Chương 9
Tác giả: Phương Dung
Chờ cho cha con Minh Hiến đi, Vân Trúc hấp tấp đi lại mở cửa nhà. Nửa tháng nay cô không về nhà, ở luôn với Tuấn Ngọc và sống bằng đồng tiền bẩn thỉu kiếm được.
Những số tiền kiếm được đêm trước đêm sau bay vèo qua cửa sổ, Vân Trúc vẫn là kẻ trắng tay, cô buồn rầu và nuối tiếc thời hoàng kim của mình biết bao.
Thời hoàng kim ấy chỉ đến một lần trong đời mỗimột con người và không bao giờ có lần thứ hai. Cô đã khóc trong những đêm nuối tiếc quá khứ vàng son, không còn nữa, gia đình chồng con, tất cả đều tuột khỏi tầm tay bởi chính cô, bởi khát vọng đê hèn. Mở cửa nhà, Vân Trúc bùi ngùi. Bức ảnh vợ chồng và đứa con phóng to treo trên tường, hạnh phúc biết bao nhiêu, ngày ấy đâu còn nữa.
Khóc một lúc, Vân Trúc mới đi về phòng, cô lấy mớ quần áo của mình bỏ vào valy. Mở chiếc valy, cô hết hồn bởi mớ tiền trong valy, mớ tiền mà ngày xưa cô xem thường nó, giờ đây lại trở nên quý báu làm sao. Nhanh như cắt, Vân Trúc gom hết bỏ vào ví của mình.
Đóng ví lại cô thừ người. Mình có nên lấy hết không? Số tiền này sẽ giúp cô trả một số nợ để không phải trốn chui trốn nhủi hay ra đường cứ nơm nớp sợ.
Minh Hiến còn khả năng kiếm tiền kia mà. Vân Trúc đóng ví lại không chút phân vân, cô bỏ quần áo vào valy khóa lại, mau chóng rời nhà. Không nên về nhà với Tuấn Ngọc, anh ta sẽ biết chuyện cô có tiền và đòi chia. Anh ta đã hại cô ra nông nỗi này, cần phải xa lánh con người đó. Vậy là Vân Trúc tìm thuê 1 căn phòng vừa đủ cho cô ở. Cô sẽ đi hát ở những tụ điểm nhỏ, không cần đến tên khốn kiếp đó.
Vân Trúc khoan khoái với ý nghĩ tự do không còn bị Tuấn Ngọc áp chế.
Nhưng sau khi đã yên vị trong căn phòng đủ tiện nghi, Vân Trúc lại đối phó với một vấn đề nan giải. Cô không thể tự đi mua thuốc cho mình, chỉ cần cô ra vào những ngỏ hẻm tối đen đó, người ta sẽ nhận diện ra cô. Thôi thì tạm để số bạc và quần áo ở đây, cô thỉnh thoảng về, quá ổn rồi còn gì. Xoa hai tay vào nhau, Vân Trúc hài lòng với suy nghĩ chu toàn của mình.
Hôm nay Minh Hiến đến rước con sớm hơn 15 phút, để đến phòng tài vụ đóng tiền học phí và thanh toán tiền ăn cho con.
Anh tươi cười chào cô thư ký:
− Cô làm ơn xem dùm tiền học phí và tiền ăn hai tháng của cháu Lâm Minh Đông lớp mầm là bao nhiêu?
− À.
Cô thư ký vui vẻ:
− Tiền học phí và tiền ăn của cháu Đông đã được chị Thanh Nguyên thanh toán sáng hôm qua rồi ạ.
− Cô ấy đã thanh toán?
− Dạ. Hai tháng là 1 triệu 210 ngàn.
− Cám ơn cô.
Minh Hiến cất tiền lại vào túi, thật xấu hổ cho anh, tiền học của con cũng đóng không nổi.
Anh quay ra cũng vừa lúc Thanh Nguyên đến rước bé Thảo, cô mỉm cười nhìn anh. Anh băn khoăn rút xấp tiền:
− Anh xin gởi lại em số tiền ngày hôm qua em đã đóng học phí cho cháu Đông dùm anh.
− Anh kẹt tiền cứ giữ lại xài, bao giờ có dư hãy trả cho em cũng được.
− Anh có rồi ... chiều hôm qua anh đã nhận tiền bán căn nhà anh đang ở, họ cho anh ở lại một tháng.
