watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Thợ cắt tóc phiêu lưu - tác giả O. Henry O. Henry

Thợ cắt tóc phiêu lưu

Tác giả: O. Henry

Khi Người Đưa Thư bước vào hiệu cắt tóc hôm qua, các ghế đã đầy khách, và trong một giây phút ngắn ngủi anh cảm thấy phấn khởi vì hy vọng rằng mình có thể thoát nạn, nhưng đôi mắt của ông thợ cắt tóc, vô hồn và thăm thẳm, đã dán lấy anh. Ông ta nói:
-Kế tiếp là anh.


Ông thợ cắt tóc nói với tia nhìn quỷ quái, và Người Đưa Thư buông mình vào chiếc ghế cứng được đóng đinh chặt vào tường, với một cảm giác vô vọng. Anh nhìn ra ánh nắng một đỗi, rồi ghim một tờ giấy ghi địa chỉ của anh vào chiếc kim cà vạt, phòng khi chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra, rồi sắp xếp thế ngồi trong chiếc ghế. Anh cho ông thợ cắt tóc biết là anh không cần cắt tóc, và đáp lại anh nhận một tia nhìn lạnh lùng ra vẻ không muốn tin và pha lẫn sự khinh thường.

Chiếc ghế bị ném ngửa xuống, kem cạo râu được trộn, và khi cái bàn chải chết người thành công trong việc làm ngưng trệ mọi giác quan nghe, thấy và ngửi, Người Đưa Thư chìm vào tình trạng như bị ngất đi.


Ông thợ cắt tóc kể:
-Nói về mấy cái đầu hói (ông ta làm như thể chưa có ai nói về đầu hói cả!), khiến tôi nhớ lại có lần một tên bợm đã chơi tôi một vố ngay tại Houston đây. Anh biết đấy, không gì trên thế giới này có thể làm một cái đầu hói mọc tóc được cả. Có nhiều thứ được bán ra trên thị trường với mục đích ấy, nhưng nếu cái gốc đã chết rồi thì không có thứ nào làm nó hồi sinh được. Một ngày mùa thu vừa rồi, có một người đến để nhờ tôi cạo. Đầu của ông ta hói và láng trơn như một cái tách uống trà. Mọi thứ thuốc bổ dưỡng trên thế gian này đều không thể làm mọc một cọng tóc nào trên một cái đầu như thế. Tôi chưa gặp ông lần nào, nhưng ông nói ông làm chủ một bãi xe tải ngoài ngoại ô thành phố. Ông đến khoảng ba lần để cho tôi cạo rồi nhờ tôi cho ông một món thuốc gì đấy để giúp tóc ông mọc lại.
Đến đây, ông thợ cắt tóc với tay ra sau lấy một đoạn băng dính. Rồi ông ta cắt sướt một đường trên cái cằm của Người Đưa Thư và đắp miếng băng dính lên đấy. Ông kể tiếp.

***

Khi khách hàng hỏi mua thuốc làm mọc tóc trong một cửa hiệu cắt tóc thì thể nào họ cũng có. Anh có thể pha một thứ thuốc gì đấy để khách hàng dùng thử trên đầu, phải một thời gian lâu ông ta mới nhận ra là thuốc không công hiệu. Trong thời gian ấy ông ta sẽ tiếp tục đến nhiều lần cho anh cạo.

Tôi nói với khách là tôi đã chế ra một công thức giúp đầu hói nhất cũng mọc tóc được, nếu dùng kiên trì. Nên tôi viết ra một công thức, rồi bảo ông nhờ một hiệu y dược pha chế mà đừng cho ai biết, vì tôi định sẽ lấy bằng sáng chế và sản xuất đại trà. Công thức gồm một số chất vô hại, ít muối tartar, dầu hạnh nhân, cồn nguyệt quế, nước hoa hồng, nhựa trầm hương, và vài thứ khác. Tôi viết ra một cách ngẫu nhiên khi tên một chất nào đấy hiện ra trong đầu tôi, nên chỉ nửa giờ sau tôi không thể nhớ được mình đã viết những gì. Ông ta cầm lấy bản công thức, trả tôi một đô rồi đem đi pha chế tại nhà thuốc.

Trong tuần ấy ông trở lại hai lần cho tôi cạo râu, ông bảo ông đang kiên trì dùng thuốc tôi cho. Thế rồi trong hai tuần kế ông không đến nữa. Một buổi chiều ông đến, giở mũ ra, và tôi muốn ngã ngửa khi thấy tóc đã bắt đầu mọc trên đầu ông. Đám tóc thật là đẹp, thế mà hai tuần trước đấy đầu ông còn sói láng như cái nắm cửa.

