R.L.Stine
Chương 12
Tác giả: R.L.Stine
Một luồng sáng loá lên trước mắt Andrew.
Cậu lại hét lên.
Mặt đất đang tiến về phía cậu.
Cậu sắp lao xuống đó! Cậu sắp chết!
- Bay đi! - Giọng con ma cà rồng vang bên tai cậu. - Dang cánh ra!
Andrew không có cánh. Cậu bèn dang tay ra. Ngay lập tức, mặt đất không tiến về phía cậu nữa.
Hú vía!
- Bây giờ hãy vỗ cánh đi! - ma cà rồng bảo. - Vỗ cánh đi nhóc!
Andrew vỗ hai cánh tay lên xuống. Bụng cậu thót lại như thể cậu đang lên bằng thang máy, hoặc lên bằng máy bay. Andrew cứ đều đặn vỗ cánh.
Cậu đang bay!
Mơ ư? Cậu nghĩ. Thật đúng là mơ.
Andrew nhìn xuống. Mặt đất dừng lại bên dưới cậu. Cậu thầm hỏi con ma cà rồng ở đâu rồi. Cậu quay sang phải. Cậu không thấy nó. Nhưng cậu thấy một cái cánh. Một cái cánh đầy lông lá màu nâu. Cánh của cậu! Cậu kiểm tra phía bên trái. Lại một cái cánh nữa. Andrew chẳng thể nào tin nổi.
Cậu có cánh!
Andrew lại liếc nhìn hết cánh này sang cánh kia. Cậu quên cả vỗ cánh. Cậu bắt đầu mất thăng bằng trong không trung. Cậu cố quờ quạng như thể sử dụng tay để bám cái gì đó nhưng cậu chẳng thể nào điều khiển nổi. Cậu rơi, rơi, rơi nhanh xuống đất.
- Đồ ngốc! - ma cà rồng nói. - Hãy dùng cánh!
Andrew xoè cánh ra. Cậu không chao đảo nữa. Mặt đất lại đứng yên. Cậu nhìn thấy bầu trời đầy sao ở bên trên, Andrew vỗ cánh, bay lên cao cho đến khi vượt qua các ngọn cây.
Rồi cậu lại kiểm tra cơ thể. Cánh cậu vẫn còn đó. Cậu nhìn xuống ngực. Ngực cậu bé lại và mọc đầy lông màu nâu.
Trời đất! Cậu nghĩ. Mình giống như một con dơi.
- Mày là một con dơi! - Giọng của ma cà rồng cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. - Mày nghĩ mày là một con chim bạch yến chắc? - Nó giễu.
Mình là dơi à? Andrew vẫn chưa tin được điều ấy. Một con dơi!
Nhưng cậu vẫn có ý nghĩ của một cậu bé. Một cậu bé biết bay.
Andrew cảm thấy có luồng gió mát thổi qua cậu. Cậu bay chấp chới trong không trung. Cậu muốn mình cứ bay mãi như thế, cứ bay lượn tung tăng trên bầu trời đầy sao.
Nhưng... cậu lại sợ! Ngộ nhỡ bây giờ cậu lại trở thành người? Từ ngọn cây cậu rơi mạnh xuống đất thì sao?
Mãi nghĩ về cú rơi, cậu quên cả vỗ cánh. Rồi cậu không nghĩ về bất kỳ việc gì nữa vì sợ không thể tiếp tục bay. Nhìn xuống dưới mặt đất, cậu thấy một vệt đen. Đấy là con sông. Cậu thầm nhủ không biết mình đã bay bao xa. Cậu phân vân không biết mình có còn nhớ lối quay lại nhà nữa hay không?
- Hãy theo ta! - Ma cà rồng ra lệnh.
Bây giờ, Andrew nhìn rõ vật trước mặt mình. Đấy là một con dơi đen sì khổng lồ. Dĩ nhiên đấy là con ma cà rồng!
Andrew tăng tốc bám theo ma cà rồng. Cậu bắt đầu tin tưởng đôi cánh. Khi cậu vỗ xuống, nó quạt vào không khí nâng cậu lên cao hơn. Khi cậu giữ yên, cơ thể cậu chao lượn. Khi cậu vỗ nhẹ về phía trước, chúng tựa như một cái phanh hãm tốc độ lại.
T.J quả đúng về việc này.
Bay quả thật là diệu kỳ.
- Hãy đáp xuống bìa rừng. - Ma cà rồng bảo.
Andrew chao cánh bám theo con dơi ma từ từ đáp xuống. Bây giờ cậu có thể nhìn thấy những ngôi nhà, những cột điện và cả dây điện thoại nữa.
Cậu đang lao xuống.
Lao xuống nhanh quá!
Cậu không còn thấy rõ gì nữa. Mọi thứ đã nhạt mờ. Một cái bóng nâu sẫm choán đường cậu. Cái cây! Ối! Andrew lắc nhanh người tránh không đâm vào cây.
Một cái cây khác xuất hiện trước mắt cậu. Cậu suýt lao vào nó. Rồi cậu gần như đâm sầm vào tường của một ngôi nhà.
Cậu đã có ra đa của loài dơi. Nhưng làm sao cậu lại có thể điều chỉnh hướng bay một khi lao tới với một tốc dộ như thế.
Hú vía! Cậu suýt húc đổ nhào trụ điện.
Ầm!
Andrew đâm sầm vào thân cây cao nhất.
Mắt cậu nổ đom đóm.
Cậu rơi xuống đất.
Cậu nằm bất động.
Rồi cậu run rẩy. Một cơn đau lan khắp cánh của cậu. Xương cậu dịch chuyển phát ra tiếng kêu răng rắc. Rồi cậu thấy chúng dài ra, dài thêm nữa, dài mãi.
Da cậu căng ra. Và khi các đốt xương cứ dài ra mãi chúng kéo căng da cậu rồi cứ thế căng mãi...
Andrew nghe tiếng rách.
Cậu nhắm nghiền mắt .
Cậu biết cái gì bị rách.
Da cậu!