Chương: 9
Tác giả: Thế Du
Buổi chiều hôm ấy, không khí nặng nề như ngâm hơi nước. Trời tối sầm. Những đám mây đen trông gần ta hơn. Gió trước còn hiu hiu mát mẻ; sau bỗng ào ào kéo đến như tiếng thác chảy nghe tận đằng xạ
Đến nửa đêm, thì bốn phương trời đều như có gió nổi lên, họp thành những luồng mạnh gớm ghê. Thỉnh thoảng luồng đông nam gặp luồng đông bắc, rập nhau, rồi quay cuồng vật lộn, như giận dữ, như hò reọ Một lúc lại bẵng đi như trời đang mưa to bỗng tạnh.
Gió lại im như trốn đâu mất. Rồi đột nhiên lại ầm ầm kéo đến rất mau, chốc chốc lại rít lên những tiếng ghê sợ trên các ngọn câỵ Nhờ cơ hội, những hạt mưa nặng trĩu cũng rào rào đạp vào mái ngói vào lá cây như sóng vỗ. Vạn vật đều như sụp đổ dưới cơn bão loạn cuồng.
Bỗng một luồng gió giật bóc mấy viên ngói ném xuống sân kêu loảng xoảng. Chi rùng mình ngồi nép vào cạnh Yến:
- Bão to lắm! Không khéo đổ nhà mất.
Yến cũng nơm nớp lo sợ, nhớn nhác nhìn anh. Nhưng lạnh lùng, Tuấn vẫn ngồi, lặng im hút thuốc lá hình như không thèm để ý đến cơn bão kinh thiên động địạ Khi điếu thuốc đã tàn, chàng mới sẽ bảo em:
- Trong lúc mưa gió thế này chẳng biết những người không nhà, không cửa họ trú ẩn vào đâủ Ta thử tưởng tượng xem cái cảnh người lỡ bước, tay bế con thơ đang lầm lội ở dọc đường tìm chỗ trú chân. Nước mắt lẫn nước mưa, khóc than đói rét.
Nhưng, cơn giông tố phũ phàng nào có nghĩ chi đến cảnh khổ của loài ngườị Gió vẫn ào ào thổi mạnh, mưa vẫn đập vào mái nhà như sóng vỗ. Nghe tiếng gió rít mưa rào mà rùng mình sởn óc, tưởng như trăm nghìn oan hồn đang thi nhau kêu khóc.
Mãi đến sáng hôm sau bão mới ngớt. Chi mở cửa trông ra sân thì một cảnh tang thương bầy ra trước mắt. Cây nào cây nấy, cành lá xác xơ; lá rụng đầy vườn. Gốc bưởi đào bên bể nước bật rễ lên nằm ngang trên mặt đất, quả lăn lóc khắp sân. Cây nhãn ở đầu hồi cũng bị tước làm hai mảnh.
Nhìn cảnh vườn tan nát, Chi ngậm ngùi:
- Đấy, mới có một đêm mưa bãọ
Phải, chỉ có một đêm mưa bão mà thân Chi phải ngả nghiêng. Ngày nay mưa tạnh bão tan, đứng trước cảnh hoang tàn như thân thế, nàng thấy mình không khác gì những cây kia gẫy nát rồi đến khi hồi phục lại phải chống với cơn giông tố phũ phàng.
Là vì, ngày nay lại có người yêu Chi!
Sau hôm ở chơi với bạn, Lương thường luôn luôn sang Bắc, mà lần nào chàng cũng chỉ đứng sau bờ rậu để nhìn Chi ngồi thêu bên cửa sổ một lúc, rồi lại vui vẻ trở về.
Hôm nay, theo lệ thường, chàng cũng chịu khó sang thăm, nhưng lần này ra mặt chứ không thầm vụng như những hôm xưạ
Chi và Yến đang lúi húi nhặt bưởi rụng, thấy Lương vào thì đều quay lại, ngạc nhiên nói:
- Kìa quan Đốc!
Rồi dịu dàng, Chi tiếp:
- Mưa gió thế này mà ông cũng chịu khó sang.
