Chương 13
Tác giả: Tào Đình
Gần đây Lâm Tiểu Nê thường xuyên nói Đinh Tuấn Kiệt đã thay đổi thật rồi… Hỏi cô tại sao, cô nàng ngây ngô trả lời anh rằng thay đổi theo chiều hướng tốt. Đinh Tuấn Kiệt băn khoăn hồi lâi không hiểu được ý của Tiểu Nê. Cuối tuần trước, ông Lâm Quốc Quần dẫn Đinh Tuấn Kiệt đi ăn cơm đồng thời bàn chuyện làm ăn.
Phía đối tác là Giám đốc một công ty ở Bắc Kinh, họ có hai người do vậy tổng cộng có bốn người tham gia bữa tiệc. Họ ngồi cùng nhau trong khách sạn sang trọng nhất Trùng Khánh. Bốn người theo đuổi suy nghĩ của mình, không ai nói với ai điều gì. Cười ở đây cũng là một nghệ thuật, họ đều cố gắng để đàm phán có lợi cho bên mình.
Đinh Tuấn Kiệt nhận thấy cha nuôi cố ý đưa mình đi chính là muốn thể hiện sự coi trọng và kỳ vọng của ông đối với anh. Vì điều này anh cảm thấy được thơm lây. Khi nghe ông Lâm Quốc Quần giới thiệu : "Đây là giám đốc marketing công ty tôi.", đối tác lập tức đứng dậy bắt tay Tuấn Kiệt.
Ông Lâm cười rồi nói tiếp: " Cậu ấy cũng gần như là con trai của tôi vậy."
Đối tác nghe đến đây cũng nhận ra chàng trai này sẽ là con rể tương lai của nhà họ Lâm, thái độ của họ càng thêm kính nể. Ông Lâm không phản bác cũng không giải thích đối với sự hiểu nhầm của đối tác, chỉ cười rồi âu yếm nhìn Đinh Tuấn Kiệt.
Điều này khiến Đinh Tuấn Kiệt cảm thấy hoang mang, lo lắng bởi dù gì anh cũng là người đã có vợ, hơn nữa chưa bao giờ anh có ý định phản bội vợ. Đương nhiên trước đây cũng chẳng có ai ngờ rằng Đinh Tuấn Kiệt mới tốt nghiệp mấy năm mà đã lập gia đình, do vậy chưa có ai hỏi anh về điều này.
Đinh Tuấn Kiệt cố tránh ánh mắt của ông Lâm.
Đúng lúc này bồi bàn đẩy cửa bước vào mang theo đồ ăn bày đầy trên bàn. Toàn sơn hào hải vị, chủ yếu là đồ ăn cay, lúc có mặt ông Lâm Quốc Quần thường thì Đinh Tuấn Kiệt không nói nhiều. Anh chỉ phủtách tiếp rượu. Nhiệm vụ của anh là làm sao dùng thái độ khiêm tốn của bậc con cháu khiến đối tác say sưa rồi mới có thể vớ được hợp đồng béo bở.
Tửu lượng của Tuấn Kiệt cũng khá, uống đến kịch kim thì chạy ra nhà vệ sinh nôn, nôn xong rồi lại uống tiếp như chưa có việc gì xảy ra vậy. Do vậy khi hai người đối tác bắt đầu to tiếng cãi rằng mình chưa say thì Đinh Tuấn Kiệt mới chỉ thấy hơi váng đầu.
Để uống được nhiều rượu hơn, Đinh Tuấn Kiệt đã chuẩn bị ăn trước một chút trước khi tới dự tiệc. Do vậy lúc này anh rất thanh thản đối phó với đối tác, chốc chốc lại ăn thức ăn ở đĩa gần mình nhất.
Món cuối cùng được đặt lên bàn là tôm hùm.Đây là món chủ chốt trên bàn tiệc, giá của món này lên tới 800 tệ. Có bốn con tôm hùm, vừa tươi ngon lại đẹp mắt. Ông Lâm Quốc Quần vừa cười vừa khách sáo gắp cho khách mỗi người một con, sau đó ông gắp vào bát Đinh Tuấn Kiệt một con.
