Cupid ơi, đừng khóc!
Tác giả: Phương Trinh
Lời giới thiệu:
Thần thoại Hy Lạp có lý của mình khi cho thần tình yêu Cupid - con trai thần Jupiter (Zeus) và Venus (Aphrodite) là một đứa trẻ có đôi cánh bay lượn như chim: Phải chăng tình yêu luôn đặt nền tảng trên sự ngây thơ, bay bổng? Cupid lại thường chơi trò bịt mắt khi bắn mũi tên tình ái mang tên người này vào tim người khác, một cách mặc định tình yêu thường là mù quáng.
Cây bút vẫn còn trẻ Phương Trinh (năm nay 24 tuổi, hiện đang là phóng viên) không biết có bị trúng tên của Cupid chưa mà trong hạnh phúc của mình bỗng... thấy thương cho vị nam thần cả triệu năm qua không lớn nổi vì cứ lo xe tơ kết tóc cho người trần gian này (?!). Chẳng lẽ Cupid không thương ai, và nếu vậy thì tội nghiệp cho thần! Cách đặt vấn đề cắc cớ của Phương Trinh dường như chỉ để làm lạ hơn một chuyện tình không mấy lạ này. Sức tưởng tượng của tác giả vẫn khá mạnh, nhưng sự kết nối giữa ý tưởng và cách thể hiện vẫn còn một độ chênh - mà nếu giải quyết được thì Cupid ơi, đừng khóc! còn có thể hay hơn...
Nhà văn Nguyễn Đông Thức
C on thuyền tan nát sau bão dữ. Nhưng vài thủy thủ và hành khách được một ngọn sóng cứu sinh. Họ được đẩy đến một hòn đảo nhỏ.
Thiên tỉnh dậy khi xung quanh là bóng đêm đặc quánh, đôi môi bong ra, nứt nẻ. Anh cảm thấy mình thiếu ran khắp người một cái gì đó... Anh cố trỗi dậy, người bã bời, khô khốc đến nỗi không thể đi nên đành trườn trong bóng đêm. Một đòi hỏi bức bách lại dậy lên trong khi đầu óc anh còn chưa nhận ra mình đang thiếu cái gì nhất. Thiên trườn đi vài phân thì dừng hẳn lại. Trong cái màn mờ đục hiện ra trước mắt anh, nước ngọt mát lành, lấp lánh, nước ngọt dâng trào dấp dính môi Thiên. Nước! Anh cần nước! Phải đến lúc lạc giữa một hòn đảo khô kiệt, Thiên mới hiểu nước cần cho con người đến thế nào. Nhưng ở đây không có nước ngọt. Nước ngọt chỉ chập chờn nhảy múa trong cơn mê mê tỉnh tỉnh của anh, nước ngọt mang hình đôi cánh tay nuột nà. Nước ngọt ôm choàng lấy anh, vỗ về, âu yếm, nước ngọt rũ mềm trên ngực anh. Nước ngọt mang gương mặt của một người con gái. Anh mơ màng: “Ân ơi... Ân...”.
Lê Na choàng tỉnh sau giấc mơ kỳ lạ, người lạnh ngắt. Cả tuần nay cô luôn cảm thấy lo lắng khi nghĩ về Thiên. Thiên gặp Lê Na sau khi chia tay bạn gái, việc làm gặp bất trắc còn chính Lê Na cũng có nhiều phiền muộn. Họ đã chia sẻ với nhau những tháng ngày khó khăn, buồn bã ấy. Có ai đó nói rằng tình yêu luôn đến vào lúc con người ít để ý nhất. Nhân loại cho rằng thần Tình yêu bị mù, nhưng thật ra, đôi mắt Cupid vẫn sáng. Câu chuyện bắt đầu khi Cupid, có lẽ sau một giấc say nồng, mơ màng chộp lấy mũi tên đề tên Thiên và buông cung bắn vào trái tim Lê Na. Lúc đường sự nghiệp của Thiên trở nên hanh thông hơn cũng là lúc Lê Na cảm thấy không chỉ muốn xem Thiên là bạn. Một lần, Thiên gởi offline cho cô một bài hát, trong đó có câu: “Em có chờ tôi mãi không”. Quá nhạy cảm, Lê Na ngỡ đó là lời ước hẹn kín đáo. Cô quyết định nói cho Thiên biết rằng cô sẽ chờ Thiên. Thiên bối rối bảo Lê Na đã hiểu lầm rồi, bạn bè gởi cho anh một trang web thú vị và anh gởi cho cô mà không hề biết nội dung. Trong lòng anh, Lê Na chỉ là một người bạn. Sau cuộc nói chuyện ấy, Thiên nhắn tin cho cô: “Hãy cười lên vì cuộc sống luôn cần nụ cười của những người bạn thân”. Cô hồi đáp: “Ngủ ngon và ngày mai đi làm tốt nhé”. Nhưng đêm hôm ấy Lê Na thức trắng, nước mắt chảy ròng ròng dù cô không khóc.