Ông bảo tôi ông rất hài lòng với thuốc của tôi, đương nhiên là thế. Trong khi tôi đang cạo cho ông, tôi cố nhớ lại những chất mà mình đã viết ra cho ông, nhưng tôi không tài nào nhớ mấy liều lượng, mà còn quên luôn cả phân nửa số chất tôi đã dùng. Tôi biết rằng do may rủi tình cờ tôi đã viết ra một công thức làm mọc tóc, và tôi biết thêm rằng công thức này đáng giá cả triệu đô la. Nếu làm cho mấy cái đầu láng mọc tóc lại thì nó sẽ có giá hơn bất kì mỏ vàng nào. Nên tôi quyết định tôi phải nắm được công thức này.

Khi ông ta sắp đi, tôi lơ đãng hỏi ông ta: “Ông Plunket, nhân tiện đây, tôi đã đánh mất cuốn sổ tay ghi công thức làm mọc tóc, giờ tôi muốn pha ra ít chai. Nếu ông có mang theo bản công thức tôi cho ông, tôi muốn chép nó khi ông đang ở đây.”

Có thể tôi đã để lộ vẻ quá lo lắng, vì ông ta nhìn tôi giây lát rồi cười phá lên: “À há! Tôi không tin là ông đã chép công thức này từ đâu cả. Tôi tin là ông đã vô tình ghi đúng một công thức có hiệu quả và giờ ông không thể nhớ được. Tôi không đến nỗi ngây thơ như ông tưởng. Cái công thức thuốc mọc tóc này là cả một gia tài, mà lại là gia tài lớn nữa! Tôi muốn giữ công thức này để kiếm ai đấy cần mua nó để làm ăn.”
Ông ta định bước đi , nên tôi kêu ông vào phòng sau, nói chuyện với ông cả nửa giờ.


Cuối cùng thì tôi thương lượng với ông và mua lại công thức ấy với giá 250 đô tiền mặt. Tôi đến nhà băng xin rút tiền từ trương mục mà tôi để dành định cất một căn nhà. Ông ta trả lại bản công thức tôi đã cho và ký một tờ cam đoan từ chối mọi quyền lợi dính dáng đến nó. Ông cũng đồng ý ký một giấy xác minh hiệu lực của chất thuốc đã giúp ông mọc tóc trong hai tuần.

***

Ông thợ cắt tóc bắt đầu có vẻ đượm buồn, đưa mấy ngón tay vào trong cổ áo của Người Đưa Thư rứt ra một cúc áo, và chiếc cúc bay ra ngoài cửa rơi xuống đường cống. Ông kể tiếp.

***

Ngày hôm sau tôi gửi đơn đến Washington xin cấp bằng sáng chế cho công thức mọc tóc của tôi, rồi dàn xếp với một hãng dược phẩm lớn ở Houston để lo việc phân phối thị trường cho tôi. Trong mắt tôi có một triệu đô la. Tôi trang bị một phòng hóa để tự tôi chế ra món thuốc, vì tôi không muốn để một ông dược sĩ hoặc bất kỳ ai khác biết có thứ gì trong đấy, rồi để cho mấy ông dược sĩ vô chai và dán nhãn.

Tôi ngưng việc cắt tóc để dành hết thời gian vào món thuốc mọc tóc.


Ông Plunket đến tìm tôi một hai lần trong hai tuần kế, và tôi thấy tóc ông vẫn đang mọc rất tốt. Chẳng bao lâu tôi đã có một số thuốc với giá vốn khoảng 200 đô, sẵn sàng tung ra thị trường. Rồi ông Plunket hứa sẽ đến một ngày thứ Bảy trao cho tôi tờ giấy xác minh để tôi cho in ra tờ quảng cáo mà tôi định sẽ cho tràn ngập cả nước.

Ngày thứ Bảy, khi tôi đang pha món thuốc chờ ông ta đến thì cánh cửa mở, rồi ông Plunket bước vào. Ông ra xem chừng tức giận lắm. Ông la lối: “Xem này! Chất thuốc của anh làm sao mà như thế này?” Ông giở mũ ra, và cái đầu của ông láng và trụi như quả trứng.
Ông ta thô lỗ nói: “Tóc tôi rụng quách hết rồi. Cho đến sáng hôm qua nó còn mọc, sau đấy nó bắt đầu rụng, đến sáng hôm nay cóc còn một sợi nào cả.”
Tôi xem xét đầu của ông, quả thật không còn bóng ma một sợi tóc nào nữa. Ông ta tức giận hỏi: “Thuốc của anh tích lợi cóc gì khi nó làm tóc mọc rồi lại rụng tuyệt như thế?”
Tôi nói: “Khổ cho tôi quá, ông Plunket à, đừng nói cho ai biết về việc này nếu không ông làm tôi phá sản mất! Tôi đã đổ hết tiền của mình để đầu tư vào thứ thuốc mọc tóc này, giờ tôi cần thu lại vốn. Nó đã giúp ông mọc tóc, ông cho tôi tờ giấy xác minh như thế và giúp tôi bán phần thuốc đã pha chế. Ông đã đi trước 250 đô, nên ông cần giúp tôi thoát ra.”

