Chương bốn
Tác giả: QUỲNH DAO
Hôm nay là một ngày chủ nhật tràn đầy nắng ấm. Trời đẹp đến nỗi không ai đành lòng ở nhà trong một ngày như vậy. Phương Vy lái xe về phía bờ hồ, một nơi còn tương đối xa lạ đối với nàng. Vy tìm một chỗ đậu xe rồi lấy chiếc xe đạp mà nàng để ở phía sau xe ra. Lúc còn ở Hoa Kỳ, mỗi ngày Vy đều đạp xe, chạy bộ hay bơi lội để giữ một sức khoẻ dẻo dai và thân hình thon đẹp. Mấy hôm nay lạ nước, lạ cái, phải sắp đặt lại chỗ ở rồi tiếp đón Tân, đưa chàng đi chơi chỗ này chỗ nọ của Đài Bắc, Vy hầu như không còn chút thời gian nào rảnh rỗi. Bây giờ mọi bận rộn đã qua nên Vy muốn tái lập nếp sống trước kia, ngoài giờ làm việc là chơi thể thao để cuộc sống được cân bằng hơn. Vy đạp xe trên đoạn đường dọc theo bờ hồ. Đây là một vùng ở ngoại ô thành phố nên không khí thoáng mát, khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Bờ hồ nối tiếp với một khu rừng xanh ngát, Vy quyết định thám hiểm nơi này vì những lối đi râm mát và uốn lượn của nó trông rất hấp dẫn như đang mời gọi nàng. Đó là một khu rừng rậm rạp và xanh như ngọc mà càng đi sâu vào Vy càng cảm thấy hiếu kỳ và thích thú. Đạp xe cho đến mệt nhừ rồi Vy mới nghỉ một chút. Nàng trãi rộng tấm plastic mang theo, lấy các thức ăn mà nàng đã chuẩn bị ra, dùng một bữa trưa ngon lành trong tiếng chim hót véo von. Sau đó Vy nằm dài, gối tay dưới đầu, ngắm bầu trời xanh ẩn hiện qua từng khóm lá. " Nơi đây là một thiên đường ", nàng tự nhủ và cảm thấy biết ơn cô bạn làm chung phòng đã chỉ vẽ cho nàng biết những nơi danh lam thắng cảnh của Đài Bắc. Nằm một lúc, Vy nghe như cảm giác buồn ngủ kéo đến. Có lẽ vì đã đạp xe mệt nhoài mà cũng có thể vì những làn gió mát hiu hiu từ đâu thổi đến đã dìu nàng vào một giấc ngủ say không mộng mị
Khi Vy thức giấc thì nàng giật mình vì trời đã chiều tà. Những người sáng nay đến thăm khu rừng này, cắm trại, picnic hay đạp xe đều đã trở về thành phố nên nơi đây trở thành vắng vẻ, quạnh hiu. Vy thu xếp đồ đạc thật nhanh rồi vội vã đạp xe tìm lối ra nhưng trời đã nhá nhem tối nên các lối mòn buổi sáng mà nàng nghĩ là nhớ rõ bây giờ lại đưa nàng lạc vào một mê hồn trận và loanh quanh một lúc Vy lại trở về chỗ cũ. Một cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng nàng : " Mình bậy thật ! Khi không rồi ngủ quên như vậy ! " Phương Vy nhìn quanh, bốn bề quạnh quẽ. Lần đầu tiên trong đời, cô gái xinh đẹp và dạn dĩ này cảm thấy sợ. Khu rừng hiền lành này đương nhiên không có mãnh thú nhưng trong bóng tối càng lúc càng ập xuống khiến nàng cảm thấy như mình đang bị giam hãm trong một nơi không có lối ra. Nàng đã thử vài lần để tìm phương hướng lần nữa nhưng rồi hoàn toàn thất bại. Trong sự cô độc và hoang mang nhất, nàng gọi to :
- Có ai ở quanh đây không... xin đến giúp tôi... tôi bị lạc....