Lương cười:
- ấy chỉ vì có bão tôi mới sang xem bên này có việc gì không. ở Hà Nội có mấy nhà đổ chết người, tôi sợ quá!
Yến reo lên:
- May mà nhà ta không đổ. Nếu bây giờ chị em mình chết bẹp thì anh Lương lại khóc chán.
Nói xong nàng cười rộ khiến Chi cũng cười theọ Lương nghĩ thầm: "ừ mà nếu em bị nạn thì ta đau đớn biết chừng nàọ Em! anh đã vì em mà phải lặn lội, chẳng quản gió mưa, chẳng hay em có hiểu cho nỗi khổ tâm này không, em? "
Ngẫm nghĩ, chàng tủm tỉm cười rồi lững thững đi vào phòng khách. Yến theo sau tò mò hỏi:
- Anh đắc trí gì mà cười thế?
- Tôi cười cô nhìn trộm tôi đấy! Xấu lắm.
- Sao anh biết là em nhìn anh?
- Hình như thế thì phảị
Thấy hai người đùa bỡn với nhau như trẻ con, Chi ngoảnh ra sân cắn môi nhịn cườị Nhưng nàng cũng như lây cái tính vui vẻ của Lương nên bỗng quay lại cười nụ, bảo chàng:
- Cái gì ông biết hẳn hãy nói có được không?
Nghe lời trách âu yếm, Lương sung sướng nhủ thầm: "Cứ mỗi ngày được nghe một lời của em, ta cũng đủ nghị lực mà làm việc rồị"
Nghĩ vậy, chàng lại đưa mắt nhìn Chị Thấy nàng đang ghé vào tai bạn mà thì thầm có vẻ kín đáo lắm, chàng đỏ mặt, tưởng chế riễu mình. Nhưng không, hai chị em chỉ bàn nhau đãi khách một quả bưởi chuạ
Chi nói:
- Chị xuống bếp lấy muối ớt để em bổ chọ
Ngồi tựa cằm vào lưng ghế, Lương táy máy nhìn bàn tay trắng muốt của nàng in trên vỏ bưởi xanh, trong lòng vui thích.
Chàng âu yếm nói:
- ăn bưởi chua chấm muối ớt với các cô có lẽ thú hơn ăn tiệc.
Vừa nói buông miệng, Chi bỗng kêu lên vì con dao vấp phải taỵ Nàng nhăn mặt bóp ngón tay bị đứt ra chiều đau đớn lắm. Lương vội vàng rút cuốn băng trong túi ra buộc cho nàng. Xưa nay mó vào da thịt đàn bà, Lương cũng dửng dưng như cầm một côn trùng để mổ xẻ. Thế mà không, lúc đụng vào tay Chi, toàn thân chàng rờn rợn, hình như cái hơi mát mẻ của mỹ nhân đã truyền vào cái giây thần kinh, mạch máụ Hơn nữa, thấy nàng để im cho buộc, chàng lại yên trí rằng nàng cũng một lòng, có biết đâu chỉ vì lâu nay sống trong cảnh đời lặng lẽ, nàng vẫn khao khát sự an ủi, vỗ về nên mới ... Nhưng sực nhớ ra, nàng rụt tay lại rồi bẽn lẽn trách:
- Tại ông đấy nhé!
Lương cũng sượng sùng đáp:
- Vâng, thôi tôi xin lỗị
Khi Yến đã mang muối ớt lên, Lương ăn luôn ba, bốn múi rất ngon lành. Còn thừa bao nhiêu chàng nhặt bỏ cả vào túi, nói khôi hài:
- Thày lang đi ăn cỗ chẳng lẽ lại không lấy phần! Thôi hai cô bằng lòng vậy, tôi về đâỵ
Yến nài:
- Anh hãy ngồi chơi thong thả, đi đâu mà vội!
- Khốn nhưng người ta còn chờ mình ở bệnh viện kiạ Nếu ở chơi lâu được thì còn nói gì.
Chi cũng trông ra ngoài, tỏ ý thương hại:
- Trời mưa gió thế này mà phải về Hà Nội!
