Viên Nhật
CHUYỆN NHỎ
Tác giả: Viên Nhật
Trong bãi xe bệnh viện tư nhân, tôi dựng cái xe đạp chờ anh giữ xe buộc thẻ cho hết người này, đến người khác, mãi vẫn chưa buộc thẻ cho tôi. Tôi nhắc:
- Anh ơi! Cho em một cái thẻ.
- Ở đây hết chỗ rồi, chị đem xe qua bưu điện kế bên gởi dùm đi.
Trong khi nói, anh ta lại tiếp tục buộc thẻ cho những chiếc honda đến sau.
Phải như chục năm trước, hẳn là tôi đã nổi sùng, trợn mắt, nói văng vít cái gì đó, đại loại như các câu hỏi: Vì sao, tại sao .... Bây giờ, tôi chỉ cười tươi rói, nói như đùa:
- Hihi, anh cứ cho em một cái thẻ gởi xe, còn để nó ở đâu thì cứ tùy ý. Hì, em đi khám bệnh, đâu có vô bưu điện mà lon ton qua đó, hehehe, please!
Chả hiểu cái nào công dụng. Tôi có cái thẻ xe, anh giữ xe chịu nhe răng cười.
Trong khi chờ các kết quả từ bệnh viện, tôi lại bình thản lấy sổ ra làm việc riêng, thế giới xung quanh tôi lại phẳng như mọi khi. Ai muốn hỏi gì, nói gì, khều vai, tôi lại ngẩng lên, ngoảnh qua và cười:
- Dạ?
Có lẽ, dạo sau này, tôi đọc các loại sách nghiên cứu về các tôn giáo quá nhiều, đâm ra cũng lười nói, lười suy nghĩ, chỉ muốn mọi việc đơn giản như nó vốn đơn giản. Hai hòn đá va vào nhau, không mẻ chút, không vỡ nát thì cũng văng vít làm đau ai đó. Hòn đá văng vào bị bông, chẳng đau ai, chẳng sứt mẻ, nhẹ nhàng rớt xuống, rồi thôi.