Thanh Nguyên sững sờ:
− Anh kẹt tiền đến như vậy sao anh Hiến? Rồi anh định ở đâu?
− Anh tìm mua căn nhà nhỏ thôi, chắc cũng chẳng còn bao nhiêu vì Vân Trúc nợ nhiều lắm.
Thanh Nguyên đau xót nhìn anh, trông anh già quá, như đã 60 vậy. Có lẽ anh cũng lờ mờ hiểu những quan hệ không tốt của Vân Trúc rồi cũng nên.
− Rồi anh tìm được nhà chưa?
− Chưa. Anh định gởi thằng Đông cho em ngày chủ nhật để đi tìm nhà.
− Được, em trông giúp anh.
− Em cầm số tiền này đi, khi nào cần anh mượn.
− Dạ.
Đứa trẻ đổ xô ra mừng, tuổi trẻ vô tư, còn người lớn tâm trạng nặng trĩu ưu tư.
Đưa con đi vòng qua một số nhà anh đã lấp danh mục xem xong, 2 cha con đi ăn, Minh Hiến đưa con về nhà. Mở cửa vào nhà, anh linh cảm có 1 cái gì khang khác, nên chạy vội vào phòng ngủ. Chiếc valy biến mất không còn trong tủ, Minh Hiến rụng rời cả tay chân. Nhà vẫn khóa kỹ không có dấu cạy cửa, anh hấp tấp mở tung tủ của Vân Trúc. Quần áo của cô không còn 1 bộ. Như vậy cô đã về nhà lấy quần áo bỏ vào valy mang đi và đã nhìn thấy số tiền đó. Mồ hôi Minh Hiến vã ra.
Có thể nào như vậy Vân Trúc, anh còn phải thanh toán nợ cho em theo lời hứa, ngày hôm qua khi giao bằng khoán nhà, Thủy mập đã ngốn mất của anh triệu, 1 số tiền có thể mua được 1 căn nhà khá khỉnh, anh còn chưa biết xoay sở làm sao với số tiền ít ỏi còn lại. Lục tung cả tủ, cũng không có đến 1 tờ giấy bạc cô để lại cho anh. Anh chua xót đến bật khóc.
Nhất định anh phải đi tìm cô. Tắm rửa và thay quần áo cho con, anh đưa nó đến nhà Thanh Nguyên.
− Con phải ngoan và nghe lời cô nghe Đông.
− Ba đi đâu?
− Ba đi tìm mẹ.
Thanh Nguyên ngạc nhiên nhìn cha con Minh Hiến:
− 9 giờ rồi, anh còn đi đâu vậy?
− Tối nay em cho anh gởi thằng Đông, sáng đưa nó đi học giùm anh, anh ... đi tìm Vân Trúc.
Hình như anh đang khóc, Thanh Nguyên lo lắng:
− Có chuyện gì vậy anh Hiến?
Không dằn được Minh Hiến khóc nghẹn ngào:
− Chiều nay anh nói với em anh bán nhà chứ gì?
− Dạ.
− Anh đã trả nợ cho Vân Trúc 350 triệu, số tiền còn lại anh dùng để mua nhà ... Vân Trúc về nhà sáng nay ... cô ấy lấy hết tất cả rồi.
Anh khóc, hai vai run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn, Thanh Nguyên đau xót mà chỉ biết đứng nhìn anh. Ngày hôm nay anh như thế, có cả lỗi của cô trong đó nữa.
Cô dìu anh ngồi xuống ghế, đưa khăn cho anh.
− Anh bình tĩnh lại đi, khuya rồi, anh nên về nhà ngủ, anh đi tìm Vân Trúc chưa chắc đã gặp đâu, khi chị ấy đã lấy hết tiền của anh.
− Anh nhất định phải gặp cô ấy, dù bất cứ giá nào. Số tiền ấy sẽ bị cô ấy đốt cháy không bao lâu đâu.
− Minh Hiến ...
Minh Hiến buồn rầu:
− Vân Trúc hút ma túy lâu rồi.
− Ma túy? Thật không anh Hiến?
− Cô ấy bắt đầu sa đà từ dạo đi hát ở Châu Âu về.
