Chương IV
Tác giả: Tần Anh
Thị tiền sinh chủ định sự*
Trời còn có đức hiếu sinh, cỏ cây tất cũng có tình.
Món ăn có chua cay ngọt mặn, người ai cũng thương nhớ giận hờn
Nhân gian luân hồi vạn kiếp, tránh sao đau khổ yêu thương
Đá núi ngàn năm nước chảy mòn, chân tình làm sao không cảm động
1.
Tình như tơ vương quấn quýt, quấn quýt mãi không rời. Những giọt nước mắt tưởng chừng khô cạn từ đâu, bỗng nhiên tràn về, tâm tình tưởng như đống lửa khô lạnh, ngờ tro vẫn chưa tàn, chỉ cần một chút gió thoảng thôi cũng lại tiếp tục âm ỉ, le lói.
Nước mắt ào ra từng giọt, từng giọt, lăn dài, lăn mãi, triền miên không dứt. Tâm tình dần dẫn hỗn loạn, ký ức dần trở nên hư ảo, mông lung, trong chốc lát đã cuốn bay tôi vào một cõi nào đó mù mịt. Hết rồi, hết rồi, bây giờ thì đến cõi địa ngục cũng không còn là chốn dung thân cho tôi nữa, chắc hồn phách của tôi chuẩn bị bị đánh tan thành hư vô mất rồi.
Thốt nhiên, tôi thấy mình dừng lại. Hình như tôi bị cuốn bay vào một chốn nào đó. Những tiếng xôn xao từ đâu đó bỗng vang vọng rộn ràng bên tai tôi. Mùi thức ăn, mùi rượu, những tiếng cười đùa, tiếng bước chân, tiếng lục lạc leng keng, tất cả tạo thành một hỗn hợp đầy yêu thương và nhung nhớ
Và rồi gió, gió từ đâu bỗng ùa vào, mơn man trên da thịt tôi. Rồi ánh sáng chói lòa từ đâu rọi vào mặt tôi. Tuy tôi chưa mở mắt ra, nhưng tôi có thể cảm nhận được rõ ràng, nắng và gió đang bao bọc lấy tôi một cách trìu mến
Những tiếng xôn xao lại vang lên. Tôi từ từ mở mắt. Đông người quá. Bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi nửa trìu mến, nửa thương hại. Con người, không phải là những linh hồn nơi địa ngục, mà là con người bằng xương bằng thịt, với ánh mắt rạng rỡ đang nhìn tôi chăm chú. Tôi lập tức nhoẻn miệng cười.
Ấy, thế là tôi lại được tái sinh một lần nữa.
2.
Ngày tôi sinh ra cũng là ngày mẹ tôi qua đời. Vui vẻ và mất mát, hạnh phúc và khổ đau, hai thứ đấy ùa đến với cha tôi cùng một lượt. Thỉnh thoảng, khi những kí ức xa mờ đột ngột hiện về, tôi không khỏi tự hỏi, lần tái sinh này của tôi có đúng hay không, khi mà ngay chỉ vừa mới mở mắt chào đời thôi tôi đã mang lại mất mát cho những người thân yêu ruột thịt. Sự có mặt của tôi rốt cuộc có mang lại điều gì đúng đắn hay không ?
Nhưng dù sao, tôi cũng hạnh phúc. Sau hàng ngàn năm chìm đắm nơi không gian mờ mờ u tối, cuối cùng tôi lại được trở về với ánh mặt trời. Bất kể một thứ gì đó hiện hữu xung quanh tôi cũng làm tôi thấy hạnh phúc. Tôi yêu cơn gió bao la phóng khoáng của thảo nguyên mênh mông, yêu bầy dê hiền lành, yêu vạt nắng chói chang soi rọi không gian, yêu những trận mưa nồng nà dai dẳng, yêu cây cỏ hoa lá. Tôi yêu tiếng cười, tiếng khóc, tiếng hát, tiếng bước chân đính lục lạc rộn ràng xunh quanh mình. Tôi yêu màu xanh, màu đỏ, màu vàng, yêu lửa, yêu khói, nghĩa là yêu tất cả những gì tồn tại trên thế gian này, những gì lọt vào mắt tôi, và cả những gì mà tôi mới chỉ được nghe kể đến. Ngay cả khi cha tôi la mắng tôi, hoặc đánh tôi, thì tôi cũng thấy hạnh phúc vì mình có một cơ thể hữu hình để làn roi da ấy có thể hiện hữu trên đó.
