Chương Kết
Tác giả: QUỲNH DAO
Nửa tháng sau Phi đã hoàn toàn bình phục. Trừ cánh tay trái phải nghỉ ngơi một thời gian mới làm việc được, các nơi khác đều lành mạnh như xưa.
Còn Phú, riêng chân trái của Phú còn phải chữa trị một thời gian dài mới mong chống gậy đi đứng được. Nhưng tánh Phú lạc quan nên xem thường, bất quá nửa năm sẽ bỏ gậy đi chân không được rồi. Hai người đồng thời nhập viện, cũng đồng thời xuất viện. Vì chân Phú còn bịnh nhiều, nên phải về y viện Đạm Thủy.
Trước khi xuất viện, Phi giúp tom góp đồ đạc cho Phú. Nhưng dường như Phú còn tâm sự gì, nên không vui cười như bình thường, chàng hỏi:
- Tiểu Lê, nhà ngươi quyết định đi Cao Hùng sao?
Phi gật đầu nói:
- Hôm nọ tôi viết thư trả lời cho vị y sĩ trưởng Hải Quân, không đã đưa anh coi đó sao?
- Nhà ngươi quyết định không thay đổi chủ ý?
- Không bao giờ thay đổi.
- Mình không có quyền cản trở Phi, nhưng lấy tấm lòng của một người bạn mà nói, mình không muốn cho Phi đi xa.
- Tôi cũng không nghĩ đi xạ Nhưng anh đâu biết, vào lúc chạng vạng trước khi tai nạn xe mô tô, mình không biết phải đi về đâu? Lúc ấy mình có cảm giác như cánh bèo đang trôi bềnh bồng ngoài biển cả. Rồi đến sự tình của Bân Bân xẩy ra, mình đã có quyết định không trở về y viện cũ, tuy bác Khưu đối xử với mình rất tốt, nhưng mình không còn muốn gặp ai tại đó nữa. Tôi tin rằng, nếu anh ở vào hoàn cảnh của tôi, chắc anh cũng không trở về?
Phú lắc đầu nói:
- Có lẽ mình cũng quyết định như vậy, nhưng sau khi Phi ra đi rồi, còn lại một mình kẻ này thật vô cùng buồn bực.
- Cao Hùng cũng không mấy xa, tôi sẽ thường về thăm anh.
Giọng Phú uất nghẹn:
- Có lẽ mình cũng phải đổi công tác và hoàn cảnh nữa.
- Anh Phú, anh đừng nghĩ vậy. Bác Khưu đã nói với tôi, tuy anh nằm dưỡng bịnh, nhưng lương hướng của anh vẫn phát đều đều. Bất cứ cái chân của anh sau này có sao đi nữa, ông cũng không để cho anh rời y viện. Ông thường bảo, công việc của anh tại y viện rất trọng yếu.
- Lão cũng nói qua điều đó với mình. Trước mấy hôm nhà ngươi ra đi cùng Tố Tố, lão có đến đây ngồi giây lát, hết bàn chuyện của ngươi đến bàn chuyện của mình. Lão không trách chúng mình gây ra tai họa, lão nghe nói Bân Bân hôm đó có ước hội với nhà ngươi., lão ngỏ ý xin lỗi thay cho Bân Bân.
- Thực ra, có lẽ khi anh nghe Bân Bân kết hôn nên anh xúc động gây ra tai nạn chứ gì?
Phú cười gượng đáp:
- Lòng tốt của lão là món nợ của hai đứa mình, sau này nếu có dịp chúng ta sẽ đền trả. mình không thể gây thêm sự khó khăn cho lão nữa. Mình không biết cái chân này tương lai nó sẽ ra sao, ý mình thì không muốn cho ai phải nuôi dưỡng.
Phi ngỏ lời trách móc:
- Anh Phú! Anh đã nói quá lời. Cái chân của anh cao lắm là ba tháng sẽ lành. Nói cho cùng mà nghe, nếu nó không lành như xưa đi nữa thì trong y viện cũng rất cần anh nhiều việc kia mà.
Phú không nói gì thêm, chàng chỉ thở dài một tiếng. Phi lại nói tiếp:
- Vả lại, Phương Tử đến thăm viếng anh không giây phút nào xao lãng nếu anh lánh đi nơi khác thì nàng sẽ thất vọng vô cùng.
Phú không trả lời, chàng vẫn thở dài thậm thượt. Phi nhìn vào hai sắc hoa trong bình, đó là Khang nải Hinh và Hồng Mai quế của hai nàng cắm vào, chàng cũng thở dài, bởi chàng sắp giã biệt nó.
