Chương 8
Tác giả: Sidney Sheldon
Teruo Sato nhấp nhổm trong ghế bành khi nghe tên thám tử báo tin:
- Thưa ngài, tôi đã sục tìm tất cả các tiệm rượu ở Brooklyn, nhưng không thấy dấu vết hắn.
Teruo lạnh lùng:
- Con bé ấy đã lừa mày vào cái vũng ấy đấy!
Tên thám tử kinh ngạc trước sự am hiểu tường tận của người thuê gã. Gã tin rằng Teruo sắp nổi cơn tam bành. Nhưng Teruo chỉ nói:
- Đừng ngại! Chỉ trong vòng hai mươi bốn giờ nữa, thằng cháu ta sẽ nằm trong tay mày.
Sam Collins nhìn hắn chằm chằn:
- Ngài nói rằng ngài biết nó ở đâu rồi ư?
- Chưa! Nhưng tao sẽ biết. Cứ trực sẵn bên điện thọai, tao sẽ báo cho mày biết mày phải tìm nó ở đâu.
Teruo chợt dằn giọng:
- Lần này thì mày sẽ không để hỏng việc chứ?
- Không, thưa ngài, tôi...
- Được. Về đi!
Sam Collins toát mồ hôi. Trong cuộc đời, gã đã từng đụng đầu với nhiều hạng người nguy hiểm như bọn du côn, bọn giết người, bọn thiếu nhân cách và những kẻ bạo dâm. Nhưng ở người đàn ông trầm tính, nói năng nhỏ nhẹ này, toát ra một sự lạnh lẽo giết người khiến gã thấy ớn rợn. Gã nói
- Vâng, tôi xin đợi điện thọai của ngài!
Tên thám tử tư đi khỏi đã lâu mà Teruo vẫn cứ ngồi im, bất động như một tượng đá. Cho tới lúc này, hắn đã phản kích người cháu bằng tất cả mọi thủ đoạn. Hắn đã chiếu tướng người cháu, vậy mà Massao chưa bao giờ để bị rơi vào thế bí. Nhưng Teruo đã có sẵn cách giải quyết. Hắn sẽ tìm ra Massao bằng phương pháp logic, không phải logic của riêng hắn mà logic cao hơn. Hắn sẽ dùng một máy điện toán để tìm bắt Massao. Một máy điện toán của hãng Matsumoto.
Sự mỉa mai làm hắn thấy thích thú. Hắn nhấc điện thọai gọi tới nơi cần thiết và một giờ sau hắn đã có mặt ở phân xưởng máy điện toán nói chuyện với người điều khiển máy. Teruo nói rõ mọi điều hắn cần và người nhân viên vội đưa ngay các dữ kiện vào máy tính.
Teruo miêu tả những thói quen của Massao, những cái anh ưa thích, những sở thích và những thú vui của anh. Họ đã đi những nước cờ với nhau, Teruo biết rõ bộ não người cháu hắn làm việc thế nào, anh suy nghĩ và phản ứng ra sao. Tất cả những dữ kiện đó cũng đều được đưa vào máy tính.
Người điều khiển máy nói:
- Thưa ngài Sato, xin ngài quay trở lại sau hai giờ nữa, tôi sẽ cung cấp mọi thông tin ngài cần.
- Rất tốt!
Teruo đứng dạy và bỏ đi. Hắn dạo quanh khi xưởng khổng lồ và nghĩ rằng tất cả mọi xưởng Matsumoto khác trên thế giới phải thuộc về hắn, hắn đã cống hiến nhiều sức lực cho chúng. Hắn đã tranh cãi kịch liệt với Sachiko, cuối cùng hắn đã thuyết phục được vợ hắn tin rằng hắn đúng.
Hắn đã không giải thích cho vợ biết rằng cái chết cùa Higashi chỉ là một vụ tai nạn. Hắn bảo:
- Massao đã giết nó!
Điều đó góp phần làm cho vợ hắn càng tin hắn hơn.
Có một sai lầm là hắn đã nói với cảnh sát rằng Massao giết Higashi. Hắn nói như thế là để mong cảnh sát tìm ra Massao thất nhanh chóng. Nhưng rồi hắn lại hối hận. Hắn không muốn Massao rơi vào tay cảnh sát. Hắn muốn Massao được dẫn về chính tận tay hắn. Vì vậy hắn đã thuê tên thám tử để tìm Massao. Lần này, thì không thể có sai lầm. Máy điện toán không phạm sai lầm.
Hai giờ sau, Teruo quay trở lại phòng máy tính. Viên kỹ sư ngẩng lên:
- Thưa ngài, tôi đã làm xong rồi. Đây là tất cả những thông tin ngài cần.
- Tuyệt lắm, cám ơn anh.
- Không giám thưa ngài Sato!
Trong văn phòng riêng, Teruo nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả mọi sở thích, thú vui, ý thích của cháu hắn đều được phân tích đánh giá và xử lý. Massao thích thịt băm viên và mì nấu theo kiểu Italia. Vậy thì các thám tử phải bao vây các hiệu ăn loại này. Massao thích máy Flipper. Vậy sẽ cử người rình rập quanh các khu vực vui chơi. Massao rất thích chơi Bowling và những khu hội thể thao. Massao rất ham thích phim cao bồi Mỹ và Italo- Western. Phải lùng sục trong các rạp hay chiếu phim loại này. Các thám tử tư sẽ theo dõi tất cả các sân bay, các nhà ga và các bến ô tô buýt. Massao không thể còn sống mà rời thành phố được. Máy điện toán đã vây hãm chặt anh. Teruo đặc biệt chú ý đến hai thông tin cuối cùng này:
Kẻ bị tìm kiếm sẽ ngày càng phải ẩn mình kỹ hơn. Có thể sẽ lần trốn ở khu dành cho người Nhật. Xác suất lớn nhất là: Greenwich Village. Nếu kẻ bị tìm kiếm có cơ hội thoát được khỏi New York thì xác suất lớn nhất là sẽ đến Los Angeles hoặc San Francisco.
