watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Chuyện ngụ ngôn về miếng pho mát-Ai dời chỗ - tác giả Spencer Johnson Spencer Johnson

Spencer Johnson

Ai dời chỗ

Tác giả: Spencer Johnson

Vào một ngày Chủ nhật nắng ráo ở Chicago, dăm bảy người bạn cùng lớp rất thân nhau hồi phổ thông họp mặt ăn trưa. Đã cùng dự buổi hội trường đêm trước, họ muốn tìm hiểu thêm cuộc sống của mỗi người bây giờ ra sao. Sau một hồi cười đùa, ăn uống, họ chuyển qua một cuộc trao đổi thú vị.
Angela, từng là một trong những đối tượng được ngưỡng mộ nhất trong lớp nói: "Cuộc sống hóa ra khác hẳn với những gì tớ nghĩ khi chúng ta còn học ở trường. Bao nhiêu điều đã thay đổi."
"Đưởng nhiên là thế rồi", Nathan phụ họa. Cả đám biết anh đã tham gia vào doanh nghiệp của gia đình, cái doanh nghiệp đã là một phần của cộng đồng địa phưởng từ hồi họ bắt đầu có trí nhớ và đến giờ hầu như vẫn hoạt động như thế. Thành thử mọi người ngạc nhiên khi anh có vẻ quan tâm. Anh hỏi: "Nhưng mà này, các cậu có để ý là chúng ta không muốn thay đổi khi mọi sự thay đổi không?"
Carlos nói, "Tớ chắc rằng chúng ta cưỡng lại sự thay đổi vì chúng ta sợ thay đổi."
"Carlos, cậu là đội trưởng bóng đá", Jessica lên tiếng, "Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng tớ sẽ nghe cậu nói bất cứ điều gì về sự sợ hãi!" Tất cả mọi người đều cười vì họ nhận ra dù đã đi theo nhiều ngã khác nhau - từ nội trợ đến quản lý công ty - họ vẫn có những cảm giác tương đồng.
Mỗi người đều đang cố đưởng đầu với những thay đổi bất ngờ đang xảy đến với họ trong những năm gần đây. Và hầu hết đều thừa nhận rằng họ không biết cách xử lý cho ổn thỏa. Thế rồi Michael nói, "Tớ đã từng ngại thay đổi. Khi một thay đổi lớn xảy đến với doanh nghiệp, bọn tớ không biết phải làm gì. Thành thử bọn tớ không điều chỉnh lại và suýt lỡ mất cở hội".
"Nghĩa là", anh tiếp tục, "cho tới khi tớ nghe được một chuyện vui nhỏ làm thay đổi mọi thứ."
"Sao lại thế?" Nathan hỏi.
"À, câu chuyện biến đổi cách nhìn nhận của tớ về sự thay đổi từ chỗ đánh mất cái gì đó thành ra thu được cái gì đó - nó cho tớ thấy cách thực hiện việc đó. Sau đó, tình hình nhanh chóng được cải thiện - cả ở nơi làm việc lẫn trong cuộc sống riêng".
"Thoạt đầu tớ lấy làm khó chịu với sự đơn giản của câu chuyện vì nó có vẻ giống những điều chúng ta có thể đã từng được dạy ở trường phổ thông".
"Thế rồi tớ nhận ra mình thực sự bực với bản thân vì không nhìn thấy những điều hiển nhiên như vậy và không làm điều gì hiệu quả khi tình hình thay đổi."
"Khi tớ nhận thấy bốn nhân vật trong chuyện đại diện cho những phần khác nhau trong con người mình, tớ đã lựa chọn xem mình muốn hành động giống nhân vật nào và tớ đã thay đổi". "Sau đó tớ chuyền cuốn truyện cho vài người trong công ty và họ lại chuyền tiếp cho những người khác, chẳng bao lâu sau công ty bọn tớ làm việc tốt hơn nhiều, bởi vì hầu hết bọn tớ thích nghi với thay đổi tốt hơn. Và cũng giống như tớ, nhiều người nói câu chuyện có ích cho họ trong cả cuộc sống riêng".
Tuy nhiên cũng có một số ít người nói họ chẳng rút ra được điều gì từ câu chuyện đó cả. Hoặc họ đã hiểu những lời khuyên và vẫn đang sống như thế rồi, hoặc thường là, họ nghĩ mình đã biết tất mọi điều và không muốn học nữa. Họ không thể hiểu tại sao nhiều người khác lại có thể rút ra lợi ích từ câu chuyện này".
