- 4 -
Tác giả: Sakuravn
31.
“Em để ý thằng số 3, nó nổi tiếng nóng tính và chơi thô bạo” – Thầy Mẫn huấn luyện nói nhỏ vào tai, hắn gật đầu:
“Ok”.
Sân bóng cho giải Sinh Viên không lớn, từ đường biên dọc đến chỗ khán giả ngồi chưa tới chục mét, cổ động viên còn có thể tràn xuống gần hơn. Vòng tứ kết đã diễn ra 3 trận, còn trận này là trận cuối, sinh viên 2 trường ngồi chật kín dãy khán đài. Băng rôn, cờ xí… xôm tụ không kém gì các giải đầu lớn, khiến tâm trạng hắn rất hào hứng. Hồi vòng loại hắn không đá trận nào, chỉ ngồi ghế dự bị vì thầy Mẫn giữ lại làm lá bài chủ.
Hắn lia mắt trên dãy ngồi của Trường Kinh tế, đông quá, không thấy rõ ai. “Chắc là cô ta không đến đâu!” – Hắn nhủ thầm, nhưng rồi lại tự vò đầu – “Đồ khùng, cô ta có đến không thì mắc mớ gì”.
Cả hai đội tuần tự bước ra sân đứng thành hàng. Bên đối thủ có vẻ lộn xộn, mặt mày căng thẳng, hắn loáng thoáng nghe được mấy câu: “Thằng Vĩnh làm cái quái gì thế, bỏ đi đâu mất!” – “Nó sắp vào rồi, tao vừa gọi…”
Tại khu vực dành cho cầu thủ dự bị-hậu cần cũng là chỗ của cổ động viên, 1 thằng mặc áo số 10 đội Kinh tế chen vào, tay anh ta nắm cổ tay 1 cô gái dắt theo. Không thể tin được, hắn sửng sốt, quay sang Long đang khởi động khớp tay…
“Long! Mày xem kìa!” – Hắn gọi và hất mặt về hướng tay số 10 đó.
“Hảo???” – Thằng Long la lên như bị cắt tiết, nhưng hắn đã kịp bụm miệng nó lại, thì thào: “Kệ xác cô ta, rõ chưa?” và hắn bóp nhẹ cổ Long: “Nhiệm vụ của mày là nhìn trái banh, không phải hướng đó!” Hắn bỗng thấy hối hận, lẽ ra không nên cho Long biết sự có mặt của nàng.
Hắn chạy chậm ra sân sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, mắt liếc về chỗ nàng 1 cách bí ẩn. Hôm nay trông nàng khác quá, cái quần lửng quá gối, áo sọc xanh đậm- màu áo đồng phục của đội Kinh tế, tóc cột cao giấu trong chiếc nón lưỡi trai… Hắn không biết làm sao mà hắn có thể nhận ra nàng ngay trong tích tắc đó…
Từ hồi tên số 10 vào, nét mặt của các cầu thủ đội kia bỗng giãn ra, tự tin hơn hẳn, hắn cũng đoán đựơc đó là Vĩnh – nhân vật chủ chốt trên hàng công. Quả thật, Vĩnh có kỹ thuật cá nhân khéo léo, 1 mình quần đảo hàng hậu vệ đội hắn hơn 15 phút đầu. Mỗi lần tên ấy có bóng, khán đài bên KT lại ào ào la hét… Thằng Long có vẻ rất vất vả với mấy cú của Vĩnh. Thế mà hôm qua nó vừa bảo: “Tụi nó thường thôi, no problems” – Hừ, cho mày chủ quan, thằng quỷ!
Khoa dốc bóng xuống biên trái, hắn chạy nhanh vào giữa. Thình lình Khoa tạt ngay, hắn liền bật cao đón đầu, trái bóng trượt ngang, đi vào chân hậu vệ của đối thủ. Hắn khụyu xuống, choáng váng. Thật kỳ quặc, trước giờ hắn vẫn thường đội đầu như vậy, có sao đâu… Tiếng cổ động viên trường hắn ồ lên tiếc rẻ… Khoa vỗ vai khi hắn vẫn đang ở tư thế ngồi quỳ, tay chống xuống sân: “Mày có sao…?” Hắn lắc đầu, chốc lát hắn đã có thể đứng dậy bình thường.
