Chương 6
Tác giả: Phương Oanh
Nguyên Du đặt túi hàng nặng trỉu xuống bậc thềm. Từ cửa hàng vào đây chưa đầy trăm mét mà cả hai tay đều mỏi nhừ. Khe khẽ xoay nắm Đấm, cửa không khóa. Chà, hù một cái cho anh hết hồn chơi. Nguyên Du tức cười khi tưởng tượng ra vẻ bất ngờ của Hải Đăng. Phòng khách tối mờ vì ánh sáng hắt ra từ phòng làm việc chỉ một ít xuyên qua được khung kính tròn ở ô cửa trên cao. Mặt bàn ngổn ngang ly tách, Nguyên Du rón rén thu dọn, cố không gây tiếng động. Cô vừa làm vừa lắng nghe bài hát phát ra từ đĩa nhạc mà anh yêu thích. Thoạt tiên Nguyên Du không thích thích thích lời bài hát nhưng nghe mãi cũng thấy hay haỵ "Anh nhĩ em không thể sóng thiếu tình yêu của anh. Anh sẽ thấy. Anh nghĩ vắng anh em không thể vui trở lại, anh sẽ thấy... " Nguyên Du lẩm nhẩm hát theo. "You think that I can't live without yoụ You'll seẹ You think that I can't never laugh again. You'll see... "
Có tiếng rì rầm từ trong phòng, bất giác Nguyên Du đứng lên. Cô cứ ân hận mãi hành động này. Nếu được làm lại đến lần thứ một ngàn, cô vẫn chọn cách bỏ đi ngay nhưng lúc đó không hiểu sao cô lại không làm thế. Trong ánh sáng rực rỡ của căn phòng, Hải Đăng cúi người trước bảng vẽ. Anh không ở một mình. Nguyên Du đứng yên. Trong đầu cô từng sự kiện rời rạc đang được xâu lại thành chuỗi. Nếu họ quấn quýt thậm chí hôn nhau cũng không làm cô đau đớn thế này. Vẻ thân mật tỏa ra từ họ làm ấm cả căn phòng. Nó chính là ẩn số. Có duy nhất một nghiệm... có vô số nghiệm, cô gái vẫn xoay xoay trong chiếc ghế bành mà Nguyên Du yêu thích. Tay thò vào chiếc áo khoác của anh vắt sau lưng ghế, nghịch nghịch túi áo. Họ nói với nhau điều gì và mỉm cười. Nguyên Du ngộp thở. Cô hít một hơi thật dài nhưng cảm giác không khí không tràn qua nổi vật gì chận nơi cổ họng nghẹn cứng khiến Nguyên Du xây sẩm. Cô nắm chặt bàn tay mình lại. Nó lạnh giá trong chính bàn tay cô.
Lúc này cô gái, không người phụ nữ ấy ngẩng lên. Nụ cười, đúng rồi, chính là nụ cười này, nó như hạt cuối cùng kết thúc chuỗi sự kiện trong đầu Nguyên Dụ Nụ cười rất ngọt nhưng như mũi dao nhọn, nó đang lách vào tim cộ Nguyên Du nhìn hút vào đấy. Ký ức không cựa quậy mà trỗi dậy cách mãnh liệt. Dường như cảm nhận được điều bất thường phảng phất đâu đây, người phụ nữ rụt rè nhìn quanh. Ánh mắt họ chạm vào nhau. Bóng tối phủ đầy sau lưng khiến gương mặt và mái tóc Nguyên Du đượm vẻ liêu trai. Người phụ nữ đứng bật dậy, lùi lại như tìm sự che chở, bảo vệ từ phía sau. Đôi mắt lộ vẻ kinh hoàng. Chiếc áo nằm hờ hững trong lòng rơi xuống đât. Nó chính là chiếc áo khoác mà Hải Đăng đã mặc cho Nguyên Du vào buổi tối trên cầu Mỹ Thuận. Nguyên Du dán mắt vào nó. Cô không còn nhận ra gương mặt bất động gần như tạc bằng đá của người đàn ông. Nguyên Du nói nhỏ với vẻ hối tiếc thật sự:
- Tôi xin lỗi.
