watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Bên cạnh điều bí ẩn-Lời Tác giả - tác giả Vladimir Mezenxep Vladimir Mezenxep

Vladimir Mezenxep

Lời Tác giả

Tác giả: Vladimir Mezenxep

Khi bắt đầu viết cuốn sách này - một cuốn sách về những điều bí ẩn của tự nhiên - tôi bỗng nhớ lại một cuộc gặp gỡ trên sông Vonga vào mùa hè oi ả năm 1972.

Chiếc tàu thủy của chúng tôi đi theo tuyến Axtrakhan - Maxcơva. Những giờ phút trước khi tối đến đã làm giảm đi chút ít cái nóng nực lạ thường đã ba tháng nay hành hạ muôn loài. Thậm chí ở đây, trên con sông lớn này vẫn cảm thấy hơi thở nóng hổi của làn không khí bị thiêu đốt. Hơi ngột ngạt nhớp nháp của những buồng tàu đã xua đuổi hành khách lên mặt boong, nhưng như thế cũng chẳng dễ chịu hơn chút nào. Mọi người đều mong chờ những làn gió mát lành, vị khách đồng hành thường gặp của những chuyến đi trên sông nước. Nhưng nào có ...

Chúng ta đứng ở boong trên. Những cách rừng hai bên bờ trôi qua trước mắt. Nhưng lúc này, thậm chí cả cây cối cũng chẳng hoan hỉ gì với bộ dạng của mình. Bị mặt trời thiêu đốt suốt ngày, chúng rũ xuống, lá úa vàng rơi rụng mặc dầu bây giờ mới tháng tám.

- Một cảnh tượng đáng buồn - người đứng cạnh tôi lẩm bẩm. - Nếu như là thời xưa thì người ta đã nói: “Thượng đế trừng phạt”. Còn bây giờ thì nói gì nào? Ông ta quay sang nói với tôi. - Ngày nay tất nhiên chúng ta biết cách giải thích tất cả như thế nào rồi... Cả hạn hán với bão lụt... Đâu là xoáy thuận còn đâu là xoáy nghịch... Song nếu nhìn vào bản chất các nguyên nhân thì sao? Nhìn vào cái điều chủ yếu mà vì nó xảy ra mọi thay đổi trong các hiện tượng trên trái đất ấy? Lập tức chúng ta sẽ chẳng có gì để mà nói cả đâu... Bởi vì trong tất cả những sự biến của tự nhiên, dù lớn dù nhỏ, đều có một cái gì đó mà trí tuệ chúng ta không thể hiểu thấu được...

Dường như ông ta tự luận lý với chính mình. Song rõ ràng là ông ta muốn bắt chuyện với tôi.

Tôi tò mò nhìn ông bạn mới quen biết ngẫu nhiên đó. Tu sĩ chăng? Bề ngoài chẳng hề nói lên cái gì về điều đó cả. Trước mắt tôi là một người ăn mặc tề chỉnh, đầu đội chiếc mũ cói mềm. Cặp mắt ông ta nhỏ, không màu sắc. Có lẽ chỉ có giọng nói là hấp dẫn được thôi, bởi giọng ông ta nhỏ, nhưng dễ nghe;

Bên cạnh ông ta là hai cậu thiếu niên, trông có vẻ gì đó rất giống với ông ta. Các cậu nhìn lên bờ đang trôi đi ngay trước mắt và đồng thời lắng nghe những lời ông ta nói.

- Vì sao trên thế giới lại diễn ra như thế này, chứ không phải thế khác? - Ông ta tiếp tục phát triển ý nghĩ của mình - Đó chính là câu hỏi chủ yếu ...

Im lặng nữa thì thật là bất nhã, và tôi đành hỏi:

- Chắc ông đặt một ý nhất định nào đó vào chữ “tại sao”?

- Nếu ông muốn thì là như vậy. Một ý đặc biệt! Ông với tư cách một người có văn hóa, - ông ta chăm chú nhìn tôi, - sẽ không thể không đồng ý rằng toàn bộ tri thức mà khoa học thâu góp được đều rất ước lệ, không đầy đủ và hết sức tương đối.

- Nhưng phải chăng điều đó...

- Còn tồi tệ hơn thế nữa là trong khoa học, cái dường như đã được thừa nhận là chân lý lại thường xuyên bị xem xét lại. Những lý thuyết ngày càng mới cứ xuất hiện. Vậy thì cái gì là chân lý? Biết tin vào cái gì?

- Trong khoa học người ta không tin, mà nghiên cứu, nếu không thì đã...

- Thế lại càng tệ! Liệu các nghiên cứu khoa học có giá trị lắm không nếu như không thể coi chúng là chân lý được?