Tiếng nói cô đơn của nàng vọng lại nhưng không có lời hồi đáp. Vy tuyệt vọng gọi thêm mấy lần nữa. Giọng nàng chìm vào không khí tịch liêu của buổi chiều tà. Nhưng rồi trong sự tịch liêu đó, có một tiếng động nhỏ vang lên đều đều, tim của Vy đập rộn lên vì mừng rỡ, rõ ràng là có ai đó đang đạp xe về phía nàng. Người này cũng bị lạc đường chăng? Nàng tự hỏi. Dù là một kẻ lạc đường thì nàng cũng có bạn và hai người sẽ cùng nhau tìm lối ra, như vậy sẽ đỡ sợ hơn
Và cuối cùng người ấy đã tới.
Trong ánh sáng nhá nhem của buổi chiều tà, Vy trông thấy một thanh niên tiến lại gần phía nàng. Dáng chàng cao lớn, rắn rỏi, gương mặt tràn đấy sức sống ! Trong khung cảnh tranh tối tranh sáng của khu rừng, đôi mắt chàng đen và sáng long lanh. Chàng xuống xe , tiến lại gần nàng và giọng nói chàng hiền lành vang lên :
- Cô bị lạc?
- Vâng ! - Nàng đáp , mắt vẫn quan sát chàng - Anh cũng bị lạc?
- Ồ, không ! - Chàng cất tiếng cười, giọng cười thật trong trẻo - Tôi đã đến khu rừng này nhiều lần lắm rồi, hầu như cuối tuần nào tôi cũng đến vì đạp xe là thú thể thao mà tôi yêu thích.
- Tôi cũng vậy ! - Vy nói một cách đồng tình và cảm thấy chàng trai đột nhiên gần gũi với mình
- Cô mới đến đây lần đầu ư? - Chàng hỏi,nhìn nàng một cách hiếu kỳ
- Thưa vâng ! Một người bạn đã chỉ vẽ cho tôi khu rừng xinh xắn này. Thế là tôi quyết định đến thám hiểm nó vì hôm nay trời đẹp quá. Định bụng về sớm nhưng lại ngủ quên, thế là quên mất lối ra. Tôi sợ qua nên mới kêu cứu, ai ngờ anh nghe thấy.
- Vâng ! Nếu cô không kêu to lên như thế, tôi đã đi lối khác. Cũng may cho cô vì thường thì tôi không ở lại trễ như thế này đâu. Hôm nay xe đạp bị hư, lui cui sửa, thế là chẳng mấy chốc trời đã sập tối. Thôi để tôi đưa cô về kẻo người nhà cô trông
Giọng chàng ấm áp, cách ăn nói lại nho nhã, ngọt ngào khiến nàng không khỏi có cảm tình. Hai người yên lặng đạp xe bên nhau, lúc nãy Vy cảm thấy khu rừng này đáng sợ bao nhiêu thì bây giờ nàng lại thấy nó thơ mộng bấy nhiêu.
Chẳng mấy chốc hai người đã đạp xe ra khỏi khu rừng va tiến về phía bờ hồ. Chàng trai đưa nàng tới tận bãi đậu xe rồi mới giã từ :
- Tạm biệt cô nhé ! Nhớ lần sau không được ngủ quên.
Giọng chàng có vẻ trêu đùa khiến nàng không khỏi mỉm cười. Chàng quay lưng đi, không hỏi nàng tên gì hay nàng ở đâu. Chàng cũng chẳng nói cho nàng biết một chút gì về mình. Chàng đi mà không ngoái đầu lại đến một lần, bóng chàng càng lúc càng khuất dần trong màn đêm tăm tối.
Phương Vy cảm thấy có chút hờn dỗi trong lòng, nàng lẩm bẩm : " Người đâu mà vô tình, chẳng để lại một cái tên, một số phone hay một địa chỉ, mai mốt muốn gặp lại biết làm sai đây? " Nhưng rồi nàng tự trách mình : " Tại sao mình lại nghĩ lẩn quẩn như thế? Mình với chàng ta như bèo mây gặp gỡ, có phải là thân thiết gì với nhau đâu? Một người thật đặc biệt... nhưng nói cho cùng cũng là một người hoàn toàn xa lạ ! Tốt nhất là mình nên quên anh chàng đi "
Nàng đã tự nhủ lòng như thế suốt trên đường về nhà nhưng khi nằm ngủ nàng lại trằn trọc mãi. Ai cũng nói nàng là một cô gái xinh đẹp, một cô gái nổi bật nhưng chàng trai này hoàn toàn không hề để ý đến nàng. Người trông hiền lành như vậy mà tại sao cao ngạo quá ! Và đêm đó, lần đầu tiên trong cuộc đời, lòng tự ái của nàng bị tổn thương.