Chông chênh một chút cuối cùng cô cũng ra được bên ngoài. Tay không còn cảm giác mỏi như như lúc đến. Chạm vào cánh cửa, dường như cô hụt tay, hơi loạng choạng một chút nhưng cánh cửa vẫn mở ra. Mình đến rồi đi,nó đều vô tình như thế. Ừ, chỉ có nó không đầu, cả lời bài hát cũng thế. "Em không nuối tiếc khi bỏ anh ra đi vì em không muốn làm phiền anh nữa. Em không biết mình sẽ đến nơi nào... nhưng em sẽ đi xạ Giờ em muốn anh biết. Anh yêu, em sẽ đi... Giờ em muốn anh biết... Let me let you know, Ím nót sorry for leaving you this way, so I won't waste your time... Let me let you know, I don't know where Ím going, but Ím going far from herẹ ím leaving baby... " từng lời vo lại, rơi xuống đất và cho mình nhưng sau ngần ấy thời gian cô vẫn không nhận ra nhỉ? Nguyên Du đã bước hẳn ra ngoài. Gió táp vào mặt, tê buốt. Hình như mình khóc, Nguyên Du đưa tay sờ lên mặt. Không, nếu khóc được mắt cô đã không rát bỏng thế này. Có ai đó nắm chặt tay cộ Nguyên Du quay lại. Gương mặt ấy vẫn rất trầm tĩnh. Nhưng lần giận dỗi hay cãi nhau lúc nào cô cùng nhìn thấy vẻ mặt này vào bao giời cô cũng là người tìm ra lý do để tha thứ. Anh không hề có ý định giải thích, Nguyên Du chớp mắt, cũng chẳng còn điều gì cần giải thích cả.
- Để anh đưa em về.
Cái nắm tay rất chặt, đó là cử chỉ quen thuộc ở anh nhưng cô từ chối. Nguyên Du rụt taỵ Cô nghĩ về mối quan hệ giữa hai người như nghĩ đến chuyện gì đó rất xa lạ, không phải của mình. Trước đây họ đã gần gũi thế này sao? Người đàn ông này đã có lúc thuộc về mình ư? Không chưa bao giờ anh là của cô cả. Trông anh xa lạ quá. Vậy mà có lúc cô đã yêu say đắm gương mặt này, hình dáng này. Không, Nguyên Du mím môi quay đi.
- Đừng Du, để anh đưa em về. Ngày mai, khi em bình tĩnh trở lại anh sẽ giải thích với em.
Ngày mai? Giá đừng có ngày mai, giá như mặt rời mãi mãi ngủ yên và bóng tối bao phủ mối quan hệ của họ để cô không nhìn thấy điều gì cả. Cái ngày mai ấy không bao giời đến nữa.
- Nào, hãy để anh đưa em về.
Nguyên Du vòng tay ôm lấy bờ vai mình. Nó nhô lên cao và trơ trọi đến tội nghiệp. Trong cuộc tình này, ồ không, trong trận đấu này anh đã có một vòng tay cùng một ý chí cứng như thép, dù anh luôn đi đôi găng mềm mại cùng với những lời êm ái, mượt như nhung. Thật vô ích khi trang bị quá nhiều trước một đối thủ không ngang tầm cân sức như cộ Bóng tôi tràn quamắt Nguyên Dụ Hải Đăng kiên nhẫn lập lại:
- Chúng ta vào nhà hoặc đến một hcỗ nào đo anh sẽ giải thích với em.
Cô lắc nhè nhẹ, mặt tái xanh. Trong đôi mắt lạc lõng ấy không có lời buộc tội nào cả, chỉ có sự đau đớn. Hải Đăng nín thở, chờ cơn gận bùng nổ hoặc Nguyên Du sẽ khóc òa lên. Anh mong một cái gì đo ầm ĩ chứ không phải cái lặng lè thít vào tim như lúc này. Có vẻ như vài lời giải thích không giải quyết được vấn đề. Nguyên Du quay đi. Qua khoé mắt, cô nhìn thấy người phụ nữ ban nãy đứng sau lưng anh, xa xa một chút. Họ tạo thành một vòng lẩn quẩn không cần thiết này.
