Hồi 3
Tác giả: Ôn Thụy An
Liễu Kích Yên chợt nhìn thấy ánh trăng sáng chiếu vào, nhíu nhíu mày nhìn Lăng Ngọc Tượng, lại cười nói:
– Lăng huynh, ngươi có biết tại sao ta cho đến bây giờ còn chưa giết ngươi không?
Tại sao ta muốn các ngươi chết từng người từng ngươi mà không nhất tề trảm tận sát tuyệt các ngươi không?
Lăng Ngọc Tượng giận dữ trừng trừng nhìn y, hao sức lắc đầu.
Liễu Kích Yên cười:
– Rất đơn giản, bắt các ngươi chết từng người một, thưởng thức được tư vị thân nhân táng tận, thưởng thức được tư vị khủng bố, thưởng thức được tư vị tử vong. Ta bây giờ đợi nhị sư đệ và tam sư đệ đem đầu Trầm Thác Cốt về tới, sẽ đến lượt ngươi ...
Liễu Kích Yên bỗng đứng dậy, hít liền mấy hơi thuốc, hiển nhiên có điểm bất an:
– Nhưng ta không thể đợi lâu, mê hương ngươi trúng sắp mất công hiệu rồi, ta phải trước tiên giết ngươi cái đã.
Một mặt đi đến gần Lăng Ngọc Tượng, một mặt lầm bầm tự nhủ:
– Kỳ quái, nhị sư đệ, tam sư đệ đáng lẽ đã đắc thủ rồi mới đúng.
Đột nhiên nghe bên ngoài có người lạnh lùng thốt:
– Đã đắc thủ rồi.
Liễu Kích Yên giật mình kinh hãi.
Cùng một lúc, hai cánh cửa tan nát, hai đạo nhân ảnh nhắm phía Liễu Kích Yên ào tới.
Liễu Kích Yên vội thoái lui.
Hai bóng người đó, một xông vào không trúng, ngã xoài dưới đất.
Bóng kia lại đập thẳng vào ghế Lăng Ngọc Tượng.
“Bình”. Lăng Ngọc Tượng cả người lẫn ghế đều văng ra ngoài một trượng.
Người đập vào ghế cũng ngã xuống đất không dậy nổi.
Lối đánh liều mạng đó, tuy Liễu Kích Yên kinh nghiệm phong phú, cũng chưa từng thấy qua.
Sau khi hai cánh cửa vỡ vụn, ánh trăng như thủy ngân tràn ngập nội đường.
Liễu Kích Yên định hồn quan sát, chỉ thấy hai người ngã dưới đất không ngờ chính là Cao Sơn Thanh và Trang Chi Động.
Lăng Ngọc Tượng và Liễu Kích Yên đã cách xa nhau ngoài một trượng, khoảng cách giữa bọn họ có một người là là đáp xuống đất im ắng như chân mèo, giữa ánh trăng, không ai khác mà chính là Lãnh Huyết.
Liễu Kích Yên nhanh nhẹn giơ mũi ống điếu tà tà chỉ về phía Lãnh Huyết.
Lãnh Huyết cũng bạt kiếm, mũi kiếm hướng về phía Liễu Kích Yên.
Hai người đều bất động.
Liễu Kích Yên đinh đinh nhìn Lãnh Huyết, chợt cười nói:
– Thì ra là ngươi.
Lãnh Huyết lạnh lùng thốt:
– Là ta.
Liễu Kích Yên nói:
– Ngươi xong chuyện trở về rồi đó hả?
Lãnh Huyết lạnh lùng cười một tiếng, lại thốt:
– Trở về kịp thời hả.
Liễu Kích Yên nói:
– May là ngươi đã trở về, Lăng đại hiệp bị người ta bỏ thuốc câm vào rượu, lại toàn thân mất hết lực khí, một mình ta e rằng không đủ sức bảo vệ ông ta.
Lãnh Huyết thốt:
– Thật đáng tiếc.
Liễu Kích Yên ngạc nhiên:
– Đáng tiếc cái gì?
Lãnh Huyết thốt:
– Lời nói láo nghe thật hay.
Liễu Kích Yên hỏi:
– Nói láo?
Lãnh Huyết thốt:
– Đáng tiếc hồi nãy ta lại ở ngoài cửa, nghe hết lời nói thật của ngươi.