Ấy là nói như vậy, chứ cha yêu thương tôi hết mực. Cha dồn hết tình thương yêu vốn dành cho mẹ để cho tôi, cha chăm lo nâng niu tôi như một báu vật. Cha nói, sẽ không bao giờ để tôi phải khóc. Cha không biết rằng, dù cha cho tôi bất kỳ thứ gì, như thế nào, tôi cũng sẽ mỉm cười hạnh phúc, vì chỉ cần tôi được hiện hữu trên thế gian này, ấy đã là niềm sung sướng vô bờ bến của tôi rồi.
Cho tới một chiều thu.
Khi đã chán chê với việc đuổi theo những ngọn gió thảo nguyên, tôi bắt đầu tìm lại bầy dê của mình. Bình thường, dù tôi có để ý hay không, chúng vẫn luôn được tụ tập ngoan ngoãn ở một chỗ. Con chó trung thành đã thay tôi trong việc coi sóc bầy dê, nó luôn tận tụy hoàn thành những công việc tôi thường bỏ dang dở. Tôi chẳng thể chú tâm vào bất kỳ việc gì, nhưng nhờ nó, bầy dê hàng ngày vẫn được no đủ và yên ổn. Và công việc chăn dê của tôi chỉ có thế, ngồi trên ngựa phi như bay theo những ngọn gió thảo nguyên, hoặc nằm dài ra bãi cỏ ngắm nhìn những cánh chim bay liệng trên trời xanh.
Ta ước được như gió cao nguyên
Thảnh thơi dạo bước khắp trăm miền
Ngày hôm nay, bầy trời có vẻ trong hơn mọi khi. Những đám mây bay bảng lảng nhẹ nhàng giữa thinh không, báo hiệu một ngày rất đẹp. Và bầy dê của tôi cũng có vẻ đủng đỉnh hơn mọi khi, đang tản mát khắp nơi, lúc gặm cỏ, lúc nằm xoài thảnh thơi.
Giữa bầy dê ấy đột nhiên có một người lạ. Một người đàn ông, tôi nghĩ thế. Trông người ấy không giống với bất kỳ người nào ở xung quanh nhà tôi, những người tôi đã gặp từ trước đến giờ. Nhưng ở người ấy vẫn toát lên một vẻ gì đó rất thân quen. Có phải vì con chó đang nằm ngoan ngoãn dụi đầu vào tay người ấy, hay vì con dê nhỏ nhắn xinh xắn đang nũng nịu trên tay kia. Đó là hình ảnh quen thuộc mà tôi có thể bắt gặp được ở bất kỳ một người nào đó trên thảo nguyên này. Không có gì nghi ngờ nữa, người ấy là một người lạ, nhưng là một người lạ rất đáng hoan nghênh.
Nhìn thấy tôi, người ấy có vẻ rất lạ, nửa như lo lắng, nửa như sợ sệt. Tôi tự nhìn lại mình, mái tóc dài hơi rối bù, đôi má hồng hào vì nắng gió, váy áo hơi xộc xệch một chút, dù vậy, trông tôi cũng không đến nỗi kinh khủng. Chắc vì người ấy đi từ xa đến, người ấy chắc đang đói, có lẽ vậy thôi.
