Chương kết
Tác giả: Thuỳ An
Tôi tỉnh dậy trong căn phòng y tế nhà trường, ba má đang ở bên tôi. Ba của Tuấn cũng có mặt, ông nói:
--Cơn xúc động của cháu đã qua, anh chị hãy yên tâm.
Má lo lắng:
--Nhờ anh xem giùm tình trạng sức khỏe cho cháu.
--Không sao đâu, có lẽ vì cháu cố gắng tập đàn nhiều quá, lại hay suy nghĩ nữa. Anh chị nên tẩm bổ cho cháu và đừng làm cho cháu buồn bất cứ vì lý do nào.
Rồi ông nói với tôi:
--Cháu đàn rất tuyệt, cả hội trường vẫn còn xôn xao vì cháu đấy. Thôi cháu nằm nghỉ nhé, để bác lên xem đã đến lượt Tuấn thi chưa.
Tôi gượng ngồi dậy, ba đưa tay đỡ và bảo má:
--Em trông con nhé, để anh xuống căn tin mua cho con ly nước cam.
Má đã không còn hững hờ với ba nữa:
--Dạ, để em xoa dầu thêm cho con, sợ nó còn chóng mặt.
Tôi tựa người vào vai ba, thoải mái uống từng ngụm nước cam trên tay má. Tôi cảm thấy tim ba đập mạnh và đôi mắt đẹp của má chớp nhanh. Má cố nín khóc nhưng tiếng nói của má vẫn rưng rưng:
--Anh Khôi, hãy tha thứ cho em.
Ba nói nhẹ như hơi thở:
--Thảo, em hành hạ anh như vậy cũng thật đáng, anh không giận em đâu.
--Đúng như lời ông bà ngoại Thảo Phương nói, em là đứa cứng đầu.
Ba ngắt lời:
--Chỉ tại chúng ta đã đặt tự ái không đúng chỗ mà thôi, giờ mình hãy quên tất cả để lo cho con em nhé.
Hai bàn tay của ba má tìm đến nhau. Tôi rời vai ba, xích xuống phía cuối giường để ba má được gần nhau hơn.
Minh Châu dẫn đầu đám bạn tôi đi vào, trên tay cầm bịch táo. Chúng nó tranh nhau nói:
--Thảo Phương, Thảo Phương mày khoẻ chưa?
--Thảo Phương ơi, mày thật hết xẩy!
--Cô Minh Ngọc khen mày ngút trời mây.
--Cô Hằng mừng hết lớn, Thảo Phương ơi.
--Tao thấy mày được mười điểm cộng.
--Xạo xạo...
Chúng nó cãi nhau chí chóe làm tôi cảm thấy thật vui. Ba nhìn chúng tôi cười rạng rỡ:
--Bây giờ các cháu rảnh không, bác bao tất cả đi ăn chè nha.
Cả bọn reo lên ầm ĩ. Má ái ngại:
--Để Thảo Phương nghỉ chút xíu đã.
Tôi rời giường, bước đi mạnh mẽ:
--Con khỏe lắm rồi má ạ.
Chúng tôi kéo nhau ra cổng trường. Hàng me bên đường vẫn gieo những trận mưa xanh lên từng vuông ghế nhỏ, chung quanh chiếc xe bán chè quen thuộc dường như lúc nào cũng hiện diện bên gốc cây già cỗi để chờ đợi chúng tôi. Tôi nhận ra chị Hai đang ngồi bồn chồn bên ly chè đã vơi quá nửa, thấy tôi, chị chạy băng qua đường, la ơi ới:
--Cô Phương, ông bà đâu?
--Ba má đang nói chuyện với cô của em, chị tới trường em làm gì vậy?
Chị Hai nói thì thầm vào tai tôi:
--Cô biết không, hồi sáng cô bỏ đi một mình, tôi hoảng quá, tìm bà chẳng thấy, tôi gọi ông mau đi theo cô. Không ngờ ông dắt xe ra cổng vừa kịp lúc bà về, bà chịu ngồi lên xe cho ông chở, tôi mừng quá, tôi chạy theo.
Tôi hoảng hồn:
--Chết cha, vậy ai trông nhà?
--Tôi khóa cửa trong cửa ngoài rồi. Nì cô Phương, ông bà đã nói chuyện lại với nhau chưa?
Tôi ôm vai chị:
--Chị Hai ơi, ba má em chung sống hoà bình rồi, em mừng quá.
Chị Hai reo:
--Biết ngay mà, chắc chắn là bà vừa mới mở chiếc hộp vào sáng nay.
Tôi ngạc nhiên:
--Chiếc hộp nào?
Chị Hai bí mật:
--Chiếc hộp tôi tặng cho bà đó, cô biết bên trong đựng cái chi không?
Tôi bật cười:
--Chắc là bùa phép phù thủy?
--Cũng gần đúng đó cô Phương. Người Huế chúng tôi mỗi lần giận nhau mà muốn làm hòa thì tặng nhau một củ gừng và nhúm muối, thấy là hết giận liền à.
Minh Châu tò mò:
--Sao kỳ vậy chị Hai?
--Bộ các cô không nghe câu ca dao sao: "Tay bưng dĩa muối chấm gừng, gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau".
Các bạn tôi vỗ tay:
--Chị Hai tuyệt thật!
Tôi vẫn còn thắc mắc:
--Nhưng chị đâu có giận má em?
Minh Châu nhanh nhẩu:
--Thì chị Hai thay mặt ba mày tặng má mày không được sao.
Tôi cảm động nhìn chị Hai, chị cũng đang nhìn tôi đầy trìu mến.
Ba má và cô Nguyệt Hằng đã ra tới, có cả Tuấn đi cùng ba nó nữa. Mọi người xúm lại đông quá khiến chị bán chè phải chạy đi mượn thêm ghế. Tôi hỏi thăm Tuấn:
--Tuấn đánh được chứ?
--Thầy của Tuấn bảo cũng hy vọng lắm, ngày mai mới có kết quả.
Rồi Tuấn bắt tay tôi:
--Mừng cả hai thành công của Phương.
Tôi sung sướng nhìn lên hàng me nhuộm ánh nắng vàng tươi:
--Được sống lại những tháng ngày hạnh phúc cạnh ba má là thành công lớn nhất trong đời Phương.
--Chúng ta cùng dợt lại bài "La vie en rose" để tặng hai bác nhé.
--Phương sẽ đàn bài "When we were young" nữa.
Minh Châu chen vào:
--Còn tao nữa chứ, bài "Tiếng sáo thiên thai" sẽ mở đầu buổi tiệc tái ngộ của ba má mày đó Phương...
"Trời cao xanh ngắt ô kìa, hai con hạc trắng bay về Bồng Lai... Đôi chim ơi, lên cao sáo theo vời, hay theo đến bên người tiên nga tắm sau đồi... Đường lên Thiên thai, lọt vài cung nhạc gió, thoảng về mơ mộng quá, nàng Ngọc Chân tưởng nhớ... tiếng lòng bay xa..."
Tôi đi giữa ba má trên con đường xanh ngắt bóng me, nắng soi những bông hoa vàng lunh linh trên vạt áo...
Thùy An viết xong 30-10-1990
HẾT