Lương cười:
- Nếu hôm nào sang chơi mà cũng được ăn bưởi như hôm nay thì đến bão đổ đình cũng chẳng ngạị
Chiều hôm sau giời đã quang, gió đã ngớt, Chi, Yến giúp thằng nhỏ, dọn vườn xong thì Tuấn cũng ở trường về. Nhưng khác hẳn với ngày thường, chàng có vẻ âu sầu mệt nhọc. Cất sách và cởi áo xong, chàng nằm lăn ngay xuống giường, chẳng tươi cười nói chuyện với hai em ...
Từ ngày ở nhà bạn đến nay, lần này là lần đầu, Chi thấy Tuấn buồn. Vì đâủ Nàng nào có thể biết được. Nhưng tối hôm ấy, khi đã lên đèn, Tuấn bỗng lại vui vẻ như thường. Chi ngồi thêu được một lúc, thì chàng rút ở trong túi ra một tờ giấy gập tư rồi để lên trên bức lụa:
- Đây cô xem.
Chi hơi ngạc nhiên, lặng lẽ mở ra đọc:
Anh Tuấn,
Khổ lắm bạn ạ! Tôi thực không ngờ rằng ngày nay tôi lại phải sa chân vào vòng tình ái, tôi ngồi viết bức thư này cho anh mà trong lòng chứa chan hoài cảm. Đêm đã khuya rồị
Từ ngày Lan chết đi tới nay thấm thoát đã năm năm. Trong năm năm bị sự hối hận dày vò, tôi đã hồ quên, nào ngờ đâu ngày nay Lan lại trở về dương thế, Lan tức là Chi đó bạn ạ.
Ôi! ở đời sao lại có sự khắt khe nhường ấỵ Không biết ai khéo nặn Chi mà giống Lan của tôi như thế! cũng cặp mắt mơ màng, cũng đôi môi vạch thẳng.
Anh Tuấn ơi, chắc anh cũng biết rằng ngày xưa Lan đã vì tôi mà chết! Tôi đau đớn vì Lan bao nhiêu thì lại muốn chóng quên đi bấy nhiêụ Vì kẻ âm, người dương tôi làm thế nào mà chuộc được sự lỗi lầm.
Mà có lẽ cũng bởi quá thương người vợ khuất, nên lần đầu tôi trông thấy Chi tôi mới bàng hoàng ngây ngất, tưởng như cuộc đời mình đang sống đều là mộng cả, phải chăng là Lan lại hồi dương để người chồng khốn khổ này được chuộc những tội lỗi xưa!
Vẫn biết rằng ông trời éo le sinh ra tôi chẳng phải để được may mắn về ái tình, cho đến gái giang hồ cũng vậy vì cái lẽ rất đau đớn: tôi xấụ Nhưng anh ơi! Người tôi xấu nhưng nết tôi tốt, tưởng một người như Chi cũng chẳng còn câu nệ. Nếu nàng ưng, tôi thề sẽ không nghĩ đến dĩ vãng của nàng ...
Tiếng gọi của sự thương yêu đầy vẻ nồng nàn tha thiết ấy đã chẳng làm cho Chi mảy may cảm động, thẹn thùng mà lại khiến nàng căm tức. Xưa kia Tú chả từng nói với nàng những lời tha thiết như vậy đó ư? Nào ngờ ...
Hồi tưởng lại cuộc ân ái chua cay, Chi nhếch mép cười, tự nhủ:
"Tôi còn lạ gì các ông nữạ Miệng thì nói toàn những câu đường mật, tưởng chân thật, sâu sa lắm, kỳ thực chẳng có mục đích gì hơn là sự ích kỷ: hưởng độc quyền trong chốc lát hoặc năm ba tháng rồi thôị "
Tuấn thấy nàng có vẻ suy nghĩ, vội hỏi:
- Thế nào, cô có ...
Thì như căm tức nàng cười gằn:
- Được, để em nghĩ xem.
Rồi nàng cúi gầm mặt xuống lẩm bẩm một mình: "Hỡi bọn đàn ông bạc ác, ta thề sẽ làm cho mi điêu đứng mới trả được thù này!"