Liễu Kích Yên cười:
– Ta không tưởng tượng được Lãnh Huyết hung thủ không đi truy tra mà lại lén nghe chuyện riêng tư của người ta.
Lãnh Huyết thốt:
– Hung thủ ta đã tra ra.
Liễu Kích Yên hỏi:
– Là ai?
Lãnh Huyết lạnh lùng đáp:
– Hung thủ là ngươi.
Liễu Kích Yên ngửa mặt cười lớn, giống như vừa nghe thấy một chuyện mười phần đáng cười.
Chỉ là lúc y cười, ánh mắt lại không có một chút ý cười cợt, lấp loáng liếc mũi kiếm của Lãnh Huyết.
Lãnh Huyết cũng đinh đinh nhìn ống điếu của y, kể cả khi nói chuyện, chỉ cần sơ xuất một chút giữa lúc đàm thoại, bên kia tức thời nắm lấy cơ hội, toàn lực xuất thủ.
Liễu Kích Yên ngửa mặt lên trời cười lớn một trận, phát hiện mình dụ Lãnh Huyết xuất thủ không được, liền ngưng tiếng cười:
– Cao minh, cao minh.
Lãnh Huyết thốt:
– Ngươi cũng cao minh, nhưng không lừa gạt được ta.
Liễu Kích Yên hỏi:
– Ta chỉ muốn biết tại sao ngươi lại hoài nghi ta?
Lãnh Huyết đáp:
– Có trách cũng chỉ trách tại ngươi, ngươi nghĩ trận phục tập trước nhà Lưu Cửu Như tất có thể nhất cử tiêu diệt luôn ta, cho nên lưu lại một lỗ hở.
Liễu Kích Yên hỏi:
– Lỗ hở?
Lãnh Huyết đáp:
– Không sai, ngươi nói Lưu Cửu Như từng bị kết tội mưu sát, bị đày đi Liễu Châu, nhưng ta dò xét trên thi thể của gã, cố tìm dấu ấn nung tù phạm Liễu Châu, lại tìm không ra trên mình gã, cho nên ta nghĩ một người như Bộ Thần cũng có thể sai lầm sao?
Hay là cố ý nói sai? Ta lại điều tra đám người che mặt, phát hiện trên tay bọn chúng đều có tiêu xí, đều là dấu ấn nung cấm quân trong huyện thành. Người kia là ai mà có thể động dụng đám hảo thủ cấm quân?
Lãnh Huyết chằm chằm nhìn Liễu Kích Yên:
– Ta tự nhiên phải nghĩ đến cấm quân tổng giáo đầu Cao Sơn Thanh, mà Cao Sơn Thanh quả nhiên được ngươi kêu đến, cho nên ta bắt đầu hoài nghi, ngươi có ý vu hại Lưu Cửu Như có phải là muốn khiến ta phân thần, chuyển di mục tiêu? Giả như Lưu Cửu Như thanh bạch vô tội, ngươi có ý muốn ta theo dõi Lưu Cửu Như, tạo cơ hội cho thủ hạ của Cao Sơn Thanh hạ sát ta. Trên sự thật, ngươi đã làm sai một điểm, ngươi có cho người đi thông báo ta đi theo dõi Lưu Cửu Như cũng hà tất phải phái một số đông như vậy đến truy sát một mình Lưu Cửu Như. Bởi vì người ngươi muốn giết là ta, không phải là Lưu Cửu Như, nhưng giết ta không thành, chỉ còn nước giết Lưu Cửu Như, khiến cho ta lục lọi trên mình Lưu Cửu Như mà bỏ rơi các ngươi ...
Liễu Kích Yên cười lạnh:
– Bội phục, bội phục.
Lãnh Huyết thốt:
– Lưu Cửu Như trước khi chết có nói với ta người giết gã là một “công”, chữ “công”.
đó sau khi ta lục soát đám thích khách, liền khiến cho ta nghĩ đến tiếp theo chữ “công”.
có thể là “công nhân” hoặc “công sai”, đang lúc ẩu đả, Lưu Cửu Như gặp công sai xuất hiện, tất nhiên không phòng bị, cho nên các ngươi cũng có thể nhất kích đắc thủ.
