watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Trời Lạ Riêng Anh-Chương 7 - tác giả Nhi Yến Nhi Yến

Nhi Yến

Chương 7

Tác giả: Nhi Yến

Hình ảnh trong lễ hỏi dần dần hiện ra trên màn hình tivi. Ôm chiếc gối vào lòng, Nguyệt Sa cười tủm tỉm khi nhớ lại nhưng cử chỉ vụng về lúc bị Khánh Vũ ôm hôn.

– Đúng là cơ hội.

Đôi mắt to đen chợt nheo lại. Trên màn hình, hình ảnh Thái Bảo đứng ở góc xa buồn bã trông thật tội nghiệp.

Cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy cô. Không phải đây chỉ là màn kịch ư? Cho dù cô chỉ là một diễn viên bất đắc dĩ nhưng sự nhập vai quá đáng kia đã phần nào chứng minh cô là kẻ phản bội.

Cốc ... cốc ...

– Cô hai! Có khách né!

– Ừ, ra liền.

Bước xuống giường, cô xỏ chân vào đôi dép màu hồng hình con gấu lạch bạch chạy ra mở cửa:

– Sáu! Khách nào thế?

Con bé cười:

– Cô gia.

Nguyệt Sa bậm môi:

– Hết chuyện đùa hả?

– Lại chuyện gì thế?

Ông Khải từ dưới lầu bước lên nạt khẽ. Theo sau ông là một người đàn ông.

Cô nghiêng đầu nheo mắt xem ai. Trái tim cô suýt chút đã bay ra ngoài khi nhận ra Khánh Vũ.

Con Sáu quan sát nãy giờ bật cười:

– Em đã lén ông thông báo mà cô hổng chịu nghe.

Cô ngượng ngùng kí nhẹ đầu nó:

– Hay quá hén! Thông báo như giỡn chơi ai mà tin.

Ông Khải nghiêm mặt:

– Lại gây gổ, như trẻ con. Khánh Vũ tới để hỏi ý kiến con về ngày cưới sắp đến nè! Nhớ là không được làm khó nó nghe chưa?

Cô cúi đầu trề môi. Anh ta không làm khó cô thì thôi ở đó mà cô làm khó anh. Ba đúng là lo xa, chỉ nghĩ đến người dưng thôi.

– Vũ à! Con vào chơi với em nó dii9! Cả ngày làm việc ba phải đi nghỉ đây.

Anh cười hiền:

– Dạ, ba nghỉ.

Ông Khải đi rồi, Nguyệt Sa lừ mắt với con Sáu Hổng hiểu nó nghĩ gì mà cứ đứng cười tủm tỉm.

– Không đi lấy nước cho ... cho cậu Vũ?

– Dạ, em đi liền.

Con bé khuất dưới lầu, cô liếc liếc anh rồi đi một mạch vào trong ngồi phịch xuống giường.

Khánh Vũ khép hờ cửa lại, anh đặt cặp táp lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế bành.

– Nhớ ai mà ngồi xem phim đám hỏi hả?

Cô đảo mắt qua anh rồi tuột xuống tắt đầu đĩa. Khánh Vũ cố nén cười khi nhìn bộ đồ lửng bằng thun màu hồng phấn có in hình con gấu làm cái túi trên áo cô. Trẻ con không thể tả.

– Được rồi, có chuyện gì anh mau nói đi.

Cô trở lại giường nghiêm mặt, không hiểu sao những lúc thế này cô thấy mình thiếu tự tin và cứ phải lạnh nhạt với anh cô mới có cảm giác an toàn.

– Em muốn mặc áo cưới kiểu gì? Màu trắng hay hồng phấn?

Cô cau mày chưa hiểu ý anh thì Khánh Vũ đã tiếp khi mắt nhìn đôi dép dưới chân cô:

– Màu hồng có hình hai con gấu đang ... cắn nhau nhé!

– Ôi! Đồ xấu xa.