Cuối hiệp 1, trong 1 pha càn quét, Vĩnh đã đánh gót cho đồng đội lao xuống, sút căng làm bó tay Long. Đội hắn bị dẫn trước 1 – 0. Hắn thoáng thấy Vĩnh quay mặt về hướng chỗ hậu cần, tung 1 cái hôn gió, mỉm cười với nàng. Nàng đưa tay lên cao vỗ đều, cười tươi tắn… “Nhảm!” Hắn tỏ ra khinh bỉ, tự hỏi không biết thằng Long có chứng kiến cảnh ấy. À..Không, nó bây giờ đang gục đầu trong khung thành, tay đấm thình thịch xuống đất.
32.
Phút nghỉ giữa hiệp, thầy Mẫn lo lắng ra mặt, quát tháo om sòm. Chợt ông quay sang hắn: “Em có ổn không? Lúc nãy bị chóng mặt à?”
Hắn xối nước vào mặt, uống cạn hộp sữa của Linh vừa mua, lắc đầu: “Không sao, em khỏe.”, rồi giơ cái hộp sữa rỗng lên. “Nạp năng lượng rồi, chắc tại đói!”
“Đại tẩu chăm sóc đại ca kỹ nhé!” – Quốc láu lỉnh. Cả đám cười rần. Linh hơi thẹn thùng, im lặng, khác hẳn lúc cô nàng gào thét ngòai sân.
“Vậy thì cố gắng lên”. Giọng thầy Mẫn chấm dứt buổi nghỉ giải lao.
…
Long có vẻ không bận tâm đến nàng, nó sôi sục lửa quyết tâm bảo vệ khung thành. Từ đầu hiệp 2 đến gần 25 phút trôi qua, nó đã cản phá được cả chục cú sút hiểm của đối thủ chứ chẳng ít. Nếu có giải “ngôi sao sáng” của trận đấu thì hẳn phải là Long chứ không ai khác. Bên đội kia có vẻ thấm mệt và ỏai, dần lui về cố thủ. Khoa cũng đổi vị trí chơi ở tuyến giữa, đẩy Hưng lên đá cặp với hắn. Sự thay đổi này khiến bên kia lúng túng, và mang về cho Hưng 1 cơ hội tuyệt vời, nó đã không bỏ lỡ sút chéo góc cân bằng tỉ số 1-1. Trong nỗi hân hoan ôm mừng với đồng đội, hắn chợt nhìn sang…ánh mắt nàng rạng rỡ, hình như nàng đã khẽ cười…Quỷ quái, hắn đang làm gì thế, thậm chí thằng Long đã phớt lờ nàng, thì hắn lại đi để tâm từng phút… “Dẹp ngay!” – Hắn quả quyết với bản thân.
Khi trận đấu dần về cuối, cả 2 đội đều khá thận trọng, nên nhịp độ chùn hẳn và buồn chán. Đón đường bóng từ Quốc, hắn bỗng lao lên trên như cơn lốc, tiếng cổ vũ được dịp bùng lên, khán giả đứng dậy hàng lọat. Chỉ còn 5 phút nữa là kết thúc… Hắn phải dứt điểm thôi. Định vị khung thành đã bị khép chặt, khó lòng sút trúng mục tiêu, hắn chờ đợi thằng số 3 đội bạn nhào tới… Và ngay khi nó khẽ giơ chân chuồi bóng, hắn khụy nhẹ chân ra trước, 1 tiểu xảo! Hắn lăn đùng ra giữa vòng cấm địa, ôm chân nhăn nhó.
“Phạt đền đi!!!Phạt đền!”
“Đồ thô bạo, chơi tồi!”
…
Dĩ nhiên đó là tiếng của các cổ động đội hắn. Tội nghiệp tên số 3, nó điên lên như 1 con thú, càng nóng nảy càng hư chuyện, nó chửi thề ngay trên sân và bảo hắn là “thằng giả đò khốn nạn”. Lập tức, do nó đã có “tai tiếng” ở giải, vị trọng tài không ngần ngại rút thẻ vàng và chỉ tay vào chấm phạt đền. Hắn đã thành công.
33.