Sau khi người ấy uống hết bát sữa ngựa, nhìn dáng vẻ của người ấy, tôi không khỏi thấy buồn cười. Tôi nói, người ấy vì đã ăn thịt dê, uống sữa của nhà tôi, người ấy sẽ phải thành nô lệ của tôi. Không ngờ người ấy đột nhiên quỳ xuống, nước mắt ròng ròng, cầu xin cha tôi cho được ở lại, dù có thành nô lệ cũng được. Cha tôi nghĩ rằng người ấy là một người dở hơi, nhưng rồi, cha cũng đồng ý. Thảo nguyên chúng tôi bao la như thế, lẽ nào không lưu lại được một con người.
Từ đó ngày ngày, người ấy ở bên tôi. Tôi biết, thỉnh thoảng người ấy hay nhìn trộm tôi, nhưng khi tôi nhìn lại, người ấy lại quay mặt đi với vẻ sợ hãi, xấu hổ. Cảm giác đó làm tôi thấy dễ chịu vô cùng. Dần dần, không biết từ bao giờ, tôi cứ mãi lệ thuộc vào sự chăm sóc của người ấy. Ở bên người ấy, tôi luôn được đối xử dịu dàng, vui vẻ, thoải mái. Người ấy yêu thương tôi như cha, chăm sóc tôi như mẹ, chơi đùa với tôi như bạn bè thân thiết, và dần đần người ấy trở thành người không thể nào thiếu được của tôi. Chỉ cần thiếu vắng người ấy trong chốc lát, tôi cũng có cảm giác chông chênh hụt hẫng.
3.
Từng ngày, từng ngày, thời gian trôi qua nhanh chóng. Thế rồi tôi cũng lớn lên, cha tôi già đi, chỉ có tình cảm của người ấy đối với tôi vẫn không thay đổi. Tôi càng ngày càng xinh đẹp, những người quanh tôi đều nói thế. Những người đàn ông nhìn tôi, họ mỉm cười với tôi, họ đến uống rượu, ăn thịt dê trong căn lều nhà tôi thường xuyên hơn trước. Đôi khi, họ mang biếu cha tôi mấy bộ lông thú để may áo rét, còn thịt thú mới săn thì hầu như ngày nào cũng có.
Có một ngày, cha tôi được một chàng trai trẻ đưa về.
Ngày hôm đó là một ngày không tốt. Cha tôi khi đang phi ngựa trên thảo nguyên thì gặp lốc cuốn. Dù người may mắn tránh được, nhưng cái đuôi quét của nó cũng đã lướt gần qua người. Người bị ngã ngựa, gãy chân. Thật may là có một chàng trai ở bộ lạc bên cạnh vô tình gặp được, đưa người về nhà.
Cha tôi nằm dài trên tấm da ngựa, hơi thở nặng nhọc, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên nét tươi cười khi thấy tôi bưng bát sữa ngựa đến mời vị ân nhân. Cha buột miệng nói đùa một câu :
- Ân nhân đã ăn thịt dê ở nhà ta, uống sữa ngựa ở nhà ta, thế thì cũng phải thành người của nhà ta rồi.
Chàng trai trẻ mỉm cười nhìn tôi, làm tôi không khỏi thấy bối rối. Có lẽ mặt tôi phải đỏ lắm, vì tôi cảm thấy da mặt mình đang nóng lên bừng bừng.
Sau đó, chàng trai ấy đến thường xuyên hơn. Cha tôi rất quý chàng, mỗi lúc chàng tới đều mỉm cười rất vui vẻ. Lúc này cha đã nhiều tuổi, trận ngã ngựa đã tàn phá hoàn toàn sức khỏe của cha, cha cứ ốm mãi mà không khỏi. Dù thức hay ngủ, những nếp nhăn vẫn hằn nguyên trên khóe mắt, làm tim tôi đau nhói. Nước mắt tôi lăn dài trên má, rơi xuống đôi má nhăn nheo của cha. Cha mở choàng mắt, đưa bàn tay gầy guộc lau nước mắt cho tôi, khẽ mỉm cười.
Cha cuối cùng đã hứa gả tôi cho người chàng trai ấy.