Cô chun mũi ném cái gối vào anh. Thì ra nãy giờ anh đang mai mỉa cô.

– Màu hồng thì sao? Gấu hay cọp gì thì đó là sở thích của tôi, liên quan gì tới anh mà nói.

Khánh Vũ nhướng mày:

– Cái gì? Tôi hả?

Cô rạt người ôm cái gối vào người chuẩn bị ứng chiến:

– Anh đừng có làm ẩu nghen. Ở đây ... ở đây ừ, con Sáu lên ngay đấy:

– Yên tâm đi cô hai, hôm nay tôi đến đây để làm việc.

– Làm việc! Anh thì làm được việc hả? Chuyện gì cũng có nhân viên lo hết còn gì.

Anh cười cười:

– Vậy hả? Vậy dám cưới tới bảo gã trưởng phòng nhân sự đi rước dâu nhé!

Cô dâu xinh đẹp thế này chắc hắn không từ chối đâu.

– Cái gì? Cái gà râu ria xồm xoàm đó hả? Tôi hổng chịu.

– Vậy chọn người đẹp trai cỡ này được chưa?

Vừa nói, anh vừa đứng nghiêng một bên, tay khoanh lại tạo dáng cho cô xem. Nguyệt Sa phì cười:

– Tự cao. Không biết xấu hổ là gì.

Nụ cười ngây thơ như mê hoặc lòng người, Khánh Vũ đứng ngẩn ra. Cô lấy làm lạ nên lo lắng:

– Khánh Vũ! Anh không khoẻ hả?

Giật mình, anh hơi quê khi có lúc mình lại ngớ ngẩn đến thế. Không hiểu được tâm trạng của anh. Nguyệt Sa cứ giương mắt ra nhìn khiến anh đã quê càng khó chịu hơn.

– Mau đi thay cái đầm nào dễ coi hơn để tôi đo lấy size nào. Đứng đó mà nhìn.

Cô hếch mũi cự nự:

Người gì mà khó chịu. Có vậy cũng nạt người ta.

Tuy nói thế nhưng cô vẫn mở tủ áo, lấy ra cái đầm màu huyết dụ. Đóng cửa cái rầm, chìa trước mặt anh cô nói cộc lốc:

– Cái này được chưa?

– Ừ? Tạm được. Mau lên.

Cô chu môi đi vào bên trong thay đồ. Có cái đám cưới mà làm cho quan trọng hơn. Nhưng có thật anh ta đích thân may áo cho mình không nhỉ? Nhiệt tình đến thứ ư?

Khánh Vũ cười cười trở lại ghế. Từ ngày đám hỏi đến nay anh mới gặp cô vì phải bay qua Pháp cùng Thái Hiền quảng bá và ký hợp đồng. Mấy ngày tất bật, cơ bản công việc vừa hoàn tất là anh giao lại cho cô và bay về đây.

Tự dưng Khánh Vũ muốn đích thân lo cho đám cưới này. Một đám cưới thật hoàn hảo từ một chi tiết nhỏ nhất.

– Cậu hai! Mời cậu uống nước.

Bé Sáu bước vào cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

– Ừ! Cám ơn em.

Anh cầm ly nước cam lên uống một hơi rồi gợi chuyện.

– Em làm ở đây lâu chưa?

– Dạ bốn năm rồi. Em nhớ năm đó vì nhà nghèo rồi bão lụt nên gia dình rất khó khăn.

– Vì thế mà em lên đây làm.

– Dạ không. Lúc đó cô hai là sinh viên tình nguyện về Miền Tây giúp đồng bào lũ lụt. Thấy hoàn cảnh em khó khăn nên đề nghị em về đây. Mới đầu em cũng đi học nhưng thấy học chữ khó quá nên nghỉ luôn.

– Cô hai không có ý kiến gì à?

Con bé buồn xo:

– Cô hai nói em nhiều lắm nhưng sau đó em bảo vài năm nữa em sẽ đi học nghề cô mới thôi.