Teruo vùi đầu suy nghĩ rất lung về hai thông tin cuối cùng. Hắn ngả lưng vào ghế bành để suy nghĩ. Đây là một cuộc đấu trí với Massao. Hắn tự đặt mình vào vị trí người cháu. Nếu hắn là Massao thì nước cờ tiếp theo sẽ là gì? Hắn sẽ làm thế nào để ra khỏi New York? Rồi bỗng nhiên Teruo tìm thấy lời giải. Thật là đơn giản. Chính hắn sẽ giúp Massao chạy trốn.
Không có nơi nào Massao có thể lẩn trốn được. Cuộc truy tìm anh đang được tâp trung ở New York. Massao biết anh phải rời khỏi thành phố càng nhanh càng tốt. Anh nghĩ đến cảnh tên thám tử tư xông vào gia đình Doi và anh hối hận là đã lôi kéo cả Sanae và cha mẹ cô vào chuyện của mình. Sanae hoàn toàn không biết anh là ai, vậy mà cô đã chẳng nề hà gì giúp đỡ anh. Massao đã nghe được cuộc đối thọai giữa tên thám tử và Sanae. Anh linh cảm thấy cần phải bỏ trốn thật nhanh anh đã chuồn xuống theo chiếc thang cứu hoả. Anh không dám quay trở lại khách sạn đã thuê, có lẽ cuộc truy nã đang nhắm vào góc phố này. Họ có thể dễ dàng tìm thấy anh. Làm sao mà một khuôn mặt Nhật Bản lại có thể lẩn trốn trong khu vực toàn những người da trắng? Massao chợt nghĩ ra phải làm gì. Anh phải đi đến khu phố dành cho người Nhật. Khu Greenwich Village.
Anh lên một chiếc tàu điện ngầm và kinh ngạc trước những tiếng ồn ào, không khí bụi bặm và sự thô lỗ của những người xung quanh. Ở Tokyo, mọi xe điện ngầm đều sạch sẽ và tĩnh lặng, hành khách rất lịch sự. Tàu đỗ lại Greenwich Village, Massao nhảy xuống. Sanae đã có lần kể cho anh nghe về khu phố dành cho người Nhật, nhưng anh không biết chính xác nó ở đâu. Anh hỏi thanh niên đang đi xe đạp:
- Xin lỗi, anh chỉ giùm cho tôi khu phố người Nhật.
Anh thanh niên nói:
- Ồ! Đi thẳng độ ba dặm dọc phố này rồi rẽ trái, đến phố Blake.
Anh thanh niên biến mất, Massao đứng ngây người chẳng hiểu lấy một từ. Anh cứ đi và tìm mãi cho đến lúc thấy một bản đồ thành phố. Anh nhanh chóng chuyển hướng và tìm thấy ngay nơi cần đến. Nó cũng chẳng xa.
Massao đi dọc Ten Avenue và nhìn các tấm biển quảng cáo, biển để tên hãng treo trên các tường nà. Anh yên tâm là có thể dấu mặt ở đây khá ổn.
Đương nhiên Teruo sẽ tính toán rằng Massao sẽ lần trốn ở đây, nơi anh tưởng là an toàn. Hắn sẽ phái các thám tử về đây sục sạo tất cả các khách sạn, các nhà trọ, tìm anh trên khắp các ngả đường. Chúng sẽ tìm anh ở các quán ắn có món thịt băm viên, món mì nấu theo kiểu Italia sẽ toả đi khắp các rạp chiếu những phim Italo- Western.
Nhưng Massao sẽ không thể dễ dàng bị sa bẫy. Anh sẽ tinh khôn hơn Teruo. Anh sẽ ẩn náu ở Village nhưng sẽ không trú ngụ ở những nơi Teruo có thể đoán ra và truy tìm.
Massao đi học theo các phố qua các cửa hàng ăn có món thịt băm viên và món mì nấu theo kiểu Italia, qua các cung vui chơi giải trí. Anh không chú ý tới những thứ đó. Anh phát hiện một quầy đồ ăn nhẹ và mua hai chiếc bánh xăng uých đựng trong túi giấy. Anh đi quay các rạp chiếu phim qua đến các loại phim cao bồi, phim Italo-Western. Anh cứ đi mãi cho đến khi tới một rạp chiếu phim nhỏ chiếu các phim Pháp. Anh nhìn quanh xem có ai theo dõi không rồi mua một vé đi vào rạp. Anh hoàn toàn không biết tiếng Pháp, nhưng đây là nơi an toàn của anh. Sẽ không ai tìm anh ở đây. Anh dán mắt lên màn ảnh không hiểu lấy một từ, vừa xem vừa nhai một chiếc bánh xăng uých. Trên màn ảnh cứ chiếu hết phim này đến phim khác, Massao dần dần ngủ thiếp đi. Nguy hiển nhất đối với anh là đi một mình trong đêm ngoài đường, Vì lúc đó rất vắng người. Ban ngày anh có thể hoà vào dòng người mà lẫn tránh.
Sáng sớm hôm sau Massao tỉnh dậy, mệt mỏi và căng thẳng. Trên màn ảnh vẫn nhân vật nam ấy đang yêu cô gái ấy. Massao cảm thấy người Pháp chẳng nghĩ đến việc gì khác ngoài chuyện yêu đương. Anh lại nhớ đến Sanae. Một ngày nào đó, khi đã được an toàn, anh sẽ gọi điện cho cô, cảm ơn cô đã giúp đỡ anh tận tình.
Massao bước ra đường và nheo mắt lại vì ánh mặt trời gay gắt. Dòng người chen lấn nhau trên vỉa hè. Anh hoà vào họ, luôn luôn cảnh giác trông chừng cảnh sát. Anh biết rõ không thể trú ngụ lâu ở đường phố được. Anh tin chắc lão chú đã cử người bao vây tất cả các bến xe, sân bay và các nhà ga. Anh phải tìm một lối thoát khác. Massao nghe nói có những người trẻ đưa đi các nơi trong nước bằng ô tô. Anh sẽ tìm một người như vậy. Có lẽ đây là cách tốt nhất để thoát khỏi New York.
