Chương 2
Tác giả: Uyên Nhi
Phi Lan mở máy. Cô vui mừng nhận ra chàng trai cô đang quen cũng vừa lên mạng. Cô lướt mấy ngón tay trên bàn phím “chat” với người có nick name ấn tượng “Tình Đơn Phương 2004”, người mà cô vừa được biết tên là Huy Phong.
– Hi! Chào anh!
– 2222! Chào Phi Phi. Tối thứ tư hẹn anh 21 giờ điện lại, sao không có ở nhà?
– Xin lỗi nha, em mê karaoke nên quên mất. Hôm ấy 23 giờ em mới về nhà.
– Trời đất! Vậy mẹ không la rầy sao?
– Mẹ ngủ rồi! Mấy nhờ dì mở cửa, không khéo bị ăn đòn chứ chẳng chơi.
– Dì em còn trẻ không?
– Hỏi làm gì? Định “cua” luôn hả?
– Tầm bậy! Lần đầu anh gọi cho em, bà dì đó bắt máy, dì hạch hỏi lung tung bực mình ghê!
– Đừng bực! Dì lớn tuổi hơn nhưng chưa lập gia đình nên trái tính một chút thôi.
– Năm nay dì bao nhiêu?
– Không nói cho anh biết đâu. Đừng hỏi!
– Vậy thì thôi, anh xin lỗi. Phi Phi! Chừng nào mình có thể gặp nhau?
– Em không gặp anh đâu.
– Tại sao?
Phi Phi ngồi im lặng một lúc lâu. Cô sực nhớ đến khuôn mặt Hải Âu nên gõ lên bàn phím:
– Vì em xấu!
– Xấu cỡ nào? Điêu Thuyền hay Tây Thi?
– Xí ... Được vậy là nhất! Em đẹp cỡ Chung Vô Diệm hồi chưa cải lốt ...
– Vậy thì không phải lo, vì anh chẳng thua gì Trương Phi.
– Em không đùa đâu nhe!
– Đùa gì mà đùa, anh nói thật! Không tin, em thử gặp anh một lần đi ...
– Gặp thì gặp! Nhưng mà anh có bệnh tim không?
– Chi dzậy!
– Để khỏi phải té xỉu vì tưởng ma!
– Yên tâm! Anh tuy xấu những có trái tim rất khỏe.
– Tốt! Vậy để em sắp xếp rồi cho anh cái hẹn nha. Số điện thoại của anh là bao nhiêu?
– 0903.737 ...
– Di động hả?
– Ừ.
– Rồi! Khi nào tiện, em sẽ gọi. Bây giờ em phải đi làm.
– Hẹn gặp em lần sau.
Phi Lan cười tủm tỉm. Cô cẩn thận xoá sạch “chứng cứ” rồi tắt máy. Ngay lúc đó Phi Phi nghe tiếng gõ cửa phòng.
– Lan à! Nam tới đón con kìa?
– Dạ, con biết rồi. Con sẽ ra ngay đây.
Phi Lan nhìn vào gương, đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà trước trán rồi mở cửa phòng bước ra ngoài.
– Anh tới sớm vậy?
Nghe Phi Lan hỏi, Hoàng Nam hơi mỉm cười:
– Ừ! Muốn gặp em nhiều một chút vậy mà ...
– Thôi! Anh đừng mồm mép nữa đi! Ngày nào mình chẳng gặp nhau.
– Nhưng chỉ là vì công việc thôi. Dạo này em tránh mặt anh dữ quá, anh đang rất muốn biết lý do gì ... Hay em đã thích người nào khác?
Phi Lan hơi nhướng mày:
– Bộ em không có quyền đó sao? Chúng ta chưa là gì của nhau mà. Em có quyền tự do chứ bộ.
– Tự do quan hệ với bạn bè chứ không phải tự do yêu đương nha, em đã là bạn gái của anh rồi mà!
– Đó là chuyện của hai năm trước. Sau đó, em nói chia tay rồi mà.
– Nhưng anh không đồng ý. Lý do chia tay không chính đáng. Anh biết em thất vọng sau lần về quê anh, nhưng tình yêu đâu thể so đo theo kiểu ấy.