Giây lát sau, cô y tá vào mời Phi đến nghe điện thoại, Phi đi theo cô y tá ra đến phòng khách của y viện. Nhưng không phải có điện thoại gọi chàng mà là vợ chồng Khưu viện trưởng đến.
Phi lấy làm lạ, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi và nói:
- Hai bác ngồi chơi, cháu đi nghe điện thoại xong, sẽ trở lại đây với hai bác.
Lão Khưu vỗ vỗ lên ghế sofa cười cười nói:
- Không có điện thoại đâu, bác mời cháu đến để có chút việc cần bàn.
- Vâng.
Phi vâng dạ một tiếng bèn ngồi xuống, bà Khưu mở lời trước:
- Nghe nói ngày nay cháu xuất viên, nên vợ chồng bác đến rước cháu đây.
- Cám ơn bác. Theo cháu nghĩ...
Lão Khưu nhịp nhịp ống bíp nói:
- Phú nói với bác, sau khi xuất viện, cháu đi Cao Hùng làm việc phải không?
Phi sững sờ giây lát, sau đó chàng quyết định:
- Vâng, cháu muốn đến đó làm việc, bởi được người bạn mời.
Lão Khưu lặng lẽ giây lát, sau cùng nói:
- Bác đã hiểu nhiều về tâm sự của cháu, nên phải tôn trọng sự quyết định đó. Nếu vì vấn đề con Bân Bân thì cháu không nên đi xa mà làm gì. Nhiều lắm là một tháng nó sẽ đi Nhật bổn. Trước đây bác đã nói với cháu: ngoại trừ vấn đề không gả Bân Bân cho cháu mọi việc đối xử không khác chi trước kia, bởi bác không có con trai, nên xem cháu như là con trai của bác.
Phi cúi đầu nói:
- Cháu biết vậy, nên cảm tạ Ơn bác muôn phần, nhưng trong lòng của cháu thấy hổ thẹn, cháu chẳng những không giúp được gì công ơn dạy dỗ, trái lại còn gây cho bác không biết bao tai họa...
- Cháu có gây tai họa gì đâu, trái lại cháu xử sự không lầm lỗi một điều nào cả.
- Tố Tố đã nói với cháu về vấn đề có liên quan đến cơ xưởng của bác Hùng, nếu không nhờ bàn tay của viện trưởng thì...
- Đó là việc đã qua, cháu không nên tự trách lấy mình. Cháu cũng biết rõ việc Vương Cách bị lợi dụng, nếu Vương Cách không trốn thoát, chúng ta đâu có biết ác ý của đối phương, cũng như làm sao xử dụng những vấn đề họp báo để thâu lượm được kết quả tốt đẹp. Trái lại, chúng ta nhờ đó mà chuyển nguy thành an.
- Theo cháu nghĩ, nếu không có Vương Cách thì đối phương lấy ai mà lợi dụng những chủ ý phá hoại được, vả lại, nếu vấn đề trở nên tốt đẹp đi nữa thì cháu cũng chịu trách nhiệm trên phương diện tinh thần.
Khưu viện trưởng cười cười nói:
- Có gì mà khác biệt về chuyện Vương Cách đâu?
- Nhưng đối với cháu cảm thấy không giống nhau.
- Hiện giờ việc đó đã qua rồi, chúng ta khỏi cần bàn đến nữa. Bác với bác gái cháu đến đây, chủ ý tiếp rước cháu xuất viện, ngoài ra còn một việc cần bàn với cháu.
- Dạ, cháu xin nghe lời chỉ dạy của hai bác.
Hai vợ chồng lão Khưu nhìn chăm chú vào Phi, lão nói:
- Sau khi cháu đến y viện, cháu còn nhớ cháu đã nói cháu có bà ngoại phải không?
Nghe đề cập đến bà ngoại, mắt chàng sáng lên nói:
- Dạ, cháu vẫn nhớ bà ngoại của cháu.
- Cháu có nhớ bà ngoại cháu họ gì không?
Phi lắc đầu nói:
- Cháu không được biết, cháu chưa nghe nói đến lần nào. Cháu chỉ còn nhớ ông ngoại họ Tần, do má cháu cho biết.
- Bác nghĩ là cháu không biết họ của ngoại cháu, bà ấy đúng ra là họ Khưu.
- Họ Khưu? Tức là cùng họ với viện trưởng?