Cả tháng nay, hai người chưa gặp lại nhau. Giấc mộng này làm Lê Na bàng hoàng, nó khiến cô tin chắc rằng Thiên đang gặp hiểm nguy. Cô nhìn lên đồng hồ. 2 giờ khuya. Chắc vẫn còn ai đó thức chứ. Đầu tiên, cô gọi cho Thiên. Những ngón tay cô run rẩy. Cô biết nói gì đây nếu Thiên vẫn bình yên và nửa đêm, cô gọi đến phá rối giấc ngủ của anh? Nhưng cô sẽ rất lo âu nếu không liên lạc được. Khi con số cuối cùng được ấn xong, máy báo số điện thoại hiện không liên lạc được. Cô sững người, rồi lục tìm tên những người bạn của anh. Cuối cùng cũng có người bắt máy. Cô kể ác mộng về Thiên và linh cảm mách bảo giấc mơ ấy là sự thật. Người bạn khuyên cô bình tâm, ít nhất thì hãy chờ đến sáng, đồng thời xác nhận rằng Thiên có đi tàu và hỏi han: “Trong giấc mơ, em có nghe ai nói gì không?”. Nói ư? Có! Thiên tha thiết gọi tên một người: Ân. Người bạn bảo: “Bạn gái cũ của Thiên, em không biết à?”. Cô nài anh cho cô số điện thoại cơ quan Thiên vì hẳn là có người trực. Sau khi quay số và hỏi thăm, cô được biết lẽ ra Thiên phải về cơ quan từ hai hôm trước, nhưng đến bây giờ anh vẫn bặt tin. Cô kể về giấc mơ của mình và van xin người trực liên hệ với chuyến tàu mà Thiên đi. Ông ấy tỏ ra rất cảm thông với cô nhưng đành hẹn sáng mai vì bây giờ có thể mọi người còn đang ngủ. Cô không biết làm gì khác ngoài cúp máy. Đồng hồ chỉ hơn 3 giờ sáng.
Hôm sau, Lê Na vẫn đi làm. Cô không thể tập trung làm việc đến nỗi trưởng phòng phải đập bàn quát lên với cô, điều chưa từng xảy ra trước đây. Vừa lúc đó Lê Na có điện thoại. Đó là cuộc gọi từ công ty Thiên. Cô nhấc máy lên và nhận một tin sét đánh. Con thuyền chở Thiên gặp bão. Nhiều người qua đời và bị thương, vài người sống sót. Số khác mất tích. Thiên nằm trong số mất tích và những nhân viên cứu hộ đang ra sức tìm những người còn lạc giữa đại dương.
Lê Na xin phép nghỉ ngày hôm ấy. Trưởng phòng không hiểu chuyện gì xảy đến với cô, bà tức giận đến nỗi hét ầm: “Được, cô cứ nghỉ đi, và hãy nghỉ luôn đi nhé!”. Cô không quan tâm đến câu nói đó. Điều cô quan tâm bây giờ là được đi cùng những người cứu hộ để tìm Thiên. Cô nghĩ mình sẽ kể cho họ nghe giấc mơ và thuyết phục họ. Trước khi lên đường thực hiện ý định của mình, cô chợt nhớ một người: Ân.
Thiên sẽ thất vọng biết bao nếu gương mặt đầu tiên anh nhìn thấy sau khi hồi tỉnh không phải là người anh thiết tha mong mỏi. Lê Na tiếp tục gọi điện cho những người bạn của Thiên để hỏi về Ân. Cuối cùng cô cũng tìm được địa chỉ của cô gái ấy.
Lê Na gặp Ân ngay tại nhà cô ấy. Ân đẹp, dịu dàng. Ngày trước, Thiên và Ân chia tay vì cảm thấy không còn hòa hợp nữa. Thế nhưng, trong giấc mơ hôm ấy, anh đã tha thiết gọi tên cô. Lê Na kể với Ân về tình hình của Thiên, cô nhận thấy nét xúc động trên gương mặt người con gái ấy. Cô nói:
- Tôi xin lỗi nếu giờ cô đã có bạn trai mới bởi yêu cầu của tôi rất quá đáng. Tôi muốn cô cùng đi tìm anh ấy... ý tôi là... nếu cô còn thương... hay còn nghĩ đến chút tình xưa...
