Trang 8
Tác giả: Quỳnh Bôi
.....Sáng hôm sau tôi đến nhà Anh, một căn nhà 2 tầng xinh đẹp trên đuờng Nguyễn Bỉnh Khiêm. Căn nhà lớn mà chỉ còn có 2 mẹ con thì thật là trống vắng , không biết rồi đây khi công an phường biết Anh và Trâm đi rồi có làm khó dễ bác để lấy nhà hay không ????Tuy chỉ mới có 10 ngày nhưng tôi hy vọng sẽ có tin của Anh từ xa về , mà thậm chí nếu bị bắt cũng đuợc đi , giấc mơ khủng khiếp đêm qua làm tôi lo sợ quá sức. Trinh mở cửa cho tôi , con bé bình thường lúc nào cũng lí lắc thế mà hôm nay nó nghiêm trọng bảo tôi
- Mẹ em đang khóc trong phòng , em dỗ mà mẹ chẳng nín , chị dỗ mẹ cho em nhá .
- Em nói với mẹ chị Quỳnh đến thăm
Tôi ngồi đợi bác trong phòng khách , mãi đến hôm nay mới nhìn rõ cách bài biện trong phòng , hai lần trước đến đây chơi , Anh cứ lăng xăng bên tôi nên tôi không có dịp để ý chung quanh. Điều đập vào mắt tôi là mấy bức tranh và hình đen trắng. Tôi cũng biết Anh vẽ đẹp lại là một tay chụp hình nghệ thuật rất khá của câu lạc bộ Nhiếp Ảnh nhưng không ngờ lại đẹp như vậy. Trên tủ chè , có một tấm hình chụp cả lớp Anh văn chúng tôi hôm ở chùa Giác Viên , một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng tôi, tôi chợt nhớ đến lời bói toán của sư cụ trù trì chùa . Lạy chúa xin ngài che chở cho Anh . Có tiếng động cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi quay lại . Trời mới có 10 ngày mà nhìn Bác tiều tuỵ vô cùng , bác bật khóc
_ Đêm qua bác nằm mơ thấy thằng Trí máu me đầy mình con ơi
Đêm qua ???? Đêm qua tôi cũng mơ một giâc mơ kinh khiếp , nhưng tôi không dám nói với bác, tôi an ủi bác
- Chắc bác lo quá nên nằm mơ vậy thôi chuyện đó không tin đuợc đâu bác .
Tôi ngồi chơi với bác một tí rồi ra về . tôi không về nhà mà đi thẳng ra Hàng Xanh . Tôi nghe nói đức mẹ Fatima linh nghiệm lắm tôi phải đi cầu nguyện cho Anh mới đuợc. từ đó lên Thủ đức khá xa , tôi chưa bao giờ đi xa như vậy , nhưng tôi hy vọng lòng thành của mình sẽ đuợc chứng giám .... ...Từ đó tôi siêng đi lễ hơn , mỗi chiều đều ghé nhà thờ cầu nguyện cho Anh, thứ sáu đầu tháng đi xin thánh Martin , thứ hai đầu tháng đi cầu đức mẹ Fatima..Một điều lạ là càng cầu nguyện tôi lại càng cảm thấy tuyệt vọng, trong thâm tâm tôi hình như có tiếng nói vô hình nào đó bảo với tôi rằng Chúa đã cất Anh đi rồi ....Cây hoa quỳnh sau lần ra hoa đó cũng tự nhiên héo tàn cho dù tôi đã bỏ công chăm sóc kỷ lưỡng và cầu cứu với cả bố tôi . Ông xem xét cái chậu và cây Quỳnh rồi bảo tôi
- Bố không hiểu vì sao nó có thể sống sót và ra hoa ngay từ ban đầu , cái chậu thì bé và có một nhúm đất như thế này làm sao mà sống nổi ????? Không đất , không rễ thì yểu thọ là phải rồi
Tôi nghe lòng mình đau nhói , có phải cái điều đó ứng dụng cả vào Anh ????. Anh hiền lành quá , tỉ mĩ , tinh tế và tài hoa quá , Anh có nhiều tính tốt quá , Anh như không phù hợp với cái thế giới xô bồ này , Anh không bám đất , mọc rễ vào nó đuợc nên phải chăng số mệnh yểu tướng ???????
.....Ngày lại ngày qua , 1 tháng rồi 2 tháng , 3 tháng , tin tức của Anh , Trâm và những người trên chuyến tàu định mệnh ấy không hề có , tôi không dám lại thăm mẹ Anh, tôi sợ nghe tiếng khóc của bà , tôi cũng không còn biết phải dùng lời gì để an ủi bà vì chính tôi cũng không tin đuợc những gì tôi đang nói , hơn nửa lúc đó tôi đang chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp III và thi Dại học , tôi cũng còn có cuộc sống riêng của chính bản thân tôi , những cái dốc cao tôi phải vượt qua để trở thành người lớn...
Đến một ngày , tôi còn nhớ rất rõ là vào giữa tháng bảy ( 7 tháng sau khi Anh ra đi ) , tôi đang ở nhà tập đàn chuẩn bị thi vào trường Nghệ thuật sân khấu vào đầu tháng tám ( tôi xin thi hai trường Đại học Tổng hợp khoa ngoại ngữ và Nghệ thuật sân khấu khoa nhạc ) thì chị Lý đạp xe lên kiếm tôi , mặt xanh tái ( tôi đã nghỉ học Anh văn với cô Hà từ sau ngày thi tốt nghiệp phổ thông )
- Quỳnh ơi có thư của Hoàng bên Mã lai gửi về ...
Chị khóc nức nở
- Trí nó có chuyện rồi em ơi
Tôi vội vã chụp lấy bức thư và đọc ngấu nghiếng
.............chị Lý , em đã gặp một cô gái đáng thương trong bệnh viện . Cô ta và 2 cô gái khác đuợc tàu của Liên hợp Quốc cứu thoát trên một đảo nhỏ , không biết cô đã bị hải tặc bắt giữ từ bao lâu , nhưng khi đuợc giải cứu thì cô ta đã điên loạn , tội hơn nửa là có mang thai 3 tháng ..Em nghe chuyện này đã vài tháng rồi nhưng chưa có dịp để đi thăm cô ta , hơn nửa cô ta cần đuợc điều trị chăm sóc . Bây giờ cô ta đã đở nhiều , nhưng không còn nhớ đuợc những chuyện gì đã xảy ra , không ai biết tung tích tên họ và thân nhân của cô ta cả . Có nhiều người đã đến thăm cô ta , hy vọng có ai biết chút gì về thân thế cô ấy và em đã gặp cô ấy ngày hôm qua
Chị Lý ơi em không thể tin vào mắt mình đuợc , nhìn thấy cô ta , hai chân em run lên , em không thể đứng vững nổi . Người con gái bất hạnh đó là Trâm , em ruột của Trí, cho dù Trâm có nhiều thay đổi tàn tạ tiều tuỵ nhưng em vẩn nhận ra . Ngày em ra đi Trí vẫn còn ở nhà , chị có thể cho em biết chuyện gì đã xảy ra không ???? Trí có còn ở nhà hay đi chung với Trâm ??? ......
Mắt tôi mờ đi , tôi không dám đọc tiếp nửa ???? 7 tháng qua mất tin tức bây giờ lại là tin sét đánh . Tội nghiệp Trâm xinh đẹp ngây thơ giờ phải ra nông nổi này , còn Trí ???? Trí phiêu lạc nơi nào hay đã nằm yên dưới lòng biển lạnh