Chương 9
Tác giả: Phương Uyên
Hoàng Oanh nhìn lên bảng báo cáo kết quả kì thi tốt nghiệp phổ thông năm 2000-2001 với bao hồi hộp lo âu. Số hai ba ba… hai ba chín… hai bốn mươi… Hoàng Oanh ngồi sụp xuống… cô hớp không khí để tìm chút sinh lực… không lẽ…nào. Lập tức đằng sau Hoàng Oanh là tiếng nói của Hoàng Vũ.
- Oanh đậu rồi: năm mươi sáu điểm lận. Toán mười, Anh văn chín, Văn tám, Địa mười, Sử chín, Lý chín.
- Thật không?
- Mở mắt to ra kìa! Số báo danh hai trăm bốn mươi bốn: năm mươi sáu điểm. Tốt nghiệp lọai giỏi.
- Còn Vũ?
Hòang Vũ mỉm cười quay đi:
- Oanh đoán xem?
- Vũ đậu thủ khoa?
- Gần như vậy.
Hoàng Oanh nhảy cẫng lên mừng vui. Tên Hoàng Vũ kia rồi, năm môn mười điểm,chỉ có môn văn chín rưỡi.
- Hoan hô Vũ.
- Đừng có la như con nít vậy Oanh.
Không hiểu vì sao niềm vui đậu thủ khoa của Vũ làm Hoàng Oanh sung sướng còn hơn là chính bản thân mình. Vũ cũng nhận ra điều đó, anh bóp nhẹ tay cô.
- Về thôi Oanh
- Ừ mình về.
Đôi mắt cả hai cùng sáng lên nhìn nhau.
- Sao Oanh không ganh tỵ với Vũ nhỉ? – Hoàng Vũ nheo mắt.
- Vì Oanh biết Hoàng Vũ sắp đãi bổn cô nương hai tô bánh canh cua.
Vũ nhướng mắt:
- Ăn một lúc hai tô lận à?
- Có lẽ. – Oanh nói rồi liếc sang Vũ.
- Nếu ai đó thèm quá thì mình nhường cho một tô.
Hoàng Vũ đáp ứng ngay. Anh cho xe chạy rong ruổi một lúc rồi dừng lại trước tiệm bánh canh Duyên Hải. Cái tên nghe mặn mòi miền biển khiến hương vị của nó vừa bốc lên đẽ nghe nao cả…bao tử!
Hoàng Vũ đẩy tô bánh anh về phía Oanh.
- Nhường cho con gái trước đó
- Con gái thì đã sao nào? – Hoàng Oanh chẩu môi. – Càng ăn hàng càng dễ thương.
Hoàng Vũ cãi lại ngay.
- Có một ông nhạc sĩ nào đó đã đặt ra một bài hát: “Con gái bây giờ thích làm duyên. Con gái bây giờ hay giả vờ…con gái bây giờ quá…thờ ơ”…
- Anh là chúa sạo. Từ đời xưa con gái đã biết làm duyên, nhưng mà con gái bây giờ mới “thích ăn hàng”!
- Em nói anh hay là nói ông tác giả?
- Dĩ nhiên là anh rồi. Anh hát dở ẹc.
- Dở là sao? Dở mà có người thích nghe đó.
- Ai vậy cà?
- Mấy cô lớp mười hai A một đó.
Bỗng dưng Hoàng Oanh dừng đũa.
- Thật vậy ư? Vậy thì Vũ coi chừng mấy con nhỏ đó… theo bắt hồn Vũ luôn bây giờ.
Hòang Oanh vừa nói vừa nhéo bắp chuối Vũ.
- Có không?
- Có đó. Đau muốn chết. Dữ như bàchằng.
Hoàng Oanh tức lắm nhưng cố nén:
- Giỡn một chút mà cũng quạu như…
- Như… như gì? Nói xem!
- Như… bà… như “Nhím xù” đấy!
- Mèo rừng hả?
Hoàng Oanh thấy những ngón tay của Hoàng Vũ nắm chặt lại định chụp lại mình thì hoảng hốt nhắm mắt lại. Lập tức Hoàng Vũ đã đặt lên đó một nụ hôn “cướp giật”.
Hoàng Oanh không dám thở mạnh, nhưng nhìn thấy đôi mắt nheo nheo như trêu chọc khiến cô bực tức đấm lung tung lên mình Hoàng Vũ.
- Ai cho phép anh đó. Anh làm tôi thấy mình bị xúc phạm.