Thanh Nguyên băn khoăn, đó là cô chưa dám nói chuyện Vân Trúc phản bội anh, không hiểu có còn cứu vãn được cuộc sống gia đình của anh không, một người đã lao vào ma túy, thì không còn bất cứ chuyện gì họ không làm, miễn có tiền thỏa mãn cơn đói thuốc. Vân Trúc chắc cũng không qua ngoại lệ ấy, cái thời hoàng kim đã đi qua rồi, Vân Trúc không dễ gì có nhiều tiền để hút sách.
− Em cho anh gởi thằng Đông nhé.
− Hay là ... anh đừng đi anh Hiến.
− Không được, anh phải tìm cho ra Vân Trúc với bất cứ giá nào.
Thanh Nguyên đặt tay lên vai anh khẩn khoản:
− Hãy hứa với em, nếu như cô ấy không còn tiền để hoàn lại cho anh, anh cũng đừng có bất cứ hành động thô bạo nào.
− Không, anh chỉ muốn đưa Vân Trúc về con đường ngay lẽ phải, là buộc phải vào trại cai nghiện. Em yên tâm đi.
Minh Hiến đi, lòng Thanh Nguyên cứ bồn chồn như có lửa. Dỗ cho 2 đứa trẻ ngủ xong, Thanh Nguyên không sao ngủ được, làm việc cô cũng không làm việc được, cứ mong ngóng Minh Hiến, mỗi 1 chiếc xe dừng lại cũng làm cô mở cửa sổ nhìn ra. Đêm vẫn dài vô tận ...
Tuấn Ngọc giật bắn người vì người bấm chuông mở cửa nhà anh là Minh Hiến. Anh ta thở phào, may là đêm nay Vân Trúc không ở đây.
Minh Hiến cố ôn hòa:
− Tôi muốn gặp Vân Trúc.
Tuấn Ngọc cười nhạt:
− Tôi không hiểu ý anh, anh Minh Hiến.
Thái độ của anh ta tỉnh bơ như vô tội, khiến Minh Hiến nổi giận:
− Anh làm bộ hay lắm, không ai là không biết anh có quan hệ với vợ tôi, tuy nhiên tôi không đến bắt ghen đâu, tôi chỉ muốn gặp cô ấy và khuyên cô ấy về nhà.
− Nếu như vậy anh tìm lầm chỗ rồi.
− Mày là thằng tôi, lẽ ra tao tố cáo mày buôn ma túy, chính mày đã dẫn dắt Vân Trúc vào con đường nghiện ngập. Đồ khốn nạn.
Không dằn được Minh Hiến vung nắm đấm vào mặt anh ta, nắm đấm trút tất cả lòng căm hờn:
− Mày nghe cho rõ, cô ấy có đến mày khuyên cô ấy mang tiền về nhà, đó là số tiền mua nhà để cho con cô ấy có chỗ trú thân. Hùm dữ còn không nỡ ăn thịt con, lương tâm cô ấy hãy thức dậy đi.
Có nhiều người tò mò bu lại, Minh Hiến bỏ đi ra đường. Anh chạy gần như nát các tụ điểm nhưng chẳng tìm thấy tăm dạng Vân Trúc. 2 giờ sáng, Minh Hiến mệt mỏi trở về nhà. Anh cố dỗ giấc ngủ nhưng không tài nào ngủ được, đói quá Minh Hiến vùng dậy lần ra ngoài quán ăn khuya, gọi tô mì anh ăn mà như ăn đá sỏi, nước mắt cứ chực rơi ra. Phía trước là khoảng trời đen tối, anh chưa biết mình sống ra sao, số tiền để mua căn nhà nhỏ cho cha con ở xem như bay đi không bao giờ trở lại. Đây có lẽ là đêm tăm tối nhất trong đời Minh Hiến ...
Buổi sáng đưa hai đứa trẻ đi học xong, Thanh Nguyên ghé lại, Minh Hiến mới vừa chợp mắt một chút, mắt cay xé và mắt nhắm mắt mở anh đi ra mở cửa cho cô.
Thanh Nguyên lo lắng:
− Anh có gặp Vân Trúc không?
Minh Hiến chán nản lắc đầu:
− Không, trưa hôm nay anh sẽ đi tìm cô ấy nữa, trước sau gì anh cũng tìm được cô ấy thôi.
− Em pha cho anh ly café sữa nhé?
− Café và sữa để trong garmange em lấy pha giúp anh.
− Anh cũng nên giữ sức khỏe, trông anh xuống sắc lắm.
