Chương 10
Tác giả: Phạm Lệ An
Đang say sưa dệt mộng, tôi chợt giật mình vì nghe hình như có tiếng bé Đông khóc gọi mình. Tôi mở choàng mắt thì đã thấy bên cạnh Hưng nhảy xuống khỏi giường ra mở cửa. Bé Đông đứng bên ngoài cửa hai tay dụi mắt mếu máo khóc, Hưng cúi xuống bế con lên đi lại giường. Chàng đặt bé Đông nằm xuống cạnh tôi rồi nằm xuống cạnh bé Đông, kéo mền đắp cho cả ba người. Hạnh phúc như tràn ngập xung quanh chúng tôi. Bé Đông được nằm ấm áp trong mền đã nín khóc, nó bắt đầu thắc mắc:
-Mẹ ơi, sao chú Hưng không bệnh mà được ngủ với mẹ?
Nghe câu hỏi của con tôi vừa buồn cười vừa xấu hổ. Khi bé Đông bệnh tôi thường cho nó sang phòng ngủ chung với tôi, bây giờ nó hỏi như vậy thật không biết làm sao mà giải thích. Bên kia Hưng đang nhìn tôi bằng ánh mắt thích thú, tôi dùng mắt bảo chàng ứng phó với bé Đông. Hưng hiểu ý, xoay mặt bé Đông qua phía mình. Tôi thấy Hưng cũng hơi ngập ngừng không biết phải nói sao cho con hiểu. Cuối cùng Hưng nói:
-Không phải tại chú bệnh mà được ngủ với mẹ. Tại tối hôm qua mẹ của bé Đông nhõng nhẽo khóc nhè nên chú phải qua đây dỗ mẹ, rồi sau đó chú ngủ quên luôn ở đây...
Mũi lòng khi nghe Hưng vẫn còn xưng chú với con, tôi nghĩ đã đến lúc cho cha con họ nhận lại nhau cho nên tôi trở mình nằm xấp. Nhìn vào gương mặt ngây thơ của bé Đông, tôi hỏi:
-Đông còn muốn gặp ba không?
Hưng cũng bắt chước nằm giống tôi, chúng tôi cùng đối diện với bé Đông. Bé Đông không trả lời liền, nó mở to mắt nhìn tôi một lúc rồi lắc đầu:
-Đông chưa đủ lớn, ba sẽ chưa về...
Tôi liếc nhìn Hưng, chàng đang xúc động với lời nói tội nghiệp của bé Đông. Tôi hỏi con:
-Vậy Đông có thương chú Hưng không?
Bé Đông gật đầu lia lịa, mắt nhìn sang Hưng:
-Thương, Đông thương chú Hưng nhất...
Tôi vờ giận:
-Đông thương chú Hưng thôi, không thương mẹ nữa sao?
Bé Đông vừa đưa một tay ôm cổ Hưng, một tay ôm cổ tôi vừa nói:
-Đông thương luôn hai cái...
Hưng nhìn tôi không hiểu bé Đông muốn nói gì. Tôi cười không trả lời Hưng mà giải thích với con:
-Hai người, không phải hai cái. Đông nhớ chưa, lần sau phải nói cho đúng...
Hưng cười nhỏ, chàng không hiểu ngôn ngữ của bé Đông cũng không có gì là lạ. Chính tôi sống với con từ nhỏ mà nhiều khi còn phải suy nghĩ thật lâu coi nó muốn nói cái gì. Thời gian ở trường của bé Đông còn nhiều hơn ở nhà với tôi, và khi ở nhà tôi lại bắt buộc nó phải nói tiếng Việt, nên nhiều khi nó nói tiếng Việt kiểu... Canada. Tôi trở về đề tài lúc ban đầu:
-Đông thương chú Hưng vậy Đông có muốn chú Hưng làm ba của Đông không?
Bé Đông sáng mắt, hết nhìn tôi rồi lại nhìn Hưng:
-Thật chú Hưng làm ba của Đông hở mẹ ơi?