– Em mặc kệ anh nói cái gì. Bây giờ em chỉ xem anh là đồng nghiệp thôi.
– Giỡn chơi hoài! Em mà phản bội anh là không để yên cho đâu.
– Xì ...
Phi Lan xì một hơi trước khi ngồi sau xe của Hoàng Nam. Làm bộ vậy thôi chứ trong lòng cô cũng thấy lo lo. Bởi vì chuyện cô cặp bồ với Hoàng Nam trong nhóm múa minh hoạ hầu như ai cũng biết. Giữa hai người chẳng xảy ra mâu thuẫn gì để có thể chia tay. Chỉ là do cô muốn bỏ anh. Phi Lan hơi thất vọng khi biết lý lịch thật của Hoàng Nam. Anh chỉ là một chàng trai tỉnh lẻ, nơi quê nghèo còn có một đàn em. Bà mẹ của Hoàng Nam chân lấm tay bùn, khuôn mặt già nua và khắc khổ. Ngoài căn nhà bằng gỗ đơn sơ không có tài sản gì đáng kể, gia đình Nam chỉ có mỗi mảnh ruộng khô cằn nước mặn, đồng chua.
Phi Lan biết mình sẽ khổ khi cùng Hoàng Nam tiến tới hôn nhân ... Vì vậy cô muốn chấm dứt. Tuy là cô thích anh nhưng còn đủ tỉnh táo để so đo tính toán.
Phi Lan yêu bản thân mình hơn tất cả. Cô tự hứa với lòng sẽ không để mình chịu khổ hay phải nếm trải sóng gió cuộc đời. Vì vậy, không đạt được mình mong muốn, cô sẵn sàng chia tay ...
Như Ngọc đón Hải Âu ở đầu ngõ, cô nhăn mặt, lầm bầm:
– Đi đâu mà đến giờ này mới chịu về? Tao đợi cả tiếng đồng hồ rồi đó. Làm gì mà mồ hôi nhễ nhại thế kia?
Đưa tay quệt những giọt mồ hôi chảy xuống thái dương, Hải Âu cười đáp:
– Tao đi “tảo mộ” dùm người ta để kiếm thêm thu nhập.
– Trời đất! Mày còn độc thân mà, cần tiền để làm gì?
– Bộ độc thân thì không biết xài tiền hay sao? Tao xấu xí, ế chồng, nên phải biết dành dụm ngay từ bây giờ để “dưỡng già” chứ!
Như Ngọc đánh vào vai bạn:
– Vẽ chuyện!
– Mà mày tìm tao có gì không?
– Có chuyện rất buồn muốn được mày chia sẻ ...
Hải Âu trơ mắt:
– Chuyện buồn à?
– Ừ, chuyện buồn tình yêu!
Đến lượt Hải Âu đập vào vai bạn:
– Con nhỏ này nói đến chuyện buồn mà sao mày tỉnh như sáo vậy?
Hải Âu choàng tay qua vai bạn, kéo Như Ngọc vào hàng chè bà Tư ngay đầu ngõ:
– Cho hai ly chè đậu đen, dì Tư ơi!
Như Ngọc kéo ghế ngồi vào chỗ mát nhất, chu môi thổi những sợi tóc trước trán.
– Ngồi với mày cho vui chứ tao không tâm trạng nào để ăn đâu.
– Buồn tới mức bỏ ăn? Chuyện gì nghiêm trọng vậy?
– Tao vừa chính thức nói lời chia tay với Long Bình!
Hải Âu phì cười:
– Thôi đi chị, vụ này tao nghe hoài! Hai người chia tay lần thứ “ngàn lẻ một”.
chưa?
Như Ngọc nghiêm mặt:
– Lần này thiệt đó, không phải đùa đâu! Mấy lần trước là những giận hờn vu vơ hoặc ghen tuông bóng gió, nhưng lần này tao tận mắt chứng kiến Long Bình phản bội. Sáng nay tao nói chuyện rõ ràng với hắn rồi, lần này nghỉ luôn.
Hải Âu nhìn nét mặt và nghe giọng nói của Như Ngọc thì cô biết đó là lời nói thật. Cô nhìn bạn bằng ánh mắt cảm thông chia sẻ:
– Sự thể như thế nào?