Tại một quầy báo bên góc phố, Massao mua một tờ Daily News và một tờ O.C.S News bằng Tiếng Nhật. Anh vào một hiệu cà phê giở báo ra đọc mục rao vặt. Trên tờ Daily News không thấy có gì. Nhưng trên tờ báo O.C.S News bằng tiếng Nhật có một tin làm anh hồi hộp. Ở cột: “Tìm người giúp việc” đăng tin: “Một phụ nữ già người Nhật tìm một người trẻ tuổi chở xe đến Los Angeles. Xin chịu mọi phí tổn “ Quá là một dịp may hiếm có! Massao tràn đầy hy vọng sẽ đến được Los Angeles tìm Kunio Hidaka. Anh cẩn thận xé mẩu tin trên báo rồi giở tấm bản đồ thành phố anh đã mua ra xem. Anh tìm thấy ngay địa chỉ người đàn bà.
Massao lên đường ngay, anh tin chắc bà lão sẽ thuê mình. Có lẽ bà ấy đã già yếu lắm. Anh sẽ chở bà thật cẩn thận đến Los Angeles. Sau đó anh sẽ lo đến việc riêng. Anh sẽ bắt lão chú phải trả giá cho những hành động độc ác của lão đối với anh và đối với hãng Matsumoto. Massao quyết trả thù cho danh dự của gia đình.
Mười phút sau, Massao đứng trước toà nhà đơn lẽ có mặt tiền bằng đá nhám. Anh kiểm tra lại một lần nữa mẩu tin quảng cáo: Nhà IB. Anh nhìn lượt nhanh bộ quần áo đang mặc. Chúng bị đứt chỉ do ngồi ở ghế bành rạp chiếu phim đêm qua, giầy thì đầy bụi, anh chùi giày vào gấu quần, hít mạnh một hơi rồi bước tới ngôi nhà. Anh bị kích động ghê gớm. Bà lão sẽ phải mướn anh. Cuộc sống của anh phụ thuộc vào việc này. Anh đứng một lúc trước căn hộ IB rồi gõ cửa. Một bà già người Nhật mặc bộ đồ ki mô nô ra mở cửa. Massao nói:
- Cháu đến nhận việc làm qua tin bác đưa trên báo.
Bà ta nhìn anh dò xét giây lát:
- À! Đúng rồi, mời anh vào nhà!
- Ồ! may quá.
Massao bước vào nhà:
- Bà cần tìm một người chở xe đến Los Angeles phải không ạ?
Bà người Nhật gật đầu:
- Đúng! Tôi có một chiếc ô tô nhưng không biết lái.
Massao bảo:
- Cháu có thể giúp bà. Hy vọng bà sẽ cho phép cháu chở bà đến Los Angeles.
Một giọng đàn ông vang lên sau lưng Massao:
- Anh đáng yêu lắm đấy, anh cả ạ.
Massao nhận ra giọng nói ngay tức khắc. Anh nghe nó lần cuối khi ở nhà Sanae.
Anh quay lại và thấy Sam Collins. Tên thám tử cầm lăm lăm khẩu súng lục chĩa thẳng vào anh. Massao hốt hoảng:
- Làm sao ông...?
Với một cảm giác kinh hoàng anh chợt hiểu ra mình đã sa bẫy. Teruo đã tinh ranh hơn anh! Lão chú đã biết rõ anh đang tuyệt vọng tìm cách thoát ra khỏi New York. Tất cả mọi đường thoát ở New York đã bị phong tỏa. Phương tiện chạy trốn duy nhất còn lại là ô tô; nhưng vì Massao không có thẻ tuỳ thân do đó không thể thuê được xe, nên anh đã phải tự dấn thân vào bẫy bằng một con đường khác. Và Teruo đã vạch cho anh con đường đó. Hắn đã cho đăng tin thuê người trên tờ O.C.S News, tớ báo tiếng Nhật duy nhất ở New York, đây chính là con đường thoát mà Massao đang cần.
Thế là Massao đớp ngay miếng mồi. Anh thầm nguyền rủa mình đã quá nhẹ dạ cả tin, nhưng bây giờ thì đã quá muộn.
Massao nói với tên thám tử:
- Tôi không là điều gì sai trái. Cái chết của người đàn ông là một tai......
- Thôi, bớt mồm đi!
Tay lăm lăm khẩu súng, Sam Collins đưa tay trái vào túi rút ra tờ bạc một trăm đô la đưa cho bà già:
- Bà đã thực hiện công việc rất tốt. Xin cảm ơn.
Hắn hất hảm bảo Massao:
- Đi thôi, anh chàng!
- Xin ông hay nghe tôi nói!
- Đừng dài dòng lôi thôi, mày đã bị bắt!
- Ông sẽ đưa tôi đến sở cảnh sát ư?
- Đương nhiên.
Sam Collins vung khẩu súng chỉ ra phía cửa:
- Đi ra ngay, ranh con.
Bà già quay lại nhìn đi chỗ khác, dường như bà già chẳng dính líu gì đến những việc đang xảy ra. Massao không thể trách cứ gì bà. Một trăm đô la đối với bà có lẽ là cả một tài sản, và bà không hề biết bà đã đem lại cho Massao một hiểm họa như thế nào. Bà chẳng có lỗi gì, bọn kia đã sử dụng bà như một thứ công cụ mà thôi.
Chĩa súng vào Massao, Sam Collins mở cánh cửa. Họ đi ra ngoài. Tên thám tử khéo léo cầm giấu khẩu súng để người qua đường không ai nhìn thấy. Một chiếc Chevrolet màu xanh đõ bên lề đường. Tên thám tử mở cánh cửa xe cạnh tay lái. Gã cảnh cáo Massao:
- Đừng có giở trò ngu xuẩn ra đấy! Tao có thể đưa mày hoặc cái xác của mày về sở. Mày bị truy nã về tội giết người, hiểu chưa?
Massao gật đầu, anh hiểu rõ tình thế của mình. Súng lăm lăm trong tay, Sam Collins ngồi vào sau tay lái rồi ra hiệu bảo Massao ngồi vào ghế bên cạnh. Tên thám tử ra lệnh:
- Đóng cửa vào, nhẹ thôi.
Massao đóng cửa xe.
- Tốt lắm!