"Khi một trong những ủy viên cao cấp của bọn tớ, người rất khó khăn trong việc thích nghi, nói cuốn truyện làm mất thì giờ của ông ta, những người khác đã đùa ông rằng họ biết ông là nhân vật nào trong cuốn truyện - nghĩa là một người không học điều gì mới và không thay đổi"'
"Câu chuyện gì thế" Angela hỏi.
"Nó tên là Ai dời chỗ pho mát của tôi rồi?"
Cả nhóm cười ồ. "Tớ nghĩ là tớ đã thích nó rồi đấy" Carlos nói. "Cậu kể cho chúng tớ nghe với được không? Có lẽ chúng tớ có thể rút ra được điều gì đó."
"Được thôi," Michael đáp. "Rất vui lòng - cũng không dài lắm đâu." Và thế là anh bắt đầu.
CÂU CHUYỆN AI DỜI CHỖ PHO MÁT CỦA TÔI RỒI?
Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất xa xăm, có bốn nhân vật tí hon chạy qua suốt một mê cung tìm kiếm pho mát để nuôi thân và làm cho mình hạnh phúc.
Hai nhân vật chuột tên là "Khụt khịt" và "Hối hả" và hai nhân vật người tí hon - nhỏ như chuột nhưng có dáng vẻ và hành động rất giống con người hôm nay. Tên họ là "E hèm" và "ư hừm".
Vì kích thước nhỏ bé của họ khó mà nhận ra bọn họ đang làm gì. Nhưng nếu nhìn kỹ, người ta có thể khám phá ra những điều cực kỳ đáng ngạc nhiên!
Hàng ngày chuột và người tí hon dùng thời gian vào việc tìm món pho mát đặc biệt của riêng mình trong mê cung.
Các chú chuột: Khụt khịt và Hối hả, chỉ dựa vào bộ óc giản đởn của loài gặm nhấm, nhưng có bản năng tuyệt vời, để tìm thứ pho mát khó gặm mà chúng thích, như loài chuột thường thích.
Hai chàng tí hon: E hèm và Ư hừm, dùng trí thông minh của mình, tràn đầy niềm tin và cảm xúc, tìm một loại pho mát rất khác - với chữ P viết hoa - thứ mà họ tin sẽ khiến họ thảy hạnh phúc và thành công.
Dù người tí hon vốn khác hẳn chuột, họ cũng có điểm gì đó chung: sáng sáng, mỗi người mặc bộ quần áo chạy bộ và đi giày vào, rời những căn nhà nhỏ bé và chạy đua vào trong mê cung tìm kiếm món pho mát ưa thích của mình. Mê cung là một mê hồn trận những hành lang và các buồng trống, có buồng chứa pho mát tưởi ngon, nhưng cũng có những xó xỉnh tối đen và những ngõ cụt không dẫn tới đâu cả. Thật là một nơi dễ khiến người ta lạc lối.
Dẫu sao, đối với những ai tìm ra lối đi của mình, mê cung chứa đựng những bí mật cho phép họ hưởng một cuộc sống tốt hơn. Những chú chuột, Khụt khịt và Hối hả, dùng phưởng pháp mò mẫm đởn giản để tìm pho mát. Chúng chạy xuống một hành lang, và nếu nơi đó rỗng tuếch thì chúng đổi hưởng và chạy xuống hành lang khác. Chúng nhớ những hành lang không chứa pho mát và nhanh chóng chạy sang những khu vực mới.
Khụt khịt thường dùng cái mũi tuyệt diệu của nó đánh hơi ra hướng đại thể có pho mát, còn Hối hả nhất định sẽ phi nhanh về phía trước. Chúng lạc đường, đúng như bạn nghĩ, chạy nhầm hướng và thường đâm sầm vào tường. Nhưng sau một lát chúng cũng tìm ra lối đi của mình.
Giống như lũ chuột, hai chàng tí hon, E hèm và Ư hừm, cũng dùng khả năng suy nghĩ và học hỏi từ những kinh nghiệm đã qua của họ. Tuy nhiên, họ dựa vào bộ não phức tạp của mình để phát triển những phưởng pháp tìm pho mát tinh vi hơn.
Đôi khi họ làm được, nhưng cũng có lúc những niềm tin và những cảm xúc con người đầy uy lực của họ vượt lên cản tầm nhìn sự vật của họ. Điều đó làm cuộc sống trong mê cung thêm phức tạp và thêm thách thức.
