Chương 1
Tác giả: QUỲNH DAO
Thiếu gia còn ba dặm đường nữa là đến địa phận huyện Thanh An rồi, ngài có cần dừng kiệu xuống uống chén nước không ạ? - ông già Cát Thăng đang cưỡi trên lưng một con lừa nhỏ ghé sát bên kiệu của Cát Vân Bằng, hỏi với vào trong kiệu
- Trời đã bắt đầu tối rồi, phải không? - Vân Bằng nhìn trời qua những lá màn đã mở sẵn quanh kiệụ Đoàn người của chàng đang đi đến con đường trong hẻm núi, hai bên đều là núi nhưng bên trái thì dốc và hiểm, gồm những tảng đá sừng sững xếp chồng lên nhau một cách lắt lẻo khiến người ta phát rợn, bên phải là dãy đồi thoai thoải, thân xù xì như đã hàng ngàn tuổi, tất cả non đầy vẻ thâm u thần bí. Lúc này, bóng chiều đã luẩn quẩn nơi chân trời đang từ từ dâng lên khắp bốn bề, dần dần làm nhòe hết hình dáng lá. Vài làn khói bốc lên trong thung lũng, một con hạc lẻ loi cất mình bay trong trời mây man mác. Toàn cảnh trở nên nhiều phần hoang lạnh.
- Thật thế, thưa thiếu gia, trời sắp tối rồi - Cát Thăng nói - tôi đã dặn họ chuẩn bị thắp đuốc và thắp đèn giấy dầu ở bốn góc kiệụ
- Vậy thì đừng nghỉ lại nữa, hãy đi nhanh để kịp đến Thanh An sớm một chút đị Tôi thấy vùng này thật hoang vắng, chẳng biết trong địa phận Thanh An có thế này không?
- Nghe thầy Trương nói, huyện lỵ Thanh An trong thành thì vui lắm, còn xung quanh cũng tương tự như ở đây thôị
- Vậy dân chúng ở đấy trồng cấy gì được? - Vân Bằng băn khoăn quan sát những tảng đá chồng chất như thành như vách xung quanh và cánh rừng cây to rậm rạp đằng kiạ
- Thưa thiếu gia ngài chẳng lẽ chưa nghe câu nói "Gần núi thì ăn nhờ núi, gần sông thì ăn nhờ sông" hay saỏ - Cát Thăng vẫn cưỡi trên lưng lừa, ghé bên kiệu vừa đi vừa nói chuyện.
- Thế saỏ
- Vâng, ở vùng núi này, dân chúng đều phải dựa vào núi để kiếm cơm? Thầy Trương nói, ở đây người trồng cấy ít hơn người săn bắn nhiềụ
- Họ săn được cái gì?
Vân Bằng gật gật đầu không hỏi thêm nữạ Nhìn ra xung quanh, trong lòng chàng tự nhiên dâng lên một nỗi niềm cảm khái rất khó tả. Người ta nói "Mười ngồi trong cửa sổ không người biết, nhất cử thành danh thiên hạ đã tường". Chàng là người thuộc loại "nhất cử thành danh" ở quê nhà chàng đỗ đầu kỳ thi hương, khi thi hội lại trúng luôn Tiến sĩ, tuy không đứng bảng nhất nhưng cũng chọn được vào bảng nhì. Bây giờ lại được đưa đi làm tri huyện Thanh An, thế là hơi hiếm có. Bao nhiêu người mong được như chàng, nhưng Vân Bằng lại chẳng thấy hứng thú với việc nàỵ Chàng không biết được tri huyện phải làm những gì? Năm nay chàng chưa đến 30 tuổi trông người còn non trẻ như một cậu thư sinh. Cứ như ý mình thì chàng chỉ thích cùng vài người tri kỷ tụ tập đọc sách ngâm thơ, du sơn văn thủy, phiêu lãng giang hồ, cười cợt nhân sinh mà thôị Tuy nhiên, chàng đã trót thi đỗ, phải làm quan, những việc đo là do tình thế đưa đẩy, Bị đưa đến nơi huyện Thanh An xa xôi hẻo lánh này chàng cảm thấy như không phải đi làm quan mà như đi lưu đày vậy!