Sam Collins mở máy:
- Ngồi cho ngay ngắn mà thở cho dễ chịu. Phải đi khá xa đấy!
Nhưng họ chẳng hề đi tới sở cảnh sát. Tên thám tử định đưa anh về chỗ lão chú. Massao quay cuồng với bao ý nghĩ. Anh biết rõ, nếu anh rơi vào tay Teruo lần này nữa thì cuộc đời của anh chẳng còn đáng giá một xu.
- Tôi không biết chú tôi trả cho ông bao nhiêu nhưng tôi sẽ trả cho ông nhiều hơn. Tôi là chủ hãng công nghiệp Matsumoto.
Tên thám tử cười phá lên:
- Kỳ quặc thật đấy! Ông chú mày nói rằng chính ông ta là chủ hãng.
Massao nài nỉ:
- Nếu ông giúp tôi, tôi sẽ....
- Thôi quên đi! Tao không biết chuyện gì xảy ra giữa chúng mày, mà tao cũng cóc thèm biết. Người ta thuê tao đi tìm mày rồi lôi cổ mày về. Tao có thể làm việc theo kiểu gì cũng được, hoặc rắn hoặc mềm. Nếu mày thích rắn thì cũng hơi đau một tí đấy, con ạ! Tuỳ mày chọn lấy!
Massao cố thuyết phục:
- Ông đã giúp nhầm người rồi. Nếu ông để tôi đi thoát, tôi sẽ làm cho ông trở thành giàu có.
Sam Collins cười nhạo báng:
- Tao giàu rồi.
Mà đúng thế thật. Trong lần gặp gở thứ hai, Teruo đã nói: “Món thưởng năm mươi ngàn đô là chỉ là mở đầu. Hãy mang thằng cháu của tao về đây mày sẽ giàu có!” Teruo đã hứa cho gã một tài sản. Và lúc này, khi đã nắm giữ số tài sản đó, gã không muốn để tuột khỏi tay nữa. Gã sẽ có đủ tiền để sống yên ổn những ngày cuối đời. Gã vẫn luôn mơ tưởng sẽ được sống ở Florida và sắm một du thuyền riêng để đi câu cá. Gã có thể đưa cả vợ hoặc ngừơi tình đi theo. Mà cũng có thể chẳng cần ai cả, gã nghe nói ở Florida có vô thiên lủng phụ nữ đẹp. Tất cả những gì một gã trai như gã cần là tiền. Và từ nay trở đi, gã sẽ có nhiều tiến như chưa bao giờ có.
Gã liếc nhìn mà hơi chạnh lòng thương hại chàng thanh niên ngồi bên trong chiếc quần jeans sờn rách và chiếc áo phông bẩn thỉu. Ồ! Khôi hài làm sao, một thằng cha như thế này mà bảo là gã đã giúp nhầm người. Tuy nhiên, gã công nhận rằng Teruo quả là ranh ma. Hắn biết chính xác phải giương bẫy như thế nào.
Tên thám tử với tay qua người Massao tới ngăn kéo đựng găng tay. Gã lôi ra một chai Whisky chỉ còn một nửa rồi uống một ngụm ngon lành. Gã xứng đáng được hưởng lắm. Massao vẫn lặng thinh ngồi im bên cạnh. Tên thám tử cũng cảm thấy thương anh. Cuộc đời là thế: nỗi bất hạnh của Massao lại là sự may mắn của gã. Gã lại tu thêm một ngụm nữa rồi đưa chai cho Massao:
- Uống đi một chút, mày sẽ thấy dễ chịu đấy!
- Không, cảm ơn ông!
Sam Collins nhún vai rồi lại vùi chai rượu vào ngăn đựng găng tay. Gã nói:
- Mày phải hiểu rằng, ông chú mày căm mày lắm đấy!
Massao không trả lời.
Thôi kệ thây chúng. Tên thám tử nghĩ. Giao nộp thằng nhóc này là xong việc. Gã nghĩ tới tờ séc bự sắp được sờ mó, vuốt ve, rồi nhếc mép cười. Không, gã sẽ không nhận séc, mà phải là tiền mặt! Như vậy đỡ phải đóng thuế, rách việc! Cũng có thể hắn không đi Florida, mà sẽ bay nhảy sang các đảo ở Nam Hải. Các cô gái ở đó vừa đẹp lại vừa dễ kiếm. Tiền! Đó là chìa khoá dẫn tới tất cả. Tiền biến một kẻ tầm thường thành một bậc minh vương. Trong cuộc đời, Sam Collins đã từng kiếm được khá nhiều tiền, nhưng đây là cú làm ăn lớn hơn cả mà hắn đã bao lần mơ ước. Ôi, Chiếc cầu hạnh phúc dẫn tới túi tiền vàng khổng lồ! Gã lại liếc mắt theo dõi Massao và tự hỏi không biết thằng oắt này đang nghĩ cái quái gì trong đầu.
Massao đang nghĩ kế thoát thân. Anh hiểu rằng không thể thuyết phục được tên thám tử giúp mình. Phải tìm một kế khác. Nhưng tên thám tử đã cảnh cáo: nếu bỏ chạy gã sẽ bắn bỏ ngay lập tức. Massao đã nghĩ tới nước bật cánh cửa xe nhảy ra ngoài, nhưng tên thám tử lái xe chỉ bằng một tay, còn tay kia luôn lăm lăm khẩu súng lục. Gã có thể bắn vỡ đâu Massao ngay khi anh chỉ mới lao qua cửa được một nữa người.
Massao quan sát bên ngoài qua tấm kính chắn gió đầy bụi. Một tấm biển chỉ đường có mũi tên ghi rõ: George Washington Bridge. Anh biết nếu vượt qua chiếc cầu này rồi thì chẳng còn cơ hội nào nữa. Sau đó sẽ là xa lộ chạy thẳng một mạch đến New York. Từ xa, Massao đã nhìn thấy chiếc vòm khổng lồ của cây cầu dẫn qua sông Hudson hùng vĩ. Massao chỉ còn ba phút để quyết định một kế họach thoát thân. Anh liếc sang nhìn tên thám tử ngồi bên và tự hỏi không biết có thể quật nổi gã không. Nhưng từ trong tiềm thức, anh đã biết rằng không thể được. Không có súng anh không thể thắng được người đàn ông lực lưỡng đang ngồi bên cạnh. Lúc này xe vừa chạy đến chỗ có đèn hiệu. Đèn xanh vừa tắt, thay vào đó là đèn vàng báo hiệu dừng xe.