Đinh Tuấn Kiệt tranh thủ ăn một miếng lúc mọi người đang nói chuyện, anh ăn rất đàng hoàng. Tuy trên mặt không biểu hiện gì nhưng thực ra trong lòng khen nức nở đồ ăn ngon tuyệt. Đấy có lẽ là món ngon nhất mà Đinh Tuấn Kiệt từng được ăn.
Họ lại nói chuyện thêm một lúc nữa, mọi người đã ăn đủ rồi. Con tôm cuối cùng còn lại trên bàn khiến Đinh Tuấn Kiệt đứng ngồi không yên bởi anh biết sẽ không ai ăn nó. Nhưng bản thân anh vẫn đang lưu luyến vị thơm ngon của nó, nhưng ban nãy anh đã ăn một con rồi. Đinh Tuấn Kiệt đưa mắt nhìn ba người kia, không ai để ý tới anh, họ đang trong lúc cao hứng, cứ chuyện trò rôm rả.
Dùng dằng hồi lâu, Đinh Tuấn Kiệt đưa tay gắp con tôm cuối cùng rồi sự định gắp vào bát ông Lâm Quốc Quần.
" Bố nuôi à, bố nên ăn con tôm này, hôm nay món tôm ngon tuyệt."
Ông Lâm Quốc Quần xua tay ra hiệu ngăn lại, ông giải thích mình bị dị ứng với tôm rồi tiếp tục quay ra nói chuyện với khách. Đinh Tuấn Kiệt do dự không biết phải làm sao, bỏ con tôm vào đĩa hay để vào bát mình đây.
Cuối cùng anh đã làm một việc rất xấu hổ, anh rút tay về rồi bỏ tôm xuống bát mình. Anh còn tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra ngẩng đầu quan sát xem có ai để ý tới mình không. Đinh Tuấn Kiệt lúc này giống như một tên trộm, suýt nữa đã đỏ mặt. Anh hận mình tại sao vẫn giống tác phong người nhà quê, sao mãu chẳng thể nào giống với người thành phố được.
Cắn một miếng tôm xong, anh cảm thấy bình thản như không có chuyện gì. Đinh Tuấn Kiệt nhớ lại thời thơ ấu, hồi đó gia cảnh nhà anh rất nghèo, luôn phải uống nước trừ bữa. Ngày đó khi Gia Nam mang trứng gà đi bán đã cố tình bớt lại hai quả bảo là để bồi dưỡng cho anh. Buổi trưa tan học, anh vui sướng nhìn thấy Giai Nhiên rang trứng cho cả nhà. Đinh Tuấn Kiệt nhìn thấy Gia Nam bỏ cơm nguội vào chảo, gạt cơm lên thành chảo thành một vòng tròn rồi bỏ trứng vào đúc chín. Sau đó trộn cơm ở phái trên với trứng, rắc vài hạt muối, rồi múc ra bát cho Đinh Tuấn Kiệt. Đinh Tuấn Kiệt ăn lấy ăn để, ăn hết mới nhìn thấy Gia Nam bắt đầu ăn. Cơm trong bát của Gia Nam không hề dính một chút trứng nào, cô đã dành tất cả trứng cho Đinh Tuấn Kiệt đang tuổi ăn tuổi lớn...
Giờ đây ngồi trong khách sạn cao cấp, ăn tôm hùm tới 200 tệ một con, Đinh Tuấn Kiệt chợt nhớ lại thời cơ cực, anh cảm thấy mủi lòng. Nếu anh có thể trở thành con trai của ông Lâm Quốc Quần thì người nhà anh sẽ không phải chịu khổ nữa, bản thân anh cũng không phải chịu uất ức. Đó chính là ước mơ khó đạt được của người bình thường. Trong thời gian ngắn nhất Đinh Tuấn Kiệt đã trèo lên được núi vàng mà người bình thường có phấn đấu tới già chưa chắc đã đạt được.
Đinh Tuấn Kiệt nhận ra được làm con trai của chủ tịch hội đồng quản trị thật vinh dự. Đinh Tuấn Kiệt cũng hiểu rằng mọi vinh hoa phú quý của nhà họ Lâm đối với anh lúc này rất xa vời nhưng cuối cùng những thứ đó cũng sẽ thuộc về lớp con cháu của họ thôi mà. Mà cô nàng ngây thơ, đơn giản kia lại chính là con gái họ.