– Long Bình nói với tao hắn cùng Quốc Thái đi công tác. Nhưng hôm kia tao gặp hắn ở Vũng Tàu, hắn cùng một cô em họ của Quốc Thái từ trong khách sạn đi ra ... Tao đã gọi tên hắn cho ba người chạm mặt, rồi về luôn không nói lời nào. Sáng nay hắn đến tìm tao, giải thích với tao rằng cô đó chỉ là bạn đi chung.
Hứ! Tin hắn mới là lạ ....
– Cũng có thể anh ta nói thật thì sao?
– Mày điên rồi! Không có gì với nhau thì dẫn vào khách sạn chỉ để nhìn mặt nói chuyện hài đó hả? Tao còn lạ gì Long Bình nữa, hắn nổi tiếng về mấy khoản đó mà. Nhưng thà là qua đêm với gái làng chơi, còn bắt cá hai tay thì tao không chấp nhận.
– Vậy rồi mày dứt khoát? Thế Long Bình có phản ứng gì không?
Như Ngọc lắc đầu – Lỗi sờ sờ ra đó còn nói gì được nữa.
– Tự dưng xảy ra chuyện như vậy rồi tan vỡ một cuộc tình, tao hỏi thật, mày có bị “sốc” không hả Ngọc?
– “Sốc” thì không có, vì tao cũng phần nào biết tính trăng hoa của Long Bình. Nhưng buồn và đau khổ thì tao có, bởi vì tụi tao cũng đã từng yêu nhau nồng nàn ...
Hải Âu chép miệng:
– Mày đẹp như vậy mà còn khổ vì tình, bởi vậy ...xấu như tao đừng nên mơ tưởng để rồi càng đau khổ nhiều hơn.
Như Ngọc nhìn bạn, khẽ lắc đầu:
– Không phải vậy đâu nhỏ! Mày cũng đừng tự ti. Con người ta, ai cũng có cảm xúc mà, làm sao ngăn được lòng mình chứ! Thành hay bại, hạnh phúc hay đau khổ là do số phận cả thôi. Theo tao được biết thì có thiếu gì các cô gái không đẹp, lại còn hời hợn nữa, nhưng lại may mắn vớ được một ông chồng có tình có nghĩa và có trách nhiệm đối với hôn nhân. Đồng thời cũng có những người đẹp nhưng lấy chồng lại khổ ...Nói tóm lại, duyên phận là chuyện không thể biết trước được đâu.
– Nói như mày vậy chắc tao có quyền mơ tưởng đến “hoàng tử của lòng mình”? Và tao biết chắc chắn người cũng không bao giờ xuất hiện! Tình yêu của tao chỉ có trong giấc mộng mà thôi.
– Dẹp bỏ những ý nghĩ bi quan đó đi Hải Âu . Làm bạn với tao, mày phải sống mạnh mẽ. Mày phải hiểu là an phận khác với tự ti.
– Tao biết rồi! Như Ngọc, thành thật chia buồn với mối tình đổ vỡ của mày – Tao không biết nói gì để an ủi mày đây.
– Không cần đâu, Hải Âu. Tao bị phản bội mà, cảm giác của tao là tức giận nhiều hơn là đau khổ. Thôi đi, mình ra quán cà phê nhạc, ngồi một chút để giải toả căng thẳng.
– Ừ, tao phải về nhà tắm cái đã. Đi làm suốt ngày, về lại đi làm cỏ nghĩa trang, người đầy bụi đất và mồ hôi đây này ...
Như Ngọc chun chun mũi hít hít máy cái trên người Hải Âu rồi nhăn mặt:
– Ừ, công nhận chua thiệt, như giấm ấy! Thôi, làm ơn vô tẩy uế đi “bà” ...
Tao ngồi đợi ở đây nhe!
Hải Âu đạp xe về. Cô mới vào phòng tắm đóng cửa thì nghe tiếng Phi Lan léo nhéo bên ngoài:
– Dì Út ơi, dì Út! Dì về rồi đó hả?
Hải Âu đáp vọng ra:
– Ừ.
– Làm ơn giúp con chuyện này đi! Quan trọng lắm đó ...