Tôi gật đầu:
-Vậy Đông chịu không?
Bé Đông không trả lời tôi, nó choàng tay ôm cổ Hưng. Hưng cảm động cúi xuống áp mặt vào má bé Đông. Tôi nói với con:
-Vậy Đông gọi ba đi...
Bé Đông vẫn còn ôm cổ Hưng, nó gọi thật ngoan:
-Ba ơi...
Tôi thấy Hưng xiết chặt con vào lòng, mặt vẫn kề bên má nó. Hai dòng lệ lăn nhẹ trên má tôi. Tình phụ tử thiêng liêng đã khiến bé Đông thích Hưng từ ngay sau lần đầu tiên gặp gỡ. Bây giờ nó được gọi Hưng là ba có lẽ nó sung sướng lắm, bởi vì nó cũng đã có ba như mọi người rồi. Còn Hưng, tôi biết khi nghe bé Đông gọi mình là ba thì không có gì cảm động bằng. Chàng đang ôm con nghẹn ngào không nói được tiếng nào. Bé Đông bổng rời khỏi vai Hưng, nó quay lại tôi:
-Mẹ ơi, chú Hưng...
Tôi nhắc nó:
-Là ba, không phải chú Hưng...
Bé Đông lập lại như cái máy:
-Mẹ ơi, ba cũng thương Đông giống mẹ vậy đó...
Tôi ngạc nhiên:
-Sao Đông biết?
Bé Đông đưa tay lên chùi má:
-Ba cũng ôm Đông khóc ướt mặt Đông giống mẹ...
Tôi chợt hiểu, Hưng đang cố gắng kềm chế xúc động. Chàng gượng cười nói với bé Đông:
-Đông lém giống mẹ quá...
-Lém là gì vậy mẹ ơi...
Tôi buồn cười, bé Đông từ nhỏ sống với tôi cho nên nó đã quen. Cái gì cũng mẹ ơi, mẹ ơi. Bây giờ Hưng nói với nó, nó không hiểu cũng gọi tôi mà hỏi. Tôi đưa mắt nhìn Hưng, chàng đã qua khỏi cơn xúc động đang tìm lời để giải thích chữ lém với con. Chữ này tôi quả thật chưa bao giờ nói với bé Đông. Hưng bẹo má bé Đông:
-Lém là... hay đặt những câu hỏi hóc búa giống bé Đông đó...
-Hóc búa là gì vậy mẹ ơi...
Hưng càng giải thích bé Đông càng hỏi thêm. Tôi bật cười. Hưng có vẻ ngượng vì bị bé Đông hỏi dồn nên nhụi đầu vào bụng bé Đông cho nó đừng hỏi nữa. Bé Đông bị nhột, cười dòn tan. Hưng nghe con cười cũng cười theo. Tôi nhìn hai cái lúm đồng tiền một lớn một nhỏ, không dằn được lòng được nên cúi xuống hôn lên má bé Đông. Ngước lên thấy Hưng đang cười nên ghé hôn luôn lên má chàng. Bé Đông không cười nữa, nó lại hỏi:
-Mẹ cũng thương ba như thương Đông hở mẹ ơi...
Tôi đỏ mặt nhìn Hưng, ý nói con anh thật quá lắm. Hưng nheo mắt như ngầm bảo nó giống em đó. Chúng tôi cùng nằm xuống bên cạnh bé Đông. Một lát sau, bé Đông quay sang tôi nói lại một câu quen thuộc:
-Mẹ ơi, Đông đói...
Tôi nhìn đồng hồ trên tường, đã chín giờ sáng. Tôi ngồi dậy, Hưng và bé Đông cũng ngồi dậy theo tôi. Tôi nói với Hưng:
-Bao tử của con anh giống như cái đồng hồ vậy đó, mỗi lần nó kêu đói là y như rằng đã đến giờ ăn...
Hưng đưa tay xoa bụng:
-Vậy là nó giống anh, anh cũng đói nãy giờ mà không dám kêu...