Đóng kịch phải đóng cho đạt, hắn quằn quại trên cán - đúng ra chỉ là tấm vải nylon dày - khi được khiêng ra sân. Mấy săn sóc viên đổ tới, xoa bóp, Linh cũng lo sốt vó, nhưng khi thấy hắn nháy mắt đầy láu cá, Linh hiểu ra, véo nhẹ vào chân khíến hắn la oai oái…
Khoa điềm tĩnh chỉnh bóng, sút phạt đền ấn định tỉ số 2-1. Tiếng reo mừng pha lẫn tiếng chửi rủa!
Hắn trở thành anh hùng, như 1 ông vua, nằm dựa trên chiếc ghế dài, chân gác lên mấy cái túi, thầy Mẫn đi ngang cốc vào đầu hắn – “Tôi đâu có dạy cậu chơi trò ấy?!” rồi cười. Hẳn là ông biết hắn đã làm gì, mấy thằng trong đội cũng biết tỏng – đối thủ lại càng rõ, nếu có ai đó chắc chắn không biết, thì ngoài trọng tài, chỉ có 1 người. Khờ kinh khủng, nàng rời khỏi chỗ ngồi của mình, chạy sang chỗ hắn đang thản nhiên ăn cà rem, mặc cho phía sau mấy cô bạn cùng trường của nàng la lối: “Con Hảo, làm gì đó? Sao qua đó?? Phản bội hả? Về đây mau…”…
Hắn nhả cây kem ra, ngồi thẳng. Nàng bị cản lại bởi mấy cô gái trường hắn, cái áo sọc xanh của nàng quá rõ. Họ chưa xô nàng té là may lắm rồi. Nàng lại không có “đồng bọn” phía sau, tất cả họ đã bỏ về…
“Bạn đi qua đây làm gì?”
“Trận đấu kết thúc rồi, qua chơi võ mồm chắc?”
“Thôi chấp nhận sự thật đi”
“Số 3 đội bạn chơi bẩn thế”
… Mấy cô nương đó cứ ong ỏng, rồi mấy thằng trong đội thì cười cười… Nàng cố chen vào, giọng tha thiết đến đáng thương. “Mình chỉ muốn xem Hoàng có sao không thôi?”
“Nó không có gì đâu, Hảo về trước đi.” Long từ đâu xuất hiện, tay tháo chiếc găng ra, tách đám lố nhố đang bao quanh nàng - “Hảo mà ở đây thêm vài phút là gay đấy!”
“Không” – Nàng đáp gọn, gạt Long ra – “Hoàng có vẻ đau ghê lắm…” Mắt nàng ánh lên 1 tia nhìn xót xa.
“Đồ ngốc! Hảo là con ngốc!”- Hắn bực mình nói thầm trong cơn thương yêu vô tận trước vẻ lo lắng đến ngờ nghệch của nàng. Hắn đứng dậy, cố ra dáng đi cà nhắc, dù sao cũng còn ở khu vực sân bóng, lỡ trọng tài hay ban tổ chức mà thấy thì mệt. Hắn tiến đến trước mặt nàng, đứng cạnh Long.
“Không đau nữa!” – Hắn nói – “Hảo đâu cần phải như vậy? Hoàng…”. Hắn khựng lại khi thấy dáng Vĩnh đang chạy đến từ sau.
“Hảo làm gì ở đây?” – Vĩnh hỏi nhỏ, trong sự xô đẩy của mấy cô nương…
“Hoàng… ý Hảo là…người đó… là bạn của Hảo. Hảo muốn biết liệu Hoàng có bị gãy chân không thôi…”
Anh ta nắm lấy cánh tay nàng, kéo đi. “Nó giả đò đó! Mình về đi”.
“Cái gì? Ai giả đò?”
“Nói thế mà nghe được à?”
…Lại là mấy cô nhỏ. Quả thực không có mấy cô ấy thì mất cả thú vị! Vĩnh không thèm quan tâm, lôi nàng đi, nàng vẫn ngoáy nhìn hắn – “Sao có thể thế được… Không phải đâu…” Dù cố thóat nhưng sức lôi của Vĩnh vẫn thắng nàng, dáng nàng dần xa. Các cô lườm ngúyt vài tiếng, rồi cũng tản đi. Hắn và Long dõi theo 1 lúc thì tiếng của Linh bật ra ngay bên cạnh: “Chị ấy là ai thế anh?”
34.
