Anh vẫn bên em
Tác giả: Phương Trinh
Trung tâm mua bán không vắng cũng không đông quá. Hôm nay là cuối tuần nhưng có lẽ còn sớm nên mọi người chẳng việc gì phải vội vã.
Đăng nảy sinh ý định đi thử lên lầu 5, lầu trên cùng, để xem người ta bày bán những gì. Tầng năm đây rồi. Ở đây người ta bán sách và anh trông thấy vài đứa nhỏ đang ngồi bệt xuống sàn mà đọc. Ơ... Hình như tòa nhà biết rùng mình. Đăng cảm thấy lảo đảo, và sách đổ xuống như có ai cố tình nghiêng các kệ. Những đứa trẻ hoảng hốt chạy vội xuống lầu. Tòa nhà không đứng vững nữa. Dường như nó đang nhũn ra và run lên cầm cập. Chuyện gì đang xảy ra? Chưa lần nào trong đời Đăng gặp phải tình huống này. Rầm! Rầm! Có cái gì đó đang rơi đổ xuống. Những hình ảnh ngổn ngang giăng đầy trước mắt anh. Một vật va vào đầu anh, cứng lạnh, Đăng lịm dần. Anh thấy mình trôi tuột đi...
Đăng tỉnh dậy khi xung quanh anh là bóng tối rợn người. Anh hồi tưởng tất cả những gì đã xảy ra. Hình như là một trận động đất lớn chưa từng có ở thành phố này... Có thể anh đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát của tòa nhà. Vừa nghĩ đến tình cảnh của mình, Đăng nhận ngay ra có rất nhiều tảng gạch vỡ đang đè lên khắp người anh. Tòan thân tê liệt. Ngay cả đầu của anh cũng lọt thỏm trong đống đổ nát, chỉ có một khe hở nhỏ xíu để anh có thể nhìn ra ngoài.
Không biết bây giờ là mấy giờ? Xung quanh hoàn toàn im ắng. Đăng mệt lả, cổ họng khô cháy và toàn thân dường như đã hóa thạch. Đăng nghĩ có lẽ rồi anh sẽ chết. Nhưng vào giây phút đó, chàng trai mới ngoài hai mươi không thấy sợ cái chết bằng sợ nỗi cô đơn.
"Hơ... hơ...". Một tiếng rên yếu ớt vang lên từ đống đổ nát. Tiếng người hay tiếng những âm hồn? Đăng nín thở lắng nghe. Tiếng rên ấy không xa lắm. Thượng Đế ơi, đó là tiếng con gái! Không hiểu sao Đăng lại tin vậy.
- Ai đấy? Tôi là Đăng. Tôi còn sống.
Đăng cuống quýt lên tiếng. Có lẽ câu chào của anh không được bình thường lắm. Nhưng bình thường sao được, anh đang ở trong một tình thế khác thường mà. Tiếng rên lại vang lên, lần này nhỏ hơn. Đôi môi bỏng rát của Đăng lại thều thào:
- Cô gì ơi, cô mệt lắm à?
Đáp lại câu hỏi của Đăng chỉ là khoảng im lặng rợn người. Cô gái ấy ra sao? Lúc này, Đăng muốn cô gái kia phải sống, chỉ vì anh không thể chịu nổi sự cô đơn. Thời gian dần trôi... Đăng thấy sinh mạng mình cũng đang dần tắt lịm. Anh sẽ chết mòn chết mỏi vì nỗi cô đơn, vì bị bỏ quên giữa chốn tan hoang này.
Rất lâu sau đó, khi nỗi chờ đợi và tuyệt vọng xoắn lấy nhau, bện thành một sợi thừng rối rắm trong lòng Đăng thì tiếng rên lại cất lên, nho nhỏ. Lần này Đăng không cuống cuồng nữa. Anh lắng nghe thật kỹ, tập xác định khoảng cách từ tiếng rên. Có thể cô ấy chỉ cách anh một cái vươn người. Phải làm một điều gì đó... Đăng cố cử động chân tay nhưng quả là bất lực. Đăng chỉ còn cử động được mấy ngón tay, là phần thân thể duy nhất không bị vùi trong gạch vỡ.
Những ngón tay Đăng lần tìm trong những tảng gạch chất chồng. Từng chút, từng chút một, ngón tay trở thành đôi mắt, thành cả bước chân, cả trái tim anh. Ngón tay cử động như nhịp tim đang đập. Nhịp tim của một con người đang hướng đến một con người giữa mông mênh chỉ cát đá. Anh chợt nghe một tiếng động gì đó... rất khẽ khàng..., và hình như... đã có một làn hơi mỏng mảnh. Thượng Đế ơi, tay con vừa chạm phải cái gì thế này? Những ngón tay!
Bỗng dưng Đăng rơi nước mắt. Giữa sa mạc cô đơn này, những ngón tay con người vẫn tìm đến được với nhau! Đăng cảm thấy biết ơn cô gái kia vô cùng, biết ơn những ngón tay cô đã tìm đến những ngón tay Đăng. Cứ thế, len lỏi giữa đá cát, những ngón tay của hai con người xa lạ cứ xoắn lấy nhau. Anh lại cất tiếng, dù việc mở miệng làm môi anh như nứt rạn ra:
- Cho anh gọi là em nhé! Để anh thấy tự tin hơn. Em biết không, khi tỉnh dậy một mình, anh thấy mọi thứ thật vô nghĩa. Con người luôn cần nhau phải không em?