Liễu Kích Yên nói:
– Kế hoạch của ta thiên y vô phùng, áo trời không hở chỗ chắp vá, phạm vào một lỗi lầm như vậy, ta thật không còn gì để nói.
Lãnh Huyết lạnh lùng cười thốt:
– Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu, không có bất kỳ một kế hoạch phạm tội nào là thiên y vô phùng, hà huống chỗ sơ lậu của ngươi không phải chỉ có một.
Liễu Kích Yên hỏi:
– Không phải chỉ có một?
Lãnh Huyết đáp:
– Hồi ngươi dẫn Quy Kính Uyên đi, lợi dụng cơ hội câu kéo Trang Chi Động và Cao Sơn Thanh vào, ta đã cảm thấy kỳ quái. Quy ngũ hiệp tính khí nóng nảy, bất chấp tất cả mà truy địch, đó là chuyện đương nhiên, nhưng “Bộ Thần” làm sao có thể bỏ rơi nhân chứng không thèm bảo vệ, trái lại lại đi truy địch, kết quả để cho A Phúc bị giết -- A Phúc sở dĩ trốn ở phòng cũi, không dám đi gặp Kim phu nhân, bởi vì gã đã nhìn thấy người giết Kim tam hiệp là ngươi, mà ngươi lại đang ở bên cạnh Kim phu nhân, không trách gì A Phúc không dám bẩm báo với Lăng đại hiệp. Quy ngũ hiệp còn lại một mình, ngươi thừa cơ giết chết, còn giả như thụ thương, quay trở về phòng cũi, đó là chiêu Man Thiên Quá Hải ...
Liễu Kích Yên cười lạnh:
– Trên thực tế, Lăng Ngọc Tượng, Mộ Dung Thủy Vân, Trầm Thác Cốt từng người một cũng không khỏi bị ta qua mắt.
Lãnh Huyết cười lạnh:
– Nhưng ngươi có thể qua mắt được bao lâu? Ta nhìn thanh chùy giắt bên hông Trang Chi Động, nghĩ đến vết thương trên mình Lưu Cửu Như, trong lòng liền rất hoài nghi, ta biết không có chứng cớ, nói ra cũng khó làm cho người ta tin được, cho nên mới đề xuất kiến nghị muốn đồng hành với Mộ Dung nhị hiệp, nhưng vẫn thất bại, các ngươi dùng xe lớn cách ly thị tuyến của ta, lại sai khiến Trang Chi Động và Cao Sơn Thanh giết ông ta, nếu không phải các ngươi đã thông báo trước, ai lại có thể dự đoán mà bố hạ phục binh?
Liễu Kích Yên cười lạnh:
– Nhưng Cao Sơn Thanh đâu có đi chung với ngươi?
Lãnh Huyết thốt:
– Ta nhìn thấy Mộ Dung nhị hiệp đằng trước đằng sau có hai vết thương, ta liền hoài nghi, Cao Sơn Thanh đã không có đi theo thì hung thủ kia là ai? Sau này mới biết ngươi đề nghị Cao Sơn Thanh đi tìm mua thuốc dịch dung, kỳ thật là đi chấp hành nhiệm vụ giết người. Mộ Dung nhị hiệp tuy thông minh, nhưng giữa lúc cùng mấy chục người đả đấu, nghĩ người đồng hành tất có thể trợ giúp mình, không ngờ trái lại bị độc thủ ... Ông ta muốn nói cho ta biết người giết ông ta là ai, Trang Chi Động tức thì tung vài tên cấm quân vây đánh ta, cho đến khi ông ta tắt thở, nhưng các ngươi đã làm sai.
“Thiết Chùy” Trang Chi Động không ngờ cả vài tên tiểu tặc cũng không giải quyết được là sao? Trang Chi Động nói gã đã giết vài tên bịt mặt, nhưng ta đã có thỉnh giáo qua Lăng đại hiệp, người chết nằm dưới đất ta đều đã xem xét kỹ càng, quả thật đều vì trúng “Thất Toàn Trảm” mà chết, lại không có một ai trúng chùy mà chết, tại sao Trang Chi Động lại phải lừa gạt ta? Đó không phải đã quá rõ ràng sao? Mộ Dung nhị hiệp nói ông ta chém đối phương một đao, người trúng đao không phải là Trang Chi Động mà là Cao Sơn Thanh, cho nên gã mới giả trang thành một khất cái chân què khiến người ta không thèm để ý tới, bởi vì chỗ trúng đao của gã chính là trên chân.
