Chương 1
Tác giả: QUỲNH DAO
Như cùng một giấc mơ.
Chúng ta đã gặp nhau
Bằng những giây phút nhắn ngủi
Em như ngọn gió xuân
nhẹ thoáng qua hồn tôi
Và bây giờ
biết tìm ở đâu nụ cười ngày cũ?
Một nụ cười quen thuộc
Em cũng biết tôi yêu em, nhớ em
giận em nhưng vẫn không quên
Mối tình cũ ngàn năm còn đó
Không lẽ em không quay đầu nhớ lại thề xưa?
Nhớ lại những đóa thủy tiên lung linh
trong bóng nước ngày nào?
Em đừng quên rằng
Ở một hốc đá buồn hiu trong vùng núi cũ
Có loài bá hạp dại, vẫn muốn có một mùa xuân...
Võ Trung Triết cứ nghe đi nghe lại mãi bài hát làm chàng rung động, gợi nhớ tình yêu đã qua của chàng và Võ Hải Lan.
Suốt cuộc đời Triết chưa bao giờ được yêu, được say đắm như lần yêu đó. Mối tình đã mười năm qua đi.
Và người chàng yêu bây giờ đã có chồng. Có chồng đã sáu năm nay rồi. Triết nhìn lên tấm lịch trên tường. Ngảy mai này, chàng sẽ trở về quê hương. Trở về nơi chôn nhau cắt rún đã bao năm chàng xa cách.
Ngày mai! Ngày mai, Triết sẽ trở lại với cuộc sống bình dị cũ. Nhưng mà mọi thứ đã đổi khác, Hải Lan đã có chồng và Triết đâu thể quay ngược thế cờ đó lại được? Chàng chỉ có đôi tay trắng.
Chàng chợt nhớ đến một đoạn văn đã đọc được ở đâu:
“Nếu có một đóa hoa đẹp, đẹp đến độ người khác nhìn thấy vẫn muốn hái, vẫn muốn chiếm hữu, thì có nghĩa là bạn chưa biết tôn trọng, hoặc đóa hoa kia vô tình”.
Có thể là như vậy. Vấn đề ở đây là lúc đó Triết bất lực. Chàng chẳng có một cái gì đẻ bảo vệ hạnh phúc cho người yêu. Và chàng đã đau khổ cầu chúc cho Hải Lan có được một người chồng biết yêu nàng, có được một mái ấm hạnh phúc như ý.
Hải Lan, người con gái duy nhất chàng đã yêu. Triết yêu điên cuồng bất chấp cả sự cấm kỵ vì hai người cùng họ. Bất chấp cả chuyện Hải Lan lớn hơn chàng những ba tuổi. Và bây giờ Triết vẫn còn yêu dù biết Hải Lan đã có hai con.
Hai tay gối đầu nhìn lên trần. Cuộc sống xa nhà rày đây mai đó khiến Triết không có cách gì để bảo vệ và chiếm hữu được Lan. Triết làm sao có thể so sánh với người chồng của Lan bây giờ?
Triết chỉ có thể cho Lan một trái tim chân tình. Cái tình yêu nồng cháy. Ngoài ra, không có gì hết. Vì vậy, Triết nào có dám đòi hỏi gì ở Lan đâu?
Nghĩ đến đó, hình ảnh Hải Lan như hiện ra trước mắt Triết. Cái thân hình dong dỏng cao, đôi mắt sáng. Chỉ có vậy, còn mọi thứ gần như bình thường. Có điều Hải Lan là cô gái biết trang điểm, biết làm nổi bật những ưu điểm của mình. Biết cách chinh phục tình cảm người đối diện.
Có thể là suốt cuộc đời - Mãi mãi Triết sẽ không quên cái lần gặp Lan lần cuối. Cả hai đã có cuộc hẹn tuyệt vời bên bờ suối. Chẳng có gì giữ gìn cả. Mặc tình yêu buông thả. Để rồi ngày hôm sau - Đứng ở một góc ga, Triết đã phải đưa mắt âm thầm tiễn đưa người con gái áo trắng kia xa chàng.