Thanh Nguyên đi ra sau bếp, cô ngán ngẩm nhìn mọi thứ bừa bãi trong căn nhà không có bàn tay phụ nữ. Vân Trúc thật tệ, cô không biết giữ hạnh phúc trong tầm tay mình.
Bắc nước lên bếp xong, Thanh Nguyên phải rửa mấy cái ly và phin café tất cá đều đóng vàng.
Pha xong ly café, Thanh Nguyên mang lên, cô nhăn mặt vì căn phòng đầy khói thuốc. Cô giật điếu thuốc trên tay anh dụi tắt:
− Anh uống một chút café cho tỉnh.
− Hôm nay em không đi làm à?
− Em đi muộn một chút.
− Em không cần quan tâm đến anh, anh sẽ tự lo vì cuộc sống của anh ngày hôm nay là do anh tự chọn, em không có lỗi gì cả, thực sự em rất muốn anh hạnh phúc, tại số phần anh không có phước để hưởng.
Thanh Nguyên rưng rưng nước mắt, tiếc rằng cô không thể giúp gì cho anh trong hoàn cảnh này.
Như đoán được ý nghĩ của cô, anh nắm tay cô:
− Em giúp anh lo cho thằng Đông, là quý lắm rồi, anh vô cùng biết ơn em.
Bởi vì lúc anh khổ có em chia xẻ, nhưng lúc em đau khổ, anh lại ở bên người phụ nữ khác, anh không đáng để em quan tâm lo lắng đâu.
− Anh đừng nói như vậy, có 1 phần lỗi của em nữa.
− Lỗi của em là quá yêu anh phải không? Đâu phải anh không biết, anh cứ mãi ray rứt. Ly hôn, căn nhà đó thuộc về em, vậy mà anh lại lấy tiền bán nhà mua nữ trang tặng cho Vân Trúc, em còn chăm sóc cho thằng Đông, anh nợ em nhiều quá, biết bao giờ mới trả được cho em?
− Anh không nợ nần gì cả, tất cả đều do em tự nguyên.
− Thanh Nguyên?
Anh ấp tay cô lên mặt mình, những giọt nước mắt nóng ấm rơi ướt tay cô, Thanh Nguyên cũng khóc. Đôi vợ chồng đã ly hôn chợt nhận ra tình cảm của họ dành cho nhau vẫn còn nồng thắm như thuở nào.
− Thôi, em đi làm đây.
Thanh Nguyên đứng vụt dậy, cô đi nhanh ra cửa, nếu không cô sẽ ngã vào lòng anh mất thôi.
Tiếng gõ cửa quen thuộc, Tuấn Ngọc cười thầm, anh đoán không sai, Vân Trúc sẽ dẫn thân đến tìm anh, dù có tiền cô ta cũng không dám đi mua cái chất trắng chết tiệt đó.
− Anh làm gì lâu dữ vậy?
Vân Trúc bước vào mặt tươi tỉnh. Tuấn Ngọc cười mai mỉa:
− Con người có tiền có khác, mặt tươi tỉnh vác hất lên trời.
− Anh muốn ám chỉ cái gì vậy hả?
− Cái gì thì em biết rõ hơn anh mà, em xài tiền sung sướng, còn mặt anh bầm tím, môi sưng vù lên, thật là bất công.
Vân Trúc cau mày:
− Anh mà cũng bị hạ do ván nữa à?
− Sao không? Ông chồng già yêu quý của em đấy.
− Minh Hiến, anh ấy đến đây à?
− Còn ai trồng khoai đấy này. Đêm qua hắn đến đây chửi mắng anh thậm tệ rồi đánh anh ra nông nổi này đây. Trong lúc đó em ẵm gọn tiền của hắn xài 1 mình, đồ ti tiện.
Biết không cho anh ta tiền khó mà yên. Vân Trúc rút 1 xấp nép vào người anh ta:
− Nếu tôi ti tiện anh không lợi dụng được tôi đâu, anh cầm lấy, còn số tiền này anh đi mua thuốc cho tôi.
Có tiền, Tuấn Ngọc trở nên tươi tỉnh giọng anh ta ngọt ngào:
− Chà, người có tiền có khác. Được bao nhiêu vậy?
− Có bao nhiêu đâu, trả nợ hết trơn rồi.
− Bán 1 căn nhà mà em nói không bao nhiêu?
− Tôi nói trả nợ hết, anh mở lỗ tai ra mà nghe cho rõ.