Lão Khưu mỉm cười nói:
- Chẳng những cùng họ, mà bà ấy chính là chị cả của bác nữa.
Phi ngạc nhiên, nhưng chàng vẫn không hề tin. Lão Khưu lại nói tiếp:
- Bác nói rõ không dấu giếm điểm nào. Gia đình của bác từ trước rất nghèo, cha mẹ mất sớm, không có anh em, bác đã lìa gia đình từ thuở bé, đến cầu học ở Bắc Kinh. Sau bác lại đến học tại Nhật bổn, rồi đến Đài Loan làm y sĩ. Trong lúc bác trôi nổi để học hành, bà chị đã có chồng về sống ở miền Đông Bắc, khi chiến tranh bùng nổ, bác và bà chị đã mất hẳn liên lạc nhau. Khi Đài Loan được vững vàng, từ Nhật bổn bác được người ta trao cho điều khiển một y viện tại Đài Loan. Nào ngờ khi đại lục chìm trong khói lửa chiến tranh, bà chị cũng chạy sang Đài Loan. Nhưng buồn thay hai chị em không có dịp gặp nhau, cho mãi đến sau này, nhân một dịp may có người quen cho bác biết tin tức của bà chị. Khi bác tìm đến nơi thì bà đã bệnh nên qua đời rồi. Do đó, bác mới biết bà chị còn hai đứa con và một người cháu, người đó chính là cháu đây, vậy cháu không phải là đứa con côi đâu, cháu là cháu ngoại của chị cả của bác, cũng là thân thích của bác.
Phi nghe đến đây, đôi mắt chàng ứa lệ, lão Khưu tiếp:
- Sau đó khá lâu bác tìm kiếm con cháu của bà chị, hai người con trai kia đều không phải giòng chánh, bác có tiếp xúc mấy lần, sau cùng, bọn họ đoạn tuyệt sự quan hệ. Khi tìm ra cháu, không ngờ cháu chính là một học trò của bác. Bác quyết định vun bồi cho đứa cháu ngoại của bà chị, để thay làm người thừa kế sản nghiệp của bác. Bác không muốn cho cháu biết trước sợ làm mất ý chí tự lập của người trai. Bác mới tính đem Bân Bân để cầm chân cháu, khi đôi bên kết hôn, bác sẽ đem sự thật ra mà cho biết. Nhưng bác không ngờ, tự nó lại tìm người khác mà kết hôn...
Phi nghe đến đây, chàng mới biết vì sao từ trước Khưu viện trưởng đối xử với chàng quá tử tế, chàng cũng biết tại sao trong trường học sinh giỏi rất nhiều, mà viện trưởng đối với chàng rất đặc biệt? Chàng nghĩ vợ chồng viện trưởng đã già, lại sắp sống trong cảnh lạnh lùng, cũng như Bân Bân bỗng nhiên lại kết hôn ngoài ý muốn của hai vợ chồng lão, lại phải một đi nơi quá xa, khiến cho vợ chồng già ủ rũ và thương cảm, chàng lau lệ và an ủi vợ chồng lão:
- Bác không nên buồn rầu, Bân Bân chọn lựa không lầm lẫn, Trương tiên sinh là một phú thương tại Nhật bổn, cháu tin rằng Bân Bân sẽ được đầy đủ hạnh phúc. Sau này sẽ hết lòng hiếu thảo với hai bác. Nhưng...
Khưu viện trưởng cắt lời chàng:
- Bác rất hiểu tâm trạng của cháu, nếu cháu muốn đến Cao Hùng một thời gian cũng được, ngày nào Bân Bân còn ở Đài Loan thì chắc cháu không muốn đến làm việc tại y viện như trước. Nhưng bác ước mong rằng, sau khi Bân Bân đi rồi, cháu sẽ trở về với bác. Bác đã xin cho cháu hai học bổng sang Mỹ du học, mùa thu năm nay cháu sẽ lên đường, trước khi ra đi cháu phải về đây làm việc một thời gian.
- Thưa bác...
Sau khi gọi là bác, chàng cảm thấy không thích hợp nữa, đôi má Phi nóng bừng nói:
- Từ nay cháu phải gọi bằng gì cho hợp?
- Có hề gì, cháu cứ gọi bằng bác, bởi gọi đã quen miệng rồi.
- Cháu sẽ tuân theo lời dạy của bác, trong một thời gian ngắn cháu sẽ trở về. Nhưng cháu ngại khi cần lo thủ tục xuất ngoại không có mặt cháu để ký tên tại tòa Đại sứ.
