Chương 1
Tác giả: Thương Thương
Hồng Mai thảo xong một số hồ sơ hợp đồng, chuẩn bị nạp các dữ liệu ấy vào máy. Miệt mài với công việc quên mất cả thời gian, cuối cùng cũng xong. Sau khi rà soát lại những sai sót có thể có, Hồng Mai khẽ mỉm cười ưng ý, vươn tay gõ cái “cộp” vào mã số để bảo mật.
Vốn tính cẩn thận, ai cũng nói nàng rất giống mẹ, nhưng nàng thấy mình giống ba hơn. Thật ra, nàng chưa bao giờ gặp ba mẹ, vì từ bé nàng vốn ở với ông bà nội cùng với cô chị song sinh của mình.
Gọi là “chị” vì Ánh Mai ham vui níu chân nàng để đòi ra trước. Còn nàng, có lẽ vì yếu hơn nên đành thất thủ ra sau. Đó là mẩu chuyện vui mà ông bà nội hay mang ra để nói trêu hai chị em nàng.
Có lẽ cũng chính vì thế mà chẳng bao giờ trước mặt Ánh Mai, nàng gọi “chị”. Còn một lý do nàng không gọi “chị”, vì nàng ghét tính cẩu thả của Ánh Mai.
Tuy giống nhau về hình thể, nhưng cả hai lại khác hẳn nhau về tính tình. Nàng nghiêm túc bao nhiêu thì Ánh Mai quậy phá bấy nhiêu. Nàng ham học bao nhiêu, còn Ánh Mai thì ham chơi bấy nhiêu.
Nhưng có điều lạ lùng mặc dù bản tính quậy phá như thế, nhưng Ánh Mai lại chọn nghề nghiệp khác hẳn với tính tình của mình: nàng học ngành Y khoa, còn Hồng Mai thì chọn ngành Quản trị Kinh doanh.
Hồng Mai chợt cười một mình. Sao hôm nay nàng bỗng dưng nhớ Ánh Mai đến thế. Có đến cả tháng, nàng không gặp chị. Không biết tại sao chị lại biến đi đâu lâu thế mà không liên lạc gì cho nàng.
Hồng Mai thu các giấy tờ đã xử lý xong, quay người định đưa vào máy cắt hủy đi thì chuông điện thoại reo. Đưa tay nhấc ống nghe, nàng khẽ nói:
- Alô. Công ty…
- “Công ty trách nhiệm hết hạn” đó hả? - Tiếng Ánh Mai vang vang - Khỏe không?
Nhận ra tiếng Ánh Mai, Hồng Mai cao giọng gắt:
- Tưởng chết bờ chết bụi đâu chứ! Sao mà biến đi đâu kỹ thế? Bao giờ mới chịu về nhà đây, “yêu quái”?
- Nhớ bà chị “yêu quái” này rồi chứ gì? Chắc là lại đêm quên ăn ngày quên ngủ. Biết ngay mà…
- Biết, biết cái con khỉ! Chắc là không có tiền tiêu nên mới gọi về chứ gì? Nói cho mà biết, xin miễn làm phiền, vì “gai góc” này không giúp được gì đâu, và xin cúp máy đây.
- Khoan đã! Trời ạ! Sao mà dứt tình ghê thế. “Hồng gai” à! Cứ cái tính khí như thế thì ai dám cưới cơ chứ?
- Cái gì mà cưới với không cưới? Nói tào lao cái gì thế?
- Cái gì mà tào lao! Nghe nhắc đến cưới mới chịu nghe sao? Bộ muốn cưới thật sao?
- Không đùa nữa, cái gì thì nói mau đi! Ở đây là công ty không có thì giờ tán gẫu đâu.
- Không đùa thỉ không đùa! Nếu bận thì thôi bà chị “yêu quái” này cúp máy đây.
- Ê
Hồng Mai la lớn nhưng Ánh Mai đã dập máy, nàng thở hắt ra khẽ lắc đầu. Ôi! Bà chị “yêu quái”, cái tên yêu quái quả không sai.
Ôm xấp giấy bỏ vào máy nghiền, nàng cảm thấy bực bội cho thái độ của Ánh Mai.
- Hồng Mai à! Hồng Mai…
Mải suy nghĩ, nàng không nghe tiếng cô thư ký gọi. Cho đến khi Kim Xuân thúc vào vai nàng, nàng mới giật mình hỏi:
- Có chuyện gì thế?
- Bà chủ gọi cô đấy. Cô làm cái gì mà ngẩn ra như người mất hồn thế?
- Ợ.. - Nàng mỉm cưởi, ngẩn ra rồi khẽ nói - À, có gì đâu! Có lẽ máy nghiền kêu to quá, em không nghe thấy. À! Mà có chuyện gì không?
- Chuyện gì là sao? Cô không nhớ chuyện bà chủ dặn cô sao?
- Chuyện gì nhỉ? Ôi! Suýt nữa em quên mất. Cám ơn chị đã nhắc nhở. Em sẽ đưa lên cho bà chủ hay.
Kim Xuân bĩu môi:
- Tôi không hiểu sao bà chủ lại có vẻ thích cô đến thế? Chứ cô có thông minh cẩn thận chu đáo gì đâu. Có mỗi chuyện lát nữa đón cậ chủ về nước mà cô cũng quên luôn, thì cô là người cẩn thận cái nỗi gì?
- Ôi! - Hồng Mai vỗ trán - Cám ơn chị, đúng là em quên khuấy đi mất.
Quay ra siết tay Kim Xuân rồi vội vã đi như chạy, nàng rủa thầm mình:
- Sao mình đoản thế này! Cũng tại cái bà chị yêu quái của mình, làm mình quên luôn cái việc bà chủ dặn.
Hồng Mai khẽ thở dài:
- Không biết cậu ta thế nào, nhưng xem ra cậu ấy được bà chủ coi trọng và rất yêu quý. Nghe như bà chủ kể thì cậu ấy là người thừa kế duy nhất của dòng họ "Mai" này.
Không hiểu sao bà chủ lại muốn nàng cùng đi, và đề nghị nàng thướt tha trong bộ áo dài truyền thống.
Thay xong quần ái và trang điểm sơ sơ, đưa tay nhìn đồng hồ, Hồng Mai thở phào vỉ vừa khít giờ ra sân bay. Hồng Mai vội vã ra cổng. Bà Mai Thế Trâm đã đợi nàng ở trong xe. Thấy nàng, bà khẽ mỉm cười. Hồng Mai cúi chào khi bước vào xe:
- Thưa bà, cháu xin lỗi. Cháu đã đến trễ để bà phải chờ.
- Không, cháu không đến trễ đâu, mà đến đúng giờ đấy chứ. Tại ta đến sớm vì nóng lòng đón cháu trai. Chúng ta đi chưa?
- Dạ, chờ cháu một chút, người giao hoa chưa đến. Họ đến ngay bây giờ đấy.
Hồng Mai vừa dứt câu thì người đưa hoa mang đến, nàng mở cửa ôm lấy bó hoa và cảm ơn. Rồi đóng cửa xe, nàng quay xuống thưa bà:
- Thưa bà, chúng ta đi được chưa ạ?
- Ừ, đi đi! Cho xe chạy đi!
Chiếc xe lăn bánh hướng về phía sân bay. Bà Thế Trâm ngắm Hồng Mai - cô trợ lý xinh đẹp của mình - cười vẻ hài lòng.
Không hiểu sao bà lại thích Hồng Mai ngay từ lúc mới gặp. Đưa cô bé lên làm trợ lý, bà biết có nhiều người ganh ghét khó chịu. Nhưng làm việc với Hồng Mai, bà càng cảm thấy thương mến cô hơn, cô thông minh tháo vát nắm bắt được công việc và hiểu được ý bà.
Bà bỗng có ý chấm cho Mạnh Huy cháu trai của bà. Do ảnh hưởng từ bà mẹ, Mạnh Huy không thích phụ nữ, cho nên không tha thiết gì đến việc lấy vợ. Bà muốn cho Mạnh Huy bất ngờ nhìn thấy Hồng Mai để tạo ấn tượng ban đầu.
Hồng Mai không biết dụng ý của bà, nên vẫn hồn nhiên ngắm bó hoa và hát nho nhỏ. Bất chợt nhìn qua kiếng chiếu thấy bà chủ nhìn mình, nàng đỏ mặt khẽ hỏi:
- Bộ trông cháu nhợt nhạt lắm có phải không bà? Cháu có cần phải...
Bà mỉm cười khẽ lắc đầu:
- Trông cháu dễ thương lắm rồi. Hôm nay cháu mặc đẹp lắm, ta rất ưng...
- Bà cũng thế - Hồng Mai cười hồn nhiên - Hôm nay, cháu thấy bà rất đẹp.
- Thật không?
- Thật mà! Trông bà như trẻ lại.
Bà bật cười nhìn Hồng Mai:
- Thế thì tốt quá! Nếu ta vẫn còn trẻ thì chắc là Mạnh Huy sẽ nhận ra ta, chỉ sợ ta già quá, nó sẽ quên mất ta thôi.
- Hình như bà rất yêu cậu chủ?
- Phải. Ta coi nó đâu khác gì con trai của tạ.. - Bà mỉm cười gật gù - Cháu không biết là ta đã mừng thế nào khi Mạnh Huy chịu trở về bên ta.
- Không biết cậu ấy là người như thế nào, nhưng nếu cậu ấy biết bà yêu thương cậu như thế, cháu tin là cậu ấy sẽ không đi nữa, mà sẽ mãi mãi ở bên bà để săn sóc cho bà.
- Nếu được thế thì còn gì bằng. - Bà Thế Trâm cười - Sắp tới sân bay rồi đấy. Chú Tài đưa tôi ra sân đón, rồi hãy tìm chỗ đậu xe.
- Thưa bà vâng.
Chú Tài đưa xe đậu sát sân đợi. Bà Thế Trâm cùn Hồng Mai đến phòng đợi chờ. Giữa chỗ ồn ào kẻ tiễn người đưa, trông như một sân khấu sống động, chỗ thì khóc như chưa được khóc, chỗ thì cười như chưa hề được cười. Họ Ôm nhau mừng rỡ vì gặp lại. Họ bịn rịn không dứt vì chia tay.
Hồng Mai đưa mắt nhìn bà Thế Trâm:
- Bà uống gì, để cháu đi mua.
Bà lắc nhẹ:
- Không cần đâu, nhưng cháu cứ mua đi, nếu chờ lâu biết đâu sẽ cần đến. Cháu đi đi!
- Vâng - Hồng Mai gật nhẹ - Cháu đi mua sẽ quay lại liền.
Bà Thế Trâm nhìn đồng hồ, khẽ bảo Hồng Mai:
- Cháu ghé quầy hỏi thăm chuyến bay xem thế nào. Lẽ ra giờ này Mạnh Huy đã phải xuất hiện rồi.
- Vâng, để cháu hỏi. Vì cũng có thể bị trục trặc vỉ lý do nghỉ trạm.
Hồng Mai rẽ vào quầy hỏi rồi quay ra đến bên bà Trâm, nói nhỏ:
- Thưa bà, máy bay sẽ đến trễ vài tiếng vì phải ghé trạm do trục trặc kỹ thuật.
- Vậy sao? Thảo nào... - Bà gật gù - Liệu cháu có chờ cùng ta được không?
- Dạ được chứ! Bà ngồi nghỉ đi, để cháu đi mua nước uống đã.
- Được rồi, cháu đi đi.
Hồng Mai đi nhanh đến chỗ mua nước. Lát sau, nàng đã quay lại, trao chai nước cho bà Thế Trâm rồi ngồi xuống cạnh bên bà, khẽ hỏi:
- Bà có mệt không?
- Không! - Bà lắc đầu - Ta nôn nao vì sắp gặp mặt Mạnh Huy. Nhớ lúc nó đi nó mới bằng này, bây giờ nếu giống bố thì nó sẽ cao to lắm.