Ông ta vẫn còn giận điên lên, ngắt lời tôi, bảo rằng tôi lường gạt ông ta và dọa sẽ vạch trần sự thật về thứ thuốc này, đại loại như thế. Cuối cùng ông đồng ý là nếu tôi trả thêm 100 đô cho ông, ông sẽ cho tôi tờ giấy xác minh là thuốc giúp mọc tóc mà ỉm đi việc nó làm rụng hết tóc sau đấy. Nếu tôi cso thể bán mớ thuốc tôi đã chết với giá 1 đô rưỡi một chai thì tôi có thể hoàn vốn.

“Tôi phải đi vay tiền để chi cho ông, sau đấy ông trao cho tôi tờ giấy xác minh.”


***

Người Đưa Thư hỏi, cố giữ giọng để không gây phật ý:
-Ông có bán hết được thuốc không?
Ông thợ cắt tóc ném cho anh một tia nhìn khinh khi chế nhạo rồi nói với một giọng mỉa mai:
-Có chứ, tôi bán được hết. Tôi bán được đúng năm chai. Rồi mấy người mua, sau khi đã kiên trì dùng trong một tháng, quay lại đòi tiền cả. Không một ai đã dùng mọc được một sợi tóc nào cả.
-Ông lý giải thế nào về việc thuốc ấy đã giúp tóc ông Plunket mọc lại được?
Ông thợ cắt tóc nói với một giọng đầy nguy hiểm khiến Người Đưa Thư phải rùng mình:
-Tôi lý giải thế nào đây? Tôi lý giải thế nào đây? Để tôi nói cho anh nghe tôi lý giải thế nào. Một ngày nọ, tôi đến tìm nơi ông Plunket cư ngụ ở ngoài ngoại ô. Tôi hỏi cái ông đi ra ở cổng gặp tôi. Ông ta hỏi lại: “Ông Plunket nào?”
Tôi nói: “Cái ông Plunket ngụ ở đây này.”
Ông ta bảo: “Cả hai đã dọn đi rồi.”
Tôi hỏi: “Anh nói “cả hai” nghĩa là thế nào?” Và rồi tôi bắt đầu nghĩ ra, tôi hỏi: “Hai ông Plunket ấy hình dáng như thế nào?”
Ông ta bảo: “Họ giống nhau như hai giọt nước. Họ là anh em sinh đôi, không người nào có thể phân biệt được ai là ai nếu chỉ nhìn bề ngoài hoặc nghe giọng nói. Chỉ có một sự khác biệt là một ông có cái đầu hói như quả trứng, còn ông kia đầu đầy cả tóc.”



Ông thợ cắt tóc dội một cốc cồn nguyệt quế, để chảy xuống vạt áo phía trước của Người Đưa Thư.
-Bây giờ tôi lý giải như thế đấy. Cái ông Plunket đầu hói đến hiệu tôi lần này, cái ông có tóc đến lần khác, nhưng tôi không thể phân biệt được ai là ai.

Các tác phẩm khác của O. Henry

Món quà Giáng sinh

Chiếc lá cuối cùng

Xuân về trên thực đơn

Trả giá cho sự phô trương

Tiền Và Thần Tình yêu

TIỀN CHUỘC BẠN HIỀN

Thợ cắt tóc kể chuyện

Thái Tử, tình yêu và thời gian

Tên Trộm Hoàn Lương

Tên cảnh sát và bản thánh ca

Tay Súng Tay Đàn

Sự ra mắt ngắn ngủi của Tinđy

Sau 20 năm

Quà tặng của những nhà thông thái

Qua cơn mê

Pxysê và nhà chọc trời

Phán quyết của Georgia

Những quả tim và những bàn tay

Những mẩu bánh mì kiến hiệu

Những con đường chúng ta chọn

Một nghìn đô la

Một cuộc đổi đời

Một câu chuyện dở dang

Mối tình của ngài khoán dịch viên

Mật bánh cay đắng

Lạc giữa đám diễu hành

Khi người ta yêu

Khách ở sa mạc lên

Hy Sinh Vì Sự Nghiêp

Hoàng tử đồng xanh

Hai Mươi Năm Sau

Đồng bệnh tương thân

Đêm Ả Rập tại quảng trường Mađixơn

Dấu vết của Bin Đen

Cú sốc trưởng giả

Con người phóng đãng

Con người hai mặt

Chuyến phà nhỡ nhàng

Chuyện một tờ báo

Cây xương rồng

Câu chuyện tỉnh lẻ

Cánh cửa màu lục

Căn phòng đủ tiện nghi

Bạn hữu ở San Rosario

Ái tình theo khẩu phần