Trời tối hẳn bọn gia nhân đã thắp đuốc lên rồi, những ngọn đèn gió quanh kiệu cũng đã được treo lên, một hàng người sải bước trên đường, họ định đi cố đến dịch quán để nghỉ ngơị Dịch quán nằm ở Thập Lý Phố. Nghe nói ký nô tài trong nha môn đều đặt tiệc ở Thập Lý Phố để đợi nghênh tiếp huyện thái gia cơ đấy! Vậy mà Vân Băng thì dọc đường cứ tham xem phong cảnh thời gian la cà quá nhiều nên bây giờ đã bị muộn mất rồị
ánh đuốc chiếu chập chờn vào khe núi, lửa đèn bốn bên kiệu cũng đang cháy phập phùng, Vân Bằng ngồi trong kiệu lơ đãng ngó qua cửa sổ, chân trời hiện lên một chấm sao, rồi hai rồi ba chấm, rồi cả bầu trời sao mọc ra chi chít. Gió trong vùng núi tuy không mạnh lắm nhưng tiếng gió lại đặc biệt vang to không ngớt rú réo u âm khi nó xuyên qua rừng rậm, khe sâu đá tảng.. Đang là mùa hạ gió chưa phải lạnh nhưng thổi qua da người vẫn gây cảm giác tê tê sởn sởn. ánh trăng phóng to những hình cây bóng núi hắt xuống mặt đất thành những mảnh khối lù lù lởm chởm. Vân Bằng hơi cảm thấy bất an trong vùng núi thẳm thế này, nếu trước nay tự nhận không nghiêm thì không chắc là không thể gặp cướp hoặc thổ phỉ. Vậy thì thật khó ăn nói cái cảnh tận quan ngày đầu nhận chức như thế chẳng đẹp mặt chút nàọ Cướp đường, thổ phỉ đã vậy, nhỡ lại còn những ma rừng quỉ núi thì saỏ Vân Bằng biết ở đây truyền thuyết về ma quỉ bồ tinh là nhiều nhất.
Đang nghĩ ngợi lan man thì đột nhiên thấy người mở đường dừng lại trước mặt rồi lại nghe rộn lên những tiếng hò la lớn cùng ánh lửa lấp loáng bốn bề ... Vân Bằng ngạc nhiên giật mình, chẳng lẽ lại gặp cướp thật ự Đang trong lúc ngỡ ngàng thì Cát Thăng gò lưng cho lừa đi tới, cười vui vẻ.
- Thưa thiếu gia, thế là chúng ta đã đi vào địa phận Thanh An rồi đấy, người ta bắt đầu nổ pháo kìa! đi thêm ít nữa là đến Thập Lý Phố thôị
- à té ra là như vậy - Vân Bằng yên tâm trở lại - Đoàn người tiếp tục tiến lên, Nhưng đôi giày cỏ của phu kiệu gấp gấp giẫm lên con đường lát đá và cả cỏ dại mọc tự trong khe giữa các viên đá. Giống cỏ ngoan cố ngóc đầu lởm chởm bất chấp chân người chà đạp dày vò. Những con đom đóm bắt đầu lập lòe bay lượn, xuyên qua những lùm cây bụi cỏ bên đường, bên sườn núị Vân Bằng tựa lưng vào thành kiệu, hơi nghiêng cho đỡ tê mỏị Gió thổi quẩn quanh các sườn núi, làm phất phơi mấy lá màn quanh kiệu; đèn đuốc cũng bập bùng, bốn bề quạnh quẽ khiến Vân Bằng nổi lên nhiều xúc cảm
"Trước chẳng thấy cổ nhân
Sau không ai mới đến
Trông mênh mông đất trời
Thương mình mà lệ rơi "
Chàng thấy như mình thiếp đi trong chốc lát rồi đột nhiên tỉnh lại vì một trận ồn ào, tiếng người lao xaọ Chàng ngồi thẳng dậy, lúc đó mới biết là kiệu đã dừng lại từ lâu và đã đặt xuống đất. Mới đầu, chàng tưởng đã đến Thập Lý Phố rồi, ngó ra bên ngoài xem, hóa ra vẫn còn trong núị Xung quanh sao lại có lửa đuốc rừng rực, trong ánh lửa là tiếng người hò hét, quát tháo ầm ĩ.
- Sao rồỉ xảy ra việc gì hả? Cát Thăng, - Vân Bằng kêu to và vạch cửa kiệu chui ra ngoàị
Cát Thăng vội vã chạy đến.
- Thưa thiếu gia, xin ngài đừng kinh động, đó là bọn phường săn bắn đấy ạ.
- Họ định làm cái gì? Sao lại chặn lối kiệu tả
- Không phải họ chặn kiệu đâu, họ đang đuổi một con hồ ly, đuổi mãi đến đường cái nay đã bắt được rồị
- Bắt được rồi à?
- Vâng, thưa thiếu giạ
- Cho ta xem.