- Em đã từng day dứt, dày vò khi không hiểu rõ về anh nhưng anh đừng thù hận thế này nữa.Gia đình em, ba mẹ em và bây giờ cả em, không ai hạnh phúc từ sự đổ vỡ của anh và chị ấy trong quá khứ. Như thế này đã đủ lắm rồi.
Sau những lờinhẹ nhàng của Nguyên Du, máu Hải Đăng không còn luân chuyển nữa. Người anh tê cứng vì bất ngờ. anh chưa bao giờ hiểu cô cả.
- Em đã nhận ra chị ấy. Chị ấy có mặt trong mấy tấm ảnh cũ chụp chung với ba mẹ em ở nhà nội. Có lần em hỏi nội và cả cô Hai nhưng không ai trả lời em rồi chúng biến mất một cách khó hiểu. Hôm anh say, em xin lỗi, em có mở ra và nhìn thấy tấm ảnh trong ví. Em ngờ ngợ mãi nhưng không nhớ nỗi - Cô dừng lại một chút trước khi kết luận - Chị ấy có phải là người phụ nữ mà có lần anh bảo cả anh và ba em đã cùng yêu không? Ba em cướp mất chị ấy, kết quả là gia đình em cùng mối tình của anh tan vỡ theo, đúng không? Sao lại đặt em vào ghế thủ phạm, em cũng là nạn nhân như anh mà.
Mặt Hải Đăng rúm lại. Cô đã chạm tay vào vết thương của anh. Sao bây giờ anh mới nhận ra từ lâu nó đã không còn đau đớn như khi trông thấy Nguyên Du thế này như vì lòng kiêu ngạo anh đã không chịu bỏ quạ Giờ thì quá muộn. Cô mạnh mẽ hơn anh tưởng rất nhiều. Giờ anh mới nhận ra Nguyên Du không phải là người phụ nữ ngất xỉu, khóc than, nguyền rủa, lu loa khi rơi vào tình huống này. Cô có thể làm vỡ trái tim rắn như kim cương của anh nhưng theo cách của cô và vào thời điểm mà cô ấn định. Nguyên Du từ chối không để nước mắt rơi ra vì thế những lời của cô như vắt kiệt từ sức lực:
- Em chưa từng co được có một cuộc sống gia đình đầy đủ và hạnh phúc theo đúng nghĩa của nó. Sống thui thỉu với mẹ, không được gần cha, em luôn khao khát cảm giác che chở, bảo vệ từ người đàn ông mạnh mẽ. Khi gặp và được anh yêu, em choáng ngợp ngỡ phát hiện ra đại dương mênh mông. Giờ mới biết, đó chính là bi kịch khi em không phải là tay bơi giỏi. Em đuối sức trong cái mênh mông ấy.
Chưa có gì làm anh đau đớn thế này. Hải Đăng nhắm mắt lại:
- Anh xin lỗi em.
- Không. Anh không yêu em, không phải là lỗi của anh. Em yêu anh, đó là lỗi của em. Em chỉ hỏi anh một điều thôi. Tại sao anh cố gắng thể hiện cho em thấy những tình cảm mà anh không hề có? Sống như vậy chắc khổ sở lắm - Cô nhìn anh một thoáng. Gượng mặt Nguyên Du lúc này là gương mặt của người không còn làm nô lệ cho nỗi đam mê, cho tình yêu của mình nữa, không tức giận vì bị dối gạt cũng không vui mừng khi thoát khỏi nó. Một gương mặt lãnh đạm và hoàn toàn bình tĩnh. - Anh không cần trả lời em. Giờ em đã trả xong món nợ rồi. Câu chuyện giữa chúng ta kết thúc. Anh trở về đi, đừng làm tổn thương thêm ai nữa.
Theo ánh mắt Nguyên Du, Hải Đăng quay lại, Trầm Hương cũng đang đứng đấy. Quay về? Làm sao anh có thể quay về được nữa? Làm sao trở ngược thời gian để quay về cái ngày đầu tiên lúc anh trông thấy cô vận bộ đồ thùng thình bồi trêu con chó ngớ ngẩn. Không trả thù cũng không đòi nợ, anh chỉ muốn đùa. Anh đặt tên nó là trò đùa, một trò đùa ác ý. Hải Đăng muốn ai đó phải đau đớn khi mọi việc kết thúc và nhận được lời "xin lỗi" như anh đã nhận ngày xưa, nhưng không phải là Nguyên Du, cũng không phải thế này.
