Tóc đuôi gà
Phần 12
Tác giả: Tóc đuôi gà
Người đàn ông chăm chú nhìn nhỏ từ đầu đến chân, rồi nhếch mép để lộ một nụ cười khinh rẻ :
- Tôi đã hiểu lý do tại sao anh vì cô gái này mà chống lại bố của anh rồi. Nhìn cô rất đẹp. Phiền anh Quý thay vì đứng yên như trời trồng hãy cho tôi biết một chút về quý cô đây nào.
- Hở?!? - Thằng Quý giật mình khi bị lôi vào chuyện không hay này. Người đầu tiên nó nhìn là nhỏ. Quả nhiên nhỏ cũng đang chờ đợi coi nó sẽ nói gì.
- Anh tự lúc nào bị câm thế hả? Tôi-bảo-anh-hãy-nói-về-cô-ta!
Rõ ràng là thằng Quý vừa nuốt nước bọt một cái thật mạnh. Nó biết sớm muộn gì, nó không chết vì ba cuả hắn thì cũng vì nhỏ.
- Vâng ạ. - Cuối cùng thì nó cũng có một sự chọn lựa. Nó hy vọng hắn có thể bảo vệ hắn nếu như.....
Nó bắt đầu nói :
- Lập Trân sinh ra ở Thành Phố Hồ Chí Minh, mẹ mất sau khi sinh vì thể trạng quá kém, ba là kiến trúc sư hiện đang công tác ở Pháp. Trong 2 năm gần đây, giữa hai cho con xãy ra mâu thuẫn, bắt đầu từ lúc người cha về nước và mang theo một cô gái, tuyên bố muốn đi thêm bước nữa với cô ta. Cho nên....E hèm.....Lập Trân đã về sống chung với Dì. Lập Trân đang theo học năm thứ nhất cuả đại học RMIT, không thèm nhận chi trợ cuả ba mà kiếm tiền nhờ đi làm thêm để sống và học. Thật ra thì cả hai dì cháu đã rất vất vả vì tiền học phí....
Sau khi kết thúc một loạt những thông-tin-mật, hắn nhìn nhỏ và nhận ra nhỏ cũng đang nhìn hắn bằng đôi mắt hình viên đạn, thế là hắn vờ nhìn đi chỗ khác.
- Thì ra là vậy! - Người đàn ông bật cười - Đó là lý do cô nghĩ tới chuyện mồi chài con trai tôi hà? Không sao....tôi quá biết mấy cô gái như cô mà. Được rồi! Tôi cho cô hẳn 10.000USD để cô tốt nghiệp đại học luôn. Chỉ mong cô từ nay đừng tìm đến con trai tôi nữa. Thật tình thì tôi không muốn nó mất thời giờ với mấy đứa con gái như cô chút nào.
Hắn buộc phải lên tiếng trong lúc này:
- Ba...Ơ....
Bất ngờ, hắn bị nhỏ đẩy sang một bên. Nhỏ nhìn thẳng vào mắt ba của hắn và bắt đầu nói:
- Tôi nghĩ là tôi có một chút chuyện cần đính chính với ông, thưa ông-già-cổ-lỗ-nhiều-chuyện!
Tất cả không hẹn mà há hốc mồm sững sốt nhìn nhỏ. Nhỏ tỏ ra rất bình tĩnh:
- Thứ nhất, nếu ông biết coi trọng danh dự của bản thân mình thỉ cũng nên nghĩ tới việc phải coi trọng danh dự cuả người khác. Ông tỏ ra chẳng lịch sự chút nào trong từng cử chỉ và hành động cuả mình đó. Đừng-gọi-tôi-là-loại-con-gái-này-nọ!
Nhỏ hít thật sâu hơi thở để giữ cho mình đừng nổi giận rồi nói tiếp :
- Thứ hai, ông giàu có! Chuyện đó tôi biết. Cho nên đề nghị ông đừng có đem tiền ra mà đè cổ người khác. 10.000USD hử? Tôi nghĩ là còn quá ít đấy! Sao ông không đưa hẳn cho tôi 100.000USD? Yên tâm đi, tôi không xài đồng nào đâu. Tôi chỉ tính dùng nó để mua quan tài và tổ chức một tang lễ thật linh đình cho ông thôi!