Cô gái không trả lời nhưng Đăng tin rằng cô đang lắng nghe anh nói.
- Có một người bên cạnh, anh cảm thấy mạnh mẽ hơn nhiều. Anh sẽ hát cho em nghe. Tiếng hát sẽ làm cả anh và em không còn thấy cô đơn! Giọt sương đời một ngày sẽ vỡ tan. Ta có như sương sáng bừng trước khi tan biến? Giọt sương có còn vương trong nỗi nhớ, của một người dậy sớm lúc hừng đông? Tám mươi sáu nghìn bốn trăm giây một ngày chẳng còn gì cả. Hình bóng ta có còn chăng trong nỗi nhớ của người? Khoảnh khắc này là một trong tám mươi sáu nghìn bốn trăm giây một ngày... Em ơi, sao không gần nhau thêm chút nữa?...
Khi Đăng ngừng hát, anh cảm thấy những ngón tay cô gái nắm chặt hơn những ngón tay mình. Cô gái thều thào:
- Cám ơn anh đã hát vì em... Gia đình, bạn bè em và... anh ấy sẽ chẳng thể ngờ được em có thể nghe... nhạc giữa chốn hoang tàn, chết chóc này.
- Anh ấy? Người yêu của em à? Chắc là một tình yêu rất đẹp?
- Tất cả mọi thứ đến với em đều nhẹ nhàng, tình yêu cũng thế. Kể em nghe đi, về người yêu của anh...
- Biết nói thế nào nhỉ?... Khi cần đưa tay ra đón lấy cơ hội, anh đã chậm một giây...
- Rút kinh nghiệm đi!
- OK! Xin chấp hành... Em cứ ngủ đi, nếu mệt...
- Em không dám ngủ đâu anh. Sự yên ắng này làm em sợ...
- Vậy thì anh sẽ hát cho em yên tâm... Giọt sương đời một ngày sẽ vỡ tan...
Cô gái định bảo anh đừng hát và hãy ngủ đi, nhưng những giai điệu đã vang lên. Những giai điệu như chiếc nôi, như nhịp võng nhịp nhàng đưa cô trở về giấc mơ ngày thơ trẻ...
Khi cô gái mở choàng mắt dậy, cô rất bàng hoàng:
- Kìa anh, anh vẫn đang hát đấy à?
- Em dậy rồi à? Anh hát để ngay trong giấc mơ em cũng không phải lẻ loi... Anh không biết mặt em, không biết tên em, không biết liệu bọn mình có thoát khỏi đây không... Anh cảm giác những giây phút cuối của đời mình đang mất đi. Anh không muốn chúng trôi qua vô nghĩa, nên anh dành để tặng em...
- Anh thật lạ... Lạ hơn tất cả những người em đã gặp.
- Đương nhiên rồi. Làm gì có ai gặp em khi đang bẹp dí dưới đống gạch khổng lồ đâu. Chắc người yêu em đang phát điên lên ngoài kia và mọi người phải khó khăn lắm mới ngăn không cho anh ấy chạy vào đây... Có thể khi ra khỏi nơi này, em sẽ quên tất cả...
- Như thế thì em bội bạc quá, anh nhỉ...
- Anh đã làm được gì cho em đâu...
- Vào lúc nguy cấp nhất của đời mình, anh đã ở cạnh em. Chỉ bao nhiêu đó cũng đủ để em biết ơn anh.
- Em là một cô gái thật lạ.
Cả hai cùng bật cười.
Thời gian nặng nề trôi qua. Họ không thể biết điều gì đang xảy ra ở thế giới bên ngoài, chỉ còn lắng nghe hơi thở yếu ớt của nhau, vì không còn sức để nói. Rồi đột nhiên, cô gái lên tiếng:
- Em không chịu nổi nữa rồi, em phải đi đây...
Đăng hoảng hồn:
- Đừng, em. Cố lên! Rất có thể mọi người sẽ tìm ra chúng ta. Anh không có người nào đang chờ anh ngoài kia. Nhưng em thì khác...
Cô gái thều thào:
- Anh hát cho em nghe đi. Cái im lặng này quá chết chóc. Trời ơi, làm sao em không nhìn thấy anh... Cho em biết là anh vẫn còn bên đó đi...
Đăng mấp máy môi nhưng anh biết chắc mình không thể hát nữa. Phải khó khăn lắm anh mới có thể nói cùng cô:
- Được rồi, anh sẽ hát cho em nghe bằng những ngón tay...
Đăng gõ lên những tảng gạch vỡ. Tiếng gõ cộc... cộc... cộc... như khẳng định: anh vẫn ở bên em. Những tảng gạch vỡ này đang trở thành một dàn nhạc, cổ vũ cho một người đang kiệt quệ.
