Chương 5
Tác giả: Selphie - Kitaro
Alex, chị đang nghĩ gì mà thơ thẩn thế, sao không lo chuẩn bị đồ đạt để mà tham dự cuộc thi sắp tới.
- À, chuyện đó hã, chị cũng không biết nữa.
- Alex, em cũng thiệt là, tại sao hôm đó dự định đăng kí mà không cho bọn này biết một tiếng nữa, làm cả bọn phải sửng sốt.
- Cái đó chỉ là quyết định tức thời thôi, và em không có dự định sẽ thi tiếp đâu.
- Sao lại thế chứ chị Alex, chị đã vượt qua biết bao nhiêu thí sinh, hàng trăm người chứ đâu có ít, để mà được lọt vào năm người danh dự đó, sao lại bỏ ngang như thế.
- Đúng đấy, em có biết có bao nhiêu người ham muốn được thế mà có được đâu.
- Ngày hôm đó chỉ là ham vui thôi ạ, em không nghĩ là em sẽ đi tiếp vào cái việc này.
« Ting tong »
- Để em ra mở cửa, chị Zane chỉ phải thuyết phục chị Alex tham gia đó nha.
- Em phải vào nhanh tiếp chị, đừng có gặp cái anh chàng đưa thư lần đó rồi lại bỏ bê chị em nữa đó, tại cái con này nó cũng cứng đầu lắm.
- Em nói là em không đi dâu, em còn nhiều việc để làm lắm, không có thời gian rảnh mà đi thi cái này đâu.
- Thì em cũng có thể vừa đi vừa làm mà, ai cấm em đâu.
- Hôm nay anh Randy và Peter rủ chúng ta tới nhà anh ấy có tiệc kìa chị Zane.
- Ồ! Thế thì còn gì bằng, chừng nào sẽ tổ chức đây anh Randy.
- À, bọn anh dự định tối mai đó, các em đến đó chung vui nha.
- Xin lỗi, em phải vào phòng làm việc, mọi người cứ nói chuyện đi nha.
- Có chuyện gì thế Alex.
- Không có gi, anh không cần lo.
- Chị Alex mấy hôm nay đã kỳ như thế đấy anh Randy, đừng có trách chị ấy nha, từ cái buổi chiều hôm tổ chức cuộc thi Miss đã thế rồi. Chán thật.
- Thế à, em có biết là chuyện gì không.
- Em thấy nó cũng bình thường, nhưng có điều trầm hơn trước, và hỏi nó nó không có nói, thì biết phải làm sao nữa giờ, nó thấy như thế chứ sống nội tâm dữ lắm, trầm kinh khủng.
- Chị Zane này, lúc này còn nói thế nữa, mà chị Alex cũng kì thiệt, dù sao nhà cũng có khách, mà sao hôm nay chị ấy cũng nói chuyện với anh Randy như thế nữa vậy ta ?
- Hay là chính anh làm cho nó giận, khai đi. Hôm đó hình như hai người có hẹn đi đâu chơi thì phải.
- Không đâu, hôm đó anh đâu có làm gì đâu, tới lúc về Alex vẫn còn nói cười vui vẻ với anh mà, không có chuyện giận anh đâu, tìm nguyên nhân khác đi.
- Hay là chị ấy trồng si ai rồi, mà bị người ta từ chối.
- Trời, có hàng khối con trai theo đuôi nó, mà nó còn không chịu nữa à.
- Chị không hiểu gì hết, cái đó người ta gọi là tiếng sét ái tình đó.
- Hay là anh thử lại hỏi Alex thử nha.
- Thôi lần này phá lệ cho anh vào đó, chứ lúc đó giờ chưa từng có ai xâm phạm vào ngôi nhà này đâu, phải không chị Zane.
- Đúng đấy, anh lên tìm hiểu đi .
- Hy vọng rằng mọi chuyện sẽ yên ổn, không có điều gì khiến chúng ta lo lắng há Sara.
- Vâng.
- Thôi chúng ta đi ra kia xem lại buổi tường thuật lại cuộc thi đi, để chị lại ngắm thấy dung nhan của mình, sao mà càng xem lại càng thấy đẹp.
- Xí! Xấu thế mà cũng được vào nữa, không biết khán giả chấm sao nữa.
- Xì! Đẹp vậy thôi chứ, đòi sao nữa đây……
- ……Alex, em vẫn làm việc trong phòng à. Có chuyện gì à, nói anh nghe với.