Một ngày đầu đông, cha gọi tôi đến bên giường. Trời càng rét, cha càng yếu, thân hình gầy guộc đáng thương vô cùng. Cha chỉ cho tôi xem chiếc váy đỏ rực rỡ, cùng những đồ nữ trang quý giá mà chàng mang đến. Giọng cha rất kích động :
- Thế là cuối cùng cha cũng có thể yên tâm nhắm mắt. Sau khi cha mất, con sẽ được ân nhân tiếp tục chở che an ủi, ân nhân sẽ mang cho con cuộc sống gia đình bình yên hạnh phúc. Cha đã có thể nhìn thấy con mặc váy đỏ, mỉm cười trong lễ vu quy rồi.
Hôm sau cha mất. Chiếc váy đỏ vẫn còn treo lặng lẽ trên vách lều, tôi vẫn chưa kịp mặc cho cha xem. Tôi vừa khóc vừa ôm chặt lấy cha.
Sau khi cha mất, chàng vẫn thường xuyên đến thăm tôi. Lễ cưới của chúng tôi đã được định sẵn, vào mùa thu sang năm. Tôi không biết là mình nên vui hay nên buồn trước điều đó. Tôi đã nhận ra cuộc đời này không quá hạnh phúc như tôi tưởng. Hạnh phúc luôn song hành với mất mát, khổ đau, có hội tụ thì cũng phải có chia ly. Không ai có thể sống mãi trên đời này được.
Kiếp vong hồn hàng ngàn năm dằng dặc ở Uổng Tử Thành làm người ta mệt mỏi, nhưng kiếp người ngắn ngủi cũng làm người ta thấy khổ đau. May mắn cho tôi, dù cha mất, nhưng người ấy, người đàn ông tôi nhặt về ở trên đồng cỏ năm nào vẫn ở bên tôi hàng ngày, chăm sóc tôi. Người ấy là nguồn vui duy nhất của tôi, cho đến bây giờ.
Chiếc áo đỏ ngày ngày vẫn nằm chễm chệ trên vách, như một lời nhắc nhở về lễ cưới trong tương lai của tôi. Thời gian cứ trôi dần, trôi dần, cuối cùng, vào một ngày, nó cũng được khoác lên mình tôi.
Chiếc áo đỏ ôm vừa khít lấy tôi, những đồ nữ trang lóng lánh cài chi chít trên người, trông tôi càng xinh đẹp rực rỡ. Tôi xúng xính trong váy áo mới, quỳ lại trước bàn thờ cha tôi. Trong tim tôi, nước mắt chảy như mưa, tôi thầm gọi cha, cha ơi, cuối cùng con gái cha đã mặc váy cưới cho cha xem đây. Mọi người hân hoan chúc mừng tôi rồi dìu tôi đứng dậy lên kiệu. Xung quanh tôi, những nụ cười chập chờn, lấp loáng, nửa quen nửa lạ, làm tôi chông chênh như trên mây trên gió.
Kiệu lắc lư rập rình trên lưng ngựa. Ngồi bên trong, tôi chưa hết bàng hoàng. Hình như có một cái gì đó thiêu thiếu mà ngay lúc này đây, tôi chưa thể mường tượng ra, chỉ biết, nó rất quan trọng. Đột nhiên, tôi nhận ra, ngày hôm nay, tôi chưa từng thấy vui vẻ. Đúng vậy, kể từ lúc xỏ tay vào chiếc váy đỏ, đeo những đồ trang sức lên người, quỳ lạy cha, rồi bước chân lên kiệu, cái cảm giác sung sướng hạnh phúc hân hoan đã mất hẳn. Tôi, tôi đã không còn cảm thấy yêu thương tha thiết mọi thứ bên cạnh mình nữa rồi. Những khuôn mặt xung quanh tôi đột nhiên trở nên xa lạ, những tiếng cười, tiếng chúc tụng như đang hướng về một ai đó, không phải giành cho tôi.