Vân Băng tỏ vẻ hiếu kỳ, bước tới nơi có đám thợ săn đang cầm đuốc, bọn họ vội vàng dãn ra nhường chỗ vì biết đó là huyện thái gia mới nhận chức họ còn quì mọp xuống và đồng thanh vấn an chàng. Vân Bằng thấy thú vị nhìn đám con dân của mình, người nào người nấy đều là những chàng trai khoẻ mạnh oai phong ngang lưng thắt da thú, vai đeo cung tên thật là lẫm liệt. Trong ánh lửa mặt họ ủng đỏ, mắt sáng long lanh. Vân Bằng còn ngửi thấy mùi rượu thơm nồng, chàng mới để ý rằng hầu như mỗi người bọn họ đều mang theo bầu rượụ
Trong giữa đám người, Vân Bằng chợt nhìn ra một con vật đã bị trói gọn đang nằm dưới đất, đó là một con hồ ly toàn thân đều trắng như tuyết! Con vật rõ ràng vừa trải qua một cuộc chạy trốn và giãy giụa kịch liệt, lúc này, tuy đã bị trói, đã thôi không cố giãy giụa nữa nhưng nó vẫn còn thở dốc. Cái đầu xinh đẹp của nó hơi ngật ra phía sau, đôi tròng mắt đen láy trông như là rất khôn ngoan hiểu biết đang nhìn Vân Bằng cầu cứụ
Vân Bằng bước tới, quì xuống và bắt đầu ngắm nghía con vật một cách kỹ lưỡng. Loaì hồ ly này chàng đã thấy nhiều rồi nhưng chưa bao giờ thấy một con mà toàn thân phủ bằng bộ lông trắng toát như thế. Đã vậy bộ lông nó lại mượt mà đầy đặn thân mình nó thì thon dài, tròn trĩnh với cái đuôi bóng xù vẫn còn vẫy qua vẫy lại chưa yên. Một con vật xinh đẹp biết bao! Vân Bằng thầm khen tấm tắc và không giấu nổi vẻ say mê thưởng thức trong ánh mắt nhìn con vật. Con hồ ly cựa quậy một chút rồi nhìn theo mắt Vân Bằng, quan sát sự chú ý của chàng và phát ra tiếng kêu rên khe khẽ, đôi tròng mắt tròn lóng lánh lóe lên trong ánh lửa, nó nhìn chàng không hề chớp Vân Bằng thấy đôi mắt sao mà đen sao mà sâu thẳm, sao mà đầy vẻ van lơn cầu khẩn, nó chẳng khác nào đôi mắt con người! Tự nhiên tim chàng thót lại trong lòng dâng đầy một nỗi xót thương cùng lúc đó đám người vây quanh chàng bỗng phát ra một trận trống kêu than rền rĩ và hấp tấp lui ra, họ nhìn con hồ ly kinh hãi như trúng tà vậỵ Vân Bằng lấy làm lạ quay lại nhìn thì thấy nơi khóe mắt của hồ ly đã từ từ lăn ra hai giọt nước mắt.
Một người thợ săn lắp tên vào cung, nhắm hồ ly, chuẩn bị bắn chết nó. Vân Bằng giật mình bước tới ngăn vội tay người thợ đó. Thầy Trương lúc này cũng đi đến bên Vân Bằng nói với chàng:
- Thợ săn họ mê tín, cho rằng con hồ ly này là vậy chẳng lành phải giết nó ngay lập tức.
- Hãy khoan - Vân Bằng nói khi quay sang phía các thợ săn - Các ngươi săn được hồ ly thì thường xử trí ra saỏ giết đi à?
- Thưa gia gia đúng ạ.
- Thịt của nó ăn được không? - Vân Bằng nghi hoặc.
- Thịt thì không đáng giá, thưa gia gia, chính là tấm da của nó mới cần dùng, có thể được khá tiền đấy ạ, nhất là loại hồ ly trắng thế nàỵ
- Loại hồ ly trắng này có nhiều không?
- Hiếm lắm thưa gia gia, đây là con duy nhất mà tôi săn được đấỵ Trước cũng có hồ ly trắng, nhưng chưa bao giờ thấy lọai trắng tuyền từ đầu chí đuôị
- Tấm da này đáng giá bao nhiêu tiền?
- Lúc nào cũng được giá 10 lạng bạc.
- Cát Thăng - Vân Bằng gọị
- Thưa, tôi đây - Cát Thăng trả lờị
- Lấy cho 15 lạng bạc lại đâỵ
- Vâng ạ, thưa ngàị
- Ta lấy 15 lạng bạc mua con hồ ly này được không? - Vân Bằng hỏi người thợ săn - Ngươi đồng ý bán không?