– Chuyện gì thì cũng phải đợi tui tắm xong cái đã ...
– Không được! Con phải nói bây giờ. Huy Phong hẹn con ở trước cửa rạp Tân Định, mười phút nữa đến giờ hẹn rồi. Con vì muốn gặp mặt hắn nên đã nhận lời.
– Nhận lời thì lo đi mà gặp người ta, còn ở đó láp váp gì vậy?
– Con không thể trực tiếp ra mặt được đâu. Con còn chưa biết nhiều về hắn ta. Đành phải nhờ dì thôi. Giúp con đi, dì Út nhé! Đây cũng là một dịp để con thử lòng hắn.
Hải Âu bước ra khỏi phòng tắm. Cô đưa khăn mặt lên xoa đầu tóc ướt mem.
– Con nói gì vậy? Sao lại nhờ dì? Mặt mũi dì thế này ...
– Vâng, chính vì thế nên con mới nhờ dì đấy chứ. Để xem hắn có phải là người đàn ông háo sắc hay không?
– Nhưng con quen với Hoàng Nam rồi, sao cứ phải tìm kiếm đàn ông khác?
– Tiện đây, con nói luôn cho dì biết, con và anh Nam không hợp nhau. Con không có ý gì chọn anh ta cho nên con mới tìm người bạn khác ...
– Thế con có nói với Hoàng Nam chưa?
– Con nói rồi, dì cứ yên tâm. Ấy chết! Đến giờ rồi. Dì phải chải tóc lẹ đi rồi con chở dì ra điểm hẹn. Con sẽ ngồi bàn khác để quan sát hắn ta. Dì nhớ đóng kịch cho khéo đó.
Đến lúc này Hải Âu mới sực nhớ đến Như Ngọc. Cô từ chối ngang:
– Không được đâu Lan ơi! Dì đã hẹn với Như Ngọc rồi. Cô ta còn chờ ngoài đầu ngõ:
– Vậy bây giờ con ra nói với chị ấy nghe. Dì sửa soạn nhanh lên, con quay lại là đi liền đó!
Nói đoạn, Phi Lan lấy xe vọt đi ngang, không để Hải Âu có cơ hội từ chối, Hải- Âu nghĩ đến nỗi niềm của Như Ngọc. Cô muốn được chia sẻ với bạn hơn là hợp tác với Phi Lan đóng vở kịch gạt người. Kẹp lại đầu tóc gọn gàng, Hải Âu đi bộ ra đầu ngõ, mới được vài bước chân thì lại gặp Phi Lan đang chạy xe vào.
– Con cũng nói với chị Ngọc rồi, chị ấy cũng vừa về. Thôi, dì lên xe đi, kẻo trễ.
Hải Âu lắc đầu:
– Dì không tham gia trò đùa của con đâu!
– Cái gì mà đùa! Con thật lòng muốn có một anh bạn xứng đáng. Năn nỉ mà, dì hãy giúp con một lần này thôi!
– Con ngốc lắm! Gặp dì, cậu ta sợ chết khiếp, làm sao còn dám liên lạc với con.
Phi Lan cười:
– Việc đó dì không cần bận tâm. Con chỉ muốn biết mặt hắn ta trước khi quyết định chuyện quan hệ lâu dài hay không. Khi biết rồi, nếu vừa ý, tự con sẽ có cách để hắn ta quay lại.
– Là con nói đấy nhé. Có chuyện gì đừng đổ lỗi cho dì.
Hải Âu miễn cưỡng lên ngồi sau xe của Phi Lan. Đến phía trước rạp Tân Định, cô dừng xe lại giục Hải Âu:
– Dì xuống xe đi! Đến ngồi ở bậc tam cấp ấy. Và cầm lấy chiếc khăn tay của con nè. Con đậu xe phía ngoài quan sát. Việc còn lại ...chắc dì biết phải làm sao chứ?
– Biết rồi! Vậy dì vào trong đi!
Hải Âu cầm lấy chiếc khăn tay đến ngồi ở chỗ Phi Lan chỉ. Cô dùng khăn che khuất nửa khuôn mặt xấu xí của mình. Mười lăm phút đồng hồ trôi qua rồi cũng có một chàng trai đi lại chỗ cô.