Hồng Mai vâng dạ, chứ thật ra nàng cũng chẳng nghe và cũng chẳng biết bà nói gì về cậu cháu yêu quý của mình, bởi nàng còn đang chia trí về cô chị "yêu quái" của mình.
Đang mơ mơ màng màng, bỗng có tiếng loa lên báo chiếc máy bay từ Mỹ đến đang hạ cánh, Hồng Mai nhìn bà Thế Trâm hạ giọng:
- Bà ơi ! Máy bay đã tới. Có lẽ cháu của bà sắp ra.
Bà Thế Trâm bật dậy mừng rỡ:
- Đến rồi, đến rồi ! Cuối cùng thì cháu của ta cũng trở về.
Ôm bó hoa trên tay, nàng bước theo bà Thế Trâm. Thấy bà đưa tay vẫy từ xa và gọi rối rít. Phóng mắt theo thay bà, nàng tìm xem có nhận được anh ta giữa đám đông người không? Đang lúc cố rướn người lên, nàng bị đám đông chen lấn xô đẩy để đến gần người thân. Nàng cố lách người ra nhưng không sao ra được, phần vì quá đông, phần vì mặc áo dài vướng vít, bỗng có ai xô tới, không gượng kịp, nàng ngã nhào vào ai đó đang đi tới, anh ta vội đỡ lấy nàng. Còn nàng thì bị đẩy đúng hẳn vào lòng anh ta. Do cao lớn nên anh thanh niên dễ dàng chen đi và kéo tuột nàng rời khỏi đám đông.
- Cô không sao chứ?
Giật mình khi thấy vẫn trong vòng tay của người lạ, nàng đỏ mặt lùi ra:
- Xin lỗi ông.
Anh ta đỡ bó hoa trên tay nàng và nhìn nàng chăm chú khẽ mỉm cười:
- Cám ơn, hoa đẹp quá.
Vuốt vội tà áo cho đỡ ngượng, nàng không khỏi ngớ người ra vì câu nói của anh ta, thì anh ta chợt nói luôn:
- Tôi nghĩ sẽ chẵng có ai ra đón, không ngờ lại có một cô gái xinh đẹp tặng hoa và đón như thế này. Cám ơn cô nhé.
Nàng còn đang ngẩn ra vì không biết nói thế nào trước sự ngộ nhận của anh ta, thì tiếng bà Thế Trâm gọi lớn:
- Mạnh Huy ! Mạnh Huỵ..
- Cô Trâm! Thì ra, cô cũng chịu ra đây đón cháu hay sao ?
- Sao lại không ! - Bà ôm lấy cháu trai sụt sùi - Cháu chịu về thì cho dù đi tới đâu ta cũng ra đón.
Thấy cảnh ấy, Hồng Mai cũng cảm thấy mủi lòng. Rồi chợt nhận ra anh ta chính là cậu chủ, nàng bỗng thở phào thầm nghĩ: "Đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ". Nếu không thì...
Sau những giây phút trùng phùng, bà Thế Trâm kéo tay cháu trai, giới thiệu với Hồng Mai:
- Đây là Hồng Mai, trợ lý của cô mà cô thường nói với cháu đấy.
- Chào cô. - Mạnh Huy tủm tỉm - Tôi là Mạnh Huy và có lẽ cô cũng thường nghe nói về tôi, có đúng không?
- Có lẽ thế. - Nàng hững hờ đáp - Mời ông ra xe, xe đã chờ sẵn. Ông đưa giấy đây, tôi vào làm thủ tục lấy hành lý.
Mạnh Huy khẽ nhún vai:
- Tôi chẳng có gì ngoài cái túi du lịch này. Nghe nói Việt Nam bây giờ thứ gì cũng có, chỉ cần có tiền thôi, cho nên tôi thấy mình chẳng cần mang gì cả.
Hồng Mai gật gù:
- Vậy thì mời ông.
Bà Thế Trâm nhìn cả hai:
- Nếu cô không lầm thì lúc nãy hai người đã tay bắt mặt mừng, sao bây giờ thì lại lạnh lùng thế? Có phải hai người đã biết nhau hay không?
Mạnh Huy cười vang lấp lửng:
- Chắc là cô cho cô ấy coi hình, nên cô ấy đã nhận ra con từ xa. Không ngờ cô ấy lại tuyệt vời như thế.
Hồng Mai bỏ đi một nước, nàng cảm thấy quê quê với cái giọng nói lấp lửng ấy. Hình như anh ta cố tình dài giọng ra để trêu nàng.
Khi cả hai đã vào xe, Hồng Mai hạ giọng:
- Xin bà chủ và cậu chủ về, cháu đón taxi về nhà trước ạ.
- Sao lại thế? - Bà Thế Trâm nhìn nàng - Cứ lên xe đi, ta sẽ đưa cháu về tận nhà.
- Như thế không tiện đâu, thưa bà. Bà cũng đã mệt rồi, cháu không dám làm phiền bà như thế đâu.
Mạnh Huy tròn mắt nhìn Hồng Mai:
- Có phải cô ngại sự có mặt của tôi không? Cô tránh tôi hôm nay, liệu cô có tránh mãi được hay không ?
Hồng Mai tròn mắt lắc đầu:
- Việc gì mà tôi phải tránh ông? Vì nếu đưa tôi về vòng đi vòng lại xa lắm, mà bà chủ chờ lâu đã rất mệt. Tôi lo sức khỏe của bà chủ thôi. Xin lỗi, cháu về trước đây. Chú tài ơi! Cho xe chạy đi!
Chiếc xe lăn bánh, Hồng Mai đưa mắt nhỉn theo rồi mới vẫy taxi.
Nàng thở phào khi nghĩ đến trở về nhà nằm dài ra thư giãn vì xương cốt nàng như muốn rụng rời.
Hồng Mai nhắm nghiền đôi mắt khi chiếc xe lao đi.
Nghĩ đến chuyện lúc nãy ở sân bay, nàng vẫn còn đỏ mặt.
Hồng Mai tròn mắt khi tra khóa vào ổ, ổ khóa đã bị mở. Bước nhanh vào nhà, Ánh Mai đang ngủ trên ghế, quần áo bụi bặm, ba lô vất lăn lóc, giày dép vẫn mang dưới chân, nàng có cảm giác như bà chị "yêu quái" của mình chỉ kịp mở cửa khóa lại rồi lăn ra ngay để ngủ...
Hồng Mai khẽ lắc đầu lẩm bẩm:
- Vẫn chứng nào tật ấy, có đánh chết vẫn vậy.
Nói thì nói vậy thôi chứ Hồng Mai vẫn bắt tay vào thu dọn mọi thứ ngăn nắp đâu vào đấy rồi mới bắt đầu làm bữa ăn tối nhẹ. Xong, nàng mới bắt đầu đi tắm.
Làn nước mát làm cho nàng thấy thậ dễ chịu. Nghĩ đến bà chị "yêu quái" của mình, nàng suýt bật cười. Cứ như bà chị thì nàng không sao ngủ được. Đúng là chị em sinh đôi nhưng mỗi người mỗi tính, và hai cá tính lại khác nhau một trời một vực, chẳng ai giống ai. Đôi khi nàng tự luôn hỏi tạo hóa thật lạ kỳ.
Hồng Mai rời khỏi phòng tắm với một tâm trạng thoải mái dễ chịu vào phòng khách. Ánh Mai vẫn ngủ lăn ngủ lóc trên chiếc ghế xa lông. Định cúi xuống lay bà chị "yêu quái" dậy, nhưng thấy Ánh Mai ngủ ngon nên thôi. Đành ăn một mình, để mặc kệ chị nàng muốn dậy bao giờ thì dậy...
Chuông điện reo, Hồng Mai nhổm dậy nhấc máy:
- Alô. Tôi Hồng Mai đây.
- Còn tôi... Mạnh Huy đây.
- Mạnh Huỵ.. nhưng anh là ai?
- Cô mau quên thế sao?
- Mau quên... nhưng anh là ai?
- Chúng ta vừa mới chia tay, cô mau quên đến thế hay sao? Vậy mà cô tôi đã khen cô hết lời, không biết chuyện hay quên là tôi hay khuyết điểm của cô đấy, cô nói thử coi.
- À... xin lỗi. Bất ngờ quá xin ông bỏ qua. Ông gọi giờ này có chuyện gì không? Tôi chẳng bao giờ nghĩ là ông sẽ gọi cho tôi.
- Cô không thích à?
- Ở đây không có thích hay không, mà tôi chỉ ngạc nhiên thôi.
- Ngạc nhiên? Tại sao?
- À! Không ngạc nhiên sao được... nhưng có gì để giải thích đây. Anh gọi cho tôi có gì không?
- Dĩ nhiên là có. Xin lỗi cô về chuyện chiều nay, có phải tôi đã làm cho cô khó chịu.
- Nếu vì chuyện ấy thì xin ông an tâm, tôi không để bụng đâu mà ông phải gọi điện xin lỗi. Nếu không có chuyện gì...
- À... có chứ! Còn chuyện cô tôi mời cô đến nhà dùng cơm, cô nhận hay không thì xin trực tiếp nói với cô ấy. Tôi chuyển máy cho cô tôi đây.
- À! Nếu vậy, xin ông cứ nói với bà chủ, nếu bà muốn tôi sẽ đến, xin ông nói lại giùm và để cho bà nghỉ. Chào ông.
Hồng Mai trả máy lại chỗ cũ. Bữa cơm đột nhiên bị gián đoạn khiến Hồng Mai không còn muốn ăn nữa. Đậy mâm cơm lại, nàng trở về phòng làm việc, soạn lại các văn bản, các chứng từ. Miệt mài làm quên cả thời gian, cho đến lúc giật mình nhìn đồng hồ thấy đã trễ, nàng lăn ra giường và ngủ luôn, quên luôn bà chị "yêu quái" của mình đang ngủ lăn lóc trên ghế.
Mùi thơm lừng khiến Hồng Mai giật mình thức giấc, nàng bật dậy lẩm bẩm đầy ngạc nhiên. Chợt nhớ ra chị "yêu quái" của mình đêm qua đã trở về nhà, Hồng Mai nhảy ra khỏi giường. Thò đầu xuống bếp, Hồng Mai thấy Ánh Mai trong chiếc tạp dề đang loay hoay làm bếp. Hồng Mai chợt bật cười. Đúng là bà chị của nàng, ngoài việc học giỏi và nấu ăn ngon, còn mọi thứ đều dở.
Hồng Mai cảm thấy bụng đói cồn cào, nàng lao xuống bếp. Nghe tiếng động, Ánh Mai ngẩng lên tròn mắt toe miệng cười:
- Chịu dậy rồi sao? Sao đêm qua không đánh thức ta dậy? Về sớm hay về muộn?
Không trả lời Ánh Mai, Hồng Mai đưa tay nhón thức ăn. Gõ chiếc đũa vào tay Hồng Mai. Ánh Mai dài giọng:
- Mi làm vệ sinh răng miệng đi đã. Mắng "người ta" lôi thôi, còn mình thì gọn ghê gớm.
- Cũng tại bà... - Hồng Mai rụt tay về - Tại bà nên tôi bị đói, bây giờ bị kích thích bởi mùi thơm khiến tôi đói cồn cào luôn.
- Đói thì ăn, nhưng vệ sinh răng miệng đi đã. Mau lên để ta dọn bàn.
Hồng Mai miễn cưỡng quay vào phòng tắm. Ánh Mai bỏ bánh vào lò nướng rồi quay ra bày thức ăn lên bàn. Ánh Mai vừa xong thì Hồng Mai cũng vừa quay ra, nàng nhìn chị:
- Trông hấp dẫn quá.
- Xin mời!