Người thợ săn nọ "dạ" một tiếng, quì xuống cúi đầu nóị
- Lão gia thích nó, xin cứ lấy đi, tiểu nhân không dám lấy tiền đâu ạ.
- Nói gì thế? - Vân Bằng vỗ vai anh ta - Hãy nhận lấy bạc đi, không lấy bạc thì các người sống bằng gì, Cát Thăng hãy đưa bạc cho anh ta!
- Không đâu, tiểu nhân không dám nhận! tiểu nhân không dám nhận! - người thợ săn rập đầu, thành thật và sợ sệt nóị Vân Bằng không nhịn được mỉm cười, chàng biết rằng, thế là chàng đã có những con dân thật thà, trung hậu; chàng đã bắt đầu thấy thích nơi này rồị Cát Thăng cầm nắm bạc nhìn sắc mặt chủ nhân rồi nói to với những người thợ săn:
- Gia gia đã nói cho là cho, làm sao lại từ chối không nhận ử Sao không nhận và tạ ơn gia gia đi!
Thế là bọn thợ săn đang run rẩy nọ không dám từ chối nữa, họ nhận bạc quì xuống đồng thanh tạ ơn. Vân Bằng cười khà, nhìn con hồ lỵ
- Bây giờ chú hồ ly này là của tôi rồi nhé?
- Đúng vậy thưa gia giạ
Vân Bằng đặt tay lên đầu con vật, vuốt vuốt bộ lông mềm mại của nó nói như chúc mừng nó.
- Hồ ly trắng ơi là hồ ly trắng, mi vốn là hiếm hoi, không giống bọn tầm thường. Vậy phải cố gắng giữ lấy thân mình nhé. Giờ hãy đi đi, hãy sống đi, rừng rậm bao la, bãi bờ rộng thoáng cẩn thận kẻo mắc lưới lần nữa là xong đời đấy!
Nói rồi, chàng quay mình bảo bọn thợ săn.
- Thôi, hãy cởi trói cho nó đi, để cho nó được tự do!
Bọn họ nhìn nhau, không nói thêm một ý nào, một người tiến đến nhanh nhẹn cởi trói cho hồ ly, nó vừa thoát khỏi dây trói, bèn lật ngay mình đứng lên, đứng dậy lúc lắc đầu, rung rung bộ lông một lúc, vươn thẳng mình ngẩng đầu lên, dưới ánh sao, bộ lông của nó óng ánh như tuyết, mắt nó sáng như sao, nó đứng đó, mang một vẻ đẹp đẽ vừa cao sang vừa uy nghiêm khó tả nổị
- Con vật thật là hay! - Vân Bằng gật gật đầụ Sau đó chàng vẫy tay nói với người nhà - thôi kệ nó, lên kiệu đi, chúng ta lỡ mất khá nhiều thời gian rồi đó!
Chàng đã lên kiệu rồi, những người thợ săn cúi đầu tiễn chào chàng. Ngồi trong kiêu chàng còn kéo màn gió để vẫy tay từ biệt bọn thợ săn. Kiệu đã nhắc lên vai, phu kiệu chuẩn bị bước đi thì con hồ ly nọ chợt trở lại chắn ngang đằng trước mặt. Phu kiệu đứng ngây người, chỉ còn biết ngẩn ra nhìn con vật, Vân Bằng cũng nhìn nó, lạ lùng. Nó đứng cúi đầu, thõng đuôi xuống, cổ họng phát ra tiếng kêu khe khẽ, dịu dàng, tựa hồ như đầy lòng cảm kích mà không diễn tả ra được. Sau đó nó vòng ra phía sau kiệu mà bước những bước chậm rãi và nghiêm trang rồi lại vòng trở lại, cứ thế đúng ba vòng. Trong rừng núi, dưới ánh trăng, hành động của con hồ ly thật là kỳ dị làm sao, nó đầy vẻ thần bí. Tiếp đến, hồ ly dừng trước mặt kiệu, cúi đầu thấp xuống như chào rồi ngẩng lên, phát ra tiếng hú ngắn, sau đó cong đuôi quay một vòng và biến mất tăm vào bụi cây ven đường, thân hình trắng muốt kia không để lại dấu tích gì.
- "Quân tử hữu hiếu sinh chi đức" - Vân Bằng thầm thì tự nhủ - Đi cẩn thận nhé hồ ly trắng.
Kiệu bắt đầu chuyển động, hàng người tiếp tục mải miết đi trong đêm rừng núi âm u, gió núi se lạnh, trăng sao lờ mờ. Phía xa, đèn đóm ở Thập Lý Phố cũng dần dần tắt ngấm.