồi công chúa của anh.
Thu An nhìn theo người yêu, mỉm cười một mình : Quang của cô thật tuyệt vời. Sực nhớ cô nhìn đồng tay, gần mười hai giờ.
Thôi chết, mãi mê trong tình yêu đến quên cả giờ giấc, không khéo đám bạn đang bối rối vì cô. Chẳng chút chậm trễ Thu An bước nhanh về phòng.
Đúng như cô dự đoán. Trong phòng cô đèn sáng choang, đám bạn có mặt đông đủ ai cũng có vẻ ưu tư.
Thấy cô, Quỳnh Chi mếu máo chạy ra :
- Con quỷ, báo hại ta... ta...
Qúa xúc động Quỳnh Chi không nói tiếp được.
Ngọc Linh cũng giận hờn :
- Sao không đi luôn đi. Về đây làm gì.
Thu An cảm động ôm chầm lấy Quỳnh Chi , mắt cô đỏ hoe.
Vỗ vai vào vai cô bạn thân, Thu An nói với cả bọn :
- Lỗi tại An, các bạn đừng giận.
Tuấn cận thở ra nhẹ nhỏm :
- Không sao là tốt rồi. Ngồi xuống đi, từ từ nói.
Quỳnh Chi còn ấm ức :
- Có đi đâu cũng nhắn lại, tự dưng mất tích, tìm khắp nơi vẫn không thấy, mi làm ta muốn khùng luôn.
Thu An cười vuốt bạn :
- Ta biết lỗi rồi mà. Đừng hờn nữa "xí" lắm.
Trố mắt nhìn Thu An. Xuân Hoa phát hiện cô nàng như vừa lột xác, dường như có một luồng sinh khí diệu kỳ thổi qua hồn cô bạn nhỏ. Chẳng bù lúc chiều, nằm rũ một chỗ, không nói, không rằng cũng không chịu đi dạo. Nhưng giờ đây lại có vẻ rất linh hoạt, yêu đời.
Mối nghi ngờ thoáng hiện, Xuân Hoa buộc miệng :
- Có vấn đề.
Lê Tuấn đồng tình :
- Đúng. Là có vấn đề thật.
Không khí chợt tĩnh lặng, Quỳnh Chi và Ngọc Linh ngơ ngác :
- Hai người nói cái gì thế ?
Hất mặt về phía Thu An. Lê Tuấn nói :
- Các cô thử nhìn xem, đâu giống lúc chiều.
Trong chớp mắt căn phòng trở nên ồn ào.
Xuân Hoa truy vấn :
- Nào. Khai đi. Gặp ai ? Làm gì ? Sao tươi tắn như cô dâu sắp về nhà chồng thế kia ?
Ngọc Linh cũng nhao nhao :
- Phải rồi. Hãy thành thật khai báo để được sự khoan hồng. Bằng không... Hừ, hừ.
Thu An bối rối trước đám bạn tinh quái, cô không biết trả lời sao cho ổn đang tìm kế hoản binh.
- Không có gì đâu. Ta sẽ nói, nhưng hãy để đến mai, giờ khuya lắm rồi, ồn ào quá phiền người ta.
Xuân Hoa nạt ngang :
- Không được. Đâu có dể quá vậy, phải nói liền.
Thu An nhăn nhó :
- Đừng làm khó mà. Thôi vầy đi, ta sẽ bù lỗi bằng một chầu ăn khuya được chứ ?
Lê Tuấn, Ngọc Linh, Xuân Hoa đều phản đối chỉ có Quỳnh Chi đang trầm ngâm suy nghĩ một điều gì.
Ngọc Linh lẹ tay mang ra hai chiếc bánh bao, một khúc bánh mì kẹp thịt ấn vào tay Thu An :
- Đừng "câu giờ". Đây là phần của mi. Ăn di rồi nói ngay lập tức, không mai mốt gì cả.
Nãy giờ Quỳnh Chi vẫn im lặng, chợt gật đầu lia lịa như thấu hiểu, cô đưa tay ra hiệu :
- Đừng hỏi nữa. Ta biết rồi.
Xuân Hoa háo hức :
- Mi biết gì ? Nói thử xem ?
Quỳnh Chi không trả lời cô đến gần chỉ một ngón tay vào trán Thu An :
- Vũ Quang... phải không ? Mi đã gặp Vũ Quang ?
Thu An thoáng ửng hồng đôi má, cô cười nhưng không đáp. Quỳnh Chi thật tinh ý khó có thể giấu được cô nàng.
Lê Tuấn không khỏi ngơ ngác :
- Vũ Quang là anh chàng nào, mà sao Thu An vui khi gặp hắn ?