Ra vậy, thì ra ngoài cái tật lanh chanh ra cô ấy cũng có lòng nhân hậu quá!

Mẹ anh quả nói không sai nhưng liệu anh và cô có tương lai gì không?

Thấy con bé cứ cười cười nhìn mình, Khánh Vũ cũng nao núng kiểm tra lại bản thân. Áo sơ mi xanh, quần tây màu lông chuột. Quá đẹp rồi còn gì?

– Em cười gì? Bộ mặt cậu dính gì à?

Cô bé lắc đầu, mỉm cười:

– Hổng có. Con cười vì hổng biết cậu cưới cô hai thì sẽ như thế nào?

Anh bật cười:

– Thế nào là thế nào?

– Cô hai là chúa nhõng nhẽo, lại được ông chiều chuộng nên con lo hổng biết khi lấy chồng rồi cậu có lo cho cô ấy được không? Liệu cậu có ăn hiếp cô hai con không?

Lần này Khánh Vũ không tài nào nén cười được, anh lia mắt vào bên trong, thấy cánh cửa hé mở anh đoán cô đang bước ra nên cố ý nói thật rõ và to:

– Cô hai em ấy à! Cô ấy không ăn hiếp cậu là cậu mừng lắm rồi. Em đừng lo lắng quá!

Quả nhiên nghe nói thế Nguyệt Sa bậm môi bước ra:

– Nè, sao cứ nói xấu người ta thế? Hai người còn coi tôi ra gì không?

Khánh Vũ cười cười nháy mắt với bé Sáu, con bé cũng cười:

– Thấy chưa? Cậu nói có sai không?

Nguyệt Sa lừ mắt với nó, cô liếc luôn anh:

– Không phải đến đâu để làm việc sao?

– Ừ! Dĩ nhiên là làm việc rồi.

Anh trả lời tỉnh bơ rồi lấy một quyển sổ nhỏ, một cây viết và một sợi thước dây ra.

– Khánh Vũ, bộ ngoài việc tạo mẫu anh còn may được nữa hả?

– Không phải may được mà là may đẹp nên có người mới tìm đến và bị mắng đấy.

– Hứ! Hãnh diện quá hén! Cô dẫu môi ngang bướng khi nghe anh nhắc lại kỉ niệm ngày đầu gặp nhau.

– May đẹp chắc anh thường may cho các diễn viên hay ca sĩ hả?

– Không. Họ đến đã có nhân viên lo. Anh chỉ may cho khách đặc biệt thôi.

Thời gian của anh còn lo cho những hợp đồng lớn.

Anh xoay cô lại đối diện với mình khi vừa đo xong chiều cao. Nguyệt Sa cười lúng liếng:

– Vậy ... người đang đứng trước mặt anh có phải là người đặc biệt không?

Đang định đo vòng eo cô, anh khựng lại:

– Ừ! Mọi người thì bình thường còn em thì ... bất bình thường.

– Anh ... thật là khó ưa. Đôi khi tôi thắc mắc là không biết Thái Hiền yêu anh ở chỗ nào nữa? Thô lỗ, cộc cằn chẳng có chút ngọt ngào.

Nói rồi mới nhớ đến sự có mặt của con Sáu, Nguyệt Sa liền bụm miệng trở qua chuyện khác:

– Có lẽ cô ấy bỏ anh là cái chắc. Mà Sáu này, xuống nhà chuẩn bị cơm tối cho ông đi.

Con bé hiểu ý nên lút lui. Khánh Vũ nhìn theo cười cười:

– Bị cô chủ ăn hiếp thấy mồ mà con bé sợ lấy chồng cô hai nó bị ức hiếp đấy.

Cô kênh mặt:

– Vì nó nhận ra bản chất của anh. Hưng dữ!

Nhìn thẳng mắt cô, anh mím môi nghiêm nghị:

– Hung dữ hồi nào? Anh thấy mình bị em ăn hiếp thì có. Thôi mau đứng im đi nào.