Liễu Kích Yên nhất thời nói không nên lời, chỉ còn nước cười khẹc khẹc hai tiếng.
Lãnh Huyết thốt:
– Tất cả chỉ là ức đoán, cho nên ta mới đi tìm chứng cớ, nói là đi gặp Lỗ tri phủ, trên sự thật ta đi nghe ngóng cho rõ ràng, ngươi, Trang Chi Động, Cao Sơn Thanh ba người thường hay đi chung, chiêu thức sử dụng, ngoại trừ binh khí bất đồng ra, mỗi một chiêu xuất thủ cơ hồ không có ai có thể tiếp đỡ, thủ pháp thập phần tương đồng. Những người chết bịt mặt kia quả thật là cấm quân, hơn nữa lúc sinh tiền đối với Cao Sơn Thanh nghe lệnh răm rắp, lại thêm lúc vụ án Lưu Cửu Như phát triển, Cao – Trang hai người không có mặt trong nha môn, cũng không ở trong phủ, những thứ đó đều là bằng chứng, ta vội vàng quay về, vốn muốn thiết pháp liên thủ cùng Lăng đại hiệp và Trầm tứ hiệp, gom bọn ngươi vào một lưới, không ngờ bọn họ đã trúng độc thủ.
Liễu Kích Yên hận thù nói:
– Giỏi, giỏi, ta chỉ chưa minh bạch một chuyện.
Lãnh Huyết hỏi:
– Chuyện gì?
Liễu Kích Yên hỏi:
– Cho dù ngươi có tài trí tới cỡ nào, làm sao biết hai gã Trang – Cao khi nào tập kích ngươi? Làm sao tập kích ngươi? Nếu quả ngươi không biết, lại làm sao tránh né được hợp kích thiên y vô phùng của bọn chúng?
Lãnh Huyết đáp:
– Chỉ vì bọn chúng nghĩ ta chưa từng hoài nghi bọn chúng, nhưng ta đã nghi ngờ bọn chúng, nhất định cẩn thận quan sát, ta vừa về đến Kim phủ liền phát hiện trên cội ngô đồng có máu tươi, hài của Cao Sơn Thanh cũng có vết máu, ta liền biết nếu không phải Lăng đại hiệp đã gặp độc thủ thì cũng là Trầm đại hiệp, hoặc giả cả hai người đồng thời trúng phục. Trong lòng ta nghĩ, đã là ta trở về như vầy, bọn chúng nhất định sợ ta phát hiện, tất phải giết ta, cho nên ta đã đoán định hai gã Trang – Cao sẽ xuất thủ, hơn nữa cũng đã từ vết thương trí mệnh của Mộ Dung nhị hiệp mà liệu giải vị trí xuất thủ của bọn chúng, cho nên vừa xuất thủ liền giết chết Cao Sơn Thanh, còn lại Trang Chi Động không nhẫn nhịn được, cũng chỉ còn có một con đường chết.
Liễu Kích Yên chợt ho khan một tiếng:
– Lãnh huynh.
Lãnh Huyết không động dung chút nào, đáp lời:
– Ừm.
Liễu Kích Yên thốt:
– Bọn ta đã nhiều năm giao tình, hà huống đều cùng nghề bộ khoái sinh nhai, xin Lãnh huynh thương tình mở một góc lưới, Lăng đại hiệp ta giao lại cho ngươi, cái chết của nhị sư đệ và tam sư đệ, ta từ nay tuyệt không kể lể với ngươi nữa, nhưng xin Lãnh huynh nhấc tay rộng lượng cho.
Lãnh Huyết hỏi:
– Ngươi và Lăng đại hiệp đã có giao tình bao nhiêu năm rồi?
Liễu Kích Yên trầm ngâm một hồi:
– Đã ba năm.
Lãnh Huyết lạnh lùng thốt:
– Ba năm tri giao, còn hạ được sát thủ, hôm nay ta tha ngươi, ngày sau ngươi giết tới ai đây?
