R.L.Stine
Chương 17
Tác giả: R.L.Stine
- Nó đã chạy ra khỏi nhà tớ. – Scott nhắc đi nhắc lại với Glen đến lần thứ một trăm.
Scott quay xe đạp vào đường ô tô và đạp thẳng đến gara. Glen đi ngay bên cạnh nó.
Suốt cả buổi học ở trường Scott cứ tự hỏi đi hỏi lại độc một câu hỏi: Bây giờ Mac đang làm gì.
Glen đỗ xe lại và nói.
- Tớ không thể tin được là cậu lại không nói gì với mẹ cậu về Mac.
- Thế cậu có biết tớ sẽ gặp rắc rối như thế nào nếu mẹ biết tớ nuôi Mac không?
Glen gật đầu:
- Ừ, nhưng nhỡ mẹ cậu nhìn thấy thì sao? Nhỡ Mac chạy qua nhà hôm nay thì sao? Hoặc nó làm chuyện gì đó tồi tệ hơn? Hãy nghĩ xem mẹ cậu sẽ tức giận thế nào? Sau đó thì chúng mình sẽ nói gì đây?
Scott bảo bạn:
- Chúng ta cần giữ kín chuyện này. Nếu có chuyện gì xảy ra cứ để một mình tớ nói.
Scott gợi ý:
- Trước tiên hãy tìm Mac ở phòng làm việc đã. Đó là nơi thông với lỗ thông hơi phòng chị Kelly.
Scott kéo chốt cửa phòng làm việc ra. Nó ngập ngừng một lúc. Được rồi, – nó nghĩ, – bây giờ mình đã sẵn sàng chờ đợi mọi chuyện xảy ra.
Nhưng nó lại không sẵn sàng chờ đợi chuyện này. Kelly đang đứng trong phòng, tóc cắt ngắn đến mức chưa bao giờ nó nhìn thấy. Hầu như là ngắn bằng tóc nó.
- Kiểu tóc mới của Kelly có đẹp không các con? – Mẹ hỏi.
Theo như giọng mẹ hỏi thì chỉ có mỗi cách trả lời là đẹp thôi.
Nhưng Scott không nói được.
Còn Glen trả lời ngay:
- Kiểu đầu này rất đẹp chị Kelly ạ.
Scott lặp lại như cái máy:
- Đúng vậy. Kiểu này rất đẹp, Kel.
Điều đó làm mẹ hài lòng. Mẹ nói với Kelly:
- Thấy chưa! Mẹ chẳng đã bảo với con thế là gì?
Rồi mẹ quay sang Scott dặn:
- Mẹ và Kelly sẽ đi phố một lúc. Mẹ sẽ mua thêm một số thứ cho váy của Kelly. Mẹ sẽ không đi lâu đâu. Các con ở nhà chơi ngoan đấy.
- Vâng ạ! – Scott trả lời ngay. Nó không thể đợi đến khi mẹ đi hẳn. Nó phải tìm Mac gấp.
Mẹ mở cửa phòng ra có vẻ lưỡng lự:
- Trời có vẻ sắp mưa. Có lẽ chúng ta không nên đi bây giờ.
Kelly vòi vĩnh:
- Mẹ! Chúng ta đi một chút thôi, đi mẹ.
Mẹ đồng ý:
- Thôi được rồi, được rồi.
Trước khi bước ra sảnh Kelly quay lại dặn hai đứa:
- Cái váy của chị để trên đi văng. Hai đứa không được đụng vào đâu đấy. – Và nó đóng sầm cửa lại.
Glen chạy ngay lại chỗ đi văng nghịch cái váy:
- Đấy, cứ đụng đấy. Làm gì được nào.
Scott thở phào nhẹ nhõm:
- Có vẻ như mẹ tớ vẫn chưa biết gì về Mac cả.
Glen trả lời:
- Nếu cậu may mắn thì mẹ cậu sẽ không bao giờ biết cả. Ít nhất thì sáng nay thì Mac cũng không làm điều gì xấu.
Scott đi ra khỏi phòng:
- Chúng ta có khoảng một giờ để tìm nó. Chúng ta phải tìm ra nó. Trước tiên hãy tìm ở phòng tớ.
Khi chúng đi ngang qua bếp, Scott nghe có tiếng động. Những tiếng gặm rất to. Cả Glen cũng nghe thấy.
Glen hỏi:
- Cái gì vậy?
- Tớ không biết.
Scott chầm chậm đi về phía có tiếng động. Nó phát ra từ một trong những cái tủ bếp.
Gáu!... Gáu!... Gáu!...
Glen nhắc lại:
- Cái gì vậy?
Scott trả lời:
- Chỉ còn cách là tìm hiểu thôi.
Nó tiến đến gần và nắm lấy tay nắm cửa tủ.
Nó thật sự không muốn mở ra.
Nó biết có một sự phiền toái ẩn sau cánh cửa. Một sự phiền toái lớn bắt đầu bằng chữ M.
Nhưng nó không có sự lựa chọn nào khác.
Nó phải mở cửa ra.