Quỳnh Chi giải thích :
- Chuyện dái lắm, nhưng có thể tạm hiểu thế này. Thu An quen hai người đàn ông ; Hữu Thắng là phần nổi, Vũ Quang là phần chìm. Sau thời gian tìm hiểu nó đã xác định được tình cảm của mình là hướng về Vũ Quang. Vì vậy nói đã dứt khoát với Hữu Thắng. Nhưng giữa nó và Vũ Quang có sự hiểu lầm nên không vui, nay mọi việc đã giải tỏa. Chấm hết.
Ngọc Linh kêu lên :
- Gì kỳ vậy ? Câu chuyện có vẻ lâm ly gay cấn, mi nói vài câu đã chấm dứt hết, vậy là sao ?
Xuân Hoa cũng hài lòng :
- Không được ! Để Thu An tự nói. Chiều giờ nó hành bọn ta quá cở, đâu có thể để nhỏ Quỳnh Chi nói vài câu là xong, làm mất hứng hết trơn, hết trọi.
Thu An điềm tĩnh :
- Các bạn nghe An nói đây. Mình biết đã làm phiền các bạn. Nhưng chuyện đã qua rồi mong các bạn thông cảm, còn chuyện tình cảm của mình có nói mãi cũng thế thôi. Thật mình mới có cảm tình với Hữu Thắng , còn người mình thật sự yêu là Vũ Quang. Có thắc mắc gì mai mình nói thêm. Bây giờ đã quá khuya, không nên làm phiền người khác.
Dù có ấm ức nhưng Thu An lại đúng lý, hơn nữa cũng đã thấm mệt nên cả bọn đồng ý giải tán, nhưng Xuân Hoa còn đe :
- Tha cho mi. Đêm nay hãy suy nghĩ kỹ để mai trả lời cho "bổn tọa. Nếu không đừng trách ta sao chẳng dung tình. Thu An bật cười trước lời lẽ mang tính cách cải lương của Xuân Hoa , cô thở phào nhẹ nhỏm, thầm cám ơn Quỳnh Chi đã thay mình đối đáp.
Quỳnh Chi và Thu An chung phòng, Xuân Hoa có Ngọc Linh, chỉ tội Lê Tuấn phải chịu cảnh phòng không quạnh quẻ. Nhưng anh chàng cũng không đến nổi khờ khạo, đợi Ngọc Linh vào phòng Lê Tuấn kéo nhẹ tay Xuân Hoa.
Hiểu ý cô đỏ mặt lườm anh :
- Đừng ẩu nha, nhỏ Linh cười cho mà thúi mũi.
Lê Tuấn gãi gãi đầu:
- Tội nghiệp anh mà em. Tối giờ... anh "hẻo" quá.
Xuân Hoa háy Lê Tuấn :
- Anh lúc nào cũng vậy, làm như "đói" lắm.
Tuy nói thế, cô cũng tội cho anh chàng, nhẹ khép hờ cánh cửa :
- Ngủ ngon nhé, Lê Tuấn nhé.
Anh chành bốn mắt dở khóc dở cười trước hành động quái quỷ của cô bạn nhưng cũng đành tặi lưỡi, lũi thũi về phòng, miệng lẩm bẩm những gi không ai hiểu.
OoO
Ngồi bên hàng dương xanh mướt, Thu An thỏ thẻ :
- Cả đêm qua em khôg tài nào ngủ được, cứ thao thức mãi.
Kéo đầu Thu An tựa vào vai mình, vòng tay ngang người cô, Vũ Quang hỏi :
- Vì sao thế ?
- Em cũng không hiểu.
Vũ Quang bẹo cằm cô bạn gái :
- Không có anh ngủ không được hở ?
Thu An đỏ mặt quay đi :
- Hổng dám đâu - đừng tự cao.
Vuốt chót mũi người yêu Quang nồng nàn :
- Anh cũng đâu khác gì em, đến giờ vẫn còn nghe bàng hoànghiêm giọng.
Thu An nhìn anh dò hỏi :
- Anh không ngờ mình được diểm phúc lọt vào "mắt xanh" của em. Hạnh phúc bất ngờ quá làm anh như say.
Thu An nhìn Vũ Quang, cặp mắt có đuôi :
- Em sợ anh quá, cái miệng dẻo ngoẹo.
Quang cắc cớ :
- Dẻo ngoẹo là sao ?
- Là... là "mùi" quá chớ sao ?
- Vậy em có thích không ?
Thu An rùn vai :
- Em ớn những người ngọt lắm, người ta nói ngọt mật chết ruồi mà.