Dù sao thì tất cả bọn Khụt khịt, Hối hả, E hèm và Ư hừm đều phát hiện ra, theo cách riêng của mình, cái mà họ tìm kiếm. Một ngày kia, mỗi người bọn họ tìm ra loại pho mát riêng của mình ở cuối một hành lang tại Trạm pho mát P.
Sau đó, sáng sáng, lũ chuột và các chàng tí hon mặc đồ chạy bộ hướng về phía Trạm pho mát P. Chẳng bao lâu sau mỗi kẻ trong bọn thiết lập lộ trình riêng của mình. Khụt khịt và Hối hả tiếp tục dậy sớm mỗi ngày chạy đua xuyên qua mê cung, luôn luôn theo cùng một tuyến đường.
Khi tới đích, lũ chuột cởi giày ra, buộc lại với nhau và đeo lên cổ như thế chúng có thể vớ được giầy nhanh chóng nếu cần lại lần nữa. Rồi chúng thưởng thức món pho mát.
Ban đầu E hèm và Ư hừm cũng chạy đua về phía Trạm pho mát P hàng sáng để thưởng thức những miếng pho mát mới ngon lành đang đợi họ. Nhưng chẳng mấy chốc, một lịch trình khác được thiết lập cho các chàng tí hon.
E hèm và Ư hừm mỗi ngày dậy muộn hơn một chút, mặc quần áo thong thả hơn một chút và tản bộ đến Trạm pho mát P. Xét cho cùng, họ biết bây giờ pho mát ở đâu và biết cách đi tới đó. Họ không biết pho mát từ đâu ra hoặc ai đã bỏ chúng vào đó. Họ chỉ cho rằng nó nhất định ở đó.
Sáng sáng, ngay khi E hèm và Ư hừm tới Trạm pho mát P, họ thu xếp ổn định và làm như đang ở nhà vậy. Họ treo quần áo chạy lên, cởi giày ra và xỏ đôi dép đi trong nhà vào. Giờ đây họ trở nên khoan khoái với việc đã tìm ra pho mát.
"Thật tuyệt vời", E hèm nói. "Ở đây có đủ pho mát cho tất cả chúng ta mãi mãi." Hai chàng tí hon cảm thấy hạnh phúc và thành công, và nghĩ rằng bây giờ họ đã được đảm bảo.
Chẳng bao lâu sau E hèm và Ư hừm coi pho mát mà họ tìm thấy ở Trạm pho mát P là pho mát của họ. Đó là một kho pho mát rộng đến nỗi cuối cùng họ chuyển nhà đến ở gần hơn và thiết lập quan hệ giao lưu với xung quanh.
Để tạo cho bản thân cảm giác giống như ở nhà, E hèm và Ư hừm trang trí các bức tường bằng những câu châm ngôn và thậm chí còn vẽ hình pho mát xung quanh những bức tranh khiến họ mỉm cười. Một bức viết:
Đôi khi E hèm và Ư hừm rủ bạn bè ghé thăm đống pho mát ở Trạm pho mát P rồi chỉ vào đó mà nói một cách tự hào "pho mát ngon tuyệt, nhỉ?" Có khi họ chia cho bạn bè một ít mà cũng có khi không.
"Chúng ta xứng đáng với pho mát này", E hèm nói. "Rõ ràng là chúng ta đã phải lao động đủ lâu dài và vất vả để tìm ra chúng." Chú ta bốc một miếng pho mát tưởi ngon lên nhấm nháp.
Sau đó, như thường lệ, E hèm thấy buồn ngủ.
Hằng đêm, các chàng tí hon lạch bạch đi về nhà, no căng pho mát và mỗi sáng họ tự tin trở lại để ăn thêm.
Chuyện cứ vậy diễn ra khá lâu.
Không bao lâu sau sự tự tin của E hèm và Ư hừm dần trở thành tính ngạo mạn vì thành công. Chẳng mấy chốc họ trở nên yên tâm tới mức thậm chí không để ý xem chuyện gì đang xảy ra.
Thời gian trôi đi, Khụt khịt và Hối hả tiếp tục theo lề thói của chúng. Chúng đến sớm mỗi buổi sáng rồi đánh hơi, rồi bới tìm, rồi chạy cuống lên xung quanh Trạm pho mát P, kiểm tra nơi đó xem liệu có gì thay đổi so với ngày hôm trước không. Sau đó chúng mới ngồi xuống nhấm nháp món pho mát.