* * *
Mấy hôm sau, công việc trong công ty bận rộn hơn bất cứ lúc nào nên Phương Vy đã quên bẵng chuyện nàng bị lạc trong khu rừng , nàng cũng cố quên đi chàng trai xa lạ có đôi mắt đẹp đã hiện ra như cứu tinh của nàng trong buổi chiều tà dạo nọ. Nói là nói như thế chứ những lúc ngơi việc một tí là lòng nàng lại xuất hiện một cảm giác nhức nhối, cảm giác của một người con gái đẹp, hoàn hảo , lần đầu tiên bị phớt lờ bởi người đàn ông đi bên cạnh mình
Nhưng rồi nàng lại rơi vào một núi công việc khi công ty càng lúc càng đông khách và nàng không còn có thời gian để suy nghĩ vẩn vơ. Thái Tuấn thường hay nói đùa từ lúc Phương Vy bước vào công ty thì càng ngày công ty càng thịnh đạt và ăn nên, làm ra.
Một buổi chiều Phương Vy lái xe về chung cư thì đã thấy Tân đứng chờ sẵn. Thấy Phương Vy là chàng nở ngay nụ cười :
- Gặp Vy không phải dễ dàng... anh đã đứng chờ ở đây hơn hai tiếng đồng hồ. Xương sống như muốn cứng đơ ra, em làm việc sao về trễ thế?
- Có hàng núi công việc chờ em ! - Nàng nói, đưa xe đến bãi đậu rồi vào thang máy với chàng - Đáng lý ra anh phải hẹn trước chứ, ai lại đứng chờ như vậy !
- Cũng tại anh nghĩ là Vy về đúng giờ, có biết đâu Vy lại làm thêm. Về Đài Loan chỉ có Vy là bạn thân, anh không đến chỗ Vy thì đến đâu đây?
- Nghe là biết anh nói xạo ngay ! - Vy nhìn Tân, khẽ mỉm cười - Anh có thiếu gì bạn bè lúc học chung trung học. Em mới là người lạ nước lạ cái với Đài Bắc. Nhưng mà này... anh đã ăn gì chưa, lên nhà ăn cơm chung với em nhé !
- Nãy giờ anh chờ nghe Vy nói câu này, anh cảm thấy đói meo rồi đấy.
Hai người bước vào nhà. Căn phòng tuy nhỏ nhưng không khí thật ấm áp. Hôm qua Vy nấu nồi canh cải và làm món thịt hầm. Nàng nhanh nhẹn hâm lại thức ăn và bày chén đũa ra bàn. Thức ăn nóng sốt, mùi vị thơm ngon khiến Tân không ngừng khen ngợi :
- Ăn cơm ở nhà Vy còn hơn ăn cao lương mỹ vị của nhà hàng nổi tiếng nhất Đài Bắc.
Vy tỏ ra đồng cảm :
- Em biết là anh nói thật ! Người Hoa có thói quen dùng nhiều dầu mỡ quá nên khiến thực khách mau ngán. Ăn uống đơn giản như thế này vẫn hơn
Hai người dùng bữa một cách ngon lành. Ăn xong, Tân mở lời :
- Hôm nay anh đến đây là để mời em tuần sau đi dạ hội với anh.
Phương Vy tròn mắt :
- Dạ hội gì hở anh?
- Một dạ hội rất đặc biệt mà Vy sẽ không từ chối được !
- Tại sao gọi là đặc biệt? - Vy tò mò hỏi
- Vì nó quy tụ nhưng gương mặt tiếng tăm của Đài Bắc. Từ thành phần trí thức cho đến những nhà kinh doanh thành đạt. Vy nhất định phải đi vì đây được xem là dạ hội độc đáo của giới thượng lưu, mỗi năm chỉ tổ chức một lần. Vào đó , em sẽ có dịp làm quen với rất nhiều người và điều này tốt cho công việc của em. Càng giao tiếp nhiều càng dễ ngoại giao !