Ánh Mai chìa tay và ăn một cách ngon lành. Hồng Mai khẽ hỏi:
- Bà đi đâu về trông khủng khiếp thế? Suýt nữa tôi không nhận ra bà nữa đấy.
Hồng Mai giọng chợt khàn đi:
- Sao bà không nói gì thế?
Ánh Mai chu "mõ" cười:
- Nạp năng lượng mới nói được. Mi hình như bị cảm rồi đấy, sao bỗng dưng giọng khàn như thế?
- Đừng có méo mó nghề nghiệp, nhìn thấy ai cũng cho là bệnh cả, hỗng dám cảm đâu!
- Cái con bé này, đừng có coi thường! Nói không nghe, nếu có ốm là ta mặc kệ đấy, lúc đó đừng có kêu.
- Ai thèm kêu chứ! - Hồng Mai tủm tỉm - Tại đói quá đấy mà. Tất cả cũng tại bà đấy. Hôm qua nhớ bà rồi quên ăn luôn.
- Thôi đi cô nương... - Ánh Mai trề môi - Đừng có nói xạo! Rõ ràng mâm cơm đang ăn dở, sao không ăn mà bỏ dở làm gì? Bây giờ lại kêu đói.
Hồng Mai lắc đầu nhè nhẹ:
- Cũng không biết vì sao nữa. Hình như lúc đó nghe điện thoại thì phải, bây giờ thì miễn nói nghe, tớ phải ăn đã. Nếu không, tớ sẽ xỉu bây giờ.
Ánh Mai bật cười giòn tan:
- Mi láu cá thật đấy. Mi là em mà cứ "bà bà tớ tớ", cứ cái kiểu ấy, ai biết ai là chị ai là em chứ.
Hồng Mai trề môi:
- Gọi quen rồi, bây giờ sửa khổ lắm. Bà cứ sửa là biết liền.
- Hồng Mai à! Không được cũng phải được. Mau ăn nhanh lên rồi đi làm. Định nghỉ làm à?
- Thế còn bà, bà không đi làm hay sao?
- Hôm nay tớ nghỉ. Đi công tác một tháng, tự nguyện ở lại nửa tháng. Người bã ra như tờ giấy không thấy hay sao?
- Thấy rồi. - Hồng Mai gật gù - Vậy sao không ngủ tiếp đi, dậy sớm làm gì thế?
- Đói quá nên không ngủ được. Chứ để cô nương dậy nấu cho ăn thì toàn mì nấu hay mì xào, có hôm cả mì kho nữa.
- Nhưng có còn hơn không, bà chị à. Đây chỉ biết làm như thế thôi.
Ánh Mai ngắc ngứ:
- Gần hai tháng rồi chắc chưa ăn được bữa nào ngon lành, đúng không?
- Hổng dám đâu, đừng có đề cao mình quá chứ! Không ăn thì làm sao mập như thế này, hả bà chị "yêu quái"? Bà nhìn lại bà đi, như từ ở nạn đói Sômali về vậy, suy dinh dưỡng chính hiệu đấy.
Ánh Mai bật cười hồn nhiên:
- Tớ mình dây đấy chứ! May mà không mang bệnh sốt rét về là tốt rồi. Vùng sâu vùng xa, vác được cái xác về tới nhà là không còn biết gì nữa. Cho nên, nếu cô nương có gọi ta dậy thì ta cũng chẳng dậy nổi đâu.
- Chính vì thế mà tớ để mặc cho bà ngủ nên mới bị đói meo. Bà nghỉ được mấy bữa? Bao giờ thì bà đi làm được? Còn đi xa nữa không? Đi chắc là cực nhưng có vui không?
- Vui hết biết nhưng cực lắm. Hôm nào hãy đi thử một chuyến cho biết cái khổ của thiên hạ.
- Chị làm như chị em mình chưa cực bao giờ ấy.
- Nhưng có ăn thua gì với họ chớ? Không tin, cứ thử đi thì biết ngay thôi mà.
- Cần gì thử, muốn thì thật luôn chứ thử làm gì. Nhưng em chẳng rảnh, vì có những thay đổi của công ty.
- Thay đổi gì nữa, chẳng phải bà chủ rất cưng là gì?
- Cưng là một chuyện, công ty sắp sang tay ông chủ mới.
- Bà ấy bán côngy ty ư?
- Không phải. Cháu trai bà ấy từ Mỹ trở về tiếp quản công ty, có chủ mới sẽ có nhiều thay đổi mới.
- Có nghĩa là nhân sự cũng sẽ thay đổi có phải không? Thế ra mi sợ mất chức?
- Sợ gì mà sợ! "Hồng gai" này không sợ mất chức, mà sợ phiền phức.
- Sao lại phiền phức? Hay ông ta là loại "dê cụ"?
- Nói bậy! - Hồng Mai trợn mắt - Anh ta chưa già, thuộc tuýp người khá lịch lãm nhưng hơi bụi một chút.
- Hơi bụi một chút à! Thế thì phù hợp với tuýp người của mi rồi còn gì?
- Nếu không thích thì giới thiệu lại cho ta cũng được.
Hồng Mai trợn mắt:
- Thôi đi bà! Xin kính cẩn nghiêng mình bái bà, cho tôi xin hai chữ bình yên.
- Xin hai thôi sao? Tạm thời cứ xin thêm bao nhiêu thì chị mày cũng cho.
Hồng Mai với tay lấy khăn giấy lau miệng:
- Nói chuyện với bà mệt quá, tôi đi làm đây. Còn tiền không?
- Nếu dư thì đưa xài giùm cho cũng được. Chiều nhớ ghé siêu thị mua các thứ cho vào tủ lạnh, đừng có quên đấy.
Hồng Mai lườm ngang:
- Trong tủ có sữa đấy, bà uống đi cho khỏe. Về nhà, nội mà nhìn thấy bộ dạng này của bà là nội lại la lên đấy.
- À! Nói đến nội, ta mới nhớ. Hôm nào chúng mình về thăm ngoại ô thành phố một chút.
- Để làm gì? Đừng có nói với tớ là định mua trang trại cho nội đấy.
- Chứ còn gì nữa. Họ đang bán đất rẻ lắm, mua rồi đưa nội về đây, nội ở xa đi thăm khó khăn quá.
- Nhưng nội sẽ không chịu đâu, bà biết mà. Bà mau đậu bác sĩ đi, rồi về cùng ở với nội.
- Vậy sao mi không về thành lập công ty đi, sẽ ở gần nội hơn.
- Nói như bà mà nghe được à? Làm ở thành phố mới có tương lai chứ.
- Thì ta cũng có khác mi đâu. Muốn giỏi, ở thành phố mới giỏi được. Cho nên ta mới đề nghị đón nội lên ở cùng cho vẹn đôi bề.
- Điều ấy hạ hồi phân giải đã, vì cần phải bàn với nội. Bao giờ nội đồng ý thì mới được.
- Mi nói thật dễ nghe, đợi nội đồng ý thì có đến tết Công-gô. Việc ta mà mi đi học ở thành phố, nội có đồng ý đâu. Muốn có là phải phấn đấu thôi.
- Nhưng đó là hai việc khác nhau.
- Khác là sao? Thì tớ cũng chỉ nói thế tùy mi đấy.
Hồng Mai rời bàn ăn để chuẩn bị đi làm. Còn Ánh Mai thì dọn dẹp các thứ cho vào bồn rửa.
Nhớ lại những gì chị vừa đề nghị, Hồng Mai chau mày. Một lời đề nghị hợp lý đấy. Nhưng nàng cần phải suy nghĩ cho kỹ đã, và cũng cần phải có thời gian thuyết phục nội nữa.
Để tiền lên bàn, Hồng Mai quay ra khẽ dặn chị:
- Tôi để tiền trên bàn, bà cần mua gì thì cứ đi mua đi. Tôi đi làm đây. Tối gặp lại.
- Ừ, nhớ về sớm nghe Hồng Mai.
- Ừ. Cứ ngủ cho lấy lại sức đi. Hôm nào rảnh hai chị em mình cùng đi mua sắm. Bà là con gái mà chẳng chịu sửa soạn gì cả.
- Hừ! Tớ vốn đẹp rồi, sửa soạn làm gì cho mất thì giờ chứ. Thôi, đi đi, kẻo lại bị muộn, cứ ở đó mà càm ràm.
- Ừ, đi thì đi. Bye.
- Bye.
Ánh Mai nhìn theo cô em song sinh dắt xe ra khỏi cổng, khẽ mỉm cười. Xa thì nhớ, mà xáp lại không quá cài câu là tranh luận, là cãi vã, làm như không cãi vã thì sẽ ăn không ngon ngủ không yên hay sao ấy.
Ánh Mai quay lại với công việc cho xong, nàng muốn làm thật mau để đi ngủ. Nàng sẽ ngủ cho tới chiều, ít ra trong những ngày nghỉ, nàng phải tranh thủ ngủ bù.
Những ngày tháng cuối cùng của năm thực tập cũng sắp mãn. Không hiểu sao nàng mong nó qua nhanh, nhưng cũng có lúc nàng lại ước cho nó đi thật chậm.
Úp mọi thứ vào chỗ qui định, không hiểu sao Ánh Mai thừ người ra khi nhớ đến ông bà nội. Nàng chợt nghĩ: Hay ta tranh thủ về với nội.
Nghĩ là làm, Ánh Mai viết để lại vài chữ, thu xếp gọn nhẹ, khóa cửa rời nhà, vẫy chiếc taxi và trực chỉ bến xe.
Bao giờ cũng thế, Ánh Mai quyết định gì cũng rất mau lẹ.
Tối nay, thế nào khi đọc lá thư, Hồng Mai sẽ la oai oái. Nghĩ đến khuôn mặt nhăn nhó của cô em song sinh, Ánh Mai chợt cười một mình...
oOo
- Hồng Mai giơ tay gõ cửa, có tiếng bà Thế Trâm vọng ra:
- Vào đi, cửa không khóa!
Hồng Mai xoay nắm cửa nhè nhẹ đẩy cửa bước vào. Chợt nhận ra có Mạnh Huy ở đó, nàng định lùi ra thì tiếng Mạnh Huy giữ chân nàng lại:
- Cô vào đi! Tôi cũng định ra đây.
Bà Thế Trâm quay ra:
- Hồng Mai đấy à? Vào đây đi. Ta cũng đang định tìm cháu.
Hồng Mai bước chân vào phòng và cúi chào. Mạnh Huy nheo mắt:
- Cô có ấn tượng hơn khi mặc áo dài. Trông cô lúc ấy rất thùy mị và lôi cuốn, rất đẹp và trang nhã.
Hồng Mai tròn mắt nhìn anh:
- Hình như ông am tường thời trang hơn là công ty bách hóa. Ông quên lĩnh vực của mình là gì rồi hay sao?
- Am hiểu thời trang và điều hành một công ty bách hóa là hai lĩnh vực khác nhau. Vả lại, khen một cô gái đẹp thì không được hay sao? Cô không thích người khác khen cô đẹp ư?
- Tùy lúc và cũng tùy chỗ. - Nàng đưa mắt nhìn bà Thế Trâm - Bà cho gọi cháu có việc gì ?
- À! Cháu ngồi xuống đi. - Bà mỉm cười - Nghe hai người tranh luận ta nghe và thích lắm, xem ra thì không ai chịu ai, đúng không?
Mạnh Huy cười cười:
- Vậy lúc trẻ, cô có thích người ta ken cô đẹp không?
- Dĩ nhiên là thích. - Bà nhìn Hồng Mai - Cháu không thích sao?
Hồng Mai đỏ mặt:
- Dạ, dĩ nhiên là thích. Nhưng thích hay ghét thì còn tùy người khen.
Bà Thế Trâm bật cười lớn:
- Vậy Mạnh Huy khen, cháu có cảm giác như thế nào?
