watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Trò chơi đố chữ - tác giả Phan Hồn Nhiên Phan Hồn Nhiên

Trò chơi đố chữ

Tác giả: Phan Hồn Nhiên

Cơn mưa đầu tiên trong năm ập đến đột ngột, nối chiều vào tối. Bãi đất của những thân cây nhỏ gầy guộc biến thành khu rừng xanh thẳm. Thỉnh thoảng, đôi mắt ngơi nghỉ cần rời khỏi màn hình PC, tôi đứng cạnh cửa sổ nhìn sang bên kia đại lộ. Một trạm xe bus mới xuất hiện tháng trước. Vài xe bus hai tầng cao lênh khênh chạy qua tuyến đường này, trông như chiếc hộp tỏa sáng, đi như trôi, đựng trong lòng nó những con người bé nhỏ, ngồi co ro, mệt nhoài sau một ngày làm việc. Mọi thứ đang bước đi, theo đúng thứ tự của chúng, chẳng có gì trục trặc muộn phiền. Cả cuộc sống ngoài kia, cả chính tôi trong cái văn phòng tiện nghi này. Tôi hé mở một cánh cửa. Mùi mưa hằn rõ trong không khí. Vệt gió làm chóp mũi nhiễm lạnh co lại...


Mùa hè tôi làm luận văn cao học. Tôi thực tập ngay tại đây, công ty nghiên cứu thị trường quốc tế. Quản lý trực tiếp của tôi, một ông trung niên người Đức khó chịu, luôn ngờ vực các nhân viên dưới quyền đang bày trò chơi khăm hay tránh né công việc. Tôi làm cật lực, hy vọng kiếm được bản nhận xét hoàn hảo. Và nếu tốt hơn nữa, sau khi tốt nghiệp, tôi có thể về đây làm việc chính thức. Nghề nghiên cứu thị trường rất có triển vọng. Nhiều dự án mở rộng, các cơ hội huấn luyện nghiệp vụ đầy hấp dẫn với một gã mới 25 như tôi. Tôi thường ở lại công ty làm việc đến đêm, thống kê số liệu, dịch sang tiếng Anh những bản báo cáo. Thỉnh thoảng, điện thoại trên bàn rungù khẽ. Linh, bạn gái của tôi sẽ gửi lời nhắn khích lệ nhẹ nhàng, khiến nỗi mệt mỏi tan biến. Từ ngày đầu tiên quen biết, mối quan hệ giữa tôi và Linh diễn tiến êm ả. Chúng tôi vững tin cả hai là lựa chọn tốt nhất của nhau. Linh học rất giỏi, đọc nhiều sách, cách cư xử của cô tuyệt vời đến mức chẳng ai có thể tìm thấy điều gì đáng để phàn nàn. Yêu Linh và được cô yêu hình như là may mắn rất lớn mà tôi được nhận. Đều đặn buổi tối cuối tuần, chúng tôi gặp nhau, ngồi café, đi xem một bộ phim mới hoặc cùng đi nhà sách. Các ngày khác, mọi việc nói qua điện thoại. Không nên làm ảnh hưởng học hành và những dự định nghiêm túc bởi các hành động không cần thiết. Tôi phải có bằng cao học loại giỏi, đi làm tại công ty lớn, tu nghiệp nước ngoài, thăng tiến trong nghề nghiệp. Dự định của Linh là được giữ lại trường đại học làm nghiên cứu, rồi học lên cao hơn. Những bộ phim và quyển sách lãng mạn thường phức tạp tình yêu. Cuộc sống đơn giản hơn nhiều. Cũng như Linh, tôi tin chắc như vậy.