− Tôi không thèm bao nhiêu đây đâu.
− Vậy chớ anh muốn bao nhiêu? Nè, đừng có bức hiếp tôi, tôi chẳng nợ nần gì anh đâu. Anh nên nhớ nếu anh la lên cho mọi người biết tôi nghiện ma túy, thì anh cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, đồ ma cô.
Tuấn Ngọc cười gằn:
− Cô vừa có chút đỉnh tiền đã muốn lên mặt với tôi.
− Xưa nay tôi có nhiều tiền hơn anh hay anh có nhiều tiền hơn tôi?
Biết có làm ầm ĩ sẽ bất lợi cho mình. Tuấn Ngọc đành nuốt hận nhịn nhục.
Anh ta đưa cho Vân Trúc mấy bịch thuốc.
− 3 ngày đó đủ không?
− Được rồi, khi nào tôi gọi điện thoại thì anh mua tiếp cho tôi.
Cất thuốc vào người, Vân Trúc ngoe nguẩy đi. Tuấn Ngọc vội vàng đuổi theo, Vân Trúc lên xe, anh ta cũng vội vàng vẩy chiếc xe bảo chạy theo.
Cú điện thoại nửa đêm làm cho Minh Hiến choàng tỉnh dậy, anh nhấc điện thoại lên, 1 giọng nói xa lạ:
− Ông Minh Hiến, nếu muốn gặp vợ ông, hãy đến ngay nhà số ...
Điện thoại ngắt máy, Minh Hiến ngẩn ngơ 1 lúc rồi vùng dậy. Đã 3 giờ khuya. Có nên tin lời kẻ vừa gọi điện thoại không? Nhưng nếu cứ ngủ tiếp xem như không có chuyện gì xảy ra thì không được, khoác áo ngoài. Minh Hiến ra xe lái đi. Anh tìm nhà không khó mấy, đèn tắt tối đen, cửa mở hé. Minh Hiến gõ tay lên cửa:
− Vân Trúc!
Im lặng, 1 im lặng không bình thường chút nào, Minh Hiến đẩy cửa, tối quá, chỉ có ngọn đèn đường hắt ánh sáng lờ mờ vào, anh vội bấm cây đèn pin rọi sáng khắp nơi. Căn phòng bừa bãi, chợt Minh Hiến hét lên, suýt 1 chút nữa, anh buông rơi cây đèn pin vì Vân Trúc đang nằm trên nền gạch giữa đống quần áo vun vãi. Anh lao vội vào:
− Vân Trúc!
Toàn thân cô đã lạnh cứng, mắt mở to, lưỡi lè ra. Anh buông cô ra, té bật ngửa trên nền gạch.
− Vân Trúc!
Rồi như người điên Minh Hiến chạy ra ngoài, chạy thục mạng. Đến bên xe mở cửa ngồi vào, anh chưa hết run. Thật lâu định tỉnh, anh mới rút điện thoại di động gọi cho phòng công an.
Lần thứ hai, Minh Hiến theo toán công an ùa vào, lúc này căn phòng được bật đèn, đèn sáng lên, Minh Hiến khiếp đám chỉ dám đứng nhìn Vân Trúc, mặt cô bắt đầu đen thẫm lại. Quang cảnh hiện trường cho biết, cô đã chống cự lại dữ dội trước khi bị siết cổ bằng 1 sợi dây dù.
Có ai ngờ 1 đời tài hoa và xinh đẹp lại bạc mệnh như thế kia? Nước mắt Minh Hiến tuôn chảy, cô đã từng là vợ anh, từng có với anh những ngày tháng vui vẻ tốt đẹp. Hai năm chung sống và bây giờ kết cục bi thảm.
Minh Hiến bị giữ lại để điều tra, mặc cho anh phản đối, công an đặt những câu hỏi làm cho anh choáng váng.
− Ai đã gọi cho anh cú điện thoại lúc 3 giờ đêm?
− Làm sao tôi biết được, nhưng các ông có thể kiểm tra được kia mà.
− Ông khai rằng chính Tuấn Ngọc dẫn dắt vợ anh vào con đường sử dụng ma túy?
− Phải.
− Ông hãy thuật lại vụ xông vào nhà ông Tuấn Ngọc và những lời ông đã nói.
− Các ông lấy lời khai cặn kẽ, hình như các ông nghi ngờ tôi điều gì đó?