Hồng Mai ngắc ngứ, nàng ậm ừ:
- Da.... da.... lời khen không đúng chỗ, nó làm cho cháu khó chịu.
- À, ra thế! - Bà gật gù - Thế còn Mạnh Huy, cháu nghĩ sao?
- Trả lời khá lắm! - Mạnh Huy gật gù - Nhưng hình như cô ấy không có thiện cảm trong câu trả lời.
Hồng Mai tròn mắt:
- Ông nói thật lạ! Mà tại sao ông lại khẳng định câu trả lời là không có thiện cảm chứ? Mà có can chi trong công việc?
- Sao lại không! - Mạnh Huy nhìn bà Thế Trâm - Cô nghe có được không? Nếu không có thiện cảm với người cùng làm việc, thì công việc làm sao trôi chảy được chứ?
Bà Thế Trâm gật gù:
- Cháu nói cũng có lý. Vậy ý của cháu muốn nói điều gì?
- Thật ra, cháu đâu có ý gì. Cháu nói vì cảm thấy thế thôi. Vả lại, cô trông cháu có già hơn cô trợ lý của cháu nhiều hơn không?
Bà Thế Trâm phì cười:
- Nếu cháu không thích cô ấy gọi bằng "ông" thì cứ nói thẳng ra. Cháu nói vòng vo như thế, ai mà hiểu chứ!
Hồng Mai tròn mắt:
- Cháu nghe nói, "ông" ấy sắp trở thành ông chủ ở đây?
- Đúng. Tôi vốn là người thừa kế. Nhưng tiếng "ông" ấy làm cho tôi có cảm giác mình già quá rồi.
Bà Thế Trâm gật gù:
- Đùa như thế đủ rồi đấy! Bây giờ nói chuyện nghiêm chỉnh!
Bà nhìn Hồng Mai:
- Mong cháu giúp đỡ Mạnh Huy như là giúp đỡ ta. Ta chưa công bố gì cả, nhưng từ nay cháu sẽ làm việc với Mạnh Huy, cậu ấy có quyền quyết định. Còn cháu giúp đỡ và góo ý cho Mạnh Huy.
- Nhưng mà cháu...
- Cháu yên tâm đi! Mạnh Huy sẽ không gây khó dễ cho cháu đâu.
- Đừng sợ tôi bắt nạt cô. Tôi nghĩ tôi bị bắt nạt thì đúng hơn.
Hồng Mai dài giọng:
- Xin lỗi tôi không dám. Đâu có ai ngược đời, nhân viên đi bắt nạt ông chủ đâu.
- Ở đâu thì không có, không chừng ở đây lại có đấy.
Chìa tập hồ sơ ra trước mặt bà Thế Trâm, nàng khẽ nói:
- Vậy việc này cháu phải hỏi ý kiến của ai đây?
- Việc gì thế, cháu nói đi.
- Về hợp đồng. Cháu có nói với bà, bên khu du lịch họ muốn thương lượng.
- Cháu tính sao? Có nên thương lượng và thương lượng như thế nào?
Mạnh Huy chợt xen vào:
- Phải thương lượng chứ. Bây giờ là thị trường cạnh tranh mà. "Khách hàng là thượng đế". Có điều phải xem họ muốn gì đã, rồi ta sẽ tính những bước lâu dài. Nếu như cả hai bên đều có lợi thì tùy theo mức độ mà thương lượng.
Bà Thế Trâm nhìn Hồng Mai:
- Cháu thấy thế nào về ý kiến của Mạnh Huy?
Liếc xéo anh một cái, Hồng Mai muốn phản kháng đi ngược với ý của Mạnh Huy. Nhưng ý của anh ta lại giống ý của mình quá, Hồng Mai nuốt bồ hòn đáp nhỏ:
- Dạ, ý nghĩ rất chu đáo và cháu cũng có ý như thế. Có cần cho họ cái hẹn rồi bàn cụ thể không?
Mạnh Huy gật gù, nhìn Hồng Mai:
- Vậy cô cứ hẹn đi, càng sớm càng tốt. Mình dứt điểm sớm sẽ có lợi cho cả hai bên, không nên chậm trễ.
Bà Thế Trâm gật gù, nhìn cả hai:
- Vậy thì ta giao việc này cho hai cháu. Cả hai có suy nghĩ và cái nhìn giống nhau như thế, ta tin sẽ không gặp trở ngại đâu. Ý cháu thế nào, Mạnh Huy?
- Dạ được chứ ạ. - Mạnh Huy nheo mắt nhìn Hồng Mai - Nhưng còn cô ấy?
- Dĩ nhiên đó là công việc bổn phận của tôi, tôi có thể nói "không" sao? - Hồng Mai nhìn bà Thế Trâm - Bà yên tâm, cháu sẽ cố gắng hết mình, không để bà thất vọng.
- Thế thì tốt. Mong cháu hãy cố gắng giúp đỡ Mạnh Huy như giúp đỡ ta vậy. Mạnh Huy có giỏi đến đâu thì cũng vẫn chưa quen lối làm ăn ở đây. Còn cháu, đã hai năm theo ta, ít nhiều cháu cũng đã có kinh nghiệm.
- Vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức. Chỉ có điều cháu không có tài cán gì và... cũng có thể cậu ấy không cần sự giúp đỡ của cháu cũng nên.
- Sao lại không! - Ánh mắt Mạnh Huy ranh mãnh - Làm việc với một trợ lý xinh đẹp như thế, ai mà không thích chứ. Cô tôi đúng là khéo chọn trợ lý.
- Cậu có thể nói chuyện nghiêm túc được không?
- Tôi nói nghiêm túc đấy chứ.
Bà Thế Trâm nhìn cả hai:
- Vậy thì cả hai đi lo việc này cho cô. Làm việc cần có sự dung hòa và coi lợi ích chung là trọng. Phải có sự thống nhất của cả hai, nhất là không được xử sự tùy hứng. Còn về việc xưng hộ..
Hồng Mai đỡ lời:
- Thế thì tốt.
Mạnh Huy nhìn Hồng Mai:
- Tôi có thể gặp cô một chút, có được không? Không phiền cô chứ?
- Không có vấn đề gì! Anh muốn nói về vấn đề gì? Nếu là chuyện công ty, anh cứ nói ở đây.
Mạnh Huy gật gù:
- Tôi muốn cô cho tôi biết một số vấn đề liên quan để tôi nắm cho rõ. Nếu không, khi gặp bên đối tác mà ngớ ra thì chẳng ra làm sao cả.
- Anh có thể nghiên cứu hồ sơ tôi mới đưa cho Tổng giám đốc, anh sẽ nắm bắt rõ về chuyện này.
- Nhưng tôi thích trao đổi thẳng với cô hơn. Như thế, chúng ta sẽ thống nhất được ý kiến nếu có bất đồng. Còn hồ sơ, tôi sẽ coi nếu rảnh.
Hồng Mai tròn mắt:
- Anh mà phải sợ ý kiến bất đồng của nhân viên dưới quyền hay sao?
- Cô nói thế là sai rồi! - Mạnh Huy nhìn Hồng Mai - Đúng là tôi không sợ, nhưng nếu không thống nhất được những bất đồng ấy, thì sau này sẽ trở thành một thảm họa đấy.
- Anh nói thế có quá không?
- Dĩ nhiên là không! - Mạnh Huy cười - Sự bất đồng dễ gây ra chia rẽ, bào mòn sự tin tưởng lẫn nhau, tôi không muốn để cho điều đó xảy ra. Hơn nữa, tôi có thể mất đi những người tài giỏi dưới quyền, mà tôi thì không muốn mất họ.
- Anh thật là... tôi không ngờ anh lại có suy nghĩ sâu sắc như thế.
Bà Thế Trâm nhìn Hồng Mai:
- Cháu đừng quá thành kiến với Mạnh Huy vì cái "mác" Việt kiều. Cháu nên cởi mở tự nhiên thì sẽ tốt hơn.
Hồng Mai nhìn bà Thế Trâm:
- Cháu đâu có thành kiến gì đâu! Cháu xin phép có việc phải làm. Còn nếu anh Mạnh Huy cần hỏi điều gì, xin lên phòng cháu. Nếu không, cháu xuống phòng làm việc của anh ấy cũng được.
- Vậy thì cô qua phòng của tôi đị.. - Mạnh Huy đề nghị - có được không ?
- Cũng được - Hồng Mai gật nhẹ - Anh đã tuyển thư ký riên cho mình chưa ?
- Tôi không có ý ấy, nhưng nếu cô muốn, tôi sẽ tuyển.
Hồng Mai đỏ mặt:
- Tôi chì hỏi vậy thôi, vì thường giám đốc trẻ tự tuyển thư ký. Còn cần có hay không là ở anh mà.
- Nhất định phải có hay sao?
Hồng Mai ngớ ra:
- Tôi đâu có biết. Tôi đi trước và chờ anh ở văn phòng. Chào bà, cháu đi. Có điều gì, bà gọi cháu.
- Được rồi, cháu đi đi.
Hồng Mai cúi chào rời khỏi phòng. Không ai bảo ai, bà Thế Trâm lẫn Mạnh Huy đều đưa mắt nhìn theo. Đột ngột quay lại nhìn cháu trai, bà Thế Trâm khẽ lắc đầu hỏi:
- Cháu đang giở trò gì đó, Huy? Cháu thích cô trợ lý rồi phải không?
- Làm gì mà có vẻ thích nhanh thế! Với cháu thì để cho họ thích mình hơn là mình thích họ.
- Cháu đừng vơ đũa cả nắm chứ! Chuyện tình cảm, cô không ép buộc cháu lấy hay thích ai. Ở đâu, cháu làm gì, cô cũng mặc. Nhưng ở đây, cô không muốn cháu làm tổn thương đến cô bé ấy.
- Cô yên tâm đi, không có chuyện đó xảy ra đâu. Vì cháu biết cô rất quý cô bé ấy, cháu không dám.
- Hồng Mai là một cô gái tốt. Cô ấy có địa vị trong công ty là do chính năng lực của cô ấy mà có. Cháu đừng làm cô thất vọng.
- Thì cháu đã thừa nhận rồi còn gì. Thông minh và nhạy bén lại xinh đẹp hội đủ điều kiện để lọt vào mắt cô, một cô gái biết tính toán chi ly để có lợi cho công ty. Xem ra, cháu còn thua cô bé ấy.
Bà Thế Trâm nhìn cháu trai:
- Có phải cháu muốn thay đổi điều gì, có đúng không Huy? Cháu muốn đưa cô ấy lên chức vụ giám đốc thị trường, phải không?
- Cô thấy có được không?
- Như thế có quá mạo hiểm không, hả Mạnh Huy?
- Vì sao? Có phải cô ngại vì cô ấy quá trẻ không ?
- Đó cũng là một trong những lý do.
- Theo cháu thì không thành vấn đề đâu. Như cô thấy đó, mạnh dạn tự tin, cô ấy bướng bỉnh làm cháu cũng phải sợ luôn. Cô ta chẳng chịu thua cháu.
- Như thế cháu đã có đối thủ rồi còn gì. Như thế, cháu sẽ chẳng bao giờ chán, mà còn có người kềm giữ cháu giúp cô.
- Cô lại bênh người ngoài ư?
- Hồng Mai với cô không phải người ngoài. À! Mà cháu đi đi, kẻo Hồng Mai chờ. Nhớ là không được bấ nạt cô ấy đâu nhé!
Mạnh Huy há hốc miệng:
- Cháu có nghe lộn không đấy. Hay cô nói lộn, cháu bị cô trợ lý của cô bắt nạt thì đúng hơn.
Mạnh Huy chợt cười vang rời phòng, bà Thế Trâm nhìn theo khẽ lắc đầu. Thấy cháu trai hứng thú trong công việc, bà cảm thấy vui. Bây giờ, điều bà mong ước hơn hết là thấy Mạnh Huy cưới vợ sanh con. Như thế, bà mới yên tâm, vì đã làm được điều tâm nguyện cho dòng họ và cho người đã khuất.