Tôi khép cửa sổ, ngồi vào bàn hoàn tất bản báo cáo dang dở. Ngẩng lên thì đã gần 9h30. Ngoài trời tối om. Mưa vẫn nặng hạt. Tôi tắt hết máy móc, đóng cửa, chạy xuống nhà. Ông bảo vệ trực đêm khuyên tôi không nên chạy xe máy. Đô thị đang xây dựng, nhiều khu vực chưa có cống thoát, nước dâng lênh láng như dòng sông. Tốt nhất là đón xe bus vào trung tâm thành phố, từ đó thật dễ dàng trở về nhà. Tôi băng qua đường. Cái ô đen mượn của ông bảo vệ cứ chực cuốn thốc theo các đợt gió mạnh. Bảng sơ đồ tuyến đường xe bus là cái hộp đèn toả sáng. Vẫn còn một chuyến cuối ngày giành cho tôi. Các ống kim loại được thiết kế thành băng ghế trạm chờ cũng ướt sũng. Thay vì thiết kế mái che tử tế, người ta lại làm một cái vòm lượn sóng bằng sắt và trồng dây hoa leo lên. Những cái lá ủ rũ ướt mưa mới thảm hại làm sao. Vậy đấy, ý tưởng đẹp đẽ lãng mạn thường chẳng ích lợi gì trong cuộc đời này. Đôi giày da của tôi óc ách nước vì đoạn đường ngập ngụa. Đành phải ngồi xuống băng ghế, tháo giày ra. Chiếc tất len sũng nước khiến ngón chân tôi tái nhợt đi. Đang loay hoay cởi luôn đôi tất, luồng sáng bất ngờ làm tôi loá mắt. Như một con vật khổng lồ có bước chạy êm ru, cái xe bus hai tầng trờ vào trạm. Đóng vội cái dù, một tay xách laptop, một tay xách đôi giày, tôi cuống cuồng nhảy lên xe, trước khi cánh cửa tự động khép lại. Vài đôi mắt nhìn bộ dạng tôi, tò mò đượm chế giễu. Tôi đi nhanh về phía cầu thang.


Tầng trên vắng lặng. ánh đèn sáng trắng lóa. Tôi ngồi xuống băng ghế giữa xe. Kiểu xe bus hai tầng mới đưa vào chạy kể ra cũng thú vị. Tầm nhìn mở rộng qua các tấm kính lớn. Con đường xanh thẳm. Bên dưới, vô số xe lớn nhỏ tham gia cuộc đua bất tận. Thành phố rầm rì như một tổ ong, lấp lánh trong mưa. Cảnh vật hàng ngày tôi vẫn đi về, nhưng giờ đây từ góc nhìn khác, chúng mở ra khác lạ. Tôi tựa hẳn vào lưng ghế mềm, thở dài khoan khoái. Bỗng, phía sau tôi ai đó đang lật những trang giấy, càu nhàu nho nhỏ. Ai cũng được, miễn đừng dính dấp đến mình! Tôi định chợp mắt 20 phút cho đến khi xuống trạm. Một hơi thở phớt qua trán. Cảm giác ấm khô chạm vào cánh tay. Tôi giật mình mở choàng mắt. Ngay trước mặt tôi, một cô gái nhỏ đang cúi xuống, rất gần. Khoảng 19 tuổi, hoặc có thể ít hơn nữa, trông cô ta hết sức kỳ quặc với các lọn tóc xoăn kẹp chặt trên đỉnh đầu, vầng trán dô bướng bỉnh, nhất là đôi mắt to tướng, lấp lánh các vệt sáng nâu băn khoăn. Tôi né sang một bên, đưa tay giữ chặt cái laptop. Chỉ có Chúa mới biết được kẻ gian ẩn nấp sau bộ dạng nào.


- Anh ngủ à? - Giọng cô gái như của trẻ con.
- Không! Tôi thức. Cô thấy đấy - Tôi đáp, ngớ ngẩn chẳng kém - Việc gì vậy?
- Tiếng Đức từ hạnh phúc viết như thế nào? - Câu hỏi đột ngột.
- Frohlichkeit! - Như một cái máy, tôi trả lời.
Chìa mẩu giấy màu hồng và bút chì gắn cục gôm đầu thỏ, cô nhóc đề nghị:
- Hi, anh viết giùm em ra giấy đi!
Tôi đành hí hoáy làm theo yêu cầu của người lạ. Cầm lại mẩu giấy, cô gái chăm chú đếm chữ, cái trán dô trắng muốt cau lại.
- Sai rồi, không thể nhiều chữ như thế. Anh có biết hạnh phúc thật không?
- Tôi không biết tiếng Đức! - Tôi đáp thành thật.
- Cái từ anh viết cho em rất giống tiếng Đức mà! - Cô nhóc kêu lên phẫn nộ.
- Sếp tôi người Đức. Ông ta có quyển sách Khách hàng hạnh phúc. Và tôi đoán nó được viết như thế! - Tôi muốn chấm dứt câu chuyện để chợp mắt.
- Anh hỏi ông ấy ngay bây giờ được không? Em cần gấp, thật sự đấy! Cái từ mà em cần tìm chỉ có năm chữ cái thôi...
- Tôi có thể hỏi giúp cô vào sáng mai, khi đến công ty. Còn bây giờ, tôi không muốn làm phiền người khác bằng các câu hỏi vớ vẩn! - Tôi trả lời lạnh nhạt.
Cô nhóc ngồi xuống cái ghế dãy bên kia, mặt buồn thiu. Cô ta đang chơi giải ô chữ trong một quyển tạp chí màu sắc sặc sỡ của nước ngoài, dành cho giới teen. Vẻ ủ dột khiến tôi thoáng động lòng.
- Thôi được, đưa tôi số handphone. Sáng mai, tôi sẽ gửi lời giải bằng tin nhắn!