- Nhưng ông hiểu hoàn toàn không đúng với tính chất các nghiên cứu...

- Mặt khác, các tri thức của chúng ta thật nhỏ nhoi khi so sánh với sự vĩ đại của thế giới! Ông có nhớ là Laplax, nhà bác học có quan điểm duy vật, đã nói gì không? Ông ta bảo: “Cái gì mà chúng ta đang biết là hạn chế, còn cái gì mà chúng ta chưa biết là vô tận”.

- Laplax nói đúng, nhưng chúng ta đang nói về điều khác...

- Vô tận! - người phản diện tôi chẳng còn giống với con người trầm tĩnh, chậm chạp nữa. Ông ta nói nhanh, nói dài không cho tôi đáp lại. - Và trong sự vô tận đó tôi nhìn thấy, tôi cảm thấy sự vĩ đại của trí năng thế giới ...

- Nhưng đó chưa phải là một chứng minh ...

- Của trí năng mà đầu óc của con người không thể tóm bắt được, và đó là đấng sáng tạo nên mọi vật trên trái đất, sáng tạo nên toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Và mọi bí mật của thế giới này chỉ hé mở ra đối với riêng trí năng đó mà tôi!

Bất ngờ tiếng còi tàu làm dứt đoạn bài độc thoại của con người theo phái thần học kia. Chúng tôi đã tới bến tàu.

- Ồ, thế là đã về đến quê cha đất tổ rồi. Xin lỗi, tôi phải tạm biệt ông. Tôi rất tiếc vì chúng ta chưa thể kết thúc được cuộc đàm luận này... Các con, ta đi thôi!

Ông ta mỉm cười một cách ranh mãnh rồi đi về phía lối ra với hai cậu bé cùng đi. Một trong hai cậu bé ấy ngoái lại nhìn tôi với vẻ trách cứ: “Bác tranh luận với ai đấy có biết không ?”

Rõ ràng trong mắt các cậu bé, con người này là một uy tín không thể chối cãi.

“... Chưa thể kết thúc được cuộc đàm luận...”. Tôi bất giác mỉm cười. Cuộc đàm luận ấy đã bắt đầu đâu kia chứ! Nếu như “người cùng đàm luận” kia của tôi có ở lại trên tàu, thì chắc cuộc đàm luận ấy đã diễn ra được. Bởi lẽ chính ông ta, như tôi đã thấy, thuộc về hạng những người luôn luôn và bất cứ ở đâu cũng chỉ sẵn sàng nghe có chính mình mà thôi.

Song những ý nghĩ mà ông ta đã phát triển về khoa học, về những tri thức của chúng ta, đâu phải chỉ thuộc riêng mình ông ta. Điều đó giải thích vì sao khi bắt đầu cuộc nói chuyện với bạn đọc về những bí ẩn của thế giới, tôi muốn tiếp tục cuộc nói chuyện bị bỏ dở trên sông Vonga vậy. Và còn điều này nữa: tôi muốn những bạn trẻ có mặt trên tàu kia cũng đọc hết phần tiếp theo của cuộc nói chuyện này. Bây giờ họ đã là những thanh niên, và đối với họ, việc nhìn nhận thế giới như chính nó tồn tại trong thực tế là rất cần thiết.

... Thế giới lớn rộng và đa dạng vô cùng. Và thông thường chúng ta không suy nghĩ về tính vô tận của nội dung của những quy luật và những điều bí ẩn của nó. Đã hàng ngàn năm nay, con người đọc đi đọc lại cuốn sách vĩ đại của tự nhiên, mà mỗi trang của nó đều chứa đựng những nội dung sâu sắc. Con người đọc đi đọc lại để hiểu tốt hơn, rõ hơn và đúng hơn về thế giới tự nhiên.

Mỗi thế kỷ, và bây giờ là thập niên, chúng ta lại phát hiện ra những quy luật mới và những điều bí ẩn mới của thế giới. Đã là như thế và sẽ vẫn là như thế, bởi lẽ tự nhiên là vô tận. Nhưng liệu điều đó có nói lên sự yếu kém của những tri thức của chúng ta, nói lên việc sự bất lực trong việc nhận thức thế giới xung quanh hay không? Tuyệt nhiên không.

Hôm nay chúng ta biết khá nhiều hơn hơn hôm qua, và ngày mai sẽ mang lại cho con người những tri thức mà hôm nay con người mới chỉ mơ ước về chúng thôi.

Và điều quan trọng nhất: khoa học đang khẳng định và hàng ngày chứng minh rằng, trong tự nhiên không có cái gì là không nhận thức được.