Lần đó Triết không biết đấy là lần gặp cuối cùng. Bởi vì chỉ sau đấy có một tháng Lan đã lên xe hoa về với người khác. Nhiều lúc Triết cũng tự hỏi. Có phải là vì mình không rành tâm lý phụ nữ? Hay trường hợp của Lan là một cá biệt? Lan có yêu ta không? Nếu có, bây giờ còn không? Hay là... lần đó chỉ là một sự cuồng nhiệt, xúc động nhất thời? Nếu vậy thì đúng rồi, nó chẳng đủ để vượt qua những đòi hỏi vật chất thời thượng.
Nhưng Triết không tin là mình nghĩ đúng. Vì vậy chàng muốn gặp lại Lan. Muốn xem cuộc sống hiện tại của nàng ra sao? Lan và chồng con. Cả cái trường mẫu giáo mà nàng sáng lập. Tuy ở xa xôi, nhưng Triết biết hết. Biết hết tất cả. Bạn bè của chàng đã cung cấp tin tức cho chàng về nàng. Cuộc sống thì khá tiện nghi đấy.
Giữa đêm khuya thanh vắng chàng hay giật mình thức giấc. Khi nghe lai bản nhạc “Mùa xuân của loài hoa dại”. Hải Lan thế nào? Có hồi tưởng, có nhớ lại kỷ niệm cũ giữa nàng và chàng không?
Trong cái thế giới tình cảm... Biết đâu? Yêu và hận thường đi song song. Ở đây có gì để hận? Chỉ có yêu!
Triết không thiết tha với bất cứ một người đàn bà nào khác. Chưa có một người đàn bà nào làm chàng rung động tim chàng như Lan. Chàng vẫn gặp, liên hệ, vui đùa với họ. Nhưng tàn cuộc là xong, chẳng còn một chút vướng mắc.
Trái tim của Triết chỉ có Lan. Chỉ nghĩ đến Lan và yêu Lan.
Nhiều người cho rằng, chỉ có đàn bà là chung thủy là một lòng một dạ với tình yêu, thật ra thì Triết thấy nói vậy là bất công. Đàn ông vẫn có thể chỉ biết yêu có một người.
Nhiều lúc Triết cũng nghĩ. Thôi thì cứ để cái kỷ niệm tuyệt vời kia xếp lại ở một góc tim. Cuộc đời còn dài lâu, phải can đảm mà đối diện với cuộc sống chứ? Nhưng không hiểu sao, Triết vẫn không làm được.
Hải Lan là niềm sống của Triết, là vết thương lòng mãi mãi không nguôi. Ta không thể sống mà thiếu Hải Lan, Triết nghĩ. Và bây giờ... Thời điểm đã đến. Ta đã trở về. Ngày mai! Mai đây thôi một cuộc sống mới bắt đầu. Triết không biết là Hải Lan có còn là Hải Lan của sáu năm trước không? Dáng dấp hẳn không có gì thay đổi... Nhưng mà cần gì? Vài hôm nữa là ta sẽ biết rõ...
o0o
Võ Hải Lan ngồi sau bàn bureau trong văn phòng trường mẫu giáo của mình. Qua khung cửa kính trước mặt, Lan có thể quan sát được lũ trẻ con đang vui đùa trong sân. Trong số đó có cả hai đứa con gái của nàng.
Quay lại bàn làm việc, nhìn quyển sổ lịch công tác trên bàn Lan chợt thấy mệt mỏi. Lan không muốn nghĩ đến. Mới đây mà đã sáu năm rồi. Không biết nghĩ sao, nàng nhận lời lấy Lý Minh, mặc dù bấy giờ Lan đang yêu Triết. Lý Minh khá lớn tuổi nhưng Minh có một sự nghiệp vững vàng. Nhưng cái lý do chánh hẳn không phải vậy. Mà là vì Minh giúp cho Lan đạt được ước mơ từ lâu. Đấy là mở trường dạy mẫu giáo.
Mặc dù không dám nhìn thẳng vào sự thật, nhưng Lan cũng phải khổ tâm không ít. Hai chân cùng lúc đạp lên hai con thuyền. Hai người đàn ông đều tương xứng. Nhưng Lan chỉ có thể chọn được một... Mà bấy giờ... Điều kiện của Triết... Lan không thể chọn Triết được.
Thế bây giờ, Lan sống có hạnh phúc không? Nếu thật sự hạnh phúc, tại sao Lan cứ mãi nghĩ đến Triết? Lan cũng không thấy vui sướng gì. Nhiều lúc Lan thấy cuộc sống như trống trải, máy móc và cô độc. Tại sao? Lan cũng không biết.