Mắt Trầm Hương mở lớn, kinh hãi. Hải Đăng quay lại nhưng không kịp. Nguyên Du bước ra giữa đường đón chiếc taxị Dáng cô chông chênh, mong manh giữa những làn xe qua lại vun vút, Hải Đăng hét to đến khàn cả giọng:
- Du ơi.
Bà Quỳnh Thy đi lại trong phòng, bước ra hành lang, nhìn lên đồng hồ. Bà lập lại không biết bao nhiêu lần hành động này. Không gian chung quanh rơi vào tĩnh mịch. Đã khuya lắm rồi, chưa bao giờ Nguyên Du vắng nhà vào giờ này. Thời gian gần đây bà thấy yên tâm khi Nguyên Du cởi mở, vui vẻ trở lại nhưng nó vẫn giữ riêng một khoảng nhỏ trong tâm hồn nơi bà không đến được. Linh tính mách rằng, Nguyên Du đang yêu. Bà đợi mãi một lời tâm sự, chia sẻ nhưng không có. Dường như với con gái, bà không còn được tín nhiệm nữa.
Chuông đồng hồ điểm rời rạc từng tiếng. Bà Quỳnh Thy vòng tay trước ngực, xoa xoa cánh tay trần rồi xoắn chúng lại với nhau. Bà làm điều này để hãm sự lo âu, sợ hãi ngày càng tăng. Tim bà chậm lại từng nhịp một, thình thịch, thình thịch thỉnh thoảng nhói lên. Bà nhìn điện thoại. Không biết gọi cho ai. Những người cần gọi bà đã gọi cả rồi. Bạn bè của Nguyên Du, bà không biết một ai. Bà sợ. Sự quan tâm mà trước đây bà vẫn nghĩ là đủ không ngờ hạn hẹp đến thế. Bà không biết hôm nay rời khỏi nhà tâm trạng Nguyên Du thế nào? Vui hay buồn? Nó mang theo những gì? Ăn mặc ra sao? Bà không biết. Nếu chuyện không may xẩy ra với nó, ngay cả chi tiết đơn giản nhất bà cũng không biết.
Sự sợ hãi như lớp đá chèn kín những khoảng trống trong lồng ngực. Nó nặng trịch đến không thở nổi, bà há miệng hớp không khí như người đứt hơi. Đúng lúc này điện thoại reo. Đôi chân bà khuỵu xuống khi nghe giọng nói lạ hoắc vang lên.
- Xin cho hỏi Nguyên Du đã về nhà chưa ạ?
- Chưa... chưa về. Anh là ai vậy?
Không còn sức để hỏi thêm, đôi tay và cả giọng nói của bà run bắn. Người ấy nói chậm lại nhưng hình như cũng lo sợ như bà.
- Tôi sẽ tìm và đưa cô ấy về nhà ngaỵ Xin bà cứ bình tĩnh.
Tìm? sao lại tìm? Bà muốn gào to nhưng điện thoại chỉ còn tiếng tít tít đều đặn. Du ơi... bà đổ sụp xuống.
Nguyên Du vào nhà lặng lẽ như cơn gió. Cô ngơ ngác như không biết đã về đến nhà. Nguyên Du cũng không nhận ra gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của mẹ. Bà đón lấy Nguyên Du với cảm giác được hồi sinh. Nó đã về. Bà cảm ơn thương đế đã cho bà có mặt cạnh con gái vào lúc này. Nó đang đau đớn lắm. Với đôi mắt lạc lõng, toàn thân lạnh giá và đôi chân không còn đứng vững bà đoán Nguyên Du vừa trải qua một chấn động rất mạnh. Chắc chắn liên quan đến ngươi đàn ông ban nãy.
Nguyên Du cười nhẹ:
- Mẹ Ơi, con xin lỗi mẹ.
Không phải là chuyyện về trễ, nó đang nói đến chuyện khác.
- Mẹ đưa con về phòng nhé.
Nguyên Du sờ mặt bà:
- Con không muốn về phòng. Đêm nay con ngủ lại với mẹ, được không?