Vừa nói Hoàng Oanh vừa phồng hai bên má như kiểu giận dữ lắm.
- Nụ hôn đầu trao cô vậy mà cô chùi như “ăn vụng” hả?
- Ghét vô cùng.
- Ai cần thương.
- Thương có nổi đâu mà thương.
Hoàng Vũ nhìn cái mặt kênh kênh khinh khỉnh của Hoàng Oanh mà tức lộn ruột. Không lúc nào cô tỏ ra nghiêm chỉnh cả. Nhưng không hiểu sao anh lại thích cái tính bướng bỉnh và gan lì của Hoàng Oanh. Đôi lúc anh rất nhớ Kim Hiên, nhớ sự dịu dàng, chân tình của nhỏ ấy. Phải như Hoàng Oanh và Kim Hiên cộng lại chia đôi thì hay biết mấy.
Rồi anh nhớ nét mặt xanh mét của Kim Hiên, nếu Hoàng Oanh mà đau nhứ như vậy bảo đảm cô sẽ rên hụ hụ và la lên suốt ngày không cho ai chịu siết.
Đôi mắt mở to nửa vẻ kinh ngạc nửa như muốn nói điều gì của Hoàng Oanh khi nhìn thấy thái độ của Hoàng Vũ làm trái tim anh nhảy tưng lên thật dữ: “Chưa bao giờ anh thấy Hoàng Oanh đẹp như vậy, đẹp ngây thơ có chút gan góc lẫn dỗi hờn. Còn Hoàng Oanh cô đứng yên khi nhìn thấy cử chỉ lạ lùng của Hoàng Vũ. Cả hai như mới nhìn thấy nhau lần đầu. Suốt bao nhiêu ngày tháng ngồi kế bên nhau nhưng chưa bao giờ hai người tỏ thái độ âu yếm như vậy. Ánh mắt, cử chỉ, lời nói đều như vuốt ve khắp người của Hoàng Oanh. Tự nhiên Hoàng Oanh ngồi xích xa Vũ một tí. Oanh có chiều theo mọi cảm xúc của Vũ không nhỉ? Nếu có, là không nên. Mọi sự việc phải dừng lại lúc này trước khi quá muộn. Nhưng sao lòng cô vẫn cứ muốn mình được yêu, được nâng niu.
Tự đáy lòng Hoàng Oanh lại dâng lên nỗi nhớ mong. Chết chưa! Oanh vỗ vào đầu, nếu không khéo, Hoàng Oanh sẽ bỏ học mất. Mà ước nguyện của mẹ và của Oanh là phải tốt nghiệp đại học. Oanh đã nói với mẹ là cô sẽ cật lực giúp mẹ trong lúc tuổi già, cô còn nhớ đây mà.
Hoàng Vũ mỉm cười khi thấy thái độ nghiêm chỉnh của Hoàng Oanh.
- Cái gì mà phải đề phòng Vũ vậy Oanh. Mọi người đều luôn quan hệ trong tình cảm với nhau mà. Nếu Vũ có thương Oanh và ngược lại thì chuyện đó có gì là xấu đâu. Miễn là mình đừng đi quá giới hạn cho phép thôi.
Mặt Hoàng Oanh đỏ bừng.
- Oanh cấm Vũ nói năng lung tung như vậy. Oanh ghét Vũ. Oanh về.
Hoàng Oanh bỏ đi mặc cho Hoàng Vũ ngơ ngác gọi.
- Chuyện gì vậy Oanh?
Thật đúng là con gái, mưa nắng thất thường.
Hoàng Vũ đứng lên tính tiền rồi đuổi theo Oanh nhưng không kịp, bóng Hoàng Oanh khuất sau hàng me già, lẫn lộn với muôn tà áo trên đường phố. Tuy nhiên Vũ nhìn từ phía sau vẫn nhận ra Oanh ngay nhưng sao anh không muốn chạy theo níu kéo.
Những chuyện thường tình như vậy mà Oanh cũng cho là chuyện lớn, giận Vũ ư? Để Vũ xem Oanh giận bao lâu cho biết, Vũ không thèm làm hòa trước đâu, tới chừng đó rồi đừng có nhớ Vũ mới tài nha.
Nghĩ như thế nhưng rồi Vũ cứ nghe nỗi buồn man mác. Niềm vui đậu thủ khoa bỗng chốc hòa lẫn vào nỗi buồn riêng tư khiến cậu quay lại nhìn mái trường một lần cuối cùng trước khi quay về. Có ai đó được ngồi trên ghế nhà trường mãi đâu!