- Nhưng anh chỉ ngọt với riêng em thôi, chịu không ?
- Làm sa em biết ?
- Anh đảm bảo điều đó.
- Em không tin.
- Quang đưa hai tay ôm gương mặt nhỏ nhắn :
- Vậy anh chứng minh đi nhé.
Thu An mắc cở giấu mặt vào lòng anh :
- Em không thèm.
Quang hôn nhẹ mái tóc người yêu, ánh mắt đăm chiêu :
- Rồi em tính sao với Hữu Thắng ?
Thu An ngẩng lên :
- Sao anh hỏi thế ?
- Anh nghe kỳ kỳ làm sao ấy.
Thu An làm mặt giận :
- Anh nói thế nghĩa là anh chưa hiểu em Vũ Quang. Anh nên hiểu : Trước đây em có cảm tình với Hữu Thắng nhưng thật lòng em chưa yêu anh ấy. Dù có anh hay không cũng vậy thôi. Vả lại Hữu Thắng có những điều không tốt, không hợp với em.
- Em có thể nói rõ hơn không ?
- Bỏ đi. Em không thích nói xấu người vắng mặt.
Vũ Quang ngập ngừng :
- Không yêu... sao đêm sinh nhật thân mật với Hữu Thắng quá vậy.
- Ai bảo anh cứ chọc tức em. Lần nào gặp cũng nhắc đến Hữu Thắng làm như người ta là của anh ấy vậy.
- Anh đâu biết. Lúc nào cũng thấy em kè kè bên anh ta.
Thu An véo vào hông Vũ Quang :
- Cho anh nói lại đó.
Vũ Quang cười, xoa tay chỗ đau :
- Anh quên... Hữu Thắng kè bên em, được chưa ?
Thu An mỉm cười, cô chợt rùng mình, Vũ Quang vội hỏi :
- Em lạnh à ?
Thu An gật đầu, Vũ Quang định bế cô vào lòng nhưng Thu An gượng lại :
- Đừng anh ! Ban ngày ban mặt người ta thấy kỳ lắm.
Vũ Quang mỉm cười ủ ấm bàn tay cô.
Thu An mơ màng :
- Không ngờ mình yêu nhau, kể cũng lạ thật.
- Em thấy lạ còn anh thì không ?
- Nghĩa là sao ?
- Bởi vì khi vừa gặp em, tim anh rung lên, anh biết mình đã yêu.
- Gì kỳ vậy ? Mới gặp đã yêu. Em không tin. Hơn nữa nếu yêu sao mắng người ta tiếc lời.
- Em không hiểu ?
Thu An gật đầu : Vũ Quang giải thích.
- Em có nhiều nét giống Như Ngọc, bạn gái anh khi xưa. Lúc gặp em anh thoáng nhớ đến sự phản bội của cô ấy nên anh tức giận.
- Rồi mắng người ta ? - Đôi môi nhỏ chu lên nhìn cô phụng phịu xinh như một con búp bệ Quang không nhịn được thơm lên đôi môi hồng.
Thu An lặng lẽ quay về phía khác :
- Hôn em hay hôn người yêu của của anh đấy.
Biết Thu An ghen với dĩ vãng của mình Vũ Quang xoay mặt cô quay lại một cách trịnh trọng :
- Thu An nghe anh nói đây. Từ bây giờ và mãi mãi trong tim anh chỉ có em mà thôi. Phải tin ở anh hiểu không ? Đừng để quá khứ không đẹp của anh làm hoen ố tình cảm chúng mình.
Dù có chút hờn dỗi nhưng nhìn mặt anh, ánh mắt anh, Thu An như được an ủi, cô nhè nhẹ gật đầu.
Vũ Quang ôm cô vào lòng, phủ lên môi cô những nụ hôn yêu thương. Thu An như lịm đi trong niềm vui sướng, cô cũng hôn trả lại anh thật nồng nàn.
Vạn vật như nở hoa đón chào tình yêu của đôi trai gái.
Vũ Quang nghe niềm hạnh phúc nhân lên gấp bội, nụ hôn vụng về của Thu An làm anh ngất ngây. Anh nhấc Thu An lên quay một vòng, giọng reo vui :
- Cám ơn em ! Thu An.
Cô ngạc nhiên :
- Cám ơn điều gì ?
Quang thì thầm :
- Thì em chưa biết hôn.
Thu An đỏ mặt :
- Ai nói ? Làm như chỉ mình anh biết.
Vũ Quang không ngăn được xúc động :
- Anh không ngờ em và Hữu Thắng chưa từng hôn nhau. Bộ để dành anh sao ?