Khánh Vũ choàng sợi thước dây qua eo cô, Nguyệt Sa quay mặt chỗ khác để tránh né hơi thở của anh. Bàn tay Khánh Vũ vô tình một cách có tính toán khi chạm vào chiếc eo thon nhỏ của cô.

Hơi thở dồn đập của cô cho anh biết cô đang rất hồi hộp căng thẳng, anh thầm cười còn cô thì trân mình chịu đựng.

Ghi số đo vàơ quyển sổ, anh nghiêm mặt nhìn thẳng mắt cô:

– Giơ tay lên!

Cô giảy nảy:

– Làm gì?

– May áo không có vòng ... một làm sao mà may.

Cô phụng phịu lùi ra sau. Anh mới chạm vào eo là toàn thân cô run lên rồi huống hồ gì bây giờ anh chạm vào ... Ôi! Chết chứ chẳng chơi.

– Em làm gì vậy? Đừng nói là thời bây giờ mà em vẫn còn quan niệm “nam nữ thọ thọ bất tương thân” nghen.

Biết anh đang nói khích mình nhưng dù gì cô cũng là con gái mà.

– Đi đu học ở bên Tây mà đầu óc lạc hậu quá!

– Ai nói? Đo thì đo chứ!

Cô kênh mặt ưỡng ngực tự tin, cứ nghĩ mình đang may đồ là được chứ gì?

– Đo thì đo đi.

Anh cười cho sự trẻ con con đáng yêu kia. Ông Khải đã gởi gắm cô cho anh lúc một chiều. Ông bảo cô còn trẻ con. Khi ấy anh đã cười nhưng giờ thì ông đã đúng.

Trông công việc cô có đủ tư chất để quản lý nhưng trong tình cảm cô vẫn còn ngờ nghệch. Không hiểu khi ở cạnh Thái Bảo cô sẽ bày tỏ tình cảm của nùnh thế nào nhỉ?

Anh nhìn vào chiếc cổ trắng ngần của Nguyệt Sa, chiếc áo đầm cổ vuông để hở bờ vai mịn màng trông cô thật quyến rũ. Chiếc áo màu huyết dụ làm nổi bật làn da và sự quí phái của cô.

– Xong chưa? Anh đo nhé!

Cô gật đầu, đang hai tay ra cho Khánh Vũ choàng tay ra sau kéo nhẹ sợi thước dây lên trước ngực.

Một dòng điện nóng rực lan tỏa ra khắp người khi anh chạm khẽ vào bờ ngực hấp háy dưới làn áo.

Bây giờ không chỉ cô mà cả Khánh Vũ cũng bồi hồi, xao xuyến. Cứ ngứ mình có bản lĩnh lầm không ngờ đôi lúc anh cũng yếu đuối lạ thường. Cái cảm giác rạo rực này sao anh chưa từng trải qua.

Nguyệt Sa thấy vòng dây đã khép lại nãy giờ mà anh không chịu buông ra, cô nghiêng nghiêng nhìn anh:

– Nè, sao anh đứng im như thế?

Giật mình, anh quê muốn chết trước đôi mắt đang mở to kia. Đôi mắt ngây thơ mà cứ như đọc thấu tâm can người khác. Khỏa lấp những điều thầm kín trong tim, anh mím môi làm tỉnh:

– Xong rồi. Thoạt nhìn cứ ngỡ là đạt yêu cầu không ngờ ... chỗ dư chỗ thiếu tùm lum.

Chỗ dư chỗ thiếu? Cô bùng xùng cái mặt, anh nói cứ như cô xấu cỡ Thị Nở không bằng.

Đấm mạnh vào ngực anh, cô nạt:

– Anh nói thế đó hả? Nhìn thế nào mà bảo là thiếu cái này, dư cái kia.

Anh cười nửa miệng chụp tay cô:

– Bản thân mình thì mình phải tự biết chứ? Nhưng nếu em cần anh sẽ chỉ.