Uống mừng chiến thắng với toàn đội, hắn và Long đều ngà ngà say, quên cả việc tối còn đi làm. Thầy Mẫn phải quát to và gằn giọng mới ngăn được lũ sinh viên của ông đang hừng hực khí thế…nhậu nhẹt.
Linh theo sau hắn đang bước đi lảo đảo. Long đã ngồi trên xe Khoa – người ít uống nhất, hỏi với sang:
“Em coi chừng, nếu nó không chạy được…thì em hãy…”
“Sao không được?” - Long chưa dứt lời thì hắn đã gạt ngang – “Tao ổn!”
Linh nháy mắt với Long tỏ ý rằng cô biết phải làm gì, và do đó Long cũng thôi không cự nự hắn. Dù sao, Linh cũng là 1 cô gái khôn ngoan và khéo léo…
…
“Anh vào uống trà nóng cho bớt say rồi về” – Linh bước xuống xe, nói nhẹ - “Anh về 1 mình trong tình trạng thế này thật em không an tâm.”
“Chưa biết anh à?” – Hắn giữ đầu cúi khi nói – “Anh đã nói là anh ổn. Em vào đi.”
Linh rút chìa khóa xe, chạy nhanh vào phòng mình. Hắn hơi bất ngờ và có vẻ bực dọc, tuy thế cũng quày quả vào theo, sau khi dựng xe ở sân trong và chào ông chủ nhà trọ.
Ngồi được 5 phút, hắn bắt đầu thấy buồn ngủ… Mắt hắn cứ díp lại. Linh còn đang loay hoay pha trà với chiếc bình điện vừa mượn được. Hắn ngả người nằm xuống, chỉ trong chốc lát, hắn chẳng còn biết trời trăng gì nữa.
Tút tút tút..
Chiếc điện thoại trong túi rung báo tin nhắn, khiến hắn tỉnh giấc. 08:16 PM–vậy là hắn đã ngủ gần 1 tiếng. Hắn lờ đờ ngồi dậy mở Inbox. Tin của Long: “Mày về nhà rồi chứ? Giờ tao ngủ! Mệt quá!” Sau khi trả lời Long cụt ngủn “OK, nightmare for u”, hắn mới để ý thấy Linh đang ngồi ngủ dựa vào tường, bên cạnh chiếc nệm hắn đã nằm, ly trà đã nguội hẳn đặt trên bàn. Tội nghiệp, em cũng đã mệt mỏi nhiều…Hắn lay Linh dậy. Cô mở mắt, nhìn hắn, thoáng cười: “Anh thức hồi nào rồi vậy?”
“Em nằm xuống đây, ngồi thế làm sao ngủ ngon được.” – Nói xong hắn chống tay đứng dậy. Linh kéo cánh tay hắn giữ lại: “Cho em mượn tay anh 1 lát…”
35.
Linh gối đầu lên tay trái của hắn, còn tay phải hắn gác sau đầu mình.
“Hôm nay anh thật là láu cá!” – Linh thủ thỉ - “Nhưng anh giỏi lắm!”
“Ừ..” – Hắn cười, như thể nó là điều tự nhiên. Mắt hắn ngó lên trần nhà, có 1 con thằn lằn đang tặc lưỡi. Sao không khí lại im ắng ngột ngạt thế này.
“…Anh có yêu em không?” – Giọng Linh có cái gì bức rức..
“Còn phải hỏi à?” – Hắn quay sang nhìn cô người yêu. Các cô vẫn thi thoảng hỏi vẩn vơ thế đấy!
“Không, em muốn câu trả lời lần nữa, ngay lúc này!” – Linh bỗng cao giọng hơn, và quả quyết hơn.
“Ừ…dĩ nhiên là anh có yêu…” – Vẻ mặt hắn căng ra, như thể hắn đang bị thẩm vấn và vừa nói cái gì đó không thật.
“Vậy…hôn em đi!” Linh rướn người sau câu nói làm hắn sửng sốt ấy, mặt cô đang kề rất gần. Hắn bối rối, vâng, hẳn phải bối rối thôi, cho dù hắn sành sỏi trong “vụ” này thế nào đi nữa… Linh đang tấn công hắn!!
“Lâu rồi anh không hôn em” Linh lại nói thì thào.
“Mới đây thôi…” – Hắn có vẻ yếu đuối lạ thường.