- Cô..... -Ông ta tức tối.
- Tôi chưa nói hết! Cuối cùng, ông nói tôi dụ dỗ con trai ông? Xin lỗi nhé! Sao ông không hỏi kĩ hắn coi ai hành ai? À há, tôi quên mất là ông sợ mất con. Thế này nhé, tôi khuyên ông nên mua ngay một sợi day xích thiệt là to đặng xích cổ hắn lại. Nói cho ông biết, tôi không thèm dụ dỗ cái tên đầu óc kém phát triển này đâu! Trả ông nè! Nhớ giữ cho kĩ nhé, kẻo không lại bị rỉ sét đó.
Vừa nói, nhỏ vừa nắm áo hắn đẩy về phiá ông ta, như thể đang trả lại chủ tiệm một món hàng kém giá trị. Xong, nhỏ quay lưng bỏ đi.
Đối với nhỏ thì hôm nay là một ngày thiệt là tệ hại. Người lôi kéo nhỏ là hắn, vậy mà bây giờ nhỏ lại bị chính gia đình hắn sỉ nhục. Thật ra thì nhỏ đã phải cố lắm để không bật khóc như một đứa con gái yếu đuối bị ba hắn hạ nhục.
- Ahhhhh
Một đôi tay từ đằng sau lưng bất thần ôm lấy nhỏ. Nhỏ nhận ra đôi tay này là cuả hắn. Nhỏ vẫn còn chưa nguôi giận:
- Anh chưa bị xích cổ lôi về sao?
Thật kì lạ. Hắn đang cười một cách sung sướng. Tại sao hắn lại cảm thấy vui nhỉ?
- Lập Trân làm tôi thấy hạnh phúc lắm! Lập Trân vì tôi mà chống lại ba tôi. Ông già cổ lỗ nhiều chuyện? Cái nick nghe hay lắm! Tôi sẽ sử dụng nó.
Nhỏ dở khóc dở cười khi nghe mấy lời này. Không phải thần kinh hắn có vần đề chứ? Như vậy là chống-lại-ba-hắn-vì-hắn sao?
- Anh bị chứng hoang tưởng đấy à? Ai rảnh mà.....
- Lập Trân không cần nói thêm lời nào đâu. Chúng ta có một chuyện quan trọng cần làm ngay bây giờ.
- Chuyện gì?
- Trở lại đây, Phi Long!
Nhỏ nghe tiếng la hét từ sau lưng. Ba cuả hắn đang đuổi đến. Hắn nói:
- Đương nhiên là bỏ trốn cùng nhau rồi!
- Cái gì?
- Tụi bây mau chặn cậu chủ lại! - Ông ta tiếp tục la hét.
Mấy tay vệ sĩ xuất hiện ngay sau đó bao vây cả hai. Nhưng một trong số đó ngã nhào xuống đất. Thằng Quý bước tới sau khi đạp vào lưng gã vệ sĩ:
- Coi như chuộc lại lỗi hồi nãy nhé!
"BỐP" - Thêm một tên khác bị đấm vào mặt. Thằng Chính cởi áo vét khoác ngoài ra:
- Tao ghét nhất là ăn mặc bảnh mà đánh nhau. Nhưng đoạn diễn Romeo & Juliet hồi nãy làm tao cảm động quá.
Thằng Trí sau khi xô ngã tên đứng gần cả hai nhất ra cũng tham gia:
- Đưa Lập Trân chạy khỏi đây nhanh lên! Ở đây giao cho tụi tao.
Hắn cười nhẹ:
- Chiến hữu tốt!
- Phi Long, chụp lấy!
Hắn đón một thứ gì đó từ tay Việt An ném qua. Đó là chiếc chìa khoá xe và công tắc mở an toàn xe. Việt An nói:
- Chiếc BMW kế bên đó là cuả tôi.
Hắn không có thời gian để do dự coi có nên nhận sự giúp đỡ này không. Hắn vội mở xe và đẩy nhỏ vào đó, để lại sau lưng là tiếng chưởi rủa, tiếng thổn thức và tiếng kêu gào cuả ba hắn.....