Bà gật đầu dỗ dành:
- Ừ dĩ nhiên là được. Mẹ con mình sẽ ngủ chung với nhau như trước.
- Không, chỉ hôm nay thôi mẹ ạ.
Thay áo cho con, bà dẫn Nguyên Du đến giường như lúc nó còn bé. Nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chảy dài trên má con bé.
- Mẹ Ơi khi bị phản bội chắc mẹ đau đớn lắm. Xin lỗi mẹ, từ trước đến giờ con không biết điều này có nghĩa như thế nào. Con thương mẹ lắm - Cô mỉm cười qua hàng nước mắt nhạt nhòa - Nhưng mẹ con mình chỉ ngủ chung hôm nay thôi. Mẹ lấy chồng đi mẹ Bác Triết rất yêu mẹ. Mẹ hãy lấy bác ấy đi. Hãy chung sống với người yêu thương mình.
- Được rồi, con không cần gả chồng cho mẹ giữa đêm khuya thế này. Ngủ đi.
- Mẹ đã tha thứ cho ba chưa hở mẹ? Mẹ có quên được chuyện ấy không? rồi mình sẽ quên phải không mẹ?
Gương mặt hiền lành, chịu đựng của Nguyên Du khiến bà xót xạ Giống như bà, khi bị phản bội, không phẫn uất, không trả thù nó chỉ mong có thể tha thứ và quên đi. Bà lặng người khi ánh mắt chờ đởi của Bảo Nguyên hiện trên gương mặt con bé. Nó giống cha một cách kỳ lạ.
- Ký ức của chúng ta là chiếc hộp không đáy vì thế không phải cất bao nhiêu thì còn bấy nhiêu con ạ. Những chuyện buồn, chuyện vui thương lưu ở đấy lâu hơn một chút rồi thời gian cũng loại dần đi. Trên đời này ngoài bản thân mình không có điều gì là không thể quên được. Mẹ cũng đã tha thức và quên chuyện cũ nhưng không phải để quay lại với cha con mà để sống thanh thản hơn. Cũng không phải vị tha hay rộng lượng, mẹ đã vì chính bản thân mình mà làm điều đó.
Áp mặt vào gối me, nước mắt Nguyên Du chảy ra. Bà ngồi đấy vuốt mái tóc ẩm ướt rối bù của con gái cho đến khi Nguyên Du mệt mỏi thiếp đi. Nókhóc không thành tiếng vậy mà nưỚc mắt ướt đẫm cả vạt áo bà. Trong giấc ngủ thỉnh thoảng Nguyên Du nấc lên. Vẻ đau đớn vẫn còn đó nhưng khoảnh khắc mà những hành động bốc đồng thương xảy ra đã qua đi. May mà nó còn đủ bình tĩnh để quay về nhà. Bà đứng lên. Kim đồng hồ đã chỉ sang ngày mới.
Có tiếng gõ cửa, khẽ nhưng dứt khoát. Không kịp choàng thêm áo, bà Quỳnh Thy vội bước ra. Đoan chắc người gọi điện ban nãy đến tìm, bà không muốn làm Nguyên Du thức giấc.
- Cô ấy đã về rồi phải không?
Bà lấp bấp:
- Nó đang ngủ.
Gương mặt thoắt dãn ra. Đúng là người này, không còn nhầm lẫn gì nữa. Thời gian tô đậm thêm nét phong trần, rắn rỏi trên gương mặt mà bà không bao giờ quên. Ánh mắt vẫn chứa đựng một tư duy sâu thăm thẳm nhưng cái nhìn đã lắng lại, thâm trầm và nguy hiểm hơn. Mồ hôi toát ra, bà nhớ đến vẻ lạnh lùng cùng lời thề kết án dường như dành cả cho bà. Ngày ấy...
- Tôi hiểu vì sao anh chọn Trầm Hương. Lý do rất đơn giản vì cô ấy trong sáng nên ý thức tội lỗi rất cao và những lạc thú bị cấm là những lạc thú làm người ta thỏa mãn hơn hết. Anh hãy tin rằng nếu muốn, tôi có khả năng làm anh thất điên bát đảo nhưng tôi không gây bất cứ khó khăn nào cho anh và cả cô ấy. Nếu anh yêu, hãy kết hôn với Trầm Hương vì ước lệ xã hội từ đời này sang đời khác cứ đầy theo thời gian, khế ước hôn nhân vẫn là công nhận. Có sự công nhận đó, tình yêu tránh được mọi lời đàm tiếu.