“Không! Lần ấy là em hôn anh!” – Linh ngúng nguẩy – “Em nhớ nụ hôn nồng nàn của anh…lần đầu tiên…” – Giọng cô dịu dần và buồn bã.
Hắn khẽ chạm vào môi Linh, hắn thề là hắn đã rất muốn hôn cô bằng tất cả tài hoa của hắn …Hắn đã cố, thật sự… nhưng… hắn không thể. Hắn không thể khi trong hắn không có tí cảm xúc nào, không ham muốn, không rung động, không say mê. Chỉ có sự gượng ép giả tạo. Hắn quay mặt đi.
“Xin lỗi em…”
“Không phải là anh của em.” – Linh nuốt nước mắt chực trào. – “Có ai đó đã bước vào tim anh và mang anh đi khỏi em”.
Hắn nghe Linh nói, đầu óc xoay mòng. Lẽ nào…? Không, điều đó không đúng! Em sai rồi, anh vẫn là anh!
“Đừng có nói nhảm, chỉ là anh hơi mệt.”- Hắn đứng dậy và bước ra cửa - “Anh về!”. Linh ngồi dậy dựa người vào tường, ôm gối, nói vọng theo. “Đừng trốn tránh và dối lòng. Là chị ấy – người ban chiều đã chạy sang...” Giọng cô bình thản và lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn không nhìn lại, cũng không đáp thêm câu nào, đóng sập cửa, bỏ mặc Linh bên trong đang bắt đầu khóc… “Tình yêu của chúng ta, có phải vì đã xây trên 1 thứ cảm giác phấn khích bồng bột tuổi trẻ, nên nó không đủ sâu, đủ lớn để giữ con tim gã lang bạt kỳ hồ như anh, hay là… thực ra anh chưa từng yêu em?”… Linh tự hỏi trong nỗi đau cô độc.
36.
Hắn chạy tà tà và nghĩ ngợi miên man lời của Linh. “…có ai đó đã bước vào tim anh…” Ai đó? Hắn đưa tay trái sờ vào ngực trái, rồi lắc đầu cảm thấy mình sao ngớ ngẩn. Hắn vuốt mặt, hình như trời đang mưa lất phất…
Về tới đầu hẻm, hắn đã sớm nhận ra nàng đang đứng nép dưới mái hiên nhỏ, co ro khóac chiếc áo khóac kaki màu xám. Không phải áo len trắng… nhưng nàng vẫn như 1 thiên sứ mảnh mai… Hắn nhấp ga vọt ngang, ngó lơ nàng.
“Ơ… H….Hoàng!!… HOÀNG!!!” – Nàng gọi lớn và cố vẫy tay gọi nhưng hắn vẫn chạy cắm đầu. Con hẻm dẫn từ đường cái vào nhà hắn chưa tới 30m… Hắn trong phút chốc đã tới được nhà và nhanh chóng cho xe vào, vội vàng đóng cửa…Thế mà, khi cái dáng chạy dưới mưa của nàng tiến gần, tay hắn như hóa đá trên cánh cửa.
“K..hông..thấy Hảo ?” – Nàng thở hì hục, khom người chống tay lên gối.
“Thấy, nhưng…” – Hắn ngập ngừng
“Nhưng sao..?” – Nàng hỏi hờ hững, vì mắc chú tâm đến 1 vấn đề khác. Nàng nhìn chúi mũi vào chân phải của hắn, vẻ ngơ ngác đến tội nghiệp – “…Ủa? Chân Hoàng…không sao rồi à?”
“Hãy thôi đi…” – Hắn bỗng lớn tiếng – “Đừng có bận tâm tới tôi, tôi có bạn gái, Hảo không biết à? Tôi không muôn gặp Hảo, không muốn thấy Hảo” – Hắn bước ra – “…vì thế, đừng xuất hiện trước mặt tôi, nếu không…”- rồi hắn nuốt phần còn lại của câu nói – “… tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra!!”
Nàng giữ ánh mắt hướng xuống, người vẫn khom trong vài giây , rồi nàng lùi lại 2 bước, ngước lên nhìn hắn, ánh mắt ngỡ ngàng quá đỗi. Không nói 1 lời nào, nàng cứ đứng im như pho tượng.
3 giây.
10 giây..
