Phần 7
Tác giả: Spencer Johnson
Chia sẻ với tất cả mọi người
Đã vài năm trôi qua kể từ lúc chàng trai gặp gỡ với ông họa sĩ.Bây giờ,anh đã trở thành người sâu sắc và chín chắn hơn.Cuộc sống của anh nhờ thế cũng ổn định và vui vẻ,thú vị hơn.Và hạnh phúc đã mỉm cười khi dành tặng anh một tình yêu đẹp như anh mong ước.
Sau khi lập gia đình,chàng trai bước vào một thế giới mới mẻ khác-thế giới của yêu thương.Nhưng một thời gian sau,chàng trai cảm thấy cuộc sống vợ chồng anh không được ổn lắm.Những lo toan vật chất,sự trái ngược trong tính cách,những quan điểm không cùng hướng…đã làm hạnh phúc hai người giảm đi rất nhiều.
Chàng trai biết rằng đã đến lúc anh cần đến thăm vị bác sĩ tâm lí.Rất có thể lần này,ông ấy sẽ lại giúp anh giải tỏa được những buồn lo trong cuộc sống hiện tại.Tuy nhiên,ông bác sĩ đi vắng,chỉ có người vợ ở nhà.Anh vẫn còn nhớ người phụ nữ này có biệt tài nướng bánh rất ngon.Bất cứ khi nào ghé thăm vị bác sĩ,anh cũng được mời ăn thật nhiều bánh do bà làm.Những chiếc bánh của bà có vị thơm ngon đặc biệt,ăn mãi vẫn chẳng thấy ngán,không giống với những loại bánh bán ở cửa hàng.
Đi dạo bên cạnh người vợ vị bác sĩ trong khuôn viên ngôi nhà,chàng trai mở đầu câu chuyện:
-Cô này,mọi người đều bảo cô chú là một đôi hạnh phúc tuyệt vời,có phải vậy không? Người phụ nữ trả lời anh:
-Đúng vậy đấy. Và bà lại tiếp tục đi,có vẻ như đang mải theo đuổi những suy nghĩ của mình.Rồi bà dừng lại và nói:
-Nhưng cũng đã có giai đoạn,cô và chú không được hoà thuần cho lắm.Chắc cháu không hề nghĩ là có chuyện như vậy đâu nhỉ?
Đó là khoảng thời gian mà chú quá mải miết với công việc làm ăn.Còn cô thì bận rộn với việc chăm sóc lủ trẻ.Cô chú hầu như chẳng có thời gian để trò chuyện với nhau,nói gì quan tâm đến nhau.Dĩ nhiên là lúc đó,cả cô và chú không ai nghĩ đến việc phải chăm sóc tốt bản thân mình cả.
Với tình trạng như thế thì ai cũng bắt đầu thấy thất vọng về nhau.Cô chú không bao giờ hài lòng với cách cư xử của nhau.
Thấy lạ,chàng trai hỏi tiếp:
-Tại sao lại không hài lòng?Và không hài lòng về điều gì chứ?
Bà cười và nói:
-Bất cứ chuyện gì!Cô thì muốn được chú để ý mình hơn,chú thì muốn được cô quan tâm.Rồi cô chú muốn phải hiểu nhau trong mọi chuyện,cảm nhận được niềm vui và nỗi buồn của nhau;dành cho nhau những khoảng riêng tư nhưng đồng thời lại phải thật gắn bó!Còn gì nữa nhỉ?Không phán xét nhau,tôn trọng nhau,đặt tình yêu lên trên mọi nghịch cảnh;luôn có mặt đúng lúc,khi người kia cần đến mình,và thể hiện tình yêu thường xuyên.Thế đấy!
Bà tiếp tục bước đi chậm rãi.Một vài phút im lặng trôi qua.Bà nói:
-Những điều mà cô chú muốn đều là những điều bình thường nhất mà bất cứ cặp vợ chồng nào cũng mong đợi.Người nào cũng muốn được người kia tôn trọng và chăm sóc.Và làm sao để mối quan hệ không trở nên nhàm chán và nhạt nhẽo.Giống như là cô chú mong muốn trở thành một phần ý nghĩa của nhau.