Một buổi sáng chúng tới Trạm pho mát P và phát hiện ra chẳng còn pho mát. Chúng không ngạc nhiên. Từ khi Khụt khịt và Hối hả để ý thấy nguồn cung cấp pho mát ngày càng ít đi, chúng đã được chuẩn bị cho cái điều không thể tránh khỏi này và theo bản năng chúng biết phải làm gì.
Chúng nhìn nhau, cởi đôi giày mà chúng đã buộc với nhau và quàng quanh cổ một cách tiện lợi xuống, xỏ vào chân và thắt dây lại.
Lũ chuột không phân tích quá mức sự việc.
Đối với loài chuột, cả vấn đề lẫn lời giải đáp đều đởn giản. Tình hình ở Trạm pho mát P đã thay đổi. Cho nên Khụt khịt và Hối hả quyết định thay đổi.
Cả hai con chuột nhìn ra ngoài mê cung. Rồi Khụt khịt hếch mũi lên đánh hơi và ra hiệu cho Hối hả, người dẫn đường chạy xuyên qua mê cung, trong lúc Khụt khịt ráng hết sức chạy theo sau. Chúng mau chóng bỏ đi tìm pho mát mới.
Cùng ngày hôm ấy, nhưng muộn hơn, E hèm và Ư hừm tới Trạm pho mát P. Họ đã không để ý đến những thay đổi nhỏ đã xảy ra mỗi ngày, thành ra họ cứ cho rằng pho mát nhất thiết phải ở đó.
Họ không được chuẩn bị cho điều mà họ thấy.
"Cái gì! Không có pho mát à?" E hèm hét lên. Chú tiếp tục la thét "Không có pho mát à? Không có pho mát sao?" cứ như thể nếu chú ta hét đủ to thì ai đó sẽ bỏ pho mát trở lại.
"Ai dời chỗ pho mát của tôi rồi?" Chú hò la.
Sau cùng, hai tay chống nạnh, mặt đỏ gay, chú thét lên bằng giọng cao chói lói "Thế là không công bằng!" Ư hừm thì chỉ lắc đầu không tin. Cả chú cũng mong tìm thấy pho mát ở Trạm pho mát P. Chú đứng đó một hồi lâu, cứng người lại vì sửng sốt. Chú hoàn toàn không chuẩn bị cho điều này.
E hèm đang thét lên điều gì đó nhưng Ư hừm không muốn nghe. Chú không muốn đối đầu với sự việc trước mắt nên chú buông xuôi tất cả.
Thái độ của bọn tí hon chẳng hay ho hoặc có ích gì mấy nhưng có thể thông cảm được.
Tìm ra pho mát thật chẳng dễ dàng gì, và điều đó có ý nghĩa quan trọng với hai chàng tí hon nhiều hơn là việc có đủ ăn hàng ngày.
Tìm ra pho mát là cách những chàng tí hon đạt được cái mà họ nghĩ là họ cần để được sung sướng. Họ có những ý kiến riêng của mình về ý nghĩa của pho mát đối với họ, tùy theo thị hiếu của từng người.
Đối với một số người, tìm được pho mát là có những món đồ vật chất. Đối với những người khác thì đó là có được sức khoẻ lành mạnh, hoặc tăng thêm cảm giác khỏe mạnh về tinh thần.
Đối với Ư hừm, pho mát chỉ có nghĩa là cảm giác an toàn, một ngày nào đó có một gia đình thân yêu và sống trong một ngôi nhà ấm cúng ở hẻm pho mát Dày.
Với E hèm, pho mát là có một miếng pho mát Lớn đứng đầu các thứ khác và sở hữu một ngôi nhà lớn trên đỉnh Đồi pho mát Camembert.
Vì pho mát quan trọng đối với họ, hai chàng tí hon dành một lúc lâu để cố quyết định xem phải làm gì. Tất cả những gì họ nghĩ ra chỉ là cứ nhìn mãi xung quanh Trạm không pho mát P xem liệu pho mát có thực sự hết hẳn không.
Trong lúc Khụt khịt và Hối hả nhanh chóng hành động thì E hèm và Ư hừm cứ tiếp tục e hèm và Ư hừm.
Họ nguyền rủa mãi sự bất công. Ư hừm bắt đầu thấy suy sụp. Điều gì sẽ đến nếu ngày mai cũng không có pho mát ở đó? Chú ta đã lập bao nhiêu kế hoạch tưởng lai dựa trên số pho mát này.
Hai chàng tí hon không thể tin nổi. Làm sao lại xảy ra điều này được cở chứ? Không một ai cảnh báo họ cả. Như vậy là không công bằng. Đó không phải là cách mà người ta trông chờ sự việc xảy ra.