Chúng tôi cùng ăn sáng, Hưng nhìn bé Đông ngoan ngoãn đưa từng muỗng cereal vào miệng mà không đổ chút nào ra ngoài, rồi nhìn sang tôi. Nhìn vào mắt chàng tôi hiểu Hưng muốn khen tôi khéo dạy con. Tôi vừa định nheo mắt trêu Hưng thì nghe bé Đông nói:
-Mẹ ơi, ăn xong Đông muốn chơi tuyết...
Không hẹn mà Hưng và tôi cùng nhìn nhau, kỷ niệm ùa về trong tim. Tôi nghe chơi vơi trong đôi mắt chàng. Hưng nheo một mắt, đôi môi chụm lại ra dấu gửi tôi một nụ hôn. Tôi hơi đỏ mặt, người tôi yêu vẫn tình tứ dễ thương như ngày nào. Bé Đông không nghe tôi trả lời, lại hỏi tiếp:
-Được không, mẹ ơi...
Hưng trả lời con thay tôi:
-Được, ăn xong ba đưa hai mẹ con ra làm người tuyết...
Bé Đông vui mừng cúi xuống tiếp tục ăn. Tôi cảm động nghe Hưng xưng ba với con. Chàng đã lấy lại vai trò chủ gia đình, quyết định mọi việc thay tôi.
Ăn xong, mọi người đi mặc đồ. Tôi lục tung trong tủ tìm bộ đồ tuyết của tôi đã để lại ngày nào mà không thấy. Hưng hỏi, em muốn tìm gì. Tôi đáp, bộ đồ tuyết màu hồng của anh mua cho em. Hưng à một tiếng rồi đi vào phòng ngủ của tôi, khi trở ra trên tay chàng cầm bộ đồ đưa cho tôi. Tôi định hỏi, sao lại ở trong đó, nhưng chợt nhớ lại trong lá thư Hưng viết rằng những lúc nhớ tôi chàng thường ôm bộ đồ này mà ngủ. Cho nên tôi nhìn chàng bằng đôi mắt đắm đuối, Hưng hơi bối rối. Tôi bắt chước Hưng chụm môi hôn trả lại chàng, Hưng chớp mắt cảm động vì cử chỉ của tôi. Hơn lúc nào hết, tôi cảm thấy hạnh phúc thật đơn giản và dễ tìm.
Bé Đông đã mặc xong quần áo của mình, nó đang lui cui mang bốt. Khi bé Đông đứng dậy, nhìn thấy tôi trong bộ đồ tuyết, nó nói, Đông thích mẹ mặc đồ này. Tôi hỏi, tại sao, bé Đông đáp, nhìn mẹ đẹp lắm. Tôi cảm động, con tôi thật "lém". Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt Hưng đang nhìn. Tôi đọc được chàng muốn nói, em thấy con anh giống anh không, mới năm tuổi đã có khiếu thẩm mỹ. Tôi trề môi trêu chàng.
Quả như tôi đoán trước, tuyết rơi suốt từ chiều hôm qua cho đến sáng hôm nay cho nên khoảng sân sau tràn ngập tuyết trắng xóa. Bé Đông thích thú lăn mình trong đống tuyết, hành động giống hệt Hưng cách đây tám năm. Trời hôm nay không lạnh lắm, nhiệt độ có lẽ khoảng ba bốn độ dưới zero. Tuyết đã ngừng rơi nhưng bầu trời không có nắng, nhờ vậy mà đỡ lạnh. Ở đây lâu rồi tôi có kinh nghiệm, vào mùa Đông mà cứ ngày nào ở trong nhà nhìn thấy nắng đẹp là y như rằng nhiệt độ bên ngoài rất lạnh.
