Sidney Sheldon
Chương 29
Tác giả: Sidney Sheldon
Hầu hết các nghệ sĩ độc tấu đều bị choáng ngợp khi nhìn thấy hội trường Carnegie chứa hai mươi tám ngàn chỗ ngồi. Ít có nghệ sĩ nào làm đầy được tất cả các hàng ghế trong hội trường, nhưng tối thứ Sáu này, không còn một chỗ nào trống.
Phillip Adler bước ra giữa sân khấu rộng thênh thang trong tiếng vỗ tay như sấm của công chúng.
Chàng ngồi vào đàn, dừng lại một chút rồi mới bắt đầu biểu diễn. Chương trình đêm nay gồm những bản sonat của Beethoven. Đã bao năm nay, Phillip tập được cho mình thói quen hoàn toàn tập trung vào âm nhạc. Nhưng đêm nay trí óc chàng vấn còn bị ám ảnh về Lara và những vấp váp nàng đang phải đối đầu.
Trong một giây đồng hồ, những ngón tay lướt hờ hững trên các phím đàn và chàng chợt toát mồ hôi.
Thời gian chỉ một chớp mắt đó trôi rất nhanh khiến thính giả chưa kịp nhận thấy.
Kết thúc phần thứ nhất của chương trình, tiếng vỗ tay nổ ran. Giờ giải lao, Phillip vào phòng trang phục nghỉ. Ông chỉ huy đêm biểu diễn nói:
- Tuyệt vời, anh Phillip. Anh làm mọi người mê mẩn. Anh cần dùng thứ gì không?
- Không. Cảm ơn, - Phillip khép cửa lại. Chàng mong cho chóng kết thúc đêm biểu diễn. Đầu óc chàng bị day dứt về nỗi khổ tâm của Lara đang phải chịu đựng. Phillip rất yêu nàng và biết rằng Lara cũng rất yêu chàng. Nhưng cả hai như thể đang cùng chui vào một đường hầm.
Trước lúc Lara lên máy bay đi Reno, giữa hai vợ chồng đã diễn ra không khí căng thẳng. Mình sẽ nghĩ xem có cách nào không, Phillip thầm tính toán. Cách nào được nhỉ? Làm thế nào để tìm ra một cách thoả hiệp, mỗi bên chịu nhún đi một chút. Đầu óc Phillip còn đang miên man thì có tiếng gõ cửa:
- Còn năm phút nữa thôi đấy, thưa ông Adler.
- Cảm ơn.
Phần sau của chương trình biểu diễn là bản sonat Hammerklavier. Đây là một tác phẩm âm nhạc xúc động đến mức quằn quại và khi những hợp âm cuối cùng vang lên để kết thúc thì toàn thể công chúng đứng hết cả dậy, vỗ tay như muốn làm nổ tung cả hội trường.
Phillip đứng trên sâu khấu, cúi đầu cảm ơn, nhưng đầu óc chàng vẫn lơ lửng tận đâu đâu. Mình phải về nhà ngay để nói chuyện với Lara. Đột nhiên chàng sực nhớ hôm nay nàng không có nhà. Mình phải tìm được sự đồng cảm vợ chồng, Phillip thầm nghĩ. Và có thể làm như thế được.
Tiếng vỗ tay vẫn chưa dứt. Công chúng hét ầm lên:
- Bravo!
- Nữa! Nữa!
Mọi khi, gặp trường hợp như thế này, Phillip thường đàn thêm một đoạn nhạc, nhưng tối hôm nay chàng không có chút hào hứng nào. Chàng quay vào phòng thay bộ quần áo bình thường. Chàng nghe thấy tiếng reo hò bên ngoài vẳng vào. Báo đăng trời sẽ đổ mưa nhưng đám người hâm mộ chàng vẫn không chịu ra về.
"Gian phòng xanh" đầy chật những người mong gặp chàng. Thật thích thú được nghe tiếng reo hò nồng nhiệt tán thưởng của những thính giả hâm mộ, nhưng đêm nay Phillip không thấy cảm giác thích thú ấy nữa. Chàng nán lại trong phòng thay trang phục cho đến khi đoán biết mọi người đã về cả chàng mới bước ra cửa.
Đêm đã khuya. Phillip đi dọc theo những hành lang trong phần hậu trường vắng tanh. Không thấy chiếc xe limousine bên ngoài đợi. Mình kiêm tắc xi vậy Phillip nghĩ vậy.
Chàng bước ra trời mưa. Gió lạnh thổi và đường phố Năm mươi Bảy tối om. Lúc chàng bước chân về phía Đại lộ số Sáu thì một người to lớn mặc áo mưa từ bóng cây bước ra, đến gần chàng.
- Xin lỗi ông, - y nói. - Đến Hội trường Carnegie đi lối nào?
Phillip đột nhiên nhớ lại câu chuyện giai thoại chàng đã kể cho Lara nghe và định nói:
- Tập luyện! Tập luyện! Và tập luyện Nhưng chàng lại trỏ toà nhà to phía sau:
- Kia kìa.
Phillip vừa quay đi thì kẻ lạ mặt ép ngay chàng vào bức tường cạnh đấy. Trong bàn tay hắn lóe lên một lưỡi dao to bản trông thật khủng khiếp:
- Đưa ví đây!
Tim Phillip đập thình thình. Chàng đưa mắt nhìn quanh đó xem có ai để cầu cứu. Nhưng đường phố bóng loáng nước mưa vắng tanh.
- Được thôi, - chàng nói. - ông đừng nóng. Tôi sẽ đưa ông ngay.
Lưỡi dao chẹt vào cổ họng chàng.
- Không cần phải thế, - chàng vội nói.
- Câm họng. Đưa ngay đây.
Phillip lấy trong túi ra chiếc ví. Tên cướp dùng bàn tay không giật ngay lấy, nhét vào túi hắn. Hắn nhìn chiếc đồng hồ vàng của Phillip và giật nó trên cổ tay chàng. Trong lúc giật đồng hồ, hắn túm cổ tay trái của chàng, nắm thật chặt rồi đưa lưỡi dao sắc như dao cạo cứa sát vào tận xương. Phillip đau quá thét lên. Máu chảy túa ra. Tên cướp biến mất.
Phillip đứng đó kinh hoàng, nhìn máu chảy ra lẫn vào nước mưa, rỏ xuống mặt hè.
Chàng ngất lịm đi.