30 giây… 1 phút.
Hai phút trôi qua mà nàng vẫn cứ đứng như thế. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Môi nàng tái hẳn đi, tóc nàng rũ theo nước mưa, nhưng đôi mắt vẫn sáng bừng và nóng hổi. Hắn nghe lồng ngực mình như vỡ ra
37
Đôi khi người ta sợ phải đối mặt với sự gục ngã của chính mình, và thế là họ chủ động phản kháng trước. Nhưng việc đó có thể là 1 sai lầm, ít nhất là trong trường hợp của hắn. Ngay lúc này đây, hắn thực sự đầu hàng. Hắn chạy ra, nắm lấy cổ tay nàng cố lôi vào nhà, nhưng nàng không hề nhúc nhích, ngay cả 1 centimet.
“Hảo…Hảo điên à?” – Hắn quát – “Muốn tắm mưa?”
“……”
Hắn, bằng cả sức mạnh của mình, quàng tay qua vai và kéo nàng vào trong. Nàng không kháng cự, cuối cùng cũng bước theo hắn dù miệng vẫn không hề hé mở. Hắn đặt nàng ngồi xuống, còn hắn thì ngồi ở tư thế quỳ trước mặt nàng, tay vịn lên thành ghế.
“Hảo…làm ơn nói gì đi!” – Giọng hắn như van nài – “Thật tình… Hoàng không…”
“Hảo biết…” – Nàng cất tiếng thì thào cắt ngang lời hắn trong khi đầu cúi xuống – “…rằng Hoàng có bạn gái. Hảo cũng biết, rồi 2 người sẽ lấy nhau… Long nói, Hoàng rất yêu Linh… Hảo biết hết…” – Hắn bỗng thấy tay mình nóng hổi. Có phải là…nước mắt? Hắn nghiêng đầu cố nhìn đôi mắt nàng, nhưng nàng quay đi, tay dụi mắt.
“Xin lỗi… Hảo chỉ không biết… là tại sao Hảo lại thế...nếu Hoàng có chuyện gì, thì cũng không tới phiên Hảo lo…mà…”
“Hảo khóc à?” – Hắn không để nàng nói hết câu.
“……không…” – Nàng đáp – “…nước mưa…”
“Nói dối. Nước mưa không nóng mà rất lạnh. Rõ ràng thứ vừa rơi xuống tay Hoàng là nước mắt của Hảo.” – Hắn vén mái tóc nàng, và xoay cằm nàng lại – “Mắt Hảo đỏ hoe kìa!”
Để tránh ánh nhìn đăm đăm của hắn, và để hắn không thấy sự yếu đuối vỡ vụn của mình, nàng cố đứng dậy ra về… Hắn đột ngột giữ nàng lại, và chồm sang ôm nàng vào lòng, siết chặt như không bao giờ muốn buông ra. Ngoài trời, mưa vẫn không ngừng rơi…
38.
Nàng trong vòng tay hắn yếu ớt như 1 con mèo ướt, lạnh ngắt, run rẩy.. Hắn nghe tim mình và tim nàng cùng đập những nhịp giống nhau. Cái nhịp đập hắn chưa bao giờ có khi ôm Linh. Nó căng thẳng, đau đớn mà lại ngọt ngào vô kể.
Nàng đẩy nhẹ hắn ra, nhưng vòng tay hắn thì cứ siết chặt. Hương tóc nàng thấm vào tận ngóc ngách nào đó trong tâm trí hắn. Hắn sẽ không để thiên thần bay đi, bất chấp tất cả… mặc kệ Long, mặc kệ Linh, hắn chỉ cần nàng là đủ…
Tiếng mở cửa khiến cả hai giật mình và hắn đành buông nàng ra khi thấy bóng dáng bé Vy. Nàng vuốt mặt bối rối và chạy ào ra ngòai trong sự ngỡ ngàng của hắn và con bé. Lòng hắn muốn đuổi theo, nhưng chân hắn thì cứ đóng đinh tại chỗ.
“Dzụ gì dzậy?”-Bé Vy hỏi với cái giọng tinh quái. Hắn trừng mắt nhìn nó với ý nghĩa nó sẽ ăn đòn nếu còn nhiều chuyện.
“Con bé nhà ông Tâm đấy à?” – Theo sau con bé Vy, là má hắn.