Đôi mắt to tướng ngước lên. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy một nụ cười như thế. Đó là một nụ cười bằng ánh sáng, dâng lên từ đáy mắt nâu trong veo, tươi tắn đầy tin cậy. Tôi và cô gái nhỏ trao đổi số điện thoại. “Em tên San!” - Cô nhóc nói, rụt rè. Tôi gật, chẳng buồn quan tâm gì thêm. Cơn ngủ đang chập chờn thì một lần nữa, ngón tay nhỏ lại chạm vào vai tôi. San chìa ra một cuộn vải tròn kẻ sọc, to bằng nắm tay.
- Gì thế? - Tôi mở mắt, làu bàu.
- Anh mang vớ chân vào đi. Nhìn kìa, anh đang đi đất. Vớ len của em dày lắm, anh sẽ không thấy khó chịu vì đôi giày ướt đâu! Giữ được chân ấm, sẽ không bị cảm.
- Cảm ơn, tôi không cần! - Tôi gạt tay cô nhóc ra, bất thần hắt hơi mạnh.
- Anh dùng đi, đừng xấu hổ. Giày em khô ráo, em không mang vớ cũng được!
Lại một cú hắt hơi nữa. Không khéo tôi ốm thật rồi. Tôi đành cầm đôi tất của San, xỏ vào chân. Đôi tất dày và ấm, nhìn thật buồn cười với hai cái tai bé xíu gắn hai bên mắt cá, càng buồn cười hơn khi người mang nó lại là tôi. Tôi ngồi im, nhìn ra ngoài đường. Dãy ghế bên kia, San ôm trước bụng cái ba-lô màu da cam, tay cầm lọ nhỏ nhốt con côn trùng gì đó, ngoẹo cổ ngủ ngon lành, tựa đầu vào kính lạnh. Tôi xuống xe bus ở trạm dừng gần nhà. Đoạn đường đi bộ, mấy cái tai gấu cứ cọ nhẹ vào hai cổ chân. San đã nhường cho tôi đôi tất, chẳng dè dặt hay nghĩ ngợi lâu la gì. Cô gái bé bỏng có cẳng chân gầy và đầu gối tròn xoe. Chiếc giày buộc dây dính đầy bùn đất. Và trò chơi đố chữ tình cờ...


* * * *
Ở văn phòng, khi nghe tôi hỏi từ hạnh phúc, sếp trả lời ngay: “Frohlichkeit!”. “Không, hình như còn một từ nào khác nữa!”. Hơi khựng lại, rồi sếp gật: “Đúng vậy, đó là gluck. Vì sao chú mày quan tâm mấy từ này?”. “Chỉ là một trò chơi đố chữ mà thôi, ông ạ!” - Tôi đáp. Ông sếp bỗng mỉm cười, khác hẳn thường ngày: “Vậy mà tôi tưởng cậu bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc”. “Có gì nghiêm trọng ư?”. Ông ta nhún vai: “Ồ, nếu cậu hài lòng với cuộc sống hiện tại, thì đừng nghĩ ngợi ý nghĩa của chữ hạnh phúc. Còn nếu cậu suy nghĩ, chắc chắn đó là một từ đầy nguy hiểm!”. Thật khôi hài, làm sao nguy hiểm lại ẩn náu sau một từ ngữ đơn giản?