Ban đêm Đinh Tuấn Kiệt nằm trên chiếc giường mềm mại như mây ngắm trăng suy nghĩ vẫn vơ. Anh nhận ra nếu tiếp tục tiến bước trên con đường vào nhà họ Lâm,xem ra anh có thể phát triển nhanh hơn trước rất nhiều.
Đang đọc sách trong phòng Đinh Tuấn Kiệt nghe thấy giọng hát rất to bài " Trà ông nội pha", hai giây sau đã thấy Tiểu Nê xộc vào phòng rồi. Lâm Tiểu Nê thích hát mà đã hát thì rất say sưa, nhưng không hiểu sao với chất giọng ấy mà cô ta lại được nhận vào trong đoàn hợp xướng của trường cơ chứ. Phải công tâm thừa nhận rằng nếu không động đậy, không lên tiếng cô ta đúng là một mỹ nhân. Do vậy khi Tiểu Nê ngừng hát, yên lặng đứng trước mặt Đinh Tuấn Kiệt, anh nhận thấy đang bị cô mê hoặc. Tiểu Nê làm bộ đáng thương rồi nhờ Tuấn Kiệt đi tìm Giai Nhiên.
" Anh trai à!" Cười " Giúp em gái chút đi!" Lại cười tiếp " Anh hỏi Giai Nhiên hộ em là trước đây anh ấy có thích em không?"
...
Nếu là lúc trước, chắc chắn Đinh Tuấn Kiệt sẽ chửi thầm đồ đàn bà chua ngoa, không biết xấu hổ. Nhưng lúc này nhìn thấy điệu bộ đáng thương của cô anh lại nhượng bộ, thôi thì tìm Giai Nhiên vậy.
Đáp án có thể biết trước được, Giai Nhiên cười trả lời: " Tôi thích phụ nữ".
Khi Đinh Tuấn Kiệt thuật lại cho Tiểu Nê nghe, vừa nghe xong cô liền òa khóc nức nở rồi bỏ đi. Lúc đầu Đinh Tuấn Kiệt cảm thấy hối hận bởi ít ra là anh cũng đã gián tiếp làm tổn thương cô bé, nhưng nghĩ kỹ anh nhận thấy: Thất tình khiến người ta tuyệt vọng. Có cô tự sát, có cô từ đỏ hận đàn ông, có cô lại bỏ nhà, có cô lại quyết ở vậy suốt đời...
Tiểu Nê đúng là không phải là phụ nữ, cô ta ăn hết ba cái hambuger xong thì ghé sát vào tai Tuấn Kiệt nói: "trước đây không thích nhưng sau này chưa chắc."
Giai Nhiên đã thẳng thắn bộc bạch quan điểm của mình, Đinh Tuấn Kiệt nghĩ có lẽ ít nhiều Tiểu Nê cũng thay đổi.Thế là đêm đó trước khi đi ngủ anh đã dành hẳn bao giây để tưởng tượng dáng vẻ Tiểu Nê khi cởi bỏ bộ đồ nam giới để khoác lên mình bộ váy yểu điệu thục nữ. Nghĩ đi nghĩ lại cô ta đúng là bản sao của nữ tướng Hoa Mộc Lan.
Ngày hôm sau vừa mở cửa thì đã gặp ngay Tiểu Nê đang uống nước tại hành lang.
" Tôi dùng tay phải mở cửa trời hóa thân thành rồng khiến sơn hà dịch chuyển rồi vỡ tan lần nữa.."
Tiểu Nê đang mặc chiếc áo phông kiểu Châu Kiệt Luân, cô nàng vừa hát vừa uống nước ừng ực khiến con chó sợ hãi trốn ở đằng xa.
"Hi! Người anh em!" Vừa nhìn thấy Tuấn Kiệt, cô nàng hét lên.
Anh cảm thấy cô nàng Hoa Mộc Lan này có khuyên nhủ thế nào cũng chẳng thể giác ngộ về việc phải cư xử thế nào cho giống phụ nữ, có lẽ cả đời này cô nàng cũng không hiểu nổi thế nào là tỉnh ngộ.
