Chương 7
Tác giả: QUỲNH DAO
Qua ngày sau, Đường hầu như bận rộn suốt ngày. Mùa hè là mùa hoành hành của vi trùng. Dịch cúm giống như những cơn sóng biển hết đợt này đến đợt khác kéo theo. Bệnh viêm ruột và sốt xuất huyết đầy rẫy. Từ sáng cho tới chiều phòng khám hầu như đông nghẹt những đứa trẻ chưa đến tuổi đi học.
Tiếng khóc, tiếng kêu la lúc nào cũng làm cho đầu óc Đường căng thẳng. Chàng định gọi điện thoại cho Băng Nhi nhưng không làm cách nào gọi được ...Mãi tới khi phòng khám sắp đóng cửa thì Băng Nhi tới. Băng Nhi đẩy cửa bước vào nói:
– Anh cứ lo công việc của anh, để mặc tôi, tôi đợi được.
Thế là Băng Nhi ngồi xuống ơ hờ chọn một tạp chí ngồi chăm chú đọc.
Đường liếc nhanh thăm dò. Băng Nhi hơi ốm, hơi tiều tụy một chút. Chu Châu mang phiếu bệnh còn lại bước tới nói nhỏ vào tai Đường:
– Bạn gái của bác sĩ hình như có điều gì buồn đấy.
Trong khi Nhã Bội đứng cạnh đấy nói:
– Lạ thật, sao cô ta không khi nào cười nhỉ?
Hai cô gái có vẻ chăm chú theo dõi Băng Nhi rất kỹ. Trong khi Băng Nhi vẫn bình thản ngồi đọc báo, hết trang này đến trang khác. Bệnh nhân ra về hết, Chu Châu và Nhã Bội cũng ra về. Khép cửa lại, Đường cởi chiếc blu trắng ra, ngồi xuống ghế, mệt quá. Chàng vươn vai. Băng Nhi nhanh chóng đứng dậy bước tới máy bấm nút rót cà phê cho Đường.
Băng Nhi dịu dàng nói:
– Mời anh, quen anh đã lâu, chỉ có đêm nay mới thấy rõ sự bận rộn của anh.
Nghề của anh chẳng thú vị tí nào cả.
Đường thở dài:
– Không thú vị, không lãng mạn. Tôi đã bảo rồi, cuộc sống của tôi từ xưa đến nay chỉ là cuộc sống bình lặng.
– Tôi cũng chẳng thấy bình lặng – Băng Nhi lắc đầu nói – Anh phải chiến đấu từng giây từng phút chống lại bệnh tật, phải gây niềm tin cho cả bản thân và thân bằng quyến thuộc của bệnh nhân. Công việc hàng ngày của anh là công việc của một nhà khoa học với công việc của một vị thần. Như vậy mà anh bảo là bình thường.
Đường ngẩn ra nhìn Băng Nhi:
– Ồ, Băng Nhi, cô nói năng hoạt bát quá, cô biết phân tích, tư duy thông minh và phản ứng nhạy bén ...Những người con gái như vậy tạo hóa chỉ tạo được một trong số hàng ngàn hàng vạn người, chỉ một kỳ tích.
Băng Nhi tiếp:
– Anh mệt mỏi lắm phải không? Đúng ra thì tôi không nên quấy rầy trong giờ phút anh mệt mỏi như vậy ...Nhưng mà. ....Anh Đường, tôi đến đây đã thành thói quen rồi. – Băng Nhi cười nhẹ với chàng – Để tôi mat-xa (xoa bóp) cho anh một tí cho đỡ mệt nhé!
Băng Nhi ra sau lưng Đường, hai tay ấn lên vai chàng. Những ngón tay thon nhẹ nhàng xoa. Gân cốt giãn ra. Một cảm giác thoải mái. Nhưng Đường không nhẫn tâm để Băng Nhi xoa nhiều. Chàng nắm lấy tay nàng kéo tới ngồi đối diện.
– Ngồi đây.
– Không khỏe hơn à?
– Khỏe rồi, nhưng tôi thích ngồi đối diện với cô hơn.