Lý Minh đã cho nàng hai đứa con, nhưng vẫn không lấp đầy được nỗi khao khát có một cuộc sống yên lành, hòa hợp.
Trái tim của Lan gần như cứ dậy sóng, cứ chờ đợi cái gì đó. Không lẽ hình bóng Võ Trung Triết vẫn chưa phai trong tâm khảm nàng?
Bất giác Lan thở dài.
Hình như Lan hối hận. Nhưng bây giờ hối hận thì đã muộn màng. Vì mọi thứ đã trở thành phức tạp.
Bây giờ không biết Triết có còn yêu nàng không? Hay là đang giận nàng? Lan tin là Triết hiểu tại sao Lan lại lấy chồng. Bởi vì giữa Triết và Lan có quá nhiều khó khăn trắc trở. Cuộc tình của họ rồi sẽ không đi đến đâu cả.
Đều đó quá đơn giản. Gia đình của Lan là một gia đình bảo thủ, theo xưa. Chưa kể đến chuyện Lan lớn hơn Triết những ba tuổi, Lan và Triết lại cùng họ.
Bấy giờ Lan cũng không có can đảm để tranh đấu. Thế là Lan lặng lẽ xa Triết. Cố gắng trấn áp nỗi đam mê, sâu đậm của tình yêu. Đó là cái cách duy nhất để giải quyết vấn đề.
Sáu năm đã trôi quạ Vậy là Triết sắp rời xa quân ngũ. Tình cảm của hai người đã phai tàn chưa? Hay là biển êm chờ ngày dậy sóng? Triết trở về sẽ quay lại tìm Lan không, hay là đã quên mất rồi?
Lan cũng không biết.
Mặc dù Lan cứ tự hỏi. Ta vẫn là người đặt chân lên hai con thuyền, hay là đã thật sự lựa chọn?
Nhưng sao Lan lại cứ cảm thấy Lý Minh như một con người nhạt nhẽo, không có cá tính. Minh chỉ như một ly nước là thôi. Trong khi Võ Trung Triết thì cuồng nhiệt, đầy say mệ Triết làm cho trái tim Lan đập rộn rã, máu nóng quay cuồng. Lan không làm sao quên được những kỷ niệm cũ.
Bất giác những ngón tay của Lan gõ nhịp đều trên bàn. Nhịp gõ làm Lan nhớ đến những bước chân ngày xưa. Triết rất thích thấy Lan mang giày cao gót. Triết bảo với cái vóc dáng của Lan, mang giày cao gót mới đẹp.
Và chợt nhiên Lan cười. Không hiểu sao Lan lại nhớ tới từng lời nói của Triết. Và chính vì vậy mà nhiều khi Lan có cảm giác như mình phản bội chồng.
Lan chợt nhớ đến Huệ Quân. Cô bé láng giềng dễ thương này sẽ nghĩ gì khi biết chuyện Lan và Triết nhỉ?
o0o
Lý Hoàn cảm thấy chán ngán mọi thứ.
Chàng cố viện dẫn lý do để thoát khỏi cái không khí ồn ào của quán rượu ở vệ đường. Chẳng biết tại sao lũ bạn lại chọn cái quán bia có tên “Ấm cúng” này. Nó tuy có tính đồng quê thật, nhưng chẳng ấm như những chiếc quán ở thành phố.
Không khí trong quán ngột ngạt quá. Vậy mà chưa đủ. Lý Hoàn còn bị Lệ Hồng mè nheo. Với những cô gái bán bar này, Lý Hoàn xả láng, nhưng không bao giờ mê nổi. Chỉ để chơi thôi!
Hoàn đưa tay vào túi tìm gói thuốc lá. Chẳng còn một điếu thuốc nào. Đứng ở vệ đường, Hoàn nhìn quanh. à đằng kia có một tiệm bách hóa còn đèn sáng. Hoàn tiến về phía đó.