Mọi người dìu tôi từ kiệu vào lều, mỉm cười rồi bỏ tôi lại một mình. Bên ngoài lều, những tiếng lục lạc rộn rã theo từng nhịp bước chân, những tiếng ca hát vui vẻ vang lừng, mùi sữa dê, sữa ngựa, mùi rượu lan tỏa trong không khí. Cái cảm giác này gợi tôi nhớ lại ngày tôi vừa được sinh ra. Nhưng ngày đó, sao tôi sung sướng hạnh phúc đến thế. Những đứa trẻ mới sinh ra đời thường khóc, chỉ có tôi là mỉm cười. Có phải vì vậy mà hôm nay, trong ngày cưới của tôi, trong khi mọi người vui cười, thì tôi lại chan đầy nước mắt.
Tôi như choàng tỉnh. Người thân của tôi đâu hết cả rồi. Những người yêu thương tôi sao cứ lần lượt bỏ rơi tôi. Cha tôi đã mất, giờ đây, chính bản thân tôi lại bị bắt rời bỏ nốt tiểu ngạ quỷ của tôi.
Một tiếng sét đáng choang trong đầu tôi. Tiểu ngạ quỷ, tiểu ngạ quỷ, sao danh xưng này lại làm tôi quen thuộc như thế, tại sao tôi lại gọi người đàn ông vẫn chăm sóc tôi là tiểu ngạ quỷ ? Tôi không hiểu tôi đã lấy nó ra từ đâu, nhưng tôi biết chắc chắn rằng, người ấy là tiểu ngạ quỷ, và là tiểu ngạ quỷ của tôi.
Rèm cửa hơi lay động, rồi đột nhiên, một người bước vào. Người ấy hiện thấp thoáng trong ánh nến chập chờn, dù vậy, tôi vẫn có thể nhận ra người ấy, từ một ký ức xa xôi nào đó. Bộ quần áo trắng toát, môi đỏ tươi như máu, khuôn mặt đáng kinh sợ, đó không phải là một người đã từng rất thân thiết với tôi hay sao. Những ký ức đột nhiên trở nên cực kỳ rõ ràng, mạch lạc :
- Bạch Vô Thường đại ca, là huynh đó ư. Huynh đến đón muội về lại Uổng Tử Thành đó ư ?
Bạch Vô Thường đại ca mỉm cười :
- Không, sao lại thế được. Ngày vui của muội, ta chỉ đến chúc mừng mà thôi.
Tôi khóc nấc lên, ôm chặt lấy Bạch Vô thường đại ca :
- Sao có thể là ngày vui cho được, khi nó chính là ngày mà muội phải chia cắt với người mình yêu thương nhất. Cha muội có yêu thương muội hay không, tại sao cha lại muốn gả muội cho một người mà muội hoàn toàn thấy xa lạ. Muội có quý người đó, thì chỉ đơn giản là quý mến một người đã từng có ơn cứu mạng cha muội. Còn người muội muốn sống chung mãi mãi chính là người đã chăm sóc muội suốt bao lâu nay, yêu thương muội vô bờ bến, tiểu ngạ quỷ của muội. Tại sao lại thế. Bạch Vô Thường đại ca ơi, giây phút nhận ra nhau cũng là giây phúc chia lìa nhau mãi mãi. Muội nên làm thế nào bây giờ ?
Bạch Vô Thường đại ca khẽ đáp :
- Muội nên biết rằng, tiền kiếp của cha muội, chính là người đàn ông đã yêu muội, đã cùng muội nhảy xuống vực sâu chỉ vì sự chia cắt của vị thiếu gia do tiểu ngạ quỷ đầu thai. Vì tiểu ngạ quỷ đã chia cắt tình duyên của muội với người ấy, nên kiếp này, người ấy sẽ chia cắt tình duyên của tiểu ngạ quỷ với muội, người ấy nhất quyết phải gả muội cho một người đàn ông khác. Đó là luân hồi nhân quả.