Collins đã đặt chân vào bàn đạp ga định vượt qua ngã tư trước khi có đèn đỏ, nhưng gã kịp phát hiện bên cạnh xe gã là một xe cảnh sát vừa trườn tới. Gã đành phanh xe dừng lại trước đèn hiệu. Cầu trời đừng có xảy ra trò gì lúc này, - Sam Collins nghĩ. Nhất là lúc này, khi ta sắp trở nên giàu có.
Cả Massao cũng đã nhìn thấy chiếc xe cảnh sát có hai người ngồi trong. Nó đỗ ngay cạnh xe Sam Collins để chờ đèn xanh. Trong một giây tuyệt vọng, anh định kêu cứu để tìm lối thoát. Nhưng anh sực nhớ ra rằng chính cảnh sát cũng đang truy lùng mình. Cảnh sát cũng lại là kẻ thù. Anh phải tìm ngay một cách khác. Trong từng khoảnh khắc, đèn hiệu có thể bật xanh. Rồi bỗng nhiên Massao nảy ra một kế. Anh nhìn tên thám tử rồi nói:
- Thưa ông, bây giờ tôi lại muốn được uống một chút, tôi có thể uống được rượu. Xin ông cho phép.
- Được chứ! Tao đã bảo rồi mà! Rượu sẽ làm mày sảng khoái ra đấy, cứ uống đi!
Massao mở ngạn kéo đựng ngăn tay lôi chai rượu ra và mở nút. Anh cầm chai rượu trong tay, mắt nhìn đăm đăm vào đèn hiệu. Đèn bật vàng, rồi bật màu xanh. Massao căng thẳng cực độ. Tên thám tử nhận ga. Bây giờ mọi việc đã diễn ra như dự định. Vào lúc chiếc xe chuyển bánh, Massao dốc ngược chai rượu lên đầu Sam Collins và đổ tùng toé rượu khắp từ đầu gã xuống người. Tên thám tử hoảng hồn, trợn ngược mắt nhìn Massao:
- Thằng ranh con, mày làm cái trò ma quỷ gì thế hả?
Gã rướn người lên định giằng chai rượu từ tay Massao, trong một giây, gã buông tay khỏi vô lăng. Massao lợi dụng chính khoảnh khắc này. Anh buông rơi chai rượu, vồ lấy tay lái đánh chiếc xe chạy bật về bên trái làm nó đâm đánh rầm vào đít chiếc xe cảnh sát.
Hai nhà chức trách nhìn ngay sang Sam Collins. Tài xế lái chiếc xe chửi rủa rồi quát lên:
- Cho xe đỗ vào lề đường!
Sam Collins run lên vì tức giận. Trước hết, gã sẽ phải thu xếp cho êm nhẹ cái chuyện khỉ khốn nạn này, rồi gã sẽ trừng phạt thằng ranh con thật xứng đáng. Nó đáng được một bài học lắm. Gã lái xe đỗ vào lề đường và nhìn thấy hai viên cảnh sát mặt hầm hầm tức giận nhảy ra khỏi xe tiến đến bên gã.
- Mời anh xuống xe!
Một người ra lệnh.
Sam Collins xuống xe với vẻ mặt nhẫn nhục biết lỗi. Gã nói:
- Tiếc quá! Thưa ông sĩ quan! Tôi bị trượt tay lái một chút xíu. Xin sẵn sàng đền bù các ông về các thiệt hại...
Mùi rượu Whisky toả ra nồng nặc từ người Sam Collins làm viên cảnh sát cay cả mắt. Anh ta quay lại nói với viên cảnh sát thứ hai:
- Có lẽ chúng ta đã tóm được một con sâu rượu đấy!
Sam Collins vội phản đối:
- Các ông nhầm rồi, tôi không hề uống rượu. Thằng nhóc kia nói đùa tôi, nó đổ rượu từ đầu tôi xuống ướt hết cả người tôi đây này!
- Thằng nhóc nào?
Sam Collins quay người lại chỉ vào trong xe. Nhưng Massao đã biến mất!
Thời gian là bạn anh, nếu cuộc sống bình lặng và yên ổn. Nhưng nếu có một chút gay cấn thì thời gian sẽ là kẻ thù của anh.
Thời gian đã trở thành kẻ thù của Massao. Anh đã đánh giá thấp lão chú. Anh đã tưởng rằng lão chú sẽ để mặc anh chạy trốn, rồi bỏ cuộc săn đuổi. Nhưng bây giờ anh đã hiểu rõ hơn. Teruo sẽ không nương tay cho đến khi Massao phải chết. Teruo đang ngự ở một nơi nào đó, trong văn phòng của hắn, trong một xí nghiệp của hắn, hay trong biệt thự trên núi và lạnh lùng vạch ra những chiến lược giết người. Nếu họ đang chơi cờ thì Teruo đã thường xuyên đánh bại Massao. Nhưng lần này là một vấn đề nghiêm trọng khác: lần này là cuộc sống của Massao.
Vào chính khoảnh khắc chiếc Chevrolet màu xanh lá cây đâm vào xe cảnh sát, Massao đã chui ra khỏi xe và bỏ chạy theo hướng ngược lại. Anh chạy như ma đuổi, không biết chạy đi đâu, chỉ biết rằng càng tránh xa được lão chú và tay chân của hắn càng tốt. Anh ghìm dần bước chạy để tránh sự chú ý của mọi người. Theo bản năng, anh đi về hướng Downtown - Manhattan, nơi có biển người đông hơn để dễ lẩn trốn hơn. Nhưng anh không có chủ đích để đi tới. Anh cũng không thể quay trở lại Greenwich Village. Anh cũng không thể quay trở lại khách sạn. Không có chỗ nào cho anh trú ngụ. Nếu Teruo biết được Massao đã chạy chốn thì khắc các ngả đường sẽ dày đặc người của hắn được tung ra để tìm anh. Teruo nắm trong tay toàn bộ tài sản của gia đình Matsumoto và hắn sẽ sử dụng đến từng xu một để gạt bỏ bằng được trở ngại cuối cùng đối với hắn. Massao đơn thương độc mã chống lại cảnh sát, chống lại phòng an ninh của doanh nghiệp Matsumoto và chống lại vô vàn những tên thám tử tư. Chưa bao giờ anh cảm thấy cô đơn như lúc này.