- Xin lỗi, tôi đang làm việc, có việc gì thì nữa nói sau đi.
- Cách xưng hô của em. … Có chuyện gì thế, anh đã làm gì cho em giận sao? Hãy nói đi Alex.
- Không có chuyện gì đâu, anh đi ra khỏi đây đi.
- Hãy nói cho anh biết đi, chuyện gì thế, hãy nói cho anh biết đi.
- Đã nói là không có gì mà, sao anh cứ …………
- Nếu không có gì thì em có thể mở cửa phòng ra không, hãy đối mặt với anh đi.
“Két”
- Vâng, có chuyện gí, anh nói đi.
- Anh không hiểu nổi em, tại vì sao, anh đã làm gì mà em lại nói chuyện với anh theo một kiểu cách như thế, em có thể cho anh biết không.
- Anh có đi không, tôi đã nói là không có chuyện gì mà.
- Tại sao, em nói đi, hãy nói cho anh biết. Tại sao thế.
- …………cái điện thoại…
- Cái điện thoại là sao, em nói rỏ hơn đi.
Không nói thêm một lời nào nữa, Alex chạy vào phòng, đóng sầm cánh cửa và nằm trên giường khóc nức nở, cô đã khóc rất nhiều, khóc như chưa từng được khóc, tiếng khóc cô vang ra tận cửa phòng, nơi ấy Randy vẫn đứng đó, anh không hiểu gì cả về vấn đề đang xảy ra, tiếng khóc ấy phần nào làm cho anh đau khổ, bàng hoàng, mọi việc diễn ra như thế nào anh đều không biết cả, tiếng khóc của Alex lại càng làm lòng anh não nề, bước ra về mà trong lòng buồn một nỗi buồn không lý do.
- Lại có xích mích hay sao đây, không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì.
- Để lát nữa xem tình hình có dịu đi không, em sẽ dọ thám tình hình.
- Có cần mời cha nuôi của em lại tư vấn thêm không.
- Thôi, cha cũng phải làm việc bù đầu chứ có rảnh đâu, còn phải chống lại cái bà Shanen đó nữa chứ, rỏ là khổ.
- Biết sao giờ, bà ấy chọn chú Saro là kẻ thù cần tiêu diệt số một mà.
- Mà em không hiểu tại sao nữa, cha nói có những tổ chức khác giống như Rồng, sao bà ta không tìm đến để gây rối.
- Ừ nhỉ! Sao thế nhỉ, bà này coi vậy mà thiên vị khiếp.
- Mà còn cái bà Vệ Nữ nữa, bà ta đi đâu mất tiêu.
- Nghe danh nhiều, mà có thấy gì đâu, làm cho người ta kính phục mà không làm gì coi ra hồn.
- Thôi, giờ việc cần làm là cho hai bên hoà lại đi, đi coi đi Sara.
- Lỡ mà chị Alex còn đang “khùng” bắn em một cái rồi sao.
- Ai biết, lúc đó em tự chịu, chứ nói với chị làm chi.
- Bởi vậy, thấy ghét chưa.
Không khí nơi phía ngoài hơi vui nhộn, trong trong căn phòng này thì trống trãi quá, không khí sao mà u buồn quá, Alex vẫn nằm khóc trên giường, và chiếc nệm bông êm dịu cũng đã làm vơi đi trong cô một tí nỗi đau, cô thiếp ngủ vào trong mơ, và trong mơ của cô của không bình lặng như một người thèm khát sự bình yên. Cái tiếng khóc của đứa nhỏ lại vang lên, cái ánh mắt của người đàn bà đó vẫn cứ đập vào trí nhớ của cô, nó thường xuất hiện trong tiềm thức của cô, tiếng khóc đó, ánh mắt đó, và cả nỗi buồn hiện tại làm cho cô đang dần chìm vào một giấc mơ đầy cay đắng…………cô thiếp đi rất lâu, được một chút yên bình, thì lại một cơn ác mộng khác lại kéo đến, trong giấc mơ, cô trong thấy một cái gái với khuôn mặt rắng bệch, mái tóc rủ dài và tung bay theo gió, đứng trên ngọn tháp, trên tay cầm một với dây gai, cô nhìn trừng vào Alex, trời quá tối, cô không nhận ra đó là ai, chỉ nghe những câu nói nhảm phát ra từ miêng của cô gái : “phá đi bộ ba Rồng, tiếng sóng nguy hiểm của chủ nhân”………………