watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Đêm của ma mèo-Chương 13 - tác giả R.L.Stine R.L.Stine

R.L.Stine

Chương 13

Tác giả: R.L.Stine

Wendy dốc hết sức bám chặt cành cây. Nó khôg lớn hơn cái cán chổi bao nhiêu.
Còn mặt đất thì tít xa phía dưới.
Cành cây đung đưa theo chiều gió. Nó có thể dể dàng chịu nổi sức nặng của một con mèo - thậm chí là ma mèo. Nhưng bây giờ Wendy đã là người. Cơ thể em quá lớn để bám vào cành cây bé xíu.
Bình tĩnh! Wendy động viên mình. Mày phải tìm cách nào leo xuống! Wendy cố nhìn xuống một lần nữa. Cơn chóng mặt làm mờ mắt em. Toàn bộ thế giới xung quanh dường như chao đảo mạnh.
Mình sắp rơi mất! Em kinh hoàng nghĩ. Em đã leo quá cao. Tay em bắt đầu toát mồ hôi. Nỗi lo sợ chiều cao của Wendy bây giờ lại trở lại.
ĐỪNG! Wendy thầm ra lệnh. Nhớ lại hôm qua đi! Nhớ lại buổi đấu laọi hôm qua đi! Em đã rất can đảm. Cái xà bé xíu. Cách xa mặt đất đến thế mà em có phải sợ gì đâu.
Mày có thể làm được việc này.
Wendy giảm bớt độ căng của bàn tay đang nắm cành cây. Rồi từ từ, rất thận trọng, em lần bàn tay xuống phía dưới cành cây, rồi tiếp tục đặt tay kia xuống.
Rồi em nhấc người, đặt chân xuống cành cây bên dưới.
Cái cành cây bên dưới chắc hơn, nhiều lá hơn. Em cảm thấy an toàn hơn khi tụt xuống đấy.
Nhưng em hãy còn cách mặt đất xa quá. Em phải tụt xuống tiếp. Em chưa thể nghỉ ngơi.
Em còn phải leo nhiều.
Tiếp tục, em ôm chặt thân cây và buông chân tụt xuống cành cây phía bên dưới, rồi thêm một cành cây bên dưới nữa. Em dừng lại để thở.
Em choãi chân tìm cành tiếp theo.
Và chỉ cảm thấy không khí.
Em nắm chặt lấy cành cây bắt đầu cong oằn xuống. Chân em đá loạn xạ trong cơn kinhhãi. Lá thông găm đầy áo ngủ của em. Cơn choáng váng lại xuất hiện.
Cảm giác thăng bằng và sức lực của em biến mất.
- Không!
Wendy gào lên. Rồi chân em chạm phải vật gì rất cứng. Một cái chành cây. Thận trọng, em đặt chân xuống.
Em dựa vào thân cây nghỉ lấy sức. Em đợi cho đến khi nhịp tim trở lại bình thường. Nhưng em biết em còn phải tiếp tục leo xuống.
Cành tiếp cành.
Bây giờ thì có dễ dàng hơn. Càng bò xuống, cành cây càng dày và khoẻ hơn. Rất dễ nắm hay đặt chân lên.
Wendy lại nhìn xuống đất. Mặt đất vẩn còn xa tít tắp dưới kia. Nhưng em không thấy chóng mặt nữa. Em không sợ.
Wendy gỡ chiếc áo ngủ mắc ở chạc cây ra. Mình dẽ nghỉ một lát, em nghĩ. Sự nỗ lực đã làm em kiệt sức.
Em dựa vào thân cây, hài lòng với hành động của mình và vui mừng bởi đã chế ngự được cơn sợ hãi.
Rồi em nghe tiếng động.
Âm thanh của cành cây bị gãy.
- Không!
Wendy thì thào.
Với một tiếng RẮC ẮC! Cành cây Wendy đang bám vào rời khỏi thân cây.
- Đừng!
Wendy hét lớn. Em chộp nhanh thân cây và bám lấy. Em muốn cắm móng vuốt vào nó để giữ cho cơ thể khỏi rơi.
Tay em rượt trên lớp vỏ nhám. Em không thể giữ.
Wendy cất tiếng hét khi bị rơi xuống.
Đêm của ma mèo
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23