Không. Anh không hoàn toàn bị bỏ rơi. Còn đó Kunio Hidaka ở Los Angeles. Massao nhớ lại những giờ phút đẹp đẽ họ đã sống bên nhau. Cha anh tin cậy ông. Nhưng làm thế nào để tới được chỗ ông ấy bây giờ? Anh không thể giải thích được tình cảnh của mình lúc này qua điện thọai. Không. Anh phải nói chuyện trực tiếp với Kunio Hidaka.
- Này, nhắm mắt đi đâu thế hả? - Một giọng nói vang lên. Massao nhìn lên và thấy mình va phải một người gác cổng khách sạn mặc đồng phục màu xám.
- Ôi! xin lỗi ngài!
Massao nói. Người gác cổng đang vẫy taxi cho một người khách của khách sạn. Massao nhìn quanh và thấy mình đang đứng ngay trước cửa khách sạn Hilton. Anh nheo mắt nhìn ngắm cho rõ hơn, nhưng anh không quan sát khách sạn, mà chú ý tới những điều đang diễn ra trước khách sạn.
Chiếc xe buýt Greyhound to lớn đang đỗ chờ khách, với tấm biển đề Los Angeles. Khách đang lục tục lên xe. Điều đặc biệt đập vào mắt Massao là họ đều là người Nhật. Hoá ra đây là một du lịch Nhật Bản đang trên đường đến Los Angeles! Thật là một dịp may hiếm có! Massao biết rõ anh phải chớp lấy thời cơ này. Anh đứng lại theo dõi tình hình.
Người lái xe buýt đứng bên cánh cửa để mở và nhìn vào danh sách kiểm tra tên từng người khách đang lên xe. Massao phải tìm được cách lên được chiếc xe này. Nhưng bằng cách nào? Rõ ràng đây là một hội riêng, mà anh lại không có tên trong danh sách. Massao suy nghĩ mấy giây, nhìn quanh một lát rồi đi vào thẳng hành lang của khách sạn. Hành lang rộng mênh mông và nhiều người: khách du lịch đi và đến, khách vãng lai, khách ngồi trên các ghế bành đợi cái gì đấy. Giữa hành lang là một đống to xù các loại va ly của hội du lịch, có ghi tên từng người trên xách quai. Bốn chiếc xe đẩy nhỏ đang chuẩn bị chở đống va ly ra xe đưa vào khoang hành lý. Cuối cùng còn lại khoảng hơn một chục chiếc.
Đầu óc Massao nóng bỏng vì suy tính. Anh tiến đến đống va ly cúi nhìn và đọc một tấm phiếu trên đó ghi tên người chữ: Yoshio Tanaka. Massao đứng thẳng dạy rồi đi xuyên qua hành lang tiến thẳng đến cabin điện thọai. Anh nhấc ống nghe trong cabin cuối. Một giọng dội lên trong ống nghe:
- Tôi có thể giúp gì được ngài?
- Các vị có thể giúp tôi gọi ngài Yoshio Tanaka được không?
- Xin ngài chờ một chút!
Mấy giây sau, một giọng lanh lảnh truyền qua loa:
- Xin mời ngài Tanaka đến nói chuyện tại phòng điện thọai.
Massao đứng lại trong cabin quan sát thấy một người đàn ông béo lùn đang hớt hải chạy đến cabin điện thọai cách chỗ anh không xa.
- A lô!
Massao quay lưng lại, hạ giọng nói vào máy:
- Ngài Tanaka phải không ạ?
- Vâng! vâng!
Tanaka vội nói:
- Có phải ngài Tanaka đấy không ạ?
- Vâng, tôi đây. Ai đang nói chuyện đấy?
- Đây là đường dây xuyên biển. Có một cuộc nói chuyện đường xa từ Nhật Bản cho ngài. Xin chờ một chút để chuẩn bị. Ngài hãy treo máy kên và chờ một lát!
- Nhưng xe buýt của tôi sắp khởi hành...!
- Điện sẽ gọi đến ngay!
- Từ văn phòng của tôi à? - Tanaka hỏi.
- Vâng! Thưa ngài!
- Vâng! Tôi chờ!
- Xin cảm ơn.
Massao treo máy lên. Anh đi qua chỗ Tanaka và vội vã ra ngoài. Những chiếc va ly cuối cùng đang được chuyển lên xe. Những người khách cuối cùng đang lên xe và người lái xe đang xem lại lần cuối bản danh sách.
Tất cả diễn ra theo ý muốn. Người của Teruo săn lùng Massao ở tất cả các bến xe công cộng. Nhưng sẽ không ai nghĩ ra tìm anh ở một chiếc xe riêng của hội du lịch. Massao đứng lại trước cửa xe. Người lái xe nhìn anh:
- Tên ngài là gì ạ?
- Tôi là Yoshio...
Vào đúng lúc này, Massao liếc thấy bóng dáng béo lùn vội vã của Tanaka. Anh hốt hoảng nhìn ông ta đang chạy đến. Tanaka đẩy Massao sang bên và nói với người lái xe:
- Yoshio Tanaka!
Người lái xe gạch lên trên tờ giấy. Massao đứng ngay trên vỉa hè nhìn người đàn ông nhật béo lùn trèo lên xe. Người lái xe lên sau tay lái và một phút sau, chiếc xe buýt lao đi mất hút.
Massao thất vọng đứng lại một mình. Anh đã gần đạt được mục tiêu, vậy mà tất cả bỗng nhiên đổ nhào. Ôi giá mà anh có một người ngần gũi để kể hết mọi chuyện. Anh mong ước được đến thăm lại Sanae. Anh nhớ đến ngương mặt dịu hiền, xinh đẹp của cô, nhớ lại lúc cô nói dối tên thám tử để bảo vệ anh. Một nỗi buồn sâu thẳm tràn ngập lòng anh.