Tiểu Nê thì nói Đinh Tuấn Kiệt không phải là đàn ông, còn Đinh Tuấn Kiệt thì lại chưa bao giờ cảm thấy Tiểu Nê là phụ nữ. Tất cả đều bình thường, chỉ đôi khi Tuấn Kiệt chợt nảy ra ý muốn vỗ vai Tiểu Nê nhận xét: Đúng là nữ lưu.
Lúc bình thản nhất trong ngày của Đinh Tuấn Kiệt là được ngồi trong vườn hoa dưới gốc cây hòe gài suy gẫm. Anh ngửi thấy mùi thơm của đất, nhìn thấy trăng trên đầu tròn vành vạnh, bốn bề không có bóng người. Cảnh vật như thế không thể không khiến người ta xao động. Không gian bao la đột nhiên khiến người ta xao động. Không gian bao la đột nhiên khiến người ta sợ hãi bởi thế giới này quá rộng lớn. Đinh Tuấn Kiệt đang nghĩ không biết giờ này vợ anh đang làm gì, đột nhiên anh thấy Giai Nhiên và một người phụ nữ khác đang rất thân mật bước vào nhà Giai Nhiên phía trước mặt. Một người phụ nữ lạ mặt.
Mấy ngày này vợ Giai Nhiên đi công tác, bố mẹ anh ta lại không có nhà, muộn như thế này còn đưa phụ nữ về nhà...Anh đang chìm đắm trong suy tư thì cánh cửa nhà Giai Nhiên đã đóng sập. Anh có cảm giác tiếng va đập của cánh cửa là sự va đập của đạo đức và nhân tính.
Bồng Đinh Tuấn Kiệt nhớ tới vợ Giai Nhiên, nhìn bề ngoài cô ta là người tương đối cứng rắn, chưa bao giờ thấy nũng nịu, hoặc nói những lời yêu đương lãng mạn với Giai Nhiên. Sự cứng rắn của người phụ nữ đó liệu có đồng nghĩa với việc cô ấy không có quyền đòi hỏi đức lang quân phải chung thủy với mình hay không?
Đinh Tuấn Kiệt nhớ tới vợ mình, tính cách của vợ anh với vợ Giai Nhiên rất giống nhau. Bỗng chốc hình ảnh vợ anh và vợ Giai Nhiên hòa làm một khiến Đinh Tuấn Kiệt có liên tưởng rằng Giai Nhiên và người tình mới của anh ta đang vui vẻ trong kia có khác gì anh và con gái ngài chủ tịch đêm ngày bên nhau? Anh lắc đầu, anh và Giai Nhiên khác hẳn nhau, bởi một người hành động vì bản thân, còn người kia là vì người thân.
Anh vội vàng bước tới phòng Tiểu Nê. Anh muốn nói cho cô mọi thứ về Giai Nhiên để cô quên đi mối tình này.
" Tiểu Nê không còn yêu Giai Nhiên nữa thì có lợi gì cho mình kia chứ?" Đinh Tuấn Kiệt nghi ngờ tự hỏi. Không có được đáp án hoặc đáp án lại quá đáng sợ - Tiểu Nê là con gái ngài chủ tịch hội đồng quản trị.
Anh giơ tay đẩy cửa phòng Tiểu Nê, cô nàng đang nhàn rỗi ngồi xem tiểu thuyết. Trông điệu bộ cô nàng thật thảnh thơi. Bỗng Đinh Tuấn Kiệt có cảm giác trân trọng đối với cô bé đơn giản giống như Tiểu Nê.
" Tiểu Nê." Anh gọi ta. Anh tự cảm thấy dáng vẻ mình lúc này chắc hẳn rất buồn cười.
" Có việc gì vậy? Chán đời hử?”
Tiểu Nê quay lại, trông thật tươi tắn, một cô gái vô tư, thật hạnh phúc biết bao. Đinh Tuấn Kiệt đang tưởng tượng phản ứng của Tiểu Nê sau khi biết chuyện, anh phân vân, hay là không nên nói nữa để không phá hỏng sự thuần khiết của cô bé. Tiểu Nê thích Giai Nhiên thế cơ mà, tại sao lại bắt cô bé phải buồn phiền, hãy cứ để cô bé vui vẻ như trước kia đi.