Cô gái cảm thấy bình yên lại khi nghe tiếng ngón tay Đăng gõ trên gạch. Bùng lên trong cô suy nghĩ: Mình không thể chết. Khi nào chàng trai kia còn sống thì mình không thể chết! Không thể để anh ấy lại một mình ở nơi địa ngục này...
Một ngày, một ngày, rồi lại một ngày... Cho đến một buổi sáng, khi cô gái đã lả đi, thiêm thiếp, và những ngón tay Đăng vẫn âm thầm, bền bỉ gõ trên mảng tường vỡ, một điều kỳ diệu đã xảy ra...
- Anh ơi, anh có nghe gì không? Tiếng động... Hình như có ai đó cố ra hiệu cho bọn mình...
Hai nhân viên cứu hộ đang cố tìm một lần cuối cùng những người vẫn còn mất tích sau trận động đất, đã nghe thấy tiếng gõ của Đăng và đã lần theo âm thanh yếu ớt ấy, tìm ra họ.
Những ánh đèn pin sục vào những ngóc ngách của đống hoang tàn.
- Trời ơi, anh nhìn xem kìa! Một người...! Anh ta vẫn còn sống sau một tuần bị chôn vùi trong gạch đá! Anh bạn trẻ ơi, anh cừ quá!
- Anh chàng này gần như đã mê man mà tay vẫn cố gõ lên mảng tường vỡ. Rồi sẽ có cả một chuyện dài về anh ta đây!
Khi được hai nhân viên cứu hộ tháo dỡ các phiến gạch nặng trĩu đè lên người, Đăng dần hồi tỉnh lại. Một tia sáng lóe lên giữa cái màn mờ mịt trong óc anh. Anh vội lên tiếng:
- Các anh... Xin hãy cứu cô gái trước! Cô ấy yếu lắm rồi, các anh có thấy cô ấy không, cô ấy nằm giữa đống gạch gần tôi đấy...
Sau khi đưa hai nạn nhân đến bệnh viện, hai nhân viên cứu hộ ra về, trò chuyện cùng nhau:
- Có lẽ họ là cặp tình nhân anh hả? Họ sẽ cưới nhau và hạnh phúc suốt đời.
- Anh nói cứ như truyện cổ tích...
- Tôi cho là một tuần sống cùng nhau giữa chốn tan hoang này sẽ khiến họ không bao giờ có thể xa nhau được. Mà này, sao lại phải cần đến một trận động đất mới có thể hiểu được lòng nhau nhỉ? Tôi thì tôi chỉ muốn về ngay nhà và hôn vợ ngay lập tức!
Vừa tỉnh dậy sau thời gian dài hôn mê, Đăng hỏi ngay:
- Cô ấy đâu rồi? Cô ấy có bình yên không?
Người y tá nhanh chóng hiểu ra anh muốn hỏi cô gái cùng lâm nạn với mình, đã trả lời rằng khi nào anh khỏe hơn, anh có thể sang thăm cô ấy.
***
Cuối cùng thì Đăng cũng có thể ngồi xe và tự mình lăn bánh xe đi. Anh bị liệt do chấn thương quá nặng. Các bác sĩ bảo trường hợp của anh vẫn có thể chữa được, nhưng hy vọng thì rất mong manh. Đăng không quan tâm đến điều đó. Đốëi với anh, việc được sống và được chứng kiến mọi người quan tâm đến mình đã là một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Điều duy nhất anh còn băn khoăn là sức khỏe của cô gái.
Anh lăn xe sang phòng cô gái theo lời chỉ dẫn của y tá. Cửa phòng chỉ khép hờ. Anh nhìn vào trong. Một cô gái xinh xắn đang mỉm cười cạnh người yêu. Nàng hoàn tòan lành lặn. Đăng cảm thấy hạnh phúc biết bao khi giờ đây, anh đã nhìn thấy gương mặt người con gái từng ở cạnh mình lúc thập tử nhất sinh.
Anh nhìn cô, mỉm cười. Cô gái ngạc nhiên, hỏi:
- Anh là ai?
Đăng cảm thấy nhói lòng. Anh ngượng nghịu:
- Xin lỗi... tôi nhầm phòng.
Và anh vội vàng lăn nhanh những vòng xe. Anh hiểu người ta phải biết chấp nhận những mất mát, thua thiệt, cho dù lòng đau đớn tới đâu...
- Giọt sương đời một ngày sẽ vỡ tan. Ta có như sương sáng bừng trước khi tan biến?...
Tiếng hát làm anh sững lại. Có thật là anh đang nghe một giọng hát không, hay tiếng hát từ cơn mơ vẳng đến? Anh từ từ ngoái đầu nhìn lại. Cô gái, với gương mặt xanh xao của người chưa hoàn toàn bình phục, đang cất lời:
- Giọt sương có còn vương trong nỗi nhớ, của một người dậy sớm lúc hừng đông? Tám mươi sáu nghìn bốn trăm giây một ngày chẳng còn gì cả. Hình bóng ta có còn chăng trong nỗi nhớ của người? Khoảnh khắc này là một trong tám mươi sáu nghìn bốn trăm giây một ngày. Anh ơi, sao không gần nhau thêm chút nữa...