Cô đoán là cháu biết rõ điều này,một mối quan hệ bền vững và tốt đẹp phải xuất phát từ những điều quan tâm nhỏ nhặt khác nhau.
Ban đầu cô cho rằng vợ chồng cô chú rất tuyệt vì hai người,ai cũng yêu người kia hơn cả bản thân mình.Cảm giác đó kéo dài không lâu.Càng ngày,mối quan hệ càng rạn nứt.Cô chú thất vọng và đau khổ.Nhưng không ai trong hai người dám đối mặt với sự thật đó cả.Chính vì thế,cô chú lại càng lao mình vào công việc.Đến giờ,cô vẫn không biết được chuyện gì hồi đó đã làm cô chú bận rộn đến nỗi quên cả gia đình như thế!
Cho đến khi mọi việc tưởng như không thể cứu vãn được nữa thì,thật may mắn…
-Có điều gì tốt đẹp đã xảy ra?
-Thật ra thì cô cũng không rõ nữa.Chuyện xảy ra không phải với cô mà là với chú-ông ấy đã thay đổi.Chú nói là đã học được điều gì đó,nhưng lại do dự không nói cho cô biết.
-Nhưng chắc là cô đã tìm ra được câu trả lời
. -Thật vậy!Còn ý nghĩa hơn cả việc tìm ra câu trả lời ấy chứ.Chú chỉ làm có mỗi một việc mà việc đó lại có khả năng cứu vãn cuộc hôn nhân của cô chú-Và sau đó,mọi mặt trong mối quan hệ đều được cải thiện rõ rệt.Rồi cô cũng bắt đầu họ từ chú ấy.Chắc cháu phải nghe nhiều chuyện về cô lắm đây!
Chàng trai rất thích thú.Chàng thật sự muốn nghe xem chuyện gì đã xảy ra với vợ chồng họ. Chàng bước lên đi song song với bà và đặt ra một câu hỏi-một thắc mắc mà chàng đã giữ rất lâu trong lòng:
-Cô ơi,làm thế nào để dung hòa được quyền lợi của nhau,trong một mối quan hệ?
-Cũng còn tùy cháu ạ.Nếu đó chỉ là những nhu cầu nhất thời,như mong muốn đem lại cho nhau những điều lãng mạn,dịu dàng thì có thể tìm cách dung hòa được.Nhưng còn nếu đó là những nhu cầu cơ bản,chẳng hạn như muốn được sống hạnh phúc hơn,thì khó đấy,nếu không muốn nói là không thể dung hòa được.Không thể yêu cầu người khác giúp cháu đạt được những nhu cầu cơ bản vốn chỉ có cháu mới có thể tìm thấy hướng đi cho mình.
Kể từ lúc chúng ta nhìn lại mối quan hệ của mình và bắt đầu trông mong nó sẽ giúp ta hài lòng hay làm cho ta hạnh phúc thì,tin hay không tùy cháu,sự đau khổ sẽ bắt đầu.Tệ hơn thế là chúng ta lại cho rằng người kia chính là nguyên nhân gây ra đau khổ cho mình.
Cô nhớ dạo đó,cô và chú rất cố gắng quan tâm đến nhau.Nhưng dù người này có làm gì đi nữa thì cũng không thể khiến cho người kia thấy vui.Cũng không ai thấy mình đã được chăm sóc đầy đủ cả.Bây giờ cô thấy mình được quan tâm nhiều hơn rồi.
Nói xong câu đó,bà mỉm cười hạnh phúc.
-Cô có thể nói rõ hơn là chú đã làm gì khiến cô hài lòng đến vậy.
-Điều đầu tiên mà chú làm là khích lệ cô nên biết dành nhiều thời gian cho bản thân,đúng hơn là cô hãy tự chăm sóc mình nhiều hơn.