– Chào Phi Phi!
– Vâng. Chào anh Huy Phong.
Hải Âu đáp lễ và ngước lên nhìn. Suýt chút nữa cô kêu lên khi nhận ra người đó là nhân viên bảo vệ ở xí nghiệp may da của cô, mà cô và các bạn đồng nghiệp thường gọi là chú Bính. Ông ta đã hơn bốn mươi tuổi rồi, vợ chết và đang sống cùng cô con gái mười bảy tuổi đang học đại học.
Sau giây phút ngỡ ngàng, ông Bính đổi sắc mặt giận dữ:
– Thì ra là cô hả! Sao lại bảo tên là Phi Phi?
Hải Âu cũng không vừa?
– Vậy còn chú, sao lại lấy tên là Huy Phong hả? Trâu già mà muốn gặm cỏ non sao?
– Cỏ non? Cô điên rồi! Cô tưởng mình là cỏ non à? Người như cô lẽ ra phải biết thân biết phận. Hứ! Mặt mũi như vậy mà còn dám lên mạng tìm bạn trai, tôi thật bái phục lòng can đảm của cô đó.
– Ừ. Tui xấu xí vậy đó, nhưng cũng là con gái nhà lành, có công ăn việc làm ổn định, dĩ nhiên tui có quyền tự do của riêng mình. Còn chú, lớn tuổi rồi, đã gãy đổ hôn nhân lại còn có con riêng nữa, vậy mà dám xưng mình là thanh niên mới lớn chưa một lần yêu. Nếu như chú muốn tục huyền thì có thể tự tìm ở những người lớn tuổi có cùng hoàn cảnh như mình, chứ sao lại lên mạng tìm những cô gái trẻ ...
– Tìm đối tượng thế nào là chuyện của tui, cô lấy quyền gì xen vào chứ? Rồi tui cũng sẽ tìm được người mà tui mong muốn tìm, dĩ nhiên không thể nào là cô. Với nhan sắc lạ lùng của cô, hãy tự tin mình sẽ được “ở giá”. Nhớ sau này đừng mơ mộng kiểu đó nữa nha. Hên là tui vẫn thường gặp cô nên còn giữ được sự bình tĩnh, thử tưởng tượng đó là một thanh niên nào khác chắc chắn anh ta “chết ngất” tự nãy giờ rồi.
– Chú đúng là ...
Ông Bính vội xua tay:
– Thôi thôi, không cần nói dài dòng, mình chia tay cấp tốc đi! Tui hy vọng cô không nói chuyện này với ai. Nếu không, cả tui và cô đều xấu hổ chứ chẳng lợi ích gì. Tui về trước đây ...
Dứt lời, ông Bình bỏ đi một nước. Hải Âu ngồi yên đó, cảm thấy rất bực mình. Hình như lúc nói chuyện điện thoại, ông ta giả giọng thanh niên nên cô không nhận ra ...Vừa lúc đó, Phi Lan lên tiếng gọi, Hải Âu bước ra gương mặt tối sầm:
– Con thấy rõ vóc dáng và gương mặt người đó chứ?
– Vâng. Già quá! Tướng tá lại cục mịch. Nhưng sao dì giận dữ thế kia?
– Con dẹp ba trò chơi lên mạng đi nha! Thật đúng là vô bổ. Ông đó là bảo vệ ở xí nghiệp của dì, đã bốn mươi tuổi, goá vợ, con gái mười bảy tuổi. Lên mạng để tìm người như vậy đó sao?
Phi Lan tròn mắt:
– Dì nói thiệt đó hả? Trời ơi sao lại có chuyện hy hữu như vậy?
– Hy hữu cái gì! Con thật là ...Thôi, chở dì về mau đi! Cũng tại con hết, Như Ngọc đang có tâm sự buồn, cổ đang cần ai đó chia sẻ ...
– Vâng, con hiểu rồi. Con xin lỗi. Dù sao con cũng cảm ơn dì. Con chở dì đến nhà chị ấy đây.