Hoàng Oanh nhìn lên bảng báo cáo kết quả kì thi tốt nghiệp phổ thông năm 2000-2001 với bao hồi hộp lo âu. Số hai ba ba… hai ba chín… hai bốn mươi… Hoàng Oanh ngồi sụp xuống… cô hớp không khí để tìm chút sinh lực… không lẽ…nào. Lập tức đằng sau Hoàng Oanh là tiếng nói của Hoàng Vũ.
- Oanh đậu rồi: năm mươi sáu điểm lận. Toán mười, Anh văn chín, Văn tám, Địa mười, Sử chín, Lý chín.
- Thật không?
- Mở mắt to ra kìa! Số báo danh hai trăm bốn mươi bốn: năm mươi sáu điểm. Tốt nghiệp lọai giỏi.
- Còn Vũ?
Hòang Vũ mỉm cười quay đi:
- Oanh đoán xem?
- Vũ đậu thủ khoa?
- Gần như vậy.
Hoàng Oanh nhảy cẫng lên mừng vui. Tên Hoàng Vũ kia rồi, năm môn mười điểm,chỉ có môn văn chín rưỡi.
- Hoan hô Vũ.
- Đừng có la như con nít vậy Oanh.
Không hiểu vì sao niềm vui đậu thủ khoa của Vũ làm Hoàng Oanh sung sướng còn hơn là chính bản thân mình. Vũ cũng nhận ra điều đó, anh bóp nhẹ tay cô.
- Về thôi Oanh
- Ừ mình về.
Đôi mắt cả hai cùng sáng lên nhìn nhau.
- Sao Oanh không ganh tỵ với Vũ nhỉ? – Hoàng Vũ nheo mắt.
- Vì Oanh biết Hoàng Vũ sắp đãi bổn cô nương hai tô bánh canh cua.
Vũ nhướng mắt:
- Ăn một lúc hai tô lận à?
- Có lẽ. – Oanh nói rồi liếc sang Vũ.
- Nếu ai đó thèm quá thì mình nhường cho một tô.
Hoàng Vũ đáp ứng ngay. Anh cho xe chạy rong ruổi một lúc rồi dừng lại trước tiệm bánh canh Duyên Hải. Cái tên nghe mặn mòi miền biển khiến hương vị của nó vừa bốc lên đẽ nghe nao cả…bao tử!
Hoàng Vũ đẩy tô bánh anh về phía Oanh.
- Nhường cho con gái trước đó
- Con gái thì đã sao nào? – Hoàng Oanh chẩu môi. – Càng ăn hàng càng dễ thương.
Hoàng Vũ cãi lại ngay.
- Có một ông nhạc sĩ nào đó đã đặt ra một bài hát: “Con gái bây giờ thích làm duyên. Con gái bây giờ hay giả vờ…con gái bây giờ quá…thờ ơ”…
- Anh là chúa sạo. Từ đời xưa con gái đã biết làm duyên, nhưng mà con gái bây giờ mới “thích ăn hàng”!
- Em nói anh hay là nói ông tác giả?
- Dĩ nhiên là anh rồi. Anh hát dở ẹc.
- Dở là sao? Dở mà có người thích nghe đó.
- Ai vậy cà?
- Mấy cô lớp mười hai A một đó.
Bỗng dưng Hoàng Oanh dừng đũa.
- Thật vậy ư? Vậy thì Vũ coi chừng mấy con nhỏ đó… theo bắt hồn Vũ luôn bây giờ.
Hòang Oanh vừa nói vừa nhéo bắp chuối Vũ.
- Có không?
- Có đó. Đau muốn chết. Dữ như bàchằng.
Hoàng Oanh tức lắm nhưng cố nén:
- Giỡn một chút mà cũng quạu như…
- Như… như gì? Nói xem!
- Như… bà… như “Nhím xù” đấy!
- Mèo rừng hả?
Hoàng Oanh thấy những ngón tay của Hoàng Vũ nắm chặt lại định chụp lại mình thì hoảng hốt nhắm mắt lại. Lập tức Hoàng Vũ đã đặt lên đó một nụ hôn “cướp giật”.
Hoàng Oanh không dám thở mạnh, nhưng nhìn thấy đôi mắt nheo nheo như trêu chọc khiến cô bực tức đấm lung tung lên mình Hoàng Vũ.
- Ai cho phép anh đó. Anh làm tôi thấy mình bị xúc phạm.
Vừa nói Hoàng Oanh vừa phồng hai bên má như kiểu giận dữ lắm.