- Nghe anh nói thì hấp dẫn lắm nhưng có lẽ em sẽ không tham dự đâu !
- Sao thế?
- Em không thích những nơi kiểu cách mà thích cái gì tự do , giản dị. Đi rới một nơi đông người như vậy mà người nào người nấy đều ăn mặc cứng đơ, làm dáng, em cảm thấy ngộp thở. Sao anh không chọn một cô bạn xinh đẹp nào đó để đi với anh?
- Có cô bạn nào xinh đẹp nào bằng Vy đâu? Đi với Vy anh sẽ được dịp hãnh diện với mọi người. Vy đi với anh đi, nếu không muốn ở lâu, thù giữa tiệc anh sẽ đưa em về.
Phương Vy ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời :
- Thôi được ! Để anh năn nỉ mãi cũng tội nghiệp. Nhưng em sẽ không nán lại ở đó đâu lâu. Lúc nào em muốn về thì cho em về ngay nhé !
- Anh hứa ! - Tân gật đầu, lòng khấp khởi mừng vì đã thuyết phục được Phương Vy
* * *
Hệt như Tân đã mô tả, buổi dạ hội hôm đó được tổ chức tại một nơi sang trọng nhất thành phố và rất linh đình. Trong hàng khách mời có những nhà ngoại giao nổi tiếng, những thương gia thành đạt, những người có vai vế trong bộ máy chính quyền thành phố, gới trí thức Đài Bắc, đa số là dân du học nước ngoài về, và những mệnh phụ , tiểu thư sang trọng mà ai cũng biết tiếng. Có thể nói đây là nơi quy tụ những tinh hoa của Đài Bắc và chỉ những người như thế mới có cái hân hạnh được mời đến buổi dạ hội đặc biệt này. Thôi thì mỗi người một vẻ, các ông trong các bộ vest thời thượng, sang trọng, các bà,các cô tha hồ chưng diện vì đây là nơi mà họ có thể phô diễn vẻ đẹp của mình trước mắt mọi người. Những chiếc áo kim tuyến đỏ rực, những chiếc đầm bó sát gợi cảm đã được các bà, các cô chưng diện để thu hút sự chú ý của mọi người. Đó là chưa kể một rừng nữ trang lấp lánh mà họ đeo trên tay, trên cổ để làm tăng vẻ đẹp vốn đã hấp dẫn của họ
Phương Vy chọn chiếc áo đầm màu tím nhạt để mặc đến buổi dạ hội này. Nàng vốn thích những màu trang nhã hơn là chói lọi. Một sâu chuỗi hạt trai màu tím đeo trên cổ, đó là tất cả trang sức của Phương Vy nhưng vẻ đẹp tự con người nàng phát ra mới là lộng lẫy, cũng giống như mặt trời tự nó đã rực rỡ rồi. Khi Phương Vy cùng Tân bước vào căn phòng dạ hội thì mọi cặp mắt đổ xô vào nàng. Không phải chỉ cặp mắt của các ông mà của cả các bà, các cô nữa. Có ánh mắt lộ vẻ thán phục, ngưỡng mộ, cũng có ánh mắt lộ vẻ đố kỵ, ghen tức. Phương Vy là một gương mặt mới của thành phố này nhưng tối nay nàng nổi bật lên như một vì sao. Màu tím nhạt của chiếc áo nàng mặc trên người càng làm cho vẻ đẹp nàng thêm nét phiêu diêu. Chẳng thế mà có nhiều tiếng bàn tán vang lên :
- Cô ta là ai nhỉ ! Chắc là lần đầu đến dự dạ hội này
- Cô ta trông rất tây, chắc là dân du học trở về Đài Loan.
- Có lẽ cô gái này là hoa khôi của buổi dạ hội đêm nay. Đó là nói về các cô gái trẻ, còn về các mệnh phụ thì Thục Lan vẫn là kẻ đứng đầu
Những lời bàn tán ấy lọt vào tai của Phương Vy không sót một lời. Tân thì hãnh diện ra mặt còn Phương Vy thì đưa mắt nhìn quanh vì theo những gì nàng nghe được thì Thục Lan cũng có mặt trong buổi dạ hội này. Đang mải tìm kiếm thì có bàn tay êm ái của ai đó chạm nhẹ vào vai nàng và một mùi nước hoa dìu dịu tỏa ra :
- Phương Vy cũng đi dự dạ hội này nữa ư?