Phi Lan đã tận mắt trông thấy người đàn ông mà cô hẹn gặp. Thì ra, đó là một người đáng tuổi chú cô. Phi Lan thấy thất vọng ghê gớm. Sao cô lại không may thế nhỉ. Chung quanh cô đâu phải không có các “vệ tinh”, nhưng mà những thanh niên với đồng lương ba cọc ba đồng tạo cho Phi Lan một viễn cảnh tương lai không sáng sủa. Cô chỉ mong lấy được chồng giàu sang, chí ít phải gặp được bạn trai tài năng. Cuộc tìm kiếm chắc còn lâu mới có thể kết thúc ...
Nghe Hải Âu kể chuyện của Phi Lan, Như Ngọc khẽ lắc đầu:
– Con nhỏ đúng là đồ ngốc! Sao nó dễ tin người vậy nhỉ? Đàn ông bây giờ ...cũng lắm người thực dụng chứ không riêng gì cánh phụ nữ đâu. Phi Lan còn trẻ, lại xinh xắn nữa, mày liệu mà khuyên nó đi nghe. Đừng có như con thiêu thân cứ thích lao mình vào chỗ chết.
– Nó không chịu nghe lời tao đâu. Lại còn mẹ nó nữa, mỗi lần tao có ý kiến gì với nó đều bị chị Yến rầy. Chị ấy nói cứ để Phi Lan được tự do làm những gì nó thích ...
Như Ngọc nhún vai:
– Vậy thì đành chịu thôi.
– Bây giờ đi uống cà phê hả?
– Thôi khỏi đi, tao hết buồn rồi.
– Gì lẹ vậy? Bộ còn giận hả?
– Không có! Tao đang buồn ngủ đây. Cảm ơn mày chịu khó nghe tâm sự của tao. Thôi, mày về đi Hải Âu , hôm khác gặp lại ...
Hải Âu nhìn bạn:
– Mày không sao chứ?
– Ừ. Mày yên tâm! Tao không chết vì thất tình đâu.
– Vậy tao về. Ngủ sớm nghe Ngọc!
– Ừ. Tạm biệt.
Hải Âu thả bộ dọc theo con đường lớn, hai bên rợp bóng cây và thỉnh thoảng lại có những cơn gió nhè nhẹ. Giờ đây trong tâm tư cô không còn vướng bận chuyện ông Bính bảo vệ và Phi Lan, cũng như chuyện Long Bình phản bội Như Ngọc. Cô chỉ nghĩ đến chuyện của mình ...Lần đầu tiên đi dọn cỏ ngôi mộ bà cụ Huỳnh, Hải Âu đã dán mắt vào một ngôi mộ khác nằm ngay bên cạnh mộ bà lão. Đó là ngôi mộ của một chàng trai trẻ đã từ bỏ cuộc đời khi vừa tròn hai mươi sáu tuổi. Anh ta có khuôn mặt sáng sủa với những đường nét thật hài hoà, mắt to, mũi cao, nụ cười có một sự mê hoặc kỳ lạ. Nhìn bức ảnh trên bia mộ, tự dưng Hải Âu lại thấy có cảm tình, vì thế nên cô đã lau sạch bụi trên khung hình, tiện thể làm vệ sinh sạch sẽ quanh ngôi mộ của anh. Người đó tên là Khải Tú.
Hải Âu thích thú với ý nghĩ hằng ngày cô đều được gặp anh và sẽ coi anh như một người bạn trong tâm tưởng. Khải Tú chết trẻ như vậy chắc là do tai nạn, hoặc anh đã bị bệnh nan y. Dù là lý do gì, Hải Âu vẫn cảm thấy tiếc cho sự ra đi của anh, bởi anh còn quá trẻ, mà lại rất đẹp trai. Không thấy có dòng chữ “vợ con lập mộ” hoặc “hiền thê lập mộ” như ở mả của những người đã lập gia đình.
Hải Âu đoán khi sống, Khải Tú còn độc thân. Người đẹp trai như anh, lúc sinh thời chắc đã làm điêu đứng biết bao nhiêu trái tim phụ nữ. Không biết anh đã có mối tình nào hay chưa? Suy nghĩ rồi Hải Âu lại tự chế giễu mình:
“Tại sao lại thắc mắc về một người đàn ông đã chết? Hay là mình cũng bị mát dây rồi!