Chú luôn lắng nghe và ủng hộ cô,thỉnh thoảng lại bất ngờ tặng hoa và thiệp cho cô,chơi thể thao và cùng đùa giỡn với cô…Những điều mà trước đây chú chưa bao giờ làm.
Rõ ràng là từ khi chú biết sống với tình yêu bản thân thì cô và bọn trẻ cũng cảm thấy mình được chăm sóc và yêu thương hơn.
Nhưng trong tất cả những việc đó thì điều có ý nghĩa nhất mà chú làm cho cô là giúp cô biết quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn.
Chàng trai im lặng suy nghĩ sau khi nghe những gì bà nói.
-Chú đã giúp cô làm điều đó như thế nào ạ?
-Bằng những câu hỏi,cháu ạ!Chú luôn hỏi cô,như để nhắc nhở,rằng “hôm nay em làm được gì cho em chưa?Em có dự định gì không?”-Nói đến đây,bà mỉm cười-Chú biết rõ là nếu như cô không chăm sóc bản thân cô tốt thì sớm muộn gì,cô cũng tìm ra lí do để gây sự với chú,vì dù sao chú cũng là người gần cô nhất,dễ bị cô trút giận lên nhất,vì bất cứ lí do gì.Thậm chí,có lúc cô còn “giận cá chém thớt”,bắt chú gánh chịu những giận hơn không đâu của cô.
Nói cho vui vậy thôi,chứ cô biết nguyên nhân chủ yếu khiến chú luôn nhắc nhở cô là vì chú biết,nếu cô yêu thương mình hơn thì cuộc sống với cô sẽ trở nên dễ chịu hơn.Rồi cô sẽ biết quý trọng và tận hưởng cuộc sống.
Mối quan hệ của cô chú nhờ thế mà trở nên ngày càng gắn bó.Cả hai đều biết là người này luôn mong người kia được hạnh phúc và thanh thản. Chú đã từng nói với cô thế này: “Anh muốn cả anh và em đều hài lòng về nhau.Vì thế,hãy nhớ chăm sóc bản thân em thật tốt.Và bất cứ khi nào em cần đến anh,hãy cho anh biết”.
Chú nói thế là vì chú hiểu cô rất rõ,rằng cô sẽ chẳng bao giờ để ý đến bản thân mình trước,cô quen sống như thế rồi.Để làm được như vậy,cô cần sự giúp đỡ của chú ấy.
Sự động viên và sẵn lòng chấp nhận của chú đã giúp cô rất nhiều.Đối với cô,đó thật sự là một món quà không thể đánh đổi được.Vì trước đây,cô nghĩ mình sẽ không cần ai phải thừa nhận mình cả.Nhưng rồi cô cũng hiểu là cần và cũng biết mình được quyền làm như thế.Cô cũng rất cảm ơn người bạn đời của mình.Và cũng như cô,chú rất vui-vui với niềm vui của cô.
-Cháu chưa hiểu rõ về điều này lắm?Có một lí do gì đặc biệt ở đây ạ?
-Vì khi cô được sống thật với bản thân thì cô thay đổi,cô nhiệt tình hơn,vui vẻ và đôi khi cũng hài hước hơn.Chính điều đó làm chú ấy vui.Chú thích được thấy cô như vậy.
-Thế đã bao giờ chú làm cô buồn chưa,kể từ khi ông thay đổi?Chẳng hạn như thiếu quan tâm đến cô hay không bày tỏ tình yêu với cô?Cô sẽ làm gì trong những tình huống như vậy?
-Dĩ nhiên khi không được ai quan tâm thì cô cảm thấy cô đơn lắm.Nhưng như thế thì không tốt.Thế nên cô thấy mình phải tự quan tâm đến mình và tìm cách gạt bỏ cảm giác cô đơn đó.Cô có nhiều cáh để thay đổi tâm trạng của mình,trong đó có vài cách thật sự buồn cười,chẳng hạn như chui vào giường trùm kín chăn lại cho thật ấm rồi cứ thế nằm im trong đó.Sự ấm áp của cái chăn giúp cô vơi đi cảm giác là mình đang bị bỏ rơi.