- Nếu Mạnh Huy thích Hồng Mai thì hay biết mấy.
Bà thầm nghĩ với những ước mơ trong tương lai và mong cho mau chóng trở thành hiện thực.
oOo
Kéo ghế cho Hồng Mai rồi ngồi xuống đối diện với cô, Mạnh Huy khẽ hỏi:
- Cô uống gì và ăn gì ?
- Tôi không muốn ăn ! - Hồng Mai lắc nhẹ - Cho tôi ly nước khoáng.
- Nhưng cô nên ăn một thứ gì đó.
- Tôi không đói. Anh đói thì cứ dùng, tôi không đói thật mà.
Ngoắc người giúp việc dặn các món, anh đưa mắt nhìn Hồng Mai:
- Cô vẫn còn giận tôi à ? Xin đừng giận tôi có được không ? Giận tôi mà nhịn ăn là thiệt thân đấy.
- Tôi ngu gì vì anh mà nhịn ăn chứ. - Nàng đáp hững hờ - Tôi đâu có tư cách gì để giận anh chứ. Anh là ông chủ, anh có quyền quyết định. Tôi chỉ là người làm công thôi mà.
- Cô đừng nói khó nghe thế. - Mạnh Huy gắt giọng - Tôi chưa bao giờ dám coi cô là người làm công cả. Cô là cô gái thông minh, chẳng lẽ cô không hiểu được lối cư xử của tôi?
- Tôi đâu dám nhận hai tiếng "thông minh" như anh vừa nói - Nàng chợt dài giọng - Nếu tôi thực sự thông minh như anh nói thì tôi đâu có bị anh xỏ mũi như thế này đâu.
- Tôi đâu có ý đó. - Mạnh Huy hạ giọng - Tôi thành thật nhận lỗi và xin lỗi. Nhưng cô không thể không thừa nhận ta đã thành công hơn ta tưởng nữa, chẵng lẽ điều ấy vẫn không làm cô hài lòng.
- Tôi không quan tâm tôi có hài lòng hay không? Điều tôi quan tâm là uy tín và chất lượng. Đó là cách nghĩ cách sống của tôi.
- Dĩ nhiên tôi biết điều ấy.
- Biết mà sao anh vẫn thiếu đi sự trung thực ? Anh có biết "một sự bất tín, vạn sự chẳng ai tin" không ? Anh phải đặt chữ tín của công ty lên hàng đầu, anh có hiểu không?
- Cô không phải dạy tôi, vì tôi đã có cân nhắc, sẽ không ai biết được trừ phi cô cho đối tác biết.
- Tôi có điên đâu mà làm thế chứ.
- Thế thì được rồi. Cô hạ bớt hỏa và uống nước đi.
Hồng Mai hậm hực, cầm ly nước cố uống để dằn cơn tức, cục ức vẫn còn nằm ở cổ. Mạnh Huy cười cười:
- Thật ra thì cô cố chấp đấy thôi, chứ cô tổn hại đến ai đâu mà cô sợ. Bộ cô chưa bao giờ nói dối hay sao? Nếu tôi không nắn gân bắt nọn kiểu ấy thì khó lòng lòi ra sơ hở để ta có thể chớp thời cơ và sự thương lượng mới có kết quả nhanh như thế.
Hồng Mai tròn mắt nhìn Mạnh Huy:
- Tôi thừa nhận sự thành công của anh, nhưng tôi không thể đồng ý và chấp nhận cách làm như thế.
- Nhưng tôi sẽ không hối hận vì chuyện ấy đâu - Mạnh Huy hạ giọng - Tôi chỉ áy náy là đã không trao đổi trước với cô, khiến cô bất ngờ và gây khó chịu. Có điều báo trước cho cô hay, cô lại làm hư bột hư đường.
- Anh... anh nói xong chưa - Hồng Mai bật dậy - Nếu tôi vô tích sự như thế, anh nên tìm cho mình một trợ lý thích hợp đi. Tôi về đây.
- Khoan đã! - Anh đưa mắt nhìn và nói như ra lệnh - Cô ngồi xuống đi và đừng quá xúc động như thế. Tôi nói như thế không phải vì chê trách mà là chia sẻ. Tôi muốn cô có thể làm tốt hơn, cô có hãy ngồi xuống đi.
- Anh ra lệnh cho tôi đấy à? Tôi ghét ai nói với cái giọng như ra lệnh.
- Vậy thì tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đâu. Vậy cô hãy ngồi xuống đi. Hãy dẹp mọi chuyện qua một bên, chúng ta ăn đã. Tôi đói lắm rồi.
- Nhưng tôi không đói, anh cứ ăn đi. Nếu không có chuyện gì thì tôi xin lỗi phải đi trước đây.
Mạnh Huy nhìn Hồng Mai:
- Chẳng lẽ ngoài việc của công ty ra, cô chẳng còn gì để nói với tôi hay sao?
- Nói chuyện gì bây giờ, tôi đâu phải là bạn của anh.
- Thì chúng ta sẽ trở thành bạn. Chẳng lẽ cô không muốn làm bạn với tôi hay sao?
- Tôi không dám. - Hồng Mai nhìn Mạnh Huy - Anh là ông chủ của tôi mà.
- Tôi ghét cái tiếng ông chủ. - Mạnh Huy khẽ nhún vai - Tôi mới về chưa có bạn, mong cô hãy là bạn của tôi.
Hồng Mai chợt chạnh lòng. Đúng là anh ta làm gì có bạn. Mình không nên quá khắt khe như thế. Nàng nhìn anh chợt dịu giọng:
- Thôi được, tôi sẽ ở lại ăn cơm tối với anh. Tôi sẽ chờ anh cùng về.
- Vậy cô cũng ăn chứ.
- Cũng được. - Nàng gật nhẹ - Buổi tối, tôi chỉ ăn nhẹ thôi, xin anh cứ ăn tự nhiên đi. Thức ăn nguội sẽ không ngon đâu.
- Vậy thì mời cô.
- Được. Xin mời.
Cả hai cùng cầm đũa. Mạnh Huy ăn không cần e dè. Trái lại, Hồng Mai lại ăn dè chừng, nàng nghĩ tới Ánh Mai đang ở nhà và có lẽ đang chờ nàng về ăn cơm, không chừng vẫn còn ngủ vì mệt cũng nên.
- Cô đang nghĩ gì thế?
Tiếng Mạnh Huy chợt nói khiến nàng giật mình, ngẩng lên lắc nhẹ:
- Đâu, tôi đâu có nghĩ gì đâu!
- Vậy sao cô không ăn đi! Tôi có thấy cô ăn gì đâu, hay cô lo lắng điều gì?
- Không có. Có gì phải lo lắng chứ! Đang ăn cơm mà.
Mạnh Huy nheo mắt :
- Hay cô sợ người yêu vô tình trông thấy rồi hiểu lầm. Cô hãy thú thật đi, có phải vậy không?
Hồng Mai bật cười:
- Anh ngộ thật đấy. Có gì phải sợ chứ. Tôi có làm gì sai trái đâu mà phải sợ. Yêu là phải tin tưởng lẫn nhau, phải ghen đúng chỗ.
- Cô không sợ thật sao ?
- Ừ - Nàng gật đầu - Khi nào sợ, tôi sẽ báo anh.
Mạnh Huy phì cười:
- Cô đã ghen bao giờ chưa?
- Có yêu người ta mới có ghen. Phụ nữ ghen thì có gì là lạ đâu.
- Nhưng tôi muốn hỏi chính cô.
- Có cần thiết trả lời không? Anh không nên tò mò như thế.
- Vậy tiêu chuẩn chọn bạn trai của cô là gì? Mẫu người như thế nào?
- Tôi không biết, vì tôi chưa đặt cho mình tiêu chuẩn để chọn lựa. Có điều theo tôi nghĩ: nó chẳng có tiêu chuẩn nào cả. Đó là sự hòa hợp và cảm nhận giữa người nam và người nữ.
Mạnh Huy nhìn Hồng Mai:
- Cô suy nghĩ như thế thật sao? Thường tôi thấ các cô thiếu nữ thời nay lấy chồng nhằm vào của hồi môn vào một cuộc sống dư dả sung túc...
- Đó là người ta chứ đâu phải tôi. Với tôi, cuộc sống ấy hai người hợp lực có thể tạo nên mà. Cuộc đời chẳng cho không ai bao giờ.
Cả hai chợt lặng thinh. Câu chuyện của họ chợt rơi vào khoảng trống, bởi họ có những suy nghĩ của riêng họ.
Mạnh Huy chợt ngẩng lên, ánh mắt anh giao ánh mắt Hồng Mai, anh chợt hỏi:
- À! Nhà cô ở đâu? Cô sống một mình à.
- Không, tôi sống với bà chị của tôi. Chị em tôi ở xóm lao động.
- Chị cô làm gì?
- Chị ấy là bác sĩ.
- Bác sĩ à?
- Phải. Có cái gì mà anh phải ngạc nhiên khi tôi nói chị tôi là bác sĩ.
- À không... mà có, cũng khá ngạc nhiên vì tôi tưởng chị cô cũng là nhà kinh doanh đấy chứ.
- Có gì lạ đâu chọn nghề là sở thích của mỗi người, đâu phải ai giống ai đâu.
- Thế mới nói... - Anh nhìn nàng - Vậy ba mẹ cô đâu ?
- Ba mẹ tôi mất từ lúc chị em tôi còn bé, chúng tôi ở với ông bà nội.
Hồng Mai bỗng giật mình tròn mắt:
- Nhưng sao anh hỏi kỹ thế? Tôi có vấn đề hay sao?
- À, không! Tôi buột miệng hỏi cho biết thôi mà. Dẫu sao thì chúng ta cũng là bạn, chẳng lẽ tôi muốn biết một chút cũng không được hay sao?
Hồng Mai nhìn Mạnh Huy:
- Tôi và anh cũng chỉ mới biết nhau. Tôi không thích cho ai biết riêng tư của mình, không hiểu sao tôi lại nói với anh những điều ấy.
- Như thế cũng có sao đâu. Vả lại, chẳng lẽ tôi không thể là bạn của cô ư? Tôi thật sự muốn kết bạn với cô, cô hiểu không?
- Tôi về đây.
- Để tôi đưa cô về. Sao cô có vẻ không bằng lòng điều gì thế? Tôi đã nói sai điều gì?
- Anh chẳng nói sai điều gì cả. Bởi vì tôi muốn về mà thôi.
Mạnh Huy nhìn Hồng Mai:
- Vậy hãy đợi tôi một chút để tôi đưa cô về, mong cô đừng từ chối. Tôi đã được ô của tôi dặn kỹ, xin cô đừng làm khó tôi. Hồng Mai! Được chứ?
Hồng Mai suýt phì cười:
- Anh làm gì mà nghiêm trọng thế? Anh đâu cần phải đưa tôi về. Nhưng nếu anh nói thế thì tôi đành chịu, có điều anh đưa tôi đến cửa và tôi nói trước, tôi không thể mời anh vào chơi lúc trời khuya.
- Tôi hiểu, tôi sẽ chỉ đưa cô đến cửa, được chưa?
Cả hai cùng ra xe. Mạnh Huy đưa mắt nhìn lên bầu trời:
- Trời thành phố về đêm đẹp thật, cô có bao giờ đi chơi tối không?
- Thỉnh thoảng, lúc còn làm sinh viên. Bây giờ đi làm, ít có thì giờ đi chơi vì cần phải học thêm cho có thêm kiến thức.
(Hình như bị mất mấy dòng)
- Anh không nghĩ đến cô anh sao? Bà ấy rất thương anh.