− Chúng tôi nghi ngờ ông giết vợ bởi vì cho đến bây giờ mối quan hệ của ông và người vợ đã ly hôn vẫn còn mật thiết.
Tức giận Minh Hiến la lên, nhưng lời nói nào trong lúc này của Minh Hiến cũng trở thành bất lợi cho anh. anh bị tạm giam, cánh cửa phòng giam lạnh lùng đóng lại. Minh Hiến đau khổ gục mặt vào đôi bàn tay.
Từ ngân hàng bước ra, Tuấn Ngọc giật bắn mình vì 1 bàn tay đập mạnh trên vai anh và bộ mặt dài ngoằn của Hùng mặt ngựa.
− Hì hì ... anh Tuấn Ngọc, anh lên quá có tiền gởi ngân hàng, còn bọn em đói meo.
Khó chịu Tuấn Ngọc cau mày:
− Bọn mày có làm tích sự gì đâu mà bỏ no. Bảo đấm mõm cho thằng nhà báo đó sợ cũng chẳng được.
− Sao không, nó sợ đến ... tè vãi ra trong quần rồi còn gì. Anh nghe chuyện gì chưa?
− Gì?
− Ca sĩ Vân Trúc bị giết.
− Nó bị giết ăn nhằm gì tao?
− Anh là ông bầu của cô ấy. Sáng nay người ta đồn ầm lên là chuyện tình tay .
Tuấn Ngọc phẩy tay:
− Tao chẳng thích nghe chuyện ấy.
Làm bộ tỉnh rụi nhưng trong lòng Tuấn Ngọc không yên ổn chút nào, để trấn an mình, anh ta cặp cổ Hùng mặt ngựa:
− Anh em mình đi làm bậy 1 chai rượu đi.
Dĩ nhiên là Hùng ngựa đi ngay, tuy nhiên anh ta cảnh giác:
− Em chỉ thích rượu chứ không thích cái kia đâu nghe anh Ngọc.
− Tao bảo mày đi cái kia hay sao mà mày rụt cổ?
Vào quán rót ly rượu cho cả 2, Tuấn Ngọc thăm dò:
− Mày nói ca sĩ Vân Trúc bị giết?
− Ừ. Bị siết cổ cho đến chết, ông chồng bị câu lưu vì tình nghi giết vợ.
− Có như vậy nữa?
− Nhưng anh có quan hệ với người ta, coi chừng đó.
− Bọn tao chỉ có quan hệ nghề nghiệp thôi.
Hùng ngựa nheo mắt:
− Có phải không anh Ngọc? Tuy nhiên tụi này quan niệm chuyện ai nấy làm vậy thôi.
− Mày bảo ngày mai thằng Hải đến gặp tao.
− OK.
Tuấn Ngọc hào phóng dúi vào túi áo Hùng ngựa 2 tờ 10không, 1 điều xưa nay chưa từng có và Hùng ngựa cũng không ngây thơ để không hiểu y đang bị Tuấn Ngọc mua chuộc đừng săm soi vào đời tư của Tuấn Ngọc.
− Thanh Nguyên mau lên.
Vừa nói Nguyễn Duy vừa lôi tay Thanh Nguyên, cô nhăn nhó:
− Anh lôi Thanh Nguyên đi đâu dữ vậy, không được. Sáng nay Thanh Nguyên bận.
Nguyễn Duy trợn mắt:
− Em bận phải không, vậy anh đi 1 mình. Nhưng anh cần báo cho em 1 tin, Vân Trúc bị giết chết, người ta đang giam giữ Minh Hiến để làm rõ sự việc.
− Anh nói ...
Nếu như Nguyễn Duy không nhanh tay đỡ kịp, Thanh Nguyên đã ngã lăn quay, anh chụp người Thanh Nguyên hốt hoảng:
− Thanh Nguyên! Thanh Nguyên tỉnh dậy.
Anh giựt tóc cô, và ấn mạnh vào nhân trung, mãi 1 lúc Thanh Nguyên mới tỉnh, cô ngơ ngác nhìn quanh và chồm dậy.
− Anh Duy ...
− Em làm cho anh sợ muốn chết, sao, có phải đang mệt lắm không?
Trí nhớ quay về, Thanh Nguyên nắm tay Nguyễn Duy lắc mạnh:
− Anh Hiến làm sao, Duy nói đi.