Một viên cảnh sát đang tiến lại gần khách sạn. Hình như anh ta chăm chú nhìn Massao hay là Massao tưởng tượng ra vậy? Không thể mạo hiểm lúc này được. Anh đủng đỉnh quay mình và chậm rãi hòa mình vào dòng người đi vào hành làng khách sạn. Anh đi qua hành lang rồi chuồn khỏi khách sạn bằng cổng sau. Anh cần một chỗ ẩn, nhưng chẳng ở đâu an toàn.
Trong một hiệu ăn Pháp ở Hinet six Avenue, Massao nhấm nháp bữa ăn trưa muộn. Anh ghét các hiệu ăn Đức nên tìm đến nơi này. Anh biết lão chú đang âm mưu gì vào lúc này. Lão chú anh hiểu thấu tất cả những thói quen của anh và sẽ tung người đi sục sạo ở tất cả những nơi anh có thể đến. Từ lúc này trở đi, Massao chỉ có thể đến những nơi không ngờ tới. Anh phải tránh không để lại dấu vết để lão chú có thể lần theo. Anh ngồi bên chiếc bàn kê trong góc phòng ăn món giăm bông rám mà mình không thích, óc mãi suy tính những bước tiếp theo. Làm thế nào để trốn thoát khỏi cái thành phố đã bị bao vây kín như bưng này?
Tình cờ qua cửa sổ, Massao nhìn thấy một chiếc xe tải lớn lăn bánh tới. Một luồng suy nghĩ nóng bỏng chạy suốt thân thể Massao: còn một cơ hội nữa.
Một giờ sau, Massao đứng dưới bóng chiếc xe tải lớn đỗ bên ụ xe và quan sát họat động sôi nổi đang diễn ra xung quanh. Trên sân có ít nhất năm mươi chiếc xe tải lớn phục vụ vận chuyển hàng! Không biết bao nhiêu là hàng hoá chất đầy trên sân, các xe vận chuyển đồ gỗ, thực phẩm, đồ hoá chất và dụng cụ y tế. Các xe chất đầy nào là sách vở, nào là máy truyền hình, gỗ xây dựng, quần áo. Các xe tải này là mạch máu của nước Mỹ. Chúng chở hàng hoá đến mọi ngóc ngách của đất nước, đến các thành phố lớn, các làng mạc xa xôi, các trang trại và bến cảng.
Massao vẫn chăm chú quan sát công nhân làm việc. Các khâu luôn luôn diễn ra giống nhau. Khi xe đã chất đầy hàng, người ta đậy cửa sau rồi khoá lại. Lái xe ngồi vào sau tay lái, phụ xe ngồi ghế bên cạnh và xe nổ máy rời sân hàng. Thật là một cảnh tượng thú vị. Sau khi đã nắm vững tình hình và biết cần phải làm gì, Massao rời sân.
Anh đến bên một công nhân đang chất hàng lên xe và hỏi:
- Xin lỗi ông, chiếc xe này đi đâu thế?
- Connecticut.
- Không phải hướng ấy.
- Xin cảm ơn ông!
Massao đến bên một chiếc xe khác:
- Thưa ông, xe này đi đâu thế?
- Boston.
Gần quá. Anh cứ hỏi hết lái xe này đến lái xe khác và nhận được câu trả lời. Xe thì chạy đến Maine hay Philadenphia xe thì đến Washington hay Delaware. Chẳng ăn thua gì, Massao đã định bỏ cuộc khi anh lần đến một chiếc xe khổng lồ chở đầy đồ gỗ và dụng cụ gia đình. Lòng đầy thấp thỏm. Massao hỏi:
- Thưa ông, xe này đi đâu thế ạ?
Chẳng thèm nhìn anh, người lái xe gầm lên:
- Los Angeles!
Massao thấy nghẹt thở như có một dòng Adrenalin cộm trong mạch máu - Los Angeles! Nhất định anh phải tìm mọi cách lên được chiếc xe này. Anh lùi lại một bước và quan sát các công nhân đang cẩn trọng xếp các loại đồ gỗ lên sàn xe. Chiếc xe tải sắp đầy ứ hàng. Khi đã xếp đầy thì trên xe chắc chẳng còn hở lấy một xăng ti mét nào. Massao có len được vào đấy thì chắc cũng đến chết bẹp mất. Bố khỉ! nhưng đó không phải là mối lo chính của anh. Cái cơ bản làm anh lo lắng là chuyến xe chạy xuyên nước Mỹ này sẽ kéo dài sáu hay bảy ngày, và suốt thời gian đó anh sẽ bị giam trong xe không có đồ ăn thức uống.
Không sao! Massao nghĩ. Chẳng gì cản trở được anh nếu anh sẽ đến được Los Angeles, nơi anh sẽ lần tìm ra Kunio Hidaka và nhờ ông giúp đỡ.
Một nhóm bốn người đàn ông đang đẩy các xe lăn chở đầy đồ gỗ, họ chuyển hàng lên sàn xe. Massao biết rõ cần bắt đúng thời cơ. Nếu chui lên xe sớm quá anh có thể bị phát hiện. Còn nếu chậm chân một chút, anh có thể bị bỏ lại ngoài xe.
Massao thấy một nhóm lái xe đường xa đi từ căng tin ra đang đi sang phía bên kia sân chứa hàng. Nghĩ tới ăn, anh ứa nước miếng. Trong giây phút này thì anh sẵn sàng ăn đến cả cái món giăm bông Đức rán chết tiệt cũng được. Anh lại nhìn sang căng tin. Chỉ mất vài phút là có thể sang đấy mua một vài chiếc bánh xăng uych và mấy hộp Cola. Anh sẽ có ít đồ ăn, thức uống để đi xa mà không lo bị đói.