- Tôi biết, nhưng tôi cứ vẫn thích đi hoang, hình như cô ấy càng yêu thương tôi, tôi càng thích làm ngược lại điều cô ấy muốn.
- Anh sẽ ở lại đây bên cô anh chứ?
- Cũng có thể, nhưng tôi không chắc lắm, tính tôi thích bay nhảy không thích bị cột chân vào việc gì quá lâu.
- Anh không thương cô anh sao? Ít ra thì anh cũng cần phải có một cuộc sống ổn định chứ! Anh đâu cứ trẻ mãi được. Tôi nghe nói anh là người thừa kế duy nhất đấy, anh nên nghĩ đến bổn phận và trách nhiệm của anh. Và cô anh cũng đâu còn trẻ nữa để cáng đáng công ty này thay cho anh mãi được.
- Cô nói chuyện như một bà cụ non.
- Nhưng đầy lý lẽ và đầy thuyết phục.
- Cô có quyền gì mà nói thế?
- Quyền của người bạn - Hồng Mai nhìn Mạnh Huy chăm chú - Chẳng phải là anh nói muốn kết bạn với tôi ư? Vậy tôi có quyền nói như một người bạn chứ?
Mạnh Huy cao giọng:
- Lại cái giọng lên lớp ư?
- Sự thật vốn mất lòng, có thể là rất khó nghe, nhưng đó là những lời lẽ rất chân thành.
- Vậy thì tôi biết cô sắp nói gì rồi. Tôi không hứa gì cả, nhưng tôi sẽ làm hết sức mình khi tôi còn ở bên cô tôi.
- Anh thông minh và tháo vát, hãy giúp đỡ bà ấy và đừng bỏ đi, được không?
- Với một điều kiện.
- Điều kiện gì ?
- Cô sẽ lấy tôi chứ?
Hồng Mai trợn mắt, ngắc ngứ, bởi đôi mắt lém lỉnh của Mạnh Huy. Thấy khuôn mặt từ đỏ sang tím của Hồng Mai, anh vội chữa nhanh:
- Tôi nói đùa thôi mà. Trông sắc mặt của cô như đang có bão lớn, đừng có nổi giận chứ.
- Đùa kiểu gì thế! - Hồng Mai cau mày - Anh thích chọc giận người khác lắm sao?
- Tôi xin lỗi, tôi nói đùa mà. Tôi đi lấy xe, cô chờ một chút.
Hồng Mai đưa mắt nhìn theo thầm nghĩ trong lòng:
" Ta phải cảnh giác anh ta. Nhưng có gì mà phải cảnh giác chứ, anh ta chỉ đùa thôi mà".
Nghĩ đến những gì Mạnh Huy nói, lòng nàng đầy thắc mắc. Chắc cuộc đời anh ta có bí mật gì đây. Tại sao người anh ta thương anh ta lại làm khổ chứ?
Xe Mạnh Huy trờ tới, anh thò đầu ra cửa xe, nói lớn:
- Cô lên xe đi!
Hồng Mai mở cửa xe lên ngồi bên cạnh anh. Mạnh Huy chợt hỏi:
- Cô có muốn đi dạo một vòng thành phố về đêm không?
Không nhìn anh, Hồng Mai lắc nhẹ:
- Không. Tôi muốn về nhà.
- Nhưng còn sớm mà.
- Bộ tới nửa đêm anh mới chịu là khuya hay sao?
- Chẳng lẽ cô ngủ sớm thế hay sao? Hay cô sợ tôi...
- Tôi chẳng sợ ai cả tôi chỉ muốn về nhà. Nếu anh không đưa tôi về, tôi sẽ đón taxi.
- Thôi được rồi, cô chỉ đường đi, tôi sẽ đưa cô về tận nhà.
Anh chiếc xe rẽ trái theo sự hướng dẫn của cô. Từ đó cho đến lúc tới nhà không ai chịu lên tiếng vì cố thi gan... Ai cũng có cái bướng bỉnh của riêng mình.
oOo
Ánh Mai đứng chết trân trước chiếc vòng xuyến mà nội cầm trên tay. Bà Thanh Trí nhìn cháu gái:
- Cháu bình tĩnh đi, chuyện đâu còn đó. Chính nội cũng không tin, nhưng ta có thể thương lượng mà. Chuyện thật giả chưa rõ, nhưng chiếc vòng trên tay cháu và trên tay nội thì đúng là một cặp rồi không thể giả được.
Ánh Mai lắc đầu:
- Cháu không thể tin được sao lại có thể thế được chứ? Mà nội nhận nó làm gì hả, nội cứ nói nội không biết. Sao nội lại nhận? Bây giờ làm sao trả lại cho họ.
- Việc trả lại thì không khó, nhưng lời hứa của người đã khuất, nội gặp cháu để xem cho rõ chiếc vòng, hỏi ý của cháu rồi mới trả lời họ.
Ánh Mai rơi người xuống ghế. Bà Thanh Trí nắm tay cháu gái:
- Cháu về là tốt rồi. Tạ Ơn trời đất đã đưa cháu về. Nghỉ ngơi một chút rồi tắm, cháu đừng quá xúc động như thế.
Ánh Mai gật nhẹ không nói gì vì nàng không muốn làm cho nội lo lắng, nhưng trong bụng thì đánh lô tô. Nàng như quả bóng xì hơi, biết thế thì nàng chẳng về.
Nàng hớn hở về nội bao nhiêu, bây giờ biết được chuyện này nàng ỉu xìu bấy nhiêu. Câu chuyện như cổ tích rớt vào thế kỷ thứ hai mươi mốt, nếu có ai nói nàng sẽ bật cười cho là tay này giỏi nói xạo, nhưng không ngờ điều ấy lại rớt trúng ngay nàng.
Ánh Mai bỗng bật cười lớn, cười như chưa bao giờ được cười vậy. Bà Thanh Trí đưa tay sờ trán cháu gái:
- Cháu không sao đấy chứ. Đừng có giả điên giả khùng nữa, đâu ai bắt cháu lấy đâu, cháu có thể từ chối.
Ánh Mai cố nín cười nhưng không nín nổi nàng cười to hơn, khiến bà Thanh Trí lo lắng. Bà ôm lấy mặt cháu gái:
- Ánh Mai à! Cháu đừng làm bà sợ.
Ánh Mai lắc tay, cố nói:
- Cháu không sao đâu mà. Cháu chỉ ngạc nhiên là ở tận bên Pháp, anh ta không cưới được vợ mà phải về tận đây cưới một cô gái anh ta không biết gì về cô ta cả là sao? Nội cứ thử nghĩ coi, anh ta chắc là có vấn đề.
- Cháu nói thế là sao ? Nội không hiểu, vấn đề là vấn đề gì?
- Nội ơi! Có thế mà nội cũng không hiểu hay sao? Nếu anh ta không bị tật thì cũng bị chứng ngố bẩm sinh.
- Sao cháu lại rủa người ta thế?
- Cháu đâu có rủa, cháu chỉ suy đoán thế thôi.
- Nhưng cũng không thể suy đoán như thế được. Gia đình họ là gia đình cao quý. Nội biết họ rất rõ. Cháu không thích người ta, cũng không được nói hay suy đoán như thế?
- Nhưng nếu là người bình thường, anh ta cũng chẳng chịu như thế đâu. Nội à! Bây giờ đâu còn chuyện hôn ước với đính ước nữa. Vả lại, anh ta ở ngoại quốc, một nơi mà quan niệm về hôn nhân rất thoáng và tự do. Nội ơi! Chỉ có một người điên hay không bình thường mới chấp nhận chuyện này thôi.
- Bây giờ bất kể anh ta là gì đi nữa thì cũng phải gặp họ nói cho rõ ràng, cháu có hiểu không?
- Mời cô Hai đi tắm! - Tiếng vú Hoàn vang lên - Cụ cứ để thư thả đã. Từ từ nói, cô Hai cũng nghe ra thôi.
Ánh Mai bật dậy:
- Cháu đi tắm đây. Nếu biết thế này thì cháu đã không về.
- Cháu trốn mãi được sao? - Bà Thanh Trí nói với theo - Có ai bắt phải lấy chồng ngay đâu mà đã giỏi cãi chứ ?
Ánh Mai mở tối đa vòi nước nơi bồn tắm. Đúng là số mạng. Bỗng nhiên nhớ nội và phóng như bay về thăm nội, chưa cười cho trọn nụ cười thì đã vội tắt ngấm ngay.
Ánh Mai nhớ lúc cả hai chị em thi vào đại học, nội đưa hai món đồ trang sức quý giá, chính nàng đã chọn cái vòng xuyến này, bởi vì nó rất hợp với cổ tay nàng và ai cũng bảo thế.
Hồng Mai luôn ganh tỵ với nàng về vòng xuyến, nhưng con bé cũng đâu có thua nàng, nó có miếng ngọc đeo cổ chạm trổ hoa hồng rất tinh vi, rất đẹp.
Ánh Mai luôn tự hào về chiếc vòng gia bảo ấy. Bỗng dưng nàng đưa tay lên ngang mặt. Vòng xuyến trên tay nàng lấp lánh ánh lên màu sắc vân rất sáng. Ánh Mai chợt thở dài. Nàng muốn tháo ra và vất bỏ nó đi, dứt bỏ chính định mệnh của mình, nhưng nàng lại không nỡ rời xa nó, vì nó như phần nào của cuộc đời nàng.
Ánh Mai chẳng bao giờ tin số mệnh, vì nàng thường nói số mện là do chính con người làm ra nó và lựa chọn nó.
Ánh Mai định bụng sẽ gọi cho Hồng Mai, nhưng lại thôi, nàng cần phải có thời giờ để suy nghĩ.
- Cô Hai à!
Có tiếng đậ cửa, tiếng vú Hoàn:
- Cô tắm mau, đừng có dầm nước coi chừng cảm lạnh.
- Cháu biết rồi. - Ánh Mai nói vọng ra - Cháu xong ngay đây.
Ánh Mai vội vàng xả lại người rồi thay đồ. Nàng mở cửa ra, vú Hoàn đã chực sẵn khoác áo lông cho nàng:
- Cô lúc nào cũng thế, cô ngâm nước lâu như thế nhiễm lạnh thì sao?
Ánh Mai toét miệng cười:
- Bây giờ cháu là báci sĩ hay vú đây? Nói cho vú hay cháu sắp ra trường rồi đấy.
- Tôi biết. Nhưng trước khi cô là bác sĩ thì hai mươi mấy năm tôi đã là bác sĩ của cô rồi. Bác sĩ vườn ấy mà. Không có tôi chăm sóc thì bây giờ có cô bác sĩ trẻ này không nhỉ?
- Cháu biết mà. - Ánh Mai cười hồn nhiên - Cho nên cháu có dám nói gì đâu, thầy lang của cháu à!
Cả hai cùng rúc rích cười. Vú Hoàn rỉ rả (?) vào tai Ánh Mai:
- Thật ra, nội của cô cũng hoàn toàn bất ngờ trước chuyện này. Bà cụ cũng có vẻ cương quyết đòi trả lại bảo vật như cô vậy đó. Nhưng khi nghe người đem bảo vật đến nói rõ hoàn cảnh, cụ lại không nỡ từ chối.
- Chuyện như thế nào, khiến cho nội tôi mủi lòng như thế?
- Tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ nghe lõm bõm nên không rõ lắm. Cô có thể hỏi cụ, cụ sẽ kể cho cô nghe.
- Tôi biết, nhưng ít ra vú cũng biết đại khái chứ. Vú thử kể một chút thôi, bà không biết đâu.
- Cô nên nghe từ miệng cụ thì hay hơn. Cô biết cụ luôn có tấm lòng nhân hậu, cô hãy thông cảm với cụ.
- Nhưng vú chỉ cần nói sơ sơ thôi.
- Tôi không dám. Cô mau lên, bà chờ cơm.