Đỏ mặt, cô ngượng ngìmg rụt tay lại:

– Ăn nói báng bổ. Không biết xấu hổ là gì?

Ủ hai tay cô trong tay mình, anh nhìn cô đắm đuối. Nguyệt Sa chìm trong mắt anh, cô lặng người với bao cảm xúc nên đứng im.

Anh cầm tay cô đưa lên môi đặt một nụ hôn thật nồng nàn. Thẹn thùng cô cúi mặt cụp mi không dám nhìn lên:

– Giải thích cho cử chỉ nầy thế nào đây?

Khánh Vũ búng nhẹ tràn cô:

– Em hiểu thế nào?

Cô chu môi phụng phịu:

– Không biết.

– Không biết thì đừng có nghĩ. Em đi làm chứ? Anh đưa em đi.

Cô rụt cổ trề môi khi Khánh Vũ thu dọn đứng lên:

– Thôi, đi chung với anh chẳng khác nào rước họa vào thân. Bị người ta đánh mà không biết nguyên nhân.

– Chỉ giỏi suy nghĩ lung tung. Nhưng nói người ta cũng phải nghĩ lại, cho dù chúng ta là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng trong thời gian này anh không muốn có những lời đàm tiếu không hay về mối quan hệ bên ngoài của hai đứa.

Cha mẹ hai bên sẽ không vui đâu.

– Vậy anh hãy làm gương trước đi.

– Anh đang điều chỉnh lại mình còn gì? Trước ngày đính hôn, Thái Hiền đã qua Pháp.

– Nhưng sau đó anh cũng đã bay qua đó.

Khánh Vũ mím môi cố nén cười. Cô bé nói cứ như vợ tang ghen chồng.

– Công việc vừa hoàn tất anh đã về, anh đích thân đo áo cho em là một thiện chí rồi.

Cô dẫu môi:

– Vậy mà gọi là thiện ý, anh có cho em chọn mẫu áo đâu.

– Để em chọn? Chọn áo màu hồng có hình con gấu phải không?

– Chỉ mỉa mai, châm chọc nơười khác. Làm như mình giỏi lắm.

Anh cốc nhẹ đầu cô:

– Anh vừa thiết kế vừa may cho, không cám ơn ở đó cự nự.

Cô bước đến đối diện với anh, hai tay chấp sau lưng miệng cười chúm chím:

– Sao? Muốn em trả ơn thế nào? Hay mai mốt anh có con, em sẽ làm mẹ nuôi nó, được không?

– Cảm ơn. Nó giống em có nước vợ chồng anh chết.

– Cái gì? Giống em thì đã sao nào?

Anh cười:

– Xấu xí, hung dữ lại con ... mè nheo, nhõng nhẽo hết biết.

– Trời đất! Dám nói em thế à?

Cô nhào đến đám túi bụi vào người anh. Khánh Vũ vừa la vừa bỏ chạy xuống lầu.

– Trời ơi! Vậy mà bảo hung dữ lại không chịu.

Cô nổi sùng khi bị anh mắng nên quyết đuổi theo. Khánh Vũ lao luôn ra sân, Nguyệt Sa la lên:

– Anh là đồ khó ưa.

Đứng lại, Khánh Vũ quay lại với gương mặt hầm hầm:

– Nói cái gì? Khó ưa?

Cô kênh mặt:

– Hổng phải hả?

Anh đảo mắt xung quanh. Có lẽ ông Khải đang ở trên lầu còn người làm thì trong nhà nên khu vườn vắng lặng.

Anh sấn tới, Nguyệt Sa hoảng sợ thụt lùi. Không lý nào anh là con người vũ phu?

Khánh Vũ cứ sấn tới đến khi cô không thể lùi được nữa vì phía sau là bức tường nhà vững chắc.

Nháy mắt một cái, anh dang rộng đôi tay kéo cô sát vào người. Không phải lần đầu tiên cô hiểu được ý anh muốn gì. Cô kêu khẽ:

– Không chịu.