Massao không thể cưỡng lại nổi ý định đó. Anh nhanh chóng bước sang phía căng tin. Trong căng tin đầy tiếng ồn và khói thuốc lá. Các lái xe đường xa ngồi đầy quanh các bàn và quầy rượu. Massao lối vào quầy. Anh phát điên lên vì phải xếp hàng chờ. Có độc mỗi một cô bán hàng phục vụ mười lăm khách. Cô ta đang tán phét và làm duyên với họ, trong khi Massao cố sức gọi để cô lưu ý đến mình. Cô ta đem cà-phê cho một người khách rồi cuối cùng đến chỗ Massao
- Anh mua gì?
Massao chưa hề nghĩ tới sẽ mua gì. Anh nhìn lên quầy chất đầy thức ăn và nói:
- Tôi mua một chiếc xăng uých với thịt băm viên.
- Được!
Cô ta viết lên một cuốn sổ và quay người định bỏ đi.
- Và một chiếc xăng- uých với pho mát.
- Được!
- Và một chiếc xăng uých với pho mát.
- Được!
- Và một chiếc xăng uých với thịt gà.
Lần này thì cô ta ngạc nhiên nhìn anh:
- Đã hết chưa?
- Chưa đâu! Thưa cô!
Anh tính toán đến nóng bừng cả đầu là sáu hoặc bảy ngày trên đường, mỗi ngày ăn có hai bữa. Anh lại nhìn lên quầy thức ăn:
- Một xăng uých với trứng, một xăng uých với thịt bò tái, thịt bỏ rán, một bánh mì nhỏ với thịt muối, một xăng uých có giăm bông, một miếng pho mát, một xăng uých với salami, một chiếc với thịt bò lát và cà chua!
Cô bán hàng há hốc mồm. Cuối cùng cô cất được tiếng hỏi:
- Còn đồ uống nữa chứ?
- Vâng, một tá Cola!
Cô ta mỉm cười:
- Anh có khẩu vị khá đấy!
Massao nhìn theo cô ta đi vào bếp và gọi thức ăn. ít nhất anh cũng không để bị đói trên đường đi. Anh muốn ăn một chút gì đó ngay bây giờ và uống một tách cà phê. Nhưng anh lại không muốn để mất thời gian. May sao thì họ khẩn trương làm đồ ăn cho anh.
Anh nhấp nhỏm bên ghế lắng nghe mấy người lái xe chuyện trò.
- Đi đâu đấy, Charly?
- Đến Tulsa. Chở hàng cho tháp khoan.
- Tớ vừa ở đến đấy! Thời tiết xấu lắm!
- Anh đã nhận xe mới chưa Tony?
- Năm sau cơ. Bà xã phải đi mổ!
- Thật xúi quẩy cho anh.
- Thời buổi này thì anh mà mong ốm cơ chứ!
Massao thấy cô bán hàng đang nhận đồ ăn và đang tính tiền. “Mau lên “! Anh thầm giục. “ Mau lên nào “! Dường như đọc được ý nghĩ của Massao cô bán hàng bảo:
- Bánh của anh sắp xong rồi!
- Cám ơn cô!
Đúng lúc đó, Massao nghe thấy một giọng bên quầy trả tiền:
- Chắc chúng nó chất hàng lên xe xong rồi đấy, đến Los Angeles thôi!
Tim Massao như ngừng đập. Anh đi vòng lại nhìn mặt người lái xe tải anh định đi, và cả người phụ xe nữa. Họ đang trả tiền. Người phụ lái nói:
- Đi thôi! Tao đã cho ký xong mọi hoá đơn rồi!
Massao thất thần nhìn lại sang phía quầy ăn. Anh thấy người ta đang gói bánh cho anh, nhưng không còn thì giờ nữa. Hai người lái xe đã ra đến cửa.
Massao nhảy dựng lên rồi chạy theo họ. Cô bán hàng reo lên:
- Ê này! Bánh của anh này!
Nhưng Massao đã vọt ra ngoài. Chiếc xe tải khổng lồ còn đỗ ở đó, và món đồ gỗ cuối cùng được chất lên.
Cửa sau xe có thể bị nâng lên và khoá lại bất cứ phút nào. Đây chính là khoảng khắc phải chui lên xe. Nhưng công nhân đang đứng ngay bên cửa xe nói chuyện với lái xe. Massao không thể nào lần tới bên cạnh họ được. Anh nghĩ đến bao nhiêu điều không may đã xảy ra, bao nhiêu lần anh đã suýt ra khỏi được New York. Và cả lần này nữa, chẳng lẽ lại sôi hỏng bỏng không.
Đang bị giày vò bởi nhưng ý nghĩ buồn thảm, một tiếng đổ vỡ chợt bùng lên bên một chiếc xe đỗ ngay bên cạnh. Mọi người quay lại nhìn.
Một chiếc chậu nến Phalê lớn rơi từ sàn cao xuống nền đất vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh. Người công nhân vụng về làm đổ chiếc chân nến bắt đầu chử vung lên, các lái xe và công nhân khác xúm quanh anh ta để trêu chọc, cười nhạo.
Tim Massao nhảy thót lên khi anh thấy cả anh chàng lái chiếc xe anh định đi lén cũng đi theo nhóm người không có người cảnh giới. Nhìn quanh quất không thấy ai để ý, anh nhảy tót lên sàn xe lao vào bên trong, trườn qua những chiếc bàn, ghế chui xuống dưới những chiếc đèn cây và ghế xô pha. Chiếc xe tải dài hơn là Massao dự đoán. Mà đến khi bò vào tận trong cùng xe ẩn mình dưới một chiếc ghế xô pha. anh mới cảm thấy an toàn. Sẽ chẳng ai phát hiện ra anh ở đây. Anh cay đắng nghĩ đến những chiếc xăng uých và những hộp Cola đang chờ anh trong căng tin phía bên kia sân. Nhưng bây giờ thì anh đã quá muộn rồi. Anh sẽ sống. Anh là Matsumoto.
Vài phút sau, Massao nghe thấy một tiếng động lớn. Cửa sau xe được đóng lại, anh bị giam trong thùng xe tối đen kín mít. Anh nghe thấy tiếng động cơ nổ ầm ầm và chiếc xe lớn rùng mình lao lên đường.
Anh đã lên đường đến Los Angeles, đến California.