“Phải.”- Hắn đáp ngắn rồi đi về phòng, leo lên giường. Mọi chuyện đã bắt đầu trở nên rối rắm. Hắn đã làm gì? Và đã nghĩ gì? Hắn đâu biết rằng, hắn đang dấn sâu vào cái hố sâu tình cảm đến không thể dứt ra được.
………
Nửa đêm hắn nghe có tiếng cãi nhau. Chắc là ba hắn và vợ. Ban đầu hắn định không bận tâm, vì chuyện hục hặc của họ thỉnh thỏang vẫn xảy ra, hơn nữa, cứ cái đà ba hắn về khuya thế này, không có cãi vả hắn còn thấy khó tin hơn.
Tuy nhiên, tiếng qua lại mỗi lúc một căng và nặng nề. Hắn bò dậy bước ra phòng khách. Ba hắn trong bộ đồ xốc xếch và lè nhè say đang ngồi đó. Còn … người phụ nữ kia thì đang khóc tấm tức. Bé Vy níu góc màn vẻ sợ hãi.
“Ông… còn chối?? Không bồ bịch mà cứ đi đêm là thế nào? Tôi biết, tôi không dịu dàng đảm đang, tôi là người buôn bán thô kệch… Nếu không yêu, ông lấy tôi về làm gì…?”
“Thôi đi..” – Ba hắn chỉ nói giọng khàn đặc và mệt mỏi.
“Má à, vào ngủ đi. Đang khuya…” – Hắn kéo tay bà nói nhẹ, nhưng bà vùng ra và cứ gào khóc. Thật bực mình. Phụ nữ luôn nhạy cảm thế sao?
39.
Cuối cùng, bà dằn tấm đơn Ly dị trước mặt ông. Cả hắn và ba hắn đều sững sờ. Nhưng điều hắn cảm thấy không thể đoán được là trong lúc thiếu tỉnh táo, ba hắn ký cái rẹt và vào phòng xách vali đi ngay, sau khi quơ mấy bộ đồ.
“Cái nhà này là của tôi, nhưng coi như tôi cho bà, cảm ơn công lao bà đã nuôi thằng Hoàng mấy năm nay và chăm sóc tôi. Bà sống với tui mà không tin tưởng được thì kết thúc cho xong.” – Ông nói 1 hơi dài, dù đang có men rượu, nhưng lại có vẻ rất nghiêm túc.
Ông đi mà không lấy xe, chỉ lăm lăm lao thẳng ra ngòai.. Bé Vy ôm mẹ nó khóc, hắn vội chộp chiếc chìa khóa xe, nổ máy chạy theo ông. Nếu không còn ba, hắn cũng chẳng có lý do gì ở đây.
………
Hắn đón ba hắn trên đường và cả hai chạy thẳng về nhà cũ ở ven ngoại thành - Bình Chánh. Căn nhà đang cho thuê bán tạp hóa gì đó, khúc sau vẫn để trống.
Ở đây, hắn thấy bình yên. Nhớ những ngày còn mẹ. Cảm giác hả hê khi nghĩ rằng cuối cùng, ba nó cũng không thể chịu nổi người đàn bà khác ngoài mẹ.
Nhưng… hắn không thấy nàng mỗi chiều đi ngang cửa sổ. Không biết, nàng có nướng bánh cho hắn?
Điện thoại reo. Là Long.
“Mày dọn đi đâu?? tại sao? có chuyện gì?” – tiếng Long dồn dập
“Về vườn.” – Hắn đùa mà cũng có chút thật.
“Thằng điên! mày ở đâu, tao tới?” – Long không giữ được kiên nhẫn, quát to.
“Thôi, xa lắm. Để tao ghé mày!”
………
Tuy là bạn thân nhiều năm nhưng hắn hiếm khi vào phòng Long. Hai thằng con trai rục rịch trong phòng thủ thỉ thật là chuyện kinh dị nhất trên đời. Nhưng vì Long bảo ở nhà đang trống người, nên hắn cũng không kêu nó ra quán làm gì.
“Chuyện nghiêm trọng thế?” – Long ném chai nước cho hắn và hỏi.
“Uh. Giờ ba tao và tao sống ở đó luôn” – Hắn tu 1 hồi. Ngó quanh. – “Phòng mày coi cũng ngăn nắp gọn ghẽ như tiểu thư hẻ?”