Liễu Kích Yên cười khổ:
– Vậy Lãnh huynh muốn người huynh đệ này phải làm sao đây?
Lãnh Huyết bình tĩnh đáp:
– Chỉ có một con đường.
Liễu Kích Yên hỏi:
– Con đường gì?
Lãnh Huyết đáp:
– Từ đây đi đến cửa nha môn ở huyện, ta đưa ngươi đi, ngươi tự đi tự thú.
Liễu Kích Yên cười lạnh:
– Cách đó không được.
Lãnh Huyết thốt:
– Ngươi chỉ có một con đường, nếu không ta bắt ngươi đi.
Liễu Kích Yên cười lạnh:
– Ngươi có thể bắt ta sao? Sao còn chưa xuất thủ?
Lãnh Huyết thốt:
– Ta đã xuất thủ từ sớm, ta xuất thủ mà ngươi còn chưa biết sao?
Liễu Kích Yên toàn thân chấn động:
– Ồ?
Lãnh Huyết thốt:
– Ta phát hiện ra thân phận của ngươi, ta vạch trần bí mật của các ngươi, ta chỉ ra ngươi là hung thủ, ta giết chết hai trợ thủ của ngươi, vừa bắt đầu là ta đã chiếm ưu thế, sát khí của ngươi bị ta bao trùm, thanh thế của ngươi bị ta áp bức, ngươi còn bằng vào nhuệ khí gì mà tác chiến với ta? Ngươi vốn không nên nghe những lời nói của ta.
Liễu Kích Yên bỗng thở dài:
– Không sai.
Lãnh Huyết thốt:
– Ngươi đã không còn có thể chạy thoát, sao không thúc thủ chịu tró?
Liễu Kích Yên hỏi lại:
– Ta đã không còn có thể chạy thoát, sao ngươi còn chưa bắt giữ ta?
Lãnh Huyết cười lạnh:
– Ta bắt không được ngươi.
Liễu Kích Yên cũng cười lạnh:
– Không sai. Phương pháp của ngươi chỉ có thể hù dọa mấy tên tiểu tặc mới vào nghề, đừng quên ta cũng là đại bộ đầu, ta cũng đã xuất thủ, ngươi sao lại không biết chứ?
Lãnh Huyết hỏi:
– Ngươi đã xuất thủ cái gì?
Liễu Kích Yên lạnh lùng đáp:
– Nhất kích của ngươi nhanh mạnh khó bì, nhất kích của ta uy thế khó đương đầu, nhưng trên lưng và trên vai ngươi mang hai vết thương, khó tránh khỏi có ảnh hưởng đến tốc độ xuất kiếm của ngươi, ngươi bôn ba cả ngày, mới đánh hai trận, mà thân thể của ta trạng thái lại đang lúc cường thịnh. Ngươi mới giết chết hai người, sát khí đã giảm, ta hôm nay chưa khai sát giới, luận về sát khí, ngươi không bằng ta! Bên người ngươi lại còn có một Lăng Ngọc Tượng không thể động đậy, ta có thể một chiêu đánh ngươi, cũng có thể đánh Lăng Ngọc Tượng, bên mình ta lại không có ai khác, luận về hình thế, ta lại thắng ngươi! Ta tại sao lại phải chạy? Ta đang muốn giết ngươi mà!
Lãnh Huyết toát mồ hôi, cười lạnh:
– Ngươi giết không được ta đâu.
Liễu Kích Yên thốt:
– Có lẽ vốn là ta không giết được ngươi, nhưng ngươi không nên hỏi những câu vừa rồi, hiện tại ngươi không khỏi có chút sợ hãi.
Lãnh Huyết cười lạnh:
– Ngươi có thể thử mà.
Chợt giữa lúc đó, hai người đều tĩnh lặng hẳn.
Không khí trong đường cũng ngưng kết theo.
Một trường ác đầu sắp khai diễn, có nói gì thêm nữa cũng vô bổ.
Trong lòng Lãnh Huyết biết, bằng vào võ công của Liễu Kích Yên, mình chỉ sợ rất khó lòng thắng được y, hơn nữa đối phương cũng rất khó lòng thắng được mình, bất quá chiêu thức của hai người đều dĩ công vi thủ, e rằng chiếu theo tình hình tất sẽ có thương vong.