Chúng tôi ngồi trên tuyết nhìn bé Đông đang cắm cúi đào đào, xúc xúc với mấy cái đồ chơi mà tôi đã mua cho nó hôm qua. Cảm giác trong tôi bây giờ thật khó diễn tả thành lời, năm năm nay đã quen một mình lo cho con. Bây giờ có thêm Hưng chung vai gánh vác, tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng. Tựa đầu vào vai Hưng, tôi cảm thấy lòng mình thật bình yên. Kể từ nay, tôi có thể nghỉ ngơi, Hưng sẽ thay tôi chăm sóc cho con. Còn tôi, đã đỡ lo cho bé Đông còn được quyền thỉnh thoảng nhõng nhẽo với chàng. Hưng choàng tay ôm vai tôi, tôi nói nhỏ:
-Em cảm thấy hạnh phúc...
Hưng xoay người lại nhìn vào mặt tôi, ánh mắt say mê và trìu mến. Chàng nói dịu dàng:
-Hôm nay nhìn mặt em thật tươi tỉnh, em có biết tại sao không?
Điều này tôi cũng nhận ra khi rửa mặt sáng nay, tôi lắc đầu:
-Tại sao?
Hưng cười cười: -Tại nhờ được anh... tưới tối hôm qua...
Tôi đỏ mặt:
-Anh... kỳ...
Hưng tình tứ:
-Nhìn em đỏ mặt dễ thương ghê, anh muốn hôn em...
Vừa nói Hưng vừa áp mặt vào mặt tôi định hôn. Tôi đẩy Hưng ra lắc đầu chỉ vào bé Đông. Hưng nói:
-Không sao đâu, nó đang mê chơi, không nhìn đâu mà sợ...
Tôi ngại ngần nhưng cũng để cho Hưng ôm và hôn lên môi, trời thì lạnh mà môi chàng thật nóng. Tôi ôm ghì lấy Hưng quên cả mối lo bị bé Đông bắt gặp. Chúng tôi say sưa hôn nhau, không phải một mà là nhiều nụ hôn nối tiếp nhau. Khi Hưng buông tôi ra, ánh mắt chàng nhìn tôi âu yếm, chàng thì thầm:
-Em thật tuyệt, ăn hoài cũng không thấy chán...
Tôi nũng nịu:
-Anh bây giờ... hư hơn ngày xưa...
Vừa nói tôi vừa nhìn về phía bé Đông đang ngồi xoay lưng lại chúng tôi. Nó không còn chơi tuyết nữa mà đang ngồi im để hai tay lên mặt. Tôi chỉ Hưng xem, chàng gọi:
-Đông, sao không chơi nữa, con làm gì đó?
Bé Đông vẫn không bỏ hai tay xuống, nó nói lớn:
-Đông không nhìn thấy được...
Hưng nhào đến bên bé Đông. Có lẽ chàng cũng giống tôi nghĩ là bé Đông bị cái gì vào mắt nên không nhìn thấy đường, nhưng phản ứng của Hưng thì nhanh hơn tôi nhiều. Tôi thấy Hưng gỡ hai tay bé Đông ra và nói:
-Đâu có gì đâu, sao không nhìn thấy?
Bé Đông nói:
-Mẹ bảo con nít không được nhìn người lớn mi nhau, phải che mắt lại...
Tôi chợt hiểu, Hưng quay lại nhìn tôi khẽ nháy mắt cười. Chàng nói với bé Đông:
-Bây giờ xong rồi, Đông có thể nhìn được rồi...
Rồi Hưng nói với bé Đông:
-Mình đi làm người tuyết nghe...
Tôi ngồi yên nhìn Hưng chơi với con, hạnh phúc ngập lòng. Chẳng bao lâu Hưng đã làm xong một người tuyết thật lớn, còn muốn lớn hơn người tuyết chúng tôi làm năm nào. Bé Đông thích quá đứng ngước mắt nhìn mê say, tôi nghe Hưng hỏi con:
-Đông thích không?
Bé Đông gật đầu:
-Người tuyết này cao quá ba ơi...
Tôi mỉm cười, nó đã không còn gọi mẹ ơi theo thói quen năm năm nay nữa. Hưng cũng nhận ra đìều này, tôi thấy chàng có vẻ cảm động vì tiếng ba ơi của bé Đông gọi. Chàng giúp bé Đông mang mấy thứ đồ chơi lại gần người tuyết cho con chơi tiếp rồi trở về bên tôi. Vừa ngồi xuống cạnh tôi Hưng vừa nói:
-Con em thật... khó đối phó...