Vy quay lại và bắt gặp gương mặt hiền dịu của Thục Lan. Nàng mừng rỡ nắm lấy tay của người phụ nữ mà nàng vẫn thầm ngưỡng mộ :
- Chị đi một mình sao? Còn anh Thái Tuấn đâu?
- Anh ấy có đời nào chịu bỏ qua buổi dạ hội này đâu ! Thái Tuấn đang nói chuyện với mấy người bạn thân. Vy đến đây để chị giới thiệu với những nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh Đài Bắc. Quen biết với họ, việc làm ăn của Vy sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Rồi Thục Lan quay qua Tân mỉm cười và nói :
- Cho mượn Phương Vy của cậu một chút nhé, tôi muốn giới thiệu cô ấy với mọi người
- Xin chị cứ tự nhiên ! - Tân mỉm cười đáp lại - Đám bạn của em cũng đang gọi em kia. Hẹn chút nữa chúng ta gặp lại
Thế là Phương Vy và Tân tạm rời nhau. Tân đến họp mặt với đám bạn du học chung ở Hoa Kỳ mà sau này trở về nước đều trở thành những nhân vật vai vế, còn Thục Lan thì đưa Phương Vy giới thiệu với những người quen. Đi đến đâu, hai người đẹp cũng đều được đôi mắt của đám đàn ông chiếu cố. Không khí trò chuyện càng lúc càng rôm rả hơn khi có mặt hai bóng hồng xuất hiện. Một người trong chiếc áo tha thướt màu tím nhạt, người kia trong bộ áo dạ hội màu đỏ thắm, hai vẻ đẹp hoàn toàn khác nhau nhưng vẻ đẹp nào cũng quyến rũ và lôi cuốn. Thái độ ân cần của Thục Lan khiến Phương Vy xúc động. Thục Lan giới thiệu cho Phương Vy quen biết với những người làm ăn tai to mặt lớn ở Đài Bắc, rồi đưa nàng đến làm quen cả với các vị chức sắc trong thành phố. Đi đến đâu Thục Lan cũng ca ngợi Phương Vy với bạn bè khiến Phương Vy vừa cảm động vừa thấy e thẹn vì nghĩ mình không xứng đáng với những gì mà Thục Lan ca ngợi.Từ người phụ nữ này, Phương Vy khám phá ra một tấm lòng vị tha và rất bao dung. Thục Lan không ghen tị với sắc đẹp của nàng mà còn ra sức ca ngợi nàng trước mặt mọi người. Tuy được Thục Lan tận tình giới thiệu như vậy nhưng một lúc sau Phương Vy đã cảm thấy mệt mỏi trước không khí của buổi dạ hội.
Sau khi đến chào Thái Tuấn, giám đốc công ty nàng, Phương Vy tìm cách tách rời Thục Lan và rút lui vào một góc. Từ trước đến nay, nàng không có thói quen lui tới các buổi hội hè đình đám vì nàng thích sự yên tĩnh và cảnh đẹp của thiên nhiên hơn là những nơi có quá nhiều người tụ họp để khoe mình. Phương Vy quan sát căn biệt thự này có một cửa hậu ăn thông ra một vườn hoa rộng lớn phía sau. Giờ này mà ra hít thở không khí trong lành ngoài ấy thì còn gì bằng, lại có thể ngắm vườn hoa trong ánh trăng vì đêm nay là đêm rằm. Lựa lúc mọi người không để ý, nàng bước nhẹ ra hành lang và băng mình vào khu hoa viên phía sau. Vườn hoa rộng lớn, ngoằn ngoèo những lối đi trãi đầy sỏi trắng. Mùi hoa ngọc lan thoang thoảng đâu đây khiến nàng có cảm giác dễ chịu. Ở Hoa Kỳ nàng không thể tìm đâu một khu vườn đặc sắc thế này, đầy ắp những loại hoa nhiệt đới mà mỗi loại hoa đều tiết ra những mùi hương khiến cho lòng người bâng khuâng, rung động.