Lúc ấy Bảo Nguyên - người đàn ông thành đạt, chỗ dựa tình thần của bà - rũ ra trong tội lỗi. Trầm Hương cúi mặt nức nở. Họ chỉ phản ứng như thế sau khi đã lừa dối bà trong suốt thời gian dài. Nó giết chết mọi cảm xúc ở bà. Không giận hờn, không trách móc, bà đứng yên như đang xem vở kịch đến hồi cao trào. Người này bỏ đi sau khi dành cho cả ba cái nhìn thương hại, giễu cợt. Hành động ấy như bảo rằng, không phải anh, chính họ mới là nạn nhân. Lúc ấy bà đã biết, cao ngạo, và kiêu hãnh, Hải Đăng không chấp nhận làm người thua cuộc. Anh rũ bỏ.
Giờ Hải Đăng đang đứng trước mặt bà. Không bối rối, không nao núng những khiến bà sợ đến lặng cả người vì nét đau đớn mà ngày xưa bà không nhìn thấy. Vẻ đau đớn rất trung thực chạm khắc vào gương mặt mạnh mẽ của người đàn ông có thể làm mềm lòng bất cứ người phụ nữ nào. Bất giác bà Quỳnh Thy nhìn vào nhà. Hải Đăng cũng đang nhìn về hướng ấy.
- Tôi sẽ quay lại và giải thích tất cả những chuyện này với chị sau. Xin chị thứ lỗi cho sự đường đột của tôi.
Bà ngập ngừng như người bệnh nặng đang chờ kết luận cuối cùng của bác sĩ:
- Nguyên Du đã biết tất cả?
- Tôi rất tiếc.
Cánh cửa khép lại. Người phụ nữ này vẫn thế, vẫn rất ít lời trước những bất ngờ. Điều này lập lại ở Nguyên Du còn trung thực hơn cả nguyên bản. Giá như thời gian yêu nhau Nguyên Du giận dỗi, khóc lóc, hờn trách có lẽ đã khác hơn. Đàng nay cô xem những vô tâm, những nét thái quá, những biểu hiện mà không có người đàn ông nào dành cho người mình yêu ở anh là bình thường. Điều này khiến anh tự ái và thứ tự ái chết tiệt biến Hải Đăng thành kẻ say đòn. Vẻ chịu đựng như một hiển nhiên ở cô là lời biện hộ tốt nhất cho anh. Sao bây giờ anh mới nhớ ra không có cơ hội nào dành cho ông Nguyên sau lần lầm lỗi đó. Và bây giờ đến lượt anh?
Hải Đăng dừng ở đầu hẻm, nơi anh đến không biết bao nhiêu lần. Lần nào cũng dừng lại ở đây nhìn cô đi vào, thỉnh thoảng quay lại vẫy anh. Con hẻm giờ yên lặng và trống rỗng. Không có Nguyên Du, chỉ có bóng đêm ngự trị và tràn ngập khắp nơi. Bóng đêm của lòng ích kỷ, nhỏ nhen, thù hận đã nuốt lấy hạnh phúc của anh. Giờ đây dửng dưng và hờ hững nó đang tiêu hóa hạnh phúc ấy một cách thờ ơ, không chút xót thương.
Hải Đăng đang rơi xuống. Cảm giác lơ lửng ngày một rõ dần. Nụ cười, ánh mắt Nguyên Du chợt gần chợt xạ Hải Đăng đau đớn, Nguyên Du, anh không phải là đại dương, chỉ là thứ ao tù, nước đọng. Một vũng nước nhỏ đầy nhưng toan tính rác rưởi. Hãy tha thứ cho anh. Hải Đăng trôi đi trên đường. Bóng đêm nhạt dần nhưng ánh sáng còn xa lắm. Chung quanh anh, không gian vắng lặng, lạnh lẽo và ẩm ướt.