Khánh Vũ cười cười gỡ nhẹ tay cô đang bụm miệng. Ánh mắt anh như bùng cháy ngọn lửa đam mê thiêu đốt sự ngang bướng của cô.

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán bướngbỉnh, lướt trên sóng mũi cao cao rồi dừng lại ở bờ môi mềm mại. Cô chỉ đứng im thụ động đón nhận.Anh vòng tay ôm ngang eo, bàn tay anh từ từ siết nhẹ rồi mơ man bờ lưng thon thả toàn thân cô run lên trong tay anh, cảm giác từng tế bào trong người rung động mãnh liệt khiến Nguyệt Sa không còn kiểm soát được mình.

Bàn tay cô từ từ di chuyển trên ngực áo anh rồi vòng qua cổ, hai tay cô choàng qua vai anh lúc nào Nguyệt Sa cũng không biết.

Nụ hôn cứ thế kéo dài tưởng chừng như vô tận nếu điện thoại trong túi áo anh không phát tín hiệu.

Nguyệt Sa ngượng ngừng rụt tay lại, cô cúi thấp mặt không dám ngước lên.

Anh vẫn giữ cô bằng một tay, tay còn lại anh móc điện thoại ra. Khánh Vũ chỉ xem ai gọi rồi tắt máy chứ không nghe.

– Sao anh không nghe?

Anh hôn phớt lên mà cô:

– Tại bạn rủ đi chơi ấy mà. Thôi anh về đây?

Cô gật đầu cười cười dù biết anh đang nói dối. Điện thoại vừa rồi là của Thái Hiền, cô đoán như thế.

– Tối đi làm về gọi cho anh nhé!

– Vâng.

Cô đi phía sau tiễn anh ra cổng. Mọi chuyện đã vượt xa suy nghĩ của cô.

Đám cưới không còn là một hợp đồng, cả cô và anh đều nhận ra điều đó. Dừng lại được không khi ở bên Thái Bảo cô lạnh nhạt, không có những xúc cảm mạnh mẽ như khi trong vòng tay Khánh Vũ.

Cái cách tấn công như vũ bão của anh đang từ từ len nhẹ vào trái tim cô. Cô phải làm gì đây?

Mười một giờ đêm. Khách ở vũ trường ngày càng dông, mọi người tất bật với công việc của mình. Nguyệt Sa ngồi ở quầy thu ngân phụ Tuyết Thu.

Đa số khách đến đây là những nhà doanh nghiệp trẻ hoặc những cậu ấm cô chiêu thừa tiền lắm bạc. Tuy vậy, dưới sự quản lý của Nguyệt Sa tuyệt nhiên không có thuốc lắc hay một hình thức trá hình nào ở đây.

Cô đã cho thiết kế camara ở các góc độ khác nhau, chỉ cần một người ngồi ở phòng thông tin theo dõi và có gì báo với cô. Thế là Nguyệt Sa có thể ngồi ở đây ung dung ngắm mọi người với chiếc di động trên tay. Cô rất hài lòng với đội ngũ nhân viên hiện giờ. Họ đều là nhưng sinh viên trẻ, khoẻ, năng động nhưng đầy bản lĩnh trong công việc.

Đang cầm cúi với mấy cái hóa đơn, cô cự nự khi Tuyết Thu thúc vào hông:

– Gì vậy Thu?

– Có khách quen.

Hai từ khách quen làm cô rùn mình, ngưng viết cô đảo mắt ra chiếc bàn quen thuộc.

Khỉ thật. Hàng mi cong cụp xuống đầy thất vọng khi nhận ra Thái Bảo.

Không hiểu sao dạo này cô thấy sợ mỗi khi gặp anh. Trước kia cô là bạn gái anh, cô đã vội vàng cho rằng mình có thể yêu người đàn ông vì cô mà chờ đợi suốt hai năm nhưng sự sắp đặt của anh đã làm những cảm xúc trong cô tắt ngắm. Nguyệt Sa chỉ hy vọng sáu tháng sẽ trôi qua mau, lúc đó cô sẽ quyết định về tình yêu của hai người. Có khi cô yêu anh sâu đậm nhưng cô chưa phát hiện cũng nên.