Ân trả lời:
- Nếu chị dám bỏ tất cả để đi tìm anh ấy, thì tại sao tôi lại không thể? Tôi là người yêu của anh ấy mà.
Và hai người phụ nữ ra đi.
Trên chuyến tàu cứu hộ, Hồng Ân mới hỏi Lê Na về mối quan hệ của Na và Thiên. Lê Na đáp:
- Tôi sẽ nói thật lòng. Sau những tháng ngày cùng anh ấy chia sẻ những buồn vui, sau khi nhận ra những ưu điểm và khuyết điểm của anh ấy, tôi muốn anh ấy trở thành bạn... suốt đời...
- Bạn đời mới thật lòng chứ.
- Cô nói đúng. Nhưng anh ấy chỉ xem tôi là bạn thân, một người có thể chia sẻ cùng anh những vui buồn, thế thôi. Trong giấc mơ của tôi, anh ấy gọi tên cô mà.
Lê Na không nói nữa, hay nói đúng hơn là không thể nói nữa. Cô bỗng hình dung cảnh mình tìm được Thiên và Thiên sẽ ôm Ân trong vòng tay nóng bỏng mà cảm thấy tim mình đau nhói. Ân đi đến bên cô, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô:
- Anh ấy rất hạnh phúc vì có một người bạn như chị.
Lê Na động đậy vai, như chối bỏ cử chỉ thân thiện ấy. Cô cố giữ cho giọng nói dễ nghe nhưng không thể:
- Anh ấy chưa từng nghĩ thế bao giờ. Cô không thể hiểu anh ấy. Cô đã không nằm mơ thấy anh ấy, mà chính là tôi.
Khi nói xong câu đó, Lê Na nhanh chóng nhận ra mình ứng xử rất kém và rõ ràng là người thua cuộc.
Chính linh cảm của cô đã dẫn đường cho đoàn cứu hộ đến hòn đảo, nơi Thiên và những người khác lâm nạn. Mãi đến khi lên thuyền, Thiên mới hồi tỉnh. Môi anh được ướt mềm nước ngọt. Khi mở mắt ra, người anh nhìn thấy đầu tiên là Hồng Ân. Cô cúi xuống bên anh, dịu dàng, nồng thắm. Thiên lắp bắp:
- Anh khát...
Hồng Ân hiểu anh muốn nói gì và trao nụ hôn mà đôi môi anh đã khát hơn một năm nay.
Vài tháng sau thì Lê Na nhận được thiệp hồng. Ngày hôn lễ, Hồng Ân trông càng lộng lẫy. Hôm ấy, Lê Na bỏ về sớm với cái cớ là cô uống nhiều quá, hơi choáng váng. Đôi vợ chồng trẻ cuống quýt gọi taxi cho cô. Lê Na cười gượng gạo:
- Xin lỗi Thiên, ngày trọng đại của Thiên mà Na không ở lại đến lúc tiệc tàn!
Thiên cười rất tươi, bảo không sao và cả anh lẫn Hồng Ân dặn cô về cẩn thận.
Nhưng Lê Na chỉ đi taxi một đoạn mà không về thẳng nhà. Cô đứng ở một dốc cầu, cảm thấy vóc hình nhỏ bé của mình càng trở nên nhỏ bé hơn. Một tốp thanh niên chạy xe qua, hú ga ầm ĩ và hét tướng: “Thất tình hả em?” rồi cười lên hô hố. Ừ, thất tình thì sao? Đáng cười lắm ư? Cô tự nói với mình rằng thật ra mình không làm sai điều gì cả, khi một người nào đó không yêu mình thì không có nghĩa là mình vô giá trị, rằng con đường đến với hạnh phúc có bao giờ đơn giản đâu... Cô tự nói với mình xong và òa lên nức nở.
