Chương 7
Tác giả: QUỲNH DAO
Thêm lần nầy nữa, thì quả là quá quắc, Phùng Vinh không còn đủ kiên nhẫn chịu đựng nổi nữa...
Sáng nay, từ thư viện Bảo Hoa bước ra, xem đồng hồ tay mới có 10 giờ 45, Phùng Vinh nghĩ về nhà ngay có hơi sớm, âu là nhân tiện còn thì giờ, chàng lẩm bẩm:
- Cả tuần nay muốn đi chọn mua vài quyển sách cổ văn mà chưa đi được. Bây giờ nhứt định không lần lựa nữa, ráng bò xuống xóm Vinh Tôn, mua cho kỳ được sách. Bữa nay mà lười nữa là đáng đánh đòn lắm đấy.
Vì xe hỏng, nên để ở nhà, chàng vẫy chiếc xe tắc xi trực chỉ xóm Vinh Tôn. Mua xong sách chẳng mất bao nhiêu thời khắc, thành thử chàng vẫn thấy còn sớm. Lại nảy ý lang thang bách bộ cũng thú.
Tiết trời đang giữa đông
Mùa đông ở Hương Cảng không quá rét buốt. Nhưng cũng đủ lạnh để người ta phải tim cái ấm trong những bộ y phục ngự hàn đủ kiểu đẹp mắt, nhứt là khi ra phố.
Ba giờ hơn, song sương mù vẫn chưa tan hẳn, khiến ánh dương quang nhuốm màu bạc ửng vàng... một thứ mà người nhàn du rất ưa chuộng.
Chẳng nhìn thiên hạ dập dìu xuôi ngược Phùng Vinh vừa tà tà thả bộ dọc vỉa hè vừa sốt ruột, táy máy giở quyển cổ văn mới mua ra đọc
Ngay trang đầu đã hấp dẫn chàng, bắt chàng phải tiếp tục say mê.
Cái mê đọc sách dọc đường, giữa phố đô thị lẽ cố nhiên không giống cái mê đọc sách trong nhà, vì cứ phải dừng lại từng chập để tránh xe cộ, bộ hành. Nhưng chính vì vậy mà cái thú hóa ra đặc biệt.
Phùng Vinh đang cất bước, gầm đầu, chú mục vào trang sách, hốt nhiên mấy âm thanh quen thuộc lọt vao thính giác chàng. Âm thanh từ một quãng cách không gần vọng đến, chỉ nghe đươc phong thanh, nhưng... kỳ lạ thay, nó còn vang dội vào tai chàng hơn cả tiếng còi ô tô rít sát cận, khiến chàng phải sửng sốt giựt mình, đến độ hoa mắt, ngưng đọc và suýt buông rơi quyển sách.
Âm thanh quen thuôc, cực kỳ quen thuôc: đó là tiếng nói của một người con gái mà dù vắng nghe bao lâu đi nữa và bây giờ chỉ nghe lại mấy tiếng ngắn ngủi thôi, chàng vẫn tức khác nhận ra ngay được.
Đó là tiếng nói của Bội Dung:
- Yêu quí! Tạm biệt! Vạn cái hôn! Mai đúng hẹn nhé!
Thoạt nghe, Phùng Vinh ngẩng lên như cái máy, toàn tâm thần bàng hoàng, xao xuyến! Thì ra ngẫu nhiên chàng đã thả bộ đúng trên con đường chạy ngang trước nhà Bội Dung. Lúc chàng ngẩng lên thì đồng thời chân chàng cũng dừng lại: Chàng nhận thấy Bội Dung ngay, nàng đứng trước cổng biệt thự hơi xoay lưng lại, chỉ cách chỗ chàng đại khái chừng ba mươi thước.
Nàng vận bộ tây trang tuyệt đẹp, bó sát vóc người tuyệt diễm. Nàng đang hồn nhiên, dáng nét hân hoan tha thiết như hiện ra từ đầu chí gót. Nàng không ngớt vẫy tay và làm dấu hôn gởi với một thanh niên đã ngồi yên trên chiếc xe nhà lộng lẫy
Chàng thanh niên may mắn kia nói đáp lại Bội Dung những gì, Phùng Vinh không nghe rõ, mà cả đến mặt mũi chàng ta, Phùng Vinh cũng chẳng nhìn thấy nốt vì chàng ta quay lưng hẳn lại phía Phùng Vinh và chỉ hơi nghiêng đầu để tạm biệt với Bội Dung.
Không biết nghĩ thế nào mà Phùng Vinh đang đứng dừng lại bỗng rảo bước sấn tới.
Cùng lúc ấy, chiếc ô-tô mang người được Bội Dung thốt lời tặng "Vạn cái hôn" cũng lao vút đi, chỉ trong chớp mắt đa xa tít rồi.
Nãy giờ chàng cứ mải lo nhin người, bây giờ sực nhớ nhìn số xe thì đã muộn, chỉ còn kịp đọc được mỗi một con số 7 sau rốt.
Chân Phùng Vinh vẫn bước. Mắt Bội Dung vẫn đăm đăm hướng theo nẻo người yêu vừa phóng xe đi, Khoảng cách nhau chỉ còn trên dưới mười bước Phùng Vinh muốn kêu lên một tiếng nhưng cổ họng cứ nghẹn cứng, Bội Dung bất thần quay lại bốn mắt chạm nhau. Nhưng mặt nàng đã hơi gầm xuống. Và tự dưng chân chàng lại bất động, đứng khựng lại, nàng luống cuống nhưng rất nhanh nhẹn chạy vào cổng, đóng sầm cửa lại.
Chàng mãi đến phút giây này mới tiếp tục tiến tới đươc. Song le... để mà làm gì nữa đây?
Cánh cửa sắt kín bưng tựa bức tường thành. Chàng chỉ còn thấy một mảng lớn màu đỏ của cánh cửa sắt trước mùi và nghe tiếng chốt thép cài gấp bên trong.
Đâu đây dư hương của nàng, cực kỳ quen thuộc mà đã hết sức xa lạ, như mỉa mai đâm xoáy vào khứu giác, vào tận con tim chàng.
Lặng người một phút, chợt cơn giận dữ bừng lên. Chàng xé toạt hai quyển sách, vất xuống chân cổng, rồi hung hăng bỏ đi, không buồn quay ngó lại một lần!