Tôi gửi từ gluck cho San. Cô nhóc cảm ơn trả lời ngay, cùng với ký hiệu của một nụ cười. Ngày làm việc trôi qua dễ chịu. Linh gửi tin nhắn, nhắc tôi đăng ký học thêm một chương trình quản lý sắp khai giảng. Buổi chiều, mưa lất phất một lúc rồi ngớt. Bất chợt, tôi không sao tập trung vào cái phần mềm điều tra SPSS được nữa. Có một điều gì đó khác thường, ban đầu chỉ là cái chấm rất bé, rồi cứ lớn dần lên. Cuối cùng, nó định hình. Đó là gương mặt San. Không thể chịu được, tôi mở handphone, dò số của cô nhóc, gọi đi. Dù sao, tôi cũng cần trả lại cô ta đôi tất. Đó là cái cớ khả dĩ để có cuộc điện thoại bất chợt. San trả lời ngay. Không mấy rụt rè cô nhóc cho biết sau giờ học có thể gặp tôi. Giọng cô nhóc tươi vui: “Em biết công ty anh. Ở đối diện một bãi đất trống. Em sẽ chờ anh ngay trạm xe bus!”.
Vẫn cái ba-lô da cam khoác sau lưng và cái lọ thủy tinh cầm khư khư trong tay, San kiên nhẫn ngồi trên băng ghế kim loại, dưới vòm hoa dây leo. Thấy tôi, cô nhóc cười rạng rỡ. Sinh viên mỹ thuật năm nhất, San đang có bài tập ghi chép hoa lá và côn trùng. Cô nhóc vẫy vẫy cái lọ trước mũi tôi :
- Em đã vẽ ong, cào cào, dế, bọ ngựa, chuồn chuồn... Nhiều lắm. Nhưng em còn muốn vẽ đom đóm nữa! Anh đi bắt vài con với em không?
- Tại sao phải là đom đóm? - Tôi ngạc nhiên.
- Đơn giản lắm, tất cả mọi người đều hình dung về đom đóm như một đốm sáng. Còn em muốn nhìn thấy nó, một cách thật sự.
- Có gì hay ho trong việc nhìn thấy một con sâu biết bay và toả sáng chứ?
- Ồ, em không biết! - Cô nhóc nhăn nhó, gãi những lọn tóc xoăn xù lên - Chuyện này hơi giống từ hạnh phúc. Người ta ao ước ánh sáng của nó, nhưng ít ai nghĩ thật kỹ xem khi nhìn gần, hình dáng rõ ràng của nó sẽ như thế nào...
Cách so sánh mơ hồ khiến tôi bối rối. Nhưng trong điều San nói, có gì đó đúng đắn. Hình như tôi cũng như bao người khác, luôn vững tin với vài sự lựa chọn chớp nhoáng, được quy ước sẵn. Chẳng bao giờ tôi suy nghĩ nghiêm túc xem mình ao ước gì trong cuộc đời này. Cũng chưa bao giờ tôi tự hỏi mình có hạnh phúc không, thời gian của cuộc sống có được sử dụng tốt hay không... Chẳng chú ý vẻ buồn bã của tôi, San áp chai thủy tinh vào gò má: “Bây giờ thì hơi sớm. Trời tối chút nữa, mới bắt được đom đóm anh ạ!”. Tôi và cô nhóc đi bộ vào khu đô thị mới. Con đường sạch sẽ. Các ngôi nhà yên ả sau hàng rào gỗ trắng. Hoàng hôn buông xuống bên kia con sông đào. ánh sáng đỏ thẫm nhúng vạn vật vào thứ nước quả dầm đặc sánh. “Cô muốn ăn chút gì không?” - Tôi hỏi. San gật ngay: “Ôi, em đang đói meo!”. Ngồi trong quán ăn nhanh Lotteria, cô nhóc ngoạm ngon lành từng miếng lớn shrimburger, hút sạch cốc trà chanh, sau đó chống cằm nhìn tôi, gương mặt tái xanh tươi tỉnh hẳn lên :
- Ngồi đây không bị mưa ướt hay gió lạnh. Được những tấm kính lớn che chắn. Nhìn thấy thế giới ngoài kia, biết tất cả, nhưng mình không làm gì cũng không sao!