Thu An rúc vào lòng Vũ Quang, khúc khích :
- Em làm bộ đó, đừng ham.
Vũ Quang ôm chặt người yêu hơn như sợ niềm hạnh phúc bay đi mất. Cả hai cùng lặng thinh nghe tình yêu chấp cánh.
Thật lâu, không khí thiêng liêng bị phá vỡ, cả hai giật mình, trước mặt toàn là người với người.
Mắt Vũ Quang chớp nhanh ; Quỳnh Chi và hai cô gái lạ. Một anh cận, lại có Khả Trân em họ anh.
Thu An vùng vẫy :
- Buông em ra mau, Vũ Quang !
Nhưng Tuấn cận đã kịp bấm máy mấy cảnh, Xuân Hoa, Ngọc Linh cùng la lên.
- Bắt quả tang nhé. Con nhỏ này ghê thật !
Vũ Quang thoáng hiểu, anh lì lợm ôm cứng người yêu, Thu An đỏ mặt năn nỉ :
- Thả em ra anh, không thôi tụi nó ghẹo em chết.
Nhìn gương mặt ửng hồng của cô. Quang tinh nghịch hôn vội lên tóc cô.
Ngọc Linh hét lớn :
- Công nhận, ông này "chì" đủ sức trị con An.
Tiếng cười rộn rã. Thu An đứng nhìn Vũ Quang trách móc, mặt cô đỏ như trái gấc chín.
Xuân Hoa điểm mặt Thu An :
- Mi thật quá trới, dám trốn bọ ta ra đấy với trai. Thiệt là hư quá mà.
Ngọc Linh dặm thêm, vờ như không biết gì :
- Còn ông này là ai, quan hệ thế nào với mi ?
Thu An lỡ khóc lỡ cười. Vũ Quang trái lại tỉnh bơ đến bên cô :
- Xin tự giới thiệu. Tôi : Vũ Quang hai mươi sáu tuổi, kỷ sư kiến trúc, người yêu của Thu An.
Cả bọn lại có dịp la ó trước sự dạn dĩ của anh chàng.
Kéo tay Thu An đến bên Khả Trân, Vũ Quang cười hỏi :
- Nhìn xem có quen không ?
Thu An mắc cở cấu nhẹ vào hông anh. Sau màn gìới thiệu, Khả Trân nắm tay Thu An :
- Chị dễ thương quá, hèn chi bấy lâu nay ông anh em thất tình cũng phải.
Thu An sung sướng :
- Khả Trân cũng thật xinh.
Nghe tên Tuấn, Hoa, Vũ Quang nhớ lại đêm sinh nhật, anh hỏi ?
- Tuấn. Hoa chừng nào cho anh uống rượu mừng đây ?
Tất cả cùng ngạc nhiên, Quỳnh Chi hỏi :
- Sao anh biết.
Ra vẻ bí mật, Vũ Quang trả lời :
- Anh có đôi mắt thần.
Ngọc Linh la lớn :
- Ta nhớ rồi, đây là anh chàng mặt ngay đêm sinh nhật Thu An.
Xuân Hoa cũng nhớ ra, đêm đó Vũ Quang chỉ đến một lúc rồi biến mất, Ngọc Linh có chỉ cho cô khi anh uống bia bên cửa sổ, cô gật gù :
- Hèn chi ta thấy quen quen.
Tuấn cận tham gia :
- Như vậy anh Quang biết chuyện tôi với Xuân Hoa đâu có gì là lạ.
Xuân Hoa xua tay :
- Chuyện tụi này chẳng có gì quan trọng, vấn đề của anh Quang mới đáng nói : Dám bắt cóc bạn tụi em, báo hại đêm qua tụi em kiếm muốn hụt hơi. Giờ tính sao đây ?
Vũ Quang xuống nước :
- Ý Xuân Hoa thế nào ?
Xuân Hoa cải :
- Không chỉ mình em mà cả tập thể.
Vũ Quang ra vẻ biết lỗi :
- Lỗi ở anh, các em muốn phạt sao cũng được.
Sau một hồi nhí nhố bàn bạc, cả bọn nhất trí phạt Vũ Quang một chầu ăn sáng.
Trên đường đi, Quang hỏi Khả Trân :
- Sao em đi chung với bạn Thu An ?
- Em đi tìm anh, tình cờ gặp các anh chị đây, em hỏi thăm, ai dè người quen nên nhập bọn. Chị Quỳnh Chi rũ đi tìm, vừa đến đây thì gặp.
Hiểu ra, Vũ Quang cười xòa. Đôi khi trong cuộc sống có những sự trùng hợp bất ngờ và thú vị.