– Mày bảo làm cho tao một ly trà chanh lạnh và một chai wichky nghen.

Dặn Tuyết Thu xong, cô đi ra bàn Thái Bảo đang ngồi. Anh chọn một góc khuất bên trong nên gần như tách biệt với không khí ồn ào của vũ trường.

Ngồi đối diện với anh qua một chiếc bàn nhỏ, cô nhỏ nhẹ:

– Anh đến lâu chưa? Sao không gọi em?

– Anh thấy em bận nên ngồi chờ.

Người phục vụ mang thức uống ra, có rót ly rượu cho anh rồi khuấy ly trà chanh lạnh ngắt trước mặt:

– Anh uống đi. Lâu rồi em chưa mời anh.

– Không. Hôm nay anh chỉ uống cà phê, anh không thích uống rượu.

Cô nhìn mấy viên đá trong suốt nằm giữa ly nước màu hổ phách một cách lơ là. Không nhìn anh, cô lí nhí:

– Hình như ... anh có chuyện muốn nói với em?

Thái Bảo im lặng, anh khuấy nhẹ ly cà phê đặc sánh một màu đen. Sự trầm lắng của anh kéo không khí chùng xuống nặng nề.

Cô uống một ngụm nước, mát lạnh vào miệng để cố xóa cảm giác nghèn nghẹn:

– Có gì anh cứ nói đi.

Bàn tay anh đang đặt hờ hững trên bàn, chần chừ một lúc rồi di chuyển nhẹ nhàng đến bàn tay lạnh ngat, anh bóp nhẹ tay cô. Nguyệt Sa vẫn ngồi im chứ không có cử chỉ phản đối nào.

– Nguyệt Sa! Em có giận anh không?

Cô vẫn đều giọng:

– Về chuyện gì?

– Vì anh đã để em phải một mình mạo hiểm đám cưới cùng Thiếu Bảo.

– Chuyện này bốn ngươi chúng ta đã nói rõ rồi còn gì? Sáu tháng sau mọi chuyện sẽ kết thúc.

– Nhưng anh không muốn. Chúng ta sẽ về ra mắt ba, anh sẽ xin cưới em.

– Lúc này ư?

– Dĩ nhiên. Anh đang suy nghĩ rất kỹ. Em không phản đối chứ?

Phản đối? Đồng tình? Hai dấu chấm hỏi lớn hiện lên trong đầu cô. Nguyệt Sa không nghĩ anh lại ra đưa quyết định bất ngờ đó vào lúc này.

Cô sững sờ nhìn anh:

– Anh có biết tuần sau lễ cưới sẽ tiến hành không?

– Anh biết. Anh không nghĩ em sẽ phản đối đúng không? Em không đồng tình với đám cưới này mà.

Cô trơ mắt ra nhìn anh, một cái nhìn lạ lẫm cùng nỗi thất vọng. Hóa ra bấy lâu anh biết cô không đồng ý nhưng vẫn cố đẩy cô làm đám cưới. Thật ra anh đang nghĩ gì? Trong tim anh có hình bóng của Nguyệt Sa này không?

Trái tim yếu đuối nghe nhói đau. Tuy chưa một lời nói yêu anh, chưa chấp nhận những cử chỉ âu yếm của anh nhưng anh đâu thể đối xử với cô như thế.

Trừng phạt cô hay trong chuyện này còn một sự tính toán nào khác? Anh sẽ được lợi gì khí làm như thế?

Cô cố nuốt nghẹn vào tim, hình như cô vừa trải qua một trận bão lớn và cơn mưa dội sạch tất cả để Nguyệt Sa trở thành con người khác. Chững chạc hơn.