− Em phải thật bình tình, anh nói anh Minh Hiến đã bị tạm giam để làm rõ cái chết của Vân Trúc, cô ấy bị giết chết trong căn nhà trọ mà cô ấy mướn mới 1 ngày. 3 giờ đêm anh Hiến đã đến.
− 3 giờ đêm?
− Anh Hiến khai có 1 cú điện thoại gọi cho anh ấy, phía công an xác minh có.
− Và chính vì thế mà cho dù là 3 giờ đêm anh ấy vẫn đi tìm Vân Trúc?
Thanh Nguyên đau đớn, cô biết nguyên nhân lớn không phải vì số tiền Vân Trúc đã đánh cắp của anh mà vì anh lo lắng cho Vân Trúc, bất cứ tin gì có liên quan đến Vân Trúc cũng làm cho anh lao bổ đi tìm.
Nguyễn Duy xoa nhẹ tay Thanh Nguyên:
− Em đừng đau lòng. Khi anh Hiến đến nhà mở cửa nhưng bên trong không mở đèn, có mang theo đèn pin nên anh ấy đã đẩy cửa vào, Vân Trúc chết từ bao giờ.
Thanh Nguyên ngồi bất động, cô hiểu rằng Minh Hiến sẽ không tránh được lôi thôi, người ta có quyền nghi ngờ anh trong cơn nóng giận đã giết chết Vân Trúc, nhưng cô thì không, cô không tin, bàn tay của anh chỉ biết cầm cây viết và đàn, để viết cho đời những bản nhạc hay, cống hiến cho đời những sáng tạo của mình. Cô chợt đứng bật dậy:
− Đi anh Duy.
− Có đi nổi không?
− Em không sao.
Cả 2 vội vã đến, hiện trường đã bị khoanh vùng, Vân Trúc đã được mang đi khám nghiệm. Đến phòng công an Thanh Nguyên chỉ biết đứng bên ngoài, ai cho phép cô gặp 1 người đang tình nghi giết vợ, và chính cô là nguyên nhân chính làm động cơ thúc đẩy Minh Hiến đi đến chỗ giết vợ.
− Về thôi Thanh Nguyên.
Bị Duy lôi đi, mất Thanh Nguyên cứ nhìn lại, cô nào có thấy bóng hình Minh Hiến, anh đang ngồi giữa 4 bức tường u ám gục mặt vào đôi bàn tay, trái tim tan nát tơi bời. Về đến nhà Thanh Nguyên như người mệt sức, cô ngã vào lòng cha mà khóc:
− Ba ơi, anh Hiến bị oan, anh Hiến vô tội, làm sao cứu anh ấy?
Ông Thành Phương chỉ còn biết an ủi cô con gái quá bất hạnh của mình:
− Con hãy bình tĩnh, mọi việc sẽ được sáng tỏ, nếu Minh Hiến vô tội, nó sẽ trở về.
Những lời trấn an của ông Phương không cho Thanh Nguyên an lòng chút nào, cô càng đau khổ hơn khi những dòng chữ lớn in trên trang báo:
Liệu có phải nhạc sĩ Minh Hiến giết vợ vì muốn quay về với vợ cũ. Số bạc Minh Hiến khai bị Vân Trúc mang đi không tìm thấy ở trong nhà trọ.
Cuộc tình của họ bị khai thác triệt để, ngay cả nỗi đau ô nhục 10 về trước cũng bị phanh phui, Thanh Nguyên thực sự rơi vào tâm trạng hoảng loạn. Cô sợ bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến cuộc tình tay 3. Cô thật sự ngu ngốc chịu bao đau khổ nhường hạnh phúc của mình cho kẻ khác, nhưng cuối cùng kẻ thiệt thòi nhất vẫn là cô. Có những nguyên nhân rất chính xác là động cơ thúc đẩy Minh Hiến giết Vân Trúc. Anh có miệng mà chẳng chứng minh cho trong lòng trong sạch của mình được, anh đau lòng bởi đến Thanh Nguyên cũng bị liên lụy, suốt cuộc đời anh chỉ biết mang đau khổ đến cho cô.
− Cô Thanh Nguyên ơi, cháu nhớ ba.
Thằng Đông khóc nhề nhệ đòi cha, Thanh Nguyên càng rơi vào nỗi đau hơn bao giờ hết. Cô phải làm gì đây để cứu anh?