Đêm hôm ấy, cô trở về nhà, ngồi bên chiếc dương cầm. Một giai điệu thật ngất ngây và cháy bỏng du dương trong lòng cô. Hình như cô không còn đủ sức để buồn... Nếu thật lòng yêu Thiên và yêu chính mình, cô hãy dốc tất cả tình yêu ấy vào khúc nhạc này và nhốt chặt nó lại. Thiên cần sự thanh thản để đến với hạnh phúc mà anh xứng đáng được hưởng. Rồi tiếng nhạc này sẽ ru lòng hai người yêu nhau mà chưa dám tỏ, sẽ thủ thỉ với những ai đang được yêu thương đừng bao giờ đánh rơi tình yêu ấy. Tiếng nhạc sẽ an ủi những cô gái khóc bên cầu giữa những lời đùa cợt vô tâm của những người dưng và của cả gia đình, rằng khi yêu đắm say mà không được đáp lại thì bạn cũng có quyền tự hào mình biết hết lòng. Cô như thấy trước mắt mình chim thiên đường dang đôi cánh rực rỡ nhảy múa, thần Cupid cũng vẫy đôi cánh lấp lánh, bay xuống, cưỡi trên những tiếng đàn, lặng lẽ nhìn Lê Na, đôi mắt đỏ long lanh. Cupid ơi, đừng khóc!
Một năm sau.
Con trai Thiên ra đời. Lê Na chúc mừng đứa con của người bạn thân bằng một chiếc lắc chân xinh xắn. Cô cúi xuống hôn lên trán bé và rùng mình cảm thấy khao khát được hôn anh nóng bỏng môi mình. Cô vội vã chào đôi vợ chồng trẻ ra về. Thiên không để ý đến đôi má đỏ hồng vì xấu hổ của Lê Na nhưng Hồng Ân biết. Cô choàng tay ôm chồng:
Anh ạ, người mơ thấy anh gặp nạn là chị ấy, anh nhớ không?
Nhớ.
Người tìm em đến cho anh là chị ấy, anh nhớ không?
Nhớ.
Thiên dừng lại rồi bất ngờ hỏi:
Nhưng người anh yêu là em, em nhớ không?
Cả hai chìm trong nụ hôn say đắm đến nỗi khó khăn lắm Hồng Ân mới dứt ra được:
Trong khi chúng ta hạnh phúc thì chị ấy...
Lê Na sẽ tự đi tìm hạnh phúc cho mình. Nếu chỉ vì Na không hạnh phúc mà chúng ta đau khổ thì thế giới có thêm hai người buồn phiền một cách vô lý. Nếu thật lòng thương Lê Na, chúng ta không được phép mặc cảm trước nỗi buồn của cô ấy. Thực tế là Lê Na không muốn thế. Chứ bây giờ anh phải làm gì đây? Bỏ rơi em và đến với Lê Na à? Sao có thể vô lý như vậy chứ?
Anh lúc nào cũng hiểu Lê Na.
Còn em thì luôn hiểu anh! – Thiên nhẹ nhàng hôn lên trán vợ.
Sáu năm sau.
Tuổi thanh xuân chỉ còn là một gợi nhắc mờ nhạt trên vóc hình nhỏ bé của Lê Na. Cô vẫn đi sớm về trưa một mình. Mỗi lần đến thăm vợ chồng người bạn thân, cô cảm nhận được sự cô độc của mình làm đôi vợ chồng hạnh phúc ấy không ngừng áy náy trong ngần ấy năm qua, dù họ chẳng có lỗi gì trong việc cô lẻ loi.
Một lần, vào giờ mà nhân viên đã nghỉ cả, Lê Na trèo lên chiếc thang gỗ dựa tường, xắn cao tay áo, lục tung đống hàng hóa ra để thực hiện yêu cầu của đại diện phía đối tác. Khi xong việc, tóc cô xổ ra, mặt đỏ gay và quần áo cực kỳ xốc xếch. Nhưng ngay cả cảm giác xấu hổ trước mặt một người đàn ông là đại diện phía đối tác, Lê Na cũng không có. Ấy vậy mà lúc đó, thần Cupid lại xao xuyến giương cung, bắn mũi tên mang tên cô vào trái tim người đàn ông xa lạ...
Cuối năm, cô và người đàn ông ấy kết hôn. Trong nụ hôn đêm động phòng, cô run rẩy nghĩ: “Thiên ơi, từ nay anh sẽ trọn đời thanh thản!”.
Thần Cupid thở phào sau sự xe kết mà chính thần đã đợi chờ bảy năm qua. Thần xếp lại cung, đeo túi đựng tên lên vai. Đã mấy ngàn năm đi qua cuộc đời thần, vậy mà thần mãi ở trong hình dáng một đứa bé. Ai sẽ là người bắn mũi tên Cupid vào trái tim mà thần hằng yêu dấu? “Cupid ơi, đừng khóc!” - Cupid tự nói với mình và lặng lẽ bay đi...