– Cách đây một tuần, khi anh đề nghị chuyện này có lẽ em sẽ vui mừng đón nhận nhưng không đầy năm ngày nữa em đã lên xe hoa rồi. Ba em không thể nào chịu đựng nổi chuyện này. Hãy hiểu cho em đi anh Bảo.

Chụp hai tay cô, anh bóp nhẹ như truyền thêm sức mạnh:

– Đừng sợ. Anh sẽ luôn ở bên em. Chúng ta sẽ cầu xin ba tha thứ và sống vui vẻ bên nhau. Em hãy tin vào anh.

– Vâng. Từ xưa đến giờ em vẫn tin vào anh đấy chứ!

Cô mỉm cười đau đớn:

– Nhưng mọi người nghĩ sao khi chúng ta công bố chuyện ày? Em không thể nào hình dung được sự khinh bỉ, nhạo báng của mọi người dành cho chúng ta.

Còn những người trong cuộc! Họ sẽ đối diện với xã hội thế nào? Em van anh đấy Bảo. Đã quá muộn rồi. Hãy làm như dự kiến đi.

– Được không?

Câu hỏi lạnh lùng đến tàn nhẫn thật nhẹ nhàng nhưng Nguyệt Sa tưởng chừng nó vừa tàn phá tất cả.

Cô sững sờ nhìn anh:

– Anh mới nói cái gì?

– Anh hỏi em làm được không? Liệu trong sáu tháng chung sống em và Khánh Vũ có xem nhau chỉ là bạn?

– Anh không tin em?

Cô bật cười khang trong đau đớn:

– Nếu thế anh bảo em tin vào Khánh Vũ nghĩ làm sao? Anh nghi ngờ bọn em thế mà vẫn vui vẻ để em đám cưới cùng anh ta.

– Đó là sai lầm. Một sai lầm em hiểu không? Anh đang cố gắng sửa nó.

– Quá muộn rồi Thái Bảo! Em không thề làm đứa con bất hiếu. Ba em sẽ không chịu nổi cú sốc này đâu.

Anh cười nửa miệng khó hiểu:

– Có thật là em vì ba mình hay vì trong tim đã có sự đổi thay.

– Anh im đi.

Cô tức giận đứng bật dậy:

– Tôi thật không ngờ đấy! Trong mắt anh em tồi tệ đến thế ư? Uổng công tôi đã tin tưởng và cho rằng anh vì sự nghiệp, tương lai của hai đứa.

Gương mặt giận dữ của Nguyệt Sa báo hiệu một cuộc chiến ác liệt nên Thái Bảo đành nhượng bộ. Bà Nguyên đã ký tên đồng ý sang nhượng cổ phần của công ty cho anh nhưng trong đó ba cô là một cổ đông nên anh không dám làm căng.

– Nguyệt Sa! Bình tĩnh nào. Chỉ vì anh sợ mất em, anh quá yêu em mà thôi.

Biết anh đang dỗ ngọt mình nhưng cô cũng chẳng muốn làm lớn chuyện.

Chốn đông người này không thích hợp để cô cải lý với anh.

Đứng dậy, cô đi một mạch ra cửa về nhà bằng taxi. Thái Bảo nơồi nhìn theo trong niềm căm giận. Rõ như ban ngày là tình cảm của cô đã có sự chuyển biến, cô không còn một lòng một dạ với anh.

– Khánh Vũ? Mày giỏi lắm. Dám qua mặt cả tao ư?

Bàn tay anh đấm mạnh xuống bàn với nỗi tức giận tột độ. Vừa lúc di động trong túi reo. Anh không vội móc ra nghe mà bưng ly rượu lúc nãy lên uống cạn. Chỉ có rượi mới giúp anh tỉnh táo trong lúc này.

Điện thoại vẫn kiên nhẫn reo vang, bực bội anh móc ra xem. Thái Bảo ngỡ ngàng khi nhận ra tên người gọi:

– Thái Hiền ư?
Trời Lạ Riêng Anh
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương Kết