" Ừ...em phải ngủ sớm đấy." Đinh Tuấn Kiệt lắc đầu, gượng cười rồi vội vã bước ra ngoài.
" Này anh giai, anh mở cửa phòng gái chưa chồng chỉ để bảo em nên ngủ sớm thôi à? Anh có bị điên không đấy? À em biết hết rồi, nhìn điệu bộ anh cứ lắp bắp, do dự không quyết như vậy có phải muốn bộc bạch với em nhưng lại sợ bị từ chối nên không dám phải không? Được, em cho anh hai phút để bộc bạch đấy! Come on! Speaking!"
" Trí tưởng tượng của em phong phú quá đấy, xin lỗi đã khiến em phải bận tâm" Đinh Tuấn Kiệt tức run người, quay người bỏ đi. Nếu sớm biết thế này anh đã không đi tìm con bé chanh chua này. Anh mặc kệ không thèm để ý nữa.
Nhưng ba ngày sau, Tiểu Nê cũng phát hiện ra. Khi cô nàng tận mắt nhìn thấy Giai Nhiên thân mật đi cùng một người phụ nữ khác không phải vợ anh ta, cô gần như đã sụp đổ hoàn toàn.
Khi đi làm về, bước vào khu nhà Đinh Tuấn Kiệt nhìn thấy vật gì đó cứ sáng lóe trong bụi cỏ. Đầu tiên anh tưởng là rắn nhưng sau đó anh nghĩ lại, vảy rắn không bóng đến thế. Nhìn kỹ lại thì ra là Tiểu Nê. Cô nàng đang ngồi bên lề đường, vật sáng lấp lánh kia chính là hoa tai của cô.
"Tiểu Nê? Em đang làm gì ở đây? " Anh thắc mắc hỏi. Anh rất ngạc nhiên khi Tiểu Nê ngẩng đầu lên, khuôn mặt cô đẫm lệ," Tiểu Nê..."
Trông dáng vẻ đáng thương của Tiểu Nê, cùng đôi mắt đẫm lệ như mắt nao khiến Đinh Tuấn Kiệt sững người, anh có cảm giác rất lạ cứ dâng lên đến ngực, cảm thấy căng tức khó chịu.
Vừa nhìn thấy Đinh Tuấn Kiệt, Tiểu Nê đứng bật dậy, cô nghẹn ngào hỏi: "Tại sao? Tại sao? Anh Giai Nhiên rõ ràng là đã có vợ rồi! Anh Giai Nhiên đã có vợ thật rồi mà, vậy mà anh ta còn đi với người phụ nữ khác? Anh ấy còn yêu bao nhiêu người phụ nữ nữa đây?"
Tiểu Nê vừa khóc vừa lau nước mắt, nước mũi vào vai Tiểu Nê, anh có cảm giác cô vừa nghi ngờ, vừa thất vọng lại rất đau lòng nữa. Đây chính là Lâm Tiểu Nê, cô thật ngây thơ. Theo cách nghĩ của cô, anh và em ở cùng với nhau thì chắc chắn là anh thích em. Mãi mãi với trái tim thuần khiết như thế cô sẽ không bao giờ hiểu được giới đàn ông tại sao lại phản bội.
Phản ứng lúc này của cô như thể cô bị bắt phải chấp nhận một tội ác, xấu xa trong xa hội, thật khó khăn đối với cô. Đinh Tuấn Kiệt tự nhiên ôm Lâm Tiểu Nê, anh lựa lời khuyên cô đừng khóc nữa. Sau đó anh cùng Tiểu Nê đi dạo vòng quanh khu nhà, anh giúp Tiểu Nê giải thích những thắc mắc mà cô không hiểu. Anh giải thích cho cô đàn ông khác với đàn bà, đàn ông ngoài tình yêu còn có dục vọng nữa. Đàn ông cần có gia đình nhưng cũng muốn có cả ham muốn tình cảm mãnh liệt.