“Ở đó xa chết mồ. Sao mày đi làm?” – Long ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh – “Mà biết gì không, quán bar đóng cửa rồi. Kinh doanh thuốc lắc bị tịch thu giấy phép!”
“Hả?? có vụ đó nữa à?” – Hắn sặc nước sau lời Long – “Mất việc rồi?!”
“Ừ. Tao hôm qua gọi tới quán, mới biết chuyện. Chắc tao thôi làm luôn.” – Long hơi thở dài. Song, mắt nó khẽ sáng khi đem khoe hắn cái màn hình điện thoại với tấm ảnh chụp trong phòng Karaoke – “Đẹp ko mậy?”
40.
Hắn liếc cái điện thoại. Mặt nàng gượng ép đến đáng thương, trong khi thằng Long tỏ ra hớn hở. Hắn tự hỏi tại sao hắn lại cảm thấy ko thoải mái? – “Mày có cần sến tới vậy ko?” – Hắn hạ giọng chán chường.
“Sến gì?- Long vẫn nhìn màn hình, cười mím chi – “Tao hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy nó”
Vẻ quả quyết và khẳng khái của Long làm hắn thêm bức bối. Hắn bảo Long: “Mày chở tao ghé nhà coi con bé Vy chút”. Long đồng ý.
Thật ra, hắn chỉ muốn chạy ngang nhà nàng, dù bản thân hắn cũng ko thừa nhận, chứ hắn thì thăm thú gì nhỏ em cùng cha khác mẹ của mình. Chỉ tội Long, bắt đầu nghĩ rằng thì ra cái thằng này coi vậy mà ko phải vậy, nó cũng tình cảm ghê lắm…
……
Hắn về nhưng ko vào, vì thấy cửa đóng kín, bảo Long vòng trở ra, hóng gió tí chút. Hai thằng đang ngắm trời đất say sưa thì chợt hắn nhìn thấy nàng, đang cà nhắc đi bộ về hướng nhà ở đường bên kia. Long cũng thấy, dĩ nhiên. Hắn không nghĩ được nhiều hơn 3 giây, nhảy vọt xuống xe và lao ra băng qua đường…
Chỉ có thiếu tí xíu là hắn đã bị chiếc xe taxi tông phải. Bản thân hắn cũng không bận lòng chuyện đó. Chỉ có Long là nhìn hắn 1 cách sâu xa và ngỡ ngàng. Trong khoảnh khắc, Long đã nhận ra 1 điều, thằng Hòang bạn thân của nó, ko chỉ coi Hảo là 1 cô hàng xóm bình thường…
“Sao vậy??” – Hắn nói trong hơi thở gấp gáp. Long băng chậm theo xe sang sau.
“Bị té xe…” – Nàng cười nhạt dù mặt hơi nhăn lại – “Mấy bữa nay đi đâu ko thấy Hoàng ở nhà?”
“Nó dọn nhà ra Bình Chánh rồi.” – Long chen ngang trả lời thay và mắt vẫn liếc hắn. Hắn dường như không thèm để ý tới câu hỏi của nàng lẫn câu trả lời của Long, cúi xuống nhìn chân nàng. Giờ hắn đã hiểu cảm giác của nàng khi tưởng chân hắn bị gãy… Một cảm giác xót xa khó tả.
“Đi được ko? Nếu ko, để Hòang.. à không… thằng Long nó cõng cho.” – Hắn hỏi e dè. Long quay phắt sang nhìn hắn, mím môi có vẻ như đang nổi sùng…
“Được mà.. Đã đi gần cây số rồi còn gì..” – Nàng đáp nhẹ tênh. Đôi mắt long lanh và sáng bừng. Nàng đang vui? Đau sao lại vui, thiên thần của tôi?
“Xe Hảo đâu?” – Long hạ giọng hỏi.
“Bỏ sửa rồi, nó hư hơi bị nhiều..cong niềng..”
“Té nặng lắm à???” – Cả 2 thằng đều la to đồng thanh và với vẻ căng thẳng lộ rõ. Nàng che miệng cười 1 nụ cười lãng nhách chưa từng có, trong khi cả hắn và thằng Long chỉ muốn điên lên vì chuyện này.