Ý tưởng của Liễu Kích Yên cũng vậy, cho nên y muốn tận lực đả kích đối phương, khiến cho đối phương lo sợ hoặc buông thả, mình mới có thể có cơ hội thừa cơ.
Lãnh Huyết nhìn chăm chăm lên ống điếu của Liễu Kích Yên.
Liễu Kích Yên nhìn chăm chăm kiếm của Lãnh Huyết.
Sẵn sàng bùng nổ.
Đột nhiên ngay lúc đó, Liễu Kích Yên và Lãnh Huyết cùng phát ra một tiếng nộ hống.
Hai người mau mắn xông đến gần.
Là kiếm của Lãnh Huyết đâm trúng Liễu Kích Yên?
Hay ống điếu của Liễu Kích Yên điểm trúng Lãnh Huyết?
Giây phút bọn họ tiếp cận, trong ống điếu của Liễu Kích Yên bỗng bắn ra hơn mười đạo tinh hỏa.
Nguyên lai trong ống điếu của y cũng có giấu ám khí.
Y đốt cháy thuốc lá trong ống điếu, miệng ống điếu linh hoạt, lúc nào cũng có thể phát xuất ám khí.
Tinh hỏa đẹp mắt, ép bức Lãnh Huyết.
Lãnh Huyết tính toán kịp thời, lia liên hoàn mấy kiếm “leng keng”, vừa nhanh vừa chuẩn, mũi kiếm đập tinh hỏa văng ra xa.
Nhưng Liễu Kích Yên đã đoạt được tiên cơ.
Ống điếu của Liễu Kích Yên vẩy một cái, nhanh nhẹn như sấm chớp tiến thẳng đến lồng ngực của Lãnh Huyết.
Lúc đó chợt có một tiếng hét lớn.
Lăng Ngọc Tượng đằng sau Lãnh Huyết bỗng cả người lẫn ghế bay qua đỉnh đầu Lãnh Huyết, đè áp Liễu Kích Yên.
Cái đè đó như Thái Sơn áp đỉnh.
Cũng trong cùng một phút chốc, Lăng Ngọc Tượng đã rút ra một thanh bảo kiếm.
“Tang!”.
Ánh vàng phất lên, một luồng cầu vồng đánh về phía Liễu Kích Yên.
“Trường Không Thập Tự Kiếm”!
Mê hương chỉ có thể làm mê hoặc Lăng Ngọc Tượng một canh giờ, hiện tại dược lực của mê hương đã hết, lúc Liễu Kích Yên và Lãnh Huyết đối thoại, Lăng Ngọc Tượng đã lẳng lặng hồi phục lại công lực.
Liễu Kích Yên nộ hống, phẩy ống điếu, nghênh không đánh ra.
Cầu vồng vàng cực nhanh, ống điếu càng nhanh hơn!
Ống điếu hòa nhập vào cầu vồng.
Cầu vồng tắt diệt.
“Phập”.
Ống điếu của Liễu Kích Yên đã hòa nhập vào ngực Lăng Ngọc Tượng.
Lúc đó, Lãnh Huyết đã gạt hết tinh hỏa, xoay hông xuất kiếm.
“Phốc”.
Một cầu lụa trắng từ bên người Lăng Ngọc Tượng bay qua, đánh thẳng về phía Liễu Kích Yên.
Liễu Kích Yên ống điếu vừa đâm trúng Lăng Ngọc Tượng, kiếm của Lăng Ngọc Tượng cũng không còn đâm xuống được nữa.
Nhưng cả người Lăng Ngọc Tượng lẫn ghế vẫn đè xuống.
Liễu Kích Yên dùng tay xô một cái, đánh bay ghế ngồi của Lăng Ngọc Tượng.
Cầu lụa trắng từ bên dưới đánh lên, xuyên thẳng vào yết hầu của y.
“Phập”.
Liễu Kích Yên ngẩn người, ống điếu đẫm máu rơi xuống.
“Bành”.
Lăng Ngọc Tượng theo ghế rơi xuống ngoài mấy thước.
Lãnh Huyết bất động, kiếm của chàng vẫn ghim trong yết hầu Liễu Kích Yên, vừa trắng vừa chói, rút ra từng phân từng phân, không lấm chút máu.