Vừa đặt chân vào quán, hình ảnh tiên đập vào mắt Hoàn là một đôi chân dài. Chiếc quần jean bó sát người khá hấp dẫn. Cô gái đứng quay mặt vào trong. Mái tóc dài xõa vai, một chiếc chemise ngắn taỵ Cơ thể khỏe mạnh. Không hiểu sao Hoàn lại mơ ước cô gái quay lại, để mình ngắm được khuôn mặt. Khuôn mặt có bình thường hoặc rỗ hoa, thì cũng thỏa tính hiếu kỳ.
Hoàn chỉ về phía quày thuốc lá. Ông chủ vừa quay đi thì cô gái quay lại. Hoàn không biết phải diễn tả nhan sắc cô gái thế nào cho đúng.
Một khuôn mặt hồng hào. Trán rộng vừa phải. Đôi môi nhỏ. Tuy để tóc dài nhưng đôi mắt cô gái không hề mơ mộng. Có một chút gì gàn bướng, nhưng hấp dẫn. Hoàn chỉ trực giác thấy, cô gái này vừa thông minh vừa can đảm, không dễ dọa.
Cô gái đang bước về phía chàng. Mùi xà phòng thơm ngạt mũi. Thế có nghĩa là cô gái mới vừa tắm gội xong.
Huệ Quân nói luôn với ông chủ tiệm.
- Bác tính tiền luôn giùm con đi.
Giọng nói của cô gái như mật ong, ngọt lịm.
ông chủ tiệm nói với Hoàn.
- Ba mươi lăm đồng cả thảy.
Lý Hoàn móc bóp đưa ra tờ giấy bạc một ngàn.
ông chủ lắc đầu, mở cả tủ bạc cho Hoàn xem.
- Không đủ tiền thối cậu ạ.
Hoàn vội vã lục lạo khắp các túi. Nhưng xui thật. Chẳng có lấy một đồng lẻ.
Cô gái đứng nhìn Hoàn, chợt cười rồi nói với ông chủ tiệm, nói một cách rộng rãi.
- Thôi bác tính cho con đi, chỉ một bao thuốc lá mà.
Lý Hoàn quay qua cô gái ngạc nhiên. Nhưng rồi chàng cười. Một nụ cười cảm ơn.
Chàng không bỏ đi ngay, đứng đấy. Và cô gái cũng bình thản đứng cạnh.
o0o
Huệ Quân không phải là không để ý đến anh chàng mới vào mua thuốc. Anh chàng có phong thái rất lạ. Vừa có vẻ phong trần, vừa lạc lõng, nhưng cũng giống một tay chơi. Với những tay đàn ông này thì phải coi chừng. Một trong những tay “Killer-lady” (giết đàn bà) đấy.
Người đàn ông này chắc ở quán “Ấm cúng” ra.
Và sau khi nhận định, Quân nhận thấy với những người đàn ông thế này nên hạn chế tiếp xúc thì hơn.
- Tôi biết thế này là mạo muội vô lễ.
Gã đàn ông đứng trước mặt Quân chợt lên tiếng. - Nhưng mà tôi và mấy ông bạn đang uống nước ở quán đằng kia, nếu có thể mời cô cùng tham gia.
- Cảm ơn. - Huệ Quân tỏ ra thật cởi mở. - Một gói thuốc chẳng đáng bao nhiêu tiền, ông khỏi phải mời nước chi cho hao tốn.
Lý Hoàn tò mò nhìn cô gái trước mặt. Với cách xử sự của cô ta, Hoàn thấy đây hẳn không phải là người ở địa phương.
ông chủ quán đang dọn dẹp quán. Cô gái vẫn đứng đấy với nụ cười. Giữa lúc đó Lệ Hồng bước tới.
- Đến bây giờ mới tìm được anh!
Cô ta nói và choàng tay qua vai Hoàn, nhưng mắt lại liếc về phía Huệ Quân.
Có lẽ mọi việc đã xong tất. Quân mang túi xách lên vai và bước ra ngoài.
Lý Hoàn nhìn theo, mái tóc dài kia như vẫn còn để lại mùi hương.
Lệ Hồng nhìn thái độ của Hoàn, bất mãn. Đàn ông thật kỳ lạ. Mái tóc dài thì có gì đáng lưu luyến. Hồng thúc tay vào người Hoàn.
- Anh Hoàn, ta đi nào.
Lý Hoàn “ừ” rồi bước ra. Chàng biết có lẽ chàng còn quay lại chốn này. Nơi đây đã có điều làm Hoàn lưu ý.