Toàn bộ con đường tiến lên của nhận thức chúng ta có một đặc điểm: nhiều hiện tượng chưa được tri thức hé mở tấm màn bí mật, lúc đầu nom thật bí ẩn, đôi khi thậm chí không thể lý giải nổi. Song thời gian trôi qua, và khoa học đem lại lời giải thích thật tự nhiên về chúng. Điều bí ẩn trở nên rõ ràng. Tuy nhiên, sự vô cùng tận của tự nhiên lại đặt ra những câu hỏi khác đòi hỏi được trả lời.

Phép biện chứng của nhận thức là như vậy. Chúng ta càng thâm nhập vào tự nhiên sâu bao nhiêu thì những câu hỏi mới lại này sinh nhiều bấy nhiêu. Và đồng thời chúng càng nhận thức được nhiều hơn về thế giới thì chúng ta càng chế ngự được các sức mạnh dữ dội của nó, chúng ta càng làm sáng tỏ hơn bản chất của các hiện tượng và quá trình trong tự nhiên.

Tôi cũng muốn nói tới một điều nữa: không nên coi khoa học như một kho lưu trữ mà trong đó những kiến thức có sẵn đã được bày sẵn trên các giá. Khoa học - đó đồng thời là một quy luật đã phát hiện ra, một sự giải thích về thực nghiệm bằng những quy luật mới trong tự nhiên, một giả thiết được luận chứng bằng những kiến giải khoa học nghiêm túc, một hiện tượng bí ẩn vừa được phát hiện.

Trong mỗi giai đoạn phát triển của mình, khoa học giải thích thế giới bằng cách sử dụng những tri thức đã được biết đến cho tới lúc đó. Những tri thức ấy được chính xác hóa, làm cho sâu sắc hơn. Khoa học không sợ phải vứt bỏ những kết luận, những đánh giá lỗi thời, đôi khi cả những sai lầm. Đó là sức mạnh của khoa học, chứ không phải điểm yếu.

... Lịch sử loài người đã có vô số những lầm lạc sinh ra vì mê tín, ngu dốt. Những kiến thức què cụt, và thường hơn cả là trạng thái tâm lý nhất định đã và đang đưa nhiều người vào thế giới của những ý niệm giả tạo, huyễn hoặc. Sự thật là nhiều hiện tượng tự nhiên khi xưa đã từng làm cho tổ tiên xa xôi của chúng ta hoảng sợ, thì nay không thể làm dọa nạt hoặc làm kinh ngạc con người hiện đại. Nhật thực và nguyệt thực, sao chổi hay sao băng rực rỡ xuất hiện, những trận mưa màu và những hiện tượng cực quang, núi lửa phun trào - ngày nay tất cả những điều đó không còn bị bao trùm trong tấm màn thần bí nữa. Nhưng nếu như một người có khuynh hướng tin vào “điều huyền bí” thì trong tự nhiên anh ta sẽ luôn luôn có thể tìm thấy những hiện tượng có thể khơi gợi đốm lửa có thể khơi gợi sự mê tín ở anh ta. Vô tận trong mọi biểu hiện, đốm lửa ấy không ngừng cung cấp cho chúng ta những dữ liệu đủ để khiến cho mọi người biết thần thánh hóa những sức mạnh bí ẩn cũng phải để tâm suy nghĩ.

Nếu như bạn ngay từ đầu đã bắt đầu đã sắn sàng đón gặp những điều siêu nhiên thì sao? Lúc đó mỗi một hiện tượng lạ lùng của tự nhiên sẽ trở nên bí hiểm, huyền bí đối với bạn. Nhà văn nhà bác học người Đức Giooc Lichtenbec nổi tiếng với trí tuệ độc đáo và sắc sảo của mình đã từng viết: “Nếu bạn muốn thực nhận những điều huyễn hoặc là có thật, bạn nên nhìn nhận chúng từ xa, cũng vậy đối với những đám mây, nếu bạn muốn coi chúng là những vật rắn vậy”. Danh ngôn đó phản ánh thật rõ ràng và thú vị bản chất của sự bí ẩn. Một khi chúng ta còn nhìn nhận một hiện tượng lạ từ xa, đối với chúng ta, nó vẫn còn là điều bí ẩn. Nhưng chỉ cần tiến lại gần nó, nhận thức được lời giải khoa học về nó thì điều huyễn hoặc sẽ biến mất.

Chúng ta đang tiếp xúc với những điều bí ẩn, lớn hoặc nhỏ, ở khắp mọi nơi trong tự nhiên. Bây giờ chúng ta sẽ tiến lại chúng gần hơn ...
Bên cạnh điều bí ẩn
Lời giới thiệu
Lời Tác giả
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7