Bàn tay Băng Nhi run nhẹ trong tay Đường khiến chàng sực nhớ vết bỏng đêm qua của Băng Nhi chưa lành.
– Đưa xem nào?
– Không sao đâu.
– Thì cứ đưa xem, cô đừng quên tôi là bác sĩ nhé!
Băng Nhi chớp mắt:
– Đúng ra tôi phải dự trù một phần chi phí cho anh.
– Cô khỏi cần phải đóng bảo hiểm trước.
Đường chăm chú nhìn bàn tay Băng Nhi. Vết bỏng đã phồng túi nước, đỏ và bóng.
– Để tôi đi lấy thuốc.
– Đừng vội. – Băng Nhi ngăn lại – Anh ngồi lại, ngồi lại nói chuyện với tôi, đừng đi đâu cả, vết bỏng ở tay tôi cũng không đến nỗi.
– Thế còn vết thương trong tim?
Đường buột miệng. Nhưng nói xong chàng lại thấy hối hận. Nói chẳng kịp suy nghĩ là một chứng bệnh hay lây của nhóm Băng Nhi đã truyền cho chàng.
Tuy vậy, mỗi lần nói xong là Đường áy náy. Quả nhiên, nụ cười trên môi của Băng Nhi đã biến mất. Nàng ngồi co ro trên ghế một cách cô đơn phiền muộn.
Đường đi lấy thuốc, căn phòng chìm trong yên lặng, vết thương bôi thuốc băng lại, công việc hoàn tất chàng mới vỗ nhẹ lên tay Băng Nhi.
– Nhớ là đừng vô nước nhé!
Băng Nhi đột nhiên nói:
– À! Tôi biết là tôi kỵ nước. Lúc xưa còn bé, thầy bói bảo tôi là không nên đến chỗ có nước nôi, tốt nhất là chẳng nên học bơi lội, vì tương lai có thể bị chết đuối.
– Cô thì lúc nào cũng thế. Hết chết vì ngộ độc, tự thiêu rồi bây giờ đến chết đuối. Cô có vẻ thích thú với cái chết nhiều quá.
Băng Nhi nhìn thẳng Đường.
– Anh Đường! Anh là bác sĩ, xin anh hãy nói thật tôi nghe, tại sao con người phải sống?
Đường suy nghĩ một chút.
– Có lẽ ...vì con người bất hạnh ...lỡ có sự sống nên phải sống.
Băng Nhi trừng mắt.
– Giản dị như thế à?
– Vâng.
Suy nghĩ một chút Băng Nhi lại nói:
– Anh Đường này. Anh có biết là anh hay làm tôi xúc động.
– Hả? Băng Nhi. – Đường thở ra. Cô không nên nói như vậy. Thật hay giả vờ không cần. Cô cũng đừng nói thế. Vì cô biết không? Chỉ cần quấy động những giọt nước mắt trong hồ, cô nói thế làm cả Hỏa Sơn nổ tung. Cô nói một cách vô tâm. Còn người nghe thì không hẳn như vậy! – Bất chợt Đường lùi ra, tạo một khoảng cách giữa hai người, hớp một hớp cà phê, Đường hỏi qua việc khác:
– Thế nào? Giữa cô với A Thái bây giờ ra sao?
– Tốt.
– Tốt.
Băng Nhi ngẩng lên ngồi tựa cằm vào gối.
– Không.
– Không?
– Vâng. – Băng Nhi lắc đầu – Anh biết không, suốt ngày hôm nay chúng tôi không nói với nhau được lời nào cả. Trước kia thì khác, không có chuyện gì cũng tán gẫu được tới khuya. Bây giờ thì khác, hết rồi. Tất cả cũng tại cái tay chết bầm Thế Sở.
...Đường yên lặng nghe Băng Nhi nói tiếp:
– Anh Đường! Anh hãy nói thật nhé! Có phải tôi ...tôi hay làm cho mọi người mệt mỏi lắm phải không?
Đường thành thật:
– Phần nào ...
– Anh có sợ không?
– Tôi ...Tôi à? Tôi thì không.
– Tại sao?
Đường cười.