- Nụ hôn đầu trao cô vậy mà cô chùi như “ăn vụng” hả?
- Ghét vô cùng.
- Ai cần thương.
- Thương có nổi đâu mà thương.
Hoàng Vũ nhìn cái mặt kênh kênh khinh khỉnh của Hoàng Oanh mà tức lộn ruột. Không lúc nào cô tỏ ra nghiêm chỉnh cả. Nhưng không hiểu sao anh lại thích cái tính bướng bỉnh và gan lì của Hoàng Oanh. Đôi lúc anh rất nhớ Kim Hiên, nhớ sự dịu dàng, chân tình của nhỏ ấy. Phải như Hoàng Oanh và Kim Hiên cộng lại chia đôi thì hay biết mấy.
Rồi anh nhớ nét mặt xanh mét của Kim Hiên, nếu Hoàng Oanh mà đau nhứ như vậy bảo đảm cô sẽ rên hụ hụ và la lên suốt ngày không cho ai chịu siết.
Đôi mắt mở to nửa vẻ kinh ngạc nửa như muốn nói điều gì của Hoàng Oanh khi nhìn thấy thái độ của Hoàng Vũ làm trái tim anh nhảy tưng lên thật dữ: “Chưa bao giờ anh thấy Hoàng Oanh đẹp như vậy, đẹp ngây thơ có chút gan góc lẫn dỗi hờn. Còn Hoàng Oanh cô đứng yên khi nhìn thấy cử chỉ lạ lùng của Hoàng Vũ. Cả hai như mới nhìn thấy nhau lần đầu. Suốt bao nhiêu ngày tháng ngồi kế bên nhau nhưng chưa bao giờ hai người tỏ thái độ âu yếm như vậy. Ánh mắt, cử chỉ, lời nói đều như vuốt ve khắp người của Hoàng Oanh. Tự nhiên Hoàng Oanh ngồi xích xa Vũ một tí. Oanh có chiều theo mọi cảm xúc của Vũ không nhỉ? Nếu có, là không nên. Mọi sự việc phải dừng lại lúc này trước khi quá muộn. Nhưng sao lòng cô vẫn cứ muốn mình được yêu, được nâng niu.
Tự đáy lòng Hoàng Oanh lại dâng lên nỗi nhớ mong. Chết chưa! Oanh vỗ vào đầu, nếu không khéo, Hoàng Oanh sẽ bỏ học mất. Mà ước nguyện của mẹ và của Oanh là phải tốt nghiệp đại học. Oanh đã nói với mẹ là cô sẽ cật lực giúp mẹ trong lúc tuổi già, cô còn nhớ đây mà.
Hoàng Vũ mỉm cười khi thấy thái độ nghiêm chỉnh của Hoàng Oanh.
- Cái gì mà phải đề phòng Vũ vậy Oanh. Mọi người đều luôn quan hệ trong tình cảm với nhau mà. Nếu Vũ có thương Oanh và ngược lại thì chuyện đó có gì là xấu đâu. Miễn là mình đừng đi quá giới hạn cho phép thôi.
Mặt Hoàng Oanh đỏ bừng.
- Oanh cấm Vũ nói năng lung tung như vậy. Oanh ghét Vũ. Oanh về.
Hoàng Oanh bỏ đi mặc cho Hoàng Vũ ngơ ngác gọi.
- Chuyện gì vậy Oanh?
Thật đúng là con gái, mưa nắng thất thường.
Hoàng Vũ đứng lên tính tiền rồi đuổi theo Oanh nhưng không kịp, bóng Hoàng Oanh khuất sau hàng me già, lẫn lộn với muôn tà áo trên đường phố. Tuy nhiên Vũ nhìn từ phía sau vẫn nhận ra Oanh ngay nhưng sao anh không muốn chạy theo níu kéo.
Những chuyện thường tình như vậy mà Oanh cũng cho là chuyện lớn, giận Vũ ư? Để Vũ xem Oanh giận bao lâu cho biết, Vũ không thèm làm hòa trước đâu, tới chừng đó rồi đừng có nhớ Vũ mới tài nha.
Nghĩ như thế nhưng rồi Vũ cứ nghe nỗi buồn man mác. Niềm vui đậu thủ khoa bỗng chốc hòa lẫn vào nỗi buồn riêng tư khiến cậu quay lại nhìn mái trường một lần cuối cùng trước khi quay về. Có ai đó được ngồi trên ghế nhà trường mãi đâu!