- Cô có thích được an toàn như thế này mãi không? - Tôi hồi hộp. Câu trả lời của San đột nhiên trở nên quan trọng với tôi siết bao.
- Không anh ạ! - Cô nhóc lắc mạnh, cười - Như thế thì chán lắm. Em mới 19 tuổi. Em muốn khám phá mọi thứ, lao vào nó, không chỉ nhìn và tưởng tượng. Hy vọng là em đủ can đảm.
Cô nhóc nhất định thanh toán một nửa bữa ăn với tôi. “Ồ, phải công bằng chứ!” - San kêu lên, cười vui vẻ. Bỗng dưng, cô nhóc xa lạ trở nên gần gũi khác thường, hệt như tôi đã biết cô từ rất lâu. Hệt như bao nhiêu ngày tháng qua, cô vẫn nằm yên bên trong tôi, để đến hôm nay bước ra, cười tươi, chạy trên vỉa hè, giữ mãi trong đầu ý định tìm bắt những con đom đóm...
San và tôi chạy ra lại bãi đất của những thân cây nhỏ gầy guộc. Lần theo tiếng nước mưa chảy âm vang khe khẽ trong lòng đất, chúng tôi tìm được những bụi cỏ dại mọc um tùm quanh cái miệng cống xây bằng gạch. Có một vũng đất hõm xuống, đọng đầy nước. Mấy chục con đom đóm quần tụ, bay ngang dọc như các tia lửa nghịch ngợm. Chẳng khó khăn gì, tôi bắt được vài con đom đóm, cất vào chai thủy tinh, cài nắp lại, đưa cho San. Tôi bỏ thêm vào đó vài nhánh cỏ. Cho đến khi tiễn San lên cái xe bus hai tầng, hình ảnh con côn trùng nhỏ bám trên cọng cỏ dại, toả sáng lờ mờ làm tôi buồn khủng khiếp. Cô nhóc áp cái trán dô vào kính xe, nhìn hút theo tôi.
Tôi chia tay với Linh vào mùa hè đó, chẳng có nguyên cớ nào rõ ràng. Tôi không thể giải thích cho cô ấy về cảm giác hạnh phúc mà tôi đã tìm thấy. Niềm vui được chạm tay vào ước mơ của chính tôi, chứ không do ai khác nhào nặn ra. Lao đầu làm việc, cái luận văn cao học rồi cũng hoàn tất. Mọi thứ thay đổi hết so với kế hoạch hoàn hảo trước kia. Tôi đi làm cho một công ty mới mở, chưa có tiếng tăm, nhưng cơ hội thử thách thú vị và đáng giá. Đôi khi buổi tối tôi nằm một mình trên mái nhà. Tôi nghĩ về những tên gọi khác nhau của hạnh phúc và tình yêu, về lũ đom đóm bay trong bóng đêm như các tia lửa, về đôi tất có tai, và cô gái nhỏ đeo trên vai cái ba-lô đi khắp nơi. Nhưng mà không nên nghĩ nhiều quá. Sáng mai, tôi sẽ chạy đến trường tìm San, nói hết với cô những gì đang khiến tôi ứa nước mắt. Tôi biết mình can đảm.

Các tác phẩm khác của Phan Hồn Nhiên

Vé đêm Jazz

Tổ chim tải cúc

Thẻ xanh

Thành phố trên cốc

Té Giếng

Nút bấm số 17

Núi xanh can đảm

Nơi mặt trời đến

Những người im lặng

Những mưa ngày lạ

Người ngồi nhầm chỗ

Người lạ vừa đến

Người lạ hoàn hảo

Người ăn táo

Ngón út bàn tay trái

Mũ xanh

Mũ trắng

Mặt trời trên đồi

Lũ sẻ thu

Không còn là những mảnh biển cô độc nữa

Khách trọ bí mật

Giao điểm mùa thu

Ga xép

Dốc mưa

Cổng bình minh

Cổ tích

Chỉ một lần thôi

Câu Chuyện Cà Phê

Cánh xanh trong suốt

Cánh trái

Bưu thiếp từ Stuttgart

Bay về phương Bắc

Áo bông chần đỏ

Anh và em sinh đôi

Afica

Mắt bão