- Vú không nói thì thôi vậy.
Ánh Mai nhón chân đi thật nhanh lên phòng ăn. Bà Thanh Trí đã chờ sẵn, thấy cháu gái, bà dịu giọng:
- Cháu tắm xong rồi đấy à? Sao lại ngồi ở đấy? Lên đây với bà.
Ánh Mai chau mày:
- Cháu tưởng nội không còn thương cháu nữa.
- Không thương cháu thì thương ai đây. Mau lên đây! Ốm hay sao mà trông cháu gầy và đen thế.
- Cháu đi thực tập ở vùng xa gần tháng rưỡi, được nghỉ mấy ngày nên cháu về thăm nội.
- Sao không rủ Hồng Mai cùng đi? Con bé cũng lâu lắm rồi không về nhà.
- Nhỏ Hồng Mai bận lắm bà à. Muốn nó nghỉ thì phải nói trước. Cháu hứng lên đi đột xuất, Hồng Mai cũng đâu biết là cháu về nội.
- Cô Hai uống chén canh này đi! - Vú Hoàn đặt chén canh trước mặt nàng - Cô uống đi cho khỏe rồi ăn.
- Gì thế vú? - Ánh Mai hỏi lớn - Lại thuốc hả vú? Vú định biến con thành thùng tô-nô biết đi hay sao?
- Cô như cây tre trăm mắt, làm gì mà sợ mập chứ. Cô muốn mập cũng khó đấy. Cô cứ uống đi không mập đâu mà cô sợ. Cô mau uống đi cho nóng.
- Cám ơn vú.
Ánh Mai uống một hơi hết sạch. Bà Thanh Trí gật đầu hài lòng, bà đưa mắt nhìn vú Hoàn:
- Vú cũng ngồi xuống đi.
- Dạ, kệ con...
- Cứ ngồi đi! - Bà gật gù - Bà có khác gì mẹ của bọn trẻ đâu. Ngồi đi!
- Vâng, thưa bà.
Ánh Mai kéo vú Hoàn ấn xuống ghế:
- Từ nay, chỗ vú là đây. Vú ăn đi! Vú ăn miếng con gắp này đi.
- Được. Để tôi, cám ơn cô Hai.
Bà Thanh Trí tiếp cho cháu gái:
- Còn cháu cũng ăn đi, ăn nhiều vào, con gái mập mạp mới đẹp.
- Xưa rồi nội ơi. Mập, người ta tưởng thùng phi biết đi thì sao?
- Ai nói thế chứ. Nếu mà nội đi kén dâu, nội cũng không kén đứa gầy gò đâu, cháu ạ.
Hồng hồng đôi má Ánh Mai, khúc khích cười, giọng vang vang:
- Đó là chuyện ngày xưa các cụ thích to khỏe béo bầu (?). Bây giờ to quá thì không ai thích đâu. Nội không xem truyền hình sao, ai cũng đòi giảm cân đấy.
- Chúng mày lại vẽ chuyện.
- Cháu nói thật mà. Nội ăn nữa đi, chưa chi đã bo? nỗi lưng bát đâu.
- Nội có đau ốm gì không? - Ánh Mai thoáng lo lắng - Sao không nói gì cho chúng biết vậy?
- Nội có ốm đau gì đâu. Nội già rồi, nội chẳng biết sống được đến bao lâu nên điều duy nhất mà nội muốn bây giờ là lo cho các cháu được yên bề gia thất.
- Nội đừng nói thế. Nội còn khỏe mà. Vả lại, chuyện gia đình đối với chị em cháu bây giờ thì quá sớm, nội không nên bận tâm. Điều chúng cháu muốn là được có nội ở bên cạnh.
- Vậy còn gì bằng, cả hai đứa dọn về đây, nội cũng luôn muốn cả hai đứa bên cạnh.
- Nhưng mà cháu...
- Bao giờ cháu ra trường?
- Có mấy tháng nữa.
- Vậy thì được.
- Nội à... - Ánh Mai ấp úng - Ý của cháu là muốn nội lên thành phố.
Bà Thanh Trí tròn mắt:
- Vậy thì còn ở đây? Nội không thể xa nơi này đâu, cháu biết điều ấy mà. Có lẽ số kiếp của nội là luôn phải sống trong đơn côi, cô độc.
Vú Hoàn liếc xéo Ánh Mai, nói đỡ:
- Cô Hai trêu bà ấy mà, bà biết tánh cô ấy hay đùa. Bà không thấy rảnh là cô ấy về thăm bà ngay sao? Cô ấy rất có hiếu với bà.
- Vú không nói tôi cũng biết mà, đó là những đứa cháu tôi rất yêu thương, thì hẳn chúng phải yêu thương tôi thôi. Và tôi không nghi ngờ về điều ấy đâu.
- Cháu yêu nội, cháu rất yêu nội. Nội cũng biết là cháu không muốn rời xa nội, nhưng công việc học hành sự nghiệp của cháu lại ở thành phố, nội cũng thấy rồi đó.
- Nội biết, nhưng cho các cháu đi không có nghĩa là ta mất các cháu. Ta muốn các cháu học xong phải trở về. Đó mới là điều ta mong ước, cháu có hiểu không?
- Cháu hiểu rồi, cháu hiểu ý nội rồi. Nội yên tâm, cháu sẽ cố gắng.
- Thế thì tốt. - Bà gật gù - Cháu hãy nói lại với Hồng Mai em cháu như thế, cháu nhớ không?
- Mời bà uống trà. - Tiếng vú Hoàn vang vang - Thật ra, các cô ấy đã lớn. Đôi lúc ý muốn của trẻ và già khó dung hòa, nên con nghĩ bà đã cho cô ấy cái tự do chọn nghề thì bà cũng hãy cho cô ấy sự tự do để chọn nơi xây dựng sự nghiệp.
Bà Thanh Trí lặng thinh uống trà. Ánh Mai hạ giọng:
- Cháu đưa nội ra phòng khách nhé?
- Nội có thể tự mình đi được. Cháu có uống trà thì nói vú Hoàn pha cho.
- Cháu không uống. - Ánh Mai lắc nhẹ - Nội uống trà có ngủ được không?
- Trà thanh nhiệt thôi mà, đâu có làm mất ngủ. Cháu uống thử đi!
- Cháu không thích. Cháu cùng nội về phòng nhé.
- Ừ, cũng được. - Bà Thanh Trí nhìn cháu gái - Cháu lại muốn nghe chuyện chiếc vòng xuyến chứ gì?
Ánh Mai gật gù:
- Nghe giống chuyện cổ tích lắm, nội à. Cháu lại thích nghe.
- Nhưng không phải chuyện cổ tích, mà là chuyện thật đấy. Cháu có biết hay không?
- Cháu không biết. Nhưng cháu không tin, nội ơi. Bây giờ người đưa vòng xuyến ấy cho nội đang ở đâu? Họ đang ở đâu hả nội? Họ hẹn bao giờ trở lại gặp nội?
- Sao cháu có vẻ quan tâm đến chuyện này thế. Cháu bảo không thích cơ mà, vậy cháu biết để làm gì?
- Để biết thật hay giả, và nếu vòng xuyến này là của họ thì cháu sẽ phải trả lại cho họ rồi, phải không nội?
- Cháu có thể giữ lại.
- Thật không nội, họ bằng lòng sao?
- Dĩ nhiên họ bằng lòng. Trừ khi cháu làm dâu nhà họ. Cháu sẽ được biết tất cả về họ để cháu suy nghĩ và cân nhắc. Họ không ép nhưng chỉ khẩn khoản cầu xin.
- Khẩn khoản cầu xin thôi sao? Hổng phải họ đến nhắc lại lời hứa hôn ư?
- Nhắc lại thì có, nhưng không tha thiết lắm. Họ muốn xem mắt người đeo chiếc vòng, nếu cháu không tình cờ về thì nội cũng tìm cách nhắn cháu về.
- Nhưng lỡ cháu bận thì sao?
- Chính vì thế mà nội hẹn xa tới một tháng, họ ưng ngay. Nội nghe nói gia đình họ muốn hồi hương.
Ánh Mai cau mày:
- Nhưng lâu nay sao họ không hề liên hệ, mà đợi cho đến mãi hôm nay? Cháu thấy có nhiều nghi vấn lắm.
- Đừng ở đó mà nghi vấn nữa, cháu nên gặp họ rồi khắc biết.
- Nhưng cháu không thể chờ. Cháu chỉ có thể ở nhà có hai ngày thôi.
- Nội biết, việc cháu đi thì cháu cứ đi. Lúc nào cần, nội sẽ nhắn về, nhất định cháu sẽ phải về đấy.
- Cháu nhớ rồi.
Đỡ bà Thanh Trí ngồi xuống ghế, Ánh Mai ngồi xuống bên cạnh, hai bà cháu thì thầm kể chuyện và câu chuyện ấy tưởng chừng như vô tận...
Khoác nhanh chiếc áo blouse, Ánh Mai vội vàng vì sự chậm trễ của mình thì đúng lúc đó ba cô bạn thân của nàng lao vào phòng.
Kiều Trinh la lớn:
- Có tin đặc biệt đây, có tin đặc biệt đây, ai muốn nghe bao chầu nước.
Ánh Mai nhìn các bạn:
- Bản tin bí mật mà la to thế thì còn gọi gì là bí mật chứ? Ai mua ai bán đây?
Phong Nhiêu ôm chầm lấy Ánh Mai:
- Về từ bao giờ? Tao nghe nói mày về nội mà.
- Ừ, nghe ở đâu thế? Bắt tin nhanh thật đấy. Có quà đó, nhưng lát nữa đã.
Thu Minh dài giọng:
- Mày sướng thật đấy, có quê muốn đi là đi ngay. Còn tao chẳng có nơi nào để đi.
- Tụ điểm chứ còn nơi nào nữa. Mày vốn thích ồn ào, thích quê thì phải yên tĩnh.
- Thôi đi, đừng có nói tào lao! Lúc nãy, nhỏ Trinh nói có tin gì thế? Hay là lại tin thầy Cầu lấy cô Tiên.
Cả bọn cười rũ ra, Kiều Trinh nguây nguẩy:
- Tụi bây không tin thì thôi. Tao không thèm nói. Lát nữa rồi sẽ biết.
Phong Nhiêu nghiêm túc:
- Thôi mà, đùa tý thôi. Có tin gì mau phổ biến để không hổ danh là "ban thông tin văn hóa".
Kiều Trinh nguýt Phong Nhiêu:
- Cái giọng điệu ấy có lạy lục tao cũng chẳng nói đâu. Có giỏi thì đi săn tin đi, không nhờ cái "mỏ thông tin văn hóa" này thì tụi bây đã ra bã và đi đời nhà ma lâu rồi.
- Vậy sao? - Thu Minh suỵt lớn - Tụi bây giảm bớt âm thanh cho nhỏ Trinh nói coi nào! Tao sốt ruột không chịu nổi.
Ánh Mai cười giòn tan, nhìn Kiều Trinh đoán mò:
- Nếu tao đoán không lầm, thì chắc là có anh chàng đẹp trai nào sắp đến khoa của mình, nên tụi bây mới nhốn nháo lên thế. Đừng làm cho mình mất giá chứ.
- Cái gì mà mất giá?
- Cũng không phải sao? Khoa ta chỉ có bốn tiểu thơ cành vàng lá ngọc, còn lại toàn nam nhân. Nói thế mà cũng không hiểu, sao mà chậm tiêu thế?
Kiều Trinh nhìn Ánh Mai:
- Mày không hổ danh là đội trưởng, đoán suy của mày đúng ơi là đúng, chỉ khác có một chỗ.
- Chỗ nào? - Cả bọn châu đầu vào hỏi - Sao không nói tiếp đi?
- Làm gì ghê thế? Tụi bây tính trấn áp tinh thần đối phương à?