- Cháu yên lờng, điều đó không đáng lo ngại.
Bà Khưu cũng tiếp lời:
- Cháu nên biết, cháu đi không bao lâu mà ảnh hưởng rất nhiều người. Bác Hùng của cháu tính cho Tố Tố cùng xuất ngoại một lượt với cháu. Cách đây mấy hôm, bác Khưu đã nói rõ thân thế của cháu rồi.
Đôi má Phi ửng đỏ, chàng không biết nói sao cho phải, lão Khưu thấy thế bèn đỡ lời cho chàng:
- Điều đó sau này có cơ hội sẽ bàn đến. Cháu hãy đi thâu góp đồ đạc, bác sẽ cho lão Trương đưa cháu đi. Thủ tục xuất viện bác đã lo xong. Trưa này ở nhà Tố Tố có mời dùng cơm. Giờ khắc cũng gần đến rồi, cháu hãy đi lo tiếp Phú, bác ra xe chờ cháu.
Con đường từ nhà khách của y viện đến phòng của chàng rất gần, nhưng Phi trở lại rất lâu, lòng chàng cảm thấy nỗi mừng vui lẫn lộn. Chàng tưởng là mộng, nhưng lại là thật. Nếu chàng biết có liên hệ với Khưu viện trưởng thì ý chí tự lập thân sẽ khó thành, cũng như Khưu viện trưởng đã nói bởi người nào cũng khó tránh sự ỷ lại vào tài sản.
Phú chờ tại cửa phòng, khi nhìn thấy sắc mặt của Phi có điểm khác lạ, chàng cũng ngạc nhiên hỏi:
- Tiểu Lê, nhà ngươi tiếp điện thoại của ai mà lâu quá vậy?
Phi quyết không đem vấn đề này mà nói sự thật, chàng muốn có dịp sẽ nói cho Phú nghe, chàng bèn tìm lý do khác:
- Khưu viện trưởng đến, lo thủ tục xuất viện cho mình.
- Thủ tục lo xong rồi hả?
- Xong rồi. Lão Trương sẽ đến tiếp tôi để kênh kiệu anh ra xe.
Phú vẫn nhớ bản chất khôi hài của mình:
- Có ký giả nào đến chụp hình mình không?
Phi cười nói:
- Chắc không có, nhưng trưa nay có người mời mình dùng cơm.
- Ai? Lão viện trưởng hả?
- Lão viện trưởng cũng là khách, lão Hùng mới là chủ mời.
Phú nhìn bình hoa cười cười nói:
- Mình dám đánh cá, hoa Khang nải Hinh nhất định sẽ tỏa mùi hương thơm ngát để quyện lấy nhà ngươi.
- Thua rồi bạn ơi. Vừa rồi bác Khưu đã đồng ý cho mình đi Cao Hùng rồi, Phú không tin thì chờ giây lát hỏi thử lại xem.
Lão Trương và y tá bước vào, Phi nói tiếp:
- Chúng ta sẽ bàn lại vụ này sau, không nên để người ta phải chờ đợi.
Lão Trương và mấy cô y tá dọn đồ đạc mang ra xe. Trong phòng chỉ còn lại bình hoa Hồng Mai quế và Khang nải Hinh tỏa ra mùi hương thơm bát ngát. Nhưng khi hai người vừa ra đi, cô y tá vào dọn dẹp và đem hoa tươi vào thay những cánh hoa của Bân Bân và Tố Tố.
Bên ngoài, trên đường sỏi trắng dẫn ra cửa bịnh viện, hai bên có vườn hoa muôn màu nghìn sắc đang đua nở. Nhưng hoa đối với họ không có ý nghĩa gì. Phi lặng lẽ bè Phú đi, bóng hai người bạn in dài trên nền sỏi trắng.
Lúc đó mặt trời lên đã khá cao, màu trời xanh biếc, mây trắng ngập ngừng trôi, ánh nắng lung linh xuyên qua ngàn hoa lá. Tiếng chim hót vang trong vườn, đủ cả âm điệu trầm bổng. Nhưng ngoại cảnh giờ đây đối với họ không có ý nghĩa gì, bởi bọn họ đang mơ tưởng đến tương lai, nghĩ đến con đường của họ đang đi sao nó mờ mờ xa thẳm ở tận chân mây mà họ như những con thuyền vươn buồm ra biển cả.
Hết