" Đàn ông khác hẳn với cô gái giống như em, cô bé ạ."
Sự chiều chuộng khi nói từ " cô bé" của Đinh Tuấn Kiệt kết hợp với nhữngl ời khuyên dịu dàng khiến Tiểu Nê bình tĩnh trở lại.
" Anh chẳng phải cũng là đần ông giống như anh Giai Nhiên đúng không nào?" Tiểu Nê nói nhát gừng từng chữ một khiến Đinh Tuấn Kiệt bất ngờ không kịp phản ứng.
"...Nào, đi thôi! Về thôi! Gần 12h rồi, có lẽ bố mẹ nuôi ngủ rồi cũng nên." Đinh Tuấn Kiệt tránh ánh mắt xoi mói của Tiểu Nê, anh chàng lảng sang chủe đề khác.
Bỗng Tiểu nê ngồi im.
" Em không đi nổi nữa, chân em tê hết rồi."
" Lại giở trò gì nữa đây? Phải làm gì bây giờ?"
" Hay là...giống như lần trước đi, anh cõng em đi nhé!"
" Đừng hòng."
" Mặc kệ, em không đi nổi nữa."
" Rốt cuộc em có đi không nào?"
Cô bé lắc đầu giả bộ đáng thương.
Nhìn thấy cảnh tượng đó anh lại tức giận đi thẳng, vừa đi vừa lẩm bẩm một mình: " Cô nghĩ cô là ai kia chứ? To như con bò mộng thế kia lại không đi được? Ai thèm để ý tới cô chứ?"
Đi được một đoạn, quay đầu lại anh vẫn thấy Tiểu Nê ngồi lì chỗ cũ.
" Anh sợ em rồi đó, trèo lên đi! Em vẫn còn dám kia à? Không biết tới lúc nào mới trưởng thành đây?...Mà em nhẹ nhàng một chút có được không? Chờ anh ngồi xuống đã! Đồ đanh đá cá cày!"
" Ha, ha..Đinh Tuấn Kiệt à, anh thật là người tốt! Em biết thế nào anh cũng không bỏ rơi em mà. Khổ nhục kế đã thành công. Nói thực nhé, ngoài vẻ bề ngoài anh giống con gái ra...những thứ khác tiểu thư đây thấy cũng cũng được đấy."
" Em còn ở đấy mà nói nữa à? Nếu anh không quay lại đón, em định cứ đứng cả đời trong gió thế này à?"
" Không đây! Em biết anh sẽ quay lại đón em. Em biết mà."
" Dựa vào đâu mà chắc thế?" Đinh Tuấn Kiệt nghĩ thầm bởi cô là con gái ngàu chủ tịch ư? Đinh Tuấn Kiệt lại cảm thấy tự ti.
" Bởi anh là đàn ông mà, anh nhất định sẽ bảo vệ em."
Tiểu Nê vòng tay qua cổ anh nũng nịu nói. Có lẽ lúc đó màn đêm mờ ảo khiến anh mơ hồ, anh cảm thấy rung động khi nghe thấy câu nói của cô. Đinh Tuấn Kiệt sững sờ một lát.
"Tuy rằng trông anh không giống lắm."
" Em nói cái gì thế?" Anh dọa cô rồi nhảy ra khỏi vườn hoa.
Vườn hoa trống vắng, chỉ có tiếng côn trùng đầu hạ và tiếng chim thinh thoảng cất lên. Thế nhưng lại tràn ngập tiếng cười và tiếng réo của Tiểu Nê, rất tự nhiên, rất thật. Tiếng chuông chùa từ xa vọng lại, cứ ngân nga ngân nga.
Về tới nhà mọi người đều ngủ rồi. Trước khi chui vào phòng cô nàng còn ra vẻ bí mật nói với Tuấn Kiệt: " Em cảm thấy anh thay đổi rồi, thay đổi theo chiều hướng tốt." Không hiểu cô ta có ý gì? Lẽ nào trước đây mình rất xấu ư? Hôm nay thiên sứ lại khen mình, vậy thì phải vui lên mới được. Thế là trước khi đi ngủ, Đinh Tuấn Kiệt cứ sung sướng cười mãi.