– Bởi vì ...Nếu được mệt mỏi như vậy thì cũng là cái phúc ...Cô biết không, tôi hằng mong có người mang đến cho tôi sự hụt hơi mà chưa được. Vì nếu nói rằng con người bất hạnh vì có sự sống thì cũng phải nói là con người hạnh phúc vì có tình yêu ...hạnh phúc có đến với ta không bởi con đường van xin.
– Hạnh phúc?
– Vâng, được đày đọa, mệt mỏi vì tình yêu cũng là một hạnh phúc.
Băng Nhi chớp chớp mắt. Đột nhiên cô ta đứng lên tới trước Đường rồi đột ngột cúi xuống ôm choàng lấy Đường, một nụ hôn chớp nhoáng lên môi.
– Anh Đường! Anh làm tôi xúc động, xúc động quá!
Nói xong cô ta quay lưng lại xông ra mở cửa chạy thẳng ra ngoài.
Đường như pho tượng ngồi yên. Chỉ có quả tim đập nhanh và đôi tai nóng hẳn lên. Không phải đâu Băng Nhi, cô mới chính là người đã khiến cho tôi xúc động. Chính tôi mới là kẻ bị xúc động.
Ba hôm sau Băng Nhi lại đến phòng mạch của Đường.
– Anh Đường, quen biết anh lâu rồi nhưng lần nào nói chuyện cũng đều ở trong phòng khám đối diện với một lô thuốc men, đôi lúc tôi có cảm nghĩ tôi là bệnh nhân. Tối nay, tôi muốn ghé “nhà” anh trên lầu được không?
– Dĩ nhiên là được, nhưng mà ở đấy không phải là “nhà” mà chỉ là nơi trọ của kẻ độc thân.
– Vậy thì theo anh định nghĩa của nhà là gì?
– Nhà được định nghĩa là nơi “ấm cúng” giống như ở bên cô tuy không có đàn ông nhưng rất ấm cúng.
– Vậy thì nó hiện nay không phải là nhà nữa mà chỉ là phòng trọ của các cô nữ sinh.
Băng Nhi cười, nụ cười không tự nhiên lắm và Đường đã đưa Băng Nhi lên lầu kẻ độc thân.
Thật ra thì phòng cũng không nhỏ lắm, một căn phòng khách lớn phía ngoài, bên trong là hai phòng ngủ bố trí giản dị và trang nhã.
Sách của Đường rất nhiều, những kệ sách, trong phòng khách, trong phòng ngủ đều đầy sách, Đường lại có thói quen coi đâu để đấy nên ngay trên salon, tủ, dưới thảm đệm cũng có. Vì vậy, trong phòng có treo tranh, có màn cửa, có bàn ghế ...Nhưng khi đặt chân bước vào thì ta không nghĩ đó là nhà mà là thư viện. Băng Nhi tò mò ngắm nghía.
– Ồ, hèn gì!
– Hèn gì thế nào?
– Hèn gì tôi thấy anh không giống những ông bác sĩ khác, anh có vẻ nho nhã, thông thái, điều gì nói ra phải nghĩ nửa ngày mới hiểu. Tất cả những tư tưởng học vấn, sự uyên bác của anh đều do đây mà ra.
– Đường có cảm giác được nâng lên mây. May mà chàng biết kiềm chế, bước tới trước mặt Băng Nhi nói:
– Băng Nhi! Chúng ta thỏa thuận như thế này nhé.
– Thế nào?
– Cô đừng bốc tôi lên mây.
– Tôi không hiểu?
– Đừng giả vờ, tôi biết cô thông minh chắc chắn cô phải hiểu. Cô biết là tôi yến rượu lắm nên rất dễ say.
– Mắt Băng Nhi chớp chớp.
– Tôi không nói xạo.
– Vậy thì rất lạ.
Băng Nhi thành thật:
– Tôi không thích nói khoác khi mình nghĩ thật, không phải là anh tựu lượng yếu mà là vì anh khiêm tốn, nếu không có nghĩa là anh cho rằng tôi chưa đủ kiến thức ...- Băng Nhi bước tới giá sách – Thôi tôi không nói nữa để không anh tưởng là tôi tâng bốc anh.