E hèm và Ư hừm về nhà tối đó với cái bụng đói và cảm giác chán nản. Nhưng trước khi họ đi Ư hừm viết lên tường:

Hôm sau E hèm và Ư hừm rời khỏi nhà và trở lại Trạm pho mát P một lần nữa, nơi bọn họ vẫn hy vọng, bằng cách nào đó, tìm thấy pho mát của họ.
Tình cảnh vẫn không thay đổi, món pho mát không còn ở đó nữa. Hai chàng tí hon không biết phải làm gì. E hèm và Ư hừm chỉ đứng đó, bất động như hai pho tượng.
Ư hừm nhắm tịt mắt và bịt chặt tai lại. Chú ta chỉ muốn dừng tất cả mọi thứ lại. Chú ta không muốn hiểu rằng nguồn cung cấp pho mát đã mỗi ngày một ít đi. Chú ta tin rằng nó đột nhiên biến hẳn.
E hèm phân tích đi phân tích lại tình huống rồi rốt cục bộ não phức tạp của chú cứ bám chặt lấy niềm tin to lớn. "Tại sao người ta lại làm điều này với tôi" chú ta gặng hỏi. "Điều gì đang thực sự diễn ra ở đây nhỉ".
Cuối cùng, Ư hừm mở mắt ra, nhìn quanh rồi bảo "À mà này, Khụt khịt và Hối hả đâu rồi ấy nhỉ? Cậu có nghĩ là chúng biết điều gì đó mà ta không biết không?"
E hèm nhạo báng "Chúng thì biết cái gì cở chứ?"
E hèm nói tiếp "Chúng chẳng qua chỉ làn hững con chuột. Chúng chỉ phản ứng lại sự việc xảy ra. Chúng ta là người tí hon. Chúng ta thông minh hơn lũ chuột. Chúng ta phải có khả năng suy luận ra điều này".
"Tớ biết là chúng ta thông minh hơn." Ư hừm nói, "nhưng vào thời điểm này chúng ta chẳng có vẻ gì là đang hành động thông minh hơn cả. Sự việc quanh đây đang thay đổi, E hèm ạ. Có thể chúng ta cần phải thay đổi và phải làm một cách khác đi." "Tại sao chúng ta lại phải thay đổi?" E hèm hỏi "Chúng ta là người tí hon. Chúng ta đặc biệt. Cái trò này không được xảy ra cho chúng ta. Hoặc nếu có xảy ra, ít nhất chúng ta cũng phải có lợi gì chứ."
"Tại sao chúng ta lại phải có lợi gì?" Ư hừm hỏi.
"Tại vì chúng ta có quyền," E hèm khẳng định.
"Có quyền làm gì cở?" Ư ham muốn biết.
"Chúng ta có quyền đối với pho mát của chúng ta"
"Tại sao"
"Bởi vì chúng ta không gây ra cái chuyện này," E hèm nói. "Một ai đó đã làm điều này và chúng ta phải kiếm được gì đó từ việc này."
Ư hùm đề xuất, "Có lẽ chúng ta nên thôi phân tích tình huống mãi thế này mà đởn giản là đi mà tìm món pho mát Mới."
"Ồ không," E hèm cãi. "Tôi sắp đi đến tận cùng của vấn đề rồi."
Trong khi E hèm và Ư hừm vẫn còn đang cố quyết định phải làm gì thì Khụt khịt và Hối hả đã bon bon trên con đường của chúng. Chúng chạy sâu hơn vào trong mê cung, chạy lên chạy xuống các hành lang, tìm kiếm pho mát ở mỗi Trạm pho mát mà chúng có thể tìm thấy.
Chúng chẳng nghĩ về điều gì khác ngoài tìm kiếm pho mát Mới. Chúng chẳng tìm được gì cho đến khi cuối cùng chúng chạy vào một phần của mê cung, nơi trước đó chúng chưa tới bao giờ: Trạm pho mát M.
Chúng kêu ré lên vì vui sướng. Chúng có được thứ mà chúng hằng tìm kiếm: một nguồn pho mát Mới dồi dào.
Chúng khó mà tin được vào mắt mình. Đây là cái kho pho mát lớn nhất mà lũ chuột từng thấy trên đời.
Chuyện ngụ ngôn về miếng pho mát
Lời dịch giả
Mục Lục
Ai dời chỗ
Buổi học lớp Chicago
Buổi thảo luận