Không thấy tôi trả lời, Hưng quay lại nhìn:
-Em sao rồi?
Tôi vờ phụng phịu:
-Anh thương con hơn thương em, lo chơi với nó không chơi với em...
Hưng cười:
-Thì ra có người đang ghen với con. Anh đã chơi với em... cả đêm hôm qua rồi. Phải để dành sức cho tối nay chứ...
Tôi chồm qua đấm nhẹ vào vai Hưng:
-Anh... thật bậy bạ, đâu phải em muốn nói cái đó đâu...
Hưng ôm lấy tôi, cảm giác được chàng ôm vẫn sung sướng như ngày nào. Tôi ngoan ngoãn nằm im trong lòng Hưng. Chàng cúi nhìn vào mặt tôi, chắc lưỡi:
-Vợ anh lại đỏ mặt rồi, em có biết mỗi lần nhìn em đỏ mặt là anh muốn... cắn lắm không?
Hai chữ vợ anh của chàng làm tôi xúc động. Tôi vờ giẫy nẩy trong lòng chàng:
-Ai thèm làm vợ anh...
Giọng Hưng trở nên nghiêm trang:
-Anh sẽ về lo gấp đám cưới của mình. Đám cưới xong em nghĩ làm ở nhà lo cho bé Đông và chờ sanh con cho anh...
Tôi ngại ngùng:
-Thôi, em già rồi, bé Đông cũng đã năm tuổi, đám cưới người ta cười chết...
Hưng cúi xuống nhìn vào mắt tôi:
-Mình sống cho mình, đâu phải cho thiên hạ. Vả lại... nhìn em đâu có già...
Tôi nói:
-Nhưng mà... em không ở nhà đâu, buồn lắm. Em muốn trở lại làm thư ký cho anh như ngày xưa...
Hưng cười:
-Em định đi theo canh chừng anh hở? Sợ anh theo cô thư ký giống theo em ngày xưa sao?
Những kỷ niệm cũ lại hiện về trong trí làm tôi mềm lòng. Tôi nhìn Hưng, cảm thấy yêu chàng quá đỗi. Hưng hình như cũng có cùng ý nghĩ giống tôi, ánh mắt chàng nhìn tôi thật dịu dàng và chan chứa thương yêu. Tình yêu của chúng tôi qua bao nhiêu trắc trở giờ đã được lặng yên. Sóng gió đã tan, mưa bão cũng đã tạnh. Hình như Hưng nói đúng, cuộc tình của chúng tôi gắn liền với mùa Đông, ngay cả gặp lại nhau sau năm năm xa cách cũng vào một ngày mùa Đông. Tôi nói ý nghĩ này với Hưng, chàng gật đầu nói:
-Mùa Đông tuy lạnh nhưng cuộc tình mùa Đông của chúng ta thì lại nồng ấm vô cùng. Từ đây anh hứa sẽ bao bọc, che chở, thương yêu em và những đứa con của chúng ta bằng hết sức của mình. Em có thể nghỉ ngơi và yên lòng giao hết mọi việc cho anh, anh sẽ không làm em thất vọng.
Tôi xúc động, hình như trước mặt tôi bây giờ là Hưng của cách đây mười năm. Tự tin, đa tình, và rất đỗi galant. Quên cả việc bé Đông có thể nhìn thấy, tôi bá cổ Hưng kéo xuống đắm đuối hôn.
Chàng hôn lại tôi thật nồng nàn, chúng tôi như tan biến trong nhau thành một thể duy nhất. Trong một thoáng, tôi có cảm giác bềnh bồng như đã lên đến tận đỉnh yêu thương. Ở đó có Hưng, có tôi, có bé Đông và hình như có cả đứa con gái của chúng tôi tên Tuyết nữa...
Montreal, những ngày lập Đông, 2005
Phạm Lệ An