Nhìn lên những quyển sách trên giá sách, đột ngột Băng Nhi nói lớn:
– Ồ! Anh có nhiều sách dịch hay quá vậy:
Đảo nước mắt, Tên gọi của hoa hồng, Quan hệ thân mật, Bốn mùa, Đồ sứ và Chim chích ...Anh có thể cho tôi mượn được không?
– Dĩ nhiên là được.
Băng Nhi bắt đầu gom những quyển sách muốn coi, Đường nói:
– Đừng tham như vậy, lấy một ít về xem, xem xong đổi quyển khác.
– Vâng! – Và Băng Nhi chọn lấy một ít cuốn.
– Cô chọn sách như vậy làm sao mà biết quyển nào mình thích.
– Tôi thích những quyển viết giản dị rõ ràng, sợ nhất là những sách lý luận mô tả lộn xộn.
Cuối cùng Băng Nhi mượn bốn cuốn:
Bốn mùa, Kết quả của mối tình, Đồ sứ và Chim Chích.
– Đủ cả nhé:
Trinh thám, khủng bố, ái tình, văn nghệ cô đều chọn chỉ còn thiếu có tiểu thuyết giả tưởng thôi.
Băng Nhi đặt đống tiểu thuyết sang bên, ngồi xuống ghế hỏi:
– Có gì uống không anh?
– Có trà.
Băng Nhi đứng dậy.
– Vậy thì để tôi đi pha vậy.
Đường chận lại.
– Không được, để tôi, cô là khách.
Băng Nhi kéo Đường lại.
– Ngồi xuống đi ông, tôi không phải là khách, trừ trường hợp anh không muốn tôi đến đây nữa, bằng không anh phải để tôi tự do, tôi sẽ tự tìm ra bình trà, anh cứ yên tâm.
Quả thật, Băng Nhi đã tìm ra bình trà và cả tách trà, bình đựng nước nóng.
Pha hai ly trà đặt trước mặt Đường, ngồi xuống ghế Băng Nhi nhìn quanh nói:
– Thế này đã là nhà rồi, ấm cúng yên tĩnh, tiện nghi lại có nhiều sách như vầy thì làm sao có cảm giác trống trải được – Ngừng một chút Băng Nhi quay qua nhìn Đường. Ánh mắt buồn tư lự - Anh Đường này, chuyện giữa tôi và Thế Sở coi như đã thật sự chấm dứt!
Đường hồ nghi:
– Sao vậy? Nghe nói mỗi lần hai người gây nhau dù có long trời lở đất thế nào cũng giảng hòa nhanh chóng lắm mà.
Băng Nhi chậm rãi:
– Nhưng lần này không giản dị như sự cãi nhau. Đây là một sự kết thúc rất đau đớn, đau đến nỗi ta không biết xử lý như thế nào. – Băng Nhi hướng mắt về phía cửa sổ một lúc sau mới quay lại.
– Hay để tôi đi gặp Thế Sở.
– Đừng, tuyệt đối không nên. – Băng Nhi đáp – Sáng nay tôi đã gặp anh ấy, chúng tôi đã thành thật trình bày, anh ấy thừa nhận là đã có cảm giác kích động và mới mẻ mỗi khi gần tôi, nhưng giờ thì anh ấy thấy rằng tôi không sống thật giống như người đang sống ở thời đại này, nói khác đi anh ta cho rằng anh ta đã trưởng thành còn tôi thì vẫn con là đứa con nít. Chuyện yêu đương giữa tôi và anh ấy là một điều “ấu trĩ”. Nói hết như vậy thì còn cứu vãn tình hình sao được.
Tóm lại, tất cả đã kết thúc, nói rõ ràng là tôi đã bị “đá”. – Băng Nhi cúi xuống mân mê mép váy – Tôi cho rằng lần này Thế Sở đã thực sự thức tỉnh.
Đường yên lặng, trong cái không khí này chàng nghĩ có nhiều lời cũng vô ích. Con người khi đã bị vết thương ở trái tim thì chỉ có thời gian mới chữa lành, là bác sĩ cũng phải bất lực thôi. Gian phòng chìm trong yên lặng.