- Thì nói ngay đi! Mày luôn có cái tật, tới chỗ "gây cấn" thì lại tìm cách nói quanh để gây sự chú ý, thấy mà ghét.
- Nhưng lại là lối kể chuyện hấp dẫn của tao. Vậy mà khối kẻ học cũng không được đấy.
- Thôi mà, nói đi, đừng dông dài nữa. Mau lên!
Kiều Tring hắng giọng:
- Chuyện là thế này, có một bác sĩ ở Pháp về chuyên gia mổ thẩm mỹ sẽ giúp khoa của ta.
- Thật không? - Thu Minh hỏi lớn - Có đẹp trai không?
- Khôi ngô, tuấn tú, tài giỏi, đẹp trai và nhất là chưa có vợ.
Cả bọn ồ lên. Thu Minh chớp chớp mắt mơ màng:
- Đẹp trai tài giỏi, tuấn tú lại chưa vợ ư? Ôi thôi, chết rồi... chết rồi!
- Chuyện gì thế? Cả bọn nhốn nháo - Ai chết? Hay mày chết?
Thu Minh chớp chớp mắt:
- Tao quên không mang thỏi son, mày có mang không Phong Nhiêu, cho tao mượn.
- Để làm gì? Mày định giở trò gì ra thế?
- À! Tao tô môi, mày xem tao bơ phờ, môi khô và nhợt nhạt quá, cần phải sửa soạn lại một chút.
- Mày nghĩ thế thật à?
- Ừ, nhanh lên! Nhanh lên!
Phong Nhiêu lục lọi trong bóp Kiều Trinh dài giọng nhìn Thu Minh:
- Mọi hôm tớ thấy cậu chê son của nhỏ Nhiêu không hợp với cậu mà.
- Nhưng tớ quên nên xài đỡ vậy.
Kiều Trinh gạt tay Phong Nhiêu:
- Vậy thì thôi không cần tìm nữa đâu, để đỡ mặt như vậy một ngày thì cũng có chết đâu.
Thu Minh liếm môi:
- Ơ, nhưng không được, ấn tượng ban đầu, đừng đối xử với tớ như thế, làm ơn đi mà.
Cả nhóm cố nín cười nhưng lần này thì không chịu nổi, cười phá ra ầm ĩ cả phòng.
- Các cô làm gì thế?
Có tiếng quát lớn cả bọn giật mình im thin thít. Tiếng nhóm trưởng vang lên:
- Các cô định làm loạn à? Có giáo sư mới sắp đến không đón, túm tụm ở đây làm gì, lại còn quậy nữa chứ. Định nổi loạn đấy à?
- Anh Tân à! - Phong Nhiêu dài giọng - Gì mà quậy chứ. Tụi này đang sửa sắc đẹp nghênh đón đấy chứ, anh không thấy hay sao? Chưa biết gì đã làm mặt hình sự rồi.
Kiều Trinh cười cười:
******** ( Mất vài hàng) ***********
- Xin bớt lời giùm cho! Mau lên phòng hội đi, ở đó chỉ thiếu có bốn cô thôi.
- Vậy sao?
Cả bốn vừa chạy vừa rúc rích cười. Võ Tân nhìn theo cũng phải phì cười, anh cũng vội vàng chạy theo bốn cô gái.
Cả bốn vào tới nơi đúng là đã đầy đủ bá quan văn võ đến dự, có cả trưởng khoa và các thầy cô.
Phong Nhiêu thì thầm:
- Nhân vật thế nào mà đón rước có vẻ long trọng quá.
- Suỵt! Coi chừng bị mắng bây giờ! - Thu Minh hạ giọng - Liệu có đúng như lời đồn không?
- Coi chừng lại là một vị trưởng bối -
******** ( Mất vài hàng) ***********
- Tao không biết mới hỏi mày. Thế còn Kiều Trinh. Mày có nghe không?
- Tao cũng không biết. - Kiều Trinh cười duyên - Tụi mày nói chuyện lớn quá, tao không nghe rõ lắm. Ánh Mai! Anh ta tên gì?
Ánh Mai ngớ ra nói đại:
- À... Bảo Nam, anh ta tên Bảo Nam. Ừ, đúng rồi, Bảo Nam.
- Có thật anh ta tên Bảo Nam không? Tao nghi lắm.
- Nghi thì đi mà hỏi, nhiều chuyện quá! Vậy tụi mày thích đặt cho anh ta tên gì thì anh ta tên ấy.
- Vậy Bảo Name là tên mày đặt ra ư?
- Ừ, thì tao đặt ra đấy. - Ánh Mai dài giọng - Anh ta dĩ nhiên là nam rồi chứ không lẽ là nữ. "Bảo" có nghĩa là "gọi"...
- Đồ quỷ! Thế mà cũng nói được.
- Này, bốn tiểu thơ! - Tiếng Võ Tần vang vang - Không lo vào việc, đi tán phét mãi thế? Ai trực phòng mổ đấy?
- Ôi... Em. - Phong Nhiêu nhảy dựng lên - Cám ơn anh đã nhắc. Suýt tí nữa thì quên mấ.
Võ Tân lắc đầu:
- Cứ lí lắc như các cô, có bữa để quên dao mổ trong bụng bệnh nhân. Nói đến thì lúc nào cũng "suýt quên". Cái "tí" và "suýt" của cô thì chết thiên hạ mất.
- Ôi, anh! - Kiều Trinh dài giọng - Làm gì mà lên lớp ghê thế? Dễ dãi một chút, em sẽ làm mai cho anh.
- Cho tôi xin đi! - Võ Tân xá dài - Mau vào việc đi, xớ rớ ở đây bị mắng bây giờ đấy. Còn Ánh Mai, mau đi theo tôi!
Thu Minh chun mũi, nhại giọng:
- "Còn Ánh Mai, mau đi theo tôi". Võ Tân thì lúc nào cũng Ánh Mai... Ánh Mai. Cứ đi riết với nhỏ, nhỏ trù ếm cho khỏi có bạn gái.
- Ơ, cái vô này!
Ánh Mai nhìn Võ Tân:
- Anh chấp nhất tụi nó làm gì! Nó mà trêu anh, anh sẽ tức nhồi máu cơ tim mà chết thôi. Mau đi thôi!
- Tha cho hai cô đấy.
Võ Tân vội bước theo Ánh Mai. Tiếng Kiều Trinh và Thu Minh cứ léo nhéo vọng theo.
Đi một đỗi, Võ Tân chợt khựng lại:
- Ánh Mai à! Cô đi đâu đấy?
- Ai biết! Anh bảo đi thỉ đi chứ sao? Nhưng mà anh nói đi đâu thế.
Võ Tân trợn tròn mắt:
- Không biết đi đâu mà cứ phăng phăng đi như thế hay sao?
- Ai biết đâu? Vậy đi đâu thế?
- Vòng lại thôi! Sợ bà luôn đấy.
Ánh Mai khúc khích:
- Bà thì phải sợ rồi. Bỗng nhiên có một thằng cháu lớn thật, thích ghê!
Võ Tân trợn mắt, Ánh Mai nguýt dài phang luôn:
- Đừng có trợn mắt dọa dẫm, không ai sợ đâu. Đi đâu nào, nói mau lên!
- Lên phòng giáo sư. - Võ Tân đáp nhan - Làm gì mà dữ thế?
- Ai dữ trước nào? - Ánh Mai quay lại - Có thế mà cũng không nói được. Giáo sư gọi có chuyện gì không?
- Tôi đâu có biết. Ánh Mai về thăm nội hả? Nội bạn có khỏe không?
- Cám ơn. Rất khỏe.
- Ra trường, nếu có thể được, Ánh Mai cho tụi này về thăm nội nhé, có được không?
- Dĩ nhiên là được. - Ánh Mai khẽ nhướng mày - Đi nhanh, kẻo thầy chờ. Chuyện ấy để bàn sau đi.
Võ Tân nhìn Ánh Mai, ngập ngừng hỏi:
- Ánh Mai về thăm hay là có chuyện gì?
- À! Về thăm thôi, có chuyện gì đâu.
Ánh Mai cau mày, Võ Tân làm cho nàng nhớ đến những chuyện nàng không muốn nhớ. Tự dưng nàng đưa mắt nhìn chiếc vòng xuyến. Trước đây nàng luôn tự hào về nó, nhưng sao bây giờ nàng lại thấy ngại ngại khi đeo nó. Nó như luôn nhắc nhở cho nàng nhớ đến lời hứa của người lớn và người chồng tương lai trong tưởng tượng. Anh ta là người thế nào nhỉ?
- Ánh Mai à! Ánh Mai. Ánh Mai à! Ánh Mai!
Ánh Mai giật mình ngơ ngác:
- Gì thế? Gọi gì mà "nổ la-phan" như súng tiểu liên thế? Có chuyện gì vậy?
- Câu này để tôi hỏi mới phải. - Võ Tân nhìn Ánh Mai đăm đăm - Đúng là đã có chuyện gì xảy ra rồi, đúng không? Chuyện gì thế?
- Có chuyện đâu.
- Ánh Mai đừng có nói dối! Giấu ai chứ với tôi mà Ánh Mai còn giấu ư?
- Nói thật không tin, nói dối lại tin, có đúng không?
- Đừng có đùa. Tôi hỏi thật đấy.
Ánh Mai bỗng tinh nghịch hạ giọng:
- Nhưng nói với anh, anh có giúp được gì chứ? Nói ra cũng vô ích thôi.
- Chưa nói làm sao biết không giúp được gì? Mà nếu không giúp được gì thì nói ra, cô cũng sẽ thấy lòng khuây khỏa chứ!
- Nhưng chuyện riêng tư đâu phải bạ đâu cũng nói được. Thôi đi, anh bạn già ạ! Đi mau! Nếu không, giáo sư mắng bây giờ.
Cả hai đến cửa phòng trưởng khoa, định giơ tay gõ cửa thì cánh cửa chợt mở rộng. Trưởng khoa đang tiễn vị bác sĩ mới nhận chức. Võ Tân và Ánh Mai cúi chào.
Bác sĩ Trần Hoàng thấy cả hai, mỉm cười gật gù:
- Hai em vào đi, chờ thầy một chút, thầy vào ngay.
Cả hai vâng dạ bước vào phòng. Bác sĩ Trần Hoàng nhìn bác sĩ Quốc Đức:
- Bao giờ thì cậu đến? Bao giờ thì bắt đầu đây?
- Tùy sự sắp xếp của bác sĩ, em lúc nào cũng sẵn sàng. Bắt đầu từ mai cũng được. Cảm ơn bác sĩ đã tận tình giúp đỡ em.
- Có gì đâu. Việc nhà cửa đã xong chưa? Cần gì thì cứ nói nhé.
- Mọi thứ tạm ổn rồi, chỉ còn chờ mẹ em về thôi. Em về đây.
- Ừ, cậu về đi. Hẹn gặp lại. Đi đường nhớ cẩn thận đấy!
- Vâng, em biết rồi.
Đưa mắt vào trong, bác sĩ Quốc Đức khẽ chào:
- Chào hai bác sĩ tương lai nhé!
- Chào thầy. - Cả hai chào đáp lại.
Bác sĩ Quốc Đức rời phòng. Bác sĩ Trần Hoàng quay vào, chỉ xuống ghế:
- Hai em ngồi đi.
Đưa mắt nhìn cả hai, ông nói chậm rãi:
- Tôi muốn hai em phụ tá bác sĩ Quốc Đức. Ông ấy là một bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng ở Pháp đấy. Hãy cố mà học hỏi.
- Dạ, cảm ơn thầy.
Cả hai trả lời tưởng chừng như nghẹt thở. Đó là một diễm phúc nhưng cũng là một gánh nặng. Tin này làm cho hai người thực sự vui nhưng trong lòng cũng đầy lo lắng...