Liễu Kích Yên cũng bất động, Lăng Ngọc Tượng càng không thể động.
Liễu Kích Yên dùng một thứ mục quang đến chết cũng không tin trừng trừng nhìn Lãnh Huyết.
Lãnh Huyết rút mạnh một cái, kiếm vừa rút ra, máu Liễu Kích Yên phún trào.
Liễu Kích Yên ôm cổ họng, khặc khặc vài tiếng, trừng trừng nhìn Lãnh Huyết:
– Giỏi, giỏi, Thiên Hạ Tứ Đại Danh Bộ, Lãnh Huyết, ta ...
Liễu Kích Yên ngã quỵ, vĩnh viễn cũng không nói hết được chữ cuối cùng.
Lãnh Huyết ngây người, tức thì chạy đến chỗ Lăng Ngọc Tượng.
Chỉ thấy Lăng Ngọc Tượng sắc mặt trắng nhợt nằm dưới đất, trước ngực đẫm máu.
Lăng Ngọc Tượng biết Lãnh Huyết đang đỡ mình, cố gắng nở một nụ cười:
– Tạ ... tạ ... tạ ơn ngươi ...
Lãnh Huyết dùng chân khí bổn thân bức nhập nội thể Lăng Ngọc Tượng:
– Lăng huynh, đừng lo lắng gì, để ta kêu đại phu đến cứu chữa cho ông.
Lăng Ngọc Tượng cười thảm:
– Ngươi, ngươi nói cho ta biết, Trầm ... Trầm tứ đệ có phải đã bị dính độc thủ không?
Lãnh Huyết buồn bã không nói gì, Lăng Ngọc Tượng nước mắt rơi lã chã:
– Ta ... ta ... biết rồi ... Cảm tạ ngươi vì bọn ta ..., năm, năm huynh đệ ... báo thù ...
bọn họ đã chết ... ta ... ta cũng sống không có ý nghĩa gì ... Lãnh huynh ... ta xin ... ngươi một ... chuyện.
Lãnh Huyết hỏi:
– Chuyện gì? Ông nói đi.
Lăng Ngọc Tượng thở hổn hển:
– Mau ... mau đưa ta một miếng vải vàng ...
Lãnh Huyết vội xé một mảnh màn vải trong đường xuống, Lăng Ngọc Tượng cố gượng dậy, một mặt dùng ngón tay chấm vào máu, viết trên mảnh vải, một mặt run run rẩy rẩy nói:
– Ta ... ta đại khái không thể ... lên công đường ... Ta viết lá huyết thư này ... là bút tích của ta ... chỉ rõ tội trạng của ba ... ba người bọn Liễu Kích Yên ...
Lăng Ngọc Tượng tận hết lực kiệt viết xong lá huyết thư, chung quy không còn hơi sức ngã gục liền, Lãnh Huyết tiếp lấy lá huyết thư, đôi mắt vô lực của Lăng Ngọc Tượng nhìn chàng, lộ xuất nụ cười mong manh:
– Liễu Kích Yên nói với ta ... ngươi ... ngươi là hung thủ ... Ta không tin ... Ta không tin ...
Lãnh Huyết nén lệ, không ngừng gật đầu:
– Ta biết, ta biết ...
Lúc chàng nói “ta biết”, Lăng Ngọc Tượng đã nhắm chặt mắt, từ giã cõi đời.
“Võ Lâm Ngũ Long” đã bị ba truyền nhân của “Phi Huyết Kiếm Ma” giết sạch.
Nhưng Kiếm Ma truyền nhân, Liễu Kích Yên, Trang Chi Động, Cao Sơn Thanh cũng vậy, vì chuyện này mà chết hết.
Thật là thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu.
– Vấn đề chỉ là lúc nào cái lưới thưa đó thu trói lại.
Lãnh Huyết trong lòng vẫn đang nghĩ đến mấy câu nói của Lăng Ngọc Tượng trước lúc lâm tử.
– “ ... Y nói với ta ... ngươi ... ngươi là hung thủ ... Ta không tin ... Ta không tin ...”.
Nhiệt lệ trong mắt chàng thủy chung vẫn không rơi.
– Còn lệ trong lòng chàng?