Đột ngột Băng Nhi vươn vai tươi hẳn ra.
– Thôi đừng nhìn tôi một cách rầu rĩ như vậy, xem này tôi vẫn còn sống, vẫn vui vẻ chứ đâu có hai chữ “thất tình” trên mặt đâu? Vả lại ...Không nên làm tan vỡ sự yên lành êm ấm của ngôi nhà này ...Băng Nhi nhìn quanh rồi tiếp – Anh Đường, anh có biết là anh có một trái tim cao quý, không phải là cao quý mà còn rộng rãi ...
Đường có cảm giác như đi trên mây.
– Thế à?
Băng Nhi xác nhận:
– Vâng, ngay từ lần đầu gặp anh tôi đã cảm thấy anh có cái vẻ gì đặc biệt cao quý, tao nhã. Anh giống như là một cánh đồng bằng phẳng sinh động, xanh ngát. Đó là lý do tại sao tôi thích đến đây với anh. Mỗi lần từ trên trời sao suýt rớt xuống là tôi đáp nhanh về phía cánh đồng cố tìm điểm tựa, tìm cảm giác bình an. Anh có hiểu ý tôi không?
– Hiểu chút đỉnh.
Băng Nhi ngồi xích lại gần Đường choàng tay qua vai chàng khẽ gọi:
– Anh Đường!
Băng Nhi, thế này là không công bình ...trái tim của Đường như gào lên, tôi đã khuyên cô đừng làm tôi bay bổng.
– Băng Nhi, cô biết cô đang làm gì không? Cô bị choáng bởi Thế Sở. Tim cô hiện đang đầy cảm giác thua cuộc. Thật ra cô chưa hiểu tôi nhiều, cô cũng chưa xác định rõ ràng tôi là cánh đồng hay là trái núi cao. Cô tiếp cận tôi chẳng qua vì cô đang đau khổ, đang thất vọng ...
– Không, anh đã hiểu sai tôi rồi – Băng Nhi nói – Anh đừng đánh giá thấp vậy ...
Băng Nhi kéo đầu Đường về phía mình, mắt say đắm.
– Anh Đường, em có đáng ghét lắm không?
– Không, cô rất đáng yêu.
– Vậy thì ...- Cô thở nhẹ - Anh hãy hôn em đi.
Đường chống trả:
– Không.
– Tại sao vậy?
– Thế này thì không công bình.
– Với em?
– Không, với tôi.
– Tại sao?
– Vì cô chỉ muốn chứng minh rằng cô vẫn còn có sức lôi cuốn, vẫn còn làm đàn ông chúng tôi động lòng.
– Có nghĩa là em thất bại? – Băng Nhi chớp mắt, hai giọt lệ lăn trên má – Anh muốn nói là em đã mất sự lôi cuốn không làm anh động lòng được phải không?
– Ồ! Băng Nhi! Em biết không, em đáng yêu biết chừng nào? Anh đã dùng tất cả để tránh xa em nhưng không được, không được, thật là không công bình, cả em và cả anh nữa. Em như con thú đang bị thương, đang cần sự vuốt ve an ủi, đang cần chỗ dựa tình yêu, đó là việc khác, vì khi vết thương của em đã lành em nhận thấy rằng em hành động điên rồ cho cả em và cả người khác ...
– Thôi em hiểu rồi – Băng Nhi đột ngột nói, nàng buông Đường ra – Xin lỗi anh! – Mặt Băng Nhi đỏ gấc, nỗi đau khổ tuyệt vọng tràn ngập – Tôi ...Tôi đã tự làm nhục chính mình – Và nàng quay mình định chạy vội ra cửa, Đường giữ lấy Băng Nhi lại kéo vào lòng mình, cúi xuống, môi chạm môi.
– Băng Nhi!
Ồ! Băng Nhi! Mặc kệ tất cả! Công bình hay không công bình cũng được!
Tôi đã say rồi! Nụ hôn gắn chặt, Đường siết chặt lấy Băng Nhi, trái tim chàng đập mạnh, mỗi tiếng đập đều như réo gọi. Băng Nhi! Băng Nhi! Băng Nhi!