Trời ơi, tôi không thể hiểu nổi. Chúng tôi khó khăn lắm mới gặp được nhau, khó khăn lắm mới yêu nhau, tại sao vẫn còn nghiệp quả từ kiếp trước để lại. Oan nghiệt quá. Nước mắt tôi đã chảy ướt cả tấm khăn đỏ rực mà chính tay người ấy đã quàng vào cho tôi, mà những đau đớn trong tim tôi vẫn không giảm bớt.. Phải bao nhiêu kiếp nữa chúng tôi mới có thể bên nhau, tôi sẽ phải làm gì để gỡ bỏ hết những trái quả này bây giờ. Tôi sẽ phải trải kiếp này đằng đẵng, rồi kiếp sau, liệu tôi có thể còn được gặp lại tiểu ngạ quỷ của tôi hay không.
Bạch Vô Thường đại ca nhìn tôi thở dài :
- Này muội, hiện tại kiếp này, muội là một con người, nhưng tiểu ngạ quỷ, tiểu ngạ quỷ kia chỉ là một con quỷ. Một con quỷ thì không thể sống được với một con người, muội biết mà.
Tôi lắc đầu cãi lại ngay :
- Sao lại không thể ? Anh ấy cũng ăn thịt dê như em, uống sữa ngựa như em, chăm sóc em từ nhỏ, bầu bạn với em mọi nơi mọi lúc, anh ấy có khác gì những người khác đâu. Có khác hơn, đó chính là tình yêu thương vô bờ bến của anh ấy giành cho em. Như thế, anh ấy tốt với em hơn tất cả mọi người ở trên đời. Chúng em sẽ phải làm gì để có thể được ở bên nhau ?
Bạch Vô Thường đại ca tiếp tục thở dài :
- Muội không hiểu hay cố tình không hiểu, khi ta nói, quỷ và người là khác nhau ? Nếu muội lấy một người đàn ông bình thường, muội sẽ được sống dài lâu bên người ấy, sinh con đẻ cái, vui vầy hạnh phúc, mọi người vui vẻ chúc mừng. Nếu chọn tiểu ngạ quỷ, muội chỉ có thể sống được vài năm ngắn ngủi, bị mọi người ruồng rẫy khinh rẻ, không có con cái, muội nghĩ sao? Muội hãy lựa chọn đi. Tiểu ngạ quỷ ấy không thể mang lại hạnh phúc dài lâu cho muội đâu.
Những cơn sóng tràn ngập tâm tư tôi, vài năm ngắn ngủi ư, điều đó đâu là gì. Nếu bắt tôi phải sống xa người ấy, thì tôi cũng coi như chết. Một cái chết tức thời, và một cái chết sau vài năm hạnh phúc nữa, đương nhiên tôi không có gì phải phân vân suy nghĩ. Tôi nhìn chăm chăm vào Bạch Vô Thường đại ca, đáp một cách kiên quyết :
- Không chỉ kiếp này, mà kiếp sau, kiếp sau nữa, mãi mãi muội muốn được sống bên tiểu ngạ quỷ. Chừng nào muội còn được luân hồi, thì chừng đó, muội chỉ muốn ở bên người ấy.
Vĩnh viễn ở bên người ấy, đó là lời thề tôi muốn khắc ghi vào phiến đá tam sinh. Tôi tin điều đó sẽ thành sự thực. Khi mà có một người mãi mãi chờ đợi bạn, thì dẫu có là Mạnh Bà Thang cũng chẳng thể làm bạn lãng quên.
Vĩnh viễn.
Kết thúc./.
----------------
*Nguyện thiên hạ hữu tình nhân đô thành liễu quyến thuộc – Thị tiền sinh chủ định sự mạc thác quá nhân duyên : là hai câu thơ của Lương Vũ Sinh. Phỏng dịch : Mong cho người hữu tình trong thiên hạ đều trở thành quyến thuộc Là